Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 04 (4.1)

【Ôn Chu】Ta là người ngươi yêu-- Chu Tử Thư (Phần 1)
Author: @阿溔
Trans/edit: Pinkie
//Mất trí nhớ, đa nghi lão Ôn x Cố chấp cưng chiều lão Chu
//Tình tiết mất trí nhớ cẩu huyết trong truyền thuyết

Bản dịch chưa xin phép nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, các bạn thân mền bỏ qua cho em nhoa :v

***

Ngươi là ai?
Ta là người ngươi yêu, Chu Tử Thư.

*

Vân song ngoại, thanh sơn duyên miên.

Ôn Khách Hành nắm chặt chén trà trong tay, âm thầm cân nhắc. Vết thương trên người hắn sớm đã không còn gì đáng ngại, chỉ là những chuyện trước đây, toàn bộ đều không nhớ.

Tất cả những gì nhớ được chính là vào mấy ngày trước, khi hắn vừa mới tỉnh lại ----

Đập vào mắt là ống tay khoan bào màu lam nhạt của một người ngồi bên mép giường.

Người nọ trong tay cầm một quyển sách, vừa lúc ngăn cản tầm mắt của Ôn Khách Hành, làm hắn không thể thấy chân dung.

Nhìn theo xuống dưới, cổ tay kia cực mảnh, khớp xương rõ nét. Ống tay áo to rộng trượt xuống phía dưới, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, đường cong lưu sướng, cốt nhục thăng bằng.

Lúc đó, bàn tay còn lại của Chu Tử Thư, vẫn đang nhẹ nhàng nắm ngón tay của Ôn Khách Hành. Cảm nhận được đầu ngón tay trong tay khẽ động, Chu Tử Thư vội vàng buông sách xuống, nhìn sang.

Ôn Khách Hành đến bây giờ hồi tưởng lại, vẫn là không nhịn được, hít sâu một hơi.

Tán thưởng mà nói, cặp mắt trắng đen phân rõ kia xinh đẹp cực kỳ, bất chợt nở rộ ý cười cùng ôn nhu, lập tức xuyên thấu tâm can Ôn Khách Hành.

Tựa như ngôi sao Bắc Thần sáng nhất bầu trời đêm, như một tia sáng cắt ngang màn sương đen mịt mù.

Ôn Khách Hành cái gì cũng không nhớ, chỉ có thể nghe Chu Tử Thư kể lại.

--Ta là ai?

--Ngươi là Ôn Khách Hành, cốc chủ quỷ cốc, thống lĩnh ba nghìn chúng quỷ Thanh Nhai Sơn.

Qua quan sát trong khoảng thời gian này, không biết là từ thái độ của chúng quỷ đối với hắn, hay là từ cảm giác quen thuộc không thể nói rõ.

Câu nói này, Ôn Khách Hành tạm thời tin.

Vậy......

--Ngươi là ai?

--Ta là người ngươi yêu, Chu Tử Thư.

Trong đôi mắt xinh đẹp kia cơ hồ không giữ được ý cười ôn nhu, chút tình yêu mảy may lại không giả dối, trong con ngươi ấy chỉ chứa duy nhất hình dáng của Ôn Khách Hành.

Bộ dáng lưu luyến quyến luyến rất động lòng người.

*

Sau mấy ngày ở chung một chỗ, Ôn Khách Hành có thể cảm nhận được bản thân mình hoàn toàn tín nhiệm ỷ lại vào người này.

Chính là trong tiềm thức lại sinh ra một tia cảm giác bất hòa, tận đáy lòng vẫn luôn có tiếng nói nói với hắn, không đúng, như này không đúng.

Trong trí nhớ hiện lên một cái gì đó, Ôn Khách Hành ngưng thần tĩnh khí, muốn bắt lấy những khoảnh khắc vừa chợt lóe lên kia.

Nhưng càng cố nhớ lại, liền cảm thấy chống mặt buồn nôn.

