Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vụ nổ

Paperwork of a Phoenix

Tác giả: ventusleone

Dịch giả: Crimy [C] Scelus

Fandom: One Piece

Relationship:

- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Shirohige | Whitebeard | Edward Newgate

- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Whitebeard Pirates

Tags: marine AU, Marine!Marco

Summary:

Phó đô đốc Marco là một lính hải quân rất được kính trọng, và cùng với cánh tay phải của anh là Izo, họ là những lực lượng đáng gờm. Tuy nhiên, trên đại dương luôn đầy rẫy những tên hải tặc và những kẻ buôn bán nô lệ. Ngay cả những hải quân được kính trọng nhất cũng đôi khi gặp phải rắc rối. Marco chỉ muốn thư giãn trong ngày nghỉ của mình sau khi trải qua một trận chiến đối phó với người của Kaido, trong khi anh đang ngồi uống rượu trong cùng một quán ăn với nhóm hải tặc thuộc băng Râu Trắng. Quá đủ cho một buổi tối yên tĩnh.

Hoặc còn được biết đến với tên gọi khác

"Không ít lần Phó đô đốc Marco nguyền rủa Băng hải tặc Râu Trắng vì những báo cáo mà họ gây ra cho anh"

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Chap 2: Vụ nổ

Toàn bộ thử thách này là một thảm họa.

Con tàu của Marco không chỉ bị thiếu nhân lực trầm trọng do yêu cầu hộ tống của một Thiên Long Nhân, mà thủy thủ đoàn ít ỏi còn lại trên tàu của anh cũng đang phải làm việc ở tần suất từ quá sức đến kiệt sức. Nói cách khác, thủy thủ đoàn của Marco gần như không có khả năng chống lại một cuộc tấn công trực tiếp từ hạm đội chính của Kaido.

Sau gần một năm rưỡi liên tục đối đầu với những cuộc theo đuổi bạo lực và "lời mời" từ các nhóm nhỏ trực thuộc băng Bách Thú, bản thân Kaido dường như đã mất dần sự kiên nhẫn. Toàn bộ lực lượng của băng hải tặc Bách Thú đã dồn con tàu hải quân thiếu nhân lực vào chân tường. Kêu gọi quân tiếp viện có vẻ như là vô ích vì không có hạm đội nào đủ gần để kịp thời ứng cứu họ.

Marco đứng ở mũi tàu, với Izo ở bên phải, xung quanh là thủy thủ đoàn đang kiệt sức và hoảng loạn. Hiện tại, anh chỉ nghĩ tới một cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này.

"Izo, tôi giao quyền chỉ huy cho cậu! Hãy đưa người của tôi đến nơi an toàn!" Marco lên tiếng. Giọng điệu mang theo sự kiên quyết không cho phép bất kỳ ai được tranh cãi.

Một vài người lính hải quân đã phản đối quyết định này. Họ biết, ngay cả chính bản thân Thủy sư Đô đốc cũng không thể một mình tiêu diệt toàn bộ hạm đội của Kaido. Thế nhưng, khi họ định lên tiếng tranh luận, câu nói của Izo đã cắt ngang lời họ.

"Tôi sẽ không làm báo cáo giúp anh đâu Marco! Tôi hy vọng anh sẽ hoàn thành nó vào tuần tới!" giọng điệu của Izo nghe vừa quyết tâm vừa bất lực. Cậu biết, đây là cách duy nhất cứu được thủy thủ đoàn, và tranh cãi với Marco sẽ chỉ là vô ích, nhưng cậu không cần phải giải thích những chuyện đó.

Marco biết yêu cầu của Izo là không thể, nhưng vào lúc này, nó không còn quan trọng nữa. Khi anh để ngọn lửa xanh bùng lên, anh hướng về phía kẻ thù và tung cánh bay lên. Đáp lại Izo chỉ còn là tiếng kêu chói tai của phượng hoàng.

.

Marco biết đây là một trận chiến anh không thể thắng. Anh chỉ đang cố câu thêm càng nhiều thời gian càng tốt để thủy thủ đoàn của mình có thể trốn thoát, đồng thời anh cũng cố tiêu diệt được càng nhiều tên hải tặc càng tốt, trước khi anh kiệt sức và không thể di chuyển được nữa. Hy vọng rằng, lúc đó anh sẽ chết. Anh không dám nghĩ tới hậu quả nếu điều đó không xảy ra.

Dang rộng đôi cánh để đón một trong những cơn gió của Đại hải trình, Marco bay vút về phía một trong những con tàu nhỏ hơn trong hạm đội đang tiến về phía mình. Con tàu đặc biệt này đã liên tục nả pháo về phía tiểu đội của anh trong suốt cuộc rượt đuổi, và hiện tại, nó cũng đang đi ngay bên cạnh tàu chính của Kaido. Nếu lúc này anh lao thẳng xuống, chắc chắn sẽ có một vụ nổ lớn xảy ra.

Giải phóng toàn bộ Haki chinh phục mà bản thân có, Marco lao thẳng tới con tàu trong khi những tên hải tặc yếu hơn đã đổ gục xung quanh anh. Nhưng ngay cả khi Marco đã giải phóng haki của mình, Kaido - với tất cả những thông tin mà ông ta điều tra được từ Marco - đã đưa những thuộc hạ mạnh nhất của mình tham gia vào cuộc tấn công. Gã chỉ huy của con tàu này thậm chí không hề tỏ ra nao núng khi chộp lấy một trong những quả lựu đạn ở thắt lưng của gã.

