Chap 5
"Trận chiến đã kết thúc." Brannew thông báo vào đêm thứ hai, "Không có thêm chấn động nào xảy ra trong hơn 2 giờ qua, người của chúng ta cũng báo cáo rằng băng Râu Trắng dường như đang tổ chức một bữa tiệc tại bến cảng."
Sengoku nhìn lên từ đống giấy tờ mà ông đang giải quyết. Không có tin tức nào khác về tình hình băng Râu Trắng ngoài thực tế là cuộc chiến của Râu Trắng đã kéo dài cả một ngày, và ông cũng đã phải tạm gác lại những công việc bình thường chỉ để chờ đợi bất kỳ thông tin về sự thay đổi nào khác.
Một bữa tiệc không phải là một thay đổi tốt.
"Người của chúng ta có thể xác nhận được xem có thành viên mới nào trong băng Râu Trắng không?"
"Không, thưa ngài. Và chúng tôi cũng chưa có tin tức gì từ đội điều tra hành trình của băng Red Horn."
Sengoku thở dài. Ông không mong đợi nhận được thông tin tiến triển về vấn đề đó sớm như vậy, và họ cũng không thể mạo hiểm đến hòn đảo đó điều tra sau đó vì đó là một trong các lãnh thổ của Râu Trắng, và Moby Dick sẽ quay lại ngay khi chúng biết có sự hiện diện của hải quân ở đó.
"Còn băng Red Horn thì sao? Chúng vẫn còn sống chứ?"
"Tàu của họ vẫn còn nguyên vẹn, vì vậy người của chúng ta cũng nhận định rằng chúng vẫn còn sống."
"Tốt. Hãy để mắt đến chúng. Nếu Râu Trắng không mời chúng làm đồng minh của ông ta thì hãy bắt chúng càng sớm càng tốt." Râu Trắng rất hiếm khi giết những băng đã thách đấu với ông ta, điều này trái ngược với những gì mà nhiều tên hải tặc hùng mạnh khác đã làm, nhưng không phải lúc nào ông ta cũng cho chúng cơ hội được tham gia cùng ông. Mạo hiểm tấn công một trong những đồng minh của ông ta để điều tra một thông tin mà trước sau gì cũng bị lộ ra là một hành động nguy hiểm - đặc biệt là nếu người đã đánh nhau với Râu Trắng quyết định gia nhập vào thủy thủ đoàn của ông ấy - nhưng băng Red Horn hiện giờ vẫn là nguồn thông tin tốt nhất để điều tra về sinh vật bay bí ẩn (có thể là một người sở hữu trái ác quỷ).
Đối với trái ác quỷ ban cho người sở hữu khả năng bay lượn, người dùng duy nhất gần đây mà họ tìm được trong hồ sơ về hệ chim zoan là một thành viên của đội cận vệ hoàng gia ở Alabasta, và không ai trong số những người dùng trái ác quỷ bay khác mà họ biết có sức mạnh tạo ra ánh sáng xanh lam, cho nên bây giờ nó chính là một ngõ cụt. Còn về những trái ác quỷ khác, họ không biết chúng đã được sử dụng hay chưa. Không ai trong số họ lọt vào tầm ngắm của chính phủ trong nhiều năm nay.
...
Là thành viên mới nhất được bổ sung vào băng (và không chính thức vì cậu đã có những suy nghĩ giống như vậy cách đây không lâu), Ace đã được giao nhiệm vụ chỉ cho Marco phòng của anh ấy.
Trong những trường hợp bình thường, khi một thành viên mới gia nhập vào thủy thủ đoàn thì họ sẽ được chỉ định vào một trong những chiếc giường miễn phí tại một trong những chiếc giường còn trống trong cabin dành cho mười người. Tất nhiên, trường hợp của Marco thì khác với bình thường. Anh ta không chỉ không phải là thành viên chính thức của băng, mà sau màn thể hiện sức mạnh gần đây nhất cùng với lời tuyên bố rõ ràng là anh ta không muốn tham gia cùng họ, nhiều người đã hơi cảnh giác với việc phải chung phòng với anh ta vì không biết khi nào thì anh ấy từ bỏ suy nghĩ không giết người bình thường của mình. Sau một hồi tranh luận, họ đã quyết định cho Marco ở phòng riêng, giống như đã làm với Ace - bởi vì mọi người có thể thích anh ấy, nhưng họ đều đã được trải nghiệm cách hành xử tồi tệ của Ace suốt nhiều tháng trước khi cậu chính thức gia nhập băng. Trên thực tế, họ sẽ là hàng xóm, vì cả hai căn phòng đều nằm trên cùng một hành lang gồm những cabin nhỏ không thể nào chứa được mười người và đã được biến thành phòng chứa đồ vào một thời điểm nào đó. Về cơ bản, họ thậm chí còn có phòng tắm cho riêng mình.
