Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 05

【Ôn Chu】Tin tốt
Author: @居老师的彩虹屁
Trans/edit: Pinkie
//Ngọt, ngọt, ngọt
//Tại địa phủ rải cẩu lương nhìn Triệu đá đì gặp báo ứng
//Mạnh Bà phát điên rồi
//Toàn văn 3k+

Bản dịch chưa xin phép nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, các bạn thân mền bỏ qua cho em nhoa :v 

***

Thời điểm Ôn Khách Hành nhắm mắt lại hắn nghĩ, bản thân có phải quá tàn nhẫn hay không. Cả hai người đều biết, người ở lại mới là người đau khổ nhất.

Hắn cảm nhận được Chu Tử Thư hoảng loạn ôm lấy hắn, đem nội lực truyền vào kinh mạch hắn, hắn cảm nhận được chất lỏng ấm áp chảy xuống làn da thịt lạnh băng của mình, sau đó…… sau đó, hắn liền không cảm nhận được gì nữa.

Ôn Khách Hành tựa như cảm thấy bản thân không sao cả, hắn đi trên con đường mòn dẫn đến một thôn trang nhỏ, nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, máu tươi đầy đất. Còn không kịp định hình đây là nơi nào, cảnh tượng liền thay đổi, bất quá cảnh tượng lần này lại thật quen thuộc --- chính là quỷ cốc, bất quá lại không còn vết chân người, chỉ còn lại những bức tường vỡ,

Hắn lại nhìn thấy rất nhiều nơi, Long Uyên Các,  Thiên Song, Ngũ Hồ Minh, núi tuyết…… Giống như cưỡi ngựa ngắm hoa đi qua một đời vậy.

Cuối cùng, hắn đi đến rừng đào của Tứ Quý sơn trang, có khê tuyền sơn thủy, có thỏ con của thái sư nương…… cuối cánh rừng, còn có một hắn y nhân hướng hắn vẫn tay.

“Ôn Khách Hành, ngươi đến rồi?”

“Là ta. Các hạ là…… âm sai?”

Lúc đi đến Ôn Khách Hành cũng đã đoán được mấy phần, nhưng hắn thừa nhận bản thân dính máu vô số, chính là đường đến hoàng tuyền cũng nên giống như vạn quỷ khóc gào, sẽ không bao giờ tốt đẹp như vậy.

“Đúng vậy.”

Quỷ sai nhỏ giọng đáp, xoay người đi trước dẫn đường. Phong đăng trên tường bình tĩnh, chung quanh một chút cũng không lạnh, Ôn Khách Hành một bên thầm chửi Âm Tào Địa một chút cũng không giống trong lời đồn, một bên lại an tĩnh đến quỷ dị tiếp tục đi về phía trước.

“Quỷ sai đại nhân, chúng ta đi phải đâu vậy?”

“Cầu Nại Hà.”

“Vậy cái gì mà Thập Điện Diêm La, phán quan trong lời đồn đều là giả sao?”

“Lời đồn nào có thật. Chỗ ngươi vừa đi qua là Diêm La đó.”

Hóa ra hắn cuối cùng vẫn là không thể đi đến nhân gian?

“*Vì thiện chịu bần cùng càng đoản mệnh, tạo ác hưởng quý lại thọ duyên* lời này vẫn sau trăm ngàn năm vẫn không đổi.”

Quỷ sai thấp giọng thở dài cảm thán. Ôn Khách Hành nghe xong câu châm chọc cũng chỉ cười, mái tóc trắng bồng bềnh trong bóng tối lại đặc biệt chói mắt.

“Lời này của quỷ sai huynh sai rồi, ta lúc hơn hai mươi đã chết rồi, nào có cái gọi là thọ duyên.”

“Ngươi nếu là người xấu, sớm đã bị quỷ sai ở Thập Bát điện bắt đi rồi.”

“Ta không phải người xấu, ha, ta không phải người xấu! Cũng đúng, bọn họ đều gọi ta là Ôn đại thiện nhân mà.”

