Chương 1.2: Vợ Chồng Làm Hoà
————————
Chỉ khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa, Tử Du mới cảm thấy tinh thần căng thẳng của mình được thả lỏng, thở dài một hơi sâu. Cậu có chút mệt mỏi, vô thức đưa tay vịn vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi trong giây lát.
Không phải là cậu không bị ảnh hưởng, đặc biệt là đã lâu không nhận được pheromone ổn định từ một Alpha có thể phối hợp, hiện tại cơ thể cậu trở nên vô cùng nhạy cảm. Chỉ là nhờ vào một hơi thở cuối cùng và ý chí mạnh mẽ mà cậu có thể tiếp tục đứng vững. Nếu không phải tên Alpha kia bị dọa sợ đến mức chạy mất, thì có khi đã xảy ra chuyện rồi.
Nhớ lại chuyện vừa rồi, cậu lại nghĩ đến cuộc gọi đang gián đoạn kia, ngẩng lên nhìn màn hình điện thoại, phát hiện ra cuộc gọi đã bị ngắt từ lâu. Không biết là do mình bấm nhầm hay đối phương đã mất kiên nhẫn.
"Chậc... cũng tốt." tự nói với chính mình, môi khẽ nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nhưng thấm đẫm sự tiếc nuối
"Chúng ta nên buông tha cho nhau."
Khi các dây thần kinh căng thẳng bắt đầu thả lỏng, cơn mệt mỏi và khó chịu bị kìm nén suốt lâu giờ bỗng ùa về như sóng vỗ. Cậu lại dần ngồi xuống cạnh tường, tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ nghỉ ngơi một lát nữa rồi gọi taxi về nhà.
————————
Một giờ sau, từ phía cuối con phố xuất hiện một bóng người cao lớn đang chạy nhanh về phía này, vừa chạy vừa gọi lớn, ánh mắt lo lắng liên tục quét quanh như thể sợ bỏ lỡ mất điều gì. Cho đến khi phát hiện ra hình bóng quen thuộc đang co ro trong bóng tối, bước chân anh mới dần chậm lại, nhịp thở dịu dần.
Ngay từ lúc nhận được điện thoại, Điền Hủ Ninh đã không ngừng chờ đợi.
Anh đã chờ đợi một lời trách móc hay một lời than vãn từ Tử Du, nhưng không có gì cả, ngược lại chỉ là những lời gạ gẫm từ thanh âm xa lạ xuyên qua đường dây, rồi cuộc gọi bị cắt ngang.
Điền Hủ Ninh từng rất ngưỡng mộ sự quyết đoán và lạnh lùng của Tử Du. Dù chỉ mới hai mươi mấy tuổi, nhưng cậu ấy quyết liệt hơn anh rất nhiều.
Lo lắng Tử Du sẽ gặp nguy hiểm, anh lập tức gọi cho quản lý của Tử Du. May mắn là hôm nay Tử Du có nói qua việc sẽ ra ngoài với bạn bè, nhờ vậy mà anh mới tìm được đến đây nhanh như vậy.
Đã gần đến nửa đêm, con phố gần như không còn ai đi lại, gió lạnh thổi mạnh khiến người ta rét run, nhưng anh vẫn thở phào nhẹ nhõm.
... May quá.
Anh bước gần lại, nhưng lại không thể kìm nổi cảm giác lo lắng kỳ lạ trong lòng. Sau khi cãi vã vào cuối tháng mười một, đã gần một tháng họ không gặp nhau rồi.
Thông thường anh sẽ là người không nhịn được mà đi làm hòa, nhưng lần này anh thật sự đã bị tổn thương, quá mệt mỏi với những dây dưa tình cảm kéo dài suốt nhiều tháng qua, cơ thể và tinh thần đều cạn kiệt.
Anh đã từng nghĩ sẽ dừng lại, có thể kết thúc tất cả ở đây. Có lẽ mùa hè vừa qua chỉ là một gánh nặng đối với Tử Du, dù cho bản thân không hề muốn, anh cũng buộc phải buông tay.
Thế nhưng cuộc gọi này lại khiến tất cả trở lại, dù chỉ là một lời xin lỗi hờ hững, nhưng lại chứng tỏ Tử Du chưa hoàn toàn buông bỏ. Như một dòng nước ngầm chảy dồn dập, thôi thúc cả hai đi đến bến bờ hoà giải.
