Chap 2 - 3: Sự kiện Enies Lobby
2.
Khi Edward Newgate bước vào đại sảnh lộn xộn vào sáng hôm đó, ông đã được chào đón bằng những tiếng cười và tiếng cổ vũ.
"Ta đã bỏ lỡ điều gì à?" ông hỏi Izo sau khi lấy xong bữa sáng của mình và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc.
Izo khịt mũi đầy thích thú.
"Đại loại thế. Người còn nhớ bài báo cách đây vài ngày nói về em trai của Ace và băng của cậu ta đã phá hủy Enies Lobby không?"
Newgate cười tươi khi nhớ về nó.
"Ta nhớ chứ." ông đã rất ấn tượng khi đọc được tin tức đó. Đó là một hành động táo bạo đối với một tân binh vẫn còn ở Thiên Đường. Ace không hề đùa khi nói đứa trẻ đó đang thực sự tham gia vào cuộc cạnh tranh để trở thành Vua Hải Tặc. Việc phá hủy Enies Lobby chắc chắn là một việc mà Roger nhất định sẽ làm mà không cần suy nghĩ. Thủy thủ đoàn đã cổ vũ không ngừng cho em trai của Ace trong suốt 3 ngày. Và giờ thì họ đang rất nhớ Ace. Newgate rất muốn nhìn thấy phản ứng của cậu trước tin tức này. Ông vẫn nhớ nụ cười toe toét của Ace khi lệnh truy nã đầu tiên của em trai cậu xuất hiện; Newgate chỉ có thể tưởng tượng rằng hẳn Ace sẽ rất tự hào khi đọc được nhìn tin tức này.
Tuy nhiên, Newgate vẫn rất tò mò về vụ việc, bởi vì bài báo từ vài ngày trước chỉ viết mơ hồ một cách đáng ngờ về thông tin cụ thể. Ông nghi ngờ rằng Chính phủ đã chỉnh sửa rất nhiều dữ kiện về bất cứ điều gì đã thực sự xảy ra tại Enies Lobby trước khi công bố thêm thông tin cho công chúng biết.
Izo cười tươi trở lại và lật tờ báo, với dòng tiêu đề mới về Enies Lobby ở xung quanh.
"Lệnh truy nã mới đã được công bố."
"Thật tiếc khi Ace không có ở đây." Namur nói, lặp lại những từ đã được nghe rất nhiều trong những ngày qua, khi gã nhìn vào một bản khác của tờ báo trên tay mình, "Con rất muốn xem phản ứng của cậu ấy với điều này." gã nói thêm và chỉ vào một tấm truy nã. Em trai của Ace đang mỉm cười rất tươi trong bức ảnh, một điều không hoàn toàn phù hợp với mục đích mà nó được chụp.
"Anh nghĩ họ đã gặp nhau chưa?" Haruta đột ngột hỏi, "Ý tôi là, tôi rất nghi ngờ nếu Ace bỏ qua cơ hội gặp gỡ với em trai của mình vì bây giờ cậu ấy đã đi đến Thiên Đường mà. Cậu ấy luôn nhắc đến đứa trẻ đó suốt."
Newgate nhìn quanh bàn và nhận thấy Jozu đang im lặng một cách bất thường, kể cả đối với ông. Hắn đang cầm một tờ giấy trên tay - không phải tờ báo - và đang nhìn chằm chằm vào nó, phớt lờ mọi người xung quanh.
"Jozu đang nhìn gì vậy?"
"À, cái đó sao? Đó là một trong những lệnh truy nã các thành viên từ băng của cậu nhóc. Con không chắc tại sao nhưng nó đã thu hút sự chú ý của Jozu." Izo trả lời.
"Con có chúng không?"
"Đây ạ." Izou nói rồi đưa ông một chồng truy nã, "Con không chắc là cái nào nhưng đây là tất cả chúng."
Ở trên cùng là bức ảnh đang cười toe toét của một Monkey D. Luffy với tiền truy nã 300 triệu beli, một số tiền rất đáng nể đối với một tân binh vẫn còn ở Thiên Đường. Roronoa Zoro với số tiền thưởng 120 triệu beli, đi kèm là hình ảnh cậu ta nghiêm túc hơn nhiều và phù hợp với một tội phạm bị truy nã.
Newgate đặt tờ truy nã đó sang bên cạnh, phía trên tờ truy nã của Luffy, rồi nhìn xuống một lần nữa và sững sờ tại chỗ.
