Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Trịnh Bằng cứ thế thuận lý thành chương ở lại nhà Điền Lôi.

Ông Điền và bà Điền bàn bạc với nhau, định bụng tổ chức cho hai đứa trẻ một bữa tiệc nhỏ, mời bà con thân thích cùng uống chén rượu mừng. Nhưng Điền Lôi nhất quyết không chịu đãi tiệc rình rang để khắp xóm làng đến dự. Anh chôn chân, đứng thẳng tắp ngay cạnh cái giá móc áo gỗ trong buồng — thân hình cao lớn đến mức còn nhỉnh hơn cả cái giá ấy vài phân.

"Không được, con thấy không cần phải làm ba cái chuyện lằng nhằng này đâu"

Điền Lôi ngập ngừng cả nửa ngày trời dưới ánh mắt của bố mẹ và Trịnh Bằng, cuối cùng mới thốt ra được một câu. Nốt ruồi nhỏ trên sống mũi nhảy nhót đầy sinh động theo nét mặt lo lắng, hai hàng lông mày rậm nhíu lại, tạo thành hai nếp gấp sâu — rõ ràng là rất phản đối chuyện tổ chức tiệc cưới.

Ông Điền đứng ngồi không yên, sợ thái độ của con trai sẽ khiến "con dâu" mới cảm thấy khó xử. Ông vừa định cứng rắn tuyên bố bữa tiệc này nhất định phải làm, thì Trịnh Bằng ở bên cạnh đã khẽ giơ tay, nhỏ giọng nói.

"Con cũng thấy không cần phiền phức thế đâu ạ"

Hai người sau đó một trước một sau, cùng nhau bước đi trên con đường làng gồ ghề, phóng tầm mắt ra xa là hàng liễu mềm mại rũ xuống hai bên đường và cánh đồng xanh mướt trải dài bất tận. Mặt trời treo mình trên cao, Điền Lôi đội cái nắng như thiêu như đốt, quệt vội mồ hôi trên trán, tiện tay lau luôn lên người. Anh liếc sang bên cạnh, vừa lúc thấy một giọt mồ hôi lấp lánh lăn từ vành tai Trịnh Bằng, trượt dọc theo cần cổ mỏng manh, rồi biến mất tăm vào trong cổ áo.

Điền Lôi nuốt nước bọt, môi khô khốc, ánh mắt bỗng dưng chẳng biết nên nhìn đi đâu. Cả anh và Trịnh Bằng đều im lặng suốt đoạn đường khiến bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng, anh đành nheo mắt nhìn lên trời — nhưng rồi lại bị ánh nắng chói chang chiếu ra một mảnh vàng trắng trông đến loá mắt. Điền Lôi lắp bắp.

"Hôm nay... trời đẹp thật đấy. Em... em ăn cơm chưa?"

Trịnh Bằng khựng bước, quay sang nhìn người bên cạnh — đôi mắt nhắm nghiền vì nắng, miệng lảm nhảm mấy lời mê sảng — rồi cậu hỏi thẳng.

"Anh vì sao lại không muốn làm tiệc cưới? Có phải anh cảm thấy em... không ra gì, không dám cho người ta biết không?"

"Anh đâu có ý đó! Anh chỉ sợ ảnh hưởng đến em thôi... Nghe bố anh nói em là sinh viên Đại học, nếu để người ta biết em lấy một thằng như anh, anh sợ em sẽ không học được nữa. Giữ cho nhà mình biết thôi, sau này em muốn đi cũng không bị vướng bận gì cả"

Điền Lôi vội vàng giải thích, tuôn hết những lời trong lòng ra, anh sợ Trịnh Bằng sẽ trách oan mình.

Trịnh Bằng bị bộ dạng hấp tấp của đối phương chọc cho bật cười — khoé miệng cong cong như hình trái tim, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Cậu đưa tay, đặt lên vai Điền Lôi rồi vỗ nhẹ.

"Em biết rồi, anh Lôi. Em nhất thời nửa lúc sẽ không đi đâu đâu. Nhưng em có một yêu cầu nhỏ, anh có thể đồng ý với em không?"

Nói rồi, Trịnh Bằng kiễng chân, hơi ngẩng cằm lên — nhưng lập tức nhận ra khoảng cách mười phân giữa hai người đâu phải cứ kiễng chân là bù được.

"Dù anh không đồng ý thì em cũng chẳng làm gì được"

Cậu thở dài, giọng bỗng trầm xuống hẳn.

