Chap 1
Băng Hải tặc Red Horn không phải là băng hải tặc giỏi nhất mà Marco từng đồng hành. Nhưng đồng thời, họ cũng không phải là nhóm tồi tệ nhất. Sau thất bại với băng hải tặc lần trước, khi Marco đi cùng họ băng qua Núi Đảo Nghịch, tiến vào Đại Hải Trình lần đầu tiên (một băng đã tình cờ chạy khỏi vùng biển đó trong vòng chưa đầy 1 tuần sau khi đánh mất 3/4 số lượng thành viên của họ), Marco đã cố gắng tìm hiểu xem liệu băng hải tặc này có thói quen tra tấn các thành viên của họ hay không, trước khi tiếp cận thuyền trưởng để đưa ra yêu cầu của mình. Mặc dù băng Red Horn không phải kiểu hải tặc sẽ tra tấn người khác vì niềm vui, nhưng họ lại có những đặc điểm của một băng hải tặc đang dần nổi tiếng và cũng được coi là một trong các siêu tân binh ở Paradise: họ kiêu ngạo, quá tự tin vào khả năng của mình và quá háo hứng chứng minh bản thân ở Tân Thế Giới.
Họ không phải là kiểu người mà Marco sẽ lựa chọn cùng đồng hành trong những chuyến đi tới Tân Thế Giới của mình. Anh ấy đã đi cùng với ba nhóm như vậy trước đây và tất cả họ đều bị tiêu diệt chỉ trong vài tuần sau khi băng qua Đảo Người Cá. Tuy nhiên, sau 2 tháng mắc kẹt tại Quần đảo Sabaody mà không tìm được thủy thủ đoàn nào sẵn sàng dũng cảm đến Tân Thế Giới, Marco đã quyết định hạ thấp tiêu chuẩn của mình và thử vận may với những tên hải tặc đầu tiên mà anh nghĩ rằng anh sẽ không muốn giết trên nửa đường đến Đảo Người Cá.
Đó là Băng Hải tặc Red Horn.
Thuyết phục họ để đưa anh đi cùng vẫn là một thủ tục cũ như mọi khi. Những tên hải tặc tỏ ra khinh bỉ khi Marco nói rằng anh không muốn gia nhập băng của họ, và chỉ muốn du lịch với họ một thời gian, nhưng vài câu chuyện về những vùng đất xinh đẹp mà anh đã tới ở Tân Thế Giới đã khiến cho những hoa tiêu choáng ngợp, và bản thân Marco còn là một hoa tiêu nữa; một người có kinh nghiệm đi thuyền đến Tân Thế Giới mới có thể giúp hoa tiêu của băng tìm hiểu về mối liên kết giữa các hòn đảo một cách nhanh chóng và không gặp chút rủi ro nào.
Thật không may, Marco đã đúng khi nghĩ rằng đây không phải là thủy thủ đoàn mà anh ấy sẽ chọn đi cùng nếu anh ấy không quá chán nản ở Sabaody. Hôm qua, họ đã đến một hòn đảo nằm dưới sự bảo hộ của Băng hải tặc Râu Trắng, và thuyền trưởng - một con người tự phụ, kiêu ngạo, hiếu thắng - đã lớn tiếng tuyên bố nơi này bây giờ là của họ. Ngay sau đó, gã ta đã ra lệnh cho người dân gọi Băng hải tặc Râu Trắng đến đây, tuyên bố rằng gã ta sẽ tự mình lấy đầu của Râu Trắng.
Trong quá khứ, bất cứ khi nào một thủy thủ đoàn mà anh đi cùng quyết định thách đấu với một trong các Tứ Hoàng, Marco đã rời đảo trước khi Tứ Hoàng đến, vì anh không muốn bị kẹt trong trận chiến. Nhưng trong quá khứ, những Tứ Hoàng đó là Kaido và Big Mom, những người được biết đến với sự vô lý khi bị thách thức và có xu hướng tàn ác, bạo ngược và san bằng các hòn đảo khi họ tức giận.