Thời gian chỉ có thể tính bằng giây khi Marco biết rõ anh sẽ không thể trụ được lâu hơn nếu những tên hải tặc này bao vây xung quanh anh. Khi anh bị áp đảo về quân số và súng ống, Marco đã rút khẩu súng của mình ra và bắn một viên đạn đá biển về phía gã chỉ huy của con tàu. Anh đã thầm cảm ơn Chúa vì nỗi ám ảnh của Kaido với trái ác quỷ hệ Zoan khi nhìn thấy gã chỉ huy gục xuống đất trước khi gã ta kịp rút chốt của quả lựu đạn.

Khi cảm nhận được sự hiện diện của Kaido đang tiến đến từ tàu chính, Marco đã lao tới chỗ gã chỉ huy vừa bị bắn. Tuy nhiên, khi anh tiến lại được chỗ gã, một cơn đau khủng khiếp lan ra từ bên trái của anh. Marco tự nguyền rủa bản thân vì sự bất cẩn của mình khi một viên đạn đá biển găm vào bên sườn. Kaido đã lên kế hoạch bắt giữ Marco, một người sở hữu năng lực của trái ác quỷ, nên tất nhiên là ông ta sẽ trang bị cho thuộc hạ của mình những viên đạn đá biển rồi.

Khuỵu xuống bên cạnh gã chỉ huy đã bị hạ gục, Marco hướng ánh mắt đầy thách thức về phía con tàu chính lớn hơn. Nó đang di chuyển ở ngay bên cạnh con tàu nhỏ này, và bản thân Kaido cũng đang coi thường sự thách thức vô ích của Phó đô đốc. Khi nhìn thấy hạm đội đang di chuyển để bao vây xung quanh con tàu này, và chính bản thân Kaido cũng đã tự mình tham gia vào trận chiến, Marco đã nhanh chóng vươn tay tới thắt lưng của gã chỉ huy ở trước mặt.

Đưa mắt nhìn chằm chằm vào Kaido một cách đầy thách thức từ boong tàu chở toàn đạn dược, Marco bao phủ bàn tay của mình bằng haki rồi đấm mạnh nó xuống boong tàu, tạo ra một cái lỗ dẫn xuống kho chứa bên dưới. Nở một nụ cười chứa đầy quyết tâm cuối cùng của mình, anh rút chốt của quả lựu đạn mà anh lấy được từ thắt lưng của gã chỉ huy vừa rồi và thả nó xuống cái lỗ anh vừa tạo ra.

Khi Kaido cuối cùng cũng nhận ý đồ trong những hành động vừa rồi của Marco, sự tự mãn vì chiến thắng trên gương mặt ông nhanh chóng bị thay thế bởi sự giận dữ khi ông nhìn quả lựu đạn rơi xuống kho chứa thuốc súng bên dưới boong tàu. Tiếng hét lớn của Kaido nhanh chóng bị lấn áp bởi tiếng nổ như sấm rền vang lên ngay sau đó.

Thế giới của Marco bùng lên trong ngọn lửa đỏ và sự đau đớn mà nó mang lại trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

.

.

.

Khi Marco mở mắt ra, thứ chào đón anh chính là vùng biển vô tận với sóng yên biển lặng. Chết tiệt! Ngay cả việc bản thân có thể mở mắt cũng đã hơn những gì mà anh mong đợi. Xương sườn bên trái của anh vẫn đang nhói lên từng cơn ở nơi mà nó bị bắn. Anh cũng cảm nhận được những cơn đau bỏng rát đang bao phủ cánh tay và chân trái của mình sau khi vụ nổ đánh trúng anh. Đầu óc anh mơ hồ vì bị mất nước và thứ mà anh cho là dư chấn từ vụ nổ trước đó.

Khi Marco cố gắng nhất tay phải lên để đỡ lấy đầu mình thì điều đó lại chỉ khiến anh cảm thấy đau đớn. Đến lúc này, anh mới nhận ra tay phải của mình đang bị kẹt giữa hai khúc gỗ từ thứ trông giống như một phần của con tàu mà anh đã cho nổ tung. Việc nhận ra bản thân đang bị mắc kẹt khiến tâm trí đang uể oải của Marco trở nên gấp gáp hơn. Anh đang trôi dạt vô định ở giữa đại dương, cánh tay bị kẹt trong một phần đổ nát của một con tàu, bị thương nặng và không có cách nào để liên lạc với thủy thủ đoàn của mình. Khi nhận ra tình cảnh của bản thân hiện tại, Marco cảm thấy sự nhẹ nhõm ngắn ngủi khi nhận ra bản thân vẫn còn sống đã hoàn toàn biến mất.

Bàn tay phải của anh bị kẹt chặt ở giữa các khúc gỗ. Nó chặt đến mức anh không thể tự giải thoát cho bản thân mà không làm gãy cổ tay của mình. Nhưng bởi vì cánh tay bị mắc kẹt này chính là thứ duy nhất giữ cho anh không chìm xuống đáy biển, Marco khá mừng vì bản thân đã bị mắc kẹt. Thực tế thì anh không chắc mình có thể bám trụ được vào khúc gỗ này với một cơ thể đang dần kiệt sức của mình.

Cơ thể vẫn chảy máu khi đang trôi dạt giữa đại dương, Marco chưa bao giờ nghĩ đây sẽ là cách mình chết. Bùng lên ngọn lửa vinh quang lần cuối cùng để hạ gục kẻ thù của mình là những gì mà anh đã dự tính, nhưng không phải để hạ gục Kaido. Không! Anh chưa thể chết! Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi cho phép bản thân được chết!

Nhưng vào lúc này, điều duy nhất Marco có thể làm là chờ đợi, và hy vọng rằng Izo chứ không phải Kaido là người tìm thấy anh. Cố gắng để cơ thể đang bị mất nước của mình tiết kiệm sức hết mức có thể, anh thực sự hy vọng mình đã làm nổ tung một thứ gì đó quan trọng trên tàu chính của Kaido.

