Chap 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Paperwork of a Phoenix
Tác giả: ventusleone
Dịch giả: Crimy [C] Scelus
Fandom: One Piece
Relationship:
- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Shirohige | Whitebeard | Edward Newgate
- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Whitebeard Pirates
Tags: marine AU, Marine!Marco
Summary:
Phó đô đốc Marco là một lính hải quân rất được kính trọng, và cùng với cánh tay phải của anh là Izo, họ là những lực lượng đáng gờm. Tuy nhiên, trên đại dương luôn đầy rẫy những tên hải tặc và những kẻ buôn bán nô lệ. Ngay cả những hải quân được kính trọng nhất cũng đôi khi gặp phải rắc rối. Marco chỉ muốn thư giãn trong ngày nghỉ của mình sau khi trải qua một trận chiến đối phó với người của Kaido, trong khi anh đang ngồi uống rượu trong cùng một quán ăn với nhóm hải tặc thuộc băng Râu Trắng. Quá đủ cho một buổi tối yên tĩnh.
Hoặc còn được biết đến với tên gọi khác
"Không ít lần Phó đô đốc Marco nguyền rủa Băng hải tặc Râu Trắng vì những báo cáo mà họ gây ra cho anh"
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Chap 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Phó đô đốc Marco là một người lính hải quân rất được kính trọng. Anh đã cố gắng thăng tiến trong 4 năm qua, và thậm chí anh còn là một trong những ứng cử viên cho vị trí Đô Đốc. Tuy nhiên, anh đã nói rất rõ ràng rằng, nếu vị trí đó được giao cho anh thì anh sẽ từ chối ngay lập tức.
Danh vọng và vinh quang chưa bao giờ là mục tiêu của Marco. Anh cũng chưa bao giờ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của "Công lý". Giữ an toàn cho dân thường luôn là ưu tiên số một của anh. Vị trí Phó đô đốc đã cho anh đủ sự tự do để đạt được các mục tiêu cá nhân của mình trong khi vẫn hoàn thành nghĩa vụ của một người lính hải quân. Giết hoặc bắt giữ tất cả những tên hải tặc mà anh tình cờ gặp được chưa bao giờ là ý định của anh. Đó cũng là lý do vì sao anh hiện đang cảm thấy khó chịu với băng hải tặc đã quyết định bổ sung nguồn cung cấp thực phẩm của họ trên cùng một hòn đảo với tiểu đội của Marco.
Đối với hầu hết lính hải quân, hải tặc là hải tặc, và tất cả hải tặc đều là những tội phạm nguy hiểm cần phải bị bắt giữ bằng bất cứ giá nào. Nhưng những thuộc cấp của Marco cũng đã nhận ra, Phó đô đốc của họ sẽ sẵn lòng bỏ qua cho những tên hải tặc mà anh vô tình đụng phải nếu chúng không gây rắc rối cho hải quân hoặc dân thường trên hòn đảo mà chúng tiếp tế. Thái độ lỏng lẻo này khiến một số cấp trên cảm thấy thất vọng về Marco, nhưng khi nhìn thấy những kết quả không thể phủ nhận của anh khi anh đối phó với những tên hải tặc nguy hiểm tầm cỡ Kaido, không ai có thể đưa ra thêm bất kỳ lời phàn nàn chính thức nào.
Tuy nhiên, băng hải tặc ồn ào, đáng ghét này luôn cố gắng làm phiền đến hải quân với tất cả khả năng mà chúng có mà vẫn không hề vi phạm bất cứ một luật lệ nào. Và Marco, sau một tuần dai dẳng đối phó với một nhóm hải tặc từ băng Bách Thú của Kaido, đã suýt chút nữa bị tóm được trước khi anh có thể trải nghiệm nó. Vào một ngày hiếm khi mặc đồng phục của mình, ngồi trong quán ăn duy nhất ở phía bên này của hòn đảo, xung quanh là những tên hải tặc say xỉn, ngỗ nghịch không phải là cách anh muốn trải nghiệm ngày nghỉ quý giá của mình.
May mắn thay cho sự tỉnh táo của Marco, vị phó chỉ huy của anh, Izo cũng đã ở đây để cùng chia sẻ sự đau khổ này với anh. Mặc dù toàn bộ thử thách không có gì ngoài sự khó chịu, nhưng nó thật sự xứng đáng khi được nhìn thấy một tên hải tặc cố gắng tiếp cận Izo với lầm tưởng rằng người đang mặc một bộ quần áo khác giới là một người phụ nữ. Vẻ phẫn nộ trên gương mặt Izo kết hợp với nỗi kinh hoàng thực sự trong mắt tên hải tặc đã gần như khiến Marco không kiềm được cảm xúc của mình. Gần như.
Khi bị xúc phạm, Izo sẽ biến thành một thế lực tự nhiên mà không một người đàn ông hay phụ nữ bình thường nào dám chống lại. May mắn cho tên hải tặc tội nghiệp kia là thức ăn đã được mang đến ngay khi Izo chuẩn bị xé xác gã ta. Với sự phân tâm ngắn ngủi này, một số đồng đội của gã đã kéo tên hải tặc đi và giải cứu gã khỏi một bài giảng để đời. Thật không may cho Marco, sự rời đi của tên hải tặc đã khiến anh trở thành mục tiêu duy nhất cho tâm trạng tồi tệ của Izo khi cậu quyết định không đuổi theo tên hải tặc và bắt giữ gã ta lại.
Bữa ăn không có gì phải phàn nàn, nhưng nhận xét duy nhất mà Marco có thể đưa ra là nhạt nhẽo, ở mức trung bình tốt.
Khi bữa tối của cả hai đã trôi qua, Marco đã dần quen với tiếng ồn của những tên hải tặc và tách chúng ra khỏi cuộc trò chuyện giữa anh và Izo. Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ. Điều này có nghĩa là anh đã có thể nói chuyện với Izo với tư cách là một người bạn về bất cứ điều gì, chứ không phải là với tư cách một sĩ quan chỉ huy đối với cấp dưới của mình. Điều đó cũng có nghĩa, Izo có thể mặc bất cứ bộ quần áo nào mà cậu cảm thấy thoải mái, chứ không phải đồng phục lính hải quân chính thức.
.
Nhưng khi Izo đột ngột ngừng nói giữa chừng về những lợi ích của việc trang điểm không thấm nước khi ở trên biển, Marco nhận ra rằng anh đã đánh giá quá thấp sự dũng cảm (hoặc sự ngu ngốc) của những tên hải tặc này.
"À... tôi chỉ nghĩ rằng tôi nợ cậu một lời xin lỗi sau toàn bộ... việc... này..."