Ôn Khách Hành cười ha hả, giống như vừa nghe được một chuyện hết sức nực cười nào đó, nói đến mắt lại đỏ. Quỷ sai ở bên cạnh Mạnh Bà lúc nào cũng cẩn thận trầm trầm ổn ổn chẳng thể nói chuyện cùng, vất vả lắm mới tìm được một kẻ dám cùng hắn nói chuyện phiến, lời nói cùng nhiều lên.

“Thiện ác tùy lòng người, lòng người tốt, người cũng tốt, đây mới là nhân quả báo ứng chân chính. Ôn Khách Hành, thời điểm người được gạch tên khỏi Thập Bát điện, ngươi cũng đã là người tốt rồi.”

Ôn Khách Hành im lặng thật lâu không nói chuyện. Mãi cho đến khi phía trước xuất hiện Vong Xuyên Nại Hà mới chớp chớp mắt, đờ đẫn nói:

“Cảm ơn.”

Chính là đã quá muộn, một câu quỷ cốc ác nhân, hắn bỏ lỡ A Nhứ, để A Tương ra đi vô ích. Đúng rồi, A Tương, hắn nhớ A Tương chắc cũng đã đến đây rồi.

“Quỷ huynh có gặp qua một nử tử, mười bảy mười tám tuổi, mặc hỉ phục đến không? Nàng thế nào rồi?”

“Hóa ra các ngươi quen nhau. Nàng cùng tiểu lang quân đang chờ đầu thai, ngươi đi nhanh một chút nói không chừng còn theo kịp --- này Ôn Khách Hành, ngươi đừng chạy!”

Quỷ sai hô một tiếng làm kinh động người trên cầu Nại Hà. Mạnh Bà bất đắc dĩ nhìn qua, một câu “Hồ quỷ sai, ăn nói cẩn thận.” đã ra đến ngoài miệng.

A Tương đang cùng Tào Úy Ninh cười cười nói nói chờ đầu thai ngẩng đầu, thấy một thân ảnh quen thuộc chạy đến. Chính là có chút không đúng, đầu tóc chủ nhân sao lại trắng như vậy?

“Chủ nhân!”

Cố Tương nháy mắt vui vẻ, nhưng sao đó nàng lại ý thức được, Ôn Khách Hành đến, không phải là hắn cùng chết rồi sao? Tiểu cô nương lập tức ủy khuất, nhìn qua giống như sắp khóc ra rồi.

“Chủ nhân, người sao cũng ở nơi này…… tóc của người.”

“Không có gì.”

“Tên quỷ bệnh lao đâu! Y vì người muốn sống muốn chết sao lại không thấy y cùng người đến.”

“Ta vì cứu y mới xuống đây, y nếu cùng ta đến chẳng phải là cô phụ ta sao?”

“…… Oh.”

Trong lòng Cố Tương thực hụt hẫng, tốt xấu gì nàng cùng Tào Úy Ninh thà chết cũng là ở bên nhau, còn chủ nhân thì sao? Tào Úy Ninh hướng Ôn Khách Hành làm một cái đại lễ.

“Ôn huynh, xin lỗi, ta không chăm sóc tốt A Tương. Ta…… thực xin lỗi.”

Ôn Khách Hành lại không tức giận, chỉ vỗ vỗ vai hắn.

“Ngươi không có phụ nàng --- đi đii, bên kia gọi các ngươi rồi, chậm trễ thì giờ không thành đôi được đừng có mà trách ta.”

Nhìn hai người đến bên cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà tựa như cùng nhau uống rượu giao bôi, Ôn Khách Hành cười, cười khiến nước mắt cứ thế chảy ra.

“Ôn huynh, ngươi chuẩn bị đầu thai sao?”

“Không, ta chờ một người.”

Quỷ sai nhìn Ôn Khách Hành đứng bên cạnh, cả người toát ra phong thái giống hết vị mấy trăm năm trước kia đứng bên cầu Nại Hà.

“Chờ ai?”

“Một người trường sinh bất lão.”

Lời nói Ôn Khách Hành kiên định lại cô đơn. Quỷ sai im lặng không nói nữa.

*

Từ sau khi Ôn Khách Hành chết, Chu Tử Thư tựa như cũng muốn đi theo hắn. Kỳ trân bí pháp trong võ khố có thể giữ ấm thân thể Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư liền ngày đêm canh giữ ở bên cạnh hắn.