Cảm giác như có một cơn nhói đau lan ra từ đôi chân tê cứng của mình, Marco để sự kiệt sức chiếm lấy tâm trí khi ý thức của anh mờ dần dưới ánh mặt trời chói chang trên đầu. Suy nghĩ cuối cùng của anh là hy vọng Izo không tìm thấy xác của anh.

.

.

.

Marco loáng thoáng nghe được tiếng của ai đó đang hét ầm lên khi ý thức đần quay trở lại. Khi anh định yêu cầu người đó giữ im lặng, rằng anh vẫn đang cố nghỉ ngơi, thì nước biển đã nhanh chóng tràn vào ngay khi anh vừa mở miệng. Sự thức tỉnh đột ngột khiến anh ho không ngừng và giật mình khi thực tế tàn nhẫn về tình hình của anh hiện tại lại một lần nữa hiện ra trong đầu anh. Tuy nhiên, những tiếng ồn ào vẫn không ngừng vang lên. Đột ngột, một cánh tay vòng qua eo anh và nâng anh lên trên mặt nước. Nhưng khi cánh tay đó cố giữ lấy anh thì nó cũng vô tình chạm vào vết đạn bên hông anh, khiến anh không nhịn được kêu lên một tiếng.

Một đôi tay khác đang cố gắng giải thoát cho bàn tay phải của anh, cạy và đẩy nó ra khỏi những khúc gỗ. Khi bàn tay đã được tự do, Marco có cảm giác như có ai đó đang di chuyển anh. Ai đó đang vừa bơi vừa cố giữ cho đầu Marco luôn ở trên mặt nước. Trong khi đang bị kéo lê ở dưới nước, Marco đã cố gắng mở mắt ra để xem người vừa cứu mình là băng Bách Thú hay Hải quân.

Càng nhiều giọng nói hơn vang lên khi Marco cảm nhận được có ai đó đã giữ lấy anh và bắt đầu kéo anh ra khỏi mặt biển. Anh hít một hơi thật sâu, run rẩy, và cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh khi anh thấy bản thân vừa được đặt xuống boong tàu. Có thứ gì đó mềm mềm ở dưới cái đầu đang kêu lên ong ong của anh khi anh nghe thấy ai đó đang hét lớn về việc không được di chuyển anh. Âm thanh của những bước chân vội vã trên boong tàu như hòa cùng với những giọng nói khác khi mọi thứ dần trở thành những tiếng vo ve lớn cùng với nhịp tim thất thường của anh.

Khi Marco cố gắng mở mắt ra, anh bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Thatch đang nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng. Gã hải tặc ướt sũng như đang nói gì đó, miệng mấp máy, nhưng cuối cùng anh chỉ nghe thấy những tiếng vo ve chói tai. Một y tá nào đó đã đẩy Thatch ra khỏi lối đi và bắt đầu kiểm tra những bết bỏng của Marco. Những tiếng vo ve dường như cũng ngừng lại vào thời điểm anh ngất đi.

.

Khi Marco tỉnh lại, anh cảm thấy bản thân đã tốt hơn nhiều so với những lần trước đó. Vết thương do đạn bắn và những vết bỏng đều đã được thay thế bằng những cơn đau nhẹ ở khắp người của anh. Mặc dù năng lực của anh có thể chữa lành cơ thể vật lý của anh, nhưng nó thường để lại những cơn đau ảo, đặc biệt là khi nó kết hợp với đá biển hoặc vết thương ở đầu.

Nói về vết thương ở đầu, đầu của Marco cũng đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, mặc dù vẫn còn chút mơ hồ. Chiếc máy truyền dịch IV được đặt bên cạnh giường của anh đang truyền cho anh những chất dinh dưỡng khi mà có trời mới biết anh đã phải trôi dạt trong bao lâu. Anh cũng đang nằm trên một chiếc giường, một thứ rõ ràng tốt hơn nhiều nếu so với mảnh gỗ hoặc một tấm ván cứng.

Chống người ngồi dậy, Marco đang cố nhớ xem mình đã lên chiếc giường này bằng cách nào. Thế nhưng, khi đầu óc anh không có gì ngoài sự trống rỗng, anh quyết định sẽ chấp nhận sự thật này.

Marco nghĩ anh hẳn đã bị mê sảng khi nghĩ tới việc mình đã nhìn thấy Thatch, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Băng Râu Trắng không thể nào có lộ trình di chuyển gần với hạm đội của Kaido được.

Chết tiệt! Không có tên hải tặc nào đủ điên để cản đường chiến hạm chính của Kaido cả!

Nhưng điều đó không phải là vấn đề. Bằng cách nào đó, Marco đang nằm trên một chiếc giường thoải mái mà không có đính kèm bất kỳ chiếc còng tay bằng đá biển nào, và anh thì không phải là một người kén chọn. Tầm nhìn của anh có chút mơ hồ khi anh ngồi dậy trên giường, và rút ống truyền dịch ra. Khi Marco nhích đến bên giường và chuẩn bị đứng dậy, anh đã bị tiếng mở cửa làm cho giật mình.

"Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?!" Thatch nhanh chóng lao tới chỗ Marco chỉ trong vài giây và cố gắng ép anh nằm xuống trở lại.

Cú sốc trước sự xuất hiện của Thatch đã khiến Marco không nói nên lời. Rõ ràng anh đã không nghĩ tới việc chính gã là người đã kéo anh khỏi mặt nước. Và xét về thái độ điên cuồng đẩy anh nằm xuống của gã, anh hẳn đã gần như bất tỉnh khi họ tìm thấy anh.

