Ma cà rồng không chỉ biết hút máu thôi đâu
Dainsleif đã gặp được một cậu ma cà rồng vào khoảng bốn năm trước. Khi ấy, hắn đang đi bộ quanh khu phố vào ban đêm, và đột nhiên có tiếng động phát ra từ phía khu rừng khiến hắn không khỏi tò mò. Hắn quyết định kiểm tra xem tiếng động kia có phải là con vật nào đó bị bẫy, hoặc ai đó bị thương không. Nhưng có lẽ mọi chuyện còn vượt cả tượng tượng của hắn, thứ hắn tìm được là một cậu ma cà rồng, dù khi ấy trong đầu hắn tràn ngập những nghi ngờ.
Nơi cậu bị trói là nơi mặt trời sẽ chiếu rọi khi trời sáng, nên Dainsleif thương hại mà cởi sợi dây cho cậu ma cà rồng đáng thương kia và đưa cậu về nhà. Ban đầu, hắn cho cậu hút máu của mình, cho đến khi bằng cách nào đó mà hắn mua được những bịch máu, và hắn cũng biết tên cậu, 'Albedo'.
Trong suốt quãng thời gian ấy, hắn cũng biết kha khá thứ về cậu trai này. Theo lí thuyết, các ma cà rồng khác sẽ thích đồ ngọt và ghét ăn thịt. Ấy vậy mà Albedo lại ăn cá, ít ra cũng là chuyện tốt đối với Dainsleif. Tuy nhiên, cậu vẫn thích máu của hắn hơn tất cả vì nó có vị rất đặc trưng khiến Albedo không thể ngừng mê mệt. Thế nên vào sinh nhật Albedo, hoặc mỗi tháng một lần, hắn sẽ cho cậu hút máu của mình và Albedo sẽ nhấm nháp thứ chất lỏng kia.
Theo thời gian, Dainsleif và Albedo dần có tình cảm với nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai bắt đầu hẹn hò một năm trước.
____________________________________________
Albedo vừa mới hút máu Dainsleif, cậu đang liếm láp vết thương trên cổ hắn. "Cảm ơn anh." Trên môi cậu nở một nụ cười. "Ừm." Dainsleif ậm ừ đáp, tay thì lôi chiếc hộp nhỏ đựng các băng cá nhân, các loại băng gạc và cồn xát trùng.
"Khi nào những bịch máu đến vậy?" Cậu đầy thắc mắc hỏi hắn. "Ngày mai. Đáng lẽ hôm nay có cho cậu rồi, nhưng gói hàng bị lạc." Hắn thở dài đáp. "Khó chịu thật." Albedo hậm hực.
Albedo bắt chéo chân mà ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực. "Chẳng phải hôm nay là Halloween sao?" Cậu hỏi. "Đúng rồi, sao thế?" "Hai ta có thể làm thứ mà con người gọi là 'cho kẹo hay bị ghẹo' không? Anh chẳng bao giờ cho tôi đi cả!" "Ờm, ngoài kia có rất nhiều người, có thể cậu sẽ cắn người mà chẳng kịp suy nghĩ và cuối cùng thì cậu sẽ lại bị trói ở nơi tôi tìm thấy cậu trước kia đấy." "Tôi sẽ không cắn ai đâu mà, hứa đấy!" "Tôi không muốn phải đặt cậu vào chỗ nguy hiểm và cũng không muốn ai bị thương cả." Hắn lạnh lùng đáp lại, vết thương cũng đã được xử lí. "Tôi không phải là người duy nhất có loại "máu đặc biệt" và cậu nên biết rằng không phải tôi nghĩ cậu vô cảm hay không thể tự kiềm chế bản thân, chỉ là tôi không muốn mùi máu của ai đó hay bất cứ thứ gì khiến cậu mất kiểm soát, cậu hiểu chứ?" "Tôi biết rồi..." Albedo bĩu môi, gật đầu một cách buồn bã.
