Chapter 2
Tối đó tại nhà, Tiêu Chiến đã hoàn thành nốt bản hợp đồng và gửi các điều khoản chi tiết khác vào e-mail của Vương Nhất Bác. Anh hâm nóng lại thức ăn thừa, nặng nề ngồi lên ghế bành để chuẩn bị thưởng thức món ăn có vị giả khoai tây ngon nhất của mình. Anh mới vừa tắm xong, không dính mực, và thư giãn trong bộ đồ ngủ thoải mái nhất. Nếu lúc này Tiêu Chiến nhắm mắt lại, anh thậm chí còn có thể ngửi thấy hương thơm của tiệm cafe dưới phố.
Đặt món xào nóng hổi vào lòng một cách cân bằng nhất, anh mở một kênh nấu ăn trên TV với âm lượng thấp và ngồi khép bằng trên ghế. Kiên Quả cũng dùng bữa tối cùng anh, gừ gừ rên rỉ bằng cơ thể ấm áp của mình. Anh có cảm giác từng tấc da thịt trên người đều đang được thư giãn thoải mái, tất cả những đau nhức trong ngày như thể được ai đó xoa dịu từng chút một. Tiêu Chiến díu hai mắt lại, và cuối cùng đã kết thúc bữa tối khi điện thoại sáng lên với một thông báo mới.
Anh mở WeChat, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong yêu cầu kết bạn. Trong một khắc, ngón tay anh khẽ cứng lại. Tiêu Chiến đã xoá hết mấy hình ảnh ngớ ngẩn và đáng xấu hổ của mình khỏi các tài khoản xã hội từ lâu, mục đích chủ yếu là để dễ quảng bá các tác phẩm nghệ thuật hơn. Vậy nên anh đã chấp nhận ngay yêu cầu kết bạn kia mà không cần suy nghĩ.
Anh thoải mái nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc mệt mỏi với Kiên Quả trong lòng và một tập phác thảo đặt trên đầu gối. Anh phác hoạ qua một số hình ảnh và vài concept cho thiết kế của vị khách hàng mới, nhưng không thu được kết quả gì. Tiêu Chiến xoay tròn cây bút chì của mình, nhắm mắt lại. Căn hộ của anh lúc này cực kì yên tĩnh với thanh âm trầm thấp của những MC trên TV, họ đang kịch liệt tranh cãi về việc đầu bếp nào là người có món ăn ngon nhất.
Khi Tiêu Chiến đánh răng xong và chuẩn bị đi ngủ, anh lướt qua khung trò chuyện của mình, tiện thể trả lời tin nhắn của một cặp vợ chồng bằng vài meme, sau đó khẽ chớp mắt vì ngạc nhiên. Có một tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi tới.
> Thiết kế của anh khá ổn nhưng tỷ lệ vẫn còn kém quá, Tiêu tiên sinh. Cứ để tôi trả anh nhiều hơn nhé.
Bàn tay Tiêu Chiến lơ lửng giữa bàn phím rồi đưa lên gãi đầu. Cảm giác xao xuyến êm dịu dâng lên trong lồng ngực anh, và khi anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, anh không khỏi kinh ngạc khi thấy một nụ cười dịu dàng nở rộ trên khoé môi.
"Nhóc xính lao này." Anh lẩm bẩm, lê bước vào phòng ngủ và ngã phịch xuống giường, chùm chăn lên mặt. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong bóng tối, dưới tấm chăn "Cẩn thận hơn với tiền của cậu đi, Vương tiên sinh."
*
Tiêu Chiến đang đứng trong góc vẽ của studio, một bản tình ca buồn vang lên từ loa bluetooth của anh, và đó là lần tiếp theo anh gặp Vương Nhất Bác. Đó là một buổi chiều mùa thu lạnh lẽo sau một tuần rưỡi hoàn tất bản hợp đồng và kiểm tra sức khoẻ. Lạnh tới mức dẫu cho Tiêu Chiến có đặt máy sưởi trong góc phòng, ấy nhưng điều đó cũng chẳng làm cho đôi bàn tay anh ấm hơn chút nào cả. Người anh đông cứng như đá suốt cả ngày dài, và ngày lúc càng bực bội với chính mình sau mỗi cơn nhức nhối hành hạ hai cổ tay. Anh kéo tay áo len lên tận khuỷu để tránh không cọ vào sơn, nhưng điều đó lại làm cho cái lạnh táp vào da thịt anh đau buốt. Mũi anh sụt sịt nước mũi, và cảm thấy có chút khốn quẫn trào dâng.
