Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Nhà họ Điền có một cậu con trai ngốc nghếch, gần đây vừa mới cưới được một người vợ xinh đẹp.

Nói là ngốc, nhưng cũng không phải trí óc thật sự có vấn đề. Điền Lôi năm mười bảy tuổi lặng thinh làm ra một chuyện khiến tiếng tăm vang dội cả xóm làng, từ đó về sau không ít lời xì xào bàn tán, âm thầm đoán già đoán non rằng: con trai nhà họ Điền, lúc Cao Trung có phải học hành quá mức, học đến hóa ngốc rồi hay không. Ông Điền nghe được lời đồn ấy, chỉ cười hềnh hệch, vẫy tay với ông tổ trưởng già thường hay trêu mình:

"Con trai nhà tôi chắc chắn không phải học hành phát ngốc đâu. Trước đây thằng Lôi đi học cũng chẳng chịu học hành gì, thành tích tệ đến mức khỏi phải nói, nếu không thì cũng chẳng về nhà làm ruộng rồi"

Muốn biết sự cố ngượng ngùng ấy rốt cuộc là thế nào, quả thật dài dòng lắm. Ở đây xin kể ngắn gọn: năm Điền Lôi học lớp Mười một, nhân dịp được nghỉ dài ngày thì khăn gói về quê, mang theo đủ thứ chăn chiếu, đồ đạc to nhỏ lỉnh kỉnh, giữa đêm tối, chẳng may trượt chân ngã nhào xuống một cái mương sâu bên sườn núi. Chuyện này vốn cũng chẳng to tát gì, bởi đường lên núi sau mưa lồi lõm, trơn trượt là chuyện thường. Nhưng Điền Lôi lại khác người ở chỗ: ngã xong, anh từ từ đứng dậy, phủi sạch bùn đất trên người, ngẩng đầu nhìn trời một lúc, rồi quẩy ba lô lên lưng, bắt đầu dùng tay trần, trèo ngược lên vách đất ẩm ướt.

Dù thân hình một mét chín chẳng phải để làm cảnh, nhưng vách núi ở vùng quê cũng không hề dễ trèo. Điền Lôi cắm cúi trèo gần nửa tiếng đồng hồ, tuy có chút tiến triển nhưng chẳng đáng là bao. Cuối cùng, vách đất chỉ để lại vài vết cào dài, còn người thì vẫn mắc kẹt dưới đáy mương. Trời càng lúc càng âm u, địa hình xung quanh càng lúc càng mờ mịt khó nhìn, thỉnh thoảng vẫn có tiếng xe ba gác hay xe máy phóng vụt qua, vậy mà Điền Lôi cứ đứng im thin thít dưới mương, chẳng thèm kêu cứu, cũng chẳng hô hoán lên, cứ một mực cố trèo cho được cả đoạn dài rồi lại bị tuột ngược xuống, lòng bàn tay, khuỷu tay và đầu gối, đâu đâu cũng đều trầy xước, rỉ máu.

Mãi đến khi ông Điền làm đồng xong trở về, phát hiện đứa con trai lớn đáng lẽ phải vác theo hành lý về rồi lại biệt tăm, mới vội vàng gọi bà con lối xóm cùng đi tìm. Trời tối mịt, đường đi trở nên vô cùng trơn trượt vì mưa lớn, mọi người cầm theo đèn dầu cũ kỹ và đèn mỏ than, vừa đi dọc theo con đường từ làng ra trường cấp Ba, vừa gọi lớn.

Tìm suốt một tiếng đồng hồ chẳng thấy tung tích con đâu, ông Điền bèn lấy ra điếu thuốc tự cuốn chia cho mọi người, bảo cả nhóm ngồi bên vệ đường nghỉ một lát. Ông dựa lưng vào trụ đá ven đường, ngón tay đen sạm, nứt nẻ dính đầy bùn, run rẩy châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói đục, gần như buông xuôi hét lên.

"Lôi à, mày rốt cuộc đi đâu rồi hả!"

Bỗng nhiên, từ cái mương sâu hun hút phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt, đầy chột dạ.

"Con... con ở đây..."

Sau chuyện, mẹ Điền hỏi con trai lúc đó rốt cuộc nghĩ cái gì, sao nghe thấy tiếng người phía trên lại không biết kêu cứu. Điền Lôi ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới lắp bắp.

"Ban đầu con nghĩ... con tự trèo lên được. Sau đó... thấy nhiều người quá, con sợ xấu hổ nên không dám kêu..."