Dainsleif thở dài, nhìn người yêu buồn thế này khiến hắn có chút chạnh lòng. "Sao cậu lại muốn đi vậy?" "Tôi thích kẹo." "Biết ngay mà." Hắn nói. "Nói cậu biết này, tôi sẽ mua vài gói kẹo lớn và cậu có thể giúp tôi cho kẹo mấy đứa nhóc, đây là lúc cậu có thể mặc trang phục của mình rồi đấy." Albedo gật đầu lia lịa. "Được rồi, nhưng nhớ để dành cho tôi một nửa đấy!" "Ừm, giờ tôi nên chuẩn bị và đi mua đây, tôi sẽ về nhanh thôi."
Dainsleif nhanh chóng rời cửa hàng với nhiều gói kẹo khác nhau. Thật tình, hắn ghét việc được người khác cho những viên kẹo dở tệ khi hắn ra ngoài lúc còn nhỏ. Giờ đây, khi nghĩ lại, hồi đó Dainsleif cũng từng hóa trang thành một nhóc ma ca rồng khi Halloween đến. Trùng hợp làm sao khi người yêu hắn hiện tại cũng là ma cà rồng. "Tôi về rồi đây." Đóng cánh cửa phía sau, hắn nói vọng vào nhà.
Albedo ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem phim kinh dị. "Sao ma cà rồng trên phim lại xấu tệ vậy nhỉ?" "Có lẽ vì họ nghĩ ma cà rồng trông như thế, tôi đoán là vậy." "Vậy tôi có xấu không?" "Không đâu, ngốc ạ, cậu trông đáng yêu lắm." Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má cậu. Albedo mỉm cười nhìn Dainsleif vào nhà bếp cùng đống kẹo hắn vừa mua.
Vì có Albedo sống chung, Dainsleif luôn phải tắt đèn và dùng nến như nguồn sáng trong nhà và cửa sổ cũng phải được đóng mọi lúc. Hắn có thể dễ dàng tìm được một chiếc TV đủ tốt để ánh sáng từ nó không làm Albedo bị thương, cũng như điện thoại, hắn không cần phải dùng loại đặc biệt nào cả, đơn giản là vì hắn chỉ cần giảm độ sáng thôi. Tuy nhiên, trong vài tháng đầu, Dainsleif gặp chút khó khăn, hắn liên tục quên tắt đèn khiến người kia phải khổ sở.
Dainsleif xé túi kẹo, cho chúng vào hai tô khác nhau. Hắn để dành những loại kẹo ngon hơn cho bản thân và Albedo. Chậm rãi bước vào phòng khách, hắn nhắc cậu rằng tô kẹo ở trên bàn cà phê. Ngay tức khắc, Albedo chạy vào bếp và hốt một tay đầy kẹo. "Đừng có một ngày ăn hết đống kẹo đó đấy, cậu biết chưa?" "Tuân lệnh." Albedo đáp. Cậu tựa vào người Dainsleif và ngồi trên đùi hắn, thơi thả xem phim. Tay hắn đặt trên đùi cậu, hắn cũng không quên hôn lên má cậu trước khi xem phim.
Vài phút sau, trước khi mấy đứa trẻ đến, Albedo khoác lên mình bộ trang phục khi xưa. Cậu chậm rãi bước ra và mỉm cười với Dainsleif. "Trông tôi ổn chứ?" Hắn gật đầu "Cậu mặc gì cũng đẹp cả, ma cà rồng bé nhỏ của tôi." Lời khen của hắn khiến cậu đỏ mặt. "Cảm ơn anh." Áo choàng của cậu thuần một màu đen, quần cũng như vậy, bên ngoài áo sơ mi trắng là chiếc áo khoác đen được điểm thêm vài viên ngọc xanh, kèm theo đôi giày đen nhỏ nhắn. Khá lâu rồi cậu chưa mặc bộ trang phục này.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Albedo lấy tô kẹo trên kệ bếp. Mở cánh cửa ra, cậu không thể không mỉm cười cùng những đứa trẻ khi chúng reo lên 'cho kẹo hay bị ghẹo'. Cậu nghĩ trông chúng rất đáng yêu. Albedo cho chúng kẹo và vẫy tay thay lời tạm biệt. Ngạc nhiên là trời bên ngoài cũng không sáng lắm. Cậu nghĩ đèn đường sẽ được bật, nhưng có lẽ mọi người muốn tạo không khí đáng sợ và kinh dị, Albedo cũng không ghét bỏ gì không khí này. "Cũng chưa khuya lắm, tôi có thể ngồi ở ngoài được không?" "Ừ, nhớ cẩn thận. Nếu thấy khó chịu quá thì vào nhà nhé." Hắn lấy bịch máu, đổ vào một chai nhỏ và đưa cho Albedo. Một nụ hôn được đặt lên má cậu. "Nếu khó chịu thì uống cái này nhé?" "Tôi biết rồi! "
Suốt đêm đó, Albedo uống dần chai máu mà Dainsleif đưa cậu, tô kẹo cũng dần vơi đi. Cậu cho đứa trẻ viên kẹo cuối cùng và vẫy tay tạm biệt cậu bé kia. Đứng dậy phủi quần, cậu bước vào nhà với chiếc tô rỗng. "Vui thật, mong là năm sau mình cũng được làm thế này." Chiếc chai rỗng được đặt lên bàn, cậu cởi áo choàng và chộp lấy một viên kẹo mút. Sau khi đã cởi giày, cậu ngồi cạnh Dainsleif.
