Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2: Alpha Bị Đánh Dấu Cũng Không Có Cảm Giác An Toàn?


=)))))))))) cái tiêu đề sặc mùi xạo ke

——————————

Ngày hôm sau, Tử Du vẫn đến phim trường. Vết đánh dấu tạm thời hiệu quả tới mức cậu ngủ một giấc dậy còn tỉnh táo hơn cả những lần tiêm thuốc ức chế trước đây.

Quả nhiên, công nghệ không bao giờ bằng tự nhiên, Tử Du cười thầm, vẫn bình thản chào hỏi mọi người trong đoàn.

Cho đến khi Điền Hủ Ninh tiến lại gần. Alpha mặc áo sơmi xanh da trời đơn giản và quần dài trắng, trên cổ đeo một chiếc quạt màu xanh lá, giọng điệu vẫn như mấy ngày trước, hỏi Tử Du một cách bình thường:

"Tối qua em ngủ có ngon không?"

Tử Du nhìn anh hai giây, cuối cùng không chịu nổi, phải quay đi: "...Em ngủ khá ngon.."

Người này giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, càng làm Tử Du thấy ngượng ngùng hơn. Nhưng cậu cũng không lo Điền Hủ Ninh sẽ nói với người khác, đối phương đã hứa, chắc chắn anh sẽ giữ bí mật. Tử Du sờ lên gáy, sáng nay cậu phải dùng một miếng băng lớn mới có thể che đi vết cắn của anh ta, nếu ai hỏi thì sẽ nói là bị muỗi cắn.

Cảnh quay buổi sáng là phân cảnh Trì Sính và Ngô Sở Uý gặp lại nhau trong thang máy, thời điểm sau khi chia tay. Vào cảnh không như mọi lần, Tử Du hoàn toàn mất tập trung, đến mức đạo diễn cũng không nhịn được, phải nói: "Diễn cảm xúc lên chứ, hôm nay cậu sao thế?"

Tử Du ngượng ngùng cười: "Chắc em chưa tỉnh ngủ hẳn."

Người cao mét chín bên cạnh trêu: "Không thấy tôi sao?"

Đạo diễn cười, lấy tay che miệng: "Cậu ấy à, chỉ nhìn cậu thôi là cười rồi"

Nhưng hiện tại Tử Du giờ chẳng buồn cười nổi. Cậu chỉ liếc Điền Hủ Ninh một cái rồi ngoảnh đi. Đến giờ trưa, Điền Hủ Ninh mang bánh sinh nhật và hoa đến tạo bất ngờ cho cậu. Thái độ bình thản, rộng lượng của anh ấy, cùng không khí ấm áp, thân thiện ở đoàn làm phim, khiến Tử Du tạm quên đi chuyện đêm hôm qua.

Với Điền Hủ Ninh có lẽ chỉ là giúp đồng nghiệp một chút, làm một việc tốt thôi.

Còn cậu, chỉ trách là lại để bản thân suy nghĩ quá nhiều. Một lần nữa, Tử Du cảm thấy hụt hẫng. Khi nhận ra điều đó, cơ thể cậu cứng đờ, nhưng ngay sau đó tự nhủ: chỉ là ảnh hưởng của vết đánh dấu tạm thời thôi.

Liên kết do vết đánh dấu tạo giữa Alpha và Omega là một rào cản sinh lý khó vượt qua, hơn nữa dường như họ rất hợp nhau. Không chỉ ở tin tức tố mà còn về mặt thân thể.

Sau khi tự trấn an được bản thân, cậu tập trung lấy lại tinh thần và nhanh chóng hoà vào nhân vật trong những cảnh diễn kế tiếp. Suy nghĩ này càng được củng cố sau khi chứng kiến xong cảnh hôn mạnh giữa Trì Sính và bạn trai cũ Uông Thạc vào buổi tối đó.

Ha, mày nhìn thấy rồi đấy, anh ấy luôn là diễn viên giỏi, chuyên nghiệp, với ai cũng vậy, không chỉ riêng bản thân mày. Ngay cả tối qua nếu người phát tình không phải mày, anh ấy vẫn sẽ nhiệt tình giúp đỡ thôi.

Không rõ là ngay lúc thanh tỉnh cậu bất ngờ nhiều hơn hay cảm thấy thất vọng buồn bã nhiều hơn, nhưng khi kết thúc cảnh quay, Tử Du đã không còn chờ đợi Điền Hủ Ninh cùng về nữa.

—————————————

Ánh đèn bên đường  ánh lên một bóng hình nhỏ bé đang đứng ngay nơi lề phố, giữa bóng tối mơ hồ, trông cậu lại càng nhỏ bé hơn. Cậu đang chờ đợi chuyến xe taxi mà mình vừa mới đặt.

Taxi chưa kịp đến thì một cuộc gọi đã đến nhanh hơn. Cậu ấn nút nghe, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể:

"Alo"

"Em đi đâu rồi", người gọi là ai thì ai cũng biết.