Nhưng bức vẽ, một bộ tam liên hoạ độc đáo cho phòng trưng bày của anh vào cuối tháng, đang được từng bước hoàn thành một cách vô cùng tinh tế. Tấm bản gỗ được chạm khắc tỉ mỉ bằng vàng và bạc tạo thành những sợi dây leo mềm mại uốn lượn. Ba bức hoạ vẫn được thiết kế theo bố cục truyền thống, nhưng lại tương phản với phong cách hoạt hình của các nhân vật khác nhau. Thật tuyệt làm sao khi được trở lại với thứ gì đó mang hơi thở truyền thống sau khi tập trung vào nghệ thuật kỹ thuật số và thiết kế đồ họa thường xuyên như vậy, và anh thậm chí đã ngâm nga theo giai điệu của bài hát mà không hề nhận ra điều đó.
"Wow"
Tiêu Chiến giật mình trước giọng nói đó, người giật nảy lên và lùi lại sau tấm bạt, hầu như không kiểm soát nổi đôi tay mà vung vẩy khiến sơn dầu bắn tung tóe khắp nơi. Anh xoay tròn một vòng trên gót chân, gần như quỳ xuống chiếc bàn đầy sơn, và, thậm chí còn xấu hổ hơn, đưa hai tay lên đầu.
Cho tới khi anh nhận ra bóng hình của người đang đứng trước ngưỡng cửa, anh đã thở phào và đặt một bàn tay dính sơn vào ngực.
"Cậu đang cố giết tôi đó hả?" Anh thở hổn hển, chỉ vào Vương Nhất Bác đang nở nụ cười tự mãn và vẩy cọ vẽ vào người cậu "Cậu, có còn là người không?"
Bạn nhỏ xính lao bĩu môi với anh, giơ tay lên tỏ vẻ vô hại "Tôi không cố ý doạ anh mà, sư phụ, tôi cứ tưởng anh nghe thấy tiếng tôi rồi."
Tiêu Chiến thả cây bút của mình vào bình nước trước khi lau khô tay, ném tạp dề lên chiếc ghế đã bị bỏ quên từ lâu. Anh khẽ nhăn mặt với kính ngữ của cậu và ném một miếng bọt biển vào đầu Nhất Bác. Đôi chân anh nhói đau khi anh bước tới chỗ cậu, khi anh dẫn cậu ra khỏi nơi làm việc của studio và quay lại văn phòng.
"Tôi thực sự không mong cậu sẽ tới cho tới bốn..." Anh nói, kéo tay áo xuống cẳng tay. Anh ngồi lên chiếc ghế máy tính và Vương Nhất Bác kéo chiếc còn lại qua.
"Mới gần bốn rưỡi thôi mà." Khi Tiêu Chiến quay lại nhìn đồng hồ, Vương Nhất Bác đã bắt gặp sự mãnh liệt trong đáy mắt anh, và điều đó khiến hắn hoàn toàn bất ngờ. Vậy rốt cục là do thằng nhóc này đến muộn hay do anh thực sự không nhận ra cậu đã đứng ở ngưỡng cửa trong nửa giờ...? Sống lưng Nhất Bác đột nhiên có cảm giác run rẩy.
"Ể ?" Anh nhìn đồng hồ máy tính và rên rỉ giữa hai bàn tay nhuộm sơn của mình "Tôi đoán là tôi lại làm quá giờ mất rồi."
"Anh ăn gì chưa?" Vương Nhất Bác hỏi-giống như đang làm phiền Tiêu Chiến hơn. Cậu ta nhích lại gần anh, soi xét khuôn mặt anh giống như đang nghiền ngẫm một câu đố "Nghỉ ngơi rồi chứ?"
"Trông tôi tệ lắm phải không?" Tiêu Chiến cười, xua tay "Tôi sẽ ăn sau khi xong việc, đừng lo lắng, cứ xem mẫu thiết kế sơ bộ này trước đã."
"Mm Mm, và sau đó tôi sẽ đưa anh đi ăn tối."
Tiêu Chiến gần như mở sai thư mục khi tay anh giật lên vì ngạc nhiên "Eh??"
"Hôm nay anh còn cuộc hẹn nào khác không?"
"Không, nhưng," Anh mơ hồ chỉ về gian phòng phía sau "Tôi có rất nhiều việc phải làm."
"Để mai được không ?"
"Er, không." Tiêu Chiến, nói, và rên rỉ. Thằng nhóc này đúng là quá quắt.
