Đoản 07
[Ôn Chu] Đông
Author: @二十
Trans/edit: Pinkie ú hu
//ooc
Bản dịch chưa xin phép nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, các bạn thân mền bỏ qua cho em nhoa :v
***
"A Nhứ, ta không thích mùa đông."
-----
Lại một năm mùa đông đến.
Ôn Khách Hành đẩy cửa sổ ra, nhìn thế giới phủ một màu trắng xóa bên ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ tới trước khi gặp được người kia, thế giới của hắn cũng lạnh lẽo nhợt nhạt như vậy, bởi vậy, hắn đối với mùa đông cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng người bên cạnh hiển nhiên lại không như thế.
"Lão Ôn nói cho ngươi biết, lúc trước ta ở kinh thành chính là một thân phong quang nhất thời" Người nói những lời này chính là tiền thủ lĩnh "tội ác đầy trời" của Thiên Song - Chu Tử Thư. Bất quá y hiển nhiên không ý thức được thanh danh của mình xấu đến nhường nào, còn vô cùng đắc ý nói "Lúc ấy, những cô nương trong hoa lâu nhìn thấy ta đều đỏ mặt......" Lời này còn chưa nói xong, đã thấy một cây quạt bay qua trước mặt......
Vào một buổi sáng nào đó, Tiền thủ lĩnh Thiên Song nói đến "phong quang" của chính mình ngày trước n+1 lần rồi, nhưng lại không thấy cây quạt quen thuộc kia bay đến, Chu Tử Thư liền cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn người trong lòng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn mình, trên người còn lưu lại chút dấu vết "điên cuồng" của tối hôm qua. Ôn Khách Hành tuy rằng suốt ngày luôn miệng nói thích xương hồ điệp của A Nhứ nhất, nhưng thật ra không có ai biết, cái hắn thích nhất là đôi mắt của A Nhứ, đặc biệt là lúc trong đôi mắt xinh đẹp ấy có ánh sáng.
Có lẽ là bởi vì chia cách nhiều năm, Ôn Khách Hành lại thích nghe Chu Tử Thư kể về quá khứ của y, phong quang cũng được hoang đường cũng được, có lẽ như vậy hắn có thể hiểu Chu Tử Thư nhiều một chút.
"Vậy thật xin lỗi, không có các vị tỷ tỷ ở Túy Hương Lâu kia hầu hạ, làm Chu tướng công chịu ủy khuất rồi." Nói xong khóe mắt còn ửng đỏ, giống hệt như tiểu nương tử bị khi dễ.
Chu Tử Thư là ai cơ chứ, phản ứng đương nhiên rất nhanh, đổi chủ đề cũng rất thông thuận, "Bất quá để cho ta hoài niệm, vẫn là mùa đông ở kinh thành kia. Lúc ấy, dã tâm của Thái Tử điện hạ cũng không lớn như vậy, bọn ta mỗi mùa đông đến, liền phải đến tường thành uống rượu, uống say rồi liền ở lại đó, mặt đất đầy tuyết a, buổi tối thoạt nhìn cũng có chút sáng...... Lại nói cũng là lúc ấy ta biết Thái Tử thích Thất gia" Vừa nhắc đến tình địch, Ôn Khách Hành đã tiến lên, vòng tay ôm lấy cổ người nọ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đối phương, ý bảo đối phương tiếp tục nói. "Cứ như vậy nhiều năm, bọn ta thường lui tới nơi đó uống rượu, nhưng buổi tối ngày hôm đó ta đột nhiên tỉnh lại, không biết từ khi nào Thái Tử điện hạ đã mang đến cho Thất gia một cái chăn, ta liền hiểu tại sao thân thể của Thất gia có thể giống ta mỗi năm mùa đồng đều ngủ trên tuyết mà không bị phong hàn...... Bất quá những ngày tháng tốt đẹp như vậy cũng không được lâu dài, Thái Tử điện hạ dần dần lộ rõ dã tâm cùng khát vọng, ta cũng không hề nhàn nhã. Bất quá nếu có thể, ta còn muốn trở lại mùa đông năm ấy trên tường thành, chúng ta ở bên nhau uống rượu sưởi ấm, chẳng sợ ban đêm không có người trộm đắp cho ta một cái chăn. Lão Ôn, ta là thật sự thích mùa đông a......" Chu Tử Thư vừa hoài niệm xong chuyện cũ, mới phát hiện người nọ đã ngủ say, chủ đề không có người đáp lại cũng không giận, chỉ giúp người nọ đắp chăn cẩn thận, còn rất tri kỷ đứng dậy đem cửa sổ đóng lại. Đi đến bên cửa sổ mới phát hiện, bông tuyết nhẹ như lông ngỗng bắt đầu rơi xuống nhân gian.
*
"Chu Tử Thư! Người nói thích mùa đông nhưng cũng không thể trốn ở trong tuyết không chịu ra ngoài a......"
Lúc đám ngày Thành Lĩnh Đại Vu đuổi đến, chỉ nhìn thấy Ôn Khách Hành quỳ trên tuyết, đang dùng tay đem tuyết đào ra, đôi tay tuyệt đẹp kia giờ phút này bị đông lạnh để đỏ bừng, chủ nhân của đôi tay ấy lại không mảy may để ý đến. Đám người Đại Vu đang không biết nên khuyên Ôn Khách Hành thế nào mới phải, thì Thất gia đã hướng người nọ đi đến, dùng tay vỗ vỗ lên bả vai hắn, "Ta cùng Tử Thư quen biết nhiều năm, Tử Thư thích mùa đông, thường xuyên cùng ta nói muốn đến tường thành uống rượu thưởng tuyết, hiện giờ tuyết còn người còn, Ôn huynh sao không lấy một bầu rượu ngon tới thực hiện nguyện vọng của Tử Thư."
Người kia sớm bị đông cứng sau khi nghe thấy lời này, lại như phóng phật ma chinh trong miệng nhắc mãi, "Đúng đúng đúng, A Nhứ có nói với ta, muốn uống rượu thưởng tuyết, đúng đúng đúng...... Ta đem rượu đến đây A Nhứ nhất định sẽ vui vẻ......" Nói xuong liền vận công rời đi, những người khác ở lại chờ hắn cũng chẳng được gì, cũng rời khỏi núi tuyết chuẩn bị ngày mai lại đến.
Ban đêm, một thân ảnh lảo đảo đi đến núi tuyết, chính là Ôn Khách Hành ban ngày điên điên khùng khùng rời đi, lúc này hắn xách hai bình rượu không rõ tên trở về, trong miệng lẩm bẩm.
"A Nhứ nói ý thích nhất uống rượu thưởng tuyết......"
"A Nhứ, ta không thích mùa đông, thật lạnh a"
*
Ngày thứ hai, khi Thành Lĩnh lên trên núi tìm người, tuyết lớn sớm đã vùi lấp hết thảy.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com