Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 9 (8.2)

[Ôn Chu] Tư Thư (Trung)
Author: @满阶红叶暮
Trans/edit: Pinkie ú hu

//Ốm yếu Ôn Khách Hành × Mất trí nhớ Chu Tử Thư
// ngược công

Bản dịch chưa xin phép nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, các bạn thân mền bỏ qua cho em nhoa :v

*

Chu Tử Thư không cùng Ôn Khách Hành trở về, Ôn Khách Hành cũng dứt khoát không trở về, vẫn luôn đi theo Chu Tử Thư, hắn sợ Chu Tử Thư rời đi, cuối cùng lại tìm không thấy, Ôn Khách Hành đã không còn ồn ào giống khi mới gặp lại Chu Tử Thư, chỉ lẳng lặng đi theo sau Chu Tử Thư, có khi Ôn Khách Hành cũng chẳng phân biết được Chu Tử Thư ở trước mặt hắn là thật hay cũng chỉ là ảo giác mà thôi, Ôn Khách Hành thỉnh thoảng sẽ chạm vào Chu Tử Thư, xác nhận đây thật sự là Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cũng quen với việc có Ôn Khách Hành bên cạnh, tuy rằng không nhớ được chuyện trước đây, nhưng những lúc ở bên cạnh Ôn Khách Hành y cảm thấy rất an tâm, chẳng qua buổi tối ở khách điếm Chu Tử Thư có chút khó xử, Ôn Khách Hành không muốn ở một mình một phòng, Chu Tử Thư hỏi hắn, hắn lại im lặng không trả lời, nhưng sống chết phải cùng Chu Tử Thư ở cùng một phòng, Chu Tử Thư bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý.

Ôn Khách Hành không dám ngủ một mình, bởi vì hắn sợ bóng tối.

“A Nhứ, ta…… ta sợ bóng tối, có thể giữ lại một cây đèn không?” Ôn Khách Hành nắm lấy tay áo Chu Tử Thư, vẻ mắt đáng thương nhìn y.

Chu Tử Thư gật đầu.

Còn có thể làm gì bây giờ, đành phải đáp ứng thôi.

Ôn Khách Hành gắt gao dựa vào người Chu Tử Thư, đêm đen giống như địa ngục cùng nhân gian có Chu Tử Thư bị ngăn cách bởi một lớp dày đặc, Ôn Khách Hành cản băn không ngủ được, an tĩnh nhìn khuôn mặt Chu Tử Thư, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng y, như trân bảo, như tinh nguyệt.

Ôn Khách Hành nghĩ đến cái chết không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay hắn đã tìm lại ánh sáng sau nỗi mất mát, thống khổ bao phủ lấy mình suốt hai năm, Ôn Khách hành cũng không biết chính mình có thể chống đỡ để chờ đợi một người đã quên mất hắn bao lâu.

Khi Chu Tử Thư rời đi có để lại câu nói kia chính là câu nói Ôn Khách Hành nhớ nhất, hắn quá mệt mỏi, thư của Chu Tử Thư để lại, đã bị hắn đọc đi đọc lại hàng nghìn lần.

Ôn Khách Hành khóc, không khống chế được.

Chu Tử Thư bị tiếng khóc của hắn đánh thức.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ Ôn Khách Hành, giọng nói ôn nhu đến cực điểm: “Làm sao vậy?”

Ôn Khách Hành dựa vào vai Chu Tử Thư, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người Chu Tử Thư.

“A Nhứ, có thể đừng rời đi được không, hoa trong Tứ Quý sơn trang tàn hết rồi, không có ánh sáng, bên ngoài tuyết rơi, thật lạnh, cơ thể ta đau quá, ta thấy được cha nương, thấy được A Tương, thấy được rất nhiều người, ta có phải sắp chết rồi hay không? Ta không sợ chết, nhưng ta lại sợ ta chết rồi, ngươi sẽ hận ta, nói ta không nghe lời, ta nghe lời, ngươi đừng không cần ta, A Nhứ ta cầu xin ngươi.” Giọng nói Ôn Khách Hành run rẩy, khàn khàn giống như gần chết.

Ôn Khách Hành tránh khỏi cái ôm của Chu Tử Thư, lảo đảo đi xuống giường, ngồi trong góc ôm lấy cơ thể.

“Không thể như vậy, A Nhứ sẽ không thích, y sẽ không thích ta như vậy, ta rất sợ, không phải, A Nhứ, ta có thể không khóc……” Ảo ảnh lần lướt xuất hiện trước mắt Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành bất lực che lỗ tai lại.

Vừa khóc vừa lau nước mắt.

Chu Tử Thư đi đến ôm lấy Ôn Khách Hành, y không biết vì sao, nhìn Ôn Khách Hành như vậy, y lại không khống chế được mà đau lòng.

Ôn Khách Hành khóc lóc một hồi liền hôn mê bất tỉnh.

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành, tuy rằng không thể nhớ nổi chuyện quá khứ, nhưng Chu Tử Thư cảm thấy y trước kia thật sự rất thích người này, cho dù mất trí nhớ nhưng vẫn sẽ đau lòng, sẽ vì hắn mà khổ sở.

Ôn Khách Hành thực xấu hổ, xấu hổ đến Chu Tử Thư hỏi hắn, hắn chỉ ấp úng nói không nên lời.

Chu Tử Thư hỏi Ôn Khách Hành chuyện trước đây.

Nhưng Ôn Khách Hành đối với những chuyện trước đây không đề cấp đến.

Ôn Khách Hành sợ, sợ Chu Tử Thư không để ý đến hắn, sợ không thấy Chu Tử Thư nữa, sợ lúc tỉnh táo, cũng sợ lúc không tỉnh táo, Ôn Khách Hành một mình trông giữ Tứ Quý sơn trang, giữ kỹ lời Chu Tử Thư để lại cho hắn, giữ một tình yêu cũng chưa trở về, Ôn Khách Hành không dám cầu, không chịu được lại có người chết ở trước mắt hắn, một khi người ta sợ hãi cái gì, đều lo trước lo sau lo được lo mất.

Ôn Khách Hành trong ảo giác vô số lần cùng Chu Tử Thư tương ngộ, vô số lần không giữ được Chu Tử Thư, hai năm rồi, nó như bóng ma đè nén trong Ôn Khách Hành, khiến hắn trở nên vừa rụt rè vừa yếu ớt.

*

Ôn Khách Hành bị mất ngủ, trời còn chưa sáng đã tỉnh, Chu Tử Thư an tĩnh ngồi một bên, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng gọi một tiếng A Nhứ.

Chu Tử Thư không trả lời, nhưng ngẩng đầu cười với hắn.

Vành mắt Ôn Khách Hành đỏ lên, không khóc, Chu Tử Thư cười cười: “Bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại giống như tiểu hài tử thế này.”

A Nhứ của hắn tuy rằng không nhớ được nhiều chuyện trước đây, nhưng vẫn là A Nhứ trước đây, ôn nhu mạnh mẽ, tâm địa mềm mỏng.

Ôn Khách Hành cắn chặt răng, dùng thanh âm Chu Tử Thư không thể nghe thấy được nói: “Ta yêu ngươi, Chu Tử Thư.”

Yêu ngươi cho nên không dám……

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com