Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3


Hôm nay, có những điều xảy ra thật khác lạ.

Ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo lên, Akashi bước thẳng vào lớp Kise, vẫn là khí chất quyền uy và điềm đạm như thế, nhưng có gì đó rất lạ.

"Đi nào," anh nói ngắn gọn và lôi Kise đi đến tủ đựng giày, sau đó kéo cậu xuống thấp để nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mắt cậu đỏ hoe." Giọng anh có vẻ không vui.

"X - Xin lỗi..."

"Nói cho tôi nghe trên đường về, chúng ta sẽ đi đường khác hôm nay," anh nhanh nhẹn cắt ngang.

Kise một lần nữa đi theo sau cậu trai thấp hơn mình, xém vấp ngã khi cố bắt kịp tốc độ với anh.

Công viên...? Akashi dẫn họ đến công viên. Anh đặt hai tay lên vai cậu nhóc tóc vàng và nhấn cậu ngồi xuống băng ghế dài kế bên máy bán nước tự động trước khi bỏ mấy đồng xu vào để mua nước. Anh cầm lấy một lon – cà phê sữa - và nhẹ nhàng đặt vào tay Kise khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu trai ấy.

"Nói."

Kise nói.

Cậu nói cho đến khi miệng trở nên khô khốc, nhưng cậu vẫn không hề đụng đến lon nước. Cậu nói và nói hết, mọi thứ mà cậu đã trải qua ngày hôm trước tuôn trào như thác, tất cả cảm xúc hỗn loạn mà cậu muốn gói gọn bên trong mình, cả những bất an đã quấy rầy hành hạ cậu.

Vào lúc mà cậu nói xong, cậu lại bật khóc lần nữa.

"Tớ xin lỗi, Akashicchi...Dù là Kurokocchi đã bảo tớ đừng khóc nữa, nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời, và tớ ghét chúng, tớ ước mình không phải là kẻ yếu đuối hay khóc thế này..." Cậu nấc, từng giọt nước thi nhau rơi ngày một nhiều nhạt nhoà trên má cậu, hệt như cơn mưa rào nặng hạt vậy.

Akashi đứng lên và hơi cúi xuống để ngang bằng chiều cao của Kise.

"Suỵt"

Anh ôm gọn lấy đầu Kise trong lòng bàn tay và những ngón tay khẽ sượt qua chiếc khuyên tai của cậu.

Anh hôn giọt nước mắt đang rơi.

Chúng vẫn thi nhau rớt xuống má, một giọt, hai giọt, ba bốn năm sáu.

Akashi hôn mỗi giọt nước vừa lăn xuống ấy, cho tới khi ngọn lửa trong Kise thôi lay động và hơi thở của cậu bắt đầu nặng nề. Bàn tay Kise nắm lấy áo cậu trai kia – có lẽ giờ này, đã không còn chút do dự nào. Akashi liếm đi từng vệt nước mắt, và đặt nụ hôn nhẹ lên mí mắt cậu trai tóc vàng.

Quá trễ rồi, Daiki. Tôi dự định sẽ giúp hai cậu lúc đầu, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi ý định. Cậu đã chơi với đố ăn của mình quá lâu, vì thế bây giờ tôi đến để cướp lấy nó đây.

Tôi sẽ khiến cậu trở thành người của tôi.

"Cậu trông thật đẹp khi khóc đó," anh thì thầm. Kise đỏ mặt, khuôn mặt đẫm lệ rất đáng yêu. Cái cách mà khoé môi cậu cong lên, đôi lông mày khẽ nhăn lại trông thật dễ thương.

Môi anh di chuyển xuống phía dưới mắt Kise, lướt qua chiếc mũi xinh, xuống dưới gò má trắng mịn, dừng lại cạnh khoé miệng run run của cậu, và Akashi nhìn sâu vào mắt Kise.

Kise có thể cảm nhận được từng mạch máu đang đập điên cuồng – quá nhanh như thể cậu không sống nổi vậy. Hơi thở run rẩy, hai bàn tay và vai bắt đầu run run.

Liệu cậu ấy có...

Cậu ấy có thể...

Điều này ổn chứ? Kise tự hỏi thậm chí khi Akashi tiến gần hơn đến khoé môi hé mở.

Mềm mại, ấp áp, thoải mái. Cậu có thể mơ hồ nhận thấy những ngón tay Akshi chạm vào tai cậu, lờ mờ nhận ra rằng cậu đã làm nhăn chiếc áo của cậu trai ấy.

Chiếc hố sâu trước ngực cậu như được lấp đầy – dạ dày cảm giác như run lên. Trái tim cậu đập mạnh, đầu cậu nổ tung, tuỷ xương như nghiền nhỏ ra từng mảnh.