"Này Albedo, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." "Sao vậy?" "Hầu như các ma cà rồng trên phim đều hơn trăm tuổi, thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?" "Nghiêm túc đó hả? Sao người ta không nghĩ có tồn tại những ma cà rồng trẻ như tôi nhỉ?" "Có lẽ do không thú vị chăng? Nhưng mà cậu bao nhiêu tuổi thế?" "Tôi vừa tròn 24." "Chà, cậu trẻ hơn tôi 1 tuổi... Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ lớn tuổi hơn một ma cà rồng đấy..." Câu nói khiến Albedo bật cười, "Thì đương nhiên cậu phải lớn tuổi hơn vài người trong tộc ma cà rồng rồi, đâu phải cứ sinh ra là chúng tôi trăm tuổi ngay đâu." Dainsleif ngượng ngùng nhìn sang một bên. "Cũng đúng..."
Albedo nhếch mép và ngồi lên đùi Dainsleif, ngực cậu ép sát vào hắn. "Vậy anh từng nghĩ bản thân đang hẹn hò với người hơn anh cả trăm tuổi à~?" Albedo trêu chọc. "Ờ-ờm... Có đôi chút..." "Thế anh có ổn với việc đó không~?" "Tôi... Tôi không thấy khó chịu đâu... Chi ít thì hai ta đều đã trưởng thành rồi mà..." Cậu ậm ừ đáp lại hắn.
Albedo ngả người, thì thầm vào tai Dainsleif. "Ma cà rồng không chỉ giỏi hút máu thôi đâu~ Anh biết không~?" Khuôn mặt hắn thoáng chốc đỏ ửng. "T-Thật luôn, bây giờ hả...?" "Muốn tôi cho anh thấy tôi giỏi ở khoản nào nữa không~?" Cậu hỏi trong khi ngồi lên đũng quần đang nhô lên của hắn. Dainsleif ngượng ngùng gật đầu và Albedo cúi xuống giữa đùi hắn. Cậu gỡ khóa quần và lôi cự vật của hắn ra, thứ to lớn kia làm gò má cậu nóng lên. "Mình đã từng nghe bảo thứ ấy của con người rất lớn, chỉ là không ngờ lại lớn thế này..." Albedo chìm trong suy nghĩ của chính bản thân.
Cậu cúi sát thứ kia và liếm nhẹ lên nó. Tay cậu giữ lấy cự vật hắn và bắt đầu tuốt lộng, lưỡi cậu chạm đến phần đầu khấc, cậu liếm nhẹ vào lỗ nhỏ, mong muốn được nếm thử những giọt precum từ người kia. Phần đầu khấc được cậu liếm ướt. Cậu bắt đầu mút mát và mơn trớn phần còn lại, cố làm cho hắn cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Dainsleif rên rỉ khi được người yêu mút mát cự vật. Hắn chưa từng nghĩ bên trong miệng của cậu lại tuyệt như vậy. Trong đầu hắn giờ đây không còn gì ngoài Albedo. Cho đến khi chiếc răng nanh của cậu cạ vào thứ kia, đầu óc Dainsleif ngay lập tức quay về thực tại, hắn giữ lấy mái tóc vàng tro. "Không được cắn cậu nhỏ của tôi đâu." Albedo bĩu môi, sau đó lại tiếp tục liếm láp. Dainsleif thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vì cậu người yêu xinh đẹp của hắn quay lại làm việc của mình.