Tên hải tặc trước đó đã tiếp cận Izo, người mà giờ đây Marco đã nghĩ là đang muốn tìm chết, đang cầm một chai rượu sake đắt hơn nhiều so với bất cứ thứ gì gã có thể mua được trong quán ăn tồi tàn này trong khi đang cố mỉm cười hối lỗi.
"Vì vậy... tôi đã quay trở lại tàu để lấy cho cậu một thức uống xin lỗi phù hợp..."
Khi tên hải tặc tiếp tục, Marco đã nhận ra mức độ tiếng ồn từ những tên hải tặc đã nhỏ hơn đáng kể so với trước đó. Rõ rằng những tên hải tặc ở xung quanh cũng ngạc nhiên như Marco khi chứng kiến hành động của người đồng đội của họ. Sự chú ý của Marco sau đó lại tập trung vào Izo khi cậu lên tiếng.
"Tôi không thể uống hết chai rượu đó một mình, và vì người bạn đây của tôi sẽ không biết loại rượu này ngon như thế nào nếu anh ấy chết chìm trong đó."
Marco cố nén cười khi Izo ra hiệu cho anh im lặng với cái nĩa trong tay cậu.
"Ngồi xuống đi. Cậu sẽ giúp tôi uống hết nó."
Không còn cách nào khác, tên hải tặc hoang mang bị buộc phải ngồi xuống bên cạnh Marco trong khi cánh tay đã bị Izo túm lấy.
Nhận thấy đồng đội của mình không có nguy cơ bị thiến ngay lập tức, những tên hải tặc còn lại dường như cũng quay trở về với những cuộc vui dang dở của họ. Sự chú ý của Marco bây giờ đang đặt hết lên người gã đàn ông bên cạnh, người mà anh đang cố gắng ghép khuôn mặt với bất kỳ khoản tiền thưởng nào gần đây. Tuy nhiên, Marco khá chắc chắn rằng anh sẽ ghi nhớ gương mặt này nếu đã từng nhìn thấy nó trên bất kỳ lệnh truy nã nào. Một gã đàn với một vết sẹo ở mắt trái và một chòm râu dê ở cằm. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất của gã chính là mái tóc được tạo thành kiểu tóc phồng kỳ lạ.
"Tôi là Izo, đây là đồng nghiệp của tôi, Marco. Ngoài việc không biết uống rượu, anh ấy còn không có gu thời trang hay bất cứ thứ gì khác có liên quan đến vấn đề đó."
Izo rót rượu cho bản thân và tên hải tặc trong khi sử dụng giọng điệu chuyên nghiệp mà Marco thường nghe thấy ở cậu mỗi khi cậu nói chuyện với cấp trên. Marco nâng cốc rượu rẻ tiền đã cạn đi một nửa một mình để thầm nói lời chào với tên hải tặc trước khi quay lại với bữa ăn của mình.
"Tôi là Thacth, và nếu anh ấy có thể ăn được đồ ăn ở đây thì rõ ràng anh ta cũng không có sở thích về ăn uống."
Nhìn nụ cười thiện chí nở trên gương mặt Thatch được phản chiếu bởi nụ cười sắc sảo trên đôi môi đỏ mọng của Izo khi gã nói những lời vừa rồi, Marco đã biết biết chúng sẽ mang lại cho anh rất nhiều rắc rối trong tương lai.
"Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ rất hợp nhau."
.
Khi buổi tối tiếp tục diễn ra, Thatch và Izo, trước sự thất vọng của Marco, đã hòa thuận với nhau một cách vô cùng nhanh chóng. Không mất quá nhiều thời gian trước khi có thêm nhiều tên hải tặc dám tới đương đầu với thái độ mạnh mẽ của Izo.
Khi một chai rượu sake ban đầu dần tăng lên thành hai, rồi bốn chai, Marco lặng lẽ rời bàn để tìm kiếm một sự bình yên và tĩnh lặng cho bản thân. Anh hướng tầm mắt tới một chiếc bàn trong góc, nhưng trước khi anh có thể tới được đó thì anh đã bị một người đàn ông cao lớn với bộ ria mép được cắt tỉa cẩn thận chắn ngang đường đi. Anh có thể dễ dàng nhận thấy đây là người hiện đang chơi và thắng một ván bài poker với các đồng đội của hắn ta.
"Đừng lo, bọn tôi cũng đã phải tốn rất nhiều thời gian để xử lý thói luyên thuyên của Thatch. Thay vào đó, vẫn còn một chỗ trống ở bàn của tôi nếu anh muốn tham gia."
Chơi bài poker với một đám hải tặc trong một quán ăn tồi tàn không phải là điều mà Marco sẽ làm trong buổi tối rảnh rỗi của mình, nhưng bằng một cách nào đó, cuối cùng, anh đã hạ gục được tên hải tặc có ria mép, Vista, và những tên hải tặc còn lại trước khi mua thêm đồ uống cho họ với số tiền mà anh vừa cướp được từ họ.
.
Khi mặt trời hoàn toàn biết mất và mặt trăng dần nhô lên ở đường chân trời, những tên hải tặc ồn ào ngày càng ồn ào hơn và say sưa hơn trong khi chúng vẫn tiệc tùng với tần suất mà chỉ hải tặc mới có thể làm được.
Tuy nhiên, vì trái ác quỷ của Marco giúp anh không bị say, nên anh cũng là người đầu tiên nhận thấy những sự hiện diện đang tiến lại gần quán ăn này. Đặt những lá bài trên tay xuống, anh phớt lờ ánh nhìn của những tên hải tặc ở xung quanh mình và đứng dậy.
Quá nhiều cho một buổi tối yên tĩnh không có nhiệm vụ.
"Izo."
Giọng điệu nghiêm túc cắt ngang những tiếng ồn ào từ đám hải tặc và một lượng nhỏ haki của kẻ chinh phục phát ra từ giọng nói của anh khiến mọi người trong quán ăn trở nên im lặng và quay về phía anh.
"Quay trở lại tàu và lấy áo khoác cho tôi. Trong khi tới đó, cậu hãy ra lệnh cho những người khác chuẩn bị khởi hành. Tôi muốn con tàu sẵn sàng ra khơi trong vòng một giờ nữa."
Tất cả dấu vết của một cơn say đã biết mất hoàn toàn khỏi Izo khi cậu rút ra khẩu súng lục đáng tin cậy của mình và nạp đạn cho nó. Đứng dậy từ chiếc bàn mà cậu đang chia sẻ với Thatch, Izo đưa mắt nhìn khắp quán ăn để tìm kiếm bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào.
"Anh có chắc không..."
"Đó là mệnh lệnh!" Marco gắt, cắt ngang câu hỏi của Izo.