Răng rắc --- Chén trà rơi xuống đất vỡ thành những mảnh vụn.

Sắc mắt Ôn Khách Hành tái nhợt, hai tay hung hang đè lên thấy dương, lão đảo hai bước.

"Diễn nhi!"

Chu Tử Thư tuy rằng ở một bên giải quyết công vụ, nhưng vẫn luôn để ý đến người bên này, thấy vậy liền tiến lên hai bước, ôm lấy Ôn Khách Hành đang run rẩy, đỡ hắn ngồi xuống. Ngón tay linh hoạt thay Ôn Khách Hành xoa nhẹ dọc thái dương.

"Diễn nhi, chuyện quá khứ không cần phải nhớ lại, nếu ngươi muốn biết, ta đều có thể kể cho ngươi nghe."

Xoa bóp tinh tế tỉ mỉ, Ôn Khách Hành dựa vào lưng ghế dần dần thả lỏng.

Đúng rồi, Diễn nhi, Diễn nhi, cách gọi này thật kỳ quái nhất, hắn tên thật là Ôn Khách Hành, chúng quỷ toàn gọi một tiếng cốc chủ, hoặc là xưng tôn tòa.

Chỉ có Chu Tử Thư vào những lúc bốn phía không có người, thích nhất gọi hắn một tiếng Diễn nhi.

"Tại sao lại gọi ta là Diễn nhi mà không phải Khách Hành?"

"Bởi vì ta là người ngươi yêu, nên muốn gọi ngươi như vậy." Thanh âm mềm mại, tựa như đang làm nũng.

Ôn Khách Hành dường như cũng tin, nhắm mắt lại hưởng thụ xoa bóp, không nói gì nữa.

Từ góc nhìn của Chu Tử Thư, vừa lúc có thể thấy hàng lông mi đang run nhè nhẹ của Ôn Khách Hành, chiếc mũi thẳng cao, đôi môi phấn nộn.

*

Thực xin lỗi, Diễn nhi, ta lại lừa ngươi.

Ta không thích cái tên Khách Hành này.

Bởi vì mỗi lần gọi lên liền cảm thấy giống như ngươi sẽ rời đi.

Chỉ đơn giản như khách qua đường đến bên ta, tựa như giây tiếp theo liền cùng ta cáo biệt đi xa.

Nhớ đến, trước đây ngươi cũng nói tên ngươi có cái ý này, chỉ đơn giản là đến nhân gian làm khách.

Thực xin lỗi, Diễn nhi, ta không muốn ngươi rời đi.

*

Xúc cảm mềm mại mang theo thanh thiển hô hấp, nhẹ nhàng mà dừng trên môi Ôn Khách Hành, biểu tình tựa như hành hương, vô cùng trân trọng.

Hai người đã nói là người yêu, liền cũng không có gì phải ngại ngùng, huống chi người chiếm tiện nghi vẫn là Ôn Khách Hành, càng không cần giống đại cô nương mà ngại ngùng.

Hai người cứ tự nhiên như vậy mà cộng phó mây mưa chi hoan.

Bên trong màn lụa, hồng bị xốc lãng, mồ hôi đầm đìa......

Eo Chu Tử Thư vừa non mịm mềm mại lại thon chắc, Ôn Khách Hành cảm thấy rất hài lòng.

Hai người cứ như vậy cùng nhau phối hợp ăn ý vô cùng.

*

Trong quỷ cốc, mọi việc lớn nhỏ tạm thời đều do một tay Chu Tử Thư gánh vác, rất nhiều lần Ôn Khách Hành thức dậy, giường bên kia đã không còn ai.

Có đôi khi nhìn đến ô thanh trong mắt người kia, Ôn Khách Hành nhịn không được nghĩ lại chính mình có nên đem người lăn lộn tàn nhẫn một chút không?

Người kia lại như cố ý nói, không đủ, còn không đủ. Này không phải rõ ràng là thêm dầu vào lửa sao?

