05.
Điền Lôi đội chiếc nón rơm, trên cổ quấn khăn bông màu xanh, lái chiếc xe ba gác điện chở đầy dưa hấu to tròn ra chợ.
Trịnh Bằng ngồi trong thùng sau xe, tay cầm chiếc quạt bồ mà Điền Lôi nhét cho trước khi ra khỏi nhà, miệt mài quạt. Dưới chân còn đặt sẵn bát chè đậu xanh mà mẹ Điền dặn nhất định phải mang theo.
"Có bị xóc quá không?"
Điền Lôi ngoái đầu nhìn Trịnh Bằng, thoáng liếc thấy bóng người đang ngồi giữa đống dưa, tay ôm quyển sách, chăm chú đọc.
"Anh quên mang nón cho em rồi. Cẩn thận một chút, em lấy tạm cái của anh đội đi"
Vài giây sau, Điền Lôi cảm thấy sau gáy chạm phải một mảnh mát lạnh, Trịnh Bằng đang nhẹ nhàng giúp anh chỉnh lại chiếc khăn bị xô lệch do đường xóc nảy. Bên tai bất chợt phả đến một luồng hơi ấm, rồi ngay sau đó là giọng nói to như sấm nổ vang lên từ phía sau.
"Anh nói gì đấy? Nói to lên, em nghe không rõ!"
Điền Lôi vừa lớn tiếng lặp lại lời khi nãy, vừa nâng vai cọ xát vào gò má đang ngứa. Trịnh Bằng lại ngả người nằm dài ra giữa đống dưa.
"Em lấy rồi anh đội cái gì? Anh cứ đội đi, em không cần đâu"
Điền Lôi thầm mừng trong lòng: Vợ anh dường như cũng biết chăm sóc người ta phết nhỉ.
Đoạn đường còn lại, Điền Lôi nghĩ Trịnh Bằng đang đọc sách nên không làm phiền cậu nữa, hăng hái lái xe đến thẳng khu chợ lớn. Anh tìm đúng quầy bán cố định của nhà mình, rồi tắt máy, định bụng quay lại nói với Trịnh Bằng vài câu, khen cậu chuyên tâm học hành quá, thì mới phát hiện, Trịnh Bằng suốt chặng đường luôn im lặng là vì... người này đang ngủ ngon lành, cuốn sách mở ra úp lên mặt.
Điền Lôi nhân cơ hội này đường hoàng ngắm nghía thật kĩ nửa phần mặt lộ ra của đối phương. Vết bầm tím không rõ nguyên nhân trước khi đến nhà Điền Lôi giờ gần như đã mờ hẳn. Chỉ có điều màu môi không hồng hào, tươi tắm như những thanh niên cùng lứa, ngược lại còn hơi tái nhợt, thêm vào xương quai xanh và đường hàm quá mức sắc nét, nhìn qua trông cứ như bị suy dinh dưỡng.
Lúc này, Trịnh Bằng đang hơi hé miệng thở đều. Điền Lôi từ từ đưa tay ra, đang do dự không biết có nên đánh thức cậu dậy không, nhưng tay còn chưa chạm đến, thì cơ thể Trịnh Bằng chợt run lên, cậu thở vừa sâu vừa gấp, rồi chống tay ngồi bật dậy. Trong khoảnh khắc ấy, anh phát hiện cậu lùi về sau, , dù chỉ rất khẽ, cuốn sách trên trán "bốp" một tiếng rơi phịch xuống đất, đôi mắt tràn đầy sự cảnh giác và hoảng sợ không chút phòng bị cứ thế chạm thẳng ánh nhìn của Điền Lôi.
"Em sao thế, Bằng Bằng? Gặp phải ác mộng sao?"
Chỉ vài giây sau, Trịnh Bằng đã đè cảm xúc nơi đáy mắt xuống, trở lại dáng vẻ thoải mái như thường ngày.
"Không sao đâu, vừa nãy có con gì đốt em thôi"
Cậu kéo lại chiếc quần ngắn đã trượt lên đến tận đùi, sau đó nhận lấy cuốn sách vừa rơi xuống đất được Điền Lôi nhặt giúp.
"Bắt đầu bán hàng chưa anh Lôi?"
Hai người bận rộn suốt cả buổi sáng, đến trưa mới có thời gian nghỉ ngơi. Điền Lôi gửi chiếc xe ba gác gần như trống không lại cho ôn bác quen trông hộ, rồi dẫn Trịnh Bằng rẽ qua vài con hẻm nhỏ đậm chất "khói lửa nhân gian", quen cửa quen nẻo ngồi xuống trước một quán nhỏ không mấy nổi bật.