Izo không hề nao núng, nhưng những tên hải tặc thì có. Họ cảm thấy khá bối rối khi nghe thấy giọng điệu của Marco khi anh quay lại trạng thái Phó đô đốc của mình. Izo biết tốt hơn hết là không nên tranh luận khi nhận được mệnh lệnh, cho nên cậu đã nhanh chóng lấy đồ của mình và rời đi.
"Chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này vào dịp khác." Izo nhanh chóng gửi lại một câu cho Thatch trước khi lặng lẽ di chuyển ra sau quầy bar và lẻn ra bằng lối cửa sau.
"Các người nên cúi thấp một chút." Giọng nói đanh thép của Marco không hề cho phép bất cứ sự tranh luận nào trong khi anh bước tiếp về phía cửa ra vào, "Rắc rối sắp tới rồi!"
Vista cau mày và với lấy thanh kiếm của mình. Khi hắn định hỏi Marco về tình hình hiện tại thì hắn đã bị cắt ngang một cách thô lỗ bởi tiếng gầm từ bên ngoài.
"Mau ra đây! Phượng Hoàng Marco!"
Sau khi đã chuẩn bị xong tinh thần, Marco mở toang cửa ra và bước ra khỏi quán ăn.
Đám hải tặc nhỏ đang đứng giữa quảng trường thị trấn là phần còn lại của nhóm hải tặc tới từ băng Bách Thú, những người đã liên tục tấn công anh trong vài tuần qua. Marco đã rất tử tế khi chỉ đánh chìm vài tàu của chúng thay vì bắt giữ chúng. Một cuộc chiến tổng lực với Kaido là điều cuối cùng mà bất kỳ ai mong muốn. Nhưng giờ thì lũ khốn đó đang làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của anh.
"Ngươi đây rồi! Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát khỏi bọn ta sao?"
Marco đã quá mệt mỏi với những tên ngốc này. Trong nhiều tuần, những tên thuộc hạ khác nhau của Kaido đã đuổi theo anh để "mời" anh gia nhập băng của Kaido. Nếu không phải vì trái ác quỷ của anh là lý do duy nhất khiến Kaido trở nên hứng thú với anh, Marco sẽ cảm thấy vô cùng hãnh diện. Sau khi lịch sự từ chối lời đề nghị của chúng trong hai hoặc ba lần đầu tiên, "lời mời" đã biến thành một cuộc bắt cóc có chủ đích. Và đó cũng chính là lý do vì sao Marco đánh chìm tàu của chúng. Đó là ba tuần trước, nhưng điều đó chỉ kéo thêm nhiều tên tới hơn.
"Ngươi sẽ tới chỗ của thuyền trưởng cho dù ngươi có muốn hay không!"
Hầu hết thuộc hạ của Kaido đều là những kẻ sở hữu năng lực Zoan. Đó cũng chính là lý do vì sao Marco bắt đầu mang theo một khẩu súng lục với những viên đạn đá biển bên trong. Sau khi phải đối phó với quá nhiều sự biến đổi kỳ lạ và không thể lường trước được, Marco đã đi đến kết luận rằng ngăn chặn thuộc hạ của Kaido sử dụng khả năng động vật của chúng là cách nhanh nhất để giành chiến thắng.
Có 3 tên hải tặc đang đợi ở quảng trường nhưng anh chỉ có 2 viên đạn đá biển. Chuyện này sẽ dễ xử lý thôi. Ngay cả khi không có đạn, cơn thịnh nộ lạnh lùng và sự thất vọng dồn nén chảy trong huyết quản của Marco cũng là quá đủ để hạ gục lũ khốn này.
"Tôi đã nói với các người nhiều lần là tôi không có hứng thú gặp tên thuyền trưởng chết tiệt của các người! Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa!"
Khi sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng bị phá vỡ, Marco đã để ngọn lửa xanh bao bọc xung quanh cơ thể khi anh lao vào những tên hải tặc kia. Trước khi bất kỳ ai trong số chúng kịp phản ứng, Marco đã ném trọng lượng cơ thể về phía sau sau khi tung một cú đá về phía tên hải tặc, khiến hắn ngã xuống đất, đầu đập vào đá và bất tỉnh nhân sự. Xoay người lại, Marco bắn ra một trong những viên đạn đá biển của mình vào tên hải tặc bên trái. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt anh khi suy đoán về việc những tên hải tặc này là người sử dụng trái ác quỷ hệ Zoan vừa được chứng minh là đúng. Viên đạn đá biển đã hút hết sức lực của tên hải tặc và khiến gã gục xuống đất.
Tên hải tặc còn lại đã nhanh chóng tránh đi một trong những cú đá mạnh mẽ khác của Marco trong khi hắn bắt đầu biến thành một loại chó hoặc sói nào đó. Marco không quan tâm. Khi tên hải tặc lao vào anh bằng cái hàm sói của gã, Marco đã nhảy thẳng lên. Trước khi gã ngu ngốc đó kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, Marco đã tung một cú đá vào đầu gã, hạ gục gã bên cạnh những người đồng đội đang bất tỉnh và để lại một cái hố nhỏ trong lòng đất.
"Không thể tin được!"
Câu cảm thán vang lên khiến sự chú ý của Marco quay lại quán ăn, nơi Thatch và Vista đã bước ra bên ngoài. Hai người họ đang kinh ngạc nhìn ngọn lửa xanh đang tắt dần xung quanh Marco. Tại một thời điểm nào đó, họ đã rút vũ khí của mình ra. Có lẽ cả hai đã mong đợi được bảo vệ một người đang phải chiến đấu với ba thuộc hạ của Kaido. Như thể Marco không thể tự xử lý được chúng vậy.
Nạp viên đạn đá biển thứ hai vừa khẩu súng của mình, Marco nhìn sang tên hải tặc đã bị anh bắn trước đó. Gã đàn ông đang nằm trên mặt đất, cố gắng lấy viên đạn ra khỏi vai mình trong một nỗ lực yếu ớt để chiến đấu hoặc để bỏ chạy.
Trong khi Marco đang cân nhắc xem nên hạ gục gã hay cứ để mặc gã trốn thoát với hy vọng gã sẽ quay về thuyết phục Kaido để cho mình được yên, thì anh đã nghe thấy âm thanh của những người lính hải quân đang đến gần.
"Phó đô đốc! Anh ổn chứ?"
"Đã có chuyện gì xảy ra thế?"
"Đám người này là thuộc hạ của Kaido à?"
"Lấy còng đá biển lại đây!"
Khi lính hải quân bao vây quảng trường và bắt giữ những tên hải tặc, Izo không nói lời nào tiến đến chỗ Marco và đưa áo khoác cho anh. Khi Marco khoác nó lên vai, anh cảm thấy đáng tiếc vì đánh mất một buổi tối nghỉ ngơi của mình, và cũng vì anh lại một lần nữa mặc lên quân phục và trở về với cương vị một chỉ huy. Cao giọng ra lệnh cho các thuộc cấp của mình, anh nhanh chóng khống chế mấy tên hải tặc một cách an toàn và áp giải chúng xuống tàu.
