Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 - 21 - 22: Làm thế nào để đột nhập vào Impel Down

20.

Những người bạn của Luffy (Hachi, Keimi và Pappug) vẫn còn quá sợ hãi về Newgate để có thể nói chuyện trực tiếp với ông, nhưng điều đó cũng không ngăn được họ hét lên với Luffy khi cậu tuyên bố sẽ tấn công Impel Down với một nụ cười tươi trên môi.

Họ có thể không cùng huyết thống, nhưng Newgate đã thấy rất nhiều điểm chung giữa Luffy và Ace.

Newgate ngồi trên một chiếc ghế dài và lôi ra một con sên truyền tin màu trắng mà Shakky đã đưa cho ông vài ngày trước, gắn vào con sên truyền tin quen thuộc của ông.

"Nếu đám nhóc các ngươi đã la hét xong rồi." ông lên tiếng và bật cười trước phản ứng mà ông nhận được: Luffy quay lại nhìn ông, nhưng ba người còn lại thì sững sờ một cách hài hước, "Ta đã nói chuyện với thủy thủ đoàn của mình trước đó, và có vẻ như Hải quân chỉ điều động 10 chiến hạm đến Impel Down. Chúng hoàn toàn mong đợi trận chiến sẽ diễn ra ở Marineford."

"Và điều đó có nghĩa là gì?" Luffy hỏi, nghiêng nửa trên của cơ thể sang một bên trên chiếc ghế đẩu mà cậu vừa chiếm được.

"Điều đó có nghĩa là người đàn ông này có thể xử lý hết bọn chúng." Marco lên tiếng từ phía cửa ra vào, và Newgate tự cười một mình. Ông đã cảm nhận được anh đang tiến đến đây cùng với Rayleigh, nhưng Newgate không chắc liệu Marco có muốn bước vào đây hay không.

"Ông mạnh thế sao?" Luffy ngạc nhiên hỏi.

"Ông ấy đã từng đánh nhau với Roger." Rayleigh nói, và bật cười trước phản ứng thậm chí còn ngạc nhiên hơn của Luffy.

Sau đó, Luffy bỗng trở nên nghiêm túc và bắt gặp ánh mắt của Newgate.

"Vậy tôi phải đánh bại ông để trở thành Vua hải tặc à?"

"Ngươi không cần phải làm vậy, nhưng có những kẻ mạnh gần bằng ta đang theo đuổi danh hiệu đó."

Luffy nghiêng đầu.

"Ông thì sao? Ông không muốn nó à?"

Newgate xua tay một cách miễn cưỡng.

"Không. Ta đã đạt được ước mơ của mình rồi."

"Đó là gì?" Luffy tò mò hỏi.

Sau đó, Newgate không thể kiềm được việc liếc nhìn về phía Marco.

"Gia đình của ta."

Ông không chắc bản thân mình đang mong đợi phản ứng gì từ Marco, nhưng việc Marco chỉ gật đầu và bước lại ngồi cạnh ông không nằm trong số đó.

Newgate có thể tổ chức một bữa tiệc ngay lúc này. Ông chỉ đơn giản quàng một cánh tay qua lưng ghế - rất kiềm chế để không ôm Marco - và đặt con sên truyền tin lên bàn.

Luffy cười khúc khích, nhưng đó không phải là kiểu cười chế giễu mà Newgate vẫn luôn đón nhận mỗi khi kể cho người khác nghe về ước mơ của mình; đó là một tiếng cười tán thưởng. Thật kỳ lạ khi nhận ra rằng Newgate đã đánh giá cao ý kiến của Luffy chỉ trong chưa đầy một ngày.

Rayleigh kéo một chiếc ghế đẩu lại gần bàn rồi lên tiếng, "Hãy xem thử Băng hải tặc Râu Trắng vĩ đại sẽ nói gì nào."

Newgate ném cho Rayleight một cái liếc mắt rồi quay số gọi cho thủy thủ đoàn của ông.

"Bố!" Haruta lên tiếng trước khi tiếng chuông thứ hai vang lên, "Bọn con không mong đợi nhận được phản hồi từ người sớm như vậy."

"Ừ, ta vừa quyết định rằng chúng ta sẽ tấn công Impel Down. Một màn thể hiện sức mạnh không đáng để chúng ta mạo hiểm mạng sống của Ace hơn mức cần thiết."

Có một sự gián đoạn nhỏ.

"Được thôi. Chờ con một chút, con sẽ mang cái này đến đại sảnh."

