1/1
Yeonjun cau mày, khoanh chân phía trước người trong khi dựa vào gốc cây cổ thụ quen thuộc.
Anh thở dài với bản thân, đôi mắt khép hờ và ôi thật mệt mỏi mà, anh nhìn những con bọ nhỏ và côn trùng bay ra từ khắp các loại cây và bụi rậm khác nhau, tất cả chúng đang loanh quanh trên bãi cỏ.
Chúa ơi, anh nghĩ, chậm rãi chớp mắt khi tập trung vào một con bọ xít đặc biệt lớn đang tiến về phía chân mình, chán chết mất.
Anh quấn chiếc đuôi cáo vàng quanh phần thân, cuộn quanh eo để tạo cảm giác ấm áp - cảm giác như được an ủi.
(Đã một thời gian rồi kể từ khi anh được ôm. Nếu anh nhớ không lầm - mà nếu như anh có thể nhớ luôn ấy - lần cuối cùng anh được trao cho bất cứ cái gì gần với ôm ấp là từ mẹ mình, từ lúc Yeonjun chỉ là một chú cáo con. Đó là khi anh cần được bảo vệ và chăm sóc bằng tất cả sự quan tâm trên cõi đời này.)
Đã một thời gian dài rồi, anh lặp lại suy nghĩ trong đầu mình; anh nhớ cảm giác ấy. Là một con cáo đực và gì gì đó, thì bạn được mong đợi là sẽ mạnh mẽ và trông đáng sợ. Hung hăng và lạnh lùng. Không có chỗ cho sự yếu ớt khi phải lãnh đạo cả một đàn.
Nhưng ôi Yeonjun lại ước gì đó không phải là hiện thực. Tất cả những gì anh muốn là được cưng nựng và chiều chuộng, nhưng khao khát một thứ gì đó như thế lại bằng nghĩa với việc đi ngược lại với quy luật tự nhiên.
Có lẽ mình là một đứa dị thường hay cái gì đó tương tự thật, anh nghĩ, lướt ngón tay qua cái đuôi bóng mượt của mình khi tâm trí rối bời, có lẽ mình chỉ là một kẻ quái dị từ bản chất rồi... Nhưng lại muốn được yêu thương thật nhiều.
Anh dựa sát hơn vào gốc cây phía sau, để ý đến con bọ hung trước đó đang bò về phía mình. Bây giờ đang nằm ngửa, chân đá lên trời.
"Cậu bé vụng về này," Yeonjun lầm bầm, rón rén nhặt lấy con côn trùng bé nhỏ. Anh lật nó lại và đặt nó trên đôi chân nhỏ của nó. "Tôi cá là bạn không cần phải lo lắng về việc trở thành Alpha lãnh đạo bầy của mình."
Chú cáo lai khựng lại, nhếch môi, "Mà bọ cũng có bầy đàn nữa hả?" anh nghiêng đầu sang một bên, "hay có Alpha, để mà lãnh đạo?"
Con bọ hung đơn giản chỉ đáp lại bằng một tiếng rít, trước khi từ từ rời khỏi tầm nhìn của anh.
Yeonjun cau mày.
"..Geez," anh lầm bầm với chính mình, "Mày đã thực sự đến mức nói chuyện với lũ bọ luôn rồi, Yeonjun...mày chính là hình ảnh minh họa cho sự cô đơn cùng cực."
Con cáo tóc vàng đứng dậy từ chỗ đang ngồi, phủi bụi trên quần để đảm bảo rằng không có cỏ hay bụi bẩn còn sót lại trên quần áo.
Anh thở dài và quấn chiếc đuôi mềm mại quanh eo mình một lần nữa.
(Không chỉ với một công dụng, đuôi của anh gần giống như một cái ôm tạm thời. Hành động đó thật an ủi; trấn an. Khiến anh cảm thấy bình yên, không bao giờ thất bại trong việc xoa dịu bất cứ nỗi lo lắng nào Yeonjun đang vô thức che giấu.)
(Anh không thể thấy đủ biết ơn với nhận thức của mình vì điều này, ngay cả khi trông có chút thảm hại.)
Yeonjun cau mày, không nghĩ ngợi ôm chặt cái đuôi của mình bằng bàn tay đầy vết chai sạn.
Có lẽ mình chỉ cần tìm ai đó đưa mông ra, anh nghĩ, tình dục luôn là câu trả lời, đúng không?
"Đúng." Yeonjun bật thành tiếng, mỉm cười. Nghe thật cưỡng ép và thiếu chân thành. Anh vui vì không có ai xung quanh nhìn thấy mình nếu không thì họ sẽ nhìn ra ngay trên khuôn mặt của anh.