"Món súp cá viên của quán này đặc biệt thơm ngọt, gà xào cũng ngon cực kỳ. Em xem, em gầy quá rồi, phải ăn nhiều vào cho khỏe mạnh mới được"
Điền Lôi chào chủ quán, gọi món xong, tranh thủ lúc chờ đồ ăn, anh lại nghĩ đến phản ứng của Trịnh Bằng lúc vừa tỉnh dậy. Suy nghĩ kỹ một chút, thì trông cứ như phản xạ có điều kiện khi tiềm thức cảm nhận được có người đang đến gần.
Nhưng Điền Lôi biết rõ, nếu Trịnh Bằng không muốn nói, thì mình cũng không nên nhiều lời. Dù sao hai người bây giờ vẫn chưa tính là thân thiết, đợi thêm một thời gian nữa, cứ từ từ tiếp xúc, có lẽ cậu sẽ dễ mở lòng hơn.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hấp dẫn vị giác. Trịnh Bằng nhận bát súp cá viên Điền Lôi múc cho, dùng thìa xúc một viên, đầu tiên dùng đầu lưỡi thử nhiệt độ, rồi cắn một miếng nhỏ, đôi mắt to lập tức sáng rỡ.
Hai người cũng thật sự đói, nhanh như gió cuốn dọn sạch cả bàn ăn. Điền Lôi cảm thấy Trịnh Bằng phồng má, nhét đầy miệng cá viên cứ hệt như một chú cá nóc nhỏ, liền gắp hết phần còn lại vào bát cậu.
"Em ăn từ từ thôi, ở đây vẫn còn mà"
Trịnh Bằng lúc này mới ngẩng đầu nhìn Điền Lôi, gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi tiếp tục "tấn công" bát cá viên.
Ăn xong, quay về bán hết chỗ dưa còn lại cũng đã hơn ba giờ chiều. Điền Lôi liền lái xe chở Trịnh Bằng đi mua nệm bông, lại vác thêm một chiếc quạt điện, rồi cùng nhau trở về làng.
"Anh Lôi, sao anh đối xử tốt với em thế?
Trịnh Bằng không phải không cảm nhận được mình sự quan tâm đặc biệt của người đàn ông trông có vẻ ngốc nghếch nhưng thực ra tâm tư lại rất tinh tế này dành cho mình. Cậu quỳ trong khoang xe, tay chống lên thanh sắt sau ghế lái, ngẩng cằm hỏi người ngồi trước.
Điền Lôi ấp a ấp úng, cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân nghĩ như thế nào. Anh nghe thấy giọng người phía sau vang lên ngay sát tai, một lúc lâu sau mới khẽ đáp.
"Em là vợ anh, anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai"
Trịnh Bằng ồ một tiếng, giọng điệu nghe có vẻ hơi thất vọng với câu trả lời này. Cậu nghịch vành chiếc nón rơm mà Điền Lôi vừa mới mua cho, rồi trầm ngâm nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Chiều buông, ánh đèn vàng bật sáng, ngôi làng náo nhiệt cả ngày dần chìm vào tĩnh lặng, xa xa vẫn còn văng vẳng thấy tiếng trẻ con đùa nghịch. Trịnh Bằng ngồi dưới ánh đèn ấm áp, lặng lẽ lại chăm chú lật từng trang sách, hoàn toàn không để ý đến Điền Lôi đã bước vào phòng, đứng ngay sau lưng mình.
Mãi đến khi dáng người cao lớn che khuất ánh đèn, in thành một cái bóng mờ trên bàn, Trịnh Bằng mới quay đầu lại, phát hiện Điền Lôi đang vươn cổ, đầy tò mò nhìn vào cuốn sách trong tay cậu.
"Anh biết chữ à? Nhìn gì thế?"
"Đương nhiên là biết rồi, ít nhất anh cũng học hết cấp Ba mà, anh biết nhiều chữ lắm"
Điền Lôi vỗ ngực, cánh tay đen sạm, bóng loáng vì phơi nắng cả ngày, anh thuận thế ngồi xuống cùng một chiếc ghế dài với Trịnh Bằng.
"Anh thấy hơi chán, em đọc đi, anh ngồi xem em đọc"
Cánh tay chạm vào nhau, liên tục truyền đến nhiệt độ của đối phương. Trịnh Bằng không quen ngồi gần người khác như vậy, hơi dịch ra xa một chút, Điền Lôi lập tức dịch theo, cứ dịch đến khi Trịnh Bằng sắp ngã khỏi ghế mới chịu dừng lại. Cuối cùng, dường như không chịu nổi nữa, Trịnh Bằng nhíu mày, mím môi, bực dọc đẩy mạnh "bức tường người" cứng ngắc bên cạnh.
"Anh đừng có chen nữa! Anh không chê nóng, còn em thì thấy nóng muốn chết rồi đây này!"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com