Râu Trắng là một câu chuyện khác, và Marco tò mò muốn biết cách hoạt động của thủy thủ đoàn dưới quyền một Tứ Hoàng. Đã lâu lắm rồi anh mới được tận mắt chứng kiến một thủy thủ đoàn thực sự hùng mạnh. Tất nhiên, anh vẫn sẽ tránh xa cuộc chiến, nhưng anh đã quyết định ở lại đảo.
.
.
.
Hai ngày sau khi Băng hải tặc Red Horn đến hòn đảo, tàu Moby Dick mới xuất hiện ở đường chân trời.
Marco thoải mái ngồi dựa lưng vào ống khói trên sân thượng của một ngôi nhà cao tầng cách bến cảng ba con phố, và quan sát Băng hải tặc Red Horn tập trung ở đó, cố gắng tỏ ra nghiêm túc và tự tin khi đối thủ của bọn họ xuất hiện.
Lý tưởng nhất là Marco đã tránh xa tầm mắt của người dân trong hai ngày qua và sau đó ở ẩn cho đến khi Băng hải tặc Râu Trắng rời đi, nhưng chắc chắn sẽ có một số người sử dụng haki trên con tàu đó, cho nên Marco không hề bận tâm đến việc che giấu bản thân mình. Nếu tình thế bắt buộc thì anh chỉ cần bay đi thôi. Dù sao thì anh cũng có sở hữu cho bản thân một nam châm tự ghi chỉ đến ba địa điểm khác nhau. Haki: đó là một lý do khiến Băng hải tặc Red Horn vượt lên những băng tân binh khác. Mặc dù họ có một số chiến binh có triển vọng, nhưng không ai trong số họ là người sử dụng haki. Marco còn không chắc họ có biết haki là gì không.
Một khoảng im lặng kéo dài sau khi thuyền trưởng Băng hải tặc Red Horn đưa ra lời thách đấu. Bọn họ thì căng thẳng trong khi Băng hải tặc Râu Trắng thì tỏ ra rất háo hức. Người dân đã rời khỏi thị trấn cảng từ lâu. Cuối cùng, vài người bắt đầu nhảy xuống từ Moby Dick. Marco ước tính chỉ có khoảng một số thành viên rời thuyền, còn Râu Trắng thì vẫn đứng trên thuyền quan sát. Ông ta dường như không có ý định tham chiến, mặc dù thuyền trưởng Red Horn cố gắng lôi kéo ông ta xuống (cho đến khi hắn ta bị Jozu Kim cương tấn công; sau đó thì hắn ta quá bận rộn để cố gắng sống sót nên đã không chú ý tới bất cứ điều gì khác). Thật đáng thất vọng, Marco ở lại đây vì hy vọng anh có thể nhìn thấy được Râu Trắng chiến đấu.
Sau 20 phút chiến đấu, rõ ràng là Băng hải tặc Red Horn vẫn có thể đứng vững bởi vì Băng hải tặc Râu Trắng vẫn chưa dùng hết sức của mình. Marco quyết định bản thân anh đã thấy đủ. Anh thả mình xuống một bên ngôi nhà xa cảng nhất với ý định chạy đến một khu vực trên đảo, nơi anh có thể bay đi mà không bị ai ngăn lại.
Tuy nhiên, trước khi có thể chạy đi, anh đã phải nhảy lùi lại vì tòa nhà mà anh vừa ngồi đã bốc cháy.
Mẹ kiếp, anh khó chịu nghĩ, quay mặt về phía ngọn lửa vừa mới bùng lên một cách bất thường.
"Đi đâu đó?" một giọng nói phát ra từ phía bên kia cột khói lên tiếng hỏi. Marco nhận thấy một cột khói tỏa ra từ tàn tích âm ỉ của những ngôi nhà gỗ cách đó ba con phố đã ngăn anh tới cảng.