Dainsleif đẩy đầu Albedo vào sâu hơn khiến cậu ngạt thở. Cậu cố lùi về phía sau nhưng hắn lại ghì chặt đầu cậu. "Cái này là tôi phạt cậu vì đã cắn vào cậu nhỏ của tôi ban nãy." Hắn tự mình đẩy đầu Albedo, cự vật liên tục ra vào khuôn miệng của cậu. Hiện tại cậu chẳng thể làm gì ngoài bấu víu lấy đùi hắn như một chiếc phao cứu sinh, nơi khóe mắt đã ẩn hiện tầng sương mỏng. Thật kì lạ, hắn thô bạo với cậu nhường ấy, vậy mà cậu lại cương. Tiếng rên rỉ của Dainsleif khiến Albedo càng hứng thêm. Khi thứ chất lỏng sánh đặc được phóng vào trong khoang miệng, cậu cố phun thứ to lớn kia ra, nhưng Dainsleif lại cố giữ chặt đầu cậu.
Hắn kéo thứ kia ra, một vài giọt tinh dịch chảy ra từ khóe miệng. Albedo nhắm chặt mắt khi hắn lần nữa bắn lên mặt cậu. Giọng Albedo phụng phịu. "Anh làm bẩn mặt tôi rồi." "Đáng lẽ cậu không nên cắn cậu nhỏ của tôi."
Albedo chậm rãi đứng dậy và ngồi lên cự vật của Dainsleif, bờ mông căng tròn ma sát nhẹ với nó. "Do anh mà tôi mới hứng đến thế này, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm, chơi tôi ngay đi." Albedo cất lời. "Nếu tôi không làm thì sao?" Dainsleif thản nhiên hỏi. "Tôi sẽ trói anh lại và nhún trên người anh đấy." "Đáng yêu thật, tôi sẽ chơi cậu trước khi cậu đè tôi ra." "Ma cà rồng khỏe hơn người thường đấy, đồ ngốc~" "Ừ..." Dainsleif đáp. Cậu nhếch mép, ngồi lên đùi hắn và ngả người lên chiếc sofa. Cậu nâng mông và dang rộng hai chân trước mặt người kia. "Vậy thì~ anh chơi tôi hay anh muốn ép tôi phải đè anh ra mà nhún đây~?" Lời nói của cậu khiến mặt Dainsleif đỏ bừng, hắn cúi người xuống và xé rách chiếc quần vướng víu của cậu. Hành động của hắn làm cậu bất ngờ mà thở dốc. "Ơ-?" Hắn vô cùng thỏa mãn trước khung cảnh mà chỉ mình hắn được thấy. Bắp đùi trắng nõn của cậu lấp ló phía sau chiếc quần và giờ đây, hắn có thể dễ dàng xâm nhập lỗ nhỏ của cậu rồi.
Albedo có chút khó chịu khi hắn xé rách một phần trong bộ trang phục của cậu. Đột nhiên, hắn đứng phắt dậy và bước vào phòng ngủ. Trong khi cậu vẫn còn đang hoang mang thì hắn đã quay lại với chai bôi trơn. "Sẽ không có dạo đầu và trông cậu có vẻ chưa từng làm chuyện này bao giờ nên tôi sẽ bôi trơn." Albedo nhỏ giọng đồng ý. Ngay sau đó, thứ dịch bôi trơn kia được đổ lên lỗ nhỏ của cậu, cơn mát lạnh từ nơi nhạy cảm khiến cậu rùng mình. Cậu đưa mắt nhìn người kia chà xát và nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài vào nơi ấy. Dainsleif cũng cho một ít lên tay để bôi trơn cự vật của hắn.