Cậu liền đưa ra lý do đã chuẩn bị từ trước:

"Em hơi mệt, định về nhà nghỉ ngơi trước"

Đầu dây bên kia, Điền Hủ Ninh im lặng một chút, nói với giọng như khẳng định:

"Em là đang không vui?"

Anh ấy vẫn luôn nhạy bén như vậy. Khoang mũi Tử Du đột nhiên nghẹn lại, không kìm được phản bác ngay:

"Không phải đâu!"

"Nếu chưa có ai bảo với em thì giờ để anh, em có biết là cảm xúc của em luôn viết lên mặt không?" Thanh âm từ đầu dây điện thoại kia ngay tức khắc hoà lẫn vào không gian thực tại - một thanh âm gấp gáp, có phần hơi cao giọng. Ngay khi thanh âm kia xuyên qua màng nhĩ, đại não run lên khiến cậu phải lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy Điền Hủ Ninh đang đứng cách cậu không xa, khẽ gọi:

"Nguyệt Nguyệt.."

Cậu thở hắt ra, một cảm giác khó nói tràn lên trong lòng, khiến mắt cay xè, cổ họng nghẹn ứ.

Điền Hủ Ninh cúp máy, bước đến trước mặt cậu, nhẹ thở dài:

"Em đừng tự ép mình quá"
"Những gì em muốn, cái gì anh cũng có thể cho em"

Tử Du hít mũi, nhỏ giọng đáp:

"Em là không cần anh..."

"Nhưng anh thì cần em." Điền Hủ Ninh nhanh nhẹn sửa lại:

"Alpha bị đánh dấu cũng không có cảm giác an toàn đâu đấy. Em ở lại với anh đi, có được không?"

Tử Du trợn mắt, nhìn anh với vẻ nghi ngờ: "Anh đang nói gì vậy?"

Điền Hủ Ninh vẫn nghiêm túc: " Ảnh hưởng của việc đánh dấu là hai chiều. Nhìn em là biết, hồi học cấp 3 chắc không học kĩ tiết sinh lý chứ gì."

Tử Du nhếch mép, cười khẩy: "Anh thì sao, thi đại học được hai trăm điểm, chắc là chỉ chăm học tiết sinh lý thôi chứ gì?"

"Khụ..." Anh có chút cạn lời.

Điền Hủ Ninh không ngờ Tử Du còn nhớ được chuyện đó, hơi ngượng ngùng, liền thanh minh: "Thì... mỗi người có sở trường riêng, học hành không phải điểm mạnh của anh mà."

Ngày thường cứ tỏ ra oai phong, giờ gặp cảnh này lại xấu hổ, Tử Du cười khẽ, tâm trạng cũng đỡ hơn. Anh định trêu thêm vài câu nữa thì một chiếc taxi bật đèn khẩn cấp chậm rãi dừng bên đường — xe cậu gọi đã tới.

Cậu liếc Điền Hủ Ninh thấy anh ấy vẫn chăm chú nhìn mình. Sau vài giây, anh đành thở dài: "Đi cùng nhau đi"

Trong xe, không gian nhỏ nhưng yên tĩnh. Tài xế tập trung lái, hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách vừa đủ để cảm nhận nhau nhưng không quá gần. Cậu quay mặt nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường vụt qua chiếu những mảng sáng tối lên gương mặt, làm nổi bật vẻ u sầu ẩn trong ánh mắt.

Một lúc sau, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên
bàn tay đương để trên đùi của cậu rồi từ từ nắm lấy, tay lớn nhanh nhẹn đan chặt vào tay nhỏ.

Cậu giật mình, phản xạ muốn rút tay nhưng không thành, quay sang nhìn "thủ phạm" với ánh mắt hờn dỗi.

Nếu không có người lạ ở đó, chắc chắn anh sẽ tát người đối diện đang hihi kia một phát, không hihi.

Người tay lớn kia đương nhiên không dám nhìn, giả vờ ngắm cảnh bên ngoài, như bàn tay kia không phải của mình vậy. Chỉ là dưới ánh đèn lướt qua, tai anh bỗng hơi ửng đỏ.

Người tay nhỏ nhắm mắt lại, tự nhủ:

"Alpha trong thời gian bị đánh dấu cũng sẽ dựa dẫm Omega thôi, nắm tay có gì đâu mà làm lớn chuyện."Chậc, sao mình lại dễ dàng thỏa hiệp thế này nhỉ.

Cậu chỉ có thể nhịn lại bực dọc, tự trách bản thân quá mềm yếu, rồi cau mày quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp. Nhìn cảnh đêm liên tiếp vụt qua, tự dưng lại thấy không còn quá bực nữa.

Từng ngọn gió đêm len qua từng lọn tóc hạt dẻ mượt mà, cậu liền cảm nhận thanh âm của làn gió vờn nhẹ qua tai, chúng như muốn gửi đến cậu những tâm tình chưa thể nói ra của một trái tim chân tình.