"Loại hải tặc nào lại muốn thủy thủ đoàn trở thành gia đình của mình chứ?"
.
"Tôi không cần ông giúp."
.
"Ông đang cố tự kết liễu mạng sống của mình à? Tôi có thể lo liệu được nó, ông già!"
.
"Này, người đừng hòng chết khi con đang ở đây! Bố!"
.
"Con biết thuyền trưởng có quyền chiêu mộ bất kỳ ai vào thủy thủ đoàn và tất cả những vấn đề tương tự vậy, nhưng nếu người tiếp tục thu nhận những đứa trẻ, vậy thì con sẽ giữ một phần kho báu như một phần cho tiền công trông trẻ."
.
"Thatch có thể là một đứa nhóc phiền toái và có chút rắc rối, nhưng cậu ấy vẫn là em trai rắc rối bé bỏng của con. Con sẽ không để cậu ấy chết. Con cũng sẽ đi cùng."
.
"Người có nhất thiết phải thổi bay toàn bộ ngọn núi không? Bọn con không thể để người ở cùng một hòn đảo với Roger được, cả hai là một cặp đôi điên rồ thích thể hiện."
.
"Oi, Bố, nhìn kìa! Họ đã gửi cả một hạm đội đến chỗ chúng ta!"
.
"Người biết không, nếu lần sau mà người còn say như vậy nữa thì con sẽ chụp ảnh lại và đưa nó lên báo ngay và luôn."
.
"Gia đình này đang ngày một lớn hơn, có lẽ chúng ta nên cân nhắc đến một số loại hệ thống tổ chức."
.
"B-Bố...? N-Người vẫn ổn..."
.
"Bố?" Izo hỏi với vẻ lo lắng. Anh tiến sát lại gần ông hơn, "Người có ổn không? Mặt người trắng bệch hết cả rồi."
Newgate phớt lờ câu hỏi của Izo, thay vào đó ông quay sang nhìn Jozu. Jozu lúc này cũng đang nhìn về phía ông, khuôn mặt hắn nghiêm túc đến sững sờ và sắc mặt của hắn cũng đang mang màu sắc mà Izo đang ám chỉ về gương mặt ông.
"Hãy nói với ta rằng đây không phải là thứ ta đang nhìn." Newgate hỏi, giọng điệu của ông khá bất thường, các thành viên khác gần như chưa từng thấy ông như vậy bao giờ.
"Đó cũng là cảm giác của con lúc này." Jozu trả lời một cách tỉnh táo.
Newgate gật đầu và nhìn lại đống lệnh truy nã.
Ở bức ảnh ở trên cùng, một thiếu niên không thể lớn hơn 18 tuổi đang nhếch mép cười tự mãn, lưỡi anh thè ra khỏi miệng như thể anh đang suy nghĩ cho hành động tiếp theo của mình. Mái tóc sáng màu của anh - màu vàng, nó vàng hoe, ngay cả khi chất lượng của bức ảnh khá kém, khiến nó không thể hiện hết hoàn toàn màu sắc vốn có - đã bị mờ đi với những thứ giống như bụi hoặc tro, cùng một cột khói chắn gần hết phông nền ở phía sau anh.
Đây cũng là bức ảnh của cậu nhóc luôn chào đón ông vào mỗi buổi sáng từ tủ đầu giường khi ông nhìn lên tờ lệnh truy nã mới nhất được công bố. Gương mặt anh vẫn trẻ trung như thời điểm anh buộc tội Newgate cố gắng xây dựng một nhà trẻ trên tàu của họ.
Và, ngay phía trên khoản tiền thưởng 100 triệu beli là một cái tên và một danh hiệu xác nhận cả niềm hy vọng lớn nhất và nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Newgate.
Phượng hoàng Marco.
Marco, đứa con đầu tiên của ông, người đã thực sự sống lại và khỏe mạnh.
Marco, người đã quyết định trở thành hải tặc một lần nữa.
Và Marco, người mà ai đó chắc chắn đã nhận ra cũng như đã trao cho anh danh hiệu mà bản thân anh đã sở hữu từ rất nhiều năm trước.
"Jozu, ta phải đi một chuyến. Con sẽ phụ trách thủy thủ đoàn cho đến khi ta quay lại."
.
.
.
3.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" Izo hỏi, quay ngoắt về phía Jozu ngay khi thuyền của Bố biến mất khỏi tầm mắt.