"Chúng tôi đã lấy hết đồ đạc giúp anh rồi." Ace nói khi cậu đi theo Marco trở lại tàu của băng Red Horn.
"Ừ, xin lỗi vì muốn đảm bảo các người không quên gì cả."
Tất nhiên là họ không quên gì cả, nhưng Marco đã lấy những tấm bản đồ mà anh đã vẽ cho thủy thủ đoàn khi họ rời tàu ("Tên khốn đó đã bắn tôi. Hắn ta có thể tự vẽ bản đồ cho mình.").
...
Sáng hôm sau, Vista dẫn đầu một nhóm hải tặc đang say khướt đi đến cánh đồng và chia họ thành các nhóm tìm kiếm nhỏ. Mặc dù Bố đã khẳng định rằng việc đó là không cần thiết, nhưng việc sửa chữa bisento của ông ấy sẽ dễ dàng hơn là làm một cái hoàn toàn mới. Ngay cả khi họ phải thay lưỡi đao - theo như Bố nói, Marco đã nghiền nát nó khá nhiều - việc tìm được tay cầm sẽ đẩy nhanh quá trình hơn.
Marco đã nhận được rất nhiều ánh mắt lườm nguýt khi những mảnh vỡ của bisento được mang tới trong bữa sáng lúc anh vẫn còn ở bến cảng, nhưng anh đã phớt lờ tất cả.
Vista vẫn còn cẩn trọng đánh giá Marco vì hắn thậm chí còn chưa từng nói chuyện với người thanh niên này, nhưng Thatch và Ace có vẻ khá thích anh ta. Tất nhiên, Bố cũng vậy.
Bất chấp những ấn tượng ban đầu mà anh ấy đã gây ra cho hầu hết những thành viên khác trong băng, cuộc trao đổi tối qua ít nhất đã chứng minh rằng Marco là người biết nói lý lẽ.
...
"Ông đã quyết định phải làm gì với chúng chưa?" Marco hỏi, lơ đãng lan rộng và gọi ra ngọn lửa sáng nhất anh có thể tạo ra từ cánh tay phải của mình.
Râu Trắng nheo mắt lại và lấy tay che mắt mình. Nó không thể giúp được gì khi ông đang ngồi trong bóng râm của những tòa nhà cao nhất xung quanh.
"Ta vẫn chưa có thời gian để nghĩ về nó."
"Ông sẽ không giết họ chứ?" tay của Marco bốc cháy. Anh giữ nguyên như thế và để ngọn lửa lan đến tận khuỷu tay.
"Không. Ta vẫn chưa thay đổi quyết định của mình về chuyện đó." Râu Trắng mở mắt ra, "Cậu có nhất thiết phải làm chuyện này không?"
"Có." toàn bộ ngực của Marco bốc cháy.
Râu Trắng nhăn mặt và lại đưa tay lên che mắt, "Có lẽ đêm qua cậu không nên uống nhiều như vậy."
Marco có thể không muốn trở thành hải tặc, nhưng anh ấy vẫn có tính nhỏ mọn như một tên hải tặc.
"Cậu đúng là một tên nhóc chết tiệt."
...
Người dân đồng loạt quay trở lại thị trấn vào giữa buổi trưa, giờ thì họ đã yên tâm rằng không còn trận giao tranh nào xảy ra nữa.
Izo đi tìm Thatch để yêu cầu một bữa ăn và cũng để cập nhật những sự kiện anh đã bỏ lỡ sau khi anh quay lại cảng. Anh đã nhìn thấy một số thành viên tìm kiếm trên cánh đồng trên đường trở về của mình, trên mặt họ đều đang thể hiện biểu cảm nhõng nhẽo như những đứa trẻ năm tuổi.
...
Bằng một cách nào đó, Haruta cuối cùng đã chịu trách nhiệm nói chuyện với người dân, những người đang phải ước tính chi phí để sửa chữa tất cả những thiệt hại gây ra cho hòn đảo khi cuộc chiến diễn ra.