Ân, chuyện này không phải tại ta nha.

*

Tuy nhiên cho dù bận rộn đến đâu, Chu Tử Thư vẫn luôn có thể dành chút thời gian cùng Ôn Khách Hành dùng cơm sáng.

"Nếm thử cái này xem, măng ta ngâm đầu tháng đó, xem có hợp khẩu vj ngươi hay không."

"Mùa thu gió thiên can khô, uống bát nước lê đường phèn này giải khát đi."

"Hoành thánh hôm nay làm nhân ngươi thích ăn nhất, ăn nhiều một chút."

Ngày qua ngày, Ôn Khách Hành bất chợt lại cảm thấy cho dù cuộc sống hàng ngày của mình cứ như vậy trôi đi, kì thực cũng không tệ lắm, không nhớ được những chuyện trước đây cũng chẳng có gì quan trọng.

Những lúc Chu Tử Thư rảnh rỗi, hai người liền ở cái bàn nhỏ ngoài viện đình, ôn rượu đối ẩm.

Uống đến tận hứng, hai người người đến ta đi, tỷ thi so chiêu, là có thể tống cổ nữa ngày thời gian tốt đẹp.

"Không được, không được, ngươi lại nhường ta."

Ôn Khách Hành giận dỗi phất tay áo, xách bầu rượu uống hai ngụm, vẫn nhịn không được oán trách, "Ngươi tại sao không dùng hết sức? Ngươi nhường ta, hai ta so chiêu còn có ý nghĩa gì nữa."

Chu Tử Thư bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng, "Được rồi, ta không nhường ngươi nữa, còn đánh nữa không?"

Bầu rượu rỗng bay về phía Chu Tử Thư, nhất chiêu đạp tuyệt vô ngân nghiêng người quay sang liền chặn được, hai người lại bắt đầu lao vào đánh nhau.

Tuyết lớn rơi dày đặc, phủ trắng xóa những ngọn núi.

Ôn Khách Hành tuy thua chiêu, trong lòng lại vui vẻ cực kì, có uống rượu, có người bồi, còn đòi hỏi cái gì nữa?

Sáu ngày đầu tiên của tháng chạp, sựu vụ trong cốc rất nhiều, trời còn chưa sáng đã có người gọi Chu Tử Thư đi rồi.

"Cần ta giúp gì không? Dù sao ta cũng là cốc chủ." Ôn Khách Hành lười nhác đứng lên.

Chu Tử Thư khóac xong ngoại bào, nghe vậy quay đầu vứt cho Ôn Khách Hành một cái mị nhãn, "Trong khoảng thời gian nay trước nghĩ ngơi cho thật tốt đi đã, chờ ngươi hoàn toàn khỏe rồi, ta đem động chuyện tạp này ném hết cho ngươi mặc kệ."

Ôn Khách Hành vẫy vẫy tay với Chu Tử Thư, xong lại yên tâm thoải mái trở lại ổ chăn.

Rất lâu sau này, Ôn Khách Hành hổi tưởng lại, đều cảm thấy nếu như thời gian có thể dừng lại thời điểm đó lâu một chút thì thật tốt.

Hắn kỳ thật cái gì cũng không cần nghĩ đến, chỉ cần Chu Tử Thư ở bên cạnh hắn, liền có thể trăm sự vô ưu.

*

Thời điểm trời vừa sáng, một con hắc vũ phá không bay đến, cắm thẳng trên đầu giường.

Mang đến một tờ giấy, phía sau mỏm núi, đại hộ pháp gặp nạn.

Đại hộ pháp là Chu Tử Thư, y gặp nạn?

Ôn Khách Hành không kịp nghĩ lại, cầm lấy quạt xếp bên cạnh giường, vội vàng chạy đến Nguyệt Tâm Đàm.

*

Tuyết lớn rơi nhiều ngày, mỏm núi tích tụ một tầng tuyết dày.