Điền Hủ Ninh tiến lại gần Tử Du, từ từ ngồi xuống bên cạnh. Cậu ôm đầu gối, mặt vùi vào cánh tay, những đầu ngón tay lộ ra ngoài đã đỏ ửng vì lạnh.
"Em ấy gầy đi nhiều quá". Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh khi quan sát cậu ở cự li gần.
Anh nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cậu, giọng nói trở nên dịu dàng: "Nguyệt Nguyệt, tỉnh dậy đi em".
Mái tóc mềm mại khẽ động, rồi từ từ ngẩng lên.
Đôi mắt to tròn, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo,
dừng lại nhìn anh một lúc lâu mới dần tập trung lại.
Anh kiên nhẫn đợi, rồi khi Tử Du nhận ra người trước mặt không phải là ảo giác, cậu lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Anh... anh không phải đang ở Hàng Châu sao?"
"Vừa đúng lúc đi công tác ở Bắc Kinh." Anh giải thích một cách đơn giản rồi lại hỏi: "Sao em không về nhà? Muộn thế này rồi sao vẫn còn ra ngoài"
Tử Du nhìn anh, nhíu mày trả lời mà không trả lời câu hỏi: "Sao anh biết em ở đây?"
Nếu không biết Điền Hủ Ninh là người như thế nào, có lẽ cậu đã nghĩ đối phương cài định vị trong điện thoại của mình.
"Anh hỏi quản lý của em". Điền Hủ Ninh
không có cách nào khác, giải thích xong liền tiếp tục hỏi: "Vậy sao không về nhà? Nếu anh không ở Bắc Kinh, em tính ngồi đây cả đêm đúng không?"
Tử Du quay mặt đi, tránh né ánh mắt chất vấn của anh, giọng điệu cứng rắn: "Không cần anh lo."
"Không cần tôi lo?" Điền Hủ Ninh lặp lại một cách nhẹ nhàng, nhìn Tử Du, "Em cứ phải lạnh lùng như vậy sao hả, Trịnh Bằng?"
Tử Du đột ngột quay lại, đối mặt với anh, chỉ vào chính mình, mắt đỏ hoe: "Em lạnh lùng sao? Em sao có thể nào lạnh lùng được như anh? Mới chỉ qua vài ngày anh đã tìm được người yêu mới, giờ lại đến nói em lạnh lùng!"
Điền Hủ Ninh im lặng một lúc, rồi đáp lại với giọng không chút gợn sóng: "Anh đã nghĩ là em không nhìn thấy..."
"Tưởng em không nhìn thấy ư?"
Tử Du lạnh lùng cười một tiếng, "Phải là anh muốn chỉ để em nhìn thấy? Để em không đến làm phiền anh nữa, để anh có thể thoải mái đi con đường của chính mình, có đúng chưa?
Điền Hủ Ninh không biết nên khóc hay nên cười. Anh không biết nên thương xót vì sự hiểu lầm của Tử Du hay cảm thấy vui vì cậu ấy vẫn còn quan tâm mình. Anh quay mặt đi cười nhẹ, trong đó có chút tự giễu và đắng cay, đoạn anh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tử Du, như thể muốn nhìn rõ người trước mặt, con nhím đầy gai góc này rốt cuộc đang muốn làm cái gì.
"Đúng "anh tiếp lời, "Anh đương nhiên là muốn em nhìn thấy rồi."
"Anh thật muốn em nhìn thấy, những ngày mà em không cần anh thì anh có thể sống tốt đến nhường nào, "tốt" đến mức phải đặc biệt đăng một bài trên WeChat, chứng minh rằng khi không có em anh vẫn có thể sống rất tốt".
Tử Du chấn động, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén như bị đâm trúng, một câu "Điền Hủ Ninh, anh là đồ khốn nạn" suýt nữa thì bật ra, nhưng anh lại kéo tay cậu lại, không để cho cậu nói.
Điền Hủ Ninh nắm lấy tay Tử Du, không để cậu rút ra, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, ánh mắt trong đó như một ngọn lửa đang bùng cháy. Đó là sự giận dữ, sự tổn thương, nhưng cũng có lẽ là sự đau lòng không thể che giấu.
"Em nghĩ anh thoải mái khi rời xa em à?"
