Gyuwoo, Kiss The Groom
Author: Howling
Translator: Fairy
Tags: Gyuwoo
Description: Sau khi hay tin người bạn thân kết hôn, Sunggyu cũng nhận ra tình cảm mình dành cho người kia là như thế nào.
5:00am
Điện thoại Sunggyu reo lên, báo có tin nhắn đến.
Một, hai, ba lần.
Sunggyu quay trở lại giường, kéo chăn phủ lên người mình, vùi mặt vào gối.
6:00am
Điện thoại lại reo. Một lần, hai lần...
Sunggyu nhẹ mở mắt ra, sau đó nhắm lại, khi nghe nó reo lần thứ ba.
7:00am
Điện thoại báo thức reo lên, mặc dù Sunggyu thấy nó cũng không có tác dụng gì, vì nhờ mấy cái tin nhắn phá đám kia mà anh đã tỉnh từ lúc nào rồi.
Anh ngồi dậy lấy điện thoại để trên đầu giường. Sunggyu không cần xem cũng biết là ai gửi tới, cũng biết là nó không hề quan trọng. Nhưng thật sự...nó vẫn khiến Sunggyu bật cười, đi vào nhà tắm đánh răng, rồi đọc tin nhắn.
Cục cưng à <3 buổi sáng hôm nay, mặt trời thật rực rỡ, nhưng nụ cười của anh còn rực rỡ hơn nữa~ Sunggyu đọc xong liền nhận ra mình trễ giờ làm mất rồi.
Sunggyu cố gắng đến công ty đúng giờ, và cũng may là giao thông không tệ lắm, đường đi không quá khó khăn. Khi Sunggyu bước vào trong tòa nhà, bước ra từ trong thang máy nằm ở tầng bảy của tòa nhà nơi tọa lạc phòng làm việc của anh. Thư kí mới của anh là một cô gái trẻ, hấp dẫn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bút chì màu xám, áo khoát blue màu xanh dương đang cúi đầu chào anh, đưa anh một cốc cà phê nóng.
"Chào buổi sáng, Sunggyu-ssi." Người kia mỉm cười. Sunggyu cũng chào người kia khẽ mỉm cười.
"Cô là thư kí mới à?" Anh vừa đi về phía văn phòng mình vừa hỏi, cô gái cầm một cái máy tính bảng, cũng đi theo anh.
"Vâng, thưa anh." Cô gật đầu, đưa mắt nhìn xuống máy tính trên tay mình. "Tên tôi là Park Eunhye."
"Tốt, rất vui được gặp cô Eunhye-ssi." Sunggyu lại nói, đi vào trong phòng làm việc liền ngồi phịch xuống ghế ở chỗ bàn của mình. "Vậy lịch hôm nay của tôi thế nào?"
"Ah, anh có một cuộc họp với quản lý đối tác tập đoàn J và S nữa." Eunhye đang nói liền nghe tiếng cửa phòng bật mở. Eunhye xoay qua liền nhìn thấy một đồng nghiệp (đẹp trai hơn), đang mặc bộ vest đen bước vào, hai tay khoanh lại trước ngực.
Cậu mỉm cười với Eunhye rồi đi về phía bàn làm việc.
"Ah, rất vui được gặp thư kí mới của anh Sunggyu." Người kia mỉm cười, khiến cô gái bối rối. "Tôi tên là Nam Woohyun."
Sunggyu liếc mắt. "Xin lỗi cô Eunhye." cô gái nhanh chóng gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Woohyun lấy ly cà phê mà Eunhye pha, sau đó đen bỏ vào trong thùng rác.
"Này." Sunggyu nhăn nhó. "Em làm vậy để chi?"
Woohyun đặt một ly cà phê khác lên bàn, với một khối kem to đùng ở trên mặt.
"Em mua cho anh nè. Cái này ngon hơn đó."
Sunggyu nhẹ mỉm cười, ngậm lấy cái ống hút màu xanh kia. Woohyun biết sáng sớm phải cho anh uống thứ gì đó lành lạnh thì anh mới tỉnh táo được.
"Sao em không chịu làm thư kí của anh?" Sunggyu thở dài.
"Xin anh đó." Woohyun cười cười, nhảy nhảy chạy chạy đến bàn của Sunggyu, hai chân đan lại còn đá đá đầu gối của anh. "Em dư chuẩn để làm nha."
"Ờ." Sunggyu ậm ừ, hạnh phúc uống cà phê của mình. "Sao cũng được."
"Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em?" Woohyun nhăn mặt.
"Tin nhắn nào?" Sunggyu mỉm cười, giả vờ không biết.
"Này." Woohyun đánh vào tay của Sunggyu. "Sao anh dám lơ em hả? Em nghĩ anh muốn chia tay với em rồi. Em sẽ nghĩ anh không còn yêu em nữa.
Sunggyu cười khẩy, mở laptop ra. "Chúng ta có ở bên nhau đâu mà đòi chia tay."
"Nhưng em muốn ở bên cạnh hyung~" Woohyun mè nheo. Sunggyu hoàn toàn không để ý tới, mắt dán vào màn hình laptop. "Hyung à~!"
"Ờ, ờ." Sunggyu thở dài, hoàn toàn không nhìn tới người kia.
"Hyung..." Gương mặt Woohyun đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Hm?"
"Em...Em có chuyện muốn nói với anh."
"Ok." Sunggyu gật đầu, nhìn cậu rồi lại tiếp tục check mail.
"Hông...em nói nghiêm túc thật đó." Woohyun kéo tay Sunggyu muốn người kia chú ý.
"Oh..." Sunggyu tựa vào ghế, quay sang nhìn người nọ. "Nó có liên quan đến cái bọng mắt của em không? Hay là cuối tuần này muốn ăn chơi lai láng ra sao?" Sunggyu chỉ nói đùa nhưng Woohyun lại vội vàng đưa tay rờ lên dưới mắt mình. "Thôi nào." Sunggyu vỗ đầu gối của Woohyun. "Anh đùa thôi mà. Ah, nếu không thì em--"
"Em không có làm vậy." Woohyun nhăn mặt, chỉnh lại cổ áo. "Mắt em...có tệ lắm không?"
Sunggyu nhíu mày. Anh quên mất Woohyun luôn thích chỉn chu mà. Woohyun đang cố gắng thể hiện bản thân hoàn hảo nhất có thể. Sunggyu không hiểu được, anh rõ ràng thấy Woohyun đã tuyệt rồi mà. Các cô gái nhìn thấy cậu kiểu gì chẳng như mèo thấy mỡ.
"Không..." Sunggyu mỉm cười. "Em đẹp lắm rồi, được chưa? Lúc nào cũng đẹp."
Woohyun im lặng, nhìn vào mắt Sunggyu một lúc để xem xem anh có nói dối hay không. Khi nhận ra anh nói thật, Woohyun mới mỉm cười.
"Em thấy hyung đẹp hơn mà."
Sunggyu cười khẩy. "Này, em nói đi đâu vậy. Không phải em có chuyện muốn nói sao?"
"Ah...đúng rồi--"
"Sunggyu-ssi, xin lỗi đã cắt ngang," Eunhye bước vào trong. "Cuộc họp sắp bắt đầu..."
"Rôi, rồi." Sunggyu nhanh chóng đứng dậy, đóng laptop lại. Sau đó quay sang Woohyun mà mỉm cười. "Lát nữa nhớ nói với anh đó nhé?"
Woohyun trông rất thát vọng, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.
"Ừm, lát nữa."
"Có phải khùng quá rồi không?" Dongwoo ha hả cười, mân mê cái ly nước trong tay. Cậu đi đến, ngồi xuống bên cạnh Myungsoo với gương mặt không chút biểu tình. Bây giờ mọi người đang cùng nhau ở trong một club nào đó.
"Gì vậy?" Sunggyu chồm người qua cái bàn, vươn tai muốn nghe Dongwoo đang nói gì.
"Anh biết không?" Sungyeol đang ngồi ở bên cạnh Sunggyu, thúc thúc anh, mỉm cười.
