Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic-Oneshot][Meanie] Backseat

FIC ĐƯỢC DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY  

Mingyu và những thành viên khác cùng nhau chạy về phía xe của riêng họ theo thứ tự để trú mưa, những bước chân nối nhau, những đôi giày đạp lõm bõm lên trên những vũng nước dọc đường đi. Quần áo họ dần nặng trĩu bởi nước mưa thấm vào từng thớ vải. Mingyu nhận ra cậu là một trong những người đầu tiên mở cửa vào xe hơi, cậu lặng lẽ ngồi vào ghế sau, hướng mắt ra nhìn lần lượt từng người một bước vào.

Mingyu tựa đầu lên ô cửa, nhìn người nọ hối hả chạy tới mở cửa xe và chui vào, chậm rãi ngồi cạnh cậu. Bàn tay thon dài của anh khẽ khàng vuốt dọc những lọn tóc ướt trước trán.

Mingyu dời ánh mắt của mình khỏi Wonwoo sang khung cảnh bên ngoài ô cửa kính, nhìn vô định vào cảnh vật dọc đường lướt qua tầm mắt cậu khi chiếc xe lăn bánh về lại thành phố. Cậu chăm chú ngắm bức tranh xám xịt bên ngoài bao phủ bởi những đợt mưa xối xả. Chiếc xe hơi bao trùm một bầu không khí im lặng mà dễ chịu. Một số thì ngủ, một số khác thì nghịch điện thoại sau giờ tập luyện căng thẳng.

Đã từ rất lâu rồi, Mingyu học được cách trân trọng từng khoảnh khắc bình yên như thế này. Những đứa trẻ như bọn họ thường lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt.

Cậu vẫn nhìn ra bên ngoài cửa kính, đầu nặng trĩu những suy nghĩ. Mingyu cảm nhận được người bên cạnh đang nhích lại gần cậu, và rồi một hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang tay cậu. Mingyu quay đầu lại nhìn Wonwoo.

Cậu không chắc điều gì đã khiến cho người nọ bỗng nhiên nắm lấy tay cậu vào một ngày mưa buồn ảm đạm như hôm nay, nhưng rồi Mingyu cũng không nghĩ nhiều về điều đó nữa, bởi vì sau đó Wonwoo đã cười với cậu.

~~

Chiều tà buông xuống thành phố khi họ nắm tay lần thứ hai.

Đã vài ngày trôi qua từ khi sự cố xảy ra. Chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ thôi, vốn sẽ rất bình thường giờ bỗng trở thành một điều gì đó lớn lao đối với Mingyu. Wonwoo thì khác, người nọ dường như không hề có một sự thay đổi nào trong cách hành xử, dù Wonwoo vẫn nắm chặt lấy tay cậu cho tới khi xe của họ về đến kí túc xá.

Mingyu bị vứt chỏng chơ trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Đa phần là bối rối, một chút mệt mỏi và cái cảm giác tim mình như đập nhanh hơn. Mingyu không hiểu vì sao cái nắm tay ngày hôm đó của người nọ lại khiến cho cậu như thế này. Có lẽ là Mingyu nhận ra, khi anh và cậu nắm tay nhau vào ngày mưa đó, mọi thứ xung quanh trở nên đảo lộn. Bầu không khí khác hẳn với những lần trước đó khi họ cũng nắm tay nhau. Nếu như nói đó là cử chỉ của những người anh em, Mingyu nghĩ rằng như vậy là quá điên rồ. Nếu nói đó là những gì bạn bè hay làm, cậu sẽ bảo rằng thế là quá gần gũi.

Cậu cảm thấy bản thân rồ dại và ngu ngốc khi để cho một hành động nhỏ như vậy ảnh hưởng tới mình. Vậy nên cậu quyết định rũ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu như chúng chưa hề tồn tại.

Các thành viên vừa ăn trưa xong ở một nhà hàng. Tất cả đều tràn đầy năng lượng sau khi no nê. Cho tới lúc đó thì cậu và các thành viên là những vị khách ồn ào nhất của nhà hàng. Từ đầu tới cuối buổi Mingyu đã cười đủ cho cả đời trước mấy trò đùa của các thành viên. Những suy nghĩ về sự cố ngày hôm đó bị quẳng ra phía sau, nhường chỗ cho những giây phút vui vẻ trước mắt.