Nếu đây là yêu...

Thì tôi không hề muốn dừng lại.

---

Akashi cười thầm khi Kise ngập ngừng hôn đáp lại, hồi hộp, thử nghiệm, xấu hổ. Đôi lông mày khẽ nhăn lại một cách đáng yêu; đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi dày khẽ rung như cánh bướm. Đột nhiện cậu cảm thấy lưỡi Akashi chạm vào môi, và cậu hơi giật lại – nhưng bàn tay Akashi đã giữ chặt cậu ở yên vị trí.

Cậu dè dặt mở miệng. Và lưỡi họ chạm vào nhau.

Cảm giác thật kì lạ. Cậu chưa hôn con trai bao giờ, nhưng nó cũng không khác mấy so với hôn một cô gái. Vị đội trưởng rất là kiên nhẫn với cậu.

Cảm giác rất tuyệt.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, lưỡi cuốn lấy nhau, tàn bạo quét sạch mọi thứ trong khoang miệng. Kise là người dứt ra đầu tiên, xoay mặt ra hướng khác hớp thật nhiều không khí càng tốt.

Akashi nhẹ nhàng kéo cậu vào cái ôm dịu dàng.

Ôm chặt vào lòng, ấm ấp.

Cái ôm hơi chặt, nhưng Kise thích nó. Cậu ôm ngược trở lại, tựa đầu lên vai Akashi và mỉm cười một mình.

Nhưng...như vậy ổn chứ?

Akashi vuốt nhẹ phía sau cổ Kise. Ánh nhìn xuyên qua vai cậu rớt vào một cậu trai cao to.

Aomine đang đứng ở đó, chiếc cặp nắm hờ trong tay, nét mặt khắc lên biểu cảm của sự ngạc nhiên, sốc và không tin vào điều đang diễn ra. Akashi nhẹ cong khoé môi khi mắt họ chạm nhau. Anh vuốt ve mái tóc mềm màu nắng phía sau đầu Kise như trêu chọc.

Hắn đã thấy tất cả, Akashi biết.

Anh biết Aomine sẽ đi đường này về nhà.

Anh biết vào khoảng thời gian này cậu trai da rám nắng sẽ đi ngang qua công viên. Anh cũng biết hôm nay, tạp chí Horikita Mai sẽ phát hành ở cửa hàng tiện lợi gần trạm xe. Và anh biết Aomine sẽ ghé qua đường này để mua nó. Anh biết Aomine đã thấy hết từ lúc Kise kể cho Akashi nghe về những chuyện đã xảy ra. Anh biết Aomine đã nghe tất cả những nỗi sợ, bất an cùng với cảm xúc của Kise.

Anh đã biết hết từ đầu.

Và hương vị đó thật tuyệt với – anh là người duy nhất bên cạnh Kise lúc này, là người duy nhất hôn cậu trai tóc màu nắng ấy, người duy nhất an ủi Kise, người duy nhất Kise tin tưởng. Anh cũng là người duy nhất cướp lấy Kise khỏi Aomine.

Cậu đã thua, Daiki.

Aomine không thể chấp nhận điều đó. Hắn không thể.

Kise...

Hắn trở về nhà, nằm vật ra giường và nhìn chăm chăm vào trần nhà. Hắn cũng không thèm dừng lại để mua tạp chí Horikita Mai sau đó.

Hắn đang suy nghĩ những gì mình đã làm.

Đúng, hắn biết hắn là kẻ tinh ranh quỷ quyệt.

Đúng, hắn biết rằng Kise, Kuroko và Akashi chắc chắc rất ghét hắn.

Đúng, hắn biết rằng hắn không nên làm những chuyện đó với Kise.

Nhưng hắn không thể làm khác được.

Nó rất kích thích. Hắn có nhiều sức mạnh hơn cậu trai kia. Kise rất nổi tiếng, quyến rũ, thân thiện, cậu là người mẫu, cậu tỏa sáng lấp lánh như ánh mặt trời vậy. Nhưng chỉ cần một bước và Kise đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Điều đó khiến hắn nghiện.

Hắn đúng là một tên khốn.

Đúng thế.

Bây giờ hắn đang suy nghĩ lại, hắn không ngừng nghĩ đến cậu trai tóc vàng đó. Cậu ấy sẽ thể hiện khuôn mặt nào nếu mình làm điều này? Cậu ta sẽ nói gì? Cậu ta sẽ làm gì?

Aomine trở mình, một tay buông thõng xuống giường.

Liệu cậu ấy có thích lại tên kia không nhỉ?

Hắn không biết.

Có những kẻ thích bắt nạt người mà họ thích.

