Chương 3: Nhiệm vụ mới.
Seung Hyun đã ngồi hơn một tiếng rưỡi, nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu. Anh đã đọc đi đọc lại những con chữ này hàng triệu lần, càng đọc anh lại càng cảm thấy mâu thuẫn.
NGÀY HÔM QUA TẠI VĂN PHÒNG CỦA CHAE RIN.
"Có nhiệm vụ mới cho cậu đây." Chae Rin trả lời, đặt bàn tay đang nắm lại của mình và nhìn Seung Hyun.
"Lâu lắm rồi mới có việc". Seung Hyun đùa, tựa lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực.
"Phải, cũng khá lâu rồi." Chae Rin trả lời, hơi cuối xuống và cười khúc khích. "Thế nên tôi mới chừa cho cậu một vụ thế này."
"Ý cô là gì thế?" Seung Hyun mặt hơi nghệch ra.
"Tự nhìn đi." Cô đẩy một xấp tài liệu trượt đến chỗ hắn. Seung Hyun nheo mắt, chậm rãi nhỏm dậy và cầm lấy trước khi lại trở về tư thế cũ. Anh thở dài, lẩm bẩm vài chữ trong cổ họng.
"Một vụ mại dâm khác, hở?" Seung Hyun có vẻ không ấn tượng lắm, anh bất ngờ ngước lên nhìn cô. "Đừng có nói với tôi là tôi phải trà trộn vào đường dây với với tư cách là kẻ bán dâm như thằng nhóc Jin Woo nhé."
"Không" Chae Rin said. "Cậu chỉ cần đóng vai là khách mua dâm thôi."
"Chỉ vậy thôi sao?" Chân mày Seung Hyun nhấc cao ngạc nhiên.
"Phải." Chae Rin gật gù. "Tất cả những gì cậu cần làm là mang cậu ta về đây."
"Chờ đã..." Seung Hyun lại ngồi thẳng dậy. "Bọn họ là mại dâm đồng tính sao?"
"Phải, thì sao?" Chae Rin hỏi. "Cậu có vấn đề với chuyện này sao?"
"K-Không." Seung Hyun nói dối, nhưng gò má hơi ưng ửng đã phản bội hắn.
"Seung Hyun, tôi chưa hề nói cậu phải ngủ với cậu ta." Chae Rin cười nhẹ, một nụ cười có chút đểu giả trên đôi môi màu đỏ.
"Tôi không cần?" Seung Hyun hoài nghi.
"Không cần." Cô cam đoan, làm hắn có chút xấu hổ. "Chỉ bắt giữ và mang cậu ta về đây. Ý tôi là, trừ khi cậu muốn ngủ với cậu ta, tôi chắc cậu ta sẽ không từ chối đâu."
"Không, không." Seung Hyun lắc đầu điên cuồng. "Tôi sẽ bỏ qua chuyện đó." Chae Rin suýt cười lớn. "Sau đó cô định làm gì? Ý tôi là sau khi tôi mang cậu ta về."
"Chúng ta vẫn chưa có kế hoạch cụ thể" cô giải thích "Nhưng chúng ta sẽ tra hỏi cậu ta xem cậu ta làm việc cho ai hay đại loại như vậy." Seung Hyun vừa gật gù vừa đọc lại chi tiết bản tóm tắt lần thứ hai. "Vậy, cậu sẽ nhận nó chứ?" Chae Rin tựa vào bàn, nhấc cao chân mày mong đợi. Seung Hyun thở dài, mắt dán vẫn dán chặt vào đống giấy chi chít trước mặt bọn họ.
"Tôi sẽ suy nghĩ." Seung Hyun từ chối giao tiếp bằng mắt với Chae Rin.
"Tốt, nhưng tôi cần cậu đưa ra quyết định cuối cùng trong ngày hôm nay." Cô nói. Seung Hyun có chút hoài nghi, nâng mắt nhìn cô. "Tôi biết quyết định trong thời gian ngắn thì hơi khó khăn, nhưng tôi cần biết sớm để có thể mở một cuộc họp."
"Cần phải mở một cuộc họp sao?" Anh có vài phần bị sốc.
"Đúng vậy" cô trả lời. "Có vẻ như, họ điều hành cả một tổ chức "mua bán". Dù "họ" là bất kì ai, điều chúng ta muốn vẫn là phanh phui vụ này."
