Woogyu, A flavour Of Woogyu
Author: Ilamby
Translator: Fairy
Origin: asianfanfics.com
Tags: fluff
Woohyun say sưa ngắm khách hàng của quán. Cậu tựa lên trên bàn, mắt chăm chăm nhìn đến thân ảnh mang màu tóc caramel kia. Mặc dù Woohyun biết là phục vụ trong quán thì không được nhìn khách hàng như thế như đôi mắt dường như không còn muốn nghe lời của cậu nói nữa rồi.
Thân ảnh kia thật sự khiến cậu quá mê đắm. Anh ấy mặc chiếc quần jeans màu đen và một cái thun màu trắng, trông vô cùng phù hợp với làn da trắng mịn của mình. Woohyun có cảm giác người kia hình như đến một mình và có rắc rối nào đó. Làm sao mà cậu biết à? Woohyun nhìn sắc mặt người kia mà biết thôi. Thấy chủ quán không có ở đây, Woohyun liền nhanh chóng bắt lấy cơ hội này.
Người kia chớp mắt nhìn Woohyun đột nhiên đi đến đặt một ly nước ép dâu ở trên bàn của mình.
"T-Tôi không có gọi cái này." Sunggyu chính là muốn Woohyun thu ly nước này trở về.
Nhưng Woohyun chỉ mỉm cười và nói.
"Đây là món quà dành cho một người đẹp như anh đây." Nụ cười quyến rũ của Woohyun nhanh chóng hớp lấy hồn của Sunggyu đi mất.
"Thật sao? Là của ai." Sunggyu hỏi.
"Từ trái tim của tôi." Woohyun đơn giản trả lời.
Sunggyu nghe xong liền tủm tỉm cười, một nụ cười khiến Woohyun điêu đứng nghĩ rằng có khi nào người này là thiên thần quên đường trở về thiên đường nên mới lạc xuống nơi này không, anh thật sự quá xinh đẹp và tuyệt vời. Mặc dù Woohyun đã gặp rất nhiều khách hàng rồi nhưng Sunggyu là người đầu tiên khiến trái tim cậu tan chảy chỉ với một nụ cười thôi. Woohyun cũng không biết a xúi giục, liền không nhịn được mà ngồi xuống đối diện với Sunggyu.
"Thiên thần à, anh có thể hỏi tại sao em lại ngồi ở đây một mình không?" Woohyun gọi Sunggyu như thế vì mình không biết tên của người kia. Cậu cũng muốn hỏi tên người kia nữa nhưng lại không muốn mình trông sổ sàng quá nên mới như thế.
"Hmm...có thể là do em vừa mới bị người yêu bỏ chăng." Sunggyu thoải mái khi nói chuyện với Woohyun vì Woohyun có thứ gì đó khiến anh cảm thấy có thể vui vẻ mà cười suốt ngày.
"Ahh...vậy thì em may mắn rồi đấy." Woohyun nói xong liền thấy người kia nhăn mặt.
"May mắn hả?" Sunggyu nhướn mày.
"Yup, em may mắn vì em sẽ có thể có được một người bạn trai mới, nóng bỏng hơn." Woohyun mỉm cười đầy dụ hoặc.
"Để em đoán xem, anh hả?" Sunggyu hỏi.
"Hơm, không phải anh, làm Nam Woohyun." Woohyun nói.
"Chàng trai tên Nam Woohyun đó là ai?" Trái tim Sunggyu đột nhiên đập mạnh một cái.
"Đương nhiên là anh rồi." Lời Woohyun vừa nói ra khiến Sunggyu bật cười.
Sunggyu lịch sự, che miệng lại cười, lại càng phong nhã giống một thiên thần biết bao. Đây là lần đầu tiên Sunggyu gặp một người Woohyun. Chỉ nghe giọng nói của người nọ thôi cũng đã khiến anh hạnh phúc lắm rồi. Anh không hiểu được, cảm giác lạ lẫm bên trong mình là như thế nào nữa.
"Vậy thì, cám ơn anh Woohyun thật là nhiều, nhưng bây giờ thì em cho qua." Sunggyu không có thời giancho một mối quan hệ mới sau vài tiếng vừa mới chia tay với bạn trai.
