Chap 3: Nô lệ
Paperwork of a Phoenix
Tác giả: ventusleone
Dịch giả: Crimy [C] Scelus
Fandom: One Piece
Relationship:
- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Shirohige | Whitebeard | Edward Newgate
- Fushichou Marco | Phoenix Marco & Whitebeard Pirates
Tags: marine AU, Marine!Marco
Summary:
Phó đô đốc Marco là một lính hải quân rất được kính trọng, và cùng với cánh tay phải của anh là Izo, họ là những lực lượng đáng gờm. Tuy nhiên, trên đại dương luôn đầy rẫy những tên hải tặc và những kẻ buôn bán nô lệ. Ngay cả những hải quân được kính trọng nhất cũng đôi khi gặp phải rắc rối. Marco chỉ muốn thư giãn trong ngày nghỉ của mình sau khi trải qua một trận chiến đối phó với người của Kaido, trong khi anh đang ngồi uống rượu trong cùng một quán ăn với nhóm hải tặc thuộc băng Râu Trắng. Quá đủ cho một buổi tối yên tĩnh.
Hoặc còn được biết đến với tên gọi khác
"Không ít lần Phó đô đốc Marco nguyền rủa Băng hải tặc Râu Trắng vì những báo cáo mà họ gây ra cho anh"
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Chap 3: Nô lệ
Vào lần đầu tiên gặp được Izo, Marco đã không để ý đến cậu. Cả hai đều là những tân binh đang được huấn luyện tại một căn cứ hải quân trên Đại hải trình. Họ được xếp chung phòng với 12 tân binh khác, nơi không có gì ngoài một chiếc võng và một chiếc rương nhỏ để đựng đồ đạc của họ. Căn phòng chật chội chứa đầy những thiếu niên với đôi mắt lấp lánh ánh sáng và những người thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt rực cháy khao khát được chứng minh bản thân.
Izo đã gia nhập Hải quân chỉ để thoát khỏi sự cô đơn trên hòn đảo quê hương của cậu, nhưng khi cậu ngồi ở đây, bị nhét vào một căn phòng chật chội cùng với 13 người khác, cậu lại chỉ càng cảm thấy cô đơn hơn. Izo nhanh chóng bị coi là kẻ lập dị vì sở thích trang điểm của mình. Vì vậy, khi các tân binh khác ra ngoài uống rượu và tiệc tùng trong thời gian nghỉ, Izo đã ở lại căn cứ một mình.
Hoặc... đó là những gì cậu đã nghĩ. Mãi cho đến một ngày, Izo tình cờ gặp được Marco tại một trong số các trường bắn.
Marco là một người thanh niên kỳ lạ. Mặc dù anh không có kỹ năng đặc biệt về súng hay kiếm, nhưng anh vẫn thể hiện bản thân là một người học hỏi rất nhanh. Anh cũng thể hiện ra bản thân gần như không thể bị đánh trúng trong các buổi ghép cặp huấn luyện của mình. Điều này khiến khá nhiều người cảm thấy bực bội.
Nhìn người đàn ông tóc vàng vụng về ngắm bắn các mục tiêu, sự mảnh khảnh của anh đã gây được ấn tượng với Izo. Khi anh nạp đạn cho khẩu súng bằng những ngón tay không thành thạo của mình, cánh tay gầy guộc, nhợt nhạt của anh trông như thể anh chưa bao giờ sử dụng chúng để làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào trong đời.
"Anh đang làm sai rồi!"
Marco đã bị giật mình trước lời nhận xét đột ngột của Izo và nhanh chóng quay lại đối diện với cậu. Mặc cho việc gương mặt anh không biểu lộ bất cứ sự ngạc nhiên nào, những ngón tay anh vẫn nắm chặt khẩu súng và siết chặt đến mức chúng trở nên trắng bệch.
"Đây, để tôi chỉ anh làm thế nào cho đúng!"
Trước khi Marco kịp phản đối, Izo đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và cầm lấy khẩu súng trong tay anh. Izo đã chỉ cho Marco cách nạp đạn nhanh cho khẩu súng, và để trả ơn, Marco đã đề nghị dạy cho cậu những kiến thức cơ bản về Haki quan sát. Sau đó, cả hai đã thường xuyên luyện tập cùng nhau. Izo sẽ giúp Marco nâng cao khả năng sử dụng súng và vũ khí, trong khi Marco sẽ chia sẻ với Izo về kỹ năng chiến đấu bằng tay không và kỹ năng sử dụng Haki ấn tượng của anh.