Không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy Haruta đi đến phòng liên lạc sau khi kết thúc cuộc trao đổi để liên lạc với những đồng minh của họ, và xin mượn thêm khoảng 200 triệu beli.
...
"Anh nhất định phải phá vỡ bisento của Bố à?"
Marco nhìn lên từ chỗ anh mà đang sử dụng để quan sát mọi người di chuyển khắp cảng và bắt gặp ánh mắt của Vista.
"Về mặt chiến lược, đó là một nước đi tốt." Marco nghi ngờ nhìn hắn. Vista, với tư cách là một kiếm sĩ lừng danh, lại quan tâm đến lời giải thích như thế để biện minh cho việc phá hủy vũ khí.
Vista chế giễu, "Ừ, chiến lược của anh đã khiến chúng tôi phải trả giá bằng việc rèn lại một thanh mới và tìm một người có kỹ năng để tạo ra nó. Và trong quá trình đó, Bố sẽ không có vũ khí."
Marco ậm ừ, "Tôi chắc chắn là ông ấy vẫn có thể áp đảo hết mọi cuộc chiến."
"Gần như vậy. Nhưng nếu chúng tôi đang trong một cuộc chiến mà Bố cần phải dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình, và người vẫn không có vũ khí trong tay, tôi muốn anh phải trân trọng hứa rằng anh sẽ hỗ trợ trong trận chiến đó, ngay cả khi anh chưa gia nhập băng."
Marco đã không phản đối về việc sử dụng từ 'chưa' trong câu đó. Bất kể băng Râu Trắng cho rằng Marco có gia nhập băng cùng họ hay không, thì yêu cầu này cũng khiến danh tính của Marco bị nghi ngờ, và điều đó quan trọng hơn.
"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ không để ông già đó bị giết vì tôi đâu."
Vista mỉm cười, trông vừa thích thú vừa biết ơn, "Vậy thì, chào mừng anh đến với thủy thủ đoàn."
Marco đảo mắt, "Không, cám ơn."
...
Sengoku đã rà soát lại những sĩ quan có đủ năng lực để lãnh đạo một chiến dịch ở Tân Thế Giới trong tâm trí mình để tìm kiếm một người phụ trách phù hợp cho nhiệm vụ lần này.
Vì nó phải sẵn sàng bất cứ khi nào, nên ông ấy quyết định phải lựa chọn thật cẩn thận.
"Đây là tất cả những gì chúng ta biết sao?" Tsuru hỏi, vừa hỏi bà vừa xem bản báo cáo ít ỏi mà Sengoku đã chuẩn bị cho mình.
"Tính đến hiện tại, thì đúng vậy. Tôi đã ra lệnh cho các tàu theo dõi băng Râu Trắng báo cáo lại tất cả những diễn biến mới cho đội của bà và Tổng bộ kể từ bây giờ."
"Hm. Sao gần đây Râu Trắng lại gây ra quá nhiều rắc rối cho chúng ta vậy?"
Sengoku nhún vai. Ông ấy thực sự thích mọi thứ hơn nhiều khi không phải lo lắng về Râu Trắng và người của ông ta.
...
Marco phì cười khi cuối cùng cũng đến được căn phòng mà anh được cấp để ở. Hai chiếc túi của anh đang nằm trên giường, và ai đó đã lợi dụng việc này để đặt một tờ giấy nhắn lên trên cùng.
Anh nên soạn đồ ra đi.
Ngược lại, Marco hầu như không làm vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh ở lại trên một con tàu trong khoảng một thời gian nhất định, thay vì không chắc chắn liệu mình có nên rời tàu ở hòn đảo tiếp theo hay không, vì vậy anh ấy đã quyết định soạn đồ ra.
Trên tất cả, anh cũng muốn đảm bảo rằng tất cả bản đồ cũng như các công cụ vẽ và điều hướng của anh vẫn ổn. Nếu họ làm hỏng bất cứ thứ gì thì Marco sẽ cho những kẻ đảm nhận nhiệm vụ dời đồ của anh một trận nhớ đời.
...