"Thật không? Em bỏ qua anh sao? Anh sẽ không cho em cơ hội thứ hai đâu nhé. Với lại, em không biết anh nóng bỏng cỡ nào đâu." Woohyun nói, khiến Sunggyu bật cười.
Sunggyu đương nhiên biết điều đó vì hình thể của cậu đã nói lên tất cả rồi. Mặc dù Woohyun chỉ cố gắng đùa giỡn để khiến Sunggyu vui hơn nhưng trong lòng anh thật sự rất muốn chấp nhận người này.
"Nếu em từ chối thì phải trả tiền ly nước ép dâu này nga." Woohyun chỉ vào cái ly.
Sunggyu nhẹ trề môi, khiến Woohyun một trận cảm thấy anh thật đáng yêu làm sao.
"Anh thật keo quá đi." Sunggyu kêu ca. "Được rồi. Em sẽ suy nghĩ." Sunggyu nói, muốn Woohyun trả tiền ly nước ép vì anh không có gọi nó. Trước khi Sunggyu kịp uống được một ngụm, Woohyun liền ngăn lại.
"Khoan!"
"Sao vậy?" Sunggyu nhìn người kia, lại trề môi vì anh thật sự muốn uống cái này a.
"Anh sẽ nói cho em nghe một bí mật về ly nước ép dâu này."
"Bí mật hả?" Sunggyu hỏi.
Woohyun gật đầu, cam đoan mình sẽ nói sự thật.
"Ngay khi em uống ly nước này, em sẽ phải không ngừng nghĩ đến anh." Woohyun nói, ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn người đối diện.
Sunggyu tủm tỉm cười rồi khẽ nói 'anh kì quá' với Woohyun.
"Anh đã nói sự thật với em rồi đó. Em mà uống ly nước này thì em không thể quên được anh đâu."
Sunggyu không thèm để ý đến Woohyun liền uống một ngụm nước vì sâu trong trái tim, anh thật sự muốn nhớ đến Woohyun. Anh cảm giác mình có một mối ràng buộc nào đó rất đặc biệt với Woohyun. Woohyun nhìn Sunggyu uống nó rồi đặt trở lại trên bàn.
"Sao...?" Woohyun hỏi.
Sunggyu chớp mắt vài lần nhìn người kia vì không hiểu Woohyun đang muốn nói gì.
"Sao là sao?" Sunggyu hỏi.
"Bây giờ em đã nghĩ đến anh chưa?" Woohyun trắng trợn hỏi.
"Hmm..." Sunggyu suy nghĩ một lúc rồi nói. "Giờ trong đầu em đang nghĩ đến là một cái cây. Một cái cây biết đi." Sunggyu nói.
"Cây biết đi?" Woohyun thất vọng thở dài vì nó không giống những gì cậu muốn. "Anh nghĩ mình làm nó đàng hoàng rồi mà. Anh thậm chí còn lấy cả dâu tươi ra làm nó đấy."
Sunggyu bật cười nhìn Woohyun vẫn đang cố tìm ra công thức mình làm nước ép, rốt cuộc sai ở đâu rồi. Woohyun không hề nghĩ rằng Sunggyu đang đùa với chính mình.
"Ngốc." Sunggyu nói.
"Huh?"
"Em nói em nghĩ đến một cái cây biết đi. Thì anh nên biết đó là 'namu' chứ." Sunggyu cố gắng làm cho Woohyun hiểu rõ.
"Rồi sao?" Woohyun nhíu mày.
Còn Sunggyu thì ôm mặt, sau đó nói.
"Sao anh ngốc vậy?"
"Này." Woohyun mím môi.
"Tên anh có phải là Nam Woohyun không?" Sunggyu hỏi.
"Ừm."
"So sánh giữa 'nam' và 'namu' xem." Sunggyu gợi ý.
Woohyun mất khoảng 15 giây đem hai từ đó ra cân đong đo đếm và cuối cùng cũng hiểu được.
"Ahh...namu. Anh hiểu rồi nha. Mà này, sao em lại gọi anh là 'namu' chứ?" Woohyun mè nheo.
Sunggyu mỉm cười rồi nói.
"Ít nhất thì em cũng nghĩ đến anh rồi, đúng không? Vậy nên ly nước ép của anh có tác dụng rồi đó."
"Anh đã nói là nó có tác dụng mà." Woohyun khoe khoang với người kia.