"Không..." Sunggyu nhăn mặt, nhấp một ngụm đồ uống. "Anh thật sự không biết mà."
"Woohyun sắp kết hôn rồi." Dongwoo nói, uống ùng ục ly nước trong ly.
Sunggyu cười cười. "Xin lỗi. Cơ mà anh không nghe rõ lắm. Hình như em nói Woohyun sắp kết hôn hả."
"Thì anh ấy nói thế mà." Hoya thở dài, chống khuỷu tay lên bàn.
"Woohyun?" Sunggyu nhìn mấy người bạn xung quanh mình, không thể tin được. "Woohyun của anh hả? Nam Woohyun?"
"Phải rồi hyung." Sungjong nghi hoặc nhìn anh. "Gì vậy? Ảnh không nói với anh sao?"
Sáng hôm sau Sunggyu tỉnh dậy, bị cơn say hành hạ đến vật vã. Tối qua anh định không uống nhưng lại nhớ đến chuyện Woohyun sắp kết hôn. Sunggyu lắc đầu, tự cười một mình.
Không thể nào, Sunggyu nói. Tại sao mọi người lại nói Woohyun đám cưới chứ? Với lại, nếu chuyện đó xảy ra thì anh cũng có thể hiểu được. Nhưng mà Woohyun kết hôn với ai mới được chứ? Sunggyu biết cậu hẹn hò với cô gái nào đó được vài tuần nhưng bấy nhiêu đó đâu đủ để đám cưới chứ. Thêm nữa là cô đó không phải mẫu người của Woohyun đâu (theo quan điểm của Sunggyu).
Sunggyu lắc đầu gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.
"Ah, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi." Woohyun thở dài, ngối xuống bên cạnh anh, trên tay cậu là mâm đồ ăn sáng vừa mới nấu. Chuyện này vô cùng bình thường, vì anh đã đưa chìa khóa nhà cho Woohyun, để khi nào người này muốn đến chơi. Sunggyu cũng hay như thế với nhà của Woohyun. "Đây." cậu đưa cho anh một ly nước trái cây.
"Cám ơn." Sunggyu lầm bầm nói, hớp một ngụm rồi quay sang Woohyun. "Em biết không, thật sự hôm qua anh say lắm đó."
Woohyun mỉm cười. "Sao? Có gì sao?"
"Hình như anh nghe Dongwoo với mấy đứa kia nói em sắp kết hôn nữa cơ!" Sunggyu nhỏ giọng nói. Có khùng không cơ chứ?" Anh mỉm cười, đẩy đẩy Woohyun, người trở nên khó chịu, gương mặt dần nghiêm túc.
"Uh..." Woohyun mỉm cười đầy hạnh phúc. "Là...Là thật đó anh."
"Đúng không? Có lẽ anh...khoan đã, gì?" Sunggyu sửng sốt, làm rơi cả đĩa đồ ăn xuống đất. "Em...Em đùa đúng không? Ai? Khi nào? Sao mà--?"
"Sáng qua em đã định nói với anh rồi!" Woohyun lớn tiếng nói, sau đó thở dài. "Đó...Đó là chuyện em muốn nói với anh. Nhưng em buồn là anh nghe mấy người kia nói rồi."
Sunggyu chỉ chăm chăm nhìn cậu, há hốc mồm. "Anh...Anh không hiểu.'"
"Anh có nhớ cô gái em hẹn hò vài tuần trước không?" Woohyun cười.
Woohyun nhăn nhó. Đương nhiên là anh nhớ cô gái kia, người không phải mẫu người lý tưởng của Woohyun rồi. Anh thật mong hai người bọn họ sớm chia tay và không còn vướng bận gì nữa.
"E-Em thậm chí còn không hiểu cô ấy nữa!" Sunggyu lắp bắp nói.
"Không phải tình yêu khiến con người ta điên cuồng như thế sao?" Woohyun thỏa mãn thở ra một hơi, hoàn toàn không để ý thấy thái độ khó chịu của Sunggyu.
"Vậy..." Sunggyu cụp mắt. "Em thật sự kết hôn với cổ sao? Không phải...quá sớm sao?"
"Tại sao?" Woohyun háo hức quay sang. "Anh chỉ sống có một lần thôi đúng không? Yolo!"
Sunggyu tạm thời không thèm quan tâm đến Woohyun đang bực bội, vì Woohyun két hôn, rõ ràng là quyền của cậu. Nhưng anh không thể nói gì bởi vì nếu vậy, trông anh sẽ xấu hơn trong mắt của Woohyun. Với lại...anh sẽ nói gì đây? Đừng kết hôn, vì cô gái đó không phải hình mẫu của cậu? Cô ấy không đủ tốt đối với cậu? Hay là có người khác tốt hơn?
Sunggyu thậm chí còn không biết ai sẽ tốt hơn cô gái đó, cho nên anh không nói gì cả.
"Vậy...em tự hỏi, liệu anh có phải là người đàn ông tốt nhất của em không?" Woohyun tràn đầy hy vọng nhìn sang Sunggyu. "Anh sẽ đúng không? Bởi vì thật sự hyung đã là người đàn ông tốt của em rồi." Woohyun chỉ nói đùa thôi, nhưng Sunggyu lại không cười. "Anh giận à?" Woohyun bĩu môi. "Đó không phải vì em không nói trước với anh sao?"
Sunggyu cắn môi. Anh thật sự muốn nói gì đó. Nhưng mà nói gì mới được chứ? Không phải anh nên vui vì người bạn của anh tìm được tình yêu đích thực sao? Tại sao anh lại không hề cảm thấy vui gì hết vậy?
"Không..." Sunggyu thở dài. "Anh không giận...nhưng em phải nói trước với anh chứ."
"Vậy anh sẽ như thế đúng không?" Woohyun ngây thơ mỉm cười. "Anh sẽ là người đàn ông của đời em đúng không? Đúng không?"
Sunggyu không thể nào từ chối được.
Cuối tuần, Woohyun buộc Sunggyu phải đi chọn lễ phục với cậu và giúp chuẩn bị cả lễ cưới nữa.
"Tại sao anh phải đi cùng với em?" Sunggyu làu bàu và trong điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe taxi.
"Bởi vì!" Woohyun hạnh phúc ngân nga. "Sáng nay chị Minhee bận đi tập yoga rồi." Minhee...chính là cô gái không-phải-là-mẫu-người-lý-tưởng trong truyền thuyết của Woohyun đây.
Sunggyu thật sự không thích người này. Người gì đâu vừa đẹp. Vừa thông minh. Lại còn tốt bụng.
Rồi, đó mà cũng là lý do nữa sao. Nhưng Sunggyu thấy một người hoàn hảo không tỳ vết như thế thật đáng ngờ. Anh có linh cảm rằng Minhee có lẽ là một sát thủ nguy hiểm hoặc đại loại như thế. Anh đã nói giả thuyết này với Hoya, tự hỏi rằng không biết mình có nên theo dõi cô gái kia không. Mặc dù...cũng không phải cậu chưa từng làm thế, trừ cái lần ở trường cấp ba ra--nhưng giờ không phải lúc bàn chuyện đó.
Taxi dừng ở một góc đường, và sau khi thanh toán, Sunggyu liền xuống xe đi bộ. Anh và Woohyun hẹn gặp nhau ở tiệm phục trang. Trong thành phố này cũng có nhiều shop quần áo đắt giá lắm. Vậy nên để đặt hẹn với một thợ may tốt ở đây, hầu như không thể đâu.
Vậy nên Sunggyu mới nhận ra, Woohyun có bao nhiêu nghiêm túc với đám cưới này. Anh khẽ thở dài rồi đẩy cửa. Anh thấy Woohyun đã đến nơi, cùng đứng với mấy người bạn của họ là Dongwoo, Sungyeol và Myungsoo nữa.
