Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi đến những Khách Vô Danh

Cậu trai trẻ quấn mình trong chiếc chăn, đứng trước cánh cửa đã đóng chặt. Cậu lưỡng lự một chốc trước khi gõ nhẹ lên mặt gỗ.

"Caelus...?" Một giọng nam trầm ấm cất lên.

"Dan Heng." Caelus thì thầm, đưa mắt nhìn quanh xem thử còn ai thức không. "Đêm nay cho tớ ngủ cùng cậu nhé?"

Ngay khi Caelus định xin lỗi và xoay người rời đi, cánh cửa trước mắt mở ra. Bàn tay tuy thô ráp nhưng mạnh mẽ giữ lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào phòng. Chiếc chăn Caelus quấn quanh người cứ thế rơi xuống đất. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, trước khi Caelus ôm Dan Heng thật chặt.

"Sao thế?" Dan Heng hỏi với vẻ mặt lo lắng. Anh đóng cánh cửa phía sau cả hai, rồi dẫn Caelus, người vẫn đang bám lấy anh như một chú gấu mèo, đến giường của mình. "Chuyến đi sắp tới làm cậu hồi hộp sao?"

Dan Heng xoa mái tóc mềm của Caelus, mỉm cười nhẹ khi cậu lắc đầu. Khẽ thở dài một tiếng, Caelus siết cánh tay quanh người Dan Heng chặt hơn, tìm kiếm hơi ấm để tự trấn an mình. Cậu vùi đầu vào ngực Dan Heng, trước khi có bàn tay giữ cậu lại để cậu không được nước mà làm tới.

"Nói tôi nghe nào, Caelus." Dan Heng nhẹ giọng, một tay giữ lấy một bên má Caelus. "Cậu gặp chuyện gì sao?"

"Không có." Caelus hậm hực. Cậu nắm lấy tay Dan Heng đặt lên bụng mình. Anh mở to hai mắt nhìn cậu, cậu lúc này cũng đang nhìn anh với ánh mắt tha thiết. "Dan Heng... cậu... ôm tớ được không? Xin cậu."

Đột nhiên, môi cả hai chạm nhau, Dan Heng giữ lấy người cậu. Từng cái chạm môi dần trở thành những nụ hôn sâu. Cả hai nhắm mắt, cùng thở một hơi, và trong vài giây ngắn ngủi đó, mọi muộn phiền trong lòng Caelus tan biến.

"Caelus." Dan Heng ghé sát tai cậu thì thầm, ngón tay thon dài luồn qua từng sợi tóc bạc của Caelus.

"Dan Heng."

___________________________

"Dan Heng..."

Cùng cái tên đó, nhưng khác với cách gọi trìu mến ban nãy, giờ đây lại là tiếng rên rỉ không ngừng. 'Thế này... hơi quá rồi.' Caelus bấu chặt vào gối của Dan Heng, còn anh thì chậm rãi luồn lưỡi vào cơ thể dẻo dai kia.

'Ư...!' Ngay khi lưỡi Dan Heng chạm đến điểm sướng, cả người Caelus như căng cứng, cậu ngoạm lấy chiếc gối, chôn sâu tiếng rên rỉ xuống cổ họng. Ấy vậy mà Dan Heng lại như cố tình trêu chọc cậu, anh tăng tốc, đưa lưỡi chà sát lên điểm nhạy cảm đó.

'Ưm, Dan Heng–!' Dù nội tâm Caelus đang thầm phàn nàn, cậu vẫn cố hết sức để giữ yên lặng, rên rỉ vào gối trong khi Dan Heng liên tục đưa lưỡi chạm đến tuyến tiền liệt của cậu. Đầu lưỡi đỉnh sâu vào trong hậu huyệt Caelus. Tinh dịch rỉ ra từ cự vật cậu, khiến Dan Heng thỏa mãn mà tiếp tục liếm mút không ngừng.

'K-Không được... Cậu ấy sắp...!'

