Đoản 08 (8.1)
[Ôn Chu] Tư Thư (Thượng)
Author: @满阶红叶暮
Trans/edit: Pinkie ú hu
//Ốm yếu Ôn Khách Hành × Mất trí nhớ Chu Tử Thư
// ngược công
Bản dịch chưa xin phép nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, các bạn thân mền bỏ qua cho em nhoa :v
***
Lập đông, Tứ Quý sơn trang tuyết bắt đầu rơi, từ sau khi không có tin tức gì của Chu Tử Thư, Tứ Quý sơn trang không còn cái vẻ bốn mùa như xuân nữa, Ôn Khách Hành nằm trên ghế dựa nhìn tuyết ngoài trời từng chút từng chút rơi trên mặt đất, Chu Tử Thư đã đi hai năm rồi.
*
Ôn Khách Hành nhìn sân nhẹ nhàng cười: "A Nhứ, ngươi mau về nhìn ta, ta đợi người rất lâu rồi."
Thành Lĩnh ngồi ở phía sau Ôn Khách Hành, bất đắc dĩ lắc đầu, từ sau khi Chu Tử Thư đi rồi, Ôn Khách Hành càng ngày càng không có sinh khí, thậm chí hết lần này đến lần khác muốn tự sát, nhưng Chu Tử Thư trước khi đi có để lại một phong thư, cuối thư có một câu:
Nguyện Diễn Nhi của ta cả đời an khang, khỏe mạnh bình an.
Ôn Khách Hành kinh thường vô duyên vô cớ còn nhìn thấy Chu Tử Thư vươn tay về phía mình, trước đây hắn còn sẽ hỏi Thành Lĩnh, Chu Tử Thư có trở về hay không, hiện giờ cũng không hỏi, chỉ là thích nhìn ra ngoài cửa cười, trong ánh mắt lại mang theo nước mắt, Bạch Y kiếm mỗi ngày đều mang ra lau đi lau lại, Ôn Khách Hành biết chính mình bị bệnh, loại chuyện thống khổ này đối với Ôn Khách Hành lại có chút hạnh phúc, ngoại trừ bị ảo giác, Chu Tử Thư cũng chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn dù chỉ một lần, Ôn Khách Hành thi thoảng lại hỏi Thành Lĩnh:
A Nhứ có phải hay không không cần ta nữa?
*
Thành Lĩnh mời Ô Khê đến, Ô Khê cũng không có biện pháp, tâm bệnh cần có tâm dược, mà tâm bệnh của Ôn Khách Hành lại là Chu Tử Thư, Chu Tử Thư từ sau khi đến võ khố liền không có tin tức, vỗn dĩ cũng không sống được bao lâu, cuối cùng mọi người đều biết, chỉ có Ôn Khách Hành cố tình không nguyện ý tin, thân thể cũng ngày càng suy yếu, mỗi ngày đều ngồi ở cửa, an an tĩnh tĩnh đợi chờ, an tĩnh đến mức làm cho Thành Lĩnh sợ rằng sư thúc sẽ đi theo sư phụ.
*
Có một ngày, Ôn Khách Hành nói: "Thành Lĩnh, con nói xem A Nhứ có phải hay không thật sự sẽ không trở lại, ta muốn đi tìm ta nương, ta quá mệt mỏi rồi......" Nói xong, nước mắt từ hốc mắt chậm rãi chảy xuống đọng lại trên thân Bạch Y kiếm, hiện giờ chỉ có Thành Lĩnh biết trên người Ôn Khách Hành có dấu vết từng đạo hoa hạ của Bạch Y kiếm.
*
Bi thống của người bình thường sẽ theo thời gian mà tiêu tán dần đi, nhưng hai năm nay thống khổ đem Ôn Khách Hành bọc thành cái kén, bao chùm lấy hắn không để lộ ra một kẽ hở, không cùng người ngoài tiếp xúc, giống như lại lần nữa rơi vào địa ngục.
Ban đêm, Ôn Khách Hành ở trên giường ôm chăn cuộn tròn, chén rượu vẫn cầm trong tay, ôm bộ y phục Chu Tử Thư mặc trong ngày đại hôn của A Tương, vùi đầu vào khuỷu tay, cảm nhận được Chu Tử Thư lại lần nữa ôm lấy hắn.
"A Nhứ, ngươi đến rồi sao, hôm nay Ô Khê cùng Thất gia có đến, hai người bọn họ rất tốt, ta hâm mộ muốn chết, Thành Lĩnh gần đây mang về một tiểu hài tử, là một tiểu nữ hài, rất giống A Tương lúc còn nhỏ, bị nhéo mặt còn oa oa khóc, rất đáng yêu." Ôn Khách Hành dựa vào người Chu Tử Thư, Chu Tử Thư lại không nói lời nào, Ôn Khách Hành lắc lắc Chu Tử Thư nói: "A Nhứ, sao ngươi không nói gì, ta rất nhớ ngươi, nếu lần này ngươi nói phải đi, ta muón cùng ngươi đi, coi như ta cầu xin ngươi...... cầu xin ngươi."