Marco không thèm liếc nhìn đến lần thứ hai khi đi ngang qua quán ăn, nơi mà anh không còn cảm nhận được sự hiện diện của những tên hải tặc đã trải qua buổi tối cùng mình. Họ đủ thông minh để rời đi ngay khi tiểu đội lính hải quân xuất hiện. Marco cảm thấy vui vì họ đã rời đi mà không gây thêm rắc rối nào, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy có chút buồn vì họ đã rời đi.
.
.
.
Khi việc bắt được ba tên hải tặc thuộc băng Bách Thú đã là chuyện của vài ngày trước đó, tiểu đội của Marco đã nhận được vài tờ lệnh truy nã mới. Chú hải âu đưa thư đã thả chúng xuống boong tàu khi Marco đang viết báo cáo về cuộc đối đầu gần đây giữa họ với băng của Kaido. Vì lẽ đó, Izo là người đầu tiên xem qua những tờ lệnh truy nã này.
"Nhìn này Marco!"
Nghe gọi tên, Marco ngẩng đầu khỏi báo cáo của mình và nhìn sang Izo, người đang giơ cao hai lệnh truy nã trên tay. Vista và Thatch đang cười toe toét với anh từ hai lệnh truy nã mới.
"Có vẻ như họ là thành viên của băng Râu Trắng. Tôi tự hỏi không biết thuyền trưởng của họ đang ở đâu vào thời điểm đó?!"
"Ông ấy có lẽ đã chiến đấu với Roger hoặc đang ngồi uống rượu với ông ta. Có vài nguồn tin cho rằng Roger đang gây rắc rối ở gần đó."
Marco thở dài khi nhớ đến hàng đống báo cáo bổ sung mà băng Roger mang tới mỗi khi họ xuất hiện. Đôi khi anh thực sự ghen tị với những tên hải tặc tự do ngoài kia khi họ không cần phải làm báo cáo.
.
.
.
Cuộc chạm trán thứ hai của Marco với băng Râu Trắng không diễn ra suôn sẻ như lần đầu tiên.
Khi đang bổ sung hàng hóa trên một hòn đảo gần cuối Thiên Đường, một cuộc chiến đã nổ ra giữa hai băng hải tặc. Khi một người lính hải quân hốt hoảng chạy tới căn cứ để báo cáo, Marco đã quyết định sẽ tự mình giải quyết chuyện này để ngăn ngừa những thương vong và thiệt hại tài sản của dân thường.
Chính quyết định đó đã dẫn đến việc Marco đáp xuống ngay giữa quảng trường của thị trấn trong ánh sáng chói mắt màu xanh lam, nghiền nát một tên hải tặc dưới móng vuốt của mình trong khi dang rộng đôi cánh rựa lửa của bản thân ra làm rào cản giữa hai băng. Trên thực tế, ngọn lửa xanh của phượng hoàng không thể làm gì khác ngoài tác dụng chữa lành, nhưng Marco sẽ không nói cho những tên hải tặc biết điều đó.
Đứng thẳng dậy sau khi biến đôi cánh của mình thành cánh tay, Marco lên tiếng, "Tất cả các người đều bị bắt vì gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân và phá hủy tài sản dân sự! Đầu hàng đi và các người sẽ không phải chịu những tổn hại không cần thiết!"
Giọng nói mang theo haki và ngọn lửa xanh rực rỡ dưới ánh mặt trời buổi chiều tà đã giúp Marco đảm bảo rằng anh vẫn sẽ là trung tâm của sự chú ý, trong khi những lính hải quân khác đang sơ tán dân thường và bao vây quảng trường. Tuy nhiên, khi Marco cuối cùng cũng bắt đầu chú ý đến đám hải tặc xung quanh mình, anh đã phải nén lại một tiếng thở dài thất vọng.
"Này Marco! Chuyện quái gì vậy? Bọn chúng là người gây chuyện trước mà!"
Đứng trước mặt Marco không phải ai khác mà chính là Thatch, người đang cầm hai thanh kiếm trong tay và trông có vẻ bị xúc phạm một cách chính đáng vì Marco đã làm gián đoạn cuộc chiến của gã.
Thả tên hải tặc đang bất tỉnh ra khỏi móng vuốt của mình, Marco chỉ do dự một giây trước khi tung một cú đánh vào Thatch. Tuy nhiên, chỉ một giây do dự đó cũng đã đủ để gã đưa kiếm lên chắn trước mặt để đỡ đòn.
Khi Marco rút chân lại và chuẩn bị tung ra một cú đá khác, lần này anh nhắm vào chân của gã. Nhưng đúng vào lúc đó, một tên hải tặc tóc đen to lớn, được bao phủ trong một thứ trông giống kim cương, đã lao đến chỗ anh. Trong khi lách người né tránh đòn tất công của hắn, Marco nhìn thấy những người lính hải quân đang bao vây xung quanh trong khi những tên hải tặc này vẫn đang bị phân tâm.
Khi Marco cúi người né tránh đòn tấn công vừa rồi, người đàn ông mà anh cho là Jozu "Kim Cương", một thành viên cấp cao của băng hải tặc Râu Trắng có mức tiền thưởng liên tục tăng trong những tháng qua, đã lớn tiếng thông báo cho các đồng đội của mình, "Mau quay trở lại Moby Dick! Phó đô đốc chỉ là mồi nhử! Đừng để Hải quân bao vây chúng ta!"
Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, các thành viên của băng Râu Trắng bắt đầu chạy về phía bến cảng. Marco cũng tận dụng sự phân tâm của của Jozu, phóng qua người tên hải tặc với hy vọng có thể chặn được đường rút lui của đám hải tặc này, và đồng thời, cũng cho các thuộc cấp của anh có đủ thời gian để chặn hoàn toàn đường thoát của băng Râu Trắng.
Bay qua những tên hải tặc trong hình dạng một con chim rực lửa của mình, Marco nhắm vào những tên hải tặc đang chạy phía trước và chuẩn bị dùng móng vuốt tóm lấy chúng. Nhưng đúng vào lúc đó, không khí xung quanh anh rung chuyển và một thứ gì đó ném anh xuống đất với một lực đạo vô cùng khủng khiếp.
Marco đập mạnh xuống đất với tốc độ và lực đạo mà anh chắc chắn sẽ hạ gục (nếu không muốn nói là giết chết) một người bình thường. May mắn thay, trái ác quỷ của anh đã nhanh chóng giúp anh chữa lành mọi vết thương trên người, bao bọc cả cơ thể anh trong ngọn lửa xanh khi anh đang cố gắng nắm lấy thứ vừa đánh mình, và khiến thế giới xung quanh anh ngừng quay trong giây lát.
