Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lần gặp đầu tiên


Nhiệm vụ chiều nay quanh quẩn trong đầu và Seung Hyun có chút lo lắng, hơn bất cứ nhiệm vụ nào anh từng nhận trước đây. Anh không biết phải mong đợi cậu ta hay bọn họ trông như thế nào, và anh cũng không muốn lâm vào hoàn cảnh đó. Anh hình dung mình sẽ phải đợi và xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Seung Hyun xem ti vi và kiểm tra lại thời gian trên điện thoại.

7:20 p.m.

Anh nghĩ là mình nên lên đường, mặc dù anh không chắc lắm về địa chỉ. Vì vậy, thở nhẹ hắt ra, anh bật dậy khỏi sofa và tắt TV. Vừa chuẩn bị xuất phát thì anh nhận được một cú gọi từ Dae Sung. Seung Hyun cầm điện thoại, cân nhắc liệu có nên nhấc máy hay không.

"Thôi thì không cần kể cho nó sau." Hắn lầm bầm trong cổ họng, lơ đễnh nhấc máy.

"Yo, what's up my homie?" Dae Sung nói với cái giọng Anh dở tệ, Seung Hyun bất lực đảo mắt.

"Có chuyện gì mà gọi bất ngờ vậy?" Seung Hyun trả lời, lấy ra một cái áo khoát từ tủ áo ở phòng khách.

"Được nói chuyện với ngài thật hân hạnh đó." Dae Sung mỉa mai. "Tao gọi để xác nhận RSVP* của mày cho bữa tiệc cuối tuần ở nhà tao."

"Tao cũng cần phải có RSVP nữa hả?" Seung Hyun hỏi. "Ý tao là...mày đâu phải người nổi tiếng?"

"Thôi nhé." Dae Sung lên giọng, như thể vừa bị xúc phạm. "Tao cũng khá là nổi tiếng đó. Tao có rất nhiều bạn, chỉ là mày không biết thôi." Seung Hyun lại thở dài và đảo mắt, đặt chế độ loa ngoài để mặc áo. "Vậy mày có đi không? Hay chỉ muốn "xỉ nhục" tao thôi?" Dae Sung lên tiếng sau vài giây.

"Không biết nữa," Seung Hyun dài giọng. "Lời đề nghị thứ 2 nghe hơi bị hấp dẫn đó. Nhưng mà tao không làm vậy đâu. Trước mặt toàn bộ bạn bè của mày, cũng phải giữ cho mày chút sĩ diện chứ. Không tồi đâu."

"Tao coi như là mày đồng ý rồi nha." Dae Sung nhận lại vài tiếng khúc khích từ Seung Hyun. "Mà chờ đã, tối nay mày có mang thằng nhóc đó tới không??"

"Ừm... Tao chỉ mới nghĩ tới chuyện đó thôi." Seung Hyun cầm điện thoại lên.

"À, được rồi." Dae Sung nói. "Well, may mắn nhé. Đừng quên thêm tiền boa cho em ấy!"

"Yah" Seung Hyun nheo mắt. "Tao không có cô đơn tới mức đó đâu."

"Phải rồi..." Dae Sung trả lời.

"Đủ rồi, tao phải tới đó lúc 8 giờ, phải đi liền đây." Seung Hyun chán nản trả lời Dae Sung.

"Arasseo, arasseo!*" Dae Sung nói. "Cuối tuần gặp."

"Ừm." Seung Hyun. "Bye."

"Adios*" Dae Sung nói rồi tắt máy, lại một lần nữa Seung Hyun mệt mỏi đảo mắt.

"Ôi chúa ơi, mình cần một thằng bạn mới." Seung Hyun tự than thở với bản thân. Anh kiểm tra lại mọi thứ và rời khỏi nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nhớ phải gọi cho tôi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, OK?" Dong Guk bảo Ji Yong khi chiếc xe đã dừng ở chỗ điểm hẹn. "Bất cứ chuyện gì."

"Biết." Ji Yong cười nhẹ, nháy mắt với gã.

"Cẩn thận, hyung." Seung Ri ngồi ở ghế sau. Ji Yong cười, gỡ đai an toàn và xoay người lại để cậu có thể nhìn thấy Seung Ri.

"Anh sẽ không sao, Ri. Đừng có lo." Ji Yong muốn thể hiện rằng mình rất thoải mái. "Em cũng phải cẩn thận nữa. Gọi anh nếu có chuyện. Anh sẽ để điện thoại mở."