"Vậy sau đó ta sẽ có thời gian để ăn tối rồi."
"Được rồi, được rồi, cậu thắng." Anh dùng tay đánh cậu ta một cái, rồi ra hiệu cho cậu tập trung vào phần trình chiếu chủ đạo mà mình vừa tải lên "Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"
Vẻ mặt tự mãn của Vương Nhất Bác trông vô cùng thiếu đánh. Và Tiêu Chiến phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh đối mặt được với một gương mặt hoàn mỹ như vậy. Bởi vì khi anh quan sát cậu ta, anh không thể nào rời mắt khỏi lớp trang điểm đó của cậu. Cậu ta - thực sự có một vẻ ngoài lộng lẫy quá mức. Và chỉ cần cậu muốn, hẳn là cậu sẽ dễ dàng trở thành idol. Nhưng rất nhanh anh đã ném cái suy nghĩ ra khỏi đầu, lắc người.
"Được rồi, well. Vậy thì bây giờ tôi sẽ nhắc lại những chủ đề chính mà cậu đã lên ý tưởng cho thương hiệu của mình..."
Cuộc gặp gỡ của hai người kết thúc sau hai giờ. Họ dành một giờ để chốt thiết kế và hoàn thiện nó, các chỉnh sửa hay thay đổi cũng được ghi lại cẩn thận. Nhưng đến cuối cùng thì mọi chuyện vẫn bị gián đoạn. Vương Nhất Bác yêu cầu một vài bản mock-up (*) cho ván trượt tuyết và Tiêu Chiến phải thốt lên vì ngạc nhiên.
"Tôi luôn muốn thử cái này." Anh lắc đầu "Vương tiên sinh, sao cậu lại có thể ngầu như vậy chứ? Ván trượt, motor, sneaker, quả là một anh chàng mê thể thao."
Vương Nhất Bác dựa vào gần anh, khuỷu tay đặt cân bằng trên đầu gối khiến cậu có thể chắp hai bàn tay lại với nhau, ngay trước mặt "Tôi có thể dạy anh, chúng ta có thể trượt cùng nhau."
Tiêu Chiến cố để không bật cười trước mặt cậu ta, nhưng gần như không thành công "Ah, tôi nghĩ điều đó vượt quá khả năng của mình mất thôi." Anh ra hiệu với cậu "Tôi giữ thăng bằng tệ lắm."
"Tôi có thể dạy anh mà." Cậu ta lại lần nữa lặp lại.
Ánh mắt cậu ngập tràn quyết tâm tới nỗi dẫu cho Tiêu Chiến có muốn đổ lỗi cho phấn mắt đỏ và cố nhìn vào sự thật rằng cậu ta sẽ chẳng giúp đỡ được gì, nhưng những lời đó của cậu vẫn làm anh cảm thấy kinh ngạc, tựa như có một vệt sáng lấp lánh loé lên trong trái tim anh rồi âm ỉ thẩm sâu vào dạ dày.
"Ah, cậu nhiệt tình thật đấy." Anh quay đầu nhìn đi chỗ khác, sau đó trở lại với lời giải thích còn dang dở trên môi "Được rồi được rồi. Nên đợi khi nào có thời gian chứ nhỉ."
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người kia thật đáng giá. Và đôi mắt ẩn hiện nét cười của cậu ta bừng sáng khiến cho Tiêu Chiến hít thở thật khó khăn. Họ nhìn nhau hồi lâu, và rồi dạ dày anh đã chen ngang tình huống đó bằng một tiếng ọt ọt khá lớn.
Vương Nhất Bác nhảy cẫng lên một cách tràn đầy sức sống "Giờ ăn tới rồi" Và cậu ta nắm nắm lấy ghế Tiêu Chiến xoay ngược lại "Đi thôi!"
"Đợi, đợi đã." Tiêu Chiến hét lên, lôi con chuột theo sau anh khi cơ thể bị kéo ngược lại "Tôi phải lưu vào đã."
Chiếc ghế chao đảo khi anh bất thình lình ngả ra sau. Và dường như anh có thể nhận thức được những gì sắp xảy đến ngay trước khi nó tới gần. Lưng anh bốp một tiếng nghiêng sang bên cạnh và - nhanh chóng mất thăng bằng - Tiêu Chiến hét lên thảm thiết khi ngã ngửa ra đằng sau.