---

Kise đứng bên trong studio, quản lý của cậu đang nói chuyện điện thoại bên cạnh. Toàn thân phô bày trước ánh sáng rực rỡ. Nhưng trái tim cậu lại không nằm ở đây. Cậu mặc cho tâm trí nhớ đến Akashi, và nụ hôn của họ, và Akashi, và –

"Kise-kun." Thợ chụp ảnh gọi. Kise trượt tay xuống áo sơ mi của cậu và lơ đáng nâng nó lên một chút, mắt vẫn vô thức nhìn vào khoảng không.

"Kise-kun, cậu phải cố gắng làm mình trông thật sexy, chứ không phải giống như cậu đang cào vào bụng như thế." Anh ta la lớn.

"O-oh, xin lỗi!" Cậu đỏ mặt. Thợ chụp ảnh thở dài.

"Thôi được, giữ nguyên tư thế đó, chỉ cần nâng tay cậu cao hơn một chút và nghiêng cằm xuống một tí – đúng rồi."

---

Hắn đã quyết định.

Khi thức giấc vào buổi sáng tiếp theo, Aomine biết mình sẽ làm những gì.

---

"Chào buổi sáng, Akashicchi!" Kise gọi to, mỉm cười với một chút lúng túng.

"Chào buổi sáng. Tôi thấy tạp chí mới của cậu, họ vừa mới phát hành sáng sớm nay. Đây, tôi đã mua một bản."

"E-Ẻhhh!" Kise đỏ bừng và hoảng hốt. "Thật xấu hổ quá, Akashicchi! Làm ơn bỏ nó đi!"

Bìa tạp chí là hình Kise mặc quần áo bình thường, bàn tay đang kéo cổ áo một chút làm lộ ra làn da trắng bạc lấp lánh. Cậu nhìn thẳng vào camera, khuôn mặt hơi ửng hồng ngại ngùng.

"Nó rất phổ biến mà, tôi nghĩ tôi nên mua thêm một bản phát hành chính thức hôm nay nữa nhỉ." Akashi lên giọng trêu chọc.

"Cậu thật kinh khủng." Kise bĩu môi.

"Tôi hả?" Khoé môi Akashi cong lên nụ cười gian tà. Kise không nói được gì nhưng khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ lần nữa và cậu liền nhìn qua hướng khác.

"Ừm...Cảm ơn. Vì...vì ngày hôm qua," cậu thì thầm.

Akashi chỉ tiếp tục bước đi. "Tôi tin là tôi đã nói là cậu có thể tìm đến tôi tâm sự khi có chuyện phiền muộn mà."

---

Kise gần như ngủ gật trong lớp – loạt hình hôm qua kéo dài hơn bình thường và cậu chỉ có thể về nhà khi trời đã khuya.

Hôm qua mọi người làm việc thật nhiệt tình...Cậu ngáp một cái thật dài.

Gần đến bữa trưa, Kise mới cảm thấy thư giãn hơn một chút. Cậu đứng dậy vươn người cho tỉnh ngủ và có lẽ sẽ ghé sang lớp Kuroko để chào cậu ấy.

"Kise."

Trái tim cậu gần như ngừng đập, và liền sau đó cậu bắt đầu cảm thấy đau đớn. Mình không muốn gặp cậu ấy sớm như thế này -!

"Aominecchi...?"Cậu chầm chậm, một cách lo lắng, nâng ánh mắt của mình chạm vào tia nhìn mãnh liệt của Aomine.

Thump. Thump. Thump.

Mạch máu cậu đập nhanh như muốn vỡ tung. Akashicchi...giúp tớ.

"Cậu muốn th-!"

Một nụ hôn.

Mắt cậu mở to, cả nhịp đập trái tim như ngừng hẳn.

Chuyện quỷ gì -

Nụ hôn ngay giữa hành lang đông người.

Ngay tại trường học.

Trước mặt bao nhiêu người ở đây.

Những tiếng thở hổn hển và xì xầm.

Nhưng Aominecchi...Mình nghĩ cậu ấy chỉ thích con gái cơ mà.

Cậu im lặng, Aomine vẫn đặt ánh nhìn mãnh liệt vào cậu, theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

"Tôi có vào thứ muốn nói với cậu." Hắn nói với tông giọng thường ngày, nhưng giữa hành lang im ắng lại vang lên chói tai.

"Đầu tiên, tôi xin lỗi."

Cái gì...?

"Tôi xin lỗi vì là một kẻ khốn trước mặt cậu, tôi xin lỗi vì làm những điều khiến cậu bị tổn thương."

Kise không nói nên lời.

"Thứ hai, tôi thích cậu. Tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi vì những chuyện khốn nạn tôi đã làm, tôi đã tự biến mình trở thành kẻ ngốc và đẩy những thứ tào lao này vào cậu."