"C-cái gì..." Marco định hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh đang ở đâu, hay tại sao Thatch lại ở đây, nhưng cổ họng khô khốc của anh đã khiến anh ho sặc sụa trước khi anh kịp nói hết câu đầu tiên.

Một ly nước được đưa vào tay Marco, đi kèm với yêu cầu buộc anh uống hết nó. Anh chưa bao giờ nghĩ nước lọc lại có thể sảng khoái đến thế này.

"Chúng tôi đã chặn được một cuộc gọi khẩn cấp từ Izo. Cậu ấy đang kêu gọi lực lượng hải quân hỗ trợ để đi tìm anh." Thatch kể lại tình hình hiện tại cho Marco, người đang uống nước một cách chậm rãi với biểu cảm kiệt sức và bối rối, "Cho nên chúng tôi đã quyết định sẽ giúp đỡ cậu ấy, bù lại cho anh tất cả những báo cáo mà chúng tôi đã gây ra cho anh. Nhưng sau đó, chúng tôi lại tìm thấy anh trôi dạt trên biển khi đang trên đường đến đó."

Khi nhắc đến Izo, những mảnh ký ức rời rạc của Marco dần trở nên rõ ràng hơn. Đây chắc chắn là lần mà anh cận kề cái chết nhất kể từ trước khi anh sở hữu năng lực trái ác quỷ của mình. Anh hoàn toàn có ý định tự sát khi cho nổ tung con tàu. Khi tâm trí anh lang thang trở lại với vụ nổ, Marco cảm thấy những cơn đau ảo của ngọn lửa đang thiêu đốt cánh tay trái của mình. Anh đã cách cái chết trong gang tấc trong khi anh còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh thậm chí còn vứt bỏ sự hy sinh của mọi người một cách vô ích... không... không phải vô ích. Đó là vì sự an toàn của Izo và thủy thủ đoàn. Nó vẫn rất xứng đáng. Chết cũng đáng nếu điều đó có nghĩa họ có thể an toàn rời đi.

"Anh ổn chứ Marco? Có cần tôi gọi y tá tới không?"

Giọng nói của Thatch đã đưa Marco trở về hiện tại. Anh vẫn còn sống. Còn sống và ôm chặt cổ tay trái đau đớn khi bản thân đang ở trên một con tàu hải tặc. Anh có thể xử lý được việc này.

Hít một hơi thật sâu và thở đều, Marco nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh của mình trước khi trả lời, "Tôi ổn! Nhưng Izo sẽ giết tôi sau pha nguy hiểm mà tôi đã thực hiện."

Thatch bật ra một tràng cười ngắn trước khi kéo một cái ghế tới và ngồi xuống cạnh giường. Có thể Thatch đã không nhìn thấy cánh tay trái hơi run của Marco, gã đã không đề cập đến nó khi chống tay lên giường.

"Có thể kể cho bọn tôi nghe pha nguy hiểm mà anh đã nói đến là gì không? Sự thật là, bọn tôi hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra khi bọn tôi chặn được tin nhắn khẩn cấp kia."

Trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Marco đã dự định sẽ không tiết lộ hoàn toàn sự thật. Nhưng vài giây sau đó, anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể lại mọi chuyện.

"Kaido đã dồn bọn tôi vào đường cùng bằng hạm đội của ông ta. Để câu thêm thời gian cho thủy thủ đoàn của mình, tôi đã ra lệnh cho Izo bỏ chạy trong khi đích thân tôi tấn công hạm đội của băng Bách Thú. Tôi đã cho nổ tung một trong những tàu chở đạn dược của Kaido ở ngay bên cạnh tàu chính của ông ta. Tôi đã định bay đi trước khi nó nổ tung nhưng có ai đó đã mang theo đạn đá biển."

Sự im lặng đến sửng sốt đã kéo dài một lúc rất lâu cho đến khi nó bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân chạy trên boong tàu phía trên. Khi Marco đang kể lại tình hình của mình, anh đã ngồi thẳng dậy và giờ đang tựa lưng vào đầu giường.

Khi nhận thấy sự im lặng có thể tiếp tục kéo dài, Marco đã định giải thích thêm thì Thatch đã lên tiếng, "Đúng là anh không hề đùa! Izo nhất định sẽ giết anh!"

Phát ra một tiếng cười nhẹ gần như dẫn tới một cơn ho khác, Marco nhanh chóng đẩy bản thân ngồi dậy khỏi giường và đứng dậy trước tiếng hét đầy lo lắng của Thatch. Sự khó chịu mà viên đạn đá biển kia mang lại cho anh đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể anh đã tự chữa lành những vết thương trong khi anh vẫn đang bất tỉnh. Điều duy nhất không ổn lúc này là sự kiệt sức và những cơn đau ảo. Nhưng anh không phải chưa từng vượt qua nó trước đây.

"Phải, cậu ấy sẽ làm như thế! Liệu cậu có thể cho tôi một bữa ăn cuối cùng không? Tôi không biết đã trôi qua bao lâu kể từ lần cuối tôi ăn gì đó, nhưng tôi đang đói." Dạ dày của Marco đã chọn đúng lúc này để kêu lên.

Khi nghe nhắc đến bữa ăn, mặt của Thatch đã sáng bừng lên một cách thấy rõ, "Vậy thì anh gặp may rồi đấy! Tôi xuống đây để kiểm tra tình hình của anh, và xem thử anh có muốn dùng bữa tối cùng bọn tôi không?! Sau khi cứu được anh, bọn tôi đã dừng lại ở một hòn đảo nhỏ không người ở, nơi hóa ra lại có rất nhiều động vật ngon lành. Những thành viên còn lại của thủy thủ đoàn đang chuẩn bị một bữa tiệc nướng ở trên bờ."

