Pernut - Tình nguyện cắn câu
"Anh ơi", Park Dohyeon lèo nhèo với cái giọng dính sền sền. Cậu nhẹ nhàng thổi khí vào tai người kia, đôi bàn tay lành lạnh mang theo hơi ấm mân mê làn da của người kia. Theo từng đợt vuốt ve mà Han Wangho run rẩy hết cả người, phía sau lại bị chịch kịch liệt đến choáng váng đầu óc.
Park Dohyeon gần như ôm trọn cả người Han Wangho vào lồng ngực, cậu nắm lấy cổ tay, xoay người đẩy anh xuống giường, rồi từ từ nhấm nháp từng tấc da tấc thịt một cách cẩn thận từ trong ra ngoài.
Đầu gối anh run rẩy vì tốc độ va chạm cực đại. Park Dohyeon rất thích tư thế làm tình từ phía sau như thế này, tựa như cậu có thể bao bọc toàn bộ cơ thể của Han Wangho.
Từ bao giờ mà nhóc này lại gọi anh vậy. Cái thằng này. Han Wangho theo từng nhịp nhấp nhả mà tưởng chừng mọi vật trước mắt chỉ còn một màu trắng xoá, cả suy nghĩ lẫn âm thanh như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Park Dohyeon là một xạ thủ, và một xạ thủ cuối chuỗi chẳng bao giờ lại có suy nghĩ bắt buộc các vị trí khác dồn hết tài nguyên cho bản thân mình cả. Nhưng với cương vị là một AD, cậu rất kiên nhẫn. Phải đợi đến khi bước vào giao tranh, người ta mới phát hiện ra chẳng biết từ khi nào tên xạ thủ ấy đã tích đủ ba món trang bị.
Đầu tiên là dao điện Statikk, giữa từng ngón tay của cậu dường như có một dòng điện đang tồn tại, mỗi khi sờ vào dương vật lại mang đến chuỗi khoái cảm tê dại, chạy dọc từ đáy chậu lên tận cột sống.
Tiếp đến là món trang bị thứ hai - Ma Vũ Song Kiếm. Từ vành tai, rồi sau gáy và đến cả phần lưng anh đều được bao bọc trong hơi thở của Park Dohyeon. Cậu dùng răng gặm cắn, nhẹ nhàng ngậm lấy vùng thịt gáy, mút mát làn da giữa đôi môi và chiếc lưỡi, tận lực gặm cắn sao cho chẳng để lại dấu vết gì. Park Dohyeon tựa như chú cún nghịch ngợm hay làm trò nũng nịu với chủ, nhưng phía dưới lại tinh quái quậy phá như con thú rơi vào kỳ động dục, càng làm tình càng hăng say, càng đâm càng sâu, tốc độ tấn công của cậu tăng lên 30% khiến người kia gần như không thể kìm nén mà phát ra vài âm thanh rên rỉ.
Giây tiếp theo, Park Dohyeon lấy ngón tay chặn đôi môi của Han Wangho rồi nói: Anh ơi, Geonwoo còn đang ở phòng bên, nếu anh cứ rên lên như thế thì nó sẽ tỉnh dậy đấy.
Ngoài những âm thanh vụn vặt đang được cả hai cật lực che giấu, còn có một loại cảm giác phản bội đồng đội dần dâng lên trong tâm trí anh. Ở vách kia tường, đứa em trai nhỏ còn say giấc nồng chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, mà họ lại ở đây, ngay trên chiếc ga giường có in logo HLE đưa đẩy đến rối tinh rối mù. Lòng dạ anh chứa đầy những ham muốn sắc dục, xen lẫn vào đó là sự xấu hổ đến tột cùng, anh muốn cắn thật mạnh vào ngón tay của Park Dohyeon, nhưng lại nghĩ về hoạt động bóng chày diễn ra vào ngày mai, cho nên bèn dừng lại. Nếu thật sự lưu lại vết cắn, chẳng biết bọn họ rồi sẽ phải giải thích như thế nào mới thoả đáng.
Kẻ đầu têu vẫn chưa bỏ cuộc, cậu lên trang bị cuối cùng với nỏ thần Dominik. Dường như Park Dohyeon muốn đâm xuyên qua người Han Wangho, sao có thể sâu như thế, tại sao lại như vậy. Anh cảm thấy đau đến chết đi sống lại, nhưng trong cái đau ấy lại mang theo một khoái cảm ướt át tuyệt vời, anh nằm trong vòng tay của Park Dohyeon, con tim thét lên lời ca chẳng thể vang thành tiếng, viên thuỷ tinh ẩn sâu trong khoang bụng bị tên xạ thủ đâm chọc không thương tiếc, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Không được... không ổn rồi. Anh như một kẻ sắp bỏ mạng nơi làn nước sâu thẳm, nhưng chẳng mảy may lay động chút thương tiếc nào từ người kia.
Không phải anh hay ghé qua phòng tập gym lắm à, em thấy có vẻ không mang lại một chút tác dụng nào cả. Park Dohyeon xoay người Wangho lại, mặt đối mặt, "Hãy thể hiện chút khí khái của người làm anh nào."
Anh cái gì mà anh. Từ khi nào mà em lại xem anh là anh vậy. Han Wangho cảm thấy bản thân mình như biến thành chiếc túi giữ nhiệt dùng làm ấm tay trước mỗi trận đấu, mặc người nhào nặn, hết lần này đến lần khác thay đổi đủ loại tư thế. Trong không gian vang lên tiếng sột soạt, hình như ngày càng nóng, tựa như đốm lửa đang dần lan rộng ra khắp ngõ ngách. Thật sự là... không thể chịu nổi, Dohyeon, Dohyeon hyeong, Iper hyeong, làm ơn mà.