Khi những buổi huấn luyện này tiếp tục, Izo và Marco đã trở thành bạn thân của nhau. Họ tập luyện cùng nhau, ăn cùng nhau và dành những thời gian rảnh rỗi ít ỏi ở cạnh nhau. Lúc đầu, Marco khá ít nói, nhưng sau vài tuần, anh đã trở nên thoải mái hơn khi ở cạnh Izo. Bản thân Izo cũng rất vui khi nhận ra Marco không mang theo "tư tưởng về một Công lý mơ hồ, không xác định" như những tân binh hải quân khác. Marco chỉ là một chàng trai bình thường muốn sử dụng khả năng của mình đã bảo vệ mọi người.
Tuy nhiên, phải đến khi cả hai được giao nhiệm vụ chiến đấu, Izo mới có cái nhìn khái quát về khả năng chiến đấu thực sự của Marco. Mặc dù cậu từng nhìn thấy anh chiến đấu và sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình trước đây trong quá trình huấn luyện và trong một vài cuộc đối đầu nhỏ với hải tặc, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh chiến đấu một cách ác liệt như vậy trước đây khi họ đối đầu với tân binh hải tặc Doflamingo.
.
.
.
"Nhanh chóng tập trung vào vị trí chiến đấu! Chúng ta đang bị tấn công!"
Tiếng hét của Phó đô đốc đánh thức Izo khỏi giấc ngủ trằn trọc. Cậu và Marco đã canh gác đêm qua và họ chỉ vừa đi ngủ khi cuộc tấn công bắt đầu. Khi Izo đứng dậy, cậu cũng nhìn thấy Marco đứng dậy và lao lên boong trước khi mặc áo vào. Giữ chặt khẩu súng trong tay mình, Izo đuổi theo anh về phía boong tàu, nơi đã trở thành chiến trường chỉ trong vài giây.
Cuộc chiến đó không khác gì một cơn ác mộng.
Những người lính hải quân bắt đầu quay sang chém giết lẫn nhau khi Doflamingo điều khiển cơ thể của họ từ vị trí đứng của gã ở trên không cùng với một nụ cười điên cuồng. Tên hải tặc rõ ràng đang vận chuyển nô lệ khi gã đụng độ chiến hạm hải quân mà Izo và Marco đang phụng sự. Gã đã lao vào một trận chiến với Hải quân, trong khi những thành viên còn lại trong băng của gã ở lại tàu để đảm bảo "hàng hóa" vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Nhìn các đồng đội của mình đang tàn sát lẫn nhau, Izo gần như không nhận ra Marco đang nói chuyện với mình. Nhưng khi ngọn lửa màu xanh bùng lên từ người anh và thân ảnh anh biến mất ngay sau đó, câu nói của anh đã đọng lại trong tâm trí Izo.
"Chúng ta cần phá vỡ sự kiểm soát của hắn ta với những người khác! Yểm trợ cho tôi!"
Nuốt xuống sự do dự của mình, Izo nâng súng lên và bắt đầu nả đạn vào vũ khí của đồng đội. Trong sự hỗn loạn của trận chiến, Izo đã bắn trúng một vài ngón tay nhưng cậu quyết định bỏ qua điều đó và tập trung toàn lực vào việc tước vũ khí của các tay súng, hỗ trợ Marco có một đường bay hoàn hảo. Và Marco đã không để vụt mất cơ hội đó. Anh bay về phía tên hải tặc, bọc móng vuốt của mình bằng Haki và lao về phía hắn.
Và đó chính là lúc địa ngục mở ra.
Doflamingo đã để mất quyền kiểm soát của mình đối với những người lính hải quân khi hắn đang bận phải chiến đấu với một mối đe dọa nguy hiểm hơn. Marco đang cố móc mắt của hắn khi cả hai rơi xuống những người lính hải quân đang đứng đông đúc ở bên dưới. Cùng vào lúc đó, băng hải tặc của Doflamingo đã nhận ra đã có chuyện gì đó xảy ra và quyết định can thiệp vào trận chiến. Chúng đã đưa con tàu đến gần chiến hạm hải quân và hỗ trợ thuyền trưởng của chúng.