Nụ cười tươi trên gương mặt Thatch khi gã bắt đầu liệt kê toàn bộ thực đơn của bữa tối ngày hôm nay thật dễ lây lan. Khi gã giúp Marco đứng dậy, anh có thể cảm giác được một nụ cười nhẹ nhàng đang nở trên môi anh. Việc dồn trọng lượng cơ thể lên chân trái đã khiến cơn đau ảo trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Marco biết nó sẽ dần biến mất cho nên anh đã đi theo Thatch rời khỏi bệnh xá.

.

.

.

Băng hải tặc Râu Trắng thậm chí còn ồn ào và sôi nổi hơn những gì Marco từng tưởng tượng. Khi vô tình gặp được một vài thành viên của băng hải tặc này ở những quán ăn khác nhau, anh đã nghĩ rằng anh có thể hiểu được mức độ ồn ào của họ. Nhưng những nhóm hải tặc nhỏ lẻ đó chẳng là gì nếu so với một tập thể hỗn loạn với sự góp mặt của gần như toàn bộ 16 chỉ huy và sư đoàn bên dưới họ.

Sau khi rời khỏi bệnh xá, Marco đã bị cuốn vào vòng vây của những lời giới thiệu và những câu hỏi mà anh không kịp trả lời trước khi những câu hỏi tiếp theo được đề cập. Anh thầm cảm ơn vì cánh tay bị phỏng của anh là tay trái, vì nếu là tay phải thì anh không thể bắt được nhiều cánh tay hướng về phía mình như bây giờ.

Trong khi hầu hết thủy thủ đoàn đã ra ngoài săn bắn và chuẩn bị cho bữa tiệc, một con sên truyền tin đã được giao cho Marco để anh có thể liên lạc với thủy thủ đoàn của mình. Lúc này, anh đang ngồi một mình bên cạnh chiếc ghế trống khổng lồ của Râu Trắng trong khi vị thuyền trưởng đang giúp các con của ông đi săn.

Cuộc gọi này không được dễ chịu cho lắm. Izo đã không la hét hay thuyết giáo Marco như những gì mà anh hy vọng cậu sẽ làm. Cậu hoàn toàn im lặng. Sự im lặng mang theo cơn giận dữ lạnh lùng cùng một số cảm xúc khác mà Marco không thể nhận ra.

Marco đã nói cho Izo biết nơi anh đang ở và thông báo rằng anh vẫn ổn. Izo chắc chắn sẽ đến đón anh cho dù anh có cố gắng thuyết phục cậu rằng cậu nên đợi anh đến gặp cậu và nên hạn chế việc dính líu đến hải tặc.

Đó luôn là một cuộc chiến không ngừng nghỉ của Marco và người của anh để xoa dịu Sengoku và những chỉ huy cấp cao khác. Để mặc hải tặc tự do đi lại, miễn là chúng không làm hại đến dân thường không phải là "Công lý" thực sự mà Tổng bộ đang muốn hướng tới. Và Marco chính là người đã đi theo đường lối bất phục tùng trong một thời gian dài. Nhưng Izo sẽ không để điều đó làm cản trở cậu đến đón Marco.

Khi Marco ngồi trên tay vịn của chiếc ghế trống và suy nghĩ xem anh sẽ giải quyết chuyện với Izo như thế nào, một bóng người to lớn đã xuất hiện và cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Râu Trắng mang theo bisento của mình tiến lại gần. Nhìn bộ quần áo trắng vẫn còn dính đầy bụi bẩn và lá cây, anh chắc chắn ông vừa trở về từ chuyến đi săn của mình.

Khi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, ông đặt bisento tựa lên thành ghế và lấy ra một chai lớn, thứ mà Marco khá chắc là rượu sake, "Thatch nói với ta rằng ngươi đã cho nổ tung bản thân mình cùng với Kaido để thủy thủ đoàn của ngươi trốn thoát."

"Những thời điểm tuyệt vọng yêu cầu những biện pháp tuyệt vọng, Newgate à. Tôi chỉ đang làm những gì mà bản thân được kỳ vọng với tư cách là một cấp trên mà thôi."

Tiếng cười sảng khoái của Edward Newgate vang vọng khắp bờ biển khi vị thuyền trưởng nốc một ngụm lớn rượu sake trong chai rượu của ông trước khi đưa nó cho Marco, người cũng đang vui vẻ nhận lấy đồ uống từ ông. Mặc dù biết rượu không thể gây ảnh hưởng đến mình, nhưng Marco vẫn hy vọng rằng nó có thể làm tê liệt cơn đau ảo ở bên trái của anh. Chúng chắc chắn sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa trước khi biến mất vì viên đạn đá biển đã ở trong người anh rất lâu.

"Ngươi là một kẻ ích kỷ."

Marco bị sặc. Anh đặt chai rượu xuống, vừa ho vừa quay sang nhìn Newgate, người đang treo một nụ cười tự mãn trên gương mặt. Trước khi anh có thời gian để tranh luận, vị đại hải tặc đã nói tiếp.

"Một kẻ ích kỷ muốn bảo vệ tất cả những gì ngươi yêu quý. Không phải nguyên tắc của Hải quân là để các thuộc cấp trở thành bia đỡ cho chỉ huy của họ khi hắn ra trận à?! Ta đã gặp rất nhiều Phó đô đốc không ngần ngại hy sinh một vài thuộc cấp của mình chỉ để bắt một tên hải tặc."