Đến mức phải kêu tiếng "anh", Han Wangho lấy tay che mặt, chẳng biết từ đâu bỗng dâng lên một nỗi xấu hổ. Đúng là, đúng là chẳng ra thể thống gì.
Nhưng hiển nhiên, Park Dohyeon cảm thấy thật hưởng thụ với kiểu xưng hô như thế này, dương vật nằm gọn trong cơ thể của Han Wangho nảy lên như chó gặp xương, như sắp nổ tung đến nơi. Gọi thêm một lần nữa đi mà anh, anh ơi, một lần thôi mà. Cậu liếm láp lỗ tai Han Wangho, cách lớp vải bọc lấy nơi nhạy cảm mà mút mát. Dù cho hiện tại có cái quái gì xảy ra, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, anh ấy muốn nghe gì cậu cũng chiều tất.
Park Dohyeon mạnh mẽ kéo tay của Wangho ra khỏi khuôn mặt, bởi như vậy mới có thể nhìn rõ được biểu cảm của anh. Cậu có thể thấy được đôi mắt, thấy được bờ môi ướt đẫm chìm đắm trong làn sóng tình, dù là nước mắt hay mồ hôi cũng chẳng phân biệt rõ ràng nữa, chỉ còn lại mảnh trời lấp lánh, tựa như qua ô cửa vụt sáng ngôi sao băng rực rỡ sắc vàng. Han Wangho quấn lấy cổ Park Dohyeon, nhẹ nhàng cử động cơ thể, đong đưa eo nhỏ, theo từng nhịp mà tiếng gọi "anh" vang lên đứt quãng, làm ơn, nhanh lên anh ơi.
Park Dohyeon đột nhiên rút ra, bắn từng luồng tinh lên vùng bụng chứa đầy những vệt nước lộn xộn chẳng biết của ai. Giữa một khoảng thời gian ngắn, không ai thốt lên thành tiếng, chỉ lặng lẽ nằm đó, dính chặt vào nhau. Trong phòng, vang lên bên tai là điệu nhảy rộn ràng của nhịp đập trái tim, khó nói rõ nó được phát ra từ nơi nào.
Tóc của Han Wangho ướt đẫm, mái dính chặt lên trán. Anh tựa vào hõm vai của Park Dohyeon, dường như khoảng cách về tuổi tác là thứ vô hình giữa hai người. Tại sao mọi chuyện lại như thế này. Han Wangho vẫn còn choáng váng sau trận làm tình, nhưng theo bản năng, anh vẫn dựa dẫm, xoa lấy cánh tay của người kia. Quen thói, Park Dohyeon đưa đôi bàn tay di chuyển lên, xoay người, cúi đầu xuống.
Thằng nhóc này rõ là chẳng lớn là bao, nhưng có lúc lại cứ vờ như mình đã hiểu rõ sự đời, lúc thì lại như cậu em trai nhỏ mẫu mực, thích rúc cái đầu đầy lông lá vào cơ thể anh.
- Anh ơi, đã lâu rồi mình chẳng gặp nhau. Một âm thanh nhẹ nhàng thốt ra từ đôi môi của đứa nhỏ, người đang vùi mình vào gáy của người kia.
- Lâu chỗ nào, ấm đầu à, tuần trước mới vừa gặp nhau xong
- Vậy tại sao em lại thấy lâu như thế nhỉ
- Anh đề nghị Dohyeonie nên mua một chiếc đồng hồ mới ^^
- Không hỏi em đã làm gì à. Tuần này này
- Anh biết rồi. Đi Haidilao, trên ins có thấy qua
- Vậy mà anh chẳng thèm nhắn gửi gì cho em.
Han Wangho nở nụ cười, ánh mắt còn chưa vơi những tia sáng.
- Không phải là Dohyeonie cái gì cũng kể với anh hết rồi sao
Cách để câu thằng nhóc nhỏ tuổi hơn, được thực hiện bởi kẻ già đời sẽ diễn ra như vậy, những kinh nghiệm vô hình tích góp được bằng thời gian sẽ trở thành một thực thể hữu hình. Thủ đoạn có cần cao không? Thật ra cũng thường thôi ấy mà. Người khác có thể chẳng hiểu được phong cách này đâu. Nhưng việc Hàn Thái Công câu con cá họ Park, vẫn phải chú trọng vào tình cảm có xuất phát từ hai phía hay không.
Một người bẫy chẳng bẫy được, lộ rõ mồn một. Người còn lại cắn chẳng nhả xương, tình nguyện mắc câu.
Hoặc đây cũng có thể là mưu kế của tên nhóc kia. Những lúc bình thường, Park Dohyeon không thích gọi người khác là anh. Ở Trung làm việc hai năm, cậu cũng chẳng để lại gì ngoài mấy câu lấc cấc đậm vị Hàn Quốc. Nhưng vì số lần ít ỏi cái từ đó mới được phát ra từ đôi môi ngọc ngà của cậu, mà trông nó nghe chân thành một cách lạ thường.
Ví dụ như khi hỏi anh ấy: Em có thể chuyển đến phòng ngủ của anh được không ạ, anh ơi?
Hay là thế này—
Park Dohyeon cúi người xuống, từ trong dòng nước man mát, bờ môi kéo nhẹ, vớt lấy những vì sao sa ngã.
- Thêm một lần nữa đi.
Cậu nói.
- Anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com