"Nghịch tắc Chu Tử Thư, khi quân võng thượng, giam lỏng cốc chủ!"

"Nếu ngươi một mình muốn họa loạn giang hồ, chúng ta mặc kệ, nhưng họa ngươi gây ra tự mình chịu đi, quỷ cốc chúng ta không chịu!"

"Hôm nay, bọn ta liền thay cốc chủ thanh lý môn hộ."

"Ngươi muốn điên đảo quỷ cốc này, cũng phải đến nhìn xem bọn ta có đồng ý hay không!

Thập đại ác quỷ trước này bất hòa, kéo bè kéo cánh, hiện tại lại đoàn kết đến lạ, mồm năm miệng mười mà đến muốn thảo phạt Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư thần sắc đạm nhiên, bình thản nói, "Vậy phải xem các người có đủ khả năng hay không!"

Lời còn chưa dứt, trên thân kiếm ngân quang chợt lóe, thân hình biên hóa, liền lao đến trận pháp của thập đại ác quỷ.

*

Sau nửa nén hương, đã phân thắng bại.

Chúng quỷ trọng thương mà ngã xuống đất, chật vật rời đi, còn không quên buông một câu

"Chu Tử Thư, người cứ đợi đấy!"

"Ta đây chờ xem!"

Chu Tử Thư cao giọng cười ha hả, nhưng khuôn mặt bê bết máu lại có biểu tình dữ tợn đáng sợ, không thua gì lệ quỷ thế gian.

Cười đến quá mức phóng đãng không kiềm chế được, liền thật dễ vui quá hóa buồn.

Vết thương ở ngực bị chấn động, nhịn không được cúi đầu ho khan một tiếng.

Chu Tử Thư cho dù thân công cái thế, cũng vẫn là song quyền khóc địch bốn chân, chúng quỷ trọng thương, y cũng không chiếm được nhiều tiện nghi.

Bên vai phải có một chỗ gần như bị kiếm xuyên qua, nhuộm đỏ một nửa bộ thường phục.

Chu Tử Thư tùy tay rũ bỏ tuyết dính trên kiếm, muốn xoay người rời đi, ai ngờ mới bước được nửa bước trời đất bắt đầu quay cuồng, quỳ rạp xuống đất.

*

Khoảng cách quá xa, Ôn Khách Hành không thể nhìn rõ, đại khái là trên chân cũng bị thương vài chỗ.

Chu Tử Thư cũng không thèm để ý đến, nghiêng đầu nôn ra vài ngụm máu, lại lấy một ít tuyết làm tan chảy rồi súc miệng rửa mặt.

Xong xuôi, Chu Tử Thư tựa như đang lầm bầm làu bàu nói gì đó, tấm lưng thẳng quật cường kia đột nhiên cuộn lại.

Ôn Khách Hành nhịn không được, tiến lên hai bước, rất muốn biết rốt cuộc y đang nói gì.

Gió tuyết gào thét, dừng lại bên tai Ôn Khách Hành.

Hắn nghe thấy được, là tên người.

Chu Tử Thư nói, "Diễn nhi, xin lỗi. Đây đều là ta xứng đáng phải chịu."

*

Rốt cuộc là như thế nào?

Đến tốt cùng là vì cái gì lại xin lỗi ta?

Chu Tử Thư, ngươi rốt cuộc giấu ta chuyện gì?

Người dẫn ta đến lại muốn làm gì?

*

Tất cả nghi vấn này đó sau khi nghe thấy câu "giam lỏng cốc chủ" vẫn luôn đè nén trong lòng Ôn Khách Hành, vì vậy tâm thần kịch chấn, suy nghĩ không yên.

Sau khi phản ứng lại, Chu Tử Thư đã bị thương mà ngã xuống đất.

Giờ phút này tiến lên trước cứu, chỉ sợ có chút không thích hợp. Chỉ đành tránh một bên, vừa không gần quá cũng không xa quá nhìn.