Sau một cuộc tranh luận, Fossa và Curiel đã quyết định sẽ lấy tàu Moby 2 và áp giải băng Red Horn đến hòn đảo gần nhất không thuộc lãnh thổ của họ cùng với lời cảnh báo rằng nếu chúng có thái độ bất thường với người dân trên đảo, chúng sẽ chết. Trên thực tế, Thatch - người đã được chọn để đưa ra lời cảnh báo vì sở thích yêu thích sự kịch tính của gã luôn phù hợp với việc này - đã cười toe toét và nói rằng họ sẽ nhờ Marco chăm sóc chúng. Gã thuyền trưởng tái mặt khi nghe những lời này. Bởi vì sau khi cơn thịnh nộ qua đi, gã ta nhận ra rằng mình đã cố giết một người có thể đấu 1vs1 với Bố, và giờ đây gã ta đang vô cùng khiếp sợ Marco. Còn về Marco, người đang ngồi trên mái một căn nhà thấp gần đó trong suốt quá trình, đã vẫy tay với chúng, bởi vì gã thuyền trưởng đó thực sự là một tên khốn nạn.
Curiel đã bắt đầu thích anh ta rồi.
Sau khi giải thích xong tình hình, Curiel hét lên yêu cầu băng Red Horn lên tàu của mình rồi hướng đến chỗ Moby 2.
Phần còn lại của thủy thủ đoàn sẽ ở lại đây trong vài ngày, ít nhất là cho đến khi Moby 4 đến, vì vậy họ sẽ quay lại hòn đảo này.
...
Băng Râu Trắng đang giúp sửa chữa những tòa nhà mà Hỏa Quyền - Ace, cậu ta đã yêu cầu Marco gọi tên của mình - đã thiêu rụi. Và những nơi đã bị Râu Trắng phá hủy. Marco không bị yêu cầu phải cùng giúp đỡ, và anh ấy cũng không tự đề nghị làm việc đó. Thay vào đó, anh đang tận dụng boong trống của Moby Dick để vá lại quần áo từ trận chiến ngày hôm qua. Đằng nào thì anh cũng phải làm, nhưng mặt tốt của boong trống là anh không phải đối mặt với sự phiền toái từ những người sẽ trêu chọc về những người đàn ông làm công việc may vá.
Ừ thì, boong tàu cũng đã trống trước đó.
"Những nỗ lực đó có đáng không?"
Marco quay lại và thấy Đội trưởng Izo đang đứng cách đó không xa. Chà, ít nhất thì anh ta cũng không phải kiểu người sẽ đưa ra những nhận xét về bản chất nam nhi.
"Có chứ. Nếu không thì tôi sẽ phải vứt hết chúng đi."
Izo nhìn về phía những bộ quần áo và nhăn mặt.
"Đó có thể là một lựa chọn hợp lý đấy. Nhưng sẽ tốt hơn nếu như anh mua những cái mới."
"Tôi sẽ làm thế, nếu như tôi đủ khả năng. Nhưng tôi không thể, vì vậy..." Marco nhún vai và quay lại làm việc, coi như cuộc trò chuyện đã kết thúc.
"Anh biết tiền không bao giờ là vấn đề trong băng đúng không? Bất chấp sự lộn xộn trên hòn đảo này."
"Có thể, nhưng tôi không phải là một phần của thủy thủ đoàn." Marco có cảm giác anh sẽ phải nói những lời này rất nhiều trong một tháng tới.
Izo thở dài và lẩm bẩm điều gì đó quá nhỏ để Marco có thể hiểu được. Nghe có vẻ không hài lòng lắm.
"Ít nhất thì anh hãy chấp nhận sự giúp đỡ, được không? Anh sẽ phải mất cả ngày để tự khắc phục những thảm họa đó đấy."
"Tùy cậu thôi." Marco nói và chỉ vào chiếc áo sơ mi vẫn chưa được xử lý.
...
Marco đã đồng hành cùng các băng hải tặc khác nhau nhiều đến mức hiểu được họ gần như không vô tổ chức như nhiều người đã lầm tưởng. Do đó, anh không ngạc nhiên khi Thatch kéo anh sang một bên để thông báo cho anh giờ ăn trong phòng ăn.
"Thường thì tôi sẽ nói với anh rằng việc lẻn vào bếp để lấy trộm thức ăn chính là một rủi ro cho chính bản thân anh - Ace và Teach gần như là những người duy nhất dám làm điều đó - nhưng tôi nghi ngờ việc có ai đó dám can đảm để đá anh ra ngoài."
Marco nhún vai trước lời bình luận này, "Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó; tôi không ăn nhiều đến thế."
Thatch ném cho anh một cái nhìn sắc bén và tính toán, "Anh không ăn nhiều? Tôi có cần phải theo dõi chế độ ăn uống của anh không?"
Marco phì cười, "Trông tôi có giống người đang bỏ đói chính mình không?"
