Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Render Him Speechless

“Hôn anh đi.”

“Anh, em vừa mới vào nhà thôi, anh không đợi được à?” Bamby đá chiếc giày còn lại cùng với tất trước khi đi vào phòng khách, cố tình phớt lờ Noah. Cậu hoàn toàn không có ý định hôn hít người yêu ngay trước cửa nhà. Không chỉ vì hàng xóm ngay sát vách của Noah sẽ nghe thấy mọi thứ sau cánh cửa, mà nội chỉ nghĩ đến việc lưng phải áp sát cánh cửa cứng ngắc kia thôi cũng biết đó không phải điều lí tưởng cho một nụ hôn sâu. Nếu là giường chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.

Bamby cho rằng lí do của cậu đủ hợp lí để từ chối đề nghị của anh, nhưng Noah lại coi đó là một sự xúc phạm, kiểu như một lời khước từ ngay tắp lự rằng anh sẽ không đời nào được cho phép hôn kể từ giờ nữa. “Bonggu của anh ghét anh rồi à…?” Anh đổ gục xuống sàn, đưa tay giả vờ quẹt nước mắt trên mặt. Cứ tưởng là thiếu nữ khổ đau trong phim cổ trang không không vậy.

Chứng kiến màn tiểu phẩm của Noah đã thành thói quen hằng ngày, Bamby quá rõ cách tốt nhất để giải quyết vấn đề của anh bạn trai đam mê diễn trò này là gì: rời đi.

“Em sẽ đợi anh trong phòng.” Cậu nói và tiến về phòng. Noah, người vẫn kiên định hết mực với vở bi kịch của mình, nằm im trên sàn nhà lạnh ngắt và mong rằng Bamby sẽ mang anh vào theo. Dẫu rằng chắc chắn điều đó là không thể.

Chịu thua, anh tự mình đứng dậy vào theo chân Bamby vào phòng ngủ.

“Em thật sự ghét anh rồi à?” Và màn hai của tiểu phẩm bắt đầu, phần tiếp theo mà chẳng ai muốn, đặc biệt là Bamby. Cậu thở dài, vỗ vỗ vào vị trí trống trên giường, gọi Noah tới nằm với cậu để kết thúc toàn bộ màn diễn trò này trước khi nó biến thành cả một mùa phim và thêm vài phần spin-offs. Anh nghe theo mà chán nản đến mức làm cho Bamby thấy anh tội nghiệp. Bamby ôm lấy Noah khi anh nằm xuống, kéo anh lại gần vòng tay mình. “Anh kì cục quá đó.” Bamby bắt đầu và ôm má và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, và rồi nhận lại được một nụ cười từ anh. Nụ cười sau đó trở thành tiếng cười khúc khích, Noah đẩy nhẹ cậu để nhìn vào đôi mắt màu thạch anh tím đang cau mày trước tràng cười bất chợt.

Em mới kì cục ấy.” Noah sửa lời cậu, rút ngắn khoảng cách một lần nữa cho một nụ hôn sâu và dài hơn. Tay anh di chuyển xuống eo cậu, lén lút luồn vào bên trong áo để cảm nhận được làn da ấm áp tiếp xúc với bàn tay, vô thức bóp nhẹ khi xoa làn da cậu bằng ngón tay cái. Bamby thở dài khi nghe câu nói ấy, cậu đẩy anh ra hòng đáp trả. “Chẳng hiểu kiểu gì.” Cậu phản bác, giọng trầm hơn bởi cả phiền lòng lẫn bởi cơ thể đang nóng dần lên, hơi thở cậu phả vào má Noah trước khi ngậm lấy môi dưới đang sưng đỏ của anh, mút và gặm cắn bờ môi đầy đặn ấy. Noah tiếp nhận nụ hôn ấy, bắt lấy đôi môi của Bamby, đầu nghiêng nhẹ trong khi một tay đặt sau gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn.

Nhưng dù Noah có tận hưởng sự ấm áp mà cả hai cùng chia sẻ trong khoang miệng thế nào, anh vẫn muốn là người làm cú chốt hạ. Cho đến khi sắp ngạt thở vì thiếu dưỡng khí đến nơi, Noah mới nhẹ nhàng rời ra, đủ để lấy lại chút không khí trước khi trả lời, “Ôi trời, làm gì có gì trên đời này dễ hiểu đâu em.” Anh bật cười khúc khích và nghĩ rằng Bamby cũng sẽ hùa theo trò đùa của anh mà cười, nhưng biểu cảm cậu vẫn chẳng có chút thay đổi. Thay vào đó, Bamby nhìn theo bàn tay anh đang đặt trên eo cậu. Cậu nắm lấy nó, đan tay mình vào tay anh và giơ lên ngay trước mặt cả hai.

“Đây. Có cái này dễ hiểu này.” Bamby khẳng định, siết nhẹ bàn tay để anh biết cậu đang nghiêm túc thế nào. Noah chẳng thể nói nên lời. Anh chỉ có thể há hốc miệng ngạc nhiên, chẳng thể đáp lại, khác hoàn toàn so với mọi khi, tưởng chừng như mạch não anh đã hỏng rồi vậy. Tất cả những gì anh có thể nghĩ được bây giờ là người anh yêu bây giờ ngầu và tuyệt vời như thế nào, và anh yêu cậu trai tên Chae Bonggu đến mức mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Noah không thẳng nổi Bamby hiện tại. Nên anh chỉ có thể hôn cậu đến ngốc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com