Chap 4
Marco nhanh hơn Râu Trắng, nhưng khả năng phòng thủ của Râu Trắng rất ấn tượng. Điều đó có nghĩa là hầu hết các đợt tấn công của Marco đều nguy hiểm hơn dự tính của ông. Và Râu Trắng đã học được từ những sai lầm của mình.
Marco chửi thầm trong đầu khi, sau một nỗ lực thất bại ở cánh phải của Râu Trắng, anh thấy mình bị đẩy xuống đất. Tay trái của Râu Trắng ấn chặt thân và cánh tay anh xuống trong khi tay phải giữ chặt chân anh. Với hai chân bị khóa và bị giữ chặt xuống mặt đất, điều đó có nghĩa là Marco sẽ không thể trốn thoát giống như cách anh ấy đã làm sáng hôm nay.
"Lần này, ta thắng." Râu Trắng nói với giọng điệu đắc thắng.
Marco làm bộ nhướng mày, "Không quan trọng. Tôi chỉ cần đợi cho đến khi ông cảm thấy mệt mỏi trong việc kìm hãm tôi; tôi chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi, và tôi khá chắc là mình có thể cầm cự lâu hơn ông."
"Ta luôn có thể đánh gục cậu." Râu Trắng gợi ý, và đổi lại là cái nhếch mép từ Marco.
"Xin mời. Ông sẽ sử dụng tay nào vậy?"
Râu Trắng bật cười to.
Hạ gục Marco là một việc cực kỳ khó thực hiện, điều mà không ai có thể xoay xở thành công trong nhiều năm qua. Marco có nhiều khả năng sẽ tìm cách trốn thoát hơn là để Râu Trắng thành công, và vì Râu Trắng không muốn mạo hiểm lỡ tay giết chết anh ấy. Ông ấy hẳn cũng đã đoán được điều này, vì anh nhận thấy đôi tay của Râu Trắng vẫn giữ nguyên vị trí và nụ cười thích thú của ông cũng dịu bớt.
"Tại sao cậu lại từ chối gia nhập băng?"
"Bởi vì, như tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không tham gia vào một băng hải tặc."
"Nhưng cậu không đồng ý tham gia nếu cậu thua, chỉ là cậu sẽ đi cùng bọn ta." Râu Trắng nhắc nhở anh ta. Marco mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị ông cắt ngang, "Và đừng nghĩ rằng ta không để ý tới việc cậu đã không nói cụ thể là mình sẽ đồng hành trong bao lâu."
Marco nhăn mặt, "Bởi vì tôi không muốn ở lại lâu."
Râu Trắng cau mày nhìn anh, "Vậy thế này thì sao? Cậu sẽ ở lại trong 1 tháng. Sau đó, nếu cậu vẫn muốn rời đi, sẽ không có ai ngăn cản cậu cả."
Marco dừng lại để xem xét lời đề nghị của Râu Trắng. Thật khó để hình dung trong khung cảnh gần tối như thế này, nhưng cả giọng nói của ông lẫn những gì Marco cảm nhận được từ ông ấy đều khẳng định đó không phải là lời nói dối. Marco đã dành rất nhiều thời gian ở những băng khác nhau, có thể là băng hải tặc, thương nhân hoặc nhà thám hiểm. Anh ấy có thể làm việc trong 1 tháng, ngay cả khi anh ấy thà bỏ đi còn hơn là mạo hiểm.
"Tôi muốn lời hứa của ông về điều đó."
"Cậu sẽ có lời hứa của ta. Nếu cậu muốn rời đi khi 1 tháng đã trôi qua, không ai được phép làm bất cứ điều gì để ngăn cậu lại."
Marco gật đầu, "Và ông sẽ ngừng gọi tôi là 'con trai', 'đứa trẻ', và 'nhóc con'." anh nói thêm.
Râu Trắng cười khúc khích trước điều này, "Ta không thể hứa điều đó được. Đó là cách ta nói chuyện với bọn trẻ."
"Tôi không phải trẻ con. Nếu ông cứ khăng khăng muốn gọi tôi như vậy thì sẽ không có thỏa thuận nào cả. Tôi có thể đợi cho đến khi ông mệt mỏi."