"Ly nước ép này thật sự ngọt quá." Sunggyu phải thừa nhận rằng Woohyun biết cách làm một ly nước ép rất ngon nên nghe người kia khoe cũng thấy không sai chút nào.
"Nhưng anh biết có thứ còn ngọt hơn nước ép ở quán cà phê này nữa nha." Woohyun nói, cố gắng đề nghị.
"Thật không?" Sunggyu cũng trùng hợp rất thích đồ ngọt.
Woohyun ngoắt Sunggyu nhích lại gần mình hơn, như thể đang muốn nói thêm cho anh nghe một điều bí mật khác. Sunggyu ngoan ngoãn nghe theo, nhích lại càng ngày càng gần Woohyun. Nhưng đó vốn là sai lầm của anh rồi. Khi gương mặt hai người chỉ còn cách vài cm, Woohyun bất thình lình hôn trộm lên gò má của anh một cái.
Sunggyu bị hành động của Woohyun làm cho giật mình. Woohyun trở lại chỗ ngồi rồi nói.
"Em chính là còn ngọt hơn cả nước ép nữa đó."
Lời nói của Woohyun thành công khiến gương mặt Sunggyu đỏ bừng. Sunggyu nghĩ mình nên mắng Woohyun vì dám hôn trộm mình nhưng không biết thế nào lại có chút thích thích. Trái tim trong lồng ngực anh lại đập liên hồi. Sunggyu chẳng biết nói gì bây giờ nữa. Woohyun nhìn anh vẫn còn đang bối rối nên cứ mỉm cười. Nhưng may mắn của cậu nhanh chóng biến mất khi thấy một phục vụ khác trong quán đang đi đến chỗ hai người bọn họ.
"Này, Woohyunie, đừng có mà tán tỉnh với khách nữa." Dongwoo muốn Woohyun ngừng vì ông chủ đã quay trở lại quán rồi.
"Nhưng em đang tán tỉnh thiên thần mà." Woohyun nói.
"Em có thể làm chuyện đó sau mà, đi thôi, đi vào trong bếp ngay." Dongwoo muốn kéo Woohyun rời đi, nhưng cậu vẫn nhất quyết không buông.
"Em không thể. Em không thể nào rời xa thiên thần của em được." Sunggyu nghe Woohyun nói mà mặc ngày càng đỏ hơn.
"Tại sao không?" Dongwoo kêu ca.
"Nếu rời xa thiên thần, thì trái tim em sẽ ngừng đập mất." Sunggyu nghe xong liền bật cười.
"Eww, mau ngưng sến lại giùm cái." Dongwoo kêu lên, không muốn nam sến dính vào quần áo của mình.
"Biết rồi, biết rồi. Lát nữa em vào." Woohyun hết lời năn nỉ để Dongwoo để mình ở lại.
Sau khi nghe Woohyun hứa là một lát nữa sẽ vào nhà bếp, thì Dongwoo mới chịu để cậu ở lại với Sunggyu.
"Thiên thần à, anh phải đi rồi." Woohyun đau đớn khi phải rời khỏi SUnggyu.
Sunggyu gật đầu, cũng biết là Woohyun cần phải làm việc. Với lại là anh cũng phải về nhà nữa nếu không thì bố mẹ ở nhà lại lo lắng. Ngày hôm nay của anh nhờ có Nam Woohyun mà thật là tuyệt vời. Anh nợ người này một khoản ân tình khiến anh hạnh phúc rồi.
"Anh có được gặp lại em không?" Woohyun muốn chắc chắn rằng mình còn có thể gặp lại Sunggyu hay không.
"Gặp lại anh nhé, Namu." Sunggyu bật cười khi nghe cái biệt danh mà anh vừa đặt cho Woohyun.
"Nhớ là phải đến đấy, với lại cám ơn em đặt nickname cho anh nha, thiên thần." Woohyun nháy nháy mắt nhìn người nọ.
Woohyun xoay người định đi thì bị Sunggyu nắm lại.
"Um...Sunggyu. Tên của em là Sunggyu." Sunggyu nghĩ tốt nhất nên cho người kia biết tên mình để cậu không gọi mình là 'thiên thần' gì đó nữa.
Woohyun liền mỉm cười và nói.
"Thiên thần của anh có cái tên thật đẹp."
END
---Translating By Fairy---
n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com