Izo không nhớ chính xác những gì đã xảy ra trong trận chiến đó. Tiếng hô tấn công của hải tặc trộn lẫn cùng tiếng gào khóc đau đớn của những người lính hải quân bị thương vang vọng khắp boong tàu, nhưng âm thanh duy nhất cậu nghe được lúc này là tiếng súng lục hòa nhịp với từng nhịp tim của cậu. Thế nhưng, Izo sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc nhìn thấy đầu của Marco rơi xuống.
Izo vừa lên tàu chở nô lệ với hy vọng giải cứu con tin thì nghe thấy tiếng kêu của một con chim lớn. Ngước mắt nhìn lên trời, cậu bắt gặp cảnh tượng đầu của người bạn thân nhất của mình rơi xuống đất khi Doflamingo vung dây lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Izo như bị đóng băng khi cậu kinh hoàng nhìn máu phun ra từ cổ Marco. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tưởng như vô tận, Izo đã tin rằng người bạn thân nhất của mình đã chết.
Nhưng ngay sau đó, cơ thể không đầu sống lại và ném Doflamingo xuống biển bằng một cú đá tàn khốc. Ngọn lửa xanh bùng lên từ cổ khi Marco vụng về sử dụng đôi cánh của mình để lướt xuống con tàu hải quân trước khi anh bắt đầu rơi xuống.
Khi những con tin cuối cùng cũng được chuyển đến tàu hải quân, những tên hải tặc đã kéo thuyền trưởng của chúng lên khỏi mặt nước và bắt đầu rút rui. Izo đã chạy về phía Marco, người lúc này đã va vào cột buồm và ngã xuống đất.
Đó là lần đầu tiên Izo nhìn thấy Marco bị trọng thương để bảo vệ người khác, và sau trận chiến đó, Izo mới nhận ra những tác dụng phụ đối với việc chữa lành những vết thương của Marco. Nhưng ngày hôm đó, Izo cũng đã trở thành nhân chứng cho một con người khác của Marco. Sự căm ghét chế độ nô lệ của anh ấy.
Trận chiến kết thúc khi thi thể của những người đã ngã xuống được giải quyết. Móng vuốt của Marco rõ ràng đã gần như giết chết nhiều kẻ buôn bán nô lệ hơn số lượng mà hải quân từng giết. Những nhát chém tàn bạo và không cần thiết được tung ra nhưng không phải để giết chết mà chỉ khiến những tên hải tặc đó chảy máu từ từ trong đau đớn.
Marco không thích chế độ nô lệ. Và anh càng không thích những kẻ buôn bán nô lệ.
.
.
.
Phó đô đốc Marco thở ra một hơi nhẹ nhõm sau khi tháo được tất cả vòng phát nổ từ nhóm phụ nữ suy dinh dưỡng. Sau khi đột kích vào nhà đấu giá, anh đã yêu cầu thủy thủ đoàn của mình đưa các nô lệ khác ra khỏi nhà ngục ở bên dưới nhà đấu giá. Những người phụ nữ được giải cứu run lên vì không khí ẩm thấp từ đường hầm tối tăm, nhưng đồng thời cũng hạnh phúc vì đã được giải thoát.
Marco vừa bắt đầu cởi áo sơ mi của mình ra vừa quay sang nói với hai người lính hải quân ở bên cạnh mình, "Hai người còn đứng đó làm gì? Mau đưa áo khoác và áo sơ mi của hai cậu cho những cô gái này và hộ tống họ trở về tàu đi!"
Hai người lính hải quân thoáng giật mình rồi ngay lập tức tuân lệnh và cởi áo khoác ra. Họ là hai trong số những thành viên mới của thủy thủ đoàn vừa được điều chuyển từ căn cứ G-2 tới. Mặc dù họ là những lính hải quân giỏi, nhưng Marco không muốn nhận thêm thành viên nếu không phải do chính anh tự mình chọn lựa. Không phải người lính hải quân nào cũng cảm thấy thoải mái trong việc không can thiệp vào những việc làm phi pháp của hải tặc, miễn là chúng cư xử đúng mực.
Khi hai người lính hải quân rời đi cùng nhóm phụ nữ, Marco đã tiếp tục tiến sâu hơn vào đường hầm. Anh biết rõ những kẻ buôn bán nô lệ luôn che giấu những món hàng đắt tiền ở phía sau. Khi tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong đường hầm, anh dần cảm nhận được một sự hiện diện yếu ớt ở trước mặt mình.