——————————-

Ở bên kia, Điền Hủ Ninh khẽ nhếch môi, cảm giác như vừa đạt được điều mình muốn, thật giống như một đứa trẻ vừa được cho chiếc kẹo yêu thích.

Xuống tới sảnh khách sạn, dù trong lòng tiếc nuối không thôi vẫn phải buông tay Tử Du, mở cửa bước ra trước. Nhân viên lễ tân chỉ liếc qua thấy họ lại đi cùng nhau, đều cảm thấy không có gì khác ngày thường, liền cúi xuống làm việc tiếp.

Hai người im lặng vào thang máy, rồi cũng im lặng bước ra. Đến trước cửa phòng mình, Tử Du lục túi lấy thẻ nhưng chưa quẹt, quay sang "bóng ma" luôn bám theo mình, nghiêng đầu hỏi: "Rốt cuộc là anh muốn nói gì đây, cưa?"

Nghe cách gọi đó, Điền Hủ Ninh như nghẹn thở, đứng hình vài giây, mới lấy lại bình tĩnh, liếc quanh hành lang rồi đề nghị: "Vào phòng rồi nói đi"

Đoàn phim thuê cả tầng, chỉ là vào giờ này không biết có còn gặp phải người quen không.

Tử Du gật đầu, quẹt thẻ mở cửa.

Chỉ chưa đầy một ngày, bước vào phòng này lần nữa, trong lòng Điền Hủ Ninh lại dâng cảm xúc khó tả. Mọi chuyện tối qua vẫn còn hiện rõ trong đầu, anh lắc mạnh đầu, muốn xua bỏ những hình ảnh đó ra khỏi trí nhớ.

Ngay lập tức, nghe Tử Du giọng lạnh lùng: "Nói đi."

Anh chợt khựng lại, mất một lúc mới hỏi: "Em nghĩ anh là người như thế nào?"

Tử Du nhìn anh một lúc, vẻ mặt hơi gượng gạo: "Anh là người tốt mà."

Bị gán cho danh hiệu có hơi buồn cười trong hoàn cảnh này, Điền Hủ Ninh, vừa buồn cười vừa ngượng, tiếp tục hỏi: "Thời gian đánh dấu tạm thời
chỉ kéo dài một tuần, sau khi hết hạn, em tính làm gì tiếp, hửm?"

Đôi mắt Tử Du lóe lên, nhưng lại lảng tránh trả lời: "Thầy... tối qua chỉ là ngoài ý muốn thôi."

"Ha... ngoài ý muốn, vậy em định làm gì?"

Chủ đề lại một lần nữa quay về phía Tử Du. Cậu hơi lạnh lùng, mím môi cười khẽ, cười mà không thật: "Có vẻ chuyện này chẳng liên quan gì đến thầy nhỉ."

Lại là thái độ khép kín, giữ người khác ở xa, nếu là trước kia có thể Điền Hủ Ninh sẽ thấy rất bực dọc nhưng hiện tại thì không, trái lại trong lòng còn thêm có phần nghẹn ứ.

Anh nhìn Tử Du, ánh mắt phức tạp, rồi thở dài nhẹ: "Em có thể nào đối tốt hơn với bản thân mình một chút không?"

Tử Du khẽ nhíu mày: "... Cái gì?"

"Loại thuốc ức chế đó chẳng phải thứ tốt lành gì đâu, chính em cũng biết mà."

Điền Hủ Ninh nghiêm túc nói:

"Anh hiểu có những lý do bất đắc dĩ, nhưng giải quyết vấn đề bằng cách làm tổn thương chính mình... là cách ngu ngốc nhất."

Cả phòng thoáng chốc rơi vào im lặng. Chủ đề mà hai người tránh né suốt cả ngày lẫn đêm cuối cùng đã được nói thẳng, không còn trốn tránh được nữa. Tử Du không ngạc nhiên khi biết anh sẽ tìm hiểu, nhưng không ngờ phản ứng của Điền Hủ Ninh lại như vậy, nên bất giác hỏi:

"Anh...anh không hỏi em tại sao à?"

Điền Hủ Ninh lắc đầu, mắt nhìn xa xăm: "Tại anh sao phải hỏi?"

"Anh chỉ muốn em tự nguyện nói ra, chứ không phải để anh phải hỏi"

Anh nói tiếp:

"So với việc biết sự thật, anh càng muốn em phải tự biết yêu lấy bản thân mình trước"

———————————-

Huhu, so với việc để anh yêu em, thì anh càng mong em phải yêu lấy bản thân mình 😭

Một phần thích fic hiện thực hướng + dòng thời
gian thực tế là vì thiết lập quá ngon, za trưỡng quá tui iu za trưỡng, đặc biệt là za trưởng Sơn Đông, cao mét chín họ Điền ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com