Cậu vừa mới chỉ yên vị ở ghế sau của xe thì nhìn thấy Wonwoo từ từ đi về phía cậu, mở cửa bước vào và ngồi cạnh cậu, như cái hôm trời mưa, khi họ nắm tay lần đầu. Từng chi tiết vụn vặt nhất của ngày hôm đó hiện về trong tâm trí Mingyu như một cuốn băng quay chậm. Khác với hôm đó, lần này trong xe không còn yên ắng nữa mà ồn ào hơn với tiếng cười đùa của mọi người.

Vài phút sau khi chiếc xe lên đường trở về lại kí túc xá, Mingyu lại cảm giác được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay người nọ. Cậu nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay đang lặng lẽ quấn vào nhau của cậu và Wonwoo rồi lại ngước nhìn đôi mắt màu nâu nhạt kia. Wonwoo mỉm cười với cậu, quay trở lại với việc nhìn các thành viên ngồi nghịch phía trước. Mingyu cảm giác tim mình đập thình thịch cùng với bộ não như ngừng hoạt động khi ngón tay cái của anh khẽ vuốt dọc tay cậu.

Chắc hẳn là Mingyu đã cười một mình như thằng dở người, nhưng cậu không quan tâm nữa. Mingyu tự hỏi vì sao chưa một lần trong đời, cậu để ý tới việc bàn tay anh, một cách kì lạ nào đó, bỗng vừa khít tay cậu khi hai người lặng lẽ đan tay vào nhau.

~~

Tiếng la hét của đám đông điên cuồng bên ngoài vang vọng vào tai họ, khi cả hai nắm tay nhau lần thứ ba.

Họ đang vẫy tay chào các fans đứng chờ bên ngoài cho tới khi cánh cửa đóng lại, rèm được kéo xuống. Mingyu thở dài. Adrenaline vẫn đang cuộn chảy trong từng thớ cơ của cậu bởi sự hiện diện của Wonwoo.

Cậu vẫn chọn ngồi ở ghế sau như cậu vẫn hay làm, và rồi Wonwoo lại nhích vào gần cậu. Tâm trí Mingyu như trôi về nơi nào đó.

Mingyu không cần phải chờ đợi lâu như lần trước, ngay khi tiếng khởi động xe vang lên, tay cậu đã được bao bọc bởi tay của Wonwoo. Vẫn nụ cười đó của anh, và Mingyu khẽ nhếch môi cười lại.

~~

Sau lần đó, mọi thứ dần trở thành một bí mật nho nhỏ giữa họ. Mingyu nhận ra bản thân cậu thích nắm tay Wonwoo hơn bất cứ điều gì, như một cô gái mới lớn vừa mới bắt đầu thích một ai đó. Mingyu chờ đợi và chờ đợi, như thể cái nắm tay đó là điều duy nhất cậu hi vọng suốt một ngày dài.

Mingyu nhận ra cậu thích quanh quẩn bên Wonwoo hơn, nhưng cậu cũng nhận thấy cảm giác sẽ không trọn vẹn và có gì đó không đúng nếu như anh nắm tay cậu ở những nơi khác ngoài băng ghế sau xe của họ, vào những buổi phỏng vấn, fanmeet, những buổi tập luyện, Mingyu đều sẽ đứng gần anh, thế nhưng mọi thứ bỗng trở thành một thứ gì đó bình thường mà anh em tốt vẫn hay làm cho nhau.

Mingyu đã bối rối, khi một hôm fanmeet, anh bỗng nắm lấy tay cậu nhưng cậu chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo từ cái nắm tay đó. Nhưng khi yên vị trong xe, cảm giác bình yên quay trở lại khi anh đặt tay mình lên tay cậu. Mingyu mau chóng kết luận, cậu chỉ có thể cảm thấy an toàn khi anh và cậu cách xa con mắt của những người ngoài kia. Ở băng ghế sau của chiếc xe quen thuộc, nơi mà thế giới bên ngoài dường như mờ nhạt hẳn, chỉ còn lại hai người họ. Mingyu vẫn mong nhiều hơn thế.

~~

Ánh nắng mặt trời gay gắt đổ xuống mặt đường vào lần đầu tiên anh không ngồi cạnh cậu.

Mingyu như thường lệ vẫn chọn ngồi ghế sau của chiếc xe, cố gắng che giấu ánh mắt luôn hướng vào từng cử chỉ nhỏ nhất của Wonwoo. Mingyu cảm thấy tim mình như chùng xuống khi Wonwoo chọn ngồi cạnh Seungcheol ở ghế trước. Cậu cố gắng không bộc lộ rõ sự thất vọng ra bên ngoài khi Jeonghan liến thoắng mồm miệng đang vui vẻ chọn chỗ trống còn lại cạnh cậu.