Chu Tử Thư đột nhiên buông hắn ra, biểu tình ngưng trọng: "Lão Ôn, ta đi rồi, ngươi bảo trọng......"
Giọng nói Ôn Khách Hành run run, vươn tay bắt lấy một mảng hư vô, từ trên giường ngã xuống, cố gắng lê thân tiến về phía trước, muốn ôm lấy thân thể đang dần tiêu tán của Chu Tử Thư.
"Đừng đi, ngươi đừng đi, ngươi đừng không cần ta, người đừng không cần ta...... ta đau, ta đau quá, A Nhứ......" Ôn Khách Hành cầm Bạch Y kiếm chuẩn bị đâm xuống, Thành Lĩnh nhanh chóng chạy lại ôm lấy Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành từng chút từng chút cật lực vùng vẫy: "Xin con..... thả ta ra đi...... ta thật sự quá mệt mỏi rồi......"
Không khí chợt trở lên yên tĩnh, Ôn Khách Hành hôn mê bất tỉnh.
Thành Lĩnh giúp Ôn Khách Hành thắp lại đèn, từ sau khi Chu Tử Thư không ở đây, Ôn Khách Hành đối với đêm tối đặc biệt mâu thuẫn, sợ trong đêm tối lại lần nữa thấy Chu Tử Thư bỏ hắn mà đi.
*
Ôn Khách Hành hôn mê một hồi, liền đột nhiên mở mắt ra, khẩn trương hỏi Thành Lĩnh: “Bây giờ đã là giờ nào rồi?”
Thành Lĩnh nhìn ánh trăng bên ngoài nói: “Giờ Tý.”
Ôn Khách Hành nhẹ nhàng thở ra, cười cười: “Vẫn may vẫn may, thiếu chút nữa liền là quên, hôm nay là sinh nhật A Nhứ.”
Hắn đối với ánh trăng bên ngoài cười nói: "A Nhứ, sinh nhật vui vẻ."
*
Sinh nhật A Nhứ, Ôn Khách Hành muốn xuống núi một chuyến, mua Trúc Diệp Thanh ngon nhất mang về Tứ Quý sơn trang.
Khi đi đến của tửu lâu, Ôn Khách Hành thấy một thân ảnh quen thuộc, người nọ mặc một thân trường bào đơn sắc, búi tóc cao cao, bên trên còn cài chiếc trâm mà Ôn Khách Hành tặng.
Ôn Khách Hành chạy đến, nhẹ nhàng vỗ vai người nọ, người nọ quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, Ôn Khách Hành ôm chặt lấy y, đây là lần đầu tiên sau hai năm hắn ôm được Chu Tử Thư, ảo giác cũng được, là cái gì cũng được, đều không quan trọng, Ôn Khách Hành đỏ mắt nở nụ cười.
Chu Tử Thư nhẹ nhàng đẩy hồng y tuất tiếu nam tử trước mặt ra nói: "Ta đã từng gặp qua công tử?"
Cái này, Ôn Khách Hành ngây ngẩn cả người, Ôn Khách Hành đè nén đau lòng nói: "Ngươi đã quên ta?"
Chu Tử Thư gật gật đầu: "Hai năm trước gặp phải chút chuyện, đã quên rất nhiều chuyện, nếu ta cùng công tử có quen biết, có thể nói cho ta, công tử tên gì?"
Chu Tử Thư chỉ cảm thấy người trước mặt thực quen thuộc, trong lòng còn loáng thoáng đau đớn, Ôn Khách Hành cảm thấy hai mắt ươn ướt, đầu gối nhũn ra, giọng nói run rẩy: "Không sao, đã quên ta cũng không sao, ngươi vẫn ở đây, ta còn tưởng rằng, tưởng rằng ngươi không cần ta nữa."
Chu Tử Thử vẻ mặt mờ mịt, Ôn Khách Hành lôi kéo y nói: "A Nhứ, chúng ta về Tứ Quý sơn trang thôi......" Chu Tử Thư tránh khỏi tay hắn: "Ngươi còn không nói cho ta biết ngươi là ai, ta vì cái gì phải cùng ngươi về, Tứ Quý sơn trang lại là nơi nào?"
Ôn Khách Hành kìm nén nước mắt, giọng nói có chút ủy khuất: "Ta tên Ôn Khách Hành, ngươi có thể gọi ta là Diễn Nhi, ngươi tên Chu Tử Thư, trang chủ Tứ Quý sơn trang, là người ta yêu."
Ngươi nếu khong cùng ta trở về Tứ Quý sơn trang, ta lập tức sẽ chết, Chu Tử Thư......
Câu cuối kia, Ôn Khách Hành cũng không có nói ra, tan vỡ cùng tự lành ở trên người Ôn Khách Hành không biết đã tra tấn hắn bao nhiêu lâu.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com