"Rõ rồi." Seung Hyun đáp. "Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ và thông báo cho cô trước khi kết thúc giờ làm."
"Nghe được đó." Chae Rin gật gù và cười. Seung Hyun cảm ơn và cầm lấy phong bì trở về phòng.
Công việc của anh từ đó đến giờ đều mang tính chất bàn giấy. Không phải anh không muốn nhận vụ nào bởi anh biết chắc bản thân sẽ giúp đỡ bọn trẻ nghèo phải dính vào cái nghề thương mại thân xác đấy.
Anh hơi chán nản với sự thật rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. tất cả những gì anh biết rằng anh có thể sẽ bị bắt trước khi có thể trở về căn hộ của mình. Hơn nữa, để so với những người trước thì anh cũng khá non nớt, và toàn bộ mọi hành động sẽ trở nên lãng phí.
Nhưng Seung Hyun luôn thuộc dạng người thích từ bỏ hào nhoáng và sự an toàn của mình vì người khác, thậm chí là những người hoàn toàn xa lạ. Anh biết thế giới này tàn nhẫn như thế nào, cũng đã có kha khá kinh nghiệm, vì thế anh xem chuyện này như thể một cách để thế giới bớt tàn khốc hơn. Có thể nó sẽ không phải là một cuộc chiến ngang sức, nhưng nó là điều đúng đắn nhất có thể làm vào lúc này và Seung Hyun dễ dàng nhận ra việc đó.
Cuối cũng cũng tan ca, anh thu dọn đồ đạc và áo khoát. Anh xỏ tay vào và phủi thẳng một chút, sau đó nhẩm lại danh sách những thứ cần làm trong đầu.
Anh ghé ngang văn phòng của Chae Rin để nói với cô về quyết định của hắn trước khi ra xe trở về. Hắn gõ cửa phòng.
"Vào đi." Chae Rin nói vọng ra từ bên trong cánh cửa gỗ dày, bóng nhoáng. Seung Hyun mở cửa và bước vào trong. "À, Seung Hyun. Đã quyết định là sẽ làm gì trong vụ này chưa?".
"Ừm hửm." Anh gật gù. "Tôi sẽ nhận vụ này."
"Rất tốt." Chae Rin vỗ tay. "Tôi mừng vì cậu đồng ý."
"Tôi đã suy nghĩ khá nhiều, và tôi nghĩ tôi nên làm." Anh giải thích.
"Tốt, tốt." Cô cười, mắt họ chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi.
"Cô có muốn giữ cái này lại không?" Seung Hyun cầm tập hồ sơ, đi đến bàn của cô.
"Không cần, cậu có thể giữ nó." Cô vỗ tay. "Cậu cần một chút thông tin để chuẩn bị." Seung Hyun gật gù, đặt vali lên ghế bành và bỏ hồ sơ vào trong."Nói nghe thử xem, cậu sẽ bắt đầu từ đâu?".
"Tùy ý cô thôi, tiện cho cô là được." Seung Hyun nhún vai. "Tôi có thời gian biểu khá rộng, nên bắt đâu lúc nào cũng được. Tôi cũng có thể giúp cô giữ cậu ấy bao lâu tùy thích. Chỗ tôi có khá nhiều phòng."
"Tuyệt." Cô đan hai tay vào nhau. "Hãy nghĩ ngơi một ngày để chuẩn bị, sau đó bắt đầu hành động vào ngày hôm sau, thấy thế nào?"
"Ổn thôi." Seung Hyun gật đầu.
"Sau đó, cậu có thể giữ cậu ấy khoảng...có thể ít nhất là vài ngày, nhưng không quá một tuần. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể lập một kế hoạch tiến hành đảm bảo hơn.".
"Được, tôi sẽ làm" Seung Hyun đáp.
"Okay. Cảm ơn, Seung Hyun."
"Không vấn đề gì." Một nụ cười nhẹ trên môi hắn. "Tôi sẽ gặp cô vào ngày mai?"
"Ừ" Cô trả lời. "Tôi cần cậu đưa nó vào hệ thống trong lúc cậu đảm nhận."
"Okay" Anh rời khỏi văn phòng của cô. "Tạm biệt."
"Tạm biệt." Cô vẫy tay tạm biệt. Seung Hyun chào tạm biết vài đồng nghiệp khác rồi trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com