Cậu đã sốc, nhưng rồi cậu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó vì cho rằng chắc Wonwoo có chuyện riêng cần bàn với trưởng nhóm. Đó là lần đầu tiên họ không ngồi cạnh nhau, Mingyu không thể ngăn bản thân khỏi việc cảm thấy buồn bã. Cậu chấp nhận thực tại và thử xua tan đi đám mây mù trong lòng mình bằng cách trò chuyện với Jeonghan bên cạnh. Bàn tay cậu bỗng trở nên lạnh lẽo và trống rỗng.

Lần thứ hai, lần thứ ba lặp lại điều đó, cậu vẫn bỏ qua. Điều duy nhất cậu không thể kiểm soát chính là cảm xúc giận dữ mỗi khi anh chọn ngồi bên Seungcheol. Mingyu muốn hỏi Wonwoo sau khi mọi việc cứ tiếp tục diễn ra, anh thỉnh thoảng còn chọn ngồi cạnh các thành viên khác, nhưng không phải là Mingyu nữa. Mingyu không muốn trở thành một kẻ tuyệt vọng và ích kỉ trong mắt anh, vậy nên cậu đã im lặng.

Một thời gian không lâu sau đó, Mingyu quyết định sẽ nói ra toàn bộ những gì cần nói, cậu đã phải đấu tranh rất quyết liệt với bản thân mới dám thực hiện. Đó là vào một hôm concert, Mingyu dồn hết can đảm còn sót lại của mình để nắm lấy tay Wonwoo. Niềm vui sướng tột độ như chảy tràn trong người Mingyu khi anh nắm lại tay cậu dù chỉ vài giây sau đó, Wonwoo lặng lẽ buông tay cậu ra. Trong một khoảnh khắc thôi, Mingyu đã thầm nghĩ mọi chuyện rồi sẽ trở về như cũ nhưng có lẽ cậu đã lầm. Giây phút nhìn thấy Wonwoo chọn ngồi cạnh một thành viên khác khi họ ngồi trong xe. Tối đó Mingyu đã mất ngủ cả đêm.

Cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục cố gắng hành động lặng lẽ hết lần này tới lần khác. Mỗi một lần như thế, gương mặt không cảm xúc của Wonwoo lại từ từ bóp nát nỗ lực của Mingyu. Mingyu đã có lần đợi cho Wonwoo vào xe trước rồi cậu mới leo vào sau, cố tình ngồi ngay cạnh anh, mặc kệ chỗ ngồi quen thuộc của cậu ở ghế sau. Nhưng cậu sớm nhận ra, mọi cố gắng của cậu đều chẳng là gì cả khi một ngày nọ, cậu nhìn thấy Wonwoo đi vào một chiếc xe khác. Người ngồi cạnh cậu lúc đó là Jihoon đang ngái ngủ.

Thật kì lạ, Mingyu vẫn nuôi hi vọng một hôm nào đó, Wonwoo sẽ bước vào chiếc xe quen thuộc mà họ được bố trí ngồi chung, nhưng hi vọng nhỏ bé đó của cậu cũng biến mất dần theo những lần Wonwoo ngồi ở xe khác cùng những thành viên còn lại. Quyết định duy nhất của Wonwoo đã làm đau Mingyu, và đến một ngày, Mingyu nhận ra cậu đã không còn chờ mong điều gì nữa.

~~

Lại một lần nữa trời mưa khi Mingyu yên vị trong chỗ ngồi ở băng ghế sau. Cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức như mọi hôm tới mức hai mắt díp lại, chẳng buồn để ý người ngồi cạnh là ai khi băng ghế trũng xuống. Mingyu cảm nhận được tay của người bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu. Mắt Mingyu choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

Ngồi ngay cạnh cậu là Wonwoo. Mingyu nghĩ mình đang nằm mơ, mà nếu là giấc mơ, thì xin đừng đánh thức cậu khỏi giấc mơ này. Wonwoo không nhìn sang Mingyu như anh từng làm, thay vào đó anh chỉ nhìn chằm chằm vô định về phía trước. Khoảnh khắc đó, Mingyu biết mọi thứ không lâu nữa sẽ kết thúc, vậy nên cậu cố gắng cảm nhận hơi ấm truyền từ tay anh, như thể đó là lần cuối cùng họ nắm tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com