"Chết tiệt, Ace! Chúng ta phải bảo vệ nơi này chứ không phải đốt phá nó!" một giọng nói khác vang lên.
Marco lẽ ra đã định chạy đi, nhưng anh đã không làm vậy, do anh có thể cảm nhận được những người khác đang bao vây mình ngay trên đường lúc này. Anh nghĩ mình có thể có cơ hội thoát khỏi mớ hỗn độn này mà không phải tham gia vào cuộc chiến nào, với điều kiện anh không giết bất cứ thành viên nào của băng Râu Trắng (anh đã nghe một vài câu chuyện về điều này).
"Thôi nào! Anh ta đang cố bỏ chạy mà!" giọng nói đầu tiên hét lại. Làn khói bây giờ cũng đã tan đi hết, vừa đủ để Marco nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là Hỏa Quyền Ace.
Sau nhiều tháng không xuất hiện trên các mặt báo, Portgas D. Ace đã được biết đến với việc gia nhập vào Băng hải tặc Râu Trắng vào ba tuần trước. Sự vắng mặt suốt mấy tháng của cậu đã làm dấy lên tin đồn về việc có khả năng Hỏa Quyền đã chết trong một tai nạn trên biển hoặc điều gì đó tương tự, dựa theo các thông tin về cậu ta trên các trang báo trước khi cậu đột ngột biến mất.
Marco giơ tay lên trong khi người thanh niên đầu tiên xuất hiện xung quanh làn khói. Hỏa Quyền lúc này vẫn đang bị giáo huấn bởi giọng nói đó.
"Tôi không muốn đánh nhau." Marco nói với những người đàn ông đang bao vây anh. Anh ngạc nhiên là họ đã không tấn công anh ngay, mặc dù khuôn mặt của họ cho thấy họ đã mong đợi tìm thấy một thi thể cháy đen thay vì một người sống không hề bị thương, "Tôi không phải là thành viên của băng hải tặc đó."
Một trong số những người đứng bên phải anh khịt mũi khinh thường, "Ừ phải rồi, làm như bọn ta chưa từng nghe thấy những điều tương tự như vậy từ những tên khốn nạn khi chúng nhận thấy bản thân đã thua vậy."
Marco nhún vai, vẫn đưa hai tay lên trời.
"Tôi không biết. Nhưng tôi đã không tấn công bất cứ ai cả. Và tôi cũng không có vũ khí." rất khó để anh cất giữ một thứ gì đó lớn hơn một phong thư trong quần áo của anh ấy mà không bị chú ý. Những người đứng ở xung quanh chỉ nhìn sơ qua vài cái cũng có thể nhận thấy điều này.
Marco có thể xác định được những người này không phải là loại hải tặc giết người vô cớ bởi vì họ đã không tấn công anh sau những lời anh vừa nói. Từ những biểu hiện cho thấy, họ rõ ràng đang không tin anh và nghĩ rằng anh chỉ là một kẻ hèn nhát (Marco không quan tâm đám hải tặc này nghĩ gì về mình), nhưng nó cũng không ngăn được quyết định từ người đang ở gần anh nhất.
"Được rồi, hãy để anh ta ở đâu đó trong tầm ngắm của chúng ta." hắn ta nắm lấy tay Marco và ra hiệu cho những người còn lại đi theo. Marco không phản kháng mà để mặc cho bản thân bị lôi đi.
"Anh sẽ không giết tất cả mọi người chứ?" anh tò mò hỏi, đồng thời cảm thấy biết ơn vì họ đã không đánh gục anh. Marco rất giỏi trong việc giả vờ bất tỉnh, nhưng anh ấy không muốn kiểm tra xem liệu bản thân có lừa được những người ở đây hay không, và điều cuối cùng anh muốn là tránh việc khiến những người này nghĩ anh đang có ý đồ gì đó với họ và quyết định giết anh. Đó mới chính là vấn đề.