Dù Marco có muốn phản đối thế nào đi chăng nữa thì những lời Râu Trắng vừa nói vẫn là sự thật. Marco thường trực tiếp chống lại những mệnh lệnh chỉ để bảo vệ thủy thủ đoàn của mình. Anh luôn coi trọng những mạng sống đang hiện hữu hơn là một khái niệm "công lý" mơ hồ mà không người lính hải quân nào có thể định nghĩa được. Cho dù đó là mạng sống của những thuộc cấp của anh, những người ngoài cuộc vô tội, hoặc những tên hải tặc "xấu xa" đối với anh đều không quan trọng. Sống chính là sống, và tất cả mọi người đều có quyền được sống với cuộc sống mà họ đã lựa chọn.

"Ích kỷ là bản chất của hải tặc."

Khi Marco đang không nói được lời nào, Râu Trắng đã đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi về phía đường dẫn xuống bờ biển. Có những tiếng la hét vang lên, có vẻ như thức ăn đã gần xong và những tên hải tặc khác đang tụ tập quanh bàn. Khi vị thuyền trưởng hải tặc khét tiếng Edward "Râu Trắng" Newgate, người nổi tiếng với những trận chiến với băng Roger và luôn được hải quân cùng những người dân trên khắp Đại hải trình sợ hãi mỗi khi nhắc đến, chuẩn bị rời đi, ông dừng lại một chút và nhìn sang Marco.

"Và ngừng việc gọi ta là "Newgate" mỗi khi chúng ta gặp nhau đi, con trai à. Chỉ cần gọi ta là Bố như tất cả những người con khác của ta."

.

.

.

Tiệc tùng với băng Râu Trắng là một trải nghiệm không giống bất kỳ bữa tiệc nào mà Marco từng trải qua. Anh đã từng chứng kiến khá nhiều bữa tiệc của giới quý tộc, và thậm chí anh còn tham gia một vài bữa tiệc của Hải quân, nhưng chưa bao giờ anh được chứng kiến nhiều niềm vui và hạnh phúc tập trung lại một nơi như bây giờ. Những tên hải tặc cứ thế tha hồ ca hát, nhảy múa và uống rượu quanh đống lửa trại khổng lồ ngay cả trước khi mặt trời lặn.

Marco đã ngồi cùng bàn với Vista, Jozu và một tên nhóc năng nổ tên gọi là Haruta. Một lời mời cùng chơi poker đã được đưa ra nhưng anh đã từ chối nó với lý do: anh không muốn cướp tiền của những vị cứu tinh của anh. Tuy nhiên, anh đã giúp Haruta một tay khi nhìn thấy cậu đang bị những người đồng đội lớn tuổi hơn lấn áp hoàn toàn. Một vài tên hải tặc chỉ được gặp Marco với tư cách là kẻ thù trong các trận chiến đã để mắt đến anh như một mối đe dọa tiềm ẩn. Khi Haruta cảm thấy việc "quan sát" của họ đã quá đủ, cậu đã đề nghị họ cùng tham gia trò chơi.

Nhưng cho dù anh có cố gắng thế nào, Marco cũng không thể tận hưởng bữa tiệc một cách trọn vẹn. Tâm trí anh cứ quay cuồng trong những lời nói của Newgate và sự lo lắng của Izo. Những cơn đau ảo đã dịu đi khá nhiều nhưng chúng vẫn âm ỉ ở đó như một lời nhắc nhở không ngừng về lý do vì sao anh ở đây. Tâm trí phân tán của Marco chính là lý do vì sao anh đã không chú ý đến việc có một con tàu hải quân đang đến gần hòn đảo này.

Mãi cho đến khi Chỉ huy của Sư đoàn 11, Kingdew, chỉ ra điều đó, Marco mới nhận ra Izo đang tiến lại gần đây với một toán lính hải quân đầy cảnh giác ở sau lưng. Marco đứng dậy và bước tới gặp vị phó chỉ huy của mình. Vừa chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ lạnh lùng của Izo, anh vừa len lỏi giữa những tên hải tặc, những người bây giờ đã nhận ra có một tiểu đội Hải quân đang tiếp cận họ. Khi Marco bước tới đứng trước phe hải tặc, Izo đã ra hiệu cho những người lính hải quân ở sau lưng mình dừng lại.

Izo lúc này trông như một mớ hỗn độn. Mái tóc hoàn hảo bình thường của cậu đã bị búi thành một búi lộn xộn. Lớp trang điểm tinh tế mà cậu thường phủ lên cùng bộ đồng phục đã biến mất. Những người lính hải quân còn lại đều có bọng mắt và trông như thể họ đã không được nghỉ ngơi trong một tuần qua.

Khi đến gần, Marco bắt đầu nói lời xin lỗi, "Izo, tôi xin lỗi-"

Lời xin lỗi của Marco nhanh chóng bị gián đoạn khi Izo ôm lấy anh và xiết chặt trong cái ôm chặt nhất mà anh từng trải qua trong đời. Các ôm được thúc đẩy bởi sự pha trộn giữa giận dữ, tuyệt vọng và nhẹ nhõm khi Izo vùi đầu vào vai Phó đô đốc. Khi cú sốc về hành động bất ngờ của Izo qua đi, Marco đã vòng tay ôm lấy người bạn thân nhất của mình và đáp lại cái ôm của cậu bằng cái ôm chứa nhiều cảm xúc nhất có thể.

Thời gian dường như dừng lại khi cái ôm tiếp tục, nhưng khi những người lính hải quân dần trở nên bồn chồn, Izo đã tự tách bản thân khỏi cái ôm đó. Hành động đột ngột này khiến vài tên hải tặc đang đứng ở xung quanh, những người vẫn đang im lặng quan sát cái ôm từ nãy giờ, đưa tay lên tìm vũ khí.