Mẹ Điền chưa nghe hết câu đã giơ chân đá một cái vào mông thằng quý tử, vừa chửi vừa quay người bỏ đi.

Một năm trôi qua, Điền Lôi đã hai mươi tám tuổi. Trước đó, nhà họ Điền từng mời thầy bói xem mệnh cho con trai mình, người ta bảo rằng năm hai mươi tám tuổi, Điền Lôi sẽ gặp kiếp nạn lớn, trừ khi trước sinh nhật năm sau, anh cưới được một người vợ có bát tự hợp mệnh và dương khí vượng, mới có thể trấn áp được vận hạn ấy.

Suốt ngày Điền Lôi chỉ biết cắm đầu làm ruộng, về đến nhà là ngồi phịch xuống ăn cơm. Như lời mẹ Điền nói, "đánh hai roi cũng chẳng ra một tiếng", trông chờ thằng này tự tìm vợ còn khó hơn chờ vàng từ trên trời rơi xuống.

Nói về ngoại hình của Điền Lôi, lẽ ra chẳng đến nỗi khó gả như vậy. Đôi lông mày cương nghị, đường cằm gọn gàng, sắc nét, ánh mắt luôn thờ ơ như chẳng màng thế sự, khi không cười trông có phần ngang ngạnh, đầy tính công kích. Những năm tháng lao động vất vả rèn cho anh thân hình rắn rỏi, làn da nâu bánh mật, chỉ cần mặc chiếc áo ba lỗ sờn rách đứng giữa cánh đồng là đã như tượng tạc.

Chỉ tiếc là chuyện năm xưa khiến cả làng ai cũng cho rằng thằng bé này không những ngốc, còn hơi bị câm, gặp người chỉ cần gật đầu là coi như đã chào hỏi rồi. Mỗi lần Điền Lôi đi ngang qua đều như luồng gió thoảng, mang theo mùi đất, mùi cỏ mới cắt — không hề khó ngửi, thậm chí còn rất có mùi vị "đàn ông".

Câu nhận xét cuối cùng này là của Thúy Hoa - cô bé tết tóc bím ở đầu làng.

Tóm lại, trước sinh nhật năm hai mươi tám, để tìm được cho Điền Lôi một người vợ phù hợp như lời thầy bói nói, ông Điền đã rất hao tâm tổn huyết. Cuối cùng, trời chẳng phụ lòng người — ông thật sự "mua" được một "cô" con dâu.

Nghe nói đây cũng là một cậu con trai, ông Điền và bà Điền bàn bạc mãi, cuối cùng vẫn quyết định nhận lời.

"Con trai thì con trai. Tìm con gái gả cho thằng đầu gỗ không hiểu phong tình nhà mình, tôi cũng thấy tội nghiệp con người ta. Quan trọng là đứa trẻ này tự nguyện, nghe nói là sinh viên, vừa thiếu tiền vừa không có chỗ ở. Hôm đó gặp ở chợ, mặt mày, cổ đều bầm tím cả một mảng, tay cầm tấm biển đứng bán ngô, chắc là bị người ta bắt nạt, muốn tìm một nơi yên ổn"

Khi mới nghe tin này, Điền Lôi tìm đủ cách, phản đối kịch liệt.

"Con không muốn! Con thích con gái! Con cũng chẳng tin mấy ông thầy bói đó đâu, con ngại phiền phức, không cần vợ!"

Nhưng cuối cùng, "tay bé chẳng bẻ được cổ tay to," ông Điền vẫn dẫn "cô dâu mới" của thằng con trai ngốc nghếch về nhà, định để hai đứa gặp mặt.

Cô dâu mới tướng mạo cũng khá khôi ngô tuấn tú, ngồi ngay ngắn bên bàn, chẳng chút e dè trước những vết dầu mỡ chưa lau sạch, chống cằm tò mò nhìn ra cửa.

Đúng lúc Điền Lôi vác cuốc, áo quần nửa mở bước nhanh vào nhà, ánh mắt anh vô tình chạm phải đôi mắt to tròn, lấp lánh, đầy tò mò và trong sáng như mắt nai ấy. Anh bỗng quên sạch những lời từ chối bản thân đã chuẩn bị sẵn, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, vội vội vàng vàng đặt cuốc vào góc tường, tay đầy mồ hôi siết chặt lấy ống quần, để lại mấy vệt ướt, xong mới đưa tay về phía người đối diện, nở một nụ cười thẹn thùng hiếm thấy.

"Chào em... Anh, anh tên là Điền Lôi, em có thể gọi anh là anh Lôi"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com