Anh không nhận được phản hồi, mà bản thân anh cũng không mong đợi vào điều đó lắm.
"Nếu ngươi di chuyển," một trong số những người đàn ông đó nói với anh khi họ đi đến một góc của khu vực cảng, cách xa các con hẻm và trong tầm quan sát trên chiến trường, "Ngươi sẽ chết. Sẽ không có ai trong thủy thủ đoàn tấn công ngươi nếu ngươi giữ im lặng."
Marco gật đầu. Thay vì phản bác lại với một thái độ đáng ngờ, phản ứng này sẽ khiến họ không đề phòng trước một cuộc tấn công bất ngờ.
Anh ngồi xuống đất, co đầu gối lên trước ngực để cố tỏ ra không quá thoải mái, đồng thời anh cũng quyết định sẽ đóng vai một kẻ hèn nhát không dám tấn công Băng hải tặc Râu Trắng. Băng hải tặc Red Horn sẽ phải lãnh hậu quả cho sự ngu ngốc của mình. Tất cả bọn họ sẽ bị đưa tới một hòn đảo không nằm dưới sự bảo hộ của Râu Trắng (theo lời đồn thì đó là thủ tục mà băng Râu Trắng thường áp dụng khi không muốn tiêu diệt một băng hải tặc muốn đối đầu với họ, và cho đến nay thì Băng hải tặc Red Horn vẫn chưa làm gì để bị tiêu diệt cả), và Marco sẽ tìm kiếm một băng mới. Anh không nghĩ mình sẽ được phép ở lại sau khi từ chối chiến đấu cùng họ, dù sao thì anh cũng không muốn ở lại sau mớ hỗn độn ngu ngốc này.
Chỉ có những thành viên mạnh nhất của băng vẫn đứng vững vào thời điểm này của cuộc chiến, và Marco vẫn khẳng định rằng đó là do băng Râu Trắng đang kìm hãm sức mạnh của họ. Những người khác đều bất tỉnh, có thể đã chết, hoặc chỉ nằm dài trên mặt đất một cách đáng thương, trong khi hầu hết các thành viên của băng Râu Trắng chỉ đang cổ vũ cho đồng đội của họ. Ngoài Jozu, còn có hai chỉ huy khác: Vista và Thatch.
Marco sau đó đổ lỗi bởi vì cuộc tấn công này không phải là mối đe dọa thực sự đối với anh ta, nhưng dù lý do là gì, anh ta đã quá phân tâm khi phân tích các kỹ năng kiếm thuật ấn tượng của Vista mà không chú ý tới viên đạn đang bắn về hướng của mình.
...
Ace đang không có tâm trạng tốt. Cậu ta đã bị đuổi khỏi cuộc chiến.
Được rồi, cậu ta thừa nhận rằng việc đốt những ngôi nhà đó là một hành động tinh quái đối với những người chủ của ngôi nhà, nhưng vào lúc đó cậu ấy chỉ nghĩ rằng gã đang ngồi trên mái nhà đang chạy trốn và rất có thể sẽ quyết định tấn công những người dân, đại loại như để báo thù cho thất bại của bọn họ chẳng hạn. Theo những câu chuyện mà cậu đã nghe, đây không phải lần đầu tiên ai đó định làm điều tương tự. Ngoại trừ việc anh chàng trên mái nhà thậm chí còn không đủ can đảm để chiến đấu với họ, và để bản thân bị bắt mà không hề kháng cự. Bất cứ khi nào Ace gặp những kiểu người như vậy thì cậu đều tự hỏi vì sao ngay từ đầu họ lại đến Tân Thế Giới.
