Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 03

【Ôn Chu】《30 câu chuyện ở chung》01
Author: @宋玖
Trans/edit: Pinkie
//Vẫn là Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nhưng không còn ở thế giới giang hồ nghĩa hiệp đậm tình tri kỷ nữa mà là ở hiện đại :v
Bản dịch chưa xin phép nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, các bạn thân mền bỏ qua cho em nhoa :v

***
Câu chuyện thứ 01: Ôm nhau mà ngủ

Từ khi bọn họ bắt đầu ở bên nhau cho đến nay, hoặc nói trắng ra từ khi cả hai bắt đầu sống chung, mỗi tối Ôn Khách Hành đều ôm chặt cứng Chu Tử Thư, bản thân Chu Tử Thư ban đầu cảm thấy không quen, nhưng đến bây giờ chậm rãi lại trở thành thói quen.

Nhất định là như thế!

Chu Tử Thư ở trên giường trằn trọc, trong phòng tối đen như mực, nhưng đôi mắt xinh đẹp của Chu Tử Thư vẫn mở to, trong bóng tối màn hình điện thoại sáng lên, đã hơn nửa đêm một chút rồi.

Ôn Khách Hành gần đây thật sự rất bận, mấy ngày hôm trước lại đột ngột đi công tác.

Chu Tử Thư cũng rất bận, ban ngày nhiều việc, cũng không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.

Nhưng vừa đến buổi tối, cái cảm giác không rõ này lại dâng lên.

Nói là không rõ, nhưng chính là giống như có một chú mèo con dùng móng vuốt nhỏ của nó nhẹ nhàng cào cào trong lòng, phiền đến Chu Tử Thư không ngủ được.

Loại cảm giác này, nếu là Ôn Khách Hành sẽ nói đây là nhung nhớ, nhưng Chu Tử Thư lại bướng bỉnh cho rằng tất cả là tại thói quen.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, sau đó là một trận sột sột soạt soạt, tiếng động rất nhẹ nhưng trong đêm đen lại rất rõ ràng.

Đôi mắt Chu Tử Thu bị chủ nhân lặng lẽ khép lại.

Lúc sau, một bên giường trùng xuống, Chu Tử Thử liền rơi vào cái ôm quen thuộc mang theo một chút hơi lạnh bên ngoài của người kia.

Người kia hôn nhẹ nhàng lên mặt y, rất nhẹ, như là sợ đánh thức người trong lòng.

“A Nhứ, anh về rồi.”

Cùng một căn phòng, cùng một chiếc giường, lại bởi vì hơi thở của người từ bên ngoài vội vã gấp gáp trở về kia mà trở nên khác hẳn thường ngày.

Ôn Khách Hành sợ làm kinh động đến A Nhứ nhà hắn, ôm người rất nhẹ, Chu Tử Thư lại ở trong lòng Ôn Khách Hành cọ cọ, đem cái ôm trong đêm tối ôm lại càng chặt.

Đêm càng muộn, một chút ánh sao len lén bao phủ hai người ở trên giường ôm lấy nhau.

Cái ôm của Ôn Khách Hành giống như có ma lực, trong tích tắc đã có thể trấn an trái tim Chu Tử Thư.

Là một đêm hiếm hoi có thể ngủ ngon.

Câu chuyện thứ 02: Cùng nhau ra ngoài mua sắm

Cuối cùng cũng có được một ngày cuối tuần nhàn nhã ở nhà, có lẽ là bởi vì bị ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài mê hoặc hai mắt, cho nên Chu Tử Thư mới cảm thấy ra ngoài đi dạo một chút cũng là lựa chọn không tồi.

Nhưng là nếu như không có tên gia hỏa này.

“A Nhứ, ví tiền!”

“A Nhứ, anh muốn cái này!”

“A Nhứ, em ăn thử cái này đi!”

“A Nhứ tốt, mau đến đây tính tiền!”

Dọc đường Chu Tử Thư đi theo người kia, động tác trả tiền thuần thục đến y cũng cảm thấy đau xót cho chính mình.

Nhìn Ôn Khách Hành đi chơi một vòng về nhà liền nằm xoài lên giường, Chu Tử Thư cố ý xụ mặt.

“Trả tiền đây!”

“A Nhứ, anh làm gì có tiền. Hay là như này đi, anh bán mình gán nợ cho em được không?” Ôn Khách Hành cười hì hì, quay đầu liền đem Chu Tử Thư đè xuống giường.

Một giây trước khi bị đè xuống giường, nhìn Ôn Khách Hành lấy ra *** cùng gel b** tr**, Chu Tử Thư còn tự an ủi chính mình mà nghĩ cuối cùng hôm nay cũng có một thứ Ôn gia hỏa tự mình thanh toán.

Lại là một ngày cuối tuần vui vẻ a, Ôn Khách Hành nghĩ.

Câu chuyện thứ 03: Nửa đêm cùng nhau xem phim kinh dị

“A Nhứ! Anh sợ! Em đừng đi! Mau, mau bảo vệ anh!”

Ôn Khách Hành vừa làm bộ sợ hãi chiếc ma nữ áo trắng có nét diễn không thể nào giả trân hơn kia bên trong TV, vừa nhích nhích thân mình chui vào lòng Chu Tử Thư.

Nhưng vấn đề chính là không thể.

Ôn Khách Hành vẫn cứng đầu.

Chu Tử Thư nghĩ nếu Ôn Khách Hành chọn một bộ phim kinh dị ra dáng phim kinh dị hơn chiếc phim này, có thể y sẽ tin ngay lập tức.

Nhưng làm gì còn cách nào nữa đâu?

Chỉ có thể vụng về đem người trước mặt ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng che mắt hắn lại, cảm nhận được xúc cảm rất nhỏ người kia mang lại khi chớp mắt.

“Đừng sợ, em ở đây.”

Không biết Diệp Bạch Y từ đâu chui ra: Cậu lại chiều hư cậu ta rồi!

Câu chuyện thứ 04: Câu chuyện rời giường

“A Nhứ! Dậy thôi đi!”

“Cút!”

“Được rồi.”

“Vậy A Nhứ, em nằm dịch qua một bên nhường cho anh một chỗ đi.”

Nếu không thể gọi người thức dậy, vậy thì chi bằng ôm bảo bối ngủ thêm một lát.

Đây chính là khuôn vàng thước ngọc Ôn đại thiện nhân gọi người thức dậy. (Nên học tập nha, mọi người đã học được chưa? :v)

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com