Sự xáo trộn của chuyển động và tiếng hét của Haruta để yêu cầu mọi người xách mông đến đại sảnh.

.

.

.

21.

Izo đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Bố đã đồng ý thay đổi kế hoạch, nhưng sau khi xem xét những động thái của Hải quân, anh phải thừa nhận rằng ý tưởng này rất xứng đáng.

Tất cả đều mong đợi trận chiến sẽ diễn ra tại Marineford, và mất khoảng 3 giờ để di chuyển từ Impel Down đến Marineford thông qua Dòng chảy Tarai, đây là một con đường dễ bị chặn khi vào bên trong nhà tù. Nếu sắp xếp đúng thời gian, họ có thể ra vào Impel Down trước khi quân tiếp viện đến.

Điều đó không làm giảm đi sự ngạc nhiên của Izo về việc Bố đã thay đổi quyết định ban đầu của ông.

"Bố chắc hẳn rất coi trọng ý kiến của Marco." anh lẩm bẩm một mình khi ngồi vào chỗ.

"Anh không biết đâu." Izo giật mình quay lại và nhìn thấy Vista đang đứng sau lưng mình, "Marco luôn là người có thể tranh luận với Bố một cách dễ dàng nhất, và bây giờ..." Vista hất đầu và không cần nói thêm lời nào nữa.

"Được rồi, bọn con đã tập trung đủ." Haruta nói vào loa, "Kế hoạch mới là gì?"

"Đó là những gì chúng ta phải thảo luận lúc này. Chúng ta còn 9 ngày nữa mới đến ngày hành quyết, nhưng chắc chắn hải quân sẽ đưa Ace đi vào sáng sớm, vì vậy hãy đổi thành 8 ngày." Bố nói, "Chúng ta có lẽ nên bám sát ý tưởng ban đầu là tiếp cận từ dưới nước, để tránh việc cảnh báo cho hải quân về hành động của chúng ta."

"Những con tàu được tráng di chuyển nhanh như thế nào?" một giọng nam không rõ lên tiếng. Một số người xung quanh bàn tỏ ra căng thẳng khi nghe thấy giọng nói này, và khi nhận ra họ là ai, Izo hiểu người vừa lên tiếng chính là Marco.

"Của bọn ta à?" Bố trả lời, "Nhanh như khi nó di chuyển trên mặt nước. Bọn ta có rất nhiều vỏ ốc dial để thúc đẩy việc đó." Bố dừng lại một chút, "Các ngươi có biết vỏ ốc dial là gì không?"

"Biết!" một giọng nói nhiệt tình khác vang lên, "Bọn tôi đã đến đảo trên trời." đó hẳn là em trai của Ace, "Chuyến đi đó rất vui."

Tiếng cười khúc khích của Bố vang lên sau đó.

"Thế thì tốt. Tại sao con lại hỏi vậy, Marco?"

Nhiều người xung quanh bàn đều có chung phản ứng giật mình. Họ chắc hẳn đã quá tập trung vào sên truyền tin để chú ý tới phản ứng của các thành viên cấp cao trong băng đã xác định được danh tính của Marco khi anh cất tiếng lần đầu tiên.

"Bởi vì, theo thông tin của Shakky, sẽ mất khoảng 4 ngày để đến Impel Down từ đây."

Jozu với tay tới chỗ loa, "Đó không phải là vấn đề." hắn nói, giọng kém ổn định hơn bình thường, "Chúng ta sẽ lên đường vào ngày mai."

"Sau đó, vấn đề bây giờ của chúng ta là tìm cách ngăn chặn các lính canh thực hiện vụ hành quyết trước khi chúng ta có thể tiếp cận Ace." Bố nói một cách u sầu.

.

.

.

22.

Khi Shakky quay trở lại quán bar cùng với chiếc xe đẩy nặng trĩu như những lần cô ra ngoài để mua thêm lương thực. Ở bên trong, cô thấy mọi người đều đang thơ thẩn và trầm tư. Tuy nhiên, bầu không khí lắng đọng đã tan vỡ ngay khi Luffy nhìn thấy cô.

"Đồ ăn!" cậu hét lên rồi nhảy khỏi chiếc ghế đẩu đang ngồi và chạy đến chỗ cô.

Marco cũng nhảy ra khỏi chỗ ngồi và chặn Luffy lại trước cậu có thể tới chỗ lương thực.

"Cậu vừa mới ăn sáng." Marco nói và giữ Luffy bằng cách ngồi lên trên người cậu.