Một lần nữa, Râu Trắng cau mày và nhìn xuống anh ấy. Marco đang cực kỳ nghiêm túc - anh ấy không phải là một đứa trẻ, và anh ấy thực sự không đánh giá cao việc tâm trí của anh trôi đi đến nơi nào mỗi khi bị gọi theo cách đó - và Râu Trăng hẳn cũng đã nhìn thấy một số suy nghĩ trên gương mặt anh lúc này, bởi vì ông ấy đã gật đầu đồng ý.
"Vậy cậu có thể cho ta biết tên của cậu không?"
"Marco." anh cuối cùng cũng chịu nói ra.
"Chúng ta có đạt đến thỏa thuận không, Marco?"
"Có." Marco gật đầu đồng ý.
"Đừng đá ta bây giờ, mấy cái móng vuốt của cậu nguy hiểm lắm đấy." Râu Trắng nói, gương mặt ông đã trở lại với nụ cười tươi, trong khi Marco chỉ nhếch mép một chút. Anh không có bất kỳ động thái tấn công nào khi đã được giải thoát và lúc Râu Trắng đứng lên, "Chúng ta nên đi xem mấy đứa nhỏ của ta thế nào rồi. Nhiều đứa trong số chúng đã đến đây trong khi chúng ta đánh nhau."
Marco nhăn nhó khi anh cũng đứng dậy. Anh ấy không thể loại bỏ những lời đó ngay cả chúng không nhắm vào anh.
"Nếu có ai đủ ngu ngốc để tấn công tôi, tôi sẽ phản kháng lại đấy." anh cảnh báo nhưng Râu Trắng chỉ cười.
"Ta nghĩ ngay cả Ace cũng sẽ không muốn tự sát sau màn trình diễn này đâu."
Marco nhìn quanh. Họ đang bắt đầu đi bộ trở về - anh đã phải chạy bộ một chút để có thể theo kịp Râu Trắng - và ngay cả khi anh không thể nhìn thấy được gì nhiều, anh vẫn biết tình trạng tồi tệ mà họ đã gây ra cho nơi này.
"Sẽ ổn thôi." Râu Trắng nói và nhìn xuống anh, "Bọn ta sẽ trả tiền cho hòn đảo để bù đắp lại những thứ mà hai ta đã phá hủy, cũng như đảm bảo rằng người dân sẽ nhận được mọi thứ họ cần để ổn định cuộc sống cho đến khi xây dựng lại các tòa nhà và trồng lại tất cả cây trồng."
"Ông có đủ tiền cho việc đó không?" Marco hỏi với vẻ nghi ngờ. Bởi vì Băng hải tặc Râu Trắng là một băng lớn và cần rất nhiều tiền để chi tiêu, và sự kiện lần này sẽ gây ra thêm một khoản chi phí khổng lồ bổ sung vào đó. Và theo như những gì Marco biết, băng Râu Trắng không nhận được bất kỳ hình thức thanh toán nào từ các lãnh thổ nhận được sự bảo hộ của họ để bổ sung vào số kho báu họ sở hữu như những tên hải tặc khác đã làm.
Râu Trắng lại cười, "Theo tính cách của mấy đứa con của ta, thì chúng hẳn đã gọi cho các đồng minh để nhờ sự giúp đỡ rồi."
...
Khi trời vừa tối, Vista là người đầu tiên thông báo cho mọi người rằng Bố và Marco đang đến gần trước sự ngạc nhiên của mọi người.
"Bây giờ sao?! Nhưng họ trông không có vẻ gì là đã giải quyết xong mà." Blenheim nói khi quay sang nhìn Vista.
"Tôi đã nghĩ Bố sẽ mất nhiều thời gian hơn để hạ gục Marco sau những gì mà tôi được chứng kiến." Haruta nhận xét.
Vista cười một cách thích thú và tức giận, một trong những biểu hiện giống như lúc hắn quan sát Ace khi cậu thực hiện hành vi ám sát vài tuần trước.
"Ồ, Marco vẫn còn tỉnh."
Một loạt các bình luận đã tăng lên để đáp lại câu nói đó. Từ những gì Ace có thể nhận ra, mọi người đều tin rằng Marco quá cứng đầu để nhượng bộ. Và, từ những gì mà cậu đã chứng kiến, Ace cũng đồng tình với điều đó. Nhưng không ai ở đây biết Marco, vì vậy họ có nhiều cơ sở để phỏng đoán.