Woohyun là người đầu tiên để ý thấy sự xuất hiện của Sunggyu. Cậu lúc nào cậu cũng như thế. Mẹ của Woohyun luôn đùa rằng, liệu Sunggyu có phải là Waldo hay không, mà chỉ có Woohyun hiểu thôi "Waldo đâu rồi?"
"Anh đến rồi." Woohyun mỉm cười, nhìn Sunggyu đi về phía hai người bọn họ.
"Anh cũng đâu còn lựa chọn nào khác." Sunggyu lầm bầm, đưa tay nhét vào trong túi, ngồi phịch xuống salon trong phòng thay quần áo. Sunggyu thật sự rất thích nhìn thấy nụ cười của Woohyun.
"Có nghe nóng không~?" Sungyeol từ trong phòng thay đồ đi ra, khoát tay lên vai Myungsoo--cả hai cùng mặc một bộ lễ phục đắt tiền, với đôi giày bóng nhoáng hợp màu.
"Anh cũng nóng!" Dongwoo cũng đi theo sau hai người, mặc một bộ tương tự. "Tụi em đẹp trai không hyung?" Hai người quay sang Sunggyu, thấy anh đang cười.
"Ờ, mấy đứa trong như siêu mẫu ấy." Sunggyu chỉ nói đùa thôi nhưng mấy người bọn họ lại tưởng thật, lại còn tạo dáng ở người mẫu trước gương nữa.
Woohyun mỉm cười, quay sang Sunggyu.
"Vậy--"
"Anh sẽ mặc bộ vest của anh." Sunggyu lên tiếng nói.
"Oh..." Woohyun gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh. "Được rồi."
Cậu nhìn sang Sunggyu, cũng đang khó hiểu mà nhìn cậu. Sunggyu cũng không biết tại sao mình lại giận. Không phải anh nên vui sao? Giống như mấy người kia...
Mà tại sao anh không vui chứ?
Tại vì Woohyun đợi thật lâu mới chịu nói với anh đó. Sunggyu tự thuyết phục mình bằng lý do như thế. Sao lại có người để thiệt lâu như vậy rồi mới chịu báo cho bạn bè hay chứ?
"Anh giận kìa." Woohyun lầm bầm nói. "Có chuyện gì sao?"
Sunggyu cười cười, quay sang Woohyun. "Em hỏi anh đó hả? Tại em chứ gì nữa."
"Em?" Woohyun chỉ vào mình. "Ah, tại em không thông báo là em đám cưới sao? Hay," cậu nói rồi bật cười. "Vì sáng cuối tuần mà em bắt anh phải thức dậy sớm --?"
"Anh không thèm quan tâm chuyện vớ vẩn đó!" Sunggyu lớn tiếng khiến ba người kia cũng giật mình. Woohyun vẫn xem như không có gì, chỉ mỉm cười. Khi Sunggyu cáu thì cậu luôn là người đứng ra giàn xếp còn gì.
"Hyung à...em không hiểu." Woohyun nghiêng nghiêng đầu.
Sunggyu thở dài một hơi thật lớn, mệt mỏi xoa thái dương. Anh đâu phải là người hai cáu gắt vô lý như thế. Nhưng biết làm sao được. Chỉ vì anh đang phiền. Và bực bội nữa. Mà anh cũng không biết tại sao.
Mà lại còn bực hơn khi Woohyun còn không hiểu nữa chứ. Woohyun lúc nào cũng hiểu chuyện trước cả anh nữa cơ mà.
"Không có gì..." Sunggyu làu bàu nói. "Vậy..." Anh gượng cười. "Chú rễ thì sao?" Anh quay sang Woohyun, hình như chưa tin tưởng lắm và nó thì thể hiện rành rành ở trong mắt của cậu rồi.
"Ừ đúng rồi, anh sẽ mặc gì, Woohyun hyung?" Sungyeol xen ngang cuộc thi đấu mắt giữa anh và Woohyun.
"Ah, đúng rồi." Woohyun vỗ vỗ đầu gối của Sunggyu rồi đứng dậy đi thử đồ.
Sunggyu nhẹ thở ra. Chỉ là vỗ một cái. Một cái chạm nhẹ mà thôi. Nhưng bởi vì đó là Woohyun nên khiến anh cũng dễ chiu phần nào. Nó khiến anh thấy ổn, không còn chuyện gì bất mãn nữa.
Sunggyu tự hỏi còn đối với Minhee thì sao. Woohyun có như thế với Minhee không? Còn cô có làm thế với vậu không? Cái động chạm nhẹ nhàng như thế có khiến Woohyun dễ chịu như cậu đối với anh hay không?
"Khoan đã..." Sunggyu lắc đầu. "Mình đang nghĩ cái gì thế này?"
Tiếng hò hét cùng huýt sáo vang lên khiến anh cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ.
Sunggyu quay sang liền thấy Woohyun đang bước ra từ phòng thay quần áo. Một cái bện lưới, nhìn thấu bên trong là cái áo tank top, cùng hai sợi dây vắt lên hai vai. Nếu nhìn gần thì thế nào cũng nhìn thấy--
Sunggyu nuốt một ngụm nước bọt.
"E-Em mặc cái thể loại gì vậy?" Anh khó khăn nói còn Dongwoo và Sungyeol thì phụt cười, trong khi Myungsoo thì lôi máy ảnh ra chụp.
"Em mặc cái này đi tuần trăng mật mà." Woohyun nói, tạo dáng trước ống kính.
Sunggyu hốt hoảng nhìn xung quanh, cởi áo khoát ra choàng lên trên người Woohyun.
"Ông tướng, mau cởi ra nhanh đi!" Sunggyu lớn tiếng nói, trùm áo khoát ở...phần dưới của Woohyun, đẩy cậu trở lại phòng thay đồ, không màng đến sự phản đối của khán giả bên ngoài.
"Anh làm gì ghê vậy?" Woohyun đứng trong phòng thay quần áo mà bật cười, còn Sunggyu thì đóng cửa lại. "Em chỉ đùa thôi---"
"Đ-Đó không phải chuyện để giỡn!" Sunggyu lắp bắp nói. "Em...em sắp kết hôn rồi đó. Không được ở giữa mọi người mà trần trụi như vậy được."
"Gì?" Woohyun nhíu mày.
Hay quá ha, Sunggyu nghĩ. Để rồi anh lại tự hỏi mình về hành động kì lạ của bản thân. Ngày nào anh cũng có thể cười nói cùng với mọi người được mà. Nhưng...hôm nay anh không thể cười được khi thấy Woohyun mặc cái áo thiếu vải cùng cái lưới thưa như khoe bày mọi thứ như thế kia. Và anh cũng không muốn nhắc đến chuyện đồ lót ở bên dưới nữa...
Đó đương nhiên chẳng có gì hệ trọng cả. Sunggyu đã từng nhìn thấy Woohyun nude biết bao nhiêu lần rồi. Anh sao vậy? Hai người đã là bạn thân biết bao nhiêu lâu rồi, ăn nằm cũng không nhớ bao nhiêu lần, với lại ở nhà Woohyun cũng không có mặc nhiều quần áo lắm đâu.
Nhưng bây giờ...nó khiến anh thấy bực mình biết bao nhiêu. Vì nghĩ đến có người nào đó sẽ sở hữu khối thân thể đó. Minhee mới là người có thể nhìn Woohyun như thế.
Cô ấy sẽ là người duy nhất được ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Woohyun, thứ luôn khiến anh hạnh phúc, nhưng cũng rất là đáng yêu nha.
Cô ấy cũng là người duy nhất được nắm tay với Woohyun. (Mặc dù lúc nào Sunggyu muốn nắm cũng chỉ có thể gạt tay của Woohyun sang một bên).
Cô ấy sẽ là người duy nhất nhận được những tin nhắn ngọt ngào từ Woohyun nữa.
Cô ấy sẽ là người có diễm phúc nếm được bữa sáng ngon tuyệt của Woohyun, và cả bữa tối. (Đặc biệt là mấy món bỏ lò đó nha, Sunggyu nghĩ.)