"Nhưng nó không đủ. Và suy nghĩ khiến tớ đói." Luffy rên rỉ.

"Các cậu đã nghĩ gì thế?" Shakky vừa hỏi vừa cúi xuống để ngang tầm mắt với Luffy.

Như thường lệ, Rayleigh bắt buộc phải giúp sắp xếp chỗ lương thực vừa mua được, và Râu Trắng cũng quyết định giúp đỡ (Shakky ước cô ấy có một cái máy ảnh ngay lúc này, bởi vì đây là một cảnh tượng rất hài hước).

"Bọn tôi cần phải đột nhập vào nhà tù mà không khiến cho lính canh giết Ace." Luffy nói và bắt đầu tỏ ra ủ rũ.

"Bọn tôi không thể nghĩ ra cách để lôi kéo Magellan ra ngoài mà không khiến hắn ta ra lệnh trước khi ra tay." Marco giải thích, "Nếu Luffy và tôi ra mặt trước." ("Đó không phải là một lựa chọn." Râu Trắng phản đối) "Thì họ sẽ không xem bọn tôi là một mối nguy hại và Magella sẽ không ra lệnh, nhưng tôi nghi ngờ rằng chính bản thân bọn tôi sẽ bị áp giải xuống tầng 6. Và khoảnh khắc băng Râu Trắng xuất hiện thì các vệ binh sẽ nhận ra rằng chúng không thể chiến thắng."

Shakky ậm ừ.

"Tôi có thể có một giải pháp." cô nói và mọi người dừng lại trong giây lát.

"Thật không?!" Luffy nhìn lên và hỏi. Có một chút buồn cười khi cổ của cậu kéo dài lên trên, vì cậu không thể đứng dậy khi Marco vẫn ngồi trên người cậu.

"Tôi không chắc cho lắm, nhưng... mọi người có nhớ tờ báo nói rằng vụ hành quyết sẽ được phát sóng ở đây, trên Sabaody không?" với những biểu cảm bối rối mà cô nhận được, cô đoán rằng không ai trong số họ chú ý tới phần đó trên bài báo. Shakky lắc đầu rồi nói tiếp, "Dù sao thì đó cũng là một phần kế hoạch của Hải quân. Trong khi tôi ở ngoài thị trấn, tôi tình cờ nghe được rằng một số tên hải tặc đã trốn thoát khỏi việc bị bắt vào ngày hôm qua đã trở lại quần đảo này. Tôi nghĩ họ có thể muốn chứng kiến buổi hành quyết. Theo thông tin của tôi, có một tên hải tặc có thể giải quyết được vấn đề của mọi người." cô nói tiếp, "Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào những gì ông sẵn sàng đưa ra để trao đổi." cô nói và nhìn thẳng về phía Râu Trắng.

"Để cứu Ace? Ta sẵn sàng trao đổi hầu hết mọi thứ." Râu Trắng trả lời không chút do dự, "Giải pháp của cô là gì?"

.

Shakky mạo hiểm trở lại khu vực vô pháp trong khi những người còn lại ăn uống. Cô ấy là người duy nhất trong nhóm của họ không thu hút sự chú ý không mong muốn nào bằng cách lang thang xung quanh. Cô chỉ cần đánh bại vài tên thợ săn tiền thưởng ở xung quanh trong khi tìm kiếm chính xác vị trí cô cần đến.

Chiếc tàu ngầm màu vàng không phải là con tàu kín đáo nhất mà người ta có thể chọn, thậm chí còn được giấu trong một trong nhiều vịnh nhỏ xung quanh các khu vực cấm. Sau đó, một lần nữa, thông tin mà cô có về thủy thủ đoàn này không nói họ là một băng hải tặc khôn ngoan, mặc dù họ hơi quá nhạt nhẽo và trung bình đối với con mắt đã qua đào tạo của Shakky. Đặc biệt là sau những gì Rayleigh, Luffy và Marco kể lại về những sự kiện xảy ra hôm qua khi Shakky hỏi họ về nhà đấu giá.

Sự hiện diện của cô đã thu hút sự chú ý của thủy thủ đoàn. Trong khi họ căng thẳng và dán mắt vào cô, không ai rút vũ khí ra hoặc đưa ra những lời nhận xét không phù hợp có thể khiến họ bị chôn vùi bên dưới rừng ngập mặn.

Trafalgar Law lúc này đang đứng dựa vào lan can của tàu ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com