Trong một giây, Marco nghĩ rằng anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt của Izo, nhưng trước khi anh có thể chắc chắn về những gì mà mình nhìn thấy thì chúng đã nhanh chóng biến mất. Izo sau đó cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình.

"Anh là một tên khốn ngu ngốc, thích kịch tính và vô tư nhất trên vùng biển chết tiệt này! Anh có biết tôi đã phải viết bao nhiêu bản báo cáo dưới tên của anh rồi không? Mười bốn. MƯỜI BỐN ĐẤY! Anh KHÔNG BAO GIỜ được phép làm bất cứ điều gì tương tự như thế này nữa!"

Khi Izo quay lại với giọng điệu giận dữ bình thường của mình, thì nụ cười nhẹ cũng đã xuất hiện trên gương mặt của Marco. Hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả.

Khi Marco liếc nhìn về phía những người lính hải quân đang kiệt sức còn lại, anh cũng đã nhận ra họ chính là các thành viên trong thủy thủ đoàn của anh. Những bọng mắt sưng phồng và đầu tóc rối bù giống như Izo là những gì mà anh nhìn thấy ở họ. Nụ cười của họ cũng đã xuất hiện trở lại khi ánh mắt của Marco lướt đến chỗ họ.

"Chúng tôi đã nhìn thấy vụ nổ đó Sếp! Trong một khoảnh khắc, chúng tôi đã nghĩ anh đã chết ở đó rồi!" Lewis, người lính hải quân phụ trách liên lạc đã nói điều đó với một nụ cười nhẹ nhõm.

"Cậu không thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy đâu! Tôi hoàn toàn ổn."

Khi nhìn thấy Marco đang cố gắng trấn an Lewis và những thành viên còn lại trong thủy thủ đoàn, những tên hải tặc cũng bắt đầu buông xuống sự cảnh giác. Thatch, gã hải tặc dũng cảm, đã băng qua đồng đội của mình, định cắt ngang và tham gia vào cuộc trò chuyện. Và đó cũng là lúc Marco mắc sai lầm khi nói rằng bản thân vẫn ổn trong khi Izo vẫn còn ở ngay bên cạnh.

"Ổn? Anh nói mình vẫn ổn? Marco, cả hai chúng ta đều biết anh không ổn một chút nào cả!"

"Bình tĩnh đi, Izo! Tôi có thể tự chữa lành mà?! Tôi ổn-"

"Im đi! Miễn là không có nhiệm vụ nào được giao, tôi là người chịu trách nhiệm về sự an toàn của mọi người! Điều đó bao gồm cả anh đấy, tên khốn ngu ngốc thích tự hy sinh ạ! Thề có Chúa, sẽ có một ngày tôi sẽ-"

Cơn thịnh nộ của Izo đã bị cắt ngang bởi Thacth, tên hải tặc từng nhiều lần chứng minh bản thân là một tên hải tặc dũng cảm và lần này cũng vậy. Gã là người duy nhất đương đầu với cơn bão thịnh nộ của Izo lúc này. Hầu hết những tên hải tặc khác đã quay về nhóm của mình khi họ nhận ra toán lính hải quân này không phải là một mối đe dọa. Một vài người thậm chí còn mời những người lính hải quân này cùng dùng bữa với họ.

"Sao anh lại nói rằng anh ấy không ổn vậy Izo? Các y tá đã tới kiểm tra cho Marco và anh ấy cũng đã tự chữa lành sau khi chúng tôi lấy viên đạn ra khỏi người anh ấy."

Đó chính là lúc Marco nhận ra mình đang chiến đấu trong một trận chiến chỉ có thua. Izo sẽ luôn lo lắng cho Marco cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, nhưng bây giờ thì Thacth cũng đã được bổ sung vào lực lượng lo lắng đó. Nếu phản ứng của Thatch khi Marco tự ý rời khỏi giường là những phản ứng bình thường của gã thì điều đó cũng có nghĩa, gã cũng có một ý chí mạnh mẽ như Izo.

"Đạn? Đó có phải là đạn đá biển không? Tất nhiên đó là đạn đá biển rồi! Mẹ kiếp! Mau ngồi xuống đi Marco trước khi tôi cưỡng chế anh phải ngồi xuống!"

Marco chưa bao giờ là người dễ bỏ cuộc. Anh đã phải chiến đấu rất nhiều để gia nhập lực lượng hải quân và cũng đã phải tiếp tục chiến đấu để đạt được vị trí như bây giờ. Nhưng anh biết đâu là một cuộc chiến chỉ thua nên đã cẩn thận đi tới cái bàn gần nhất và ngồi xuống. Thành thật mà nói, chân của anh có hơi đau sau khi đã đứng trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng anh sẽ không thừa nhận điều đó với bất cứ ai. Ít nhất là Izo.

Sau khi Marco ngồi xuống, Izo đã bắt đầu hỏi Thatch về tình trạng của Marco khi họ tìm được anh.

"Vậy... anh ta luôn điên cuồng như vậy à?" Haruta vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Marco và đưa cho anh một ly đồ uống.

Thatch hiện đang mô tả chi tiết các vết thương, còn Marco thì hoan nghênh sự đánh lạc hướng của Haruta.

Izo chưa bao giờ là người hâm mộ thứ sức mạnh đặc biệt của Marco. Cậu luôn cho rằng chính nó là lý do khiến anh trở nên liều lĩnh và trở thành mục tiêu tiềm năng bị nhắm đến. Tuy nhiên, phải cho đến sau cuộc chạm trán đầu tiên của họ với tân binh hải tặc Doflamingo vài năm trước, khi Marco đã bị chặt đầu hoàn toàn theo đúng nghĩa đen, Izo mới nhận ra, rằng Marco vẫn trải qua ảo giác về những cơn đau sau mỗi vết thương nặng mà anh gặp phải.