Ngay trước khi Caelus bắn, Dan Heng rút lưỡi ra. Anh hôn lên lỗ nhỏ đã được nới lỏng trước khi cởi thắt lưng.

Nước bọt trào ra khỏi khoé miệng Caelus, cuối cùng cậu cũng nhả chiếc gối đáng thương kia ra. Cậu thề rằng bản thân đã nếm được chút vị của đống lông trong gối, nhưng dường như ham muốn hoàn toàn lấn át tất cả.

"Tại sao vậy?" Caelus rên rỉ, quay đầu nhìn Dan Heng với nét khó chịu. 'Sao cậu ấy không cho mình xuất chứ?'

"Tôi biết cậu đợi được mà. Tôi sẽ cho cậu xuất bao nhiêu lần tuỳ thích." Dan Heng đáp lời cậu,  đôi môi lướt qua khuôn mặt thanh tú của Caelus vài lần.

'Đồ rồng xanh thâm độc! Cậu ta cố tình né tránh câu hỏi của mình đây mà. Không lẽ việc mình lên đỉnh quan trọng với cậu ấy đến thế sao?' Caelus hậm hực, nhưng sau khi lườm anh đầy thách thức, cậu cũng đáp lại những nụ hôn kia.

Không lâu sau đó, Caelus cảm nhận được một vật thể dài đang chà xát với lỗ nhỏ của mình. Và một thứ khác, cũng đang cọ giữa hai bắp chân cậu. Thứ dịch bôi trơn mát lạnh nhỏ giọt lên hậu huyệt ấm nóng làm cậu ớn lạnh, nhưng sau đó liền trở thành niềm mong đợi. Cùng với một tiếng rên nhỏ, phần đầu khấc của cự vậy Dan Heng dần tiến vào, khai phá động nhỏ của Caelus. 'Lớn quá... Trướng quá đi mất...'

"Caelus." Dan Heng hừ một tiếng rồi gầm gừ. Anh rướn người, liếm lấy đôi môi Caelus như một chú mèo lớn của cậu. "Thả lỏng nào. Cậu đang làm tốt lắm."

Chỉ với một cú đẩy hông, Dan Heng đã lút cán, trực tiếp khiến Caelus choáng váng. Những ngón chân của cậu cong lên theo từng đợt khoái cảm, và theo từng nhịp thúc chậm rãi của Dan Heng, cự vật từng bước ma sát với điểm sướng của Caelus. Cậu lần nữa ngoạm lấy chiếc gối, từng tiếng rên vụng về thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ.

Từng cú đẩy nhịp nhàng làm Caelus cảm nhận được những đường gân trên gậy thịt của Dan Heng. Dù cậu biết Dan Heng đang cố giữ yên lặng và làm thật nhẹ nhàng, việc làm tình chậm thế này đối với cậu như một hình thức tra tấn không tên.

'Đầy quá.' Cậu cảm thấy Dan Heng đang lấp đầy cơ thể mình...

"Bắn ra nào, Caelus của tôi."

Sau cú thúc thật mạnh vào điểm sướng của cậu, Caelus ngay lập tức lên đỉnh, cậu thở hắt vào chiếc gối mềm mại. Cự vật giật liên hồi, tinh dịch lấp đầy bụng cậu và một ít rơi vãi xuống cả tấm trải giường. Bụng Caelus căng đầy khoái cảm, làm cậu vô thức siết chặt lấy thứ kia của Dan Heng.

Điều này chỉ khiến Dan Heng thêm hưng phấn. Caelus nghe rõ tiếng nghiến răng của Dan Heng, cả cách anh kiềm lại tiếng rên của mình. Và rồi cậu cảm nhận được có thêm một thứ nóng bỏng giữa hai chân mình.

"Dan Heng." Caelus nhỏ giọng, dần lấy lại nhận thức từ cơn khoái cảm. "T-Tớ muốn thử."