Gọi ra ngọn lửa ở tay trái, ánh sáng xanh của Marco dần chiếu sáng khắp căn phòng giam nhỏ mốc meo ở cuối đường hầm. Trong góc phòng giam, anh gần như không nhìn thấy được bóng dáng mơ hồ của người đang gục xuống ở bên trong. Khi Marco di chuyển ngọn lửa của mình tới gần, anh dần nhìn thấy màu xanh đặc trưng của những chiếc vảy lấp lánh trong ánh sáng.
Marco thử sử dụng những chìa khóa từ các phòng giam khác để mở cửa, nhưng lần này may mắn không đứng về phía anh. Khi chạm tay vào cánh cửa, anh nhanh chóng nhận ra phòng giam này được làm bằng đá biển, điều đó cũng có nghĩ anh không thể mở nó ra được. Trong khi đang quỳ xuống để nghiên cứu ổ khóa, Marco bỗng nghe thấy tiếng dây xích chuyển động từ bên trong.
"Từ bỏ đi. Cánh cửa sẽ không nhúc nhích trừ phi có chìa khóa." người cá ở trong góc phòng cất lên giọng nói khàn khàn có chút khó nghe của mình.
"Tôi sẽ không để mặc anh chết ở đây đâu!"
"Tôi là một hải tặc. Nếu anh cứu tôi ra khỏi đây thì tôi cũng chỉ có một con đường là bị giam và chết rục ở địa ngục sâu nhất ở Impel Down mà thôi."
Marco dành một chút thời gian để nghiên cứu người vừa tự xưng là hải tặc này trước khi bắt đầu tìm cách mở ổ khóa. Người này dường như là một loại cá mập có làn da xanh. Tuy anh chưa thể nhớ ra người này là ai, nhưng có gì đó quen thuộc ở trên gương mặt của người cá này.
Marco chuyển sự chú ý của mình trở lại ổ khóa và cuối cùng cũng tìm được cách cạy nó ra. Tuy nhiên, khi anh bắt đầu tháo dây xích quanh chân người cá, anh đã bị một Izo vừa băng qua đường hầm làm gián đoạn.
"Chà, cám ơn vì đã thắp sáng đoạn đường này, Marco! Tôi rất cảm kích đó! Tôi cũng rất thích việc anh một mình biến mất ở giữa lãnh thổ của kẻ thù, để lại tôi một mình với dân thường và những người lính vừa mới chuyển đến!"
Marco không hề rời mắt khỏi ổ khoác giữ dây xích lại dưới đất khi anh lên tiếng cắt ngang Izo, "Có lý do gì khiến cậu xuống đây không Izo hay cậu đang tự mình quyết định điều đó? Bởi vì như cậu đang thấy đấy, tôi đang bận."
"Ồ, chẳng là tôi đã tìm thấy thêm một số chìa khóa trên người những tên lính canh và tôi nghĩ rằng nó có thể hữu ích." Izo nói với một nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười đó chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi trước khi cậu nói tiếp, "Có lệnh trực tiếp từ Thủy sư Đô đốc Sengoku yêu cầu anh trở lại Marineford."
Sự thay đổi nhanh chóng từ sự phàn nàn vui vẻ sang lời tuyên bố cụt lủn đã khiến Marco phải rời mắt khỏi dây xích bên dưới và nhìn sang người chỉ huy thứ hai của mình. Vẻ mặt nghiêm túc của Izo như một lời xác nhận về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Sengoku đang dần điều chuyển càng nhiều lính hải quân mới đến tàu của Marco, đồng thời, ông cũng bắt đầu điều chuyển những người trung thành với anh ra khắp các căn cứ khác. Rõ ràng ông ta đang cố thắt chặt sự kiểm soát của mình đối với Phó đô đốc. Nếu điều này cứ tiếp tục...
"Vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải nhanh lên. Chúng ta cũng không muốn để ngài Thủy sư Đô đốc phải chờ đợi đúng không?!" Marco nói rồi đứng dậy và quay lưng lại với tên hải tặc. Anh bước ngang qua Izo để quay trở lại với con đường đã dẫn anh đến đây, "Và để lại chìa khóa đi, Izo. Chúng ta không cần chìa khóa của một lồng giam trống, đúng không?!"