Một tiếng cười rất quen thuộc cắt ngang tiếng la hét đang tăng lên sau khi mọi người xác nhận rằng không có ai đặt cược vào việc Marco vẫn còn tỉnh táo khi trận chiến kết thúc, cũng như việc trận chiến sẽ dừng lại vào khoảng thời gian này. Bởi vì sau khi vòng đặt cược thứ tư thất bại, mọi người đã bắt đầu cảm thấy chán với những mốc thời gian ngắn và bắt đầu đặt cược vào những mốc thời gian dài hơn.
Mọi người im lặng và quay lại quan sát hình dáng to lớn của Bố đang đi qua con phố chính. Bên cạnh ông là Marco, hai tay đút túi quần và khuôn mặt khuất trong bóng tối.
"Bố, người chơi ăn gian." Rakuyo, người đã tham gia cá cược với dự đoán 3 ngày, đã buộc tội Bố với vẻ đùa cợt và ngay lập tức được nhiều người đồng tình.
Bố chỉ cười một lần nữa, "Xin lỗi các con, nhưng Marco và ta đã đạt được sự đồng thuận." Ace rất ngạc nhiên khi Marco đã nói tên của mình cho Bố biết sau khi anh đã từ chối làm điều đó vào lần đầu tiên, nhưng xét về tình hình hiện tại giữa họ thì điều đó cũng hợp lý, "Cậu ấy sẽ ở lại cùng chúng ta trong 1 tháng. Việc thuyết phục cậu ấy ở lại lâu hơn sẽ tùy thuộc vào khả năng của chúng ta."
"Ừ, chúc may mắn với điều đó." Marco lẩm bẩm, điều mà hoàn toàn được nghe thấy rất rõ ràng trong sự im lặng sau thông báo của Bố, và đổi lại chính là nụ cười của ông. Hai người họ đã đến đủ gần để Ace có thể nhìn thấy biểu cảm của Marco; trông anh ấy không có vẻ gì là bị làm phiền bởi tiếng cười của Bố.
"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu bữa tối luôn chứ?" Thatch hỏi và ra hiệu cho các đầu bếp khác đi theo mình.
"Con sẽ đi thông báo với người dân rằng họ có thể quay trở lại ngay bây giờ." Izo nói.
...
Băng hải tặc Râu Trắng đã nhanh chóng chào đón sự có mặt của Marco - Marco biết họ đã cho rằng anh sẽ thua - và hiện đang chuẩn bị một khu vực để mở tiệc. Bởi vì mặc dù lý do lần này có ngu ngốc đến thế nào thì nó vẫn đủ để tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.
Râu Trắng đi thẳng tới chỗ chai rượu khổng lồ và đang uống cạn những gì bên trong nó. Ông ấy đã mời Marco một ít nhưng anh từ chối. Bây giờ anh ấy đang ngồi trên sân thượng quan sát mọi người.
Mặc cho việc dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của anh, không ai có ý định tiếp cận anh cả.
Cho đến lúc này.
"Xin lỗi về," Ace lên tiếng khi đứng ở sau lưng anh. Marco có thể nghe thấy sự khó khăn trong giọng nói của cậu ấy, "anh biết đấy, suýt chút nữa thì thiêu cháy anh."
"Không sao cả." Marco đáp, quay lại nhìn cậu ta.
"À, tôi đã không biết điều đó." Ace ngồi xuống bên cạnh anh ấy, nâng niu một chiếc cốc trong tay và do dự một lúc, "Nó có đau không?" cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng, vẻ tò mò lộ ra trên mặt.
"Cái gì đau?"
"Các cuộc tấn công, trước khi anh hồi phục."
"Hiếm khi." Marco thành thật trả lời.
"Bây giờ thì sao? Ý tôi là, chúng ta đang nói đến Bố đấy." Marco biết Băng hải tặc Râu Trắng có mối quan hệ gia đình ngay cả trước khi anh gặp họ, nhưng anh vẫn cảm thấy thật kỳ quặc mỗi khi nghe thấy những từ đó được thốt ra một cách bình thường.
"Ông ấy không cố giết tôi." Marco chỉ ra vấn đề.
Ace chế giễu một chút rồi hớp một hơi từ cốc của mình.
"Ông ấy cũng không cố giết tôi, nhưng nó chắc chắn vẫn đau kinh khủng."
Marco cảm thấy sự tò mò hình thành trong anh bất chấp sự kiềm chế của bản thân.
"Nó nghe giống như là một câu chuyện dài."
Ace cười, khiến một số người liếc nhìn về phía họ.