Dan Heng phía sau cậu như đứng hình. "Cậu chắc chứ? Caelus, cậu không cần phải-"

"Tớ đã bảo là tớ muốn mà." Hít vào một hơi thật sâu, Caelus hổn hển ngay khi Dan Heng rút ra, những ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh mông cậu. Một tay anh mở rộng hậu huyệt của cậu, tay còn lại đặt hai gậy thịt đã cương cứng trước lỗ nhỏ đáng thương kia.

"Nếu đau thì nói tôi." Dan Heng thì thầm, lần nữa bôi trơn cho Caelus. Dù khuôn mặt bày ra vẻ lo lắng, nhưng chiếc đuôi không ngừng vẫy kia như phản bội lại anh. Sau khi nhận được cái gật đầu ngượng ngùng từ Caelus, một tiếng gầm gừ đầy trìu mến phát ra.

Dần dần, cùng tới tiếng rên rỉ trong cổ họng Caelus, hai thứ hung khí to lớn của anh chôn sâu vào trong cậu. Dẫu cánh mông có chút bỏng rát, khoái cảm từ tuyến tiền liệt cùng cảm giác sung sướng khi được lấp đầy bao trùm khắp người Caelus.

'Dan... Heng...'

Đột nhiên, một âm thanh đầy gợi dục thoát ra khỏi đôi môi Caelus, ngay khi hai thứ kia đỉnh đến nơi sâu nhất trong cậu. Chiếc miệng cậu ngay lập tức ngậm lấy tay Dan Heng, thấm ướt những ngón tay thon dài kia. 'Đầy quá rồi...' Hai mắt Caelus trợn ngược vì lực thúc quá mạnh từ phía sau, người kia chỉ một chút nữa là chạm đến tuyến tiền liệt của cậu rồi.

Cảm thấy Caelus siết chặt lấy và ngoan ngoãn xuất ra sau khi tiếp nhận hai cự vật của mình, Dan Heng rên rừ rừ đầy thỏa mãn. Anh đưa lưỡi liếm nhẹ gáy của Caelus, phần thân dưới chậm rãi đẩy vào rút ra.

"Cơ thể cậu tuyệt thật đấy," Dan Heng thở dốc. Bàn tay còn lại của anh cũng không rảnh rang mà dời xuống vòng eo thon trắng nõn của Caelus, vui vẻ nhìn làn da ấy dần ửng đỏ từ những cái chạm nhẹ nhất của anh. Và rồi, anh xoa nhẹ lòng bàn tay lên phần bụng đang phồng lên của cậu. "Thật hoàn hảo, Caelus à. Có vẻ cậu sinh ra là dành cho tôi rồi"

Nghe thấy những lời đó, Caelus không khỏi hổn hển, hơi thở cậu dần gấp gáp trong khi miệng trên thì bị những ngón tay của Dan Heng trêu đùa, miệng dưới thì bị hai thứ hung khí vồ vập không ngừng. Dù hậu huyệt siết chặt lấy anh, từng cú thúc luôn chạm đến điểm sướng của cậu, làm cho từng đợt khoái cảm chạy dọc cơ thể cậu.

'Các Aeon trên trời ơi, cậu ấy thật sự bị dục vọng che mắt rồi. Cậu muốn Dan Heng lấp đầy cậu bằng tinh dịch, cho đến khi cậu không thể nào bước khỏi giường. Cho đến khi bụng cậu phình to ra. Cho đến khi bầu ngực cậu rỉ những giọt sữa ngọt ngào...'

"Cậu thích không?" Dan Heng tiếp lời, phà hơi thở ấm áp lên cổ Caelus. "Caelus?"

"Dan Heng..!" Caelus hổn hển, từng lời lách qua những ngón tay của Dan Heng, khoái cảm dâng trào trong bụng cậu. "Tớ s-sắp ra rồi!"

"Cậu ra được rồi đấy."

Những từ đó vừa thốt ra khỏi miệng anh, Caelus liền lên đỉnh. Cả người cậu căng cứng như thể đã hòa vào từng cơn sướng, những làn sóng ấm áp lan ra khắp làn da cậu. Cậu kịp phát ra một tiếng rên trước khi Dan Heng bịt chặt miệng cậu, sau đó anh bắt đầu đuổi theo cơn cực khoái của mình.