Khi Marco tiếp tục bước đi, Izo và tên hải tặc quay sang nhìn nhau. Thả chiếc chìa khóa xuống bên tay người cá, Izo tặng cho hắn một cái nhếch mép giống như nụ cười của một con cái mập trước khi quay lưng đi theo Marco, "Anh nói đúng. Một lồng giam trống trong một ngục giam trống không đáng để chúng ta tốn thêm thời gian."
.
.
.
Bất chấp những gì mình đã nói trong đường hầm, Marco không vội vàng quay trở lại Marineford. Không, anh muốn dành quãng thời gian ngọt ngào này để đích thân hộ tống những nô lệ được trả tự do đến một căn cứ hải quân địa phương, nơi họ có thể ở lại cho đến khi được một con tàu đưa trở về quê hương của họ. Izo thích chọc ghẹo anh vì sự nhỏ mọn và chậm chạp này, nhưng Marco đã có một kế hoạch khác.
Sau khi ra lệnh hộ tống các nô lệ và trực tiếp chống lại mệnh lệnh từ Thủy sư Đô đốc, Marco đã để mắt đến thủy thủ đoàn của mình. Vào thời điểm họ bàn giao xong những người từng là nô lệ, anh đã biết chính xác những ai anh có thể tin tưởng nếu một mai Sengoku ra lệnh lật đổ anh. Và con số đó rất đáng lo ngại với tình hình thủy thủ đoàn hiện tại.
Chuyến đi đến Marineford tương đối bình yên. Không có chuyến đi nào trên Đại hải trình thực sự là "yên ổn" nhưng sau nhiều năm di chuyển trên nó, bất cứ thứ gì kém hơn một Knock Up Stream đều được xem là "yên ổn".
Khi họ đến được Marineford, Marco đã cho người của mình toàn quyền làm những gì họ muốn trong thời gian còn lại của ngày trước khi anh chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp sắp tới với Sengoku.
Izo đã đề nghị đi cùng anh với tư cách như một sự hỗ trợ về tinh thần, nhưng Marco đã từ chối điều đó. Vì vậy, hiện tại, chỉ có một mình Marco bước vào văn phòng làm việc của Thủy sư Đô đốc.
Đó là một căn phòng dài, hình vuông với một chiếc bàn chất đầy những giấy tờ ở đầu bên kia. Sengoku đang ngồi bên bàn làm việc trong bộ đồng phục chỉnh tề của mình, cùng với một con dê đang nhai một thứ trông như một bản tường trình quan trọng ở bên cạnh.
"Ngài đã ra lệnh cho tôi-"
"Ta biết mình đã đưa ra mệnh lệnh gì! Tuy nhiên, ta không chắc cậu hiểu ý nghĩa của mệnh lệnh đó!" Sengoku ngắt lời Marco rồi đứng dậy khỏi bàn và đi vòng qua nó, "Ta đã ra lệnh cho cậu quay trở về Tổng bộ càng sớm càng tốt! CÀNG SỚM CÀNG TỐT! Thế nhưng, cậu đã dành hơn một tuần để hộ tống những người dân thường đến các căn cứ hải quân, nhiệm vụ mà cậu có thể giao lại cho cấp dưới của mình!"
Marco biết Sengoku sẽ tức giận và anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho bài thuyết giảng này. Cho nên, khi vị Thủy sư Đô đốc đến gần, Marco vẫn đứng yên và từ chối cúi đầu xuống.
"Không những thế, ta còn nhận được từ một nguồn tin đáng tin cậy báo lại rằng, một trong những thành viên của băng Râu Trắng đang bị giam giữ như một nô lệ trong nhà đấu giá mà cậu đã tấn công, nhưng đã không có vụ bắt giữ nào được thực hiện."
Marco gần như đã để lộ sự ngạc nhiên trên gương mặt mình khi Sengoku nói với anh thông tin vừa rồi. Nhưng nhờ vào sự huấn luyện trong những năm qua, anh vẫn giữ được biểu cảm không quan tâm của mình. Nghĩ kỹ lại thì, điều đó giải thích rất nhiều điều. Marco rất có thể đã nhận ra gương mặt của tên hải tặc đó từ một trong số những tờ lệnh truy nã của băng Râu Trắng, thứ mà anh đã dành một khoảng thời gian dài không cần thiết để xem qua. Người cá mập duy nhất anh có thể nghĩ tới lúc này chính là Namur, Chỉ huy của Sư đoàn 8.