Giọng anh trầm xuống, đầy kiên quyết. "Anh không phải là không biết đau, Trịnh Bằng. Anh cũng đâu muốn làm thế này, nếu em muốn vứt bỏ anh thì anh có thể làm được gì đây em"
Cả hai im lặng trong giây lát, không ai nói thêm lời nào. Tử Du ngồi đó, vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lạc lõng, cảm giác như bị đẩy ra xa khỏi những gì vốn là của mình. Mỗi lời Điền Hủ Ninh nói đều như một cú đánh mạnh vào trái tim cậu, nhưng Tử Du không thể thừa nhận điều đó.
"Anh đã từng nói... nếu chúng ta không thể yêu nhau, thì đừng làm người yêu của nhau. Nhưng... anh cũng chẳng chịu buông tay." Tử Du thấp giọng, khuôn mặt anh bây giờ không còn sự sắc lạnh như trước, chỉ còn lại một vẻ mệt mỏi.
Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du, giọng nói của anh vẫn đầy kiên định: "Em nói đúng, anh không thể buông tay em. Bởi vì anh không muốn mất em, không bao giờ."
Lúc này, cảm giác hoang mang trong lòng Tử Du như bị đè nén, cậu cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn lại: "Nhưng anh không thể cứ như vậy... anh làm em cảm thấy, em không đủ quan trọng."
Cậu đã nói vậy từ lâu rồi, cậu đã quá mệt mỏi khi phải liên tục chứng minh giá trị của mình trong mắt Điền Hủ Ninh. Mỗi lần Tử Du cố gắng làm một điều gì đó, mỗi lần cậu mở lòng một chút, lại cảm thấy như chính bản thân mình không đủ sức để giữ vững những gì anh muốn có.
Điền Hủ Ninh im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo Tử Du vào lòng, ôm chặt lấy bóng dáng ấy như để che chở, không cho cậu rời đi.
Dù ngoài trời đang rất lạnh, nhưng trong vòng tay anh lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
"Xin lỗi em vì đã không nhận ra em đã phải chịu đựng nhiều đến vậy... Anh không biết phải làm gì để em không cảm thấy như thế này nữa"
Điền Hủ Ninh nói với giọng dịu dàng, trong đó chất chứa tất cả sự chân thành và ân hận trong anh.
Tử Du hơi ngừng lại, rồi cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ cơ thể Điền Hủ Ninh truyền sang. Cảm giác này như một liều thuốc an thần, khiến cậu dần dần mềm lòng, nhưng trong lòng vẫn còn một chút sự bướng bỉnh không muốn dễ dàng tha thứ.
"Đã quá lâu rồi, Điền Hủ Ninh. Chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi. Cả anh và em đều không còn là chính mình nữa."
Điền Hủ Ninh không vội đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ ôm Tử Du như vậy, không nói gì thêm. Bởi anh biết rằng, lời nói lúc này không thể nào xoa dịu hết tất cả những vết thương mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.
Nhưng anh cũng hiểu rằng, nếu hiện tại không giữ chặt được Tử Du, thì có lẽ anh sẽ mất cậu mãi mãi.
"Chúng mình có thể bắt đầu lại không em ?" Giọng anh khe khẽ vang lên, nhưng trong đó chứa đầy sự mong đợi và hy vọng.
Tử Du nhìn anh, đôi mắt như ngập tràn những câu hỏi chưa có lời đáp. Cậu không thể tin rằng Điền Hủ Ninh sẽ nói ra những lời này, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người.
"Không dễ dàng như thế đâu anh. "Cậu mỉm cười, dù trong đó có sự cay đắng.
"Không dễ dàng nhưng không phải là không thể." Điền Hủ Ninh đáp lại ngay, giọng anh kiên định và chân thành : "Anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh điều đó."
Tử Du hơi giật mình, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt anh, trong đó không có sự lảng tránh, mà là một sự thẳng thắn mà cậu chưa từng thấy.
Giữa cái lạnh đến tê người của đêm tối, trong cái không gian mờ mịt ấy, Tử Du dường như cảm nhận được một sự ấm áp, một hy vọng nhen nhóm lại trong lòng mình. Cậu không biết liệu đây có phải là một cơ hội để cả hai có thể bắt đầu lại hay không, nhưng ít nhất, Tử Du cảm thấy không còn đơn độc trong cuộc sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com