"Anh xem, cánh tay em còn nhỏ hơn cả đùi anh, anh muốn làm gì thì em cũng chỉ biết nghe theo thôi"

Chưa kịp đợi Điền Lôi trả lời, Trịnh Bằng đã tự diễn một màn "thất vọng nhưng đành phải cam chịu", cái dáng vẻ nhỏ bé, đáng thương ấy quả thực được cậu diễn tả hết sức sinh động, diễn xuất đỉnh cao đến mức khiến người ta vừa thương vừa xót.

Điền Lôi sống đến nay gần hai mươi tám năm, anh chưa từng thấy ai thất vọng mà lại khiến lòng mình ngứa ngáy, xao xuyến đến thế. Anh lập tức vung tay, tiện đà kéo Trịnh Bằng ôm vào lòng như anh em thân thiết.

"Em yên tâm! Có chuyện gì anh cũng che chở cho em! Yêu cầu gì anh cũng đồng ý hết!"

Trịnh Bằng bất ngờ bị kéo nghiêng cả người, mặt đụng ngay vào bờ vai rắn chắc. Cậu ngẩng đầu, thấy ngay lớp râu lởm chởm mới mọc, đôi môi mỏng mà đầy đặn, sống mũi cao thẳng, cùng đôi mắt sáng như sao dưới hàng lông mày rậm. Mấy lọn tóc ướt mồ hôi, kết thành từng lọn nhỏ dính chặt trên trán, càng làm nổi bật khí chất nam tính, thô ráp của anh.

"Ái chà!"

Trịnh Bằng kêu lên một tiếng, đẩy luôn cái "lò lửa" nóng rực này ra, vừa xoa xoa cánh tay bị người kia siết đau, vừa vén tay áo lên, đưa cánh tay trắng nõn đến trước mặt Điền Lôi.

"Anh xem, anh làm tay em đỏ cả rồi! Đồng ý thì đồng ý thôi, đâu cần kích động vậy chứ!"

______

Đêm đầu tiên ngủ chung một giường, cả hai đều thấy ngượng ngùng, không quen.

Điền Lôi nằm thẳng người, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng, trong bóng tối, anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào góc của mái nhà.

Người nằm bên cạnh đã sớm ngủ say. Tư thế ban đầu còn rụt rè, dần dần trở nên tuỳ ý buông lỏng. Chiếc giường đất trong phòng Điền Lôi chẳng lót nệm dày, chỉ có một lớp ga mỏng sặc sỡ. Trịnh Bằng có lẽ thấy cứng quá, ngủ mơ còn trở mình liên tục, tìm chỗ êm hơn để nằm.

Dưới ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, Điền Lôi thấy Trịnh Bằng vô thức mím môi, cổ họng khẽ rên rỉ mấy âm thanh mơ hồ, người thì ngọ nguậy không yên — thẳng đến khi gối đầu lên cánh tay Điền Lôi, cậu mới chịu yên tĩnh lại.

Cảm giác đôi gò má ấm áp, mềm mại vô tình cọ nhẹ vào cánh tay khiến anh bỗng nhớ đến đề nghị vào ban ngày của Trịnh Bằng.

"Mặc dù giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, nhưng có thể đừng làm chuyện ấy được không? Em thấy... hơi ngại"

Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu xen lẫn tiếng dế râm ran, tạo thành dàn hợp xướng. Một làn gió mát hiếm hoi lùa qua khung cửa, xua bớt cái oi bức trong phòng. Chiếc quạt trần cũ kỹ trên đầu kêu cót két, cánh quạt gỉ sét chậm rãi quay, thổi bay vài sợi tóc mảnh dính trên đuôi mắt Trịnh Bằng.

Hóa ra đuôi mắt em ấy cũng có một nốt ruồi. Vậy có phải mình và em ấy có duyên với nhau không nhỉ?

Điền Lôi càng nằm càng tỉnh táo. Cánh tay bị gối lên đã tê rần, nhưng anh chẳng dám cử động. Anh thở ra một hơi thật dài, thầm tính toán, sáng mai dậy sớm, phải vào thành phố mua hai tấm nệm bông dày về lót trên giường.

Trịnh Bằng bỗng động đậy khiến Điền Lôi giật bắn người nín thở, anh tưởng mình thở mạnh quá làm đối phương tỉnh giấc. Nhưng Trịnh Bằng hoàn toàn không hề hay biết, cậu chỉ cọ cọ má cho thấm bớt mồ hôi do nằm lâu, rồi trở mình, tiện thể đưa chân đạp vào người Điền Lôi, rồi tìm chỗ mát mẻ hơn, tiếp tục đánh một giấc ngon lành.

Điền Lôi lại âm thầm ghi thêm vào lòng hai mục nhỏ: ngày mai phải kéo xe dưa hấu vào thành phố bán, rồi sẵn mua luôn một chiếc quạt điện đứng loại tốt đem về nhà mới được.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com