Và rơi gọn vào lòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác, với vẻ đầy tin cậy của mình, đã cố gắng đỡ lấy anh ngay trước khi anh chạm đất. Tiêu Chiến dường như đã tăng cân, và cả hai theo đà ngã xuống tạo thành một âm thanh ầm ĩ.
Tiêu Chiến kêu lên một tiếng. Cằm anh đập vào xương đòn Vương Nhất Bác, và những ngón tay anh bấu ngay vào thứ đầu tiên mình có thể với tới - chiếc áo sơ mi mềm mại của cậu ta - và cuối cùng là đầu gối bị kẹt lại giữa hai đùi Vương Nhất Bác khi cơ thể anh đổ sập xuống trên người cậu ta như một chiếc đàn phong cầm.
Vương Nhất Bác rên rỉ bên dưới anh, không kiềm chế được mà nhăn nhó và thở nhẹ.
Tiêu Chiến hoảng loạn, ngay lập tức ngồi dậy và quỳ xuống hai bên đùi. Anh khẽ chạm vào xương đòn của Vương Nhất Bác, bằng bàn tay trống trơn - vì tay kia của anh, bằng cách nào đó vẫn đang giữ chặt con chuột - và cố gắng vuốt thẳng lại cổ áo gần như đã bị bản thân xé toạc xuống. Hai cúc áo được đóng lại như bình thường. Và tầm mắt Tiêu Chiến chạm phải một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, với làn da nhạt màu và cơ bắp săn chắc. Cảm giác nóng bỏng như địa ngục thiêu đốt ruột gan anh, khiến anh điên cuồng gào thét.
"Cậu ổn chứ ?" Anh hỏi, lướt những ngón tay trên da thịt Vương Nhất Bác. Hàm anh đau nhói, vậy nên hẳn là cậu ta cũng đau lắm.
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, dùng hai tay ôm lấy khuỷu tay "Không sao." Và ánh mắt của cậu ta mạnh mẽ tới mức anh có cảm giác như thể những rung động bí mật của mình đã hoàn toàn bị phơi bày. Để rồi làm ra một hành động mà chính anh cũng chẳng thể ngờ được: đó là dùng bàn tay mềm mại và ấm áp của mình để ve vuốt phần xương hàm bị đau nặng nhất của cậu ta.
Và Tiêu Chiến đã chết vì xấu hổ khi nhận ra cậu ta nghiêng đầu dựa vào đó.
"Ah...Xin lỗi." Vương Nhất Bác nói, giật người lại, sau đó hất tay anh ra như thể bị bỏng.
Tiêu Chiến bò dậy khỏi người cậu và giúp khách hàng của mình đứng dậy. Anh cầm chiếc ghế với đôi bàn tay run rẩy, gượng cười để cố giảm bớt sự ngượng ngùng mà anh chắc chắn chỉ có mình anh cảm thấy.
"Không, tôi mới là người phải xin lỗi, cái ghế phản chủ này không được sử dụng để hoạt động mạnh." Anh đập vào lưng nó vài cái, sau đó thả con chuột mà anh vẫn đang giữ trên bàn di chuột ra. Sau đó lưu các ghi chú của mình lại và tắt máy tính.
*
Trong một tình huống tự phát, Tiêu Chiến đã đồng ý để Vương Nhất Bác chở mình tới nhà hàng bằng xe motor của cậu ta.
Anh có cảm giác hối hận với tất cả mọi lựa chọn trong đời mình chỉ sau khoảng ba mươi giây khi Vương Nhất Bác đưa họ ra khỏi bãi đậu xe và vi vu trên phố nửa giờ. Lẽ ra họ nên xuống phố và ghé vào một quán cà phê nào đó. Nhưng không, Tiêu Chiến lại cho rằng sẽ tuyệt hơn nhiều nếu như có ai đó đưa anh thoát khỏi những nơi quen thuộc nhàm chán. Chuyến đi là sự hợp nhất hoàn hảo của nỗi phấn khích và sự sợ hãi tới mức tim vọt lên cổ họng. Ngón tay anh bị không khí làm cho lạnh buốt, và Tiêu Chiến chỉ có thể giữ ấm bằng cách cuộn tay áo quanh những ngón tay. Anh đội mũ bảo hiểm và để mình đối điện với áo khoác của Vương Nhất Bác, dõi theo thế giới qua tiếng rít gào của động cơ và sức gió.