Hắn banh hậu huyệt của Albedo ra, để rồi được nghe thấy một tiếng rên nhỏ phát ra từ cậu. Dainsleif giữ lấy côn thịt của mình và chôn phần đầu khấc vào trong lỗ nhỏ, Albedo đau đớn rên lớn hơn. "Tôi sẽ đâm hết vào trong cậu trong một lần, nếu đau thì cứ việc cắn hay cấu vào sofa." Albedo gật đầu và ngay tức khắc cắn vào đệm sofa, hậu huyệt cậu giờ đây như đang có thứ gì đó bành trướng.
Dainsleif cho cậu ma cà rồng của mình thích nghi với cự vật, hắn xoa nhẹ đùi và cố trấn an cậu. Vài phút sau, cơn đau từ hậu huyệt biến mất, khoái cảm giờ đây như bao trùm lấy Albedo. "Anh động đi..." Cậu nhỏ giọng cầu xin hắn sau khi đã rút răng nanh ra khỏi đệm, mong là Dainsleif sẽ không nổi đóa với cậu... Khi hắn bắt đầu đẩy hông, Albedo vì bất ngờ mà rên lên. Cậu cảm nhận được bàn tay người kia đặt lên eo của mình. Nhưng không lâu sau đó, bàn tay hắn rời eo cậu để giữ lấy hai cổ tay. Tư thế hiện tại khiến Albedo đỏ mặt ngượng ngùng, dù cậu rất muốn dừng lại nhưng lại chẳng thể làm gì.
Những tiếng rên rỉ nhỏ cứ thế cất lên khi cự vật liên tục ra vào lỗ nhỏ của cậu. "Tôi chưa t-từng nghĩ người thường n-như anh sẽ khiến tôi t-thỏa mãn trong chuyện này đấy..." Albedo cất lời giữa những tiếng rên vô nghĩa. "Vậy có nghĩa là cậu đã từng làm tình với tên ma cà rồng nào đó rồi sao?" "K-Không phải, đương nhiên là không! Những tên đó rất đáng ghét v-và- trời ạ-! và phiền phức! Tôi thích anh hơn!" Khoái cảm từ hậu huyệt kéo dài tiếng rên của cậu. "Cậu nói thế để không bị phạt, tôi nói đúng chứ?" Dainsleif kề sát tai cậu mà thì thầm. "K-Không có..." Albedo ngập ngừng trả lời.
Albedo đã từng khẩu giao cho vài tên ma cà rồng trước đây, nhưng cậu chưa bao giờ cho những tên ấy làm tình cùng cậu. "Tôi đâu chỉ nói đến việc làm tình đâu, ma cà rồng hư hỏng của tôi~" Hắn lần nữa nói nhỏ, những cú thúc của hắn dần mạnh bạo hơn. "Haa-A! Tôi đã từng k-khẩu giao cho m-một hoặc h-hai tên thôi... A! Chỉ- hức-! có thế thôi!" Tiếng rên của Albedo vẫn vang vọng không ngừng trong căn phòng. "Có lẽ tôi phải... phạt tên ma cà rồng dâm đãng này rồi..." Hắn thả hai cổ tay cậu, đột ngột giữ lấy eo mà đâm mạnh vào.
Những cú thúc dồn dập của hắn khiến Albedo rên rỉ một cách dâm dục nhưng cũng đầy hạnh phúc. Lúc đầu cậu có hơi đau nhưng dần dần, dục vọng và khoái cảm đã nhấn chìm cậu. Khi cự vật Dainsleif chạm đến điểm mẫn cảm của cậu, Albedo nức nở, cậu nhỏ của cậu chuyển động theo từng cú đẩy hông của hắn. "Cá là cậu đã làm tình với nhiều tên đàn ông khác... Vậy nên tôi phải làm đến khi lỗ nhỏ của cậu chỉ nhớ mỗi cự vật của tôi thôi..." Những lời khiêu gợi được rót vào tai cậu trong khi côn thịt vẫn đều đặn đâm rút vào trong lỗ nhỏ. "H-Haaa-A! T-Tôi thề là tôi chỉ k-khẩu giao cho những tên đó thôi! C-Chỉ thế thôi!" Albedo lần nữa khóc nấc lên và rên rỉ vì sung sướng. Những gì cậu có thể làm hiện tại là ngoan ngoãn tiếp nhận cự vật to lớn của tên này.