"Anh có tin nếu tôi nói rằng tôi thậm chí còn ít sẵn sàng gia nhập băng còn hơn cả anh không? Tôi đã dành hàng tháng trời để cố giết ông già đó."
Sau khi nghe Ace nói, đồng thời hồi tưởng về khoảng thời gian cậu ta lúc mới bị đưa đến Moby Dick, về những phản ứng dữ dội của cậu đối với những cử chỉ thể hiện lòng tốt hoặc xây dựng tình bạn, và những lần ám sát đáng nhớ nhất của cậu, Marco đã hiểu tại sao không có ai tiếp cận anh ấy.
...
"Tại sao người lại khăng khăng muốn anh ấy gia nhập băng của chúng ta?" Jozu hỏi trong lúc quan sát Ace vẫy tay qua lại khi nói chuyện với Marco.
"Ta thích cậu ấy." Bố trả lời rồi tu một hơi dai từ cái chai mà ông ấy đã uống gần hết ngay khi ông ấy vừa ngồi xuống. Ông ấy luôn tìm uống một ít rượu sau khi kết thúc một cuộc chiến kéo dài hơn vài giờ, và cả thủy thủ đoàn đều biết rõ phải chuẩn bị sẵn sàng một chai cho ông ấy.
"Người có thể nói cụ thể hơn không?"
"Con không nhận ra sao? Marco cô đơn."
"Giống như Ace?" Jozu hỏi. Nhiều người trong số họ đã chú ý tới bầu không khí do dự đôi khi xuất hiện xung quanh Ace cho đến tận bây giờ, bầu không khí cho thấy một người không quen ở trong một đám đông lớn, và ít được người khác công nhận hơn.
"Không." Bố lắc đầu nói, "Đúng là Ace rất cô đơn, nhưng thằng bé vẫn đang cố gắng. Nó đã tìm được cho mình một băng tốt, và có một đứa em trai mà nó luôn nhắc đến mọi lúc. Marco đã đi du lịch cùng những người mà rõ ràng là cậu ta không thích, và ít tin tưởng hơn nhiều, nhưng cậu ta không muốn thay đổi điều đó. Cậu ấy đã từ bỏ."
"Vì vậy, người buộc anh ta phải thử." Jozu đoán.
Bố chỉ cười, "Đừng nói với ta là con không thích cậu ấy."
"Anh ấy rất can đảm." Jozu cho phép bản thân nói ra điều đó. Anh không chắc mình có thích Marco không, vì anh thậm chí còn chưa nói chuyện với anh ta, nhưng ít nhất anh có thể thừa nhận rằng Marco là một chàng trai thú vị.
Bố lại cười toe toét, nhưng nét mặt ông cho thấy ông đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện gì đó.
"Chúng ta sẽ phải cố gắng thuyết phục cậu ấy ở lại; cậu ấy có những bức tường đặc biệt dày bao xung quanh mình đấy."
"Con không nghĩ nó quá dày đâu." Jozu nhận xét. Marco là người đang nói lúc này, lông mày anh hơi nhướng lên khi anh nói điều gì đó khiến Ace đỏ mặt với một trong những biểu cảm xấu hổ nhất của cậu ấy.
"Nhìn kỹ đi." Bố nhắc nhở.
Ace lại đang nói, vừa nói cậu vừa vẫy tay theo cách mà cậu vẫn làm khi cố gắng nhấn mạnh điều gì đó quan trọng, hai chân cậu đung đưa trên mép mái nhà; trong khi Marco ngồi bên cạnh, đầu nghiêng sang một bên để nhìn cậu ta, hai cánh tay anh buông thõng trên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau. Biểu cảm trên mặt anh vẫn không thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ lười biếng với đôi mắt khép hờ mà anh ta vẫn luôn mang kể từ lần đầu tiên Jozu chú ý đến anh - nó chỉ thay đổi thành khó chịu vài lần khi cuộc chiến giữa anh ta và Bố diễn ra, ít nhất thì đó là những gì mà Jozu đã nhìn thấy. Jozu đã nghĩ đó có thể là biểu cảm bình thường của Marco, và phải mất một lúc anh mới hiểu được ý của Bố khi ánh sáng lờ mờ từ những ngọn lửa lan rộng khắp bến cảng lúc này. Đôi mắt của Marco, trong khi chúng phản chiếu lại ánh sáng từ ngọn lửa, vẫn chỉ có sự xa cách và đề phòng. Trong khi Marco luôn quan tâm đến bất cứ điều gì Ace nói bằng việc tỏ ra anh đã lắng nghe cậu và thậm chí còn xen vào vài bình luận, anh ta vẫn tách bản thân khỏi những câu chuyện.