Vẫn không nói được lời nào.

"Uhh...D-Dù sao, vài thứ đại loại như thế đó.!" Aomine đột nhiên ngoảnh đi, những vệt đỏ hồng có thể thấy rõ trên làn da rám nắng. Hắn trông rất lo lắng, xấu hổ và lúng túng. Mọi cảm xúc mà Kise đã từng trải.

"C-cậu sẽ bị gọi là đồng tính," cậu thì thầm.

Aomine quăng cho cậu biểu cảm hoài nghi, "Hả? Cậu là tên ngốc à?"

Cậu trai cao hơn bực tức vò rối mái tóc màu nắng. "Tôi không quan tâm, đồ ngốc."

Kise mỉm cười yếu ớt, không dám tin vào điều đó.

...

"Cảm ơn..." Cậu thì thầm, vừa đủ để có thể nghe được.

Khoảnh khắc đó bị phá vỡ ngay khi Kise bị kéo lùi lại – cậu cảm thấy bản thân nằm gọn trong cái ôm ấm áp.

"Đã trễ rồi, Daiki! Tôi đã nói với cậu không nên đùa giỡn với đồ ăn của mình. Tôi đã đặt cược vào Ryouta rồi." Akashi nói đầy nguy hiểm, dơ chiếc kéo sắc bén trước cậu trai cao lớn. Không chịu thua kém, Aomine nghiêng người về phía trước ôm lấy Kise, ánh mắt sáng quắc nhìn ngược lại.

"Im đi, Akashi, tên khốn."

"Hmm... Cậu có vẻ thích mức luyện tập tăng lên gấp ba đấy nhỉ?"

"Đáng ghét, Akashi, đó là doạ dẫm đấy."

"Oh...?"

Kise không biết nên làm gì bây giờ, câu bị kẹp giữa hai người, và không thể di chuyển dù chỉ một chút. Vì thế cậu đã vùng lên.

"Dừng đó Ryouta," cùng lúc vang lên, "Đứng im, Kise." Kise thôi nhúc nhích, thay vào đó nắm chặt chiếc áo của Aomine.

Cậu cảm thấy đầu mình như rơi xuống, cảm thấy hốc mắt nóng hổi như muốn bốc cháy. Tách...

"Cái g- Khoan, Kise, đồ ngốc nhà cậu! C-Cậu đang khóc à? Tại sao cậu lại khóc? Dừng ngay!" Vai Kise bắt đầu run bần bật.

Nhưng...

"T-Tớ k-không th-thể d-dừng đ-được, n-nó c-cứ tự nh-nhiên rơi t-thôi..." Kise khóc nấc liên tục. Akashi siết chặt nắm tay, trông hết sức lo lắng.

"T-tớ chỉ..t-thấy r-rất ha-hạnh p-phúc." Câu nói hầu như có thể hiểu được và Kise chôn vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay. Aomine và Akashi ngơ ngác nhìn nhau.

Ngừng chiến? Akashi ra hiệu.

Sao cũng được. Aomine ra hiệu trả lời.

Họ ôm chặt lấy một Kise vẫn đang thổn thức.

Chúng tôi chỉ muốn thấy cậu khóc với niềm hạnh phúc.

---

Midorima và Murasakiba đứng trên hành lang, trừng mắt nhìn vào những người hiếu kì vây quanh

"Các cậu đang nhìn cái gì chứ nanodayo?" Mọi người tản đi. Midorima trông hơi căng thẳng và kiên quyết nhìn vào hướng đối diện với "ba con chim tình yêu" phía sau cậu.

Kuroko nhìn chăm chăm vào bộ ba đó.

Mình cũng muốn ôm Kise-kun. Cậu ngọ nguậy chen vào giữa Aomine và Kise và trao cho cậu trai tóc vàng một cái ôm thật chặt.

Murasakibara quyết định rằng cậu cũng muốn được như thế, và cậu vươn tay cuốn tất cả vào một cái ôm, đè cả Midorima vào Akashi và Kise.

Group hug nào~~~

"Group hug~ Không!" Aomine bùng nổ. "Dừng ngay việc phá bỉnh bầu không khí này ngay!"

Kise cảm thấy bản thân được yêu thương.

Thật hạnh phúc.

Tôi sẽ không khóc thêm nữa.

---

End.

p/s: Cảm ơn mn đã đọc hết fic nhé. Cái kết hơi hụt tí nhỉ, nhưng Au chỉ viết tới đây nên mình cũng chịu. Dù sao Kise cũng được hạnh phúc với cả nhóm rồi ~~. Boss trong fic này dịu dàng với Ki-cún hết sức, iu ko chịu đc mà. Có ai thích cp AkaKise như tui ko???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com