"Mình chỉ cảm thấy thế này bởi vì chưa được xả ra. Một khi đã giải quyết xong chắc chắn mình sẽ trở lại bình thường thôi." Anh gật gù, và đó là cảm giác lo lắng hơn bất cứ điều gì khác, "Mình sẽ trở lại làm alpha mà mình được sinh ra để trở th-"
Đôi tai cáo của Yeonjun vểnh lên, đuôi cong lên khi anh nghe thấy âm thanh bụi cây khẽ xào xạc phía sau.
Cạch.
Tiếng cành cây gãy - và Yeonjun không khỏi cảm thấy run rẩy dọc sống lưng khi nghe thấy.
Nhưng anh ấy không sợ hãi, ồ không. Alpha không thể cảm thấy sợ hãi - điều đó nghe thật kỳ lạ. Thật kinh khủng. Thật ghê tởm, nếu bạn đủ cổ hủ để sử dụng một thuật ngữ như vậy.
Yeonjun không cử động. Anh đứng yên ở vị trí hiện tại, đánh hơi không khí xung quanh mình.
Có mùi như con mồi.
Lần này anh hít sâu một chút, hơi di chuyển đầu để cố gắng ngửi rõ hơn mùi hương của người này, trước khi nhận ra người đang ở gần anh là một chú thỏ lai.
(Đang trong mùa giao phối.)
(Một con thỏ lai vừa tình cờ gặp được anh trong mùa giao phối.)
Thật đáng tiếc.
(Anh nhớ đã nghe các vị bô lão trong bầy của mình kể về việc tình cờ gặp nhầm loài thỏ đang trong mùa giao phối chính là đỉnh điểm của xúi quẩy luôn - kể cả khi loài này thuộc con mồi.)
("Thỏ đang trong kỳ sẽ không kiểm soát được hành động của mình đâu", ông nội của anh đã nói, "con nên rời đi ngay khi ngửi thấy bất kì dấu hiệu nào của thỏ, đặc biệt nếu đó là đang trong mùa giao phối. Chúng nó sẽ rất thô bạo luôn.")
Nhưng điều này không sao cả, Yeonjun nghĩ, nuốt xuống những nghi ngờ và bất an của mình. Dù sao thì anh cũng muốn được giải tỏa mà - cần phải làm tình với ai đó để khiến bản thân không còn quá xúc động và buồn rầu nữa. Trông chẳng phù hợp với hình ảnh của Alpha loài cáo.
Anh nhấc đuôi ra khỏi eo khi lông đã xẹp xuống, quay người đối mặt với kẻ lạ mặt vừa mới tình cờ gặp được trong khu của Yeonjun và chết tiệt có phải mình đã ngửi nhầm cậu ta không? Anh chàng này trông không giống như những gì mình đã nghĩ.
Đôi tai mềm mại và chiếc đuôi bông xù không nằm trên cơ thể của người lạ này, Yeonjun sẽ không bao giờ nghĩ người kia là loài lai thỏ, nếu xét về tất cả mọi thứ.
Cậu ta có cặp chân dài nhất mà Yeonjun từng thấy. Thân hình như dài vô tận, cánh tay đầy gân guốc, và khuôn mặt không cảm xúc; lạnh lùng- điển trai đến phát điên, mái tóc màu xanh nhẹ đẹp đẽ - nhưng biểu cảm chết chóc mà cậu ta mang trên người khiến Yeonjun muốn bật khóc.
"Anh," Chú thỏ cất tiếng. Giọng cậu trầm và nhẹ nhàng; thêm một điểm cộng nữa, "có phải anh cũng là thỏ không?"
Yeonjun có vẻ ngạc nhiên, nhíu mày và hạ thấp đôi tai cáo của mình tỏ vẻ đầy xúc phạm.
Anh chun mũi vì chán ghét. "Trông tôi có giống một con thỏ không?"
"Không," Người kia trả lời gần như ngay lập tức, "nhưng anh cũng không trông giống một con cáo luôn."
Cậu ta chỉ vào đuôi của Yeonjun. "Anh có đuôi", ngón tay cậu chạm vào đầu người tóc vàng, "và đôi tai," cậu thu hẹp tầm nhìn lại, đưa tay xuống khi nhìn thẳng vào mắt người kia, "và anh thậm chí còn có đôi mắt. Mọi thứ của anh đều rất giống loài cáo. "
"Nhưng tại sao tôi lại không thấy sợ hãi?" Cậu đặt câu hỏi, sự bối rối thực sự ẩn sau giọng điệu.