"Ngươi vẫn còn sống sao? Thảo nào các con của ta luôn gặp phiền phức khi đối đầu với ngươi?!"
Khi Marco cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh thấy mình đang nằm trên mặt đất và nhìn về phía người đàn ông khổng lồ vừa xuất hiện. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Edward "Râu Trắng" Newgate, thuyền trưởng của băng hải tặc Râu Trắng.
Nhìn thấy người đến là Râu Trắng, Marco vội vàng đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía người chắn chắn có thể giết chết một người bình thường chỉ bằng một đòn tấn công chính xác bằng thanh bisento mà ông ta mang theo bên người. Ngay cả khi Marco biết bản thân không thể chết vì điều đó, thì từ những kinh nghiệm của bản thân, anh biết rằng, việc bị chặt đầu là một trải nghiệm đau đớn và anh sẽ cố gắng hết sức để tránh phải trải qua cảm giác đó một lần nữa.
"Này, ngươi nên nằm xuống đi. Có thể ngươi vẫn còn sống nhưng chiêu vừa rồi chắc chắn đã làm tổn thương ngươi nhiều hơn..."
Trước khi Râu Trắng có thể kết thúc câu nói của mình, Marco đã tung một cú đá cực mạnh vào chân trái của ông, sau đó vòng qua và tung tiếp một cú đá khác vào ngực ông, với hy vọng sẽ hạ gục được vị thuyền trưởng hải tặc này. Râu Trắng loạng choạng lùi lại vài bước, tạo cơ hội cho Marco có đủ thời gian cần thiết để tấn công ông với bộ móng vuốt đã sẵn sàng để hạ gục ông.
Tuy nhiên, khi Marco chuẩn bị lao vào Râu Trắng, anh đã cảm nhận được sự hiện diện của các chỉ huy phụ trách căn cứ hải quân đóng tại nơi này ở ngay sau lưng mình. Vài giây sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên trong không khí khi một viên đạn xuyên qua vai trái của Marco từ phía sau và cơn đau nhanh chóng xâm chiếm tâm trí anh.
"Marco!" tiếng hét hoảng hốt của Izo vang lên, đi xuyên qua cơn đau khi Marco khuỵu xuống.
Marco để mặc cho cơn đau kéo sụp mí mắt của mình xuống khi anh bắt gặp ánh mắt lo lắng của Râu Trắng nhìn về phía mình. Ngoài cơn đau kinh khủng khi bị bắn, cơn đau mà những viên đạn đá biển mang lại là thứ không gì có thể so sánh được. Tất cả những gì Marco có thể làm lúc này là giữ cho bản thân được tỉnh táo khi nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Izo đang ngày một gần mình hơn.
Marco không chắc bản thân có thể duy trì được sự tỉnh táo hay không khi cơn đau từ đạn đá biển vẫn đang thiêu đốt anh, nhưng trước khi anh kịp nhận ra, Izo đã moi viên đạn ra khỏi vai anh và để ngọn lửa xanh làm giảm cơn đau xuống mức anh có thể chịu đựng được. Anh đang nằm trên con đường mà anh đã chiến đấu với băng Râu Trắng ban nãy, vì vậy, anh không muốn bản thân phải lãng phí thêm nhiều thời gian nữa. Tuy nhiên, khi Marco đang cố gắng ngồi dậy, anh đã bị một Izo đang tức giận đè xuống trở lại. Không biết từ lúc nào, áo khoác của Izo đã được cậu gấp gọn và đặt dưới đầu anh.
"Nhân danh tầng địa ngục thứ bảy, ngươi nghĩ ngươi vừa làm cái gì vậy hả?! Chỉ vài inch về bên phải nữa thôi là anh ấy đã chết rồi!"
Trong nhất thời, Marco bối rối, không biết bản thân mình đã làm sai cái gì, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Izo đang nhắm vào vị chỉ huy đang run sợ cầm khẩu súng có chứa đạn đá biển trong tay, anh dần hiểu ra mọi chuyện.
"T-tôi rất xin lỗi! Tôi thề, tôi không cố ý nhắm vào anh ấy! Tôi tưởng-"
"Tưởng cái gì?! Rằng sẽ dễ dàng hơn khi chiến đấu với Râu Trắng với một lỗ đạn trên lưng à?"
Thở dài một tiếng đầy nặng nề, Marco quyết định lên tiếng trước khi Izo tiếp tục tấn công người chỉ huy tội nghiệp kia, "Izo, cậu ấy đang cố bắn Newgate. Là tôi đã nhảy vào chắn trước đường đạn của cậu ấy. Tha cho cậu ấy đi."
Cả Izo và người chỉ huy đều quay sang Marco khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh vang lên từ nơi anh đang nằm cùng với vũng máu đã khô của chính mình.
Người chỉ huy run rẩy nhanh chóng cúi đầu và lắp bắp xin lỗi Marco, "P-Phó-đ-đô đốc M-Marco! Tôi rất xin lỗi! Tôi không hề có ý nhắm vào anh! Tôi chỉ là..."
Trong khi người đó vẫn đang rối rít xin lỗi, Marco đã ngồi dậy trước sự phản đối của Izo và quan sát khu vực xung quanh. Băng hải tặc Râu Trắng đã rời đi, nhưng những kẻ đã khiêu chiến với họ vẫn bị bắt lại và áp giải đến những nhà tù ở căn cứ hải quân gần nhất. Cả buổi tối hôm nay là một đại thảm họa, nhưng ít nhất cũng có người bị bắt, có lẽ cấp trên sẽ không phàn nàn quá nhiều.
"Anh ổn chứ, Marco?" Izo vừa nói vừa khoác tay mình lên vai Marco để giữ cho anh đứng vững.
Mặc dù bình thường Marco vẫn luôn coi thường việc tỏ ra yếu đuối và dựa dẫm vào người khác, nhưng anh vẫn rất vui khi có người giúp anh đứng vững khi anh đang loạng choạng trên đôi chân của mình. Mặc cho bản thân đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần, nhưng sự khó chịu mà đá biển mang đến cho cơ thể anh vẫn khiến anh không khỏi run rẩy và bất ổn trong một thời gian dài. Cho dù sau đó đá biển có được lấy ra đi chăng nữa.
"Tôi ổn mà! Giờ thì trở về căn cứ và hoàn thành đống báo cáo thôi. Tôi đoán là băng hải tặc Râu Trắng đã chạy trốn?!"
"Phải, họ đều đã chạy thoát. Khoảnh khắc anh bước vào trận chiến, họ đã nhận ra đó là thời điểm thích hợp để bỏ chạy. Có vẻ như anh đã có được một chút danh tiếng với cương vị Phó đô đốc đấy!"