Bây giờ, những thành viên còn lại của thủy thủ đoàn này lại là một câu chuyện khác. Mặc dù sức mạnh của họ vẫn chưa đạt đến cấp chỉ huy, nhưng họ có một số chiến binh rất triển vọng, và ngoài những pha nguy hiểm mà họ đã thực hiện để lôi kéo băng Râu Trắng đến đây, thì họ đã chiến đấu mà không sử dụng bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào. Ace sẽ không ngạc nhiên nếu Bố đề nghị họ trở thành đồng minh sau khi cuộc chiến này kết thúc. Tất nhiên, chỉ với điều kiện là họ đã không làm hại bất kỳ ai trên hòn đảo này trong lúc chờ chiếc Moby Dick tới.
Lúc này, Ace đang quan sát vị thuyền trưởng, người đến giờ vẫn đứng vững, cố gắng tìm cách vượt qua hàng phòng thủ của Jozu - hắn ta sẽ không tìm thấy đâu, Ace đã thua Jozu vài lần trong những ngày làm sát thủ của cậu, và khả năng của cậu còn giỏi hơn vị thuyền trưởng này nữa. Ace lắc đầu khi người đàn ông đó giận dữ rút súng ra. Súng không có tác dụng với Jozu, Ace nghĩ rằng chuyện đó đã quá rõ ràng từ khi trận chiến bắt đầu. Điều cậu không ngờ là người đàn ông đó không có ý định bắn vào Jozu. Hắn ta giơ cánh tay sang một bên và bắn, hét lên điều gì đó mà Ace không nghe thấy bởi vì cậu đang bận kinh hoàng theo dõi quỹ đạo của viên đạn.
Nó đang bay thẳng đến trán của người-không-còn-trên-mái-nhà.
Không không không, Ace điên cuồng niệm chú trong tâm trí mình với sự kinh hoàng trong ánh mắt, bởi vì cậu đã thu hút sự chú ý của người thanh niên đó, người đáng lẽ không nên ngồi ngay lộ thiên, và việc giết kẻ thù trong một trận chiến khác hoàn toàn với việc giết kẻ thù trong trận chiến và gây ra cái chết cho một người không tấn công bất cứ ai.
Phát súng cắt ngang tiếng reo hò và vài âm thanh còn sót lại của trận chiến. Ace mơ hồ nhận ra bản thân cậu không phải là người duy nhất đang nhìn chằm chằm vào nơi đó.
Một vệt máu chảy xuống mặt người thanh niên, nhưng anh ta không ngã xuống. Trước con mắt kinh ngạc của những người chứng kiến, ánh sáng xanh rực rỡ - của lửa - bùng lên xung quanh vết thương. Khi anh ta giơ tay lên chạm vào nơi bị bắn, không có dấu hiệu của bất kỳ vết thương nào ngoại trừ máu vẫn còn trên mặt anh ta.
"Chết tiệt." người thanh niên thốt ra một câu chửi thề, to và rõ ràng giữa sự im lặng đến choáng váng, sau đó hướng đôi mắt khó chịu về phía thuyền trưởng - thuyền trưởng của anh ta - người vừa cố giết anh ấy, "Làm cái quái gì vậy?" anh hỏi với giọng hoàn toàn bình thường, như thể việc bị bắn là chuyện bình thường đối với anh vậy.
Ace không nên hoảng sợ như vậy. Bản thân cậu cũng là một người sử dụng logia, không bị ảnh hưởng bởi đạn, nhưng có máu và những ngươi sử dụng logia không bị chảy máu từ những đòn tấn công không ảnh hưởng tới họ. Và họ chắc chắn không thể chữa lành những vết thương đã gây ra thiệt hại.
Sức mạnh đó là thứ quái quỷ gì vậy?
"C-Cậu là người sử dụng trái ác quỷ sao?!" gã thuyền trưởng hét lên giận dữ, khẩu súng vẫn nhắm vào người thanh niên, "Vậy tại sao cậu lại không giúp?!"