Sau khi nhận ra vị chỉ huy của mình cũng cảm thấy đau sau mỗi vết thương, Izo đã tự đặt ra cho bản thân một nhiệm vụ, đó là khiển trách Marco bất cứ khi nào anh bị thương. Nhưng khi cậu nói chuyện với Marco về điều đó, cậu đã rất kinh hoàng khi biết rằng, đó là vụ chặt đầu "nhanh chóng và gọn gàng", vì vậy nó "không có gì phải lo lắng". Việc Marco có thể phân biệt sự khác nhau giữa một cuộc chặt đầu "tốt" và "xấu" đã ngụ ý rằng Phượng hoàng đã từng trải qua những cuộc chặt đầu tồi tệ khác trước đây, và Izo thực sự không muốn nghĩ về điều đó.

"Izo chỉ đang lo lắng thôi. Cậu nên nhìn thấy lúc cậu ấy thực sự tức giận."

"Khoan đã, đó là Izo à?! Là người mà Thatch đã nhắc đến? Tôi đã nghĩ anh ấy phải trang điểm và mặc váy?!"

Marco cười nhẹ, nhấp một ngụm từ đồ uống mà Haruta đã mang tới cho anh trước đó rồi đặt nó xuống lại bàn, "Điều đó đi ngược lại với quy định về trang phục của Hải quân."

"Các anh có quy định về trang phục à? Thật ngớ ngẩn!"

"Ừ... đúng vậy."

.

.

.

Sau khi Izo nói với Thatch về cơn đau ảo, Marco đã bị buộc phải chịu đựng bài giảng kéo dài 20 phút của Thatch về việc cố tình che giấu vết thương, và một bài giảng kéo dài 35 phút khác của Izo về việc trở thành một thằng ngốc. Sau khi thuyết giảng xong, cả hai đã đe dọa sẽ dùng những sợi xích đá biển để cột anh vào cột buồm nếu anh cứ đứng bằng chân trái của mình. Điều này đã dẫn đến việc những người lính hải quân còn lại được nghỉ lại đêm này, ăn uống và nói chuyện với những tên hải tặc trong khi Marco đang được Izo chăm sóc.

Những người lính hải quân dần buông lỏng cảnh giác và tham gia vào cuộc vui của băng hải tặc Râu Trắng. Mãi cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía chân trời, những người lính hải quân vẫn đang tận hưởng niềm vui bên đống lửa cùng những tên hải tặc. Marco lúc này cũng đã gục đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Izo để Phó đô đốc của mình ngủ thêm một lúc trong khi bản thân thì đi tập hợp người của mình lại. Marco chắc chắn vẫn còn kiệt sức sau quá trình điều trị, và Izo thì thực sự muốn tên ngốc này để cơ thể mình được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng. Khi những người lính hải quân đã tập trung xung quanh Izo và chuẩn bị trở lại tàu của họ, bóng dáng của Thatch và Râu Trắng đã xuất hiện và tiến về phía bọn họ.

"Mọi người định rời đi rồi sao?"

Giả vờ như không nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của Thatch, Izo tiếp tục ra lệnh cho một nhóm nhỏ, "Lewis, đi đánh thức Marco đi." cùng lúc đó, cậu cũng quay lại đối diện với ánh mắt của Thatch và trả lời cho câu hỏi vừa rồi của gã, "Phải Thatch, bọn tôi cần quay lại căn cứ hải quân và báo cáo lại cho Tổng bộ rằng Marco đã trôi dạt đến hòn đảo này, nơi mà bọn tôi đã tìm thấy anh ấy."

Khi Lewis chạy đến chiếc bàn nơi Marco vẫn đang ngủ, Izo đã quay lưng lại với Thatch. Trong khi đã dành nhiều thời gian để chiến đấu với nhau trong những cuộc đối đầu giữa hai phe hơn thời gian đã dành để uống rượu cùng nhau, Izo đã coi Thatch là một trong những người bạn thân nhất của mình. Ngay cả khi sự tồn tại của gã hải tặc mang tinh thần tự do này chỉ như một lời nhắc nhở liên tục về những hạn chế của chính cậu.

"Ngươi có thể ở lại."

Lời tuyên bố của Râu Trắng khiến cho những người lính hải quân rất ngạc nhiên. Mặc cho lời đề nghị được đưa ra quá hấp dẫn, Izo cũng không thể bỏ rơi Marco với tư tưởng tự hủy hoại bản thân bằng thái độ hy sinh vì mọi người của anh được.

Ngay khi Izo định lên tiếng tranh luận thì vị thuyền trưởng hải tặc lại nói tiếp, "Không chỉ mình ngươi, mà toàn bộ thủy thủ đoàn của ngươi nếu các ngươi muốn. Bất kỳ đứa trẻ nào của biển cả đều được chào đón gia nhập gia đình của ta và trở thành con trai và con gái của ta."

"Marco sẽ không đồng ý."

Lời tuyên bố của Izo rõ ràng đã không thể khiến Newgate ngạc nhiên, thay vào đó ông chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Lewis cũng đã chọn thời điểm đó để quay trở lại cùng với một Marco trông vẫn còn khá mệt mỏi ở bên cạnh.

Quay lưng lại với những tên hải tặc, Izo ra lệnh cho các lính hải quân đi trước còn bản thân thì đi bên cạnh Marco, đảm bảo tốc độ vẫn ổn định.

Izo đưa Marco trở về tàu của họ và không bao giờ quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com