"Anh ấy giỏi thật." cuối cùng Jozu cũng nói. Anh nghi ngờ rằng Ace cũng đã nhận ra điều gì đó không ổn.
"Quá giỏi." Bố đồng tình, "Một người không thể trở nên giỏi như vậy mà không có lý do.'
...
Thatch bước tới chỗ Ace đang nói chuyện với Marco, mang theo một trong những chiếc khay lớn nhất của họ trên mỗi cánh tay. Thức ăn sẽ không đủ để làm Ace no, nhưng nó sẽ kéo dài thời gian thêm một lúc nếu cậu ấy bị phân tâm khi nói chuyện. Hy vọng là đủ lâu để Marco ăn gì đó.
"Tôi mang đồ ăn tới đây!" Thatch vui vẻ thông báo rồi nhìn lên mái nhà.
Đúng như dự đoán, Ace nhảy xuống với nụ cười tươi và đôi mắt đầy ắp hy vọng. Thatch phớt lờ cậu ta và nhìn lên Marco, người vẫn đang ngồi trên mái nhà.
"Anh không đói sau trận chiến à?"
"Không hẳn." Marco đáp nhưng anh vẫn nhảy xuống.
"Anh nói rằng anh có thể tiếp tục lâu hơn nữa à?" Ace hỏi, giọng có phần trêu chọc, "Ai đó đang tự phụ này."
Thatch không để Marco kịp trả lời mà thay vào đó nhìn sang Ace với vẻ hoài nghi.
"Nghiêm túc à?" gã hỏi rồi dùng hành động ra hiệu ở giữa Marco và Ace, "Nồi, gặp ấm đun nước."
Cả hai người đồng thời khịt mũi trước sự so sánh của Thatch.
"Câm miệng và giao thức ăn ra đây." Ace đòi hỏi.
Thatch biết tốt hơn hết là không nên đứng chắn giữa Ace và thức ăn, vì vậy gã đã cúi xuống để đặt những chiếc khay xuống đất (họ còn chẳng buồn mang những cái bàn ra ngoài). Ace gần như lao vào ăn, và Thatch đã ngước nhìn Marco với một nụ cười thích thú.
"Anh có thể muốn ăn nhanh hơn đấy, trước khi cậu ta ăn hết mọi thứ."
Hóa ra, Ace không hề bị phân tâm khỏi bữa ăn của mình bởi một thứ tầm thường như trò chuyện, và Thatch đã phải đi lấy thêm hai khay nữa để đảm bảo rằng cả ba đều được ăn uống đầy đủ.
"Vậy," Thatch lên tiếng khi Ace là người duy nhất vẫn đang ăn, "Tôi biết Bố đã làm phiền anh vì điều này rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi tại sao anh lại không muốn tham gia cùng chúng tôi?"
"Tôi không muốn trở thành hải tặc." Marco trả lời. Đơn giản, nhưng nó vẫn chẳng có ý nghĩa gì trong tình huống này cả.
"Nhưng anh muốn đồng hành cùng họ?"
"Không hẳn." Marco nói, điều này khiến Thatch càng bối rối hơn, "Thực tế thì hải tặc là những người duy nhất dám khám phá Đại Hải Trình một cách chính đáng, và đặc biệt hơn là Tân Thế Giới. Ở những nơi khác tôi thường đi cùng các thương nhân hoặc khách du lịch, nhưng ở đây tôi không có nhiều sự lựa chọn."
"Vậy thì tại sao anh lại không có tiền truy nã cho cái đầu của mình?" Thatch buột miệng nói, "Bọn tôi đã kiểm tra." gã nói thêm khi Marco nhìn gã với vẻ tò mò, "Tôi dám cá là hải quân đang rất muốn biết việc anh có phải là một thành viên của thủy thủ đoàn hay không khi anh đồng hành cùng bọn họ."
"Tôi luôn cố ý tránh xa tầm ngắm của hải quân."
"Ồ." Thatch nói, sau đó gã xử lý lời nói của Marco một cách cẩn thận hơn và suýt chút nữa chửi thành tiếng. Gã liếc nhìn sang Marco với vẻ cảnh giác, "Vậy... anh có phải là kiểu người 'bán tin tức' không?"