"Tôi đã nói với anh," người thanh niên bắt đầu nói, vẫn giữ nguyên chất giọng bình tĩnh của mình, xen lẫn một chút bực tức cùng chán nản vì hành động vô nghĩa vừa rồi, "rằng tôi không phải là một thành viên trong băng của anh. Và tôi cũng đã nói với anh rằng chuyện này," anh giơ một tay quét ngang trận chiến đang tạm dừng, "là một ý tưởng ngu ngốc. Tôi đã nói là tôi sẽ không tham gia nó."
Mọi người vẫn nhìn chằm chằm một lúc lâu. Những tên hải tặc Red Horn vẫn còn tỉnh đều ngạc nhiên đến mức Ace cá là gã thuyền trưởng không phải là kẻ duy nhất không biết người thanh niên kia là một người sử dụng trái ác quỷ (nhưng, Ace tăm tối nhận ra, không ai trong số họ tỏ ra bận tâm về việc thuyền trưởng của họ đã bắn người thanh niên kia), và các thành viên của băng Râu Trắng hầu hết đều bối rối trước tình huống này giống như Ace.
"Anh vừa bắn cậu ta bởi vì cậu ta không chiến đấu sao?" Jozu hỏi gã thuyền trưởng. Ace đã quá hiểu rõ Jozu để nhận ra anh ấy đang tức giận ngay cả khi điều đó không thể hiện trong giọng nói hay trên gương mặt anh, "Kể cả khi cậu ấy đã nói là cậu ấy sẽ không làm thế?"
"Tất nhiên rồi!" gã thuyền trưởng kêu lên, "Ta còn tưởng hắn không thể chiến đấu, chứ không phải chỉ vì hắn là một tên nhát gan!"
Đó là thời điểm Jozu ngừng kiềm chế, bởi vì nếu có điều gì đó mà Băng hải tặc Râu Trắng không tha thứ thì đó chính là những kẻ tấn công người khác vì những lý do ngu ngốc. Jozu đấm gã thuyền trưởng xuống đất mạnh đến nỗi mặt đất xung quanh 5 feet đều nứt ra như miệng núi lửa, một nửa nắm tay của Jozu cũng biến mất trong đó.
Những tên hải tặc Red Horn còn lại đã khôn ngoan bỏ vũ khí xuống. Người thanh niên ở đằng kia thì nhướng mày trước tình huống này, rõ ràng anh ta cũng có chút ấn tượng, song, anh ấy cũng không có vẻ gì là sợ hãi.
Mặt đất sau lưng Ace chợt rung chuyển. Khi cậu quay lại thì cậu nhìn thấy Bố đã nhảy xuống khỏi tàu.
"Vậy mà ta đã nghĩ đến việc đề nghị các ngươi trở thành đồng minh của ta đấy." Bố nói, xác nhận những suy nghĩ trước đó của Ace, "Chúng ta nên làm gì bây giờ đây?"
Đó là một câu hỏi hay. Mặc dù những hành động vừa rồi đã đủ để loại bỏ Băng hải tặc Red Horn khỏi danh sách những đồng minh tiềm năng, nhưng như thế vẫn không đủ lý do để giết tất cả bọn chúng. Chưa hết, sau màn vừa rồi, Ace sẽ không nghi ngờ gì nếu như bọn chúng trút sự tức giận của mình lên những người dân vô tội.
Ace nhìn đám người xung quanh rồi lên tiếng.
"Đánh chìm tàu của chúng rồi bỏ mặc chúng trên một hòn đảo hoang nào đó với một ít thức ăn thì sao?"
Tiếng cười khúc khích vang lên ngay khi cậu vừa dứt câu.
"Điều đó không khác gì so với việc giết chúng cả." Thatch nói.
"G-Giết chúng tôi?" một trong những kẻ ở gần đó lắp bắp. Ace đoán cảm giác chết trong một trận chiến rất khác với cảm giác chết vì bị xử tử.