Y hiện tại nhắm mắt mở mắt đều thấy Ôn Khách Hành, đều nghe thấy thanh âm Ôn Khách Hành cười.

Chỉ là vẫn còn Thành Lĩnh, vẫn còn Tứ Quý sơn trang, cho dù trái tim y muốn đi theo Ôn Khách Hành, nhưng có thể để lại đồ đệ, cô phụ Ôn Khách Hành dùng tính mạng đổi lại một mạng cho y sao?

Chu Tử Thư lại phải sống như cái xác không hồn giống khi còn ở Thiên Song năm đó sao, hay còn tệ hơn nữa. Dạy đồ đệ, xử lý sự vụ trong Tứ Quý sơn trang, chăm sóc Ôn Khách Hành, ngày tháng cứ tuần hoàn như vậy mà trôi qua.

Cho dù Thành Lĩnh làm mọi cách để sư phụ vui vẻ, làm sư phụ hứng thú, tất cả đều phí công vô ích. Cũng chỉ có ngày hắn cùng Cao Tiểu Liên thành thân, Chu Tử Thư mới cười. Nhi tử trường thành, y cuối cùng cũng thấy yên tâm.

Thành Lĩnh cuối cùng xuất sư, Chu Tử Thư đưa hắn đi tế bái tổ tiên một ngày, Thành Lĩnh liền có một loại dự cảm --- Hắn có thể rất nhanh sẽ không gặp lại sư phụ nữa.

Đây là lần thứ hai sau bao nhiêu năm qua Thành Lĩnh thấy sư phụ vui vẻ như vậy. Chu Tử Thư làm một bàn tiệc lớn, đem tất cả những chuyện chưởng quản môn phái Thành lĩnh không hiểu được, giao lại cho hắn.

Món ngon hấp dẫn, điểm tâm ngọt ngào một mâm cứ vậy vào hết bụng Chu Tử Thư, rất giống với Diệp Bạch Y năm đó.

Chu Tử Thu cuối cùng cũng hiểu rõ được tâm cảnh của Diệp Bạch y khi đó. Y cầm theo tiền rời khỏi sơn trang, lắc lư từ bắc chí nam.

“Lão bản, đầy bình Trúc Diệp Thanh.”

“Có Nữ Nhi Hồng không?”

“Rượu cao lương chỗ ngươi loại nào tốt nhất?”

Dân gian bắt đầu đồn đãi, trên giang hồ có một vi tửu tiên, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, không cần ăn cơm chỉ cần uống rượu mà sống, nếm qua không biết bao nhiêu rượu ngon trong thiên hạ.

Tửu tiên --- Chu Tử Thư cầm bầu rượu, bất chợt nghĩ, Ôn Khách Hành, ta uống nhiều như vậy, sao ngươi lại không đến cản ta lại? Rượu ta cũng uống xong rồi, sao ngươi không đến cướp một ly?

Tửu hương như cố, đối diện người không còn.

Chu Tử Thư trở về gặp Thành Lĩnh lần cuối, trên băng quan trong võ khố, Chu Tử Thư đến bên cạnh Ôn Khách Hành nằm xuống, mắc kệ nhân gian náo nhiệt nhường nào, đỉnh Trường Minh sơn vẫn muồn đời tuyết phủ.

*

Cũng giống với Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đi qua một đời cảnh sắc, đến phía cuối gặp được quỷ sai. Quỷ sai kia thấy người liền kích động.

“Chu Tử Thư?”

“Là ta.”

“Aiya các hạ ngài có phải hay không quen biết một người tên Ôn Khách Hành?”

Bước chân Chu Tử Thư đột nhiên dừng lại, môi mở ra rồi khép lại, cuối cùng vẫn gian nan mà mở miệng.

“Hắn…… sao rồi?”

“Quả nhiên là ngươi, ngươi cũng có thể coi là đến rồi, Ôn huynh kia vẫn luôn ở đó chờ ngươi, tính xem ngươi còn định sống thêm bao lâu nữa.”

“Này, người đâu rồi? Chu huynh! Hắn cũng đâu có chạy mất!”