"T-Tôi sắp r-ra rồi, hức!" Albedo thút thít. "Hai ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, tình yêu của tôi, đừng bảo là ma cà rồng như cậu không thể chịu được cự vật của tôi đấy nhé~?" Dainsleif giở giọng trêu chọc. Hai má Albedo nóng lên vì xấu hổ, cậu vùi mặt vào đệm để ngăn tiếng rên của bản thân. "Chà, không được làm vậy đâu đấy, tôi vẫn muốn nghe cậu rên lớn tên tôi mà, nếu cậu giấu đi những tiếng rên dâm đãng ấy thì tiếc lắm đó. Không lẽ cậu ma cà rồng nhỏ của tôi đang xấu hổ sao~?" Những dấu hôn được hắn chậm rãi đặt lên cổ cậu.
Ngay sau đó, hắn nắm lấy tóc của Albedo mà kéo khỏi đệm, đôi mắt cậu mở to, tiếng rên lần nữa phát ra. "Trời ạ~ cậu dâm đãng thật đấy, ma cà rồng bé nhỏ của tôi~" Albedo bị lời trêu chọc của hắn làm xấu hổ, mọi thứ giờ đây như quá sức đối với cậu. Côn thịt của Dainsleif đã chạm đến nơi sâu nhất trong cậu, khoái cảm khiến cậu run rẩy bắn ra dòng dịch đục. "Xuất mà chưa xin phép tôi à? Cậu cũng hư hỏng thật đấy." Mặc kệ người kia đang run rẩy, hắn tiếp tục đưa đẩy cự vật vào lỗ nhỏ. Ngón tay Albedo bấu chặt lấy sofa, cậu nhỏ giọng rên rỉ, nức nở trước những cú đẩy hông của hắn.
Dainsleif cảm thấy bản thân mình cũng sắp đạt đến giới hạn, hắn thì thầm với cậu. "Albedo~ Tôi sắp ra rồi... Cậu xin tôi bắn vào trong cậu được không~?" "B-Bắn- ha~! -v-vào trong tôi đi, x-xin anh! Tôi muốn anh r-ra bên trong tôi! Tôi h-hứa sẽ ngoan ngoãn với c-chỉ mình anh thôi!" Cậu thút thít đáp lại hắn. "Albedo, cứ việc hét thật to tên tôi hoặc gọi tôi bằng bất cứ thứ gì cậu muốn khi tôi ra."
Dainsleif chôn sâu cự vật vào trong cậu trước khi thứ chất lỏng kia trào ra, giọng hắn khàn khàn. "M-Mẹ nó, Albedo..." "D-DAIN-!" Cậu hét lớn tên hắn. Sau khi đã lấp đầy hậu huyệt cậu, Dainsleif chậm rãi rút thứ kia ra, tinh dịch chảy dọc xuống đùi cậu. "Không ngờ mình lại ra nhiều đến thế..." Hắn thầm nghĩ trong khi bàn tay không an phận mà vân vê lỗ nhỏ, sau đó vỗ nhẹ lên bờ mông căng tròn khiến cậu rên lên. Hắn buông mái tóc của cậu, ngay lập tức Albedo gục đầu xuống đệm.
Dainsleif đứng dậy và đến trước mặt Albedo, đặt cự vật lên đệm tay của sofa. "Ban nãy cậu bắn mà chưa xin phép tôi. Thế nên, làm sạch cự vật tôi như một hình phạt đi, cậu làm bẩn nó rồi này." Albedo gật nhẹ đầu, tiến đến dùng lưỡi liếm láp côn thịt của hắn. Đầu lưỡi ấm nóng của cậu khiến hắn lần nữa xuất ra, dịch trắng bắn lên mái tóc cậu.
Sau khi được Albedo chăm sóc cự vật, Dainsleif xoa đầu cậu. "Trông cậu giờ như một đống hỗn độn vậy..." Hắn lôi điện thoại ra và chụp ảnh cậu. "Chắc phải lôi cậu ấy đi tắm thôi..." Cơ thể của cậu nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn, cả hai chậm rãi bước vào phòng tắm.
- FIN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com