bảy.
Đó là hai ngày trước Giáng sinh, nhưng những tin buồn lại đến với Guanlin.
Cậu vừa nhận điện thoại từ mẹ thông báo chú chó lớn lên cùng cậu đã qua đời vào đêm hôm qua. Nó bị bệnh tuần trước, sức khỏe không tốt hơn ngay cả khi đến bác sĩ thú y.
Guanlin khóc, khóc không ngừng nghỉ vì sự mất mát này, rồi phát triển thành nỗi nhớ nhà. Tuy không cảm thấy nhớ nhà từ khi tham gia Produce 101, bận rộn với lịch trình hằng ngày, thậm chí còn không có thời gian để ngủ một giấc tử tế.
Ngay bây giờ, không có gì hơn là bay về nhà để thăm cha mẹ, chị gái và thăm ngôi mộ của chú chó đáng yêu.
Cậu đã bỏ lỡ nhà, phòng mình, giường của mình, lời trêu đùa của chị gái khi luyện tập đến Hàn Quốc, và điều quan trọng nhất là món ăn của mẹ.
Guanlin thích đồ ăn Hàn Quốc, nhưng đôi khi chỉ muốn một bát cơm Đài không thể tìm thấy bất cứ nơi nào ở Hàn Quốc. Nó càng khiến cậu buồn hơn vào những ngày như thế này.
Nỗi buồn như nhân lên gấp trăm ngàn lần vào giữa ban đêm lạnh lẽo.
Cậu khóc một mình, sau cuộc gọi điện đã quá nửa đêm. Mọi người đã say giấc ngủ rồi.
Sáng hôm sau, Guanlin tỉnh dậy khi nghe tiếng thình thịch của Jisung từ trong bếp, hét các thành viên thức dậy ăn sáng, chuẩn bị lịch trình hôm nay.
Guanlin cố đẩy mình lên, rồi để nhận lại là cái ngã xuống, cả căn phòng đang quay. Mắt cậu khô, sưng và đầu đau. Ánh sáng chiếu vào trong căn phòng làm mắt đau khiến cậu rên rỉ tựa vào tấm chăn.
"Guanlin đâu rồi?" nghe thấy có ai đó hỏi từ phòng khách.
"Em nghĩ em ấy vẫn đang ngủ, để em đi gọi." Jihoon trả lời, Guanlin có thể nghe tiếng anh đi về phía phòng và mở cửa.
Jihoon nâng tấm chăn lên, tìm thấy Guanlin đang run rẩy.
"Guanlin! Có chuyện gì vậy?" Jihoon hoảng hốt khi nhìn thấy Guanlin. Anh đặt tay lên trán, nhận ra cậu đang sốt.
"Em nóng quá! Có chuyện gì thế?"
"Con chó của em chết đêm qua," Guanlin nghẹn ngào khi nghe tiếng Jihoon, dù không chắc tại sao cậu lại phản ứng như vậy.
"Em nhớ nhà, em muốn về nhà."
Trái tim của Jihoon đau đớn khi nhìn thấy dòng nước mắt của Guanlin. Anh ấy hiểu maknae thấy buồn vì cậu là người nước ngoài, gia đình ở xa. Tuy nhiên, anh không thể làm bất cứ điều gì giúp cậu về nhà ngay bây giờ cả, bởi họ vẫn có lịch trình cho đến sau khi Giáng sinh.
"Guanlin à, không khóc nữa." Jihoon ngồi xuống cạnh giường, cố gắng vỗ nhẹ vào đầu cậu.
"Anh đi nói với Jisung rằng em đang bị ốm, không thể tham gia lịch trình ngày hôm nay đã nhé? Sau đó có thể chúng ta nói với quản lý xin nghỉ để em về Đài Loan. "
Khi Jihoon đứng lên, chuẩn bị đi ra khỏi phòng tìm Jisung, anh cảm thấy bàn tay Guanlin nắm lấy tay anh.
"Hyung, đừng để em ở đây ..." Guanlin thì thầm. Cậu cảm thấy buồn ngủ vì cơn sốt, căn phòng thì vẫn quay vòng. Mặc dù vậy, cậu cố gắng nâng mình lên để có thể ngồi thẳng, nhìn Jihoon.
"Đừng đi đâu cả, ở lại đây thôi." Cậu nói với giọng yếu ớt, kéo tay Jihoon, khiến anh mất thăng bằng ngã xuống giường.
"Guanlin, anh phải nói với Jisung hyung đã"
"Không, chỉ cần ở lại thôi, làm ơn đấy hyung...." Guanlin van xin, những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên mặt.
Jihoon thở dài, hét lên.
"Jisung hyung! Em nghĩ cả nhóm nên đi mà không có chúng em. Guanlin sốt cao, ai đó cần ở nhà chăm sóc em ấy!"
Vài giây sau, Jisung thì thầm qua khe cửa với vẻ mặt lo lắng.
"Guanlin ổn chứ?"
"Vâng, em ấy sẽ ổn thôi sau khi em cho em ấy uống ít thuốc. Anh nói với quản lý bọn em xin lỗi vì hôm nay không thể tham gia lịch trình được. "
"Đừng lo về nó, hôm nay lịch trình cũng không có mấy mà."
Sau khi cả nhóm rời khỏi kí túc xá, để lại Guanlin và Jihoon một mình bên trong.
"Guanlin, anh vào nhà bếp lấy thuốc cho em, em chỉ cần ở đây trong một phút thôi nhé?"
"Không được." Guanlin rên rỉ, lắc đầu dữ dội hơn.
"Guanlin, một chút thôi."
"Để em làm cái điều này trước tiên đã hyung."
"Em muốn làm gì?"
Guanlin không nói, chỉ vòng tay quanh Jihoon, rồi ôm chặt lấy anh. Jihoon khiến cậu thấy an toàn, ấm áp, chỉ muốn ôm anh suốt cả ngày cho đến khi cơn sốt chết tiệt lắng xuống.
Cả hai giữ vị trí đó trong 10 phút, Guanlin đã khóc. Jihoon có thể cảm thấy lưnmình uớt bởi nước mắtnhưng anh cho phép cậu làm bất cứ điều gì mình muốn. Cái ôm không hề khó chịu cho anh.
Jihoon thấy mừng vì Guanlin to lớn, cậu như một chú gấu bông, nóng phát ra từ cơ thể cậu vào một ngày mùa đông lạnh lẽo như này khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Guanlin cảm nhận được sự gia tăng nhịp tim Jihoon nhưng cậu đã quá ốm yếu để ghi nhớ vào tâm trí của mình.
Có lẽ nếu cơn sốt của Guanlin không tệ đến thế, thì cậu sẽ biết rằng tình cảm của Jihoon đã bắt đầu thay đổi.
Khi cảm thấy nước mắt đã cạn, cậu buông Jihoon ra, cho phép anh đi nhà bếp lấy thuốc, nhưng đã kịp ngủ thiếp đi khi Jihoon trở lại phòng với thuốc và một ly nước ấm.
"Aigoo, anh phải làm gì với em đây hả Guanlin? Em làm anh điên lên vì lo lắng mất." Jihoon thì thầm, nhẹ nhàng đắp cho cậu chăn và để thuốc trên bàn cạnh giường ngủ.
Guanlin nghĩ rằng cậu nghe Jihoon nói điều gì đó khi đang ngủ, nhưng cơn sốt làm cậu không chắc mình đã nghe đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com