Sunggyu không thích điều này. Anh không biết tại sao, chỉ là không thích thôi.
"Hôm nay anh bị gì vậy?" Woohyun lầm bầm nói, cởi áo tank top qua đầu. Sau đó gấp nó lại, mím môi đầy tập trung.
Sunggyu cũng không biết bản thân bị làm sao. Nhưng tóm lại anh chỉ biết chăm chăm nhìn Woohyun, nghĩ đến những chuyện Minhee có thể làm với Woohyun mà anh thì không. Anh sẽ không có một cơ hội nào nữa...
"Yah, anh bị cái gì vậy?" Woohyun chuyển sang giọng quan tâm, bĩu môi nói.
Nhưng Sunggyu chưa nói gì, đã đưa tay ôm mặt của Woohyun rồi nhích tới.
Woohyun nhìn anh, nhẹ thở ra. "Hyung..." Woohyun thì thào, đôi mắt cậu nhìn đôi môi của Sunggyu. "Anh làm gì...?"
"Anh chưa bao giờ có cảm giác..." Sunggyu lầm bầm nói, chăm chú nhìn đôi môi của Woohyun. "Anh sẽ không bao giờ..." Sunggyu nhỏ giọng, cắn môi, đôi mắt đầy van xin.
"Gì...?" Woohyun thở ra. Cậu không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa, chỉ nhìn thẳng vào mắt của Sunggy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đôi môi hai người như hòa tan vào nhau rất khó hiểu. Giống như là chúng vốn dành cho nhau vậy. Thật tuyệt. Nó cũng giống như chúng nó sinh ra là dành cho nhau. Thật tuyệt. Cũng thật nóng bỏng. Sunggyu tự hỏi hai người không hôn nhau trước đó...tại sao anh chưa bao giờ hôn Woohyun.
Woohyun lập tức đáp lại nụ hôn, nắm áo Sunggyu kéo anh lại gần hơn. Căn phòng thay quần áo chật hẹp cũng đột nhiên thật rộng lớn khi hai cơ thể áp sát và nhau, môi lưỡi hai người cùng day dưa, đâu đó vang lên tiếng rên rỉ. Sunggyu đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của Woohyun, tay còn lại ôm một bên gò má của cậu. Woohyun cũng dùng tay bắt lấy áo sơ mi đối phương, níu kéo anh ở lại.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến hai người giật mình mà tách nhau ra.
"Này, hai người không phải ở trong đó xử nhau đấy chứ?" Dongwoo lên tiếng nói.
Sunggyu trợn mắt, quay sang Woohyun, nhìn cậu đang nắm áo mình, hoảng hốt.
"Um..." Woohyun nói.
"E-Em không được làm như thế, bởi vì em sắp kết hôn rồi đó biết không!" Sunggyu nhanh miệng nói rồi rời khỏi phòng thay đồ. Ngay cả khi nghe Dongwoo, Myungsoo và cả Sungyeol gọi thì anh cũng không dừng lại.
Sunggyu ngồi bên ngoài tiệm lễ phục, nơi có một cái ghế dài chờ xe buýt, đưa tay ôm đầu.
Anh ước rằng mình có thể viện lý do là bản thân không kiềm chế nên mới khiến chuyện xảy ra như thế. Nhưng nghe vô lý và ấu trĩ quá. Bởi vì anh biết. Sunggyu đã từng yêu rồi. Anh biết ý nghĩa của nó và cảm giác đó như thế nào.
Nhưng lần này thì khác...
Là yêu bạn thân của mình. Là thằng bạn thân nhất của anh, một người sắp kết hôn.
Lúc trước anh cứ nghĩ, anh khó chịu bởi sau này có lẽ anh sẽ không còn được gặp Woohyun nữa, mà phải chia cậu cho một người khác. Nhưng chuyện trong phòng thay đồ, khiến Sunggyu nhận ra mình không phải không muốn chia sẻ Woohyun--mà là không thể chia.
Nhưng giờ nhận ra thì sao? Anh còn làm được gì đâu. Trễ quá rồi. Anh chỉ có thể quên đi mà thôi.
Nhưng anh quên làm sao được đây. Khi mà người kia còn ngồi ở trước mặt anh, hạnh phúc tận hưởng miếng bánh ngọt, khiến người ta cứ nghĩ là rất ngon lành kia.
Sunggyu thở dài, khi thấy Woohyun xiên thêm một mẩu bánh nữa--lần này là chanh cùng với đường--dính trên miệng của cậu. Giờ cậu đang thử bánh cưới. Đôi môi của Woohyun dính đầy kem cùng đường, không ngừng nhìn sang Sunggyu mà mỉm cười. Đầu bếp nhướn mày, còn Sunggyu thì lấy sang một miếng khăn giấy đưa cho Woohyun.
"Cám ơn anh." Woohyun mỉm cười rồi lau miệng.
Sunggyu cũng thấy nhẹ nhõm khi Woohyun giống như quên chuyện trong phòng thay đồ rồi. Đặc biệt là mấy người lại còn bận việc đi mất, để anh còn đi chung với Woohyun đi thử món khai vị cho tiệc cưới nữa.
Nếu là cùng với Woohyun thì anh luôn thấy thích. Kiểu như có Woohyun bên cạnh thì không khí xung quanh luôn thoải mái hơn--dù cho Woohyun có làm mấy chuyện ngốc nghếch đi nữa.
"Aish!" Sunggyu lắc lắc đầu. "Tại sao mình lại nghĩ về em ấy chứ? Không! Đừng nghĩ về những chuyện như thế..."
"Anh đang nghĩ gì vậy hyung?" Woohyun hỏi. "Em thích bánh này nhất."
"Huh?" Sunggyu nhìn lên. "Oh...uh." Anh nhìn xuống, chỉnh chỉnh lại áo khóac. "Em thích là được...em kết hôn mà."
Đầu bếp nhìn sang Woohyun rồi Sunggyu. "Vậy...vợ sắp cưới của cậu đâu?" Hỏi Woohyun.
"Ah..." Woohyun ngó vào điện thoại. "Cô ấy nói sẽ đến cùng mà. Có lẽ một lát nữa sẽ tới thôi."
"Tôi còn tưởng hai người kết hôn đấy." Vị đầu bếp cười nói. "Vì thấy hai người đi cùng nhau."
"Sao?" Woohyun bật cười, khoát tay qua vai Sunggyu. "Tôi và hyung hả? Chúng tôi đã đám cưới rồi---"
"Thôi đi." Sunggyu hung hăng gạt tay của Woohyun ra, bực mình quát. Anh biết hành động của mình có chút thô lỗ, nhưng chỉ có như thế anh mới vượt qua được những chuyện đại loại như 'đang yêu với Woohyun' hay gì đó.
Woohyun bật cười. "V-Vậy, chọn bánh hương chanh đi."
Tối hôm đó, Sunggyu nằm trên ghế sofa nhìn trần nhà. Anh thầm nghĩ có khi nào sau này mình cũng sẽ...
Ôi anh nhớ trước đây quá. Khi mà còn anh và Woohyun cùng bạn bè--trước cái lúc mà Woohyun chuẩn bị kết hôn.
Sunggyu nhận ra bây giờ mình chỉ có một mình. Trước giờ anh có bao giờ cô đơn như thế này đâu. Anh phụ thuộc rất nhiều vào Woohyun. Vậy nên anh chưa bao giờ hẹn hò với cô nào quá lâu cả. Bởi vì anh đã hẹn hò--với Woohyun..ít nhất thì anh cảm nhận như thế.
Anh nhẹ thở dài, nhắm mắt lại rồi nghe thấy tiếng cửa bật mở. Anh ngồi dậy thì thấy Woohyun đã tiến vào phòng khách.
"Anh." Woohyun mỉm cười, mang theo đồ uống cùng rất nhiều snack.
"Em đến làm gì?" Sunggyu nhìn đi nơi khác.