"Bọn ta đang xem xét việc đó." Thatch nói, giọng điệu khác xa với vẻ vui vẻ thường ngày của anh, "Thuyền trưởng của các ngươi trông có vẻ không được bình thường; bọn ta không muốn hắn ở bất cứ đâu gần lãnh thổ của bọn ta cả."
"Chúng tôi sẽ tránh đi thật xa!" ai đó vội hứa.
...
Marco quan sát hiện trường, không quan tâm lắm đến việc Băng hải tặc Râu Trắng sẽ làm gì với kẻ thù của họ. Nếu không có gì khác thì phát súng đó đã xác nhận rằng Marco không phải là một thành viên của Băng hải tặc Red Horn, và anh hy vọng mình có thể tự mình rời khỏi đây ngay bây giờ, dù sao thì anh ấy cũng đã không tấn công ai cả.
Giờ đây, khi bản thân đã cảnh giác hơn rất nhiều, anh liền nhận thấy có ai đó đang tiếp cận mình. Anh đã ngạc nhiên khi nhận thấy người phớt lờ cuộc tranh cãi ồn ào xung quanh và bước tới chỗ anh không phải ai khác mà chính là Râu Trắng. Khi Râu Trắng cúi xuống (vẫn rất cao) trước Marco, cả bến cảng chìm vào im lặng. Nếu Marco không thể bay, anh ấy sẽ bị mắc kẹt trong góc đó.
"Vậy, trái ác quỷ của cậu có năng lực gì?" Râu Trắng tò mò hỏi.
Marco có thể nhận thấy có vài người đang cố nhìn qua Râu Trắng với những mức độ thành công khác nhau.
"Một loại có khả năng tái sinh." Marco trả lời một cách mơ hồ. Đó không phải là một lời nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật. Marco không thích nói ra toàn bộ thông tin của mình.
"Sức mạnh tái sinh thật khủng khiếp." Râu Trắng nhận xét, sự thích thú tràn ngập trong giọng nói của ông. Đó là một dấu hiệu tốt, Marco hy vọng, "Đó là một vết thương chết người đấy."
Marco di chuyển lần đầu tiên sau một thời gian dài. Anh đẩy nhẹ hai chân ra khỏi ngực và nhún vai.
"Định nghĩa về cái chết của ông và tôi không giống nhau."
Có vài bình luận 'không giống gì chứ' ở xung quanh, nhưng cho dù là gì thì chúng hầu hết đều bị nhấn chìm bởi tiếng cười lớn của Râu Trắng.
"Ta có thể hiểu." Râu Trắng nói với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.
Một tiếng hét vang lên sau lưng ông, đi kèm với nó là một cuộc ẩu đả ngắn, nhưng Râu Trắng không hề quan tâm. Marco cũng không rời mắt khỏi ông ấy.
"Không có ý gì đâu," Marco lên tiếng trước. Anh ấy cố gắng hết mức có thể để giữ cho giọng điệu của mình lịch sự và không có sự mỉa mai hay khó chịu (thứ thường đi kèm với những từ như vậy), "Nhưng có lý do cụ thể nào khiến ông nói chuyện với tôi không? Tôi thậm chí còn không phải là một thành viên của thủy thủ đoàn đó."
"Đó chính xác chính là lý do." Râu Trắng nói, "Tại sao cậu lại đồng hành cùng một băng hải tặc nếu bản thân cậu không phải là hải tặc? Và tại sao cậu lại không rời khỏi hòn đảo này nếu cậu không muốn chiến đấu với bọn ta?"
"Vì tò mò. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Tứ Hoàng trước đây." Marco trả lời. Anh cố tình phớt lờ câu hỏi đầu tiên vì đó không phải là việc của ai cả và nó hoàn toàn không liên quan đến cuộc trò chuyện này. Ở một khía cạnh nào đó, câu trả lời của anh cũng không hoàn toàn là nói dối: vị Tứ Hoàng duy nhất Marco từng gặp trong quá khứ không có sức mạnh như bây giờ vào thời điểm anh gặp cậu ta.