"OK" Seung Ri mỉm cười.

"Tôi để chìa khóa dưới thảm chùi chân ở cửa chính, đề phòng cậu trở về lúc nhà không có ai." Dong Guk nói.

"Được rồi" Ji Yong nói. "Tôi đoán là ngày mai là về được rồi."

"Vâng." Seung Ri trả lời. "Bye, hyung!"

"Gặp lại sau." Ji Yong vừa định rời khỏi ô tô. "À phải rồi, tôi có thắc mắc." Cậu hỏi. "Vị khách này tên gì??"

"Bên kia bảo rằng cứ gọi hắn là T.O.P," Dong Guk nhún vai.

"Hay thật." Ji Yong thổi phù. "Cảm ơn đã đưa tôi ra đây. Ngày mai gặp lại."

"Tạm biệt, nhóc." Dong Guk đáp lại. Cậu vẫy tay tạm biệt Seung Ri và Seung Ri cũng làm ngược lại, chiếc xe chạy đi, để lại một luồng khói xe mù mịt. Cậu lẩn thẩn, ngồi phịch xuống băng ghế dài, chất gỗ lạnh lẽo làm mông cậu tê rần, cậu ngáp dài.

Ji Yong có thói quen hình dung một người trông như thế nào khi lặp đi lặp lại tên người đó trong đầu. Mặc dù đó rõ ràng chỉ là một cái nickname, nhưng Ji Yong cam đoan với bản thân tên khách hàng sắp tới là một kẻ tự mãn, kiêu ngạo và đòi hỏi..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khoảng năm phút, Ji Yong trông thấy có một chiếc ô tô đang hướng về phía mình, chạy chậm dần và dừng lại trước mặt cậu. Người lạ mặt đó lái một chiếc Mustang* màu đen khiến Ji Yong có chút ấn tượng mạnh.

"Giàu thật." Ji Yong lẩm bẩm, có chút do dự đứng dậy khỏi băng ghế. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa và một người đàn ông lịch lãm bước ra. Ji Yong đã quen với việc trông thấy những lão già trung niên, da mặt nhăn nheo. Nhưng nhìn xem, anh ta thực sự rất trẻ và có chút gì đó thu hút nữa.

"Tôi đoán cậu là người mà tôi cần đón phải không?" Người đàn ông tóc đen nói với giọng thật trầm và khàn khiến tim Ji Yong lỡ mất vài nhịp.

"À...Ừm..." Ji Yong lắp bắp như thể đang cạn kiệt oxi. "Anh là T.O.P?"

"Tôi cho là vậy." Người đàn ông để lộ một chút khúc khích. "Nhưng mà, cậu cũng có thể gọi tôi là Seung Hyun nếu muốn."

"A-À..được.." Ji Yong gật nhẹ, cậu bất chợt nhớ đến Seung Ri.

"Tôi gọi cậu như thế nào?" Seung Hyun hỏi, một lần nữa bắt kịp tâm trí đang thơ thẩn, không chút phòng vệ của Ji Yong. Chưa từng có ai hỏi tên cậu trước, chính xác là bọn họ đều đẩy nhanh đến giai đoạn chính.

"À...GD cũng được" Ji Yong trả lời.

"OK." Seung Hyun gật gù. "Được rồi, GD, chúng ta đi chứ?"

"Ừm" Ji Yong thoát khỏi trạng thái thất thần. Seung Hyun cười dịu dàng, bước vòng quang Ji Yong rồi mở cửa xe cho cậu.

"Mời cậu." Hắn nói, đẩy nhẹ cậu vào xe. Ji Yong bị sốc lần thứ 3 trong vòng 10 phút; chưa từng có một khách hàng nào mở cửa xe cho cậu trước đây.

Trong trạng thái ngơ ngẩn và đần mặt ra thấy rõ, Ji Yong bước vào xe trước khi Seung Hyun đóng cửa. Hắn đi vòng trở lại vị trí lái và bước vào. Sau khi thắt dây an toàn, Seung Hyun xoay người sang Ji Yong và hỏi.

"Cậu đã cài khóa lại chưa?" Ji Yong vô thức gật đầu, nhận được một nụ cười thoáng trên môi của người kia. Không báo trước, Seung Hyun vặn chìa khóa khởi động xe và bắt đầu rời xe đi.

Ji Yong không chắc, nhưng cậu biết có gì đó rất lạ, rất kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com