Hắn thấy Chu Tử Thư chống kiếm đứng dậy, bước đi tập tễnh, để lại đằng sau một vũng máu nhỏ đỏ sẫm.

Ánh mắt Ôn Khách Hành dừng lại ở nơi Chu Tử Thư vừa quỳ xuống, ở trên nền tuyết lưu lại một khe lõm nho nhỏ. Tức khác trong lòng nổi lên tram vị tạp trần.

*

Chu Tử Thư cố ý giả vờ như không có chuyện gì trước mặt Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cũng rất phối hợp với y.

Chỉ là lúc ăn cơm sáng, Chu Tử Thư muốn dùng đùa gắp đồ ăn cho Ôn Khách Hành.

Bàn tay đưa ra được một nửa mới nhớ đến, chính mình bây giờ sợ là không cầm nổi đũa, cánh tay để giữa không trung có chút xấu hổ, muốn rút tay về như thể chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Ôn Khách Hành nhìn một loạt động tác của người kia trong lòng bất giác cảm thấy chua xót, lại nhịn không được phát hỏa trong lòng.

Theo bản năng mà nắm lấy bàn tay tái nhợt vì mất huyết sắc, tức giận nói, "Muốn ăn cái gì? Ta gắp cho ngươi."

*

Vốn là một câu thật bình thường, Chu Tử Thư lại vui mừng không thể tin vào tai mình.

Mới đầu còn ngẩn người không kịp phản ứng lại, nháy liền tràn ngập vui sướng, khóe miệng đuôi lông mày đều là ý cười, đôi mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, giống như động vật nhỏ gặp may, mềm mại làm nũng, "Ta muốn ăn đậu hủ ti."

Liền đem Ôn Khách Hành chọc đến vui vẻ, gắp một đũa đồ ăn đút vào miệng Chu Tử Thư, nhịn không được cười mắng, "Không có tiền đồ."

*

Con hắc vũ thứ hai đến cũng rất nhanh, chỉ cách lần trước có vài ngày.

Ôn Khách Hành cảnh giác, đứng dậy đuổi theo.

Người nọ cũng không có ý muốn cùng Ôn Khách Hành so chiêu, nửa đánh nửa lui, dẫn Ôn Khách Hành đến một sơn động nhỏ vô cùng hẻo lánh bên ngào Thanh Nhai Sơn.

"Lão Vô Thường vô tình mạo phạm cốc chủ, chỉ là thật sự không thể nhìn cốc chủ bị người khác lửa gạt, có mấy lời muốn nói."

Vô Thường quỷ quỳ trên mặt đất, tư thế bái cực thấp.

Hóa ra đây là muốn bái đài hát tuồng.

Nực cười, hắn đối với Chu Tử Thư còn nửa tin nửa ngờ, đối với thuộc hạ sao có thể tin cơ chứ?

Ôn Khách Hành vén góc áo, tùy ý tìm mọt tảng đá lớn ngồi xuống, hắn đảo mắt muốn nhìn lão Vô Thường này rốt cuộc muốn làm cái gì.

*

"Không biết cốc chủ có từng nghe qua Lưu Ly Giáp?"

Ôn Khách Hành nhàn nhàn xoay xoay cái quạt cầm trong tay, "Ngươi còn dài dòng, về sau không cần mở miệng nói chuyện nữa."

"......"

Vô Thường quỷ vội vàng sửa lại, nói.

"Lưu Ly Giáp vốn là bảo bối dưới trướng cốc chủ, tương truyền Lưu Ly Giáp có thể mở võ khố, từ đó có thể có được bí tịch thiên hạ võ lâm. Hai tháng trước, Lưu Ly Giáp bị trộm mất, ngài từng tự mình hạ lệnh, tất cả chúng quỷ ai có thể vì ngài tìm về Lưu Ly Giáp, liền để hắn làm người đứng đầu thập đại ác quỷ."