Thở dài một tiếng, Marco rời khỏi sự giúp đỡ của Izo và tự mình quay trở lại quảng trường, nơi trận chiến đã diễn ra, để kiểm kê những thiệt hại về tài sản mà trận chiến ban nãy gây ra. Hiện tại, thứ duy nhất có thể khiến Marco sợ hãi chính là những báo cáo đi cùng với nó. Nếu anh khởi hành rời khỏi nơi này cùng tiểu đội của mình vào sáng ngày mai, có lẽ nhiệm vụ hoàn toàn báo cáo về trận chiến này sẽ được giao cho vị chỉ huy của căn cứ hải quân sở tại.
.
.
"Newgate đến hòn đảo đó với mục đích mua một lô gỗ mới và một số công cụ dùng cho việc điều hướng. Và đó cũng là nơi nổ ra cuộc chiến giữa thủy thủ đoàn của ông ấy với những tên hải tặc thuộc băng Hammer. Những tên hải tặc của băng Hammer đã khoe khoang về việc buôn bán nô lệ trong cùng một quán bar, nơi các thành viên của băng Râu Trắng cũng đang có mặt, và một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Đó cũng là lý do vì sao Râu Trắng đã bất ngờ xuất hiện và đụng độ anh ở con hẻm đó." Izo nằm dài trong văn phòng của Marco trong khi cậu đang đọc to báo cáo từ vị chỉ huy căn cứ sở tại.
Sau khi trở về căn cứ, Marco đã ra lệnh cho tiểu đội của mình hãy chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi nơi này khi mặt trời mọc trước khi anh đổ gục xuống ghế. Cũng chính vì thế, anh đã không thể nghe được những lời của vị chỉ huy căn cứ. Nhưng khi nghe thấy những lời tường thuật lại của Izo, Marco cảm giác một nụ cười đang nở trên môi mình khi anh dời tầm mắt của mình ra ngoài cửa sổ.
"Tôi nghĩ họ cũng không đến nỗi tệ! Và tôi cũng chắc chắn rằng chúng ta đã bắt được những mối đe dọa lớn hơn." ánh mắt dõi theo con mòng biển đang bay lượn tự do trên bầu trời, nụ cười trên khuôn mặt Marco ngay lập tức biến mất khi anh quay sang nhìn Izo với thái độ nghiêm túc, "Chúng ta có biết được đám hải tặc Hammer đang làm việc cho ai không? Nếu chúng đã đem chuyện đó đi khoe khoang như vậy thì rất có thể chúng đã đạt được một thỏa thuận gần đây?!"
Trước khi Izo kịp trả lời, một tiếng gõ cửa đã vang lên cắt ngang lời cậu. Lewis, người lính hải quân đáng thương đang phụ trách nhiệm vụ liên lạc và thông tin tình báo, đang đứng ở bên ngoài khi Izo tiến đến mở cửa. Gã đang mang theo một con sên truyền tin và nhìn dáng vẻ của gã như thể vừa chạy tới từ phòng liên lạc.
"Thưa Phó đô đốc Marco! Có cuộc gọi từ Thủy sư Đô đốc Sengoku, thưa ngài! Ông ấy khăng khăng muốn nói chuyện với anh!"
Chuyển sự chú ý của mình sang con sên truyền tin trong tay Lewis, Marco đưa tay ra cầm lấy nó trước khi đuổi hai người đi.
Sau khi chỉ còn một mình anh trong phòng, Marco đã định sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một lời chào vui vẻ nhưng những lời đó của anh đã bị cắt ngang bởi câu hỏi sắc bén của Sengoku.
"Tôi nghe nói cậu đã để cho Edward "Râu Trắng" Newgate chạy thoát?!" được rồi, bỏ qua lời chào vui vẻ vậy.
"Thưa ngài, tôi không hề để cho ông ta chạy thoát. Tôi cũng đã cố hết sức để bắt ông ta lại, nhưng một viên đạn đá biển bay lạc từ chỉ huy căn cứ ở sau lưng tôi đã khiến tôi bị phân tâm." giọng nói của Marco vẫn có thể được coi là dễ chịu, nhưng sự mỉa mai sắc bén của anh quá rõ ràng khi anh cố gắng không nói cho Thủy sư Đô đốc biết vị trí mà anh có thể né được viên đạn đá biển đó.
"Đừng có xem tôi là đồ ngốc, Phượng Hoàng! Tôi biết cậu cũng mang theo những viên đạn tương tự! Việc hạ gục Newgate là vô cùng dễ dàng nếu như cậu..."
Không. Niềm vui và cấp bậc đáng nguyền rủa. Ngắt lời người đứng đầu Hải quân khi ông ta đang thuyết giảng với anh về những gì mà anh nên làm không phải là điều mà bất kỳ người lính hải quân nào cũng nên làm. Nhưng Marco vẫn đang làm điều đó.
"Nếu tôi có đủ thời gian và cơ hội để với lấy khẩu súng của mình và nhắm vào Râu Trắng, tôi vẫn sẽ không bóp cò! Và ngài biết lý do vì sao không? Bởi vì nếu tôi bắn chết hoặc thậm chí chỉ làm bị thương Newgate, toàn bộ thủy thủ đoàn của ông ta sẽ nhắm vào những người lính hải quân xấu số ở đó! Nó sẽ dẫn đến một cuộc chiến tổng lực tàn phá thị trấn và giết chết vô sống người dân đang có mặt ở đó!"
Marco có thể nghe thấy Sengoku đang cố gắng nói thêm gì đó nhưng anh đã không để cho vị Thủy sư Đô đốc này có cơ hội lên tiếng khi anh tiếp tục nói tiếp.
"Thêm vào đó, điều đó sẽ khiến tôi và người của tôi trở thành kẻ thù chính của cả thủy thủ đoàn của ông ta! Người của tôi có thể mạnh, nhưng ngay cả chúng tôi cũng không thể xử lý được các cuộc tấn công trực tiếp từ cả Râu Trắng và Kaido cùng lúc! Và trong trường hợp ngài đã quên, Kaido vẫn đang cử một đội đến "chiêu mộ" tôi hai tuần một lần! Việc dính dáng đến băng Râu Trắng chỉ đang tạo động lực để hai băng hải tặc này liên minh với nhau hoặc nổ ra một cuộc chiến giữa hai phe, những điều mà chúng ta đều muốn tránh né bằng mọi giá! Vì vậy, xin hãy nói cho tôi biết, tôi nên làm gì đây, thưa Thủy sư Đô Đốc Sengoku?" Mặc dù câu hỏi vẫn khá lịch sự, nhưng Marco vẫn không thể che giấu được sự cay độc pha lẫn một chút hằn học trong câu nói của mình.