Ngậm lấy tay Dan Heng một cách chán ghét, Caelus nuốt xuống những tiếng rên của mình trong khi phải bất lực chịu đựng từng cú đẩy hông thô bạo của tên rồng xanh mặt lạnh kia. Cậu cố né tránh thứ khoái cảm quá mức chịu đựng kia, bằng cách nào đó phải thoát khỏi cảm giác choáng váng kia. Tuy vậy, khoảnh khắc cậu thử làm điều đó, chiếc đuôi mạnh mẽ của Dan Heng quấn lấy quanh eo cậu, kéo cậu lại mà ngoan ngoãn tiếp nhận cự vật của anh.

Bị kẹp giữa đuôi và hông của Dan Heng, Caelus chỉ có thể vô vọng xuất ra, trước những cú đẩy hông nhanh dần. 'Cậu ấy không thể...'

Theo từng chuyển động mạnh mẽ từ người thương, cả người cậu như rã rời, cảm giác vừa đau lại vừa sướng, hai chân Caelus run rẩy trong khoái cảm. Chẳng mấy chốc, cậu lại lần nữa bắn ra dòng dịch đục, và rồi lần nữa lên đỉnh, cho đến khi hai cây gậy thịt kia đẩy cậu vào một vòng lặp không hồi kết.

'Cậu ấy không chịu nổi nữa rồi... Dan Heng!'

Một cơn đau âm ỉ đột ngột xuất hiện sau gáy, hàm răng nhọn của anh cạ nhẹ vào làn da mềm mại của cậu. Hơi thở ấm áp và lưỡi của Dan Heng chạm vào gáy khiến Caelus nức nở, những âm thanh nghẹn ngào, không mạch lạc, tay Dan Heng giữ chặt miệng cậu.

Từng đợt tinh dịch nóng hổi rót thẳng vào hậu huyệt Caelus, lấp đầy sâu trong cơ thể cậu. Dan Heng rúc đầu vào hõm cổ người thương, giữ yên như thế trong chốc lát mà tận hưởng nơi ấm nóng đang quấn quanh cự vật mình, Sau khi đã thoả mãn, anh chậm rãi rút ra, chiếc đuôi cũng thả lỏng khỏi eo Caelus. Từng giọt tinh dịch chảy dọc xuống đùi Caelus. Toàn bộ cảnh tượng dâm mỹ ấy thu vào tầm mắt Dan Heng.

"Dan Heng..." Caelus nhỏ giọng rên rỉ, cậu đưa tay chạm nhẹ gáy. "Thật luôn đó hả?"

"Tôi xin lỗi," Dan Heng nhanh chóng đáp lời, cả khuôn mặt đỏ thấy rõ vì ngượng ngùng. "Tôi chỉ định- Ý tôi là- Tôi xin lỗi." Anh bước đến gần đó để lấy hộp sơ cứu, nhưng sau đó lại bị Caelus chặn lại.

"Thôi kệ đi," Caelus thì thầm, hai tay cậu vụng về che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. "Không sao đâu."

Cậu quấn chiếc khăn tắm quanh eo mình, sau đó đứng dậy.

"Để tớ đi tắm nhé," Caelus nói. Trong thâm tâm, cậu mong rằng chính mình sẽ giữ đủ yên lặng. 'Nhưng cả hai đã từng làm chuyện này rồi mà (dù phải thừa nhận rằng trước đây không mạnh bạo đến thế), và cả hai cũng chẳng ai nói gì...' Cậu lắc đầu, chuẩn bị mở cánh cửa trước mắt.

"Khoan đã," Dan Heng cất lời, nhanh chóng đứng dậy theo. Anh cũng quấn quanh hông chiếc khăn tắm, rồi tiến đến cạnh Caelus. "Cho tôi đi cùng cậu."

Sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Caelus, không quên mỉm cười với cậu.

"Hai ta tắm chung nhé...?"