Nhiều năm trôi qua rồi, quỷ sai lại một giọng kinh hô người trên cầu Nại Hà. Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn thấy người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chạy đến. Hắn mở rộng đôi tay, ôm lấy người yêu lao đến.

“Ôn Khách Hành!”

Chu Tử Thư gắt gao ôm lấy hắn, hung hăn đấm hắn hai cái. Ôn Khách Hành tuy bị đánh nhưng vẫn cười.

“A Nhứ, ta sai rồi, ta biết ngươi là sư huynh, sẽ để ta đi?”

“Ngươi còn biết người ở lại mới là người đau khổ à.”

“Cái này chúng ta hòa nhau rồi.”

Hồ quỷ sai không dám nhìn thẳng mà quay mặt đi. Mạnh Bà lại vô cùng hứng thú mà quay mặt lại, đôi mắt chợt lóe sáng nhìn hai người.

Chu Tử Thư cuối cùng cũng buông Ôn Khách Hành ra, xoay mặt qua đã bị Ôn Khách Hành cúi đầu hôn lấy, linh hồn không cần phải hô hấp, vì thế lại khó có thể tách ra.

Ôn Khách Hành lôi lôi kéo keo Chu Tử Thư nhìn tới nhìn lui, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Chu Tử Thư cười búng vào chán hắn.

“Sao vậy, không nhận ra ta sao?”

“Nào dám.”

“Lão Ôn, nhiêu năm như vậy, ta cuối cùng cũng gặp lại ngươi.”

Chu Tử Thư thở dài, Ôn Khách Hành nắm lấy tay y. Mạnh Bà không biết từ đâu đi ra đưa cho hai người một đôi nhẫn vàng.

“Này, đừng đứng đờ ra đấy! Cái này là để bảo vệ duyên phận hai ngươi, mau nhận lấy!”

Người cẩn thận trầm ổn mà quỷ sai nhắc đến với người này hệt như hai người khác nhau vậy. Mạnh Bà ném cặp nhẫn qua, Chu Tử Thư đỡ lấy.

“Cảm tạ cô nương.”

“Các ngươi…… bây giờ định đi luôn hay là lưu lại một lát ôn lại chuyện xưa?”

Nhìn biểu tình ân cần tha thiết hỏi han của Mạnh Bà, quỷ sai nhịn không được trợn trắng mắt, đây là cái tiêu chuẩn kép thần tiên gì đây!

“Không vội.”

Vừa dứt lời, từ bên kia có một người đi đến. Quỷ sai định đi tiếp, vừa mới đi được vài bước liền quay về rồi.

“Hảo gia hỏa, vừa lúc tiết kiệm cho ta một chuyến cước trình.”

“Quỷ sai huynh, có chuyện gì vậy?”

Chu Tử Thư khó hiểu, Ôn Khách Hành cũng đoán ra được vài phần, cau mày lại. Quỷ sai lại như gặp phải chuyện đen đủi xua xua tay, vẻ mặt ghét bỏ.

“Là cái tên Triệu Kính kia, rõ ràng một đường an ổn, thế nào vừa bước được hai bước đã gây náo loạn cả Thập Bát Điện.”

“Thập Bát Điện?”

“Ngươi giải thích cho tình nhân nhà ngươi hiểu đi.”

Ôn Khách Hành liền như cún con vui vui vẻ vẻ nhìn Chu Tử Thư, giải tích tiền căn hậu quả cho y nghe.

“Vậy sau khi bị nhóm quỷ sai kia kéo đi sẽ như thế nào?”

“Còn có thể thế nào? Dung quá nhiều thường nhân, nhóm quỷ sai đó đều nhàm chán lắm rồi, vật vả lắm mới có một kẻ như vậy đến, thì khó có thể bỏ qua.”

Chu Tử Thư nhìn màn sương đen dày đặc cuồn cuộn phía xa, trong màn sương dày đặc có một bóng người đang ra sức giãy giụa, Nại Hà không sinh ra ba đầu sáu tay, tránh một cuốn hai, Thập Bát Điện trổ hết tài năng, cướp người cướp đến vô cùng vui vẻ.