Marco nheo mắt nhìn sang gã, và đó chắc chắn là một cái nhìn đáng ngờ, "Tại sao cậu hỏi vậy?"
Ace chỉ còn một đĩa thịt, nhưng tên nhóc đó lại đang giả vờ thưởng thức nó.
"Giải thích thế nào nhỉ..." Thatch xoa gáy, "Anh thấy đấy, hải quân có lý do để theo dõi bọn tôi, những băng của Tứ Hoàng, và đại loại là bọn tôi có thể bắt được những tin tức về trận chiến khi nó đang được gửi tới tổng bộ hải quân."
Marco đứng yên, mắt dán chặt vào Thatch. Điều đó thật đáng sợ, và còn đáng sợ hơn nhiều khi anh biến nó thành hành động. Thatch nuốt nước bọt một cách nặng nề khi nghĩ đến vấn đề này.
"Loại tin tức nào?" Marco nói với giọng đều đều và đáng sợ của mình.
"Loại thông thường ấy." Thatch trả lời, thay vì diễn đạt bằng giọng điệu bình thường của mình, gã đã đóng giả thành lính hải quân với chất giọng ngu ngốc của chúng, " 'Râu Trắng đang tham chiến', 'chuyện này đã diễn ra được 1 giờ rồi', 'chết tiệt, đã 1 ngày rồi'..."
Thatch luôn có biệt tài giả giọng lính hải quân, và nó luôn khiến Ace cười khúc khích. Tuy nhiên, Marco lại không có vẻ gì là thích thú.
"Họ đã biết gì?"
"Bây giờ sao? Không nhiều lắm. Họ không có được hình ảnh hay bất cứ thứ gì, nhưng họ biết anh đã đi cùng ai, vì vậy giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ điều tra được thông tin của anh." Thatch vừa nói vừa nhún vai xin lỗi và cố gắng nở một nụ cười thông cảm mặc dù gã thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra; dù sao thì bản thân gã cũng rất thích xuất hiện trên báo và được tăng tiền thưởng.
Marco cau mày nhìn xuống tay mình và thở dài. Anh lẩm bẩm điều gì đó mà Thatch không thể nghe được.
"Lẽ ra mình nên suy nghĩ thấu đáo hơn." Marco nói to hơn một chút.
Thatch cười toe toét, vì lời nhận xét và đồng thời cũng vì Marco có vẻ như không thực sự định đả kích anh.
"Đúng vậy đấy anh bạn. Tấn công Bố thực sự không phải là một bước đi thông minh đâu."
Ace lại cười khúc khích như thể cậu ấy đã không làm điều tương tự. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cậu đã ăn xong từ lâu nhưng cậu vẫn để Thatch tự mình nói chuyện.
"Vậy, anh sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?" Ace hào hứng hỏi. Đó là một câu hỏi kỳ lạ, đến từ vị trí của cậu ấy.
"Không."
Thatch và Ace đều thở dài. Marco thật cứng đầu.
"Anh có biết là chuyện này thực sự mang lại cho anh nhiều lý do hơn để anh gia nhập cùng chúng tôi không?" Thatch bắt đầu theo cách hợp lý nhất, "Anh sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ sau trận chiến vừa rồi - hải quân có vẻ khá hoảng sợ - và đây cũng là lệnh truy nã đầu tiên của anh... cho nên anh sẽ thu hút sự chú ý từ các thế lực mạnh mẽ khác."
Marco lại cau mày, nhưng thay vì trả lời, anh đứng dậy và bỏ đi. Về hướng của Bố.
Thatch nhìn Ace, "Anh ta đã nói là sẽ không thực hiện những hành vi ám sát."
Ace nghiêng đầu, "Không hẳn. Ý tôi là, anh ta nói anh ta sẽ không giết người, nhưng anh ta không hề hứa hẹn gì cả, phải không?"
Thatch quay lại nhìn về phía tấm lưng của Marco. Anh không nghĩ Marco trông tức giận đến mức tấn công Bố lần nữa, nhưng dù sao anh ấy cũng đã làm điều đó một lần...
...
Jozu nhận ra Marco đang đến gần cùng lúc với Bố, và cả hai đều quay sang nhìn anh ta. Họ không phải là những người duy nhất nhận ra việc này: những cái đầu khác đều quay lại nhìn khi Marco đi ngang qua, và có vài người đã công khai di chuyển sang chỗ khác. Marco trông không đặc biệt khó chịu hay gì cả, nhưng theo những gì đã phân tích trước đó, khả năng kiểm soát ngôn ngữ cơ thể của Marco rất tệ, và Jozu nghi ngờ rằng biểu hiện của anh ấy luôn phản ánh tâm trạng của anh ấy.