Râu Trắng lại cười, một điệu cười mà Marco đoán sẽ khiến nhiều người cảm thấy bị xúc phạm (hoặc sợ hãi), nhưng anh không quan tâm Râu Trắng có cảm thấy anh thú vị hay không. Rất nhiều thành viên của cả hai băng đều đang công khai nhìn về phía này. Marco không biết việc Râu Trắng ngẫu nhiên quan tâm đến một cá nhân nào đó có phải là một chuyện bình thường hay không, nhưng anh sẽ nói là không, hoặc ít nhất thì băng Râu Trắng đã không chú ý nhiều đến hai người họ.
"Rất nguy hiểm, có phải không?" Râu Trắng hỏi.
Marco chỉ nhún vai lần nữa.
"Tôi đã không tính tới việc sẽ bị ai đó ném một cột lửa vào mình."
"Đó là một quả cầu lửa!" Ace hét lên từ nơi nào đó phía sau Râu Trắng, đi kèm theo đó là những tiếng cười khúc khích và vài bình luận mà Marco không buồn quan tâm.
"Nếu chỉ có như vậy thôi." Marco nói tiếp trong khi Râu Trắng vẫn không có động thái gì khác ngoài trừ việc tiếp tục nhìn anh với ánh mắt sắc bén, "Tôi có thể đi được không?" anh từ từ đứng dậy, chủ yếu là để tránh đối mặt với những tên hải tặc vui vẻ quá khích hơn bất cứ điều gì khác.
"Không." Râu Trắng trả lời. Và sự đùa giỡn sau lưng ông cũng đột ngột dừng lại.
"Huh? Người nghĩ anh ta nguy hiểm sao Bố?" một người hỏi với vẻ hoài nghi. Marco có thể nhận ra đây chính là giọng nói của người đã mắng Ace trước đó. Từ vị trí của mình, anh có thể xác định người đó chính là Thatch - đội trưởng Đội 4. Dựa theo giọng điệu của anh ta thì Marco cá là Thatch không nghĩ anh mạnh hơn ngoài khả năng phục hồi của mình. Xung quanh còn có một số bình luận xì xào đồng tình với đánh giá của Thatch.
"Đúng." Râu Trắng nói một cách chắc chắn, và sự im lặng quay trở lại ngay lập tức.
Marco thầm nguyền rủa trong đầu mình, nhưng anh không để nó hiện ra trên mặt.
"Gì cơ?! Nhưng anh ta thậm chí còn không muốn chiến đấu!" Marco cũng nhận ra giọng nói này, lần này là của người đàn ông đã nói rằng họ sẽ giết anh nếu anh di chuyển trước đó.
Râu Trắng mỉm cười. Đó không phải là một biểu hiện của sự đe dọa, nhưng Marco không tin vào nó một chút nào.
"Ta không nghĩ cậu ta là một mối đe dọa cho bất cứ ai ở đây, nhưng cậu ấy chắc chắn rất nguy hiểm." Râu Trắng nhìn anh từ trên xuống dưới một lần nữa, và Marco chắc chắn rằng bây giờ ông ta đã nhìn thấy nhiều thứ vượt hơn mức thoải mái bình thường của Marco.
"Tôi nghĩ ông đang hơi phóng đại rồi đấy." Marco nói, cố giữ giọng mình bình tĩnh vì anh chưa bao giờ giỏi trong việc giả vờ ngờ vực, kết hợp với một chút khiêm tốn, "Tôi không đặc biệt mạnh mẽ đâu."
"Thật sao?" Râu Trắng hỏi, và Marco gật đầu, "Để xem có thật sự như vậy không."
Và với không có bất kỳ một lời cảnh báo nào, một loạt chuyển động linh hoạt tới từ Râu Trắng khi ông đứng dậy, nâng đại đao bisento của mình lên và tấn công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com