"Em nghĩ chúng ta có thể..." Woohyun giơ đồ ăn lên. "Hiểu chưa? Vì em sắp không còn độc thân nữa rồi, nên chúng ta có thể tận hưởng một chút được không?"
"Về nhà đi." Sunggyu làu bàu nói, ngồi dậy đi vào trong nhà bếp.
"Aw đừng như vậy mà." Woohyun đi theo. "Em nhớ anh mà Gyu."
"Nhớ anh?" Sunggyu quay một vòng lại nhìn cậu. "Tụi mình ở cùng nhau cả ngày còn gì."
"Anh ở cạnh em...nhưng, không hoàn toàn." Woohyun nhỏ giọng. Đặt cái túi đồ ăn lên trên bàn rồi thở dài. "Em biết em làm phiền anh giúp tổ chức cho đám cưới của em nên anh mới thế, nhưng...thật sự anh đang giận em đó sao?"
Sunggyu ngẩng mặt lên. "...Gì?"
"Anh biết mà." Woohyun nhún vai. "Em đã chờ rất lâu rồi mới có dịp nói với anh--"
"Em đang nói nghiêm túc đó à?" Sunggyu khịt mũi. "Em nghĩ anh để bụng cái chuyện đó à? Anh hẹp hòi như thế sao?"
"Em biết anh không như thế mà!" Woohyun mạnh miệng nói, nhưng sau đó lại hoang mang nhíu mày. "Vậy nên em mới không hiểu--"
"Em là cái đồ ngốc!" Sunggyu quát. "Tại sao em cứ--?!"
"Em ngốc hả?!" Woohyun đột nhiên hét lên. "Anh mới là người--!" Woohyun lập tức bịt miệng lại, xoay mặt đi.
"...Gì?" Sunggy nhăn mặt. "Anh...thế nào?"
"Không có gì." Woohyun thở dài. "Chẳng có chuyện gì đâu." cậu xé cái túi nilon, lôi ra hai chai soju.
"Này, em muốn uống thật đó à?" Sunggyu nhìn chăm chăm. "Ngày mai không cần đi làm sao?"
"Kệ đi." Woohyun nhún vai. "Chỉ có một chút--"
"Em biết tửu lượng của bản than không tốt mà." Sunggyu giật cái chai lại. "Uống hai ngụm thôi là say bí tỷ!"
"Không phải đâu!" Woohyun bĩu môi nói, đưa tay giành lại chai soju và cuối cùng cũng thành công. Và Sunggyu chưa kịp nói gì thì Woohyun đã mở được cái chai ra, uống một ngụm rồi.
"Rồi, vậy say luôn đi." Sunggyu cười cười. "Anh cũng kệ luôn đó."
Woohyun đưa mắt, chăm chăm nhìn đối phương.
Sau đó, Sunggyu cũng có thể đã ngà ngà say. Nhưng bề ngoài thì vẫn còn khá là tỉnh táo khi cái chai vẫn còn nằm ở trên bàn...chờ bị say.
"Này..." Woohyun khoanh tay nằm xuống kệ bếp, thúc thúc bên sườn của Sunggyu. "Này...."
"Sao?" Sunggyu lè nhè lên tiếng, khẽ đẩy Woohyun.
"Em..." Woohyun nấc cục. Cậu nheo mắt lại, chồm lên trên kệ bếp để Sunggyu có thể nhìn thẳng vào mắt của cậu. Nhưng Sunggyu chỉ chống tay lên trên kệ bếp, để cái chai trước mặt mình, thông qua đó mà nhìn Woohyun, đôi mắt lờ mờ. "Em yêu anh."
"...Im đi." Sunggyu cười khẩy, đẩy Woohyun ra. Anh còn lạ gì mấy câu đùa bỡn đó của Woohyun nữa chứ.
"Anh có yêu em không?" Woohyun đưa tay ôm đầu của Sunggyu để anh nhìn thẳng vào mắt mình.
Sunggyu thở dài. Anh biết Woohyun đã say rồi nên mới nói như thế. "Em đừng có mà đùa kiểu đó--"
"Sunggyu." Woohyun cắt lời anh, khiến Sunggyu phải nhìn sang. Giọng nói kì lạ của Woohyun khiến Sunggyu nhăn mặt lại. "Anh có yêu em không?" Woohyun vẫn nắm chặt cánh tay của Woohyun, đờ đẫn nhìn vào mắt anh, giống như đang van xin anh hãy nói có đi.
Sunggyu muốn mở miệng nói, nhưng lại chẳng có gì.
Đột nhiên Woohyun lại ha hả bật cười, đưa tay ôm mặt lại. Sunggyu có thể nhận ra nụ cười đó vô cùng gượng gạo, anh nghĩ rằng người kia chắc chắn đang nói thầm trong bụng. Đại loại như...không có gì đâu.
"Không." Sunggyu nghĩ. Anh không muốn xem chuyện này như không có gì được. Có lẽ bây giờ đã trễ, anh và Woohyun cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Nhất định phải có gì đó chứ. Anh phải nhận ra kịp trước khi quá trễ.
Nhưng giờ đã trễ rồi.
Đã muộn màng quá rồi, Sunggyu nói với bản thân. Giờ thì anh không thể thay đổi được gì cả. Anh cũng không nên làm bất cứ điều gì. Anh nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Bây giờ không phải là lúc anh xen vào chuyện này. Không nên.
Nhưng...
Đó cũng là một cơ hội.
Anh nhìn Woohyun đã hoàn toàn say trước mắt mình, cậu quơ quào tìm cái chai mặc dù nó không còn ở đó nữa rồi.
Sunggyu do dự vươn tay ra, nắm lấy tay cả Woohyun. Nhưng người kia chỉ mải mê tìm kiếm chai soju mà thôi.
"Thôi đi." Sunggyu lầm bầm nói. "Em uống nhiều lắm rồi đó."
Woohyun khựng lại quay sang nhìn anh. Cậu không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm bàn tay của Sunggyu đang đặt trên tay mình.
Sunggyu gắt gao cắn môi, chăm chú nhìn khuôn miệng của đối phương. Anh biết mình không nên làm thế. Woohyun đã sắp kết hôn rồi. Nhưng chuyện ở phòng thay đồ mấy ngày trước khiến anh ghi nhớ lại cảm giác lạ lẫm này. Cảm giác khi hai người ở bên cạnh nhau. Trong lòng anh tự nói muốn trả nghiệm lại cảm giác đó nên mới chồm tới phía trước, đưa tay đỡ một bên gò má của Woohyun. Bực mình hơn là cậu còn chẳng thèm đẩy anh ra chỗ khác nữa.
"Này..." Sunggyu khẽ kêu lên, tràn đầy lo lắng. "Tại sao..." Anh thở ra, đôi môi của hai người chỉ còn cách nhau vài cm. "Sao em không ngăn anh lại?"
Woohyun cũng nhìn Sunggyu, đưa mắt đối diện với anh. "Ngăn anh làm gì?!"
"Em đừng giả điên với anh!" Sunggyu lớn tiếng. "Em nghĩ mình đang làm gì?! Em sắp kết hôn rồi đó biết không!"
"Sao?" Woohyun nói, đưa mắt nhìn đi nơi khác. Sunggyu nuốt nước bọt. Chưa bao giờ giữa hai người có cái không khí ngột ngạt như thế này cả. Woohyun lẳng lặng đứng dậy, phủi phủi quần jeans. "Sao anh lại lớn tiếng với em?" Woohyun giận dỗi nói, đôi mắt đầy tổn thương. "Anh...Anh mới là người..." Woohyun run run môi, đôi mắt ngấn nước.
Sunggyu đột nhiên thấy hoảng hốt. Nhìn gương mặt đó của Woohyun...anh liền biết lý do, mà nếu biết thì Sunggyu lại càng hoảng hơn.
Anh định mở miệng xin lỗi, nhưng Woohyun đã lên tiếng nói trước rồi.
"Em xin lỗi..." Woohyun làu bàu nói, nhìn vào mắt của Sunggyu. "Em xin lỗi vì làm anh giận. Nhưng hơn thế...em xin lỗi bởi vì...em không biết nữa."