Marco dừng lại cách Bố vài bước chân, khoanh tay trong một cử chỉ có vẻ là bình thường thay vì đề phòng và nhìn thẳng vào mắt ông.
"Chỉ là tò mò thôi." anh nói bằng một giọng điệu hoàn toàn bình tĩnh và đều đều (Jozu cho rằng giọng nói sẽ phù hợp để ra lệnh hơn là để hét lên), "Ông có tính đến việc hải quân sẽ chú ý đến tôi khi chúng ta bắt đầu đánh nhau không?"
Jozu nhăn mặt và khi anh nhìn quanh để tìm kiếm Ace và Thatch, những người cũng đang quan sát ở cách đó không xa. Mắt Ace mở to và cậu chỉ ngón tay buộc tội về phía Thatch, người cũng đã ném cho cậu một cái nhìn phản đối thái quá và giơ tay ra hiệu 'Tôi không cố ý' đầy bất lực.
Ừ thì, không sớm thì muộn Marco cũng sẽ phát hiện ra.
"Không hẳn. Ta không nghĩ cuộc chiến của chúng ta sẽ kéo dài đủ lâu để thu hút sự chú ý của chúng."
Nếu đó là vài tuần trước và người đang đứng nơi đó là Ace chứ không phải Marco, phản ứng như vậy sẽ thúc đẩy một nỗ lực giết người ngay lập tức. Nhưng Marco thì không như vậy. Anh tự kiềm chế bản thân bằng cách nào đó khi nhìn chằm chằm vào Bố một lúc lâu trong căng thẳng. Điều này khiến những người khác, ngoài hai người, đều cảm thấy lo lắng trước khi anh thở dài.
"Tôi thực sự nên suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này." Marco cuối cùng cũng nói.
Điều đó đã phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng. Một số người thậm chí còn cười khúc khích (một cách bí mật, vì không ai biết Marco sẽ phản ứng như thế nào) và các cuộc trò chuyện lại bắt đầu vì có vẻ như sẽ không có màn tái đầu nào diễn ra.
Bố cười khúc khích một cách công khai, bởi vì ông có thể, và cũng vì Marco không lườm lại ông. Đó là một dấu hiệu tốt.
"Muốn nói rõ hơn không?" Bố hỏi.
Vì lý do nào đó, thay vì đưa ra một câu trả lời về việc anh đã mong đợi hải quân nên để mắt tới thủy thủ đoàn hơn là anh, Marco cau mày và nhìn Bố từ trên xuống dưới, sau đó liếc sang Jozu. Cuối cùng, anh nhún vai, không còn khoanh tay nữa mà đút hai tay vào túi quần.
"Tôi đã biết trận chiến này sẽ kéo dài khi đối thủ là ông, và tôi cũng đã nghe nói về việc hải quân luôn theo dõi các băng của Tứ Hoàng. Tôi đã hủy hoại công sức che giấu danh tính của mình trong suốt gần 50 năm qua chỉ vì một khoảnh khắc liều lĩnh."
Một phần tâm trí của Jozu đang xử lý những ý nghĩa trong câu mà Marco vừa nói, nhưng phần còn lại thì lại đang bị mắc kẹt trong chính những từ đó.
"Trông cậu không giống người đã 50 tuổi."
Marco nhếch mép. Một biểu cảm mà không từ nào có thể diễn tả được nó là gì khi nó hiện diện trên gương mặt anh. Đó không thực sự là một nụ cười, nó chỉ gần giống một cái nhếch mép hơn là một nụ cười toe toét hay một nụ cười tươi.
"Tôi không già đi."
Và chỉ như thế thôi, Marco quay lại và rời khỏi chỗ đó. Jozu nhìn theo anh ta một lúc trước khi quay sang Bố.
"Chỉ mình con hay thực sự con đã bỏ sót điều gì đó à?" anh hỏi. Bởi vì anh cảm thấy câu nói vừa rồi có nhiều lớp nghĩa hơn là ý nghĩa trên mặt chữ của nó.
Bố trầm ngâm một lúc, vẫn nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Marco, "Không phải do con, nhưng ta cũng không biết đó là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com