Thatch không trả lời, và Marco có cảm giác rằng gã sẽ để mắt đến bữa ăn của mình.
Tuyệt vời.
...
Vào ngày thứ hai của quá trình xây dựng lại, Bố đã nhờ Marco giúp đỡ, và Marco đã khiến mọi người ngạc nhiên khi đồng ý.
Moby 4 đến vào khoảng giữa buổi trưa (họ cũng đã sử dụng các vỏ ốc dial để rút ngắn khoảng cách), và mang theo rất nhiều châu báu. Họ đã dành vài giờ để quấy rầy các thành viên khác trong băng vì những câu chuyện về những gì đã xảy ra; cuối cùng, Izo đã buộc phải rút súng ra và phủ quyết yêu cầu tái hiện lại trận chiến ("Không tin là việc của các cậu, nhưng chúng tôi sẽ không phá hủy hòn đảo này thêm nữa chỉ để chứng minh chúng tôi không nói dối.").
May mắn thay, phần lớn thị trấn không bị hư hại nhiều. Mặc dù có một số tai nạn xảy ra và một số người hoàn toàn thiếu kỹ năng xây dựng, nhưng mọi thứ cần được sửa chữa đều đã được sửa xong khi màn đêm buông xuống.
Moby 2 quay trở lại vào sáng sớm hôm sau, cả băng cũng đã rời đảo sau đó với lời hứa sẽ giữ liên lạc và gửi nhiều tiền cùng tài nguyên cần thiết.
...
Sự hỗ trợ của Marco trong việc xây dựng lại thị trấn đã giúp cả băng cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh anh. Một diễn biến thực sự khó chịu. Marco đã quen với việc dành phần lớn thời gian của mình trên bất kỳ con tàu nào, nhưng ở đây, anh ấy không thể đi hai bước mà không có người tiếp cận. Rất ít người dám chào đón anh ấy vào băng, nhưng họ vẫn muốn làm quen với anh.
Marco không muốn họ làm quen với anh ấy, và anh ấy cũng không muốn làm quen với họ.
Đến ngày thứ ba của chuyến đi, anh đã quyết định là đơn giản phớt lờ bất cứ ai cố gắng tiếp cận anh.
Marco hoàn toàn không ngạc nhiên khi Jozu chặn đường anh ấy trên đường ra khỏi nhà ăn vào sáng ngày thứ tư.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Marco hỏi khi nhận ra rõ ràng bản thân không thể khiến cho Jozu tránh đường.
"Anh có rảnh cho một trận chiến không?"
Marco chớp mắt, hoàn toàn không đề phòng trước câu hỏi. Anh ấy nhún vai rồi nói, "Tôi không nương tay đâu đấy."
...
Khi trận đấu giữa Marco và Jozu diễn ra được 1 giờ, những người từ Moby 4, những người đã hoài nghi về kỹ năng chiến đấu của Marco, đã bắt đầu tin rằng có thể, chỉ có thể thôi, những người anh em của họ đã không cố lừa họ khi nói về trận chiến giữa Marco và Bố.
Ace thực sự cảm thấy rất buồn cười, nhưng cậu ấy đang bận rộn chú ý đến cuộc chiến, nên không để tâm lắm về những gì mà những người xung quanh đang nói. Cho đến khi Thatch ngồi xuống bên cạnh cậu.
Ace nhìn sang gã rồi lên tiếng, "Là do tôi hay Marco có vẻ như đang thắng vậy?"
"Marco đang thắng." Thatch nói. Giọng điệu của gã cũng nghe hoài nghi như Ace vậy.
Cả Thatch và Ace đều không thể đánh thắng Jozu, cho dù là trong lúc luyện tập hay thực sự cố gắng để làm tổn thương anh ta (ít nhất là trong trường hợp của Ace lúc đầu), nhưng bây giờ, rõ ràng là Jozu gần như không thể theo kịp được tốc độ của Marco; và với tình trạng hiện tại của hai người gần như tương đương, thì Ace nghĩ Marco mạnh hơn. Chủ yếu là sức mạnh kim cương của Jozu đã cho phép anh ấy theo kịp. Nhưng điều đó cũng hợp lý. Mặc dù Ace có nghe nói về việc Jozu là một trong những thành viên ở trong băng có thể trụ được lâu trong một cuộc chiến 1vs1 với Bố, nhưng cậu không hề nghe bất cứ điều gì về việc những trận chiến đó kéo dài hơn 1 ngày.