Sự im lặng kéo dài là những gì đang diễn ra trong phòng trong khi Marco đang ngồi chờ câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Sau một phút im lặng đầy căng thẳng, con sên truyền tin cuối cùng cũng lên tiếng, "Cậu đã xử lý tình huống rất tốt, Phó đô đốc! Tôi muốn thấy một bản báo cáo đầy đủ về việc này trong vòng 24 giờ tới."
Tiếng ngắt máy vang lên khi Sengoku kết thúc cuộc gọi đã gần như rút hết toàn bộ sức lực của Marco và anh nhận thấy bản thân đã ngã trở lại chiếc ghế mà anh vừa ngồi dậy ban nãy. Nếu sự cố chết tiệt này dẫn đến việc một trong những tên hải tặc đáng sợ nhất trên biển sẽ bắt đầu săn lùng anh, anh chắc chắn sẽ bỏ cuộc.
Thở dài thườn thượt một hơi, Marco lên tiếng, "Các cậu có thể ngừng nghe lén được rồi đấy! Ông ấy cúp máy rồi."
Một Izo ngượng ngùng và một Lewis sợ hãi nhẹ nhàng mở cửa văn phòng của Marco ra và bước vào trong. Trông họ cứ như những đứa trẻ bị bắt quả tang ăn trộm bánh quy trong lọ vậy.
Khi nhìn thấy Lewis đang thu hồi lại con sên truyền tin và chuẩn bị rời đi, Marco bỗng nảy ra một ý nghĩ thiên tài, "Để trừng phạt tội nghe lén cuộc gọi của cấp trên, hai người sẽ chịu trách nhiệm viết báo cáo về vụ việc lần này. Các cậu nghe Thủy sư Đô đốc nói rồi đấy, hãy hoàn thành nó trong vòng 24 giờ tới."
Tựa lưng vào ghế và phớt lờ sự phản đối của hai thuộc cấp, Marco gác chân lên bàn và quyết định chợp mắt vài tiếng.
.
.
.
Sau cuộc đối đầu đầu tiên với thuyền trưởng Râu Trắng, Marco đã nhiều lần đụng độ ông ta và băng của ông ta. Tuy nhiên, mỗi lần Marco đến hiện trường, đó luôn là khi cuộc chiến giữa băng hải tặc Râu Trắng với những băng hải tặc khác đang diễn ra. Cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhất là khi Marco lao đến ngăn chặn cuộc đụng độ trực tiếp giữa Râu Trắng và Gol D. Roger. Kết quả của cuộc đụng độ haki đó là hầu hết các lính hải quân và một phần lớn hải tặc đều đã bị hạ gục, nhưng những người dân thường đã không hề bị ảnh hưởng một chút nào từ sự khủng bố mà cuộc đụng độ đó gây ra. Vì vậy, Marco vẫn coi đó là một chiến thắng của mình. Tuy nhiên, lần đụng độ đầu tiên ở giữa trận chiến đã khiến Marco nhớ tới cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thatch và Izo.
Marco đã có một ngày nghỉ đầu tiên sau 8 tháng, và như thường lệ, anh đã quyết định rời tàu để tìm kiếm cho mình sự bình yên và tĩnh lặng. Ngồi trong quán ăn, nhìn thấy Izo ở bên cạnh đang lục lọi những món đồ mà cậu mua được từ những người bán hàng trong chợ vào sáng ngày hôm nay, Marco bỗng cảm thấy hoài niệm một cách kỳ lạ. Izo luôn bày ra dáng vẻ rất hạnh phúc mỗi khi cậu khoác lên lớp trang điểm và không phải mặc đồng phục của mình. Điều đó khiến Marco cảm thấy có chút tội lỗi với tư cách là sĩ quan chỉ huy của cậu, khi anh đã phải áp đặt những quy định về trang phục đối với cấp dưới của mình.
"...anh có đang nghe tôi nói không, Marco?"
Câu hỏi của Izo khiến Marco ngay lập tức quay trở về với hiện tại. Đến lúc này anh mới nhận ra bản thân đã quá chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Anh thực sự cần ngày nghỉ này.
"Cậu đang nói về...à... phấn mắt?"
Sự giận dữ của Izo sau đó đã cho anh biết rằng anh thậm chí còn không đoán được gần đúng, nhưng nụ cười nhẹ nhàng sau đó cũng đã cho anh biết, điều đó thật ra cũng không quan trọng lắm với người người thuộc cấp thân thiết của anh.
"Tôi sẽ đi lấy thêm rượu cho chúng ta. Cố đừng ngủ quên trong khi tôi đi đấy!" Izo nói rồi từ tốn đứng dậy, lách qua những chiếc bàn xung quanh và đi đến quầy bar.
Nơi đó khuất khỏi tầm mắt của Marco và anh hiện tại cũng đã rơi vào tình trạng gần như ngủ say. Cũng chính vì thế, anh đã không nhận ra sự hiện diện của băng Râu Trắng khi họ bước vào quán ăn này.
Izo cũng không để ý đến điều đó. Mọi sự chú ý của cậu đều đặt hết vào những chai rượu ở phía sau quầy. Nhưng cậu vẫn chú ý tới việc một tên đàn ông đang tới gần mình và quàng tay qua vai cậu.
"Sao một cô gái xinh đẹp như quý cô đây lại ở đây một mình vậy? Có muốn-?"
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi: Izo rút súng ra theo bản năng và cậu chỉ nhận ra gã hải tặc vừa đụng vào người mình là ai khi đang nhắm bắn vào gã. Thatch nhận ra Izo và vô thức lùi lại một bước khi nhận ra bản thân vừa phạm phải sai lầm y như lần đầu hai người gặp nhau. Jozu nhìn thấy một người vừa rút súng nhắm vào anh em của mình nên đã lao vào đứng giữa hai người, đồng thời sử dụng năng lực kim cương để bảo vệ gã. Chính bản thân Edward Newgate cũng đã trong tư thế sẵn sàng hạ gục kẻ dám đe dọa con trai mình. Và Marco vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn với tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ.
"Bỏ súng xuống đi Izo! Chúng ta đang trong kỳ nghỉ phép nên đừng đánh nhau!"
Ánh mắt của tất cả những tên hải tặc đang có mặt ở đó đều đổ đồn về phía Marco, người vẫn đang ngồi ở bàn của mình, xung quanh là những món đồ mua sắm của Izo. Vài giây sao nhãng mà Marco gây ra vừa rồi đã cho Izo có thời gian để định thần lại và cất súng đi, sau đó cậu bắt đầu xin lỗi Thatch theo cách riêng của mình.
"Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?! Tôi sẽ bắn bất cứ ai dám chạm vào tôi, cái tên ngốc này! Nếu tôi không nhận ra anh sớm hơn thì tôi đã nổ súng rồi! Mẹ kiếp! Tôi cần một thứ đồ uống tốt hơn thứ nước trái cây mà người dân ở đây gọi là 'rượu vang'!" những lời lảm nhảm đầy phẫn nộ của Izo nhắm thẳng vào Thatch, cứ như thể đang không hề có tên hải tặc bao phủ trong kim cương bị truy nã đang đứng chắn giữa họ vậy.
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi đã không nhận ra cậu và đã phạm phải sai lầm như lần trước! Tôi có mang thêm loại rượu lần trước chúng ta đã uống đây! Hy vọng nó có ích! Tôi xin lỗi, xin đừng giết tôi!"
Lời xin lỗi vội vã của Thatch và việc gã đề cập đến lần gặp trước đó dường như đã khiến cho những thành viên còn lại của băng Râu Trắng, những người đã không có mặt trong "buổi gặp mặt ăn tối" trước đó, cảm thấy bối rối.
Quá nhiều cho một buổi tối yên tĩnh, Marco đã nghĩ như thế khi anh gục đầu xuống bàn đầy bực tức.
"Chết tiệc, nó có ích đấy! Anh mang theo bao nhiêu? Thật sự thì tôi nghĩ Marco cần nó hơn tôi. Anh biết phải làm gì rồi đấy!? Nhấc cái mông của anh ra đằng kia ngồi trong khi tôi đi lấy cốc cho chúng ta." Izo nói rồi quay trở lại quầy bar và gọi những người phục vụ đang sợ hãi lại gần, yêu cầu ba cái cốc để uống rượu. Biểu hiện của cậu như thể Edward Newgate, một trong những hải tặc mạnh nhất trên thế giới, đang không đứng ngay bên cạnh cậu.
Sau đó, Izo lách qua người Jozu, nắm lấy cánh tay của Thatch và kéo gã đi đến chỗ của Marco, trong khi gã đang cố gắng nói với đồng đội của gã rằng đừng lo lắng cho gã.
.
Thath và Izo ngay lập tức chia sẻ rượu sake của họ và bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện trong khi Marco đang lặng lẽ nhấp một ngụm sake trong cốc của mình. Một cô phục vụ trông khá sợ hãi đã tiến lại gần bàn của họ để nhận các yêu cầu gọi món. Bữa ăn không có gì đặc sắc, nhưng sau nhiều tuần lênh đênh trên biển, bất kỳ loại rau tươi xanh nào cũng sẽ có vị như thiên đường.
Khi cuộc trò chuyện của Thatch và Izo chuyển sang vấn đề tiền thưởng truy nã mới và những vụ bắt giữ gần đây, Marco đã bỏ qua hai người họ và để tâm trí của anh trôi lạc về vụ bắt giữ tuần trước.
Marco đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt 3 tuần để truy lùng và bắt giữ một con tàu buôn bán nô lệ đang gây khủng hoảng cho người dân địa phương. Mặc dù về thực tế, những kẻ buôn bán nô lệ này không hề vi phạm những luật lệ do Chính phủ Thế giới đặt ra, nhưng những kẻ này đã cướp bóc ở các ngôi làng gần đó, còn Marco thì sẽ viện mọi lý do để bắt những kẻ cặn bã như chúng. Sáu ngày trước, tàu của Marco đã thành công bắt kịp chúng trong lúc chúng đang bắt cóc trẻ em từ một thị trấn gần Vành đai Tĩnh lặng. Lúc đó, Marco đã để cơn thịnh nộ của mình kiểm soát hoàn toàn. Đến khi trận chiến kết thúc, chỉ còn lại gã thuyền trưởng và một vài thuộc hạ của hắn vẫn còn sống sót. Anh cũng đã dành năm ngày sau đó để đưa những đứa kẻ bị bắt trở về nhà của chúng.
.
"Còn chỗ cho một người nữa không?"
Tâm trí của Marco nhanh chóng quay trở lại quán ăn khi Edward Newgate ngồi xuống và đặt một chai rượu sake lớn lên bàn.
Izo nhìn sang Marco để hỏi nhanh ý kiến của anh về việc dùng bữa với một trong những tên hải tặc có tiền truy nã cao nhất Đại Hải Trình.
Đáp lại câu hỏi của vị thuyền trưởng hải tặc và người thuộc cấp thân thiết, Marco chỉ nhún vai và nhìn thẳng vào mắt Râu Trắng, đồng thời anh cũng với lấy cái cốc của mình.
"Ông sẽ phải trả tiền bữa ăn này cho tôi." Marco lên tiếng đáp lại trong khi quay sang cốc rượu và uống nốt chỗ rượu còn lại, "Ông cũng nên rót đầy ly của tôi bằng loại rượu mạnh nhất ông có. Đó là điều ít nhất ông có thể làm sau tất cả những báo cáo mà ông đã gây ra cho tôi."
Khi Râu Trắng phát ra những tiếng cười đầy sảng khoái của mình, Marco thả lỏng vai và một nụ cười khẽ cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt anh. Được bao quanh bởi những tên hải tặc bị truy nã gắt gao nhất, cá nhân vị Phó đô đốc lại cảm thấy thực sự rất thoải mái. Và khi cuộc trò chuyện trôi dần sang những chủ đề không thể hiểu nổi, Marco dần nhận ra anh rất thích bầu bạn với Newgate.
Tuy nhiên, khi mặt trời bắt đầu mọc, Marco biết, tình bạn này đã kết thúc.
"Izo, các công việc buổi sáng sẽ bắt đầu sau một giờ nữa, chúng ta cần phải rời đi thôi."
Marco thực sự đau lòng khi phải kéo Izo trở lại tàu và tránh xa khỏi những người bạn mới của cậu. Thatch khiến Izo cười theo cách mà Marco chưa từng nhìn thấy ở cậu trước đây. Không có vẻ sắc sảo và đôi mắt lạnh lùng mỗi khi Izo khoác lên người bộ đồng phục của mình.
Quay người chuẩn bị rời đi, Marco dừng lại một chút và quay đầu về phía Râu Trắng, "Tôi hy vọng ông sẽ không xem đây là tư thù cá nhân, nhưng tôi sẽ phải bắt ông nếu như tôi gặp lại ông trong bộ quân phục của mình."
"Ta rất muốn nhìn thấy ngươi sẽ làm cách nào, nhóc con à!"
Quay lưng lại với Râu Trắng, Marco nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt mình và tiến về phía mặt trời mọc. Izo vẫn đang đi bên phải anh, nhưng ngay cả khi ánh mắt Marco vẫn không rời khỏi điểm đến là bến cảng ở phía đông, anh vẫn biết Izo đã liếc nhìn lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com