Mỗi khi cánh tay anh siết chặt lại khi họ thực hiện một bước ngoặt cực ngầu, Vương Nhất Bác sẽ không ý kiến gì. Chỉ khi cậu ta dừng xe lại với một tiếng nổ lớn, Tiêu Chiến mới bất ngờ trượt người về phía sau. Anh cố giữ cho bước chân mình không loạng choạng khi đứng trên vỉa hè, tháo mũ bảo hiểm ra và cười khúc khích khi trả lại nó cho chủ nhân của chiếc xe.
Nhà hàng mà cậu ta đậu xe trước mặt đây có lẽ là nơi đẹp nhất anh từng tới trong ký ức của mình.
Tiêu Chiến đã suy nghĩ về cuộc chiến giành hóa đơn và khóc ra nước mắt khi tưởng tượng tới việc nó sẽ đắt đến mức nào. Anh sẽ thanh toán, tất nhiên rồi. Đây không phải vấn đề trả đũa khách hàng của mình bằng hóa đơn. Chưa kể, Vương Nhất Bác chỉ là một bạn nhỏ và cậu ta đã cho anh đi nhờ. Nhắc lại, anh cũng vẫn cảm thấy khá có lỗi về việc ban nãy đã đè lên người cậu ta như thế.
Nữ nhân viên dẫn họ đến bàn ăn gần như đã nhảy cẫng lên để gây chú ý khi cô nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trong sự hoài nghi khi họ được dẫn tới một bàn riêng nằm trong góc nhà hàng với ánh sáng và vị trí cực đẹp. Và khi họ lướt qua chiếc bàn, anh đã phải cố tỏ ra bình tĩnh để không nghĩ tới việc mình đã mặc loại đồ lót gì bên dưới chiếc áo khoác da cũ và sweater dính sơn. (=)))))
Nhưng Vương Nhất Bác dường như không mấy bận tâm. Cậu ta quăng chiếc áo khoác của mình vào một góc của cửa hàng và nằm dài ra như thể chẳng cần quan tâm đến thế giới. Và người Tiêu Chiến cứng đơ lại khi phải đối diện với cậu ta.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, chớp mắt trước sự gượng gạo của anh "Chuyến đi có vấn đề gì sao?" Cậu ta nói, sau đó co rúm lại vì lo lắng "Lẽ ra tôi nên hỏi anh trước."
Tiêu Chiến xua tay "Không, chuyến đi rất tuyệt." Anh mỉm cười dịu dàng với Nhất Bác, và với cậu bồi bàn khi cậu ta bước tới. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ta đối xử với Vương Nhất Bác một cách đầy lịch sự và nhã nhặn, ánh mắt anh vô thức đặt lên từng cử chỉ hành động của cậu ta.
Vương Nhất Bác, dường như lúc này không được anh để mắt tới. Với một chút thất vọng, cậu tự hỏi liệu gã kia là loại dancer gì mà có thể nhận được sự đối xử dịu dàng như vậy cơ chứ ?
"Anh muốn ăn gì?" Cậu hỏi anh "Tôi thì thế nào cũng được."
Tiêu Chiến nhìn xuống thực đơn và cảm thấy lông mày mình khẽ nhướn cao vì giá tiền của mỗi món. Thật vô vọng khi bắt anh phải lựa chọn như thế này. Anh chỉ cảm thấy bản thân mình thật bất hạnh, và quyết định sẽ rũ bỏ trách nhiệm "Tôi chưa bao giờ tới đây cả, vậy nên cậu hãy giúp tôi nhé."
Vương Nhất Bác quan sát anh với đôi mắt nheo lại trong một giây. Tiêu Chiến nhếch môi lên thành một nụ cười, thầm cầu nguyện rằng nó trông sẽ thật quyến rũ và không có vẻ gì quá gượng ép như cảm nhận của anh lúc bấy giờ.
_tbc_
(*) mock-up (thuật ngữ thiết kế): là một mô hình ví dụ cho đối tượng hoặc thiết bị được tạo ra dựa trên một thiết kế cụ thể theo tỉ lệ hoặc kích thước đầy đủ. Mockup mang tính nguyên mẫu, nó cung cấp ít nhất một phần chức năng của hệ thống và cho phép thử nghiệm thiết kế.
Xin lỗi vì đã đăng Chap mới muộn như vậy, nhưng thú thật là suýt nữa tôi đã quên mất fic này rồi 😭😭😭😭
Nhân tiện, tôi muốn hỏi các cô một chuyện. Đó là các cô nghĩ sao về Engfic H+ ? Chuyện là tôi đã tìm thấy vài thứ hay ho nên nếu muốn hỏi ý kiến mấy cô chút. Nếu các cô muốn đọc thử, tôi sẽ làm một series 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com