"Vậy ngươi tìm được rồi?"

"...... Thuộc hạ không có."

"Vậy ngươi ở đây nói nhảm cái gì?"

"......"

Không phải nói bị mất trí nhớ sao? Sao càng ngày càng không giống kịch bản đã định vậy?

Vô Thường quỷ gãi gãi đầu, quỳ trên mặt đất, đầu áp càng thấp.

"Cốc chủ, trọng điểm không phải ở đây, Lưu Ly Giáp kia rơi vào tay giang hồ, trong lúc nhất thời đã dẫn đến việc bọn cẩu chính đạo cướp đoạt chém giết lẫn nhau, trong khoảng thời gian này giang hồ huyên náo, nhân tâm hoảng sợ."

Cây quạt Bạch Ngọc Cốt thừa vài phần nội lực bay đến, đánh vào xương ngực Vô Thường quỷ, nghe răng rắc vài tiếng, cũng không biết gãy mất mấy đoạn.

Ôn Khách Hành sờ sờ đầu ngón tay mình, lại nghĩ đến Chu Tử Thư đến đũa cũng không cầm nổi, lúc ấy là ai chém nhát kiếm đó.

"Nói trọng điểm."

Vô Thường quỷ bị đánh bay ra vài thước, phun ra vài ngụm máu, nghe vậy vội vàng bò đến, nói nhanh hơn rất nhiều.

"Ngài cũng xuất cốc đi tìm, kết quả tìm không ra liền đột nhiên hôn mê, đại hộ pháp Chu Tử Thư đem ngài trở về tịnh dưỡng, về chuyện ngại mất trí nhớ cũng là hàm hồ. Thuộc hạ thấy chuyện này kỳ lạ, ngài có từng cùng Chu Tử Thư luận võ so chiêu? Thử hỏi nếu võ công của ngài kém hơn y, ngài sao có thể là cốc chủ, y là hộ pháp?"

*

Câu nói này như khảm vào lòng Ôn Khách Hành, hắn trước đây thật sự có chut nghi hoặc về chuyện này.

Lờ mờ cảm thấy võ công của chính mình chắc chắn không phải như những gì thể hiện ra bên ngoài, giống như bị cái gì tạm thời phong bế, không thể hoàn toàn phát huy.

Trước đây hắn cũng từng hỏi Chu Tử Thư, nhưng chỉ nhận lại dăm ba câu qua loa lấy lệ, nói cái gì mà trọng thương chưa lành cần tịnh dưỡng.

Tình yêu cùng sự quan tâm Chu Tử Thư dành cho hắn tuyệt nhiên không phải diễn, nhưng tại sao lại che giấu?

Bây giờ nghĩ đến xác thật khả nghi.

Ôn Khách Hành trong lòng hoài nghi, nhưng ngoài mặt nửa phần cũng chẳng để lộ ra, "Nói tiếp đi."

"Mấy ngày trước Chu Tử Thư dưới danh nghĩa quỷ cốc, ở đại hội anh hùng đại náo một hồi, Ngũ Hồ Minh minh chủ đâm đầu vào tượng đài chết tại chỗ, giang hồ nhân sĩ đối với chuyện này đều bất mãn, tuyên bố mấy ngày nữa phải cùng nhau tấn công quỷ cốc. Thuộc hạ nói thật, Chu Tử Thư vẫn luôn tàn nhẫn độc ác, là người phi thường nhiều thủ đoạn. Hiện giờ đối với ngài, ngài có thể nhìn thấu y có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả? Ngài cũng biết y đến cuối cùng là muốn cái gì, nhưng ngàn vạn đừng để biểu hiện giả dối của y lừa! Những lời này, lão Vô Thường ta nói, ngài chưa chắc sẽ tin, ngài có thể đi hỏi nàng, Chu Tử Thư đến tột cùng là người như thế nào."

"Ai?"

"A Tương."

-Hình như còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com