Sáng hôm sau, Sunggyu thức dậy cùng cơn đau đầu dai dẳng. Gần đây anh cũng suy nghĩ nhiều quá...
Sunggyu đi xuống nhà bếp. Mở tủ lạnh lấy nước uống, thì thấy hai cái tô đầy đồ ăn, được bọc cẩn thận bằng màng gói thực phẩm cùng với một tờ note. Anh lấy nó ra rồi đóng tủ lạnh lại.
Anh ăn cái này rồi đi làm nha =_=
Bỏ thừa là coi chừng em!
-Woohyun
Sunggyu đọc xong mà không khỏi mỉm cười.
"Sao em ấy lại có thể nghĩ được mấy chuyện như thế này...?" Nụ cười anh dần nhạt mất, khi nghĩ đến đêm hôm qua. "Làm sao anh quên em được đây?"
Gần đến ngày tổ chức đám cưới của Woohyun, Sunggyu bằng mọi giá liền tránh mặt cậu. Đó đương nhiên không phải là kế sách tốt. Nhưng anh không biết phải làm gì khác cả. Woohyun làm anh giận, bối rối, cũng có buồn và cả động lòng nữa.
Mà Sunggyu thì không thể động lòng được.
Chôn kín tình cảm của bản thân, dồn vào một góc tối tăm nhất trong lòng mình, Sunggyu mong rằng nó theo thời gian cũng có thể biến mất thì tốt.
Và thời gian liền trôi đi thật nhanh.
Mới đó đã tới ngày Woohyun đám cưới. Anh thật không muốn dự. Nhưng rồi anh cũng xuống giường, tắm rửa và thay vào bộ vest đẹp đẽ.
Vì thời tiết gần đây cũng khá là ấm áp, nên bữa tiệc được tổ chức ở bên ngoài khu vườn của khách sạn. Ghế được sắp dọc theo hai bên, ở giữa là lối đi dành cho cô dâu và chú rễ, hai bên lối đi cũng được trang trí rất nhiều hoa. Con đường hoa dẫn đến một cái cây cổ thụ thật là lớn, có lẽ là nơi để cha sứ nghe lời thề của hai người nguyện ý lấy nhau.
Sunggyu chỉ cần nghĩ đến là đã thấy buồn nuôn. Anh đá vài cái chậu hoa gần đó, bước vào trong sảnh khách sạn gặp mọi người.
Thấy bạn bè đang ở trong quán cà phê của khách sạn, Sunggyu mới đi lại đó.
"Anh đến rồi!" Dongwoo reo lên, nhìn Sunggyu đút tay vào túi quần ngồi xuống.
"Em còn nghĩ anh không đến nữa đó." Hoya nói với anh.
"Anh không muốn đi đâu." Sunggyu thở dài, lấy miếng bánh từ trong tay của Sungjong đưa vào miệng mình. Sungjong nhíu mày, sau đó uống một ngụm chocolate nóng.
"Sao lại không?" Sungyeol tò mò hỏi. "Em không hiểu...anh không vừa lòng Woohyun hyung gì sao?"
"Ở bữa tiệc độc thân anh cũng khó chịu nữa." Hoya cười cười.
"Đương nhiên không vui rồi." Sunggyu trả lời. "Em không thấy anh đưa cô gái kia về nhà sao?"
"Đừng nói anh!" Dongwoo sửng sốt.
"Đâu phải anh muốn thế, nhưng cô ấy cứ năn nỉ anh." Sunggyu tựa vào ghế. "Nên anh mới để--"
"Anh, thấy ghê quá đi." Sungjong lên tiếng nói. "Anh mất trí rồi sao Kim Sunggyu?"
Mọi người sửng sốt nhìn Sungjong.
"Ê-Ê?" Sunggyu nghẹn ngào.
"Anh hiểu lời em nói mà." Sungjong đứng lên. "Anh rõ ràng biết em đang nói gì."
"G-Gì...?" Sunggyu vẫn còn chưa hết sửng sốt với những gì mà Sungjong vừa nói. "E-Em, thằng nhóc này, em biết mình đang nói gì không hả?!"
"Lần cuối anh nói chuyện với Woohyun là khi nào?" Sungjong lại nói. "Anh đã từng chúc mừng anh ấy chưa? Anh có biết cái cảm giác mình sắp đám cưới nhưng người bạn tốt nhất lại chẳng thèm quan tâm đến--"
"Em tốt nhất là im miệng lại đi--" Sunggyu nói. "Em không biết gì hết."
"H-Hai người..." Dongwoo lo lắng nhìn hai người. "Hai người bình tĩnh một chút---"
"Em muốn anh chúc mừng nó chứ gì?" Sunggyu đột nhiên đứng dậy. "Được rồi! Giờ anh đi ngay đây! Woohyun ở đâu?"
Hoya và Dongwoo ngạc nhiên nhìn nhau. "...Chắc là ở bên ngoài."
Sunggyu ra đến bên ngoài liền dễ dàng nhìn ra Woohyun đang ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn vào cái cây kia, gió nhẹ thổi. Cậu mặc áo sơ mi màu trắng, cùng với áo khóac cũng màu trắng, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Nhìn cậu thật giống như chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.
Sunggyu để ý cậu đang thẩn thờ. Hình như là Woohyun đang lo lắng. Rồi sau đó, nhớ lại lời của Sungjong, anh mới nhận ra một thằng bạn như anh thật là tệ. Anh chưa từng thể hiện chút vui vẻ nào khi hay tin Woohyun kết hôn cả.
Sunggyu khẽ thở dài, rồi mới đi lại ngồi cạnh Woohyun.
Woohyun ngước mặt lên, hơi ngạc nhiên khi thấy người đó là Sunggyu. Nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế cảm xúc lại mà nhìn anh mỉm cười.
"Anh đến rồi."
"Vậy chứ ở đâu?" Sunggyu càu nhàu nói.
"Anh vẫn còn giận em sao?" Woohyun vừa hỏi cũng như khẳng định.
"Không có." Sunggyu đứng lên, đi đến trước mặt Woohyun nuốt một ngụm nước bọt mà nhìn đến cái cây to kia. Thân cây được quấn nhiều loại dây màu sắc trông thật bắt mắt. "Anh không bao giờ giận em..."
"Vậy em tránh mặt em gần cả tháng trời là vì...cái gì? Anh có hạnh phúc cho em không?"
Sunggyu lập tức quay lại đã thấy Woohyun đứng ngay bên cạnh mình rồi.
"Không." Sunggyu nắm chặt tay. "Đó...không tốt sao?"
"Rồi sao?" Woohyun đứng trực diện trước mặt anh. "Đó là gì?"
Giờ đó không phải là vấn đề. Sunggyu quả thật đang muốn nói lời đó. Như bản năng. Vì đó là một tình yêu mà anh không nên có. Đó là thứ mà anh nên từ bỏ vào nhiều năm về trước rồi mới đúng chứ. Điều này không nghĩa lý gì với anh cả...Anh lại nghĩ--hay là tình yêu vốn không dành cho anh. Lúc trước anh cũng đã từng hẹn hò nhưng cũng chẳng tới đâu. Đối với anh thì chẳng thấm thía gì. Sunggyu có thể sống một cuộc đời như thế. Hoàn toàn không sao cả. Anh vẫn sống tốt mà.
Anh có thể sống mà không yêu cũng có sao.
Không sao cả.
Nhưng anh lại không thể sống nếu không có...đang đứng trước mặt mình, lo lắng.
"W-Woohyun..." Sunggyu khó khăn hô hấp. Giọng anh run rẩy, tiếng nói nghẹn ngào, trái tim chợt dâng lên cảm giác đau nhói nhưng anh phải làm. "Anh..." Anh đột nhiên nắm lấy hai vai của Woohyun. "Em...Em không thể làm vậy. Em không thể kết hôn với cô ấy. Em...không được."
Woohyun hé môi ngạc nhiên. "Sao--?"