Ôn Khách Hành vui vẻ cười lớn, quay đầu, thấy Chu Tử Thư lại cũng đang cười, liền vỗ tay vài cái khen ngợi. Quỷ sai mấy trăm năm nay cũng chưa gặp màn phân tranh nào đặc sắc như vậy, tìm Mạnh Bà cùng nhau vừa cắn hạt dưa vừa xem, còn tiện tay chia cho Ôn Chu một ít.

“Sớm biết sẽ có ngày này, ta còn cần báo thù làm gì nữa, sớm cho người lộng chết đá xuống đây mới phải.”

“Lão Ôn.”

Chu Tử Thư không thể không thừa nhận xác thật ông trời còn có mắt, ác nhân ắt có ác báo. Mạnh Bà mải xem đến thiếu chút nữa đun cạn mồi canh.

“Ôn công tử, hắn là kẻ thì của hai người sao.”

“Đại khái có thể coi là kẻ thù của cả thiên hạ.”

Chu Tử Thư cười khổ một tiếng đắp. Bên kia Triệu Kính đã bị kéo xuống.

“Ồ, là Nhị Điện, không tồi, bọn họ nhất định sẽ tra tấn linh hồn ngươi, từng tấc từng tấc kéo ra sau đó lại ép lại, thật ghê tởm.”

Lúc này Ôn Khách Hành mới cảm thấy Âm Phủ có chút giống Âm Phủ, nếu đều hòa hợp giống Mạnh Bà cùng Hồ quỷ sai này, còn sợ quỷ cốc thật sự phải đổi lại tên. Vừa đúng lúc, một tiểu quỷ chạy đến nói với Mạnh Bà.

“Mạnh cô nương! Đại nhân nhà chúng ta hỏi ngài muốn đến xem kịch hay không.”

“Ta dẫn theo hai người này, không để ý chứ?”

“Đương nhiên không.”

Mạnh Bà từ trên cầu Nại Hà đứng dậy, đem Hồ quỷ sai kéo đến bên bếp lò. Vẫy tay với hai người Ôn Khách Hành.

“Ôn đại hiệp, Chu đại hiệp, cùng nhau đi xem thiên kiếp không?”

Hai người vui vẻ đi đến. Sâm La Điện, Ôn Khách Hành rất tri kỷ đến gần bịt tai Chu Tử Thư, miễn cho tiếng quỷ khóc lóc kêu gào làm ô uế tai A Nhứ.

Thấy quỷ sai đều hướng Hắc Bạch Vô Thường cười nói, ngươi xem, ta cuối cùng còn tìm thấy một người so với các ngươi còn ngả ngớn hơn.

Lời đồn đãi thật sự không thể tin, quỷ cốc không phải thật, Ôn Khách Hành càng thêm chắc chắn về cái suy nghĩ này.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thật sự đều không phải hai đại thiện nhân, nhìn khẻ thù bị ngược cũng thật sự vui vẻ. Nhìn vẻ mặt thống khổ dữ tợn của Triệu Kính, Ôn Khách Hành nhịn không được quay qua nhìn A Nhứ nhà hắn một cái để thanh tẩy đôi mắt, nhìn một hồi liền hôn lên một cái, lúc ấy Triệu Kính kêu lên thảm thiết lại càng thê lương.

Trò này kết thúc, hai người cuối cùng cũng quyết định lên đường. Nhẫn Mạnh Bà đưa đeo ở ngọt áp út, hai người nhìn nhau cười, cùng nhau uống canh Mạnh Bà.

*

Vài năm sau thái bình thịnh thế, một tiên y nộ mã công tử cùng một thân phong độ học giả tri thức tại thư quán cùng mở ra một thoại bản, thoại bản nói về chuyện xưa của thủ lĩnh Thiên Song cùng cốc chủ quỷ cốc.

“Ngươi cùng đọc sách này sao?”

“Tuy là thoại bản nhân gian, nhưng cũng rất có ý vị.”

“A, huynh đệ, ta thấy ngươi và ta rất có duyên, muốn cùng nhau uống rượu hay không?”

Lời từ chối ra đến miệng rồi liền bị thư sinh sửa lại.

“Được.”

Công tử nhìn bộ dạng thư sinh đối diện uống rượu, thần thần bí bí hỏi.

“Ta có phải hay không trước kia từng gặp qua ngươi?”

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com