Lý do của chuyện này là vì: sau khi nói rằng mình sẽ rời đi, Bố đã dừng lại đủ lâu để yêu cầu Jozu thực hiện một cuộc gọi và đã có một con tàu được tráng cùng các vật tư đang chờ ông. Sau đó, ông đã lấy một số thức ăn và nước uống từ phòng ăn rồi rời đi trước khi bất cứ ai có thể làm nhiều hơn là chớp mắt. Ông ấy thậm chí còn không mang theo bất kỳ loại thuốc nào của mình.
Jozu nhìn chằm chằm vào Izo trong giây lát, ánh mắt của hắn là sự pha trộn đáng kinh ngạc giữa quyết tâm, buồn bã và nhẹ nhõm, trước khi đưa cho anh tờ truy nã mà hắn đã nhìn chằm chằm suốt hầu hết bữa sáng.
Izo nhận lấy nó. Bây giờ anh đã nhận ra rằng tờ truy nã này là nguồn cơn khiến các anh chị em của anh lầm bầm với nhau trong sự bối rối.
Phượng hoàng Marco, tiền truy nã 100 triệu beli.
Một số tiền không tệ chút nào đối với một đứa trẻ ở Thiên Đường, người thậm chí còn không phải là thuyền trưởng của thủy thủ đoàn, nhưng Izo vẫn cảm thấy không có gì đặc biệt về cậu ấy.
"Trông anh ấy có quen không?" Jozu hỏi, giọng hắn trầm một cách kỳ lạ. Bây giờ, họ đã nhận được đầy đủ sự chú ý của tất cả mọi người có mặt.
Izo nhìn kỹ hơn bức ảnh. Bây giờ, khi Jozu đã đề cập đến nó...
"Hình như tôi đã nhìn thấy thấy gương mặt của cậu ấy trước đây rồi. Tại sao?"
"Đi theo tôi."
Không mệt mỏi, Izo đi sau Jozu trở lại hội trường, nhiều anh chị em của họ cũng đang đi ở phía sau, cho đến khi họ dừng lại trước chồng lệnh truy nã của Bố trên tường tiền thưởng.
Không, không phải chỗ của Bố, Izo nhận ra với vẻ kinh ngạc, đúng hơn là cái ở bên cạnh. Vị trí đã không được cập nhật trong suốt hơn 30 năm qua. Vị trí thuộc về người anh trai mà họ đều đã nghe nói đến nhưng rất ít người trong băng hiện tại từng gặp anh. First Mate của Băng hải tặc Râu Trắng.
Phượng hoàng Marco.
Đầu của Izo gục xuống quá nhanh khiến cổ anh bị đau. Anh có thể nghe thấy ở phía sau những chuyển động khi nhiều người đưa tay lấy cái tờ truy nã rải khắp hành lang.
"Cậu nghiêm túc sao..."
"Trái Phượng hoàng." Jozu bắt đầu nói như thể hắn chưa nghe thấy câu hỏi của Izo, "Là một trái ác quỷ kỳ lạ. Không giống như những trái ác quỷ khác, nó không tái sinh khi người dùng chết. Như anh thấy, người dùng là một con phượng hoàng, và như vậy, người đó cũng được tái sinh cùng với trái ác quỷ. Chỉ có điều không ai biết là khi nào và ở đâu, và đó là một cuộc sống hoàn toàn mới, không có ký ức. Một khởi đầu mới. Chúng tôi biết được điều này một cách tình cờ, và nó đã trở thành một trò đùa trong băng... cho đến khi nó không còn là một trò đùa nữa." lý do duy nhất khiến Izo nói ra những lời cuối cùng đó là vì anh đang đứng ngay cạnh Jozu. Anh nghi ngờ rằng, mặc dù sự im lặng đã giảm xuống trong khi Jozu đang giải thích, nhưng bất kỳ ai trong hội trường lúc này đều đã nghe thấy những lời của hắn.
Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu Jozu có nhớ rằng hắn không ở một mình trong phòng. Lúc này hắn đang chăm chú nhìn vào chồng truy nã của Marco.
"Vậy thì," Izo nói, thành công lôi kéo Jozu trở lại hiện tại, "Bây giờ anh ấy đã có một khoản tiền thưởng mới rồi, phải không?" anh nói rồi đưa cho Jozu lệnh truy nã mới của Marco.
Jozu mỉm cười đầy biết ơn và nhận lấy nó. Izo giả vờ rằng anh không nhận ra ánh sáng từ những giọt nước mắt không thể che giấu bên dưới đôi mắt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com