"Anh sẽ không để em làm như thế." Sunggyu nghe giọng mình đã vỡ òa, nhưng anh không màng nữa. Anh chăm chăm nhìn vào mắt của Woohyun. "Anh không thể...Anh không thể để em đi."
"Sunggyu--"
"E-Em phải ở bên cạnh anh." Sunggyu lấy hết dũng khí mà nói tiếp. "Em là của anh. Anh...Anh có thể kéo em rời khỏi đây cũng được, miễn đám cưới này đừng diễn ra bởi vì...bởi vì anh yêu em."
Sunggyu thấy đôi mắt của Woohyun đã ngấn nước, liền lập tức thu tay lại.
"Tại...tại sao em lại khóc?" Sunggyu hoảng hốt.
Đột nhiên đèn ở hai bên từng cái một được thắp sáng lên. "G-Gì vậy?" Sunggyu nhìn cái cây phủ đầy đèn led bừng sáng. Rồi sau đó quay lại thì thấy Woohyun khụy một gối xuống. "...Em làm...?"
"A-Anh cuối cùng cũng chịu nói." Woohyun không nhịn được mà rơi lệ, nhưng miệng lại nở nụ cười nhìn Sunggyu.
Sunggyu bị những chuyện đang diễn ra làm cho bấn loạn. "Anh...Em--?"
"Bất cứ khi nào ở trong đám đông...làm sao mà em chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình anh chứ?" Woohyun lấy thứ gì đó từ trong túi áo ra. "Khi anh cười hay ôm em, em cảm thấy mọi chuyện trở nên rất dễ chịu." Woohyun lôi ra một cái hộp nhung màu đỏ, nhìn Sunggyu mà mỉm cười. "Giống như em không thể làm chuyện gì suông sẻ nếu như không có anh bên cạnh."
Sunggyu cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại, cố gắng nuốt xuống.
"Anh..." cổ họng anh trở nên khô khốc. "Anh không hiểu--"
"Thật kì lạ...tại sao chúng ta lại hợp nhau như thế nhỉ?" Woohyun mở cái hộp ra, để lộ một đôi nhẫn lấp lánh. "Em muốn được nắm tay anh hằng ngày đến cuối cuộc đời của chúng ta..." Woohyun nói rồi nhìn sang Sunggyu vẫn còn đang ngạc nhiên. "Em...A-Anh có muốn mãi mãi ở bên cạnh em không Gyu?"
Sunggyu nhìn cậu, mắt cũng ngấn lệ. "Em...ch-chuyện này là sao?"
"A-Anh có đồng ý lấy em không?" Woohyun òa khóc.
"N-Này" Sunggyu không thể nhịn được, cũng khóc theo. "Đ-Đứng dậy đi...chuyện gì vậy? E-Em đang làm cái quái gì vậy?"
Nhưng Woohyun vẫn một mực quỳ gối, cắn môi kiềm lại nước mắt, đưa nhẫn lên. "X-Xin anh đồng ý đi hyung. Em yêu anh nhiều lắm. X-Xin anh--"
"Đ-Đứng dậy đi." Sunggyu cũng run run giọng lên tiếng.
"Nhưng hyung à--" Woohyun muốn nói gì đó, nhưng Sunggyu đã kéo Woohyun đứng dậy. Sau đó, Sunggyu đưa tay nâng mặt Woohyun lên mà hôn cậu.
Hai mắt của Woohyun chậm rãi nhắm lại, đưa tay vòng quanh eo của Sunggyu. Mô lưỡi hai người lại tan chảy hòa vào nhau, giống như những lúc, những khi mà nó vốn là như thế.
"Anh yêu em rất nhiều, Nam woohyun à." Sunggyu thở dốc, giữ lấy gương mặt của Woohyun, ngón tay nhẹ nhàng miết lên gò má của cậu.
Woohyun cười thật tươi, lại muốn khóc lớn một phen. Cậu không thể nói gì mà chỉ mạnh mẽ gật đầu.
"Xin lỗi vì anh đã không nhận ra sớm hơn." Sunggyu nhíu mày nhìn cậu.
"Không..." Woohyun lắc đầu. "Chỉ cần anh nhận ra là em vui rồi." cậu ôm lấy Sunggyu thật chặt, vùi mặt vào bờ vai của người kia.
"Chúc mừng kế họach thành công nha Woohyun hyung."
Hai người quay lại, thấy năm người kia đang tiến về phía bọn họ.
Sunggyu sửng sốt, nhớ tới đám cưới. "Ch-Chuyện này--" Nhưng lại nhớ đến Sungyeol vừa nói gì đó mà 'kế họach'. Anh quay sang hỏi Woohyun. "Kế họach? Kế họach gì?"
"Là đây.." Woohyun mỉm cười, chỉ về phía cái cây lấp lánh và con đường đầy hoa, cả bộ đồ vest của hai người nữa. "Em muốn cầu hôn anh mà."
"Cầu hôn? Nhưng đám cưới thì sao?"
"Cũng là kế họach thôi." Woohyun mỉm cười.
"Mà khoan đã..." Sunggyu nghi hoặc nhìn cậu. "Em không có kết hôn à?!"
"Wow, tụi em biết anh khờ rồi, mà không ngờ là nó đến mức này luôn đó." Hoya cười nói.
Sunggyu trừng mắt nhìn người kia rồi mới quay sang Woohyun. "Vậy tất cả...? chỉ là diễn thôi sao?!" Anh chỉ vào Sungjong. "Em nổi giận ban nãy? Cũng là...?"
"Em diễn tốt không hyung?" Sungjong mỉm cười, thưởng thức miếng bánh ngọt ngào.
"Thật là...lúc nào, cả mấy tuần lễ---cả tháng trời, mấy người?" Miệng anh không thể nào khép lại được. "Mấy người nói dối tôi sao?! Dám lừa tôi!"
"Hyung, tụi em phải làm như thế!" Dongwoo lên tiếng giải thích.
"Phải, đó là ý của Woohyun hyung mà!" Sungyeol chỉ tay về phía người đứng bên cạnh Sunggyu.
"WTF?" Sunggy quay sang Woohyun, tay chống hông. "Sao em lại làm như thế? Em cứ việc nói em thích anh không được à?"
"Có nói rồi!" Woohyun mạnh miệng. "Năm năm qua ngày nào em cũng nói, nhưng lúc nào anh cũng không hiểu, xem lời em nói là chuyện đùa nữa."
Sunggyu im lặng, nhớ lại thì đúng là như thế, Woohyun đã nói yêu anh không biết bao nhiêu lần rồi nữa. Vui hơn là có khi anh còn đấm cậu vài cái khi cứ nghĩ người kia kiếm chuyện với mình nữa chứ.
"Nên em mới tính đến cách này...có lẽ khiến anh nhận ra chúng ta có ý nghĩa với nhau, và sẽ thổ lộ tình cả." Woohyun nhìn anh, mắt lại ứa nước.
"Jeez, em đừng khóc nữa được không." Sunggyu nói xong liền nhẹ lau nước mắt trên gò má Woohyun.
"E-Em sợ mà!" Woohyun lớn tiếng nói. "A-Anh tránh mặt em, nên em tưởng nó thất bại rồi...r-rồi anh thấy ghét em, không bao giờ mướn gặp lại em nữa, nên em mới giả vờ là mình sẽ kết hôn với Minhee noona và--"
Sunggyu kéo cậu vào một cái ôm, xoa xoa đầu người kia.
"Rồi, rồi, anh xin lỗi." Sunggyu lí nhí nói. "Anh...Anh thật ngốc quá."
"Nhưng rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận rồi." Woohyun thì thào vào ngực áo anh.
"Này." Sunggyu nhăn mặt rời khỏi cái ôm. Nhưng Woohyun chỉ cười, nắm lấy cổ áo của Sunggyu, hôn môi người kia.
"Thôi, thôi để dành đi tuần trăng mật đi nhé." Sungyeol rên rỉ.