___________________________

Caelus ngả đầu vào ngực Dan Heng trong khi tay đang mân mê chú vịt cao su. Cả hai lúc này ngâm mình trong bồn nước ấm. Dan Heng vừa mới giúp người kia gội đầu. Hiện tại, anh đang mát xa vai cho Caelus. Từng cái chạm như làm hai người tan chảy.

"Caelus," Dan Heng ghé sát tai cậu thì thầm. "Cậu chưa nói với tôi đã xảy ra chuyện gì."

'Đúng rồi nhỉ. Dù cậu có nói dối đỉnh đến nhường nào, Dan Heng vẫn sẽ sớm phát giác được thôi.'

"Ồ," Caelus choáng váng đôi chút. Khi những ký ức cũ tràn về tâm trí cậu, nét đượm buồn chợt hiện lên trên khuôn mặt. "Chỉ là chuyện về những Khách Vô Danh đời trước thôi... Razalina, Tiernan, và cả Mikhail nữa."

"...Tôi biết chuyện giữa ba người đó rồi," Dan Heng nhẹ giọng an ủi. Anh đưa tay kéo cả người Caelus lại gần hơn. "Tôi rất lấy làm tiếc."

"Cả ba làm tớ nhớ về bọn mình. March, cậu, và tớ."

Caelus nhắm mắt lại, áp tai vào lồng ngực Dan Heng và lắng nghe từng nhịp đập. Từng câu từng chữ trên mộ của Khách Vô Danh đời trước lặp lại trong đầu cậu. Khoé mắt Caelus cũng theo đó mà từ từ ngấn lệ. Nhà khảo sát lỗi lạc Razalina. Vệ sĩ và tay súng cừ khôi Tiernan. Và thợ đồng hồ tài ba, cũng là thủ lĩnh, Mikhail. Họ đã bùng cháy như những vì sao trong vũ trụ. Và rồi họ cũng tan biến như những vì sao ấy.

"Khi Tiernan biến mất, hẳn ông ấy đã nghĩ đến việc bỏ lại Mikhail một mình. Và Mikhail... hẳn đã rất hối hận vì không đi cùng Tiernan," Caelus tiếp lời. Cậu đưa mắt nhìn Dan Heng. Người kia đáp lại cậu bằng một cái ôm.

Cuối cùng, điều gì đang chờ đợi họ ở cuối con đường Khai Phá? Liệu Dan Heng sẽ...

"Dan Heng, cậu có nghĩ rằng họ sẽ như chúng ta không?"

Dan Heng đưa tay xoa đầu Caelus, đuôi của anh cũng quấn lấy cậu.

"Có lẽ thế," Dan Heng trả lời, chiếc đuôi mềm mại xoa lên làn da Caelus.

"Vậy cậu nghĩ..." Caelus lẩm bẩm, ôm chặt đuôi của Dan Heng. "Liệu một ngày nào đó, ba người chúng ta sẽ kết thúc hành trình như họ không?"

Dan Heng khựng lại. Anh nhìn chằm chằm Caelus, đôi môi hé mở đôi chút. Có chút gì đó đau lòng hiện hữu trên khuôn mặt anh ngay khi anh nhận ra những gì Caelus nói.

Liệu một ngày nào đó Dan Heng cũng sẽ bỏ cậu lại chăng?

"Không," Dan Heng thủ thỉ. Đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của anh phản chiếu những giọt nước mắt của Caelus, như hứa hẹn với cậu. Chiếc đuôi quấn quanh cả hai chặt hơn.

Lời đáp đầy kiên định của người thương làm Caelus thở phào nhẹ nhõm, chìm lại vào cái ôm ấm áp của Dan Heng.

Gửi đến những người đã khuất không tên... và cả cuộc đời khai phá của những Khách Vô Danh. Mong rằng con tàu sẽ là nơi chôn cất những ký ức tươi đẹp của họ, và đường tàu sẽ là những đam mê và đấu tranh của chính tâm hồn họ.

Nhưng liệu một ngày nào đó, stellaron cũng sẽ mất đi ánh sáng của chính nó chăng?


- FIN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com