"Tôi vẫn đang cố hiểu làm thế quái nào mà gã này lại có thể nằm ngoài tầm ngắm của hải quân lâu như vậy." Ace lẩm bẩm sau khi Marco đá Jozu xuyên qua tường. Có vài lời phàn nàn về việc sửa chữa, nhưng lần đầu tiên chúng không phải do Ace gây ra.
Thatch nhún vai, "Nhắc đến chuyện đó... tôi đang cố tìm cách nói với Marco, hôm qua bọn tôi đã nghe được tin Sengoku cử Tsuru đi điều tra về anh ta."
"Nó có tệ không?"
"Tsuru là một trong những sĩ quan hải quân làm việc hiệu quả nhất mà tôi từng gặp. Bây giờ chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi họ có được một bức ảnh của Marco và chuyển nó đi tới tất cả căn cứ hải quân."
Ace nhăn mặt khi nghe vậy, "Hãy yêu cầu Bố nói chuyện này với anh ấy."
Nói đến Bố, ông ấy vẫn đang ngồi thoải mái trên ghế của mình và cười ngặt nghẽo trước những gì mình đang chứng kiến. Marco đã thực sự đá Jozu về phía Bố ba lần, và sau đó ông đã buộc phải chặn lại vài cú đấm trả đũa đầy chết chóc từ Jozu.
...
"Tôi có tin cho ông đây." Tsuru gọi từ den den mushi vài ngày sau khi bà rời khỏi Marineford.
"Tôi đang nghe đây." Sengoku nói. Bà vẫn nghe được tiếng cắn bánh quy rất rõ phát ra từ đầu bên kia.
"Chúng tôi đã bắt được băng hải tặc Red Horn." những người đã không tiến hành bất cứ sự phản kháng nào; một số thậm chí trông có vẻ nhẹ nhõm khi bị bắt. Tsuru đoán rằng đã có chuyện gì đó xảy ra sau khi họ thua Râu Trắng, bị đe dọa chẳng hạn, "Nhưng tôi không biết phải tiến hành việc này như thế nào. Tôi đã có một mô tả chính xác về người đàn ông đã chiến đấu với Râu Trắng và tôi sẽ gửi nó lại cho ông - nhân tiện, tên của anh ta là Marco - nhưng có vẻ anh ta không phải là một tên tội phạm nổi tiếng: cả băng Red Horn và băng Râu Trắng đều điều tra về người này, và ít nhất thì tôi tin tưởng Râu Trắng có một mạng lưới thông tin rất tốt. Nhưng Râu Trắng cũng đã xác nhận trái ác quỷ của anh ta là trái zoan thần thoại model phượng hoàng."
Sengoku lẩm bẩm một điều gì đó mà Tsuru không cần nghe cũng biết nó khá thô tục.
"Tôi sẽ cho người điều tra về những gì chúng ta biết về trái ác quỷ đó. Ít nhất điều đó cũng phần nào giải thích được lý do vì sao Râu Trắng lại mất quá nhiều thời gian mới giành chiến thắng, nếu như anh ta cũng là một người sử dụng haki." Sengoku trả lời sau một lúc lâu.
"Về chuyện đó..." Tsuru cau mày. Tất cả bọn họ đều cho rằng 30 giờ chiến đấu chính là khoảng thời gian Râu Trắng cần để giành chiến thắng, và bà cũng đã đón nhận một bất ngờ đáng lo ngại, "Râu Trắng không thắng; cả hai người bọn họ đã đạt được một thỏa thuận. Và theo những gì tôi được biết, dáng vẻ của Marco trông không quá tệ sau khi trận chiến kết thúc."
Lần này thì Sengoku chửi thành tiếng, "Và anh ta đã gia nhập băng Râu Trắng?!"
"Không. Đó là tin tốt duy nhất mà tôi có: anh ta đã nói rõ rằng anh ta không muốn gia nhập băng hải tặc Râu Trắng. Mọi thứ tôi điều tra được đều nằm trong bản báo cáo mà tôi đã gửi cùng với bức chân dung, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được gì nhiều bây giờ ngoài việc chờ xem điều gì sẽ xảy ra."
Sengoku thở dài ở đầu dây bên kia.
"Tôi nhớ những ngày mà chúng ta chỉ nghe về Râu Trắng khi có một tên ngốc nào đó cố gắng thách thức ông ta để rồi bị nghiền nát." Sengoku lẩm bẩm đầy tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com