"Yeah, hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi, tiệc đê!" Dongwoo nói xong, cùng những người khác hoan hô, đi vào trong khách sạn.
Sunggyu và Woohyun mỉm cười nhìn nhau, cũng nắm tay trở lại khách sạn.
Khi vào bên trong khách sạn rồi, thì bên trong đã có rất nhiều người--gia đình cũng như bạn bè, của hai người reo hò thật vui, với tấm poster thật lớn, nói cám ơn vì cuối cùng hai người bọn họ cuối cùng cũng chịu ở bên nhau! Treo thật to ở trên tường.
Sunggyu nhìn sang Woohyun. "Lỡ anh nói không thì sao huh?"
"Em đâu có làm mấy cái này!" Woohyun nhăn mặt. "Này, mấy người!" cậu thúc vào Dongwoo, người kia chỉ bật cười.
"Mẹ rất vui vì con thành công đó Woohyunnie!" Mẹ của Sunggyu bước đến, ôm chầm lấy cậu.
"M-Mẹ?!" Sunggyu sửng sốt. "Mẹ cũng biết chuyện này nữa sao?"
"Oh, đương nhiên rồi con yêu." Bà Kim thản nhiên nói.
"Woohyun còn đến nhà chúng ta cầu thân con luôn rồi." Ông Kim bước đến phía sau mẹ anh, vòng tay ôm vai bà.
"Em có thể làm như thế." Sunggyu thở dài, còn Woohyun thì nhún vai. "Nhưng anh còn có một câu muốn hỏi..."
"Gì?" Woohyun chớp mắt.
"Tại sao Myungsoo lại mặc như thế?" Anh chỉ về phía Myungsoo đang cãi nhau với Sungyeol. Cậu đang mặc một cái áo choàng dài màu đen cùng với dải băng đeo trên cổ.
"Ah, nó là người chứng hôn ý. Hình như làm chủ hôn cho vài trăm cặp rồi không chừng."
"Gì?" Sunggyu khịt mũi. "Em nói thật đó à? Này!" Anh gọi Myungsoo đi lại đây. "Em nghĩ nhà thờ là cái nơi nào mà muốn là chứng hôn cho người ta hả?"
Myungsoo hững hờ nhìn anh, giống như câu hỏi đó rất ngốc nghếch để hỏi. "Nhà thờ này tên là KMSL mà."
"...Hả gì?" Sunggyu chớp mắt. "Vậy, nó không phải là nhà thờ rồi!"
"Thì đúng như vậy mà!" Myungsoo lại chớp mắt.
"Đừng có sạo!"
"Ăn bánh đi!" Sungjong lên tiếng nói, trong khi Dongwoo và Hoya cùng đẩy ra một cái xe có đặt bánh trên đó. Có ba tầng nha, màu trắng, trang trí hoàn toàn những bông hoa bằng đường màu hồng. Trên đầu còn có hình cô dâu chú rễ nữa.
Sungjong đưa cho Sunggyu và Woohyun cái dao để cắt bánh cùng nhau.
"Hình như con này có màu tóc nhạt nè hyung." Sungyeol chỉ vào cái hình vô dâu trên bánh. "Vậy này chắc là Sunggyu hyung rồi!"
Sunggyu đưa cú đấm lên dọa nạt thằng bé, nhưng sau đó lại bị Woohyun trét kem vào mặt.
"Này!" Sunggyu rít lên, đưa tay lau sạch kem mà mở mắt ra, sau đó liền bị Woohyun hôn lên môi.
"Vậy giờ chúng ta cùng bẩn hết rồi nè." Woohyun mỉm cười, liếm liếm kem bên miệng của Sunggyu.
Sunggyu bất động ba giây, sau đó lại đỏ mặt khiến khách mời bật cười.
"Anh không tin được là một người keo như em lại bỏ tiền làm mấy cái trò này..." Sunggyu làu bàu, cùng Woohyun ngồi ở cái bàn nhìn mọi người đan khiêu vũ.
Woohyun ngồi bên cạnh, nắm tay anh ở dưới bàn.
"Em không có keo--" Nhưng khi thấy Sunggyu quay sang nhìn, cậu liền mỉm cười. "À, mà cũng nhờ bố mẹ anh giúp đỡ chút đỉnh--"
"Lại còn lấy tiền của ba mẹ anh nữa!"
"Giờ đó là ba mẹ của em luôn mà, hyung!" Woohyun ủy khuất nói.
Sunggyu liếc mắt. "Nhưng còn Minhee thì sao? Cô ấy...cũng là kế họach sao...?"
"Cô ấy là bạn của chị gái Dongwoo. Cổ đề nghị muốn giúp em mà."
"Wow em thật..." Sunggyu lắc đầu. "Vậy là em toàn lừa anh hết đó hả? Anh thật sự không cần tin em nữa."
"Nhưng làm sao nó xảy ra?" Woohyun dựa vào vai của Sunggyu. "Nếu như anh không tin em chứ?"
Sunggyu cười cười, đẩy Woohyun ra.
"Này, ra nhảy đi." Woohyun đột nhiên lên tiếng nói.
"Gì? Thôi!" Sunggyu bĩu môi. "Em biết anh không--"
"Thôi nào~" Woohyun kéo kéo tay anh. "Hôm nay là ngày cưới của tụi mình mà!"
"Cưới gì? Cưới hồi nào?" Sunggyu rên rỉ để Woohyun lôi mình ra sàn nhảy.
"Mm, thôi mà." Woohyun nắm tay anh, đưa hai người ra giữa sân khấu, bao quanh là những cặp đôi khác. "Với em, đám cưới chính là hai người yêu nhau đồng ý ở bên cạnh trọn đời thôi...không phải chúng ta như thế sao?"
Sunggyu cũng không có lãng mạn cho lắm, nhưng nhạc nền vang lên cùng gương mặt chân thành của Woohyun khiến trái tim anh có chút rung động.
"Ah, không phải chúng ta định khiêu vũ sao?" Woohyun nhìn mọi người xung quanh mỉm cười.
"Được rồi, nhưng phải để anh." Sunggyu nói.
"Gì? Không đời nào!" Woohyun cãi. "Làm thế nào em nhảy theo anhd dược?"
"Nhưng anh cao hơn." Sunggyu nói.
"Rồi sao? Có nhiều người thấp hơn vợ mình--"
"Anh không phải vợ cưng!"
"Vậy em cũng không phải!" Woohyun không chịu thua.
"Em là người mặc đồ trắng còn gì!" Sunggyu nói. "Em giống hệt cô dâu!"
"Gì? Đâu phải..." Woohyun thở dài, nhìn đi nơi khác. "Biết vậy em mang thêm lót giày rồi..."
Sunggyu cười cười. "Anh có ý này hay lắm nè."
"Hm?" Woohyun quay qua, rồi Sunggyu đột nhiên kéo cậu rời khỏi mọi người. "Tụi mình đi đâu vậy?"
"Anh muốn đến nơi này." Sunggyu dắt cậu ra khỏi khách sạn.
"Gì? Nhưng hyung à, còn tiệc của chúng ta--"
"Cái shop hôm bữa tụi mình đặt lễ phục đâu rồi?"
"Gì?" Woohyun chớp mắt. Sunggyu nắm từng bước tiến sát về phía Woohyun.
"Bởi vì," Anh mỉm cười. "Anh tìm được đồ tốt để mặc khi chúng ta đi hưởng tuần trăng mật rồi."
Woohyun sửng sốt há miệng, nhớ lại bộ đồ khiêu gợi mà mình thử ở cửa hàng đó, đỏ mặt. "Kh-Khoan đã, đừng nói là anh--"
"Ah, nhưng đừng có mắc quá nhe..." Sunggyu nói, đưa tay mò mẫm vào trong áo khóat của Woohyun. "Vì thế nào anh cũng sẽ nhịn không được mà xé nó ra mất."
"Oh, anhhh..." Woohyun nghĩ. "Vậy em có cần mặc vào không?"
---Trans By Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com