"Tôi xin đảm bảo với ngài, tôi không tìm thấy tên hải tặc nào cả. Đích thân tôi đã đi kiểm tra ở sâu hơn trong ngục giam và chỉ nhìn thấy những lồng giam trống. Nếu ngài-"
"Sự đảm bảo cá nhân của cậu không còn giá trị nữa đâu Marco!"
Giọng nói của Sengoku không mang theo bất kỳ sự tức giận nào, nhưng chỉ như thế cũng đã đủ để khiến Marco cảm thấy sợ hơn những gì anh muốn thừa nhận.
"Những người ở cấp cao hơn ta đang lo lắng rằng cậu là một nhân tố khó lường. Họ lo lắng rằng cậu đang có sự cảm thông với hải tặc. Họ cũng lo lắng rằng Râu Trắng đã thành công trong việc chiêu mộ cậu."
Dưới lớp mặt nạ bình thản của mình, Marco có thể cảm thấy sự hoảng loạn đang kéo đến rất gần. Nếu có liên quan đến người có cấp cao hơn cả Sengoku thì anh chắc chắn có ít nhất một Thiên Long Nhân có liên quan đến việc này. Trong khi đang đấu tranh để đưa ra một lời giải thích hợp lý cho việc vì sao anh không bắt giữ Râu Trắng và băng của ông ấy sau những lần thường xuyên đụng độ giữa họ, Marco lại một lần nữa bị cắt ngang bởi giọng nói của Sengoku.
"Nhưng đó không phải lý do tại sao cậu lại ở đây ngày hôm nay. Ta yêu cầu cậu đến đây hôm nay là để đặt một dấu chấm hết cho cuộc chiến chống lại chế độ nô lệ của cậu. Chính phủ thế giới đang cố gắng giành quyền kiểm soát thị trường nô lệ, và để làm được điều đó, họ muốn liên minh với một tên hải tặc được biết đến với cái tên Donquixote Doflamingo. Hắn đã đồng ý nhận lấy danh hiệu Thất Vũ Hải với điều kiện các tàu chở nô lệ và công việc kinh doanh của hắn không bị làm phiền."
"Trách nhiệm của lính hải quân là bảo vệ người dân. Nếu hắn bắt cóc và buôn bán phụ nữ và trẻ em, tôi không thể chỉ đứng nhìn và không-"
"Trách nhiệm của cậu là tuân theo mệnh lệnh!"
Sự im lặng bao trùm căn phòng sau lời tuyên bố cuối cùng của Sengoku còn nặng nề và ngột ngạt hơn cả đại dương bao la ngoài kia. Với cơn thịnh nộ gần như không thể kiềm chế, Marco nắm chặt tay mình lại và nghiến răng phát ra hai tiếng "Tuân lệnh" đầy chua chát.
"Tốt. Giờ thì cút khỏi văn phòng của ta và đừng chuyển báo cáo cho ta làm nữa!"
Không nói thêm lời nào, Marco rời khỏi văn phòng, từ chối đối diện với những ánh mắt lo lắng của những người lính hải quân ở các văn phòng gần đó. Doflamingo đã trở thành một Thất Vũ Hải. Đã có ai đó nghi ngờ anh liên minh với Râu Trắng. Marco biết, anh không còn nhiều thời gian nữa.
.
Khi quay trở về tàu, Marco đã gặp được Izo, người đã chào đón anh bằng một chai rượu sake. Cả hai sau đó đã đứng dựa vào lan can và nhìn về phía một chiếc chiến hạm rời cảng khi mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời. Cả hai đã dành một lúc lâu để chia sẻ sự yên tĩnh của buổi tối cùng nhau giống như thời vẫn còn là những tân binh.
"Cậu có hạnh phúc khi làm một người lính hải quân không, Izo?"
"Marco, anh biết là tôi sẽ đi theo anh lao vào bất cứ trận chiến nào mà!"
"Đó không phải là điều tôi vừa hỏi cậu. Cậu có đang hạnh phúc không?"
Và sự im lặng sau đó đã trả lời cho câu hỏi. Marco rời khỏi lan can và đi về phía phòng riêng của mình.
Anh có rất nhiều việc cần phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com