Yeonjun không trả lời.
(Anh là một kẻ lập dị, anh biết điều đó. Kẻ quái dị từ tận bản chất, nếu bạn đang nghĩ. Đàn của anh đôi khi tự hỏi họ đã chọc giận loại Thần thánh nào trong kiếp trước để bị giao xuống một cá thể Alpha khiếm khuyết như Yeonjun).
(Anh trông không đáng sợ. Anh thậm chí còn không có một chút gì gọi là trông đáng sợ hết. Anh có thể tỏ ra kiêu ngạo và giễu cợt, nhưng chắc chắn - hầu hết thời gian, Yeonjun quá mức dịu dàng và mềm mại. Quá nhân hậu và ngọt ngào; vô lo và vô tư.)
"Anh không cần phải trả lời đâu." Chú thỏ nói. Yeonjun để ý đến cách giọng nói của người kia như run lên.
"Tôi là S-soobin." Lần này cậu nói lắp, tay cũng hơi run. Một hành động tinh vi, ẩn chứa ý đồ đầy nguy hiểm. "Anh là?"
"Uh... Yeonjun."
"À," Soobin gật đầu. Mắt phải cậu co giật. Chúa ơi, cậu ta ngày càng mất kiên nhẫn rồi. "Quả là một cái tên đẹp."
"Cảm ơn." Yeonjun trả lời: "Của cậu nghe cũng hay nữa, tôi đoán vậy." anh lầm bầm, hy vọng người kia sẽ bỏ qua nó, mặc dù trong lúc hoảng loạn, anh đã quên rằng Soobin là một chú thỏ - giống loài có thính giác cực kì nhạy bén.
(Đó là một điều khác mà đàn của anh không thích ở anh.)
(Yeonjun có trí nhớ khá tệ.)
"Anh nghĩ tên của em hay á?" - Soobin thắc mắc, giọng nói như vỡ vụn. Càng ngày càng khó kiềm chế bản thân, cậu có thể cảm nhận da mình đang nóng lên - như muốn nổ tung.
Yeonjun không có thời gian để trả lời - Như nào thì Soobin cũng đã kéo anh khỏi bất kỳ cơ hội tiềm năng nào rồi. Cậu nhanh chóng vồ lấy anh mà không báo trước, đè xuống bãi cỏ gai xanh kia.
Yeonjun hét lên, mọi thứ xảy ra nhanh đến mức anh không kịp thở. Tên này nặng quá.
Anh rên rỉ, cong người và cựa quậy khi tay cố định trên đầu bởi một bàn tay to đến mức lố bịch của Soobin, cổ tay chạm vào chóp tai cáo của anh.
Anh đã cố gắng - thực sự luôn - để thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia, mặc dù điều đó đã nhanh chóng được chứng minh là vô dụng; anh yếu hơn Soobin rất nhiều.
(Thật đáng xấu hổ. Như thể anh chưa gây đủ thất vọng vậy - chắc là Yeonjun cần phải được nhắc nhở về việc làm một Alpha thất bại là như thế nào trước một người hoàn toàn xa lạ vậy đó.)
"Anh chắc anh là cáo chứ?" Soobin hỏi, liếm môi khi mắt cậu lướt xuống thân thể Yeonjun, "Anh chắc là anh không-"
"Chúa ơi, Soobin- dừng việc nói nhảm nhí lại và để tôi chơi cậu đi," Anh giận dữ rên rỉ, cố gắng để tay mình thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia. "Cậu đang trong mùa giao phối và nồng nặc mùi hormones luôn."
Soobin chế giễu, dùng tay còn lại kéo cạp quần Yeonjun xuống.
"Thật dễ thương," cậu nói, "khi nghĩ anh sẽ là người được chơi tôi."
---
Yeonjun cong người lên khỏi bãi cỏ xanh mướt, những tiếng rên rỉ trầm thấp nhanh và liên tục trong cổ họng khi anh cảm nhận được dương vật của Soobin đang ra vào lỗ hậu của mình.
Nóng quá - đau quá. Anh chưa bao giờ nằm dưới cả; Ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh, đặc biệt là sau khi bị ràng buộc với suy nghĩ bản thân là người được cho là có quyền kiểm soát. Nó ở trong gen - anh ta không chỉ là một con cáo bình thường, anh còn là Alpha. Người đứng đầu trong bầy của mình. Anh không thể nằm dưới, đặc biệt là không thể với một loại yếu ớt như loài thỏ.
Nhưng anh đã rồi. Và còn làm rất tốt công việc đó nữa kìa.
"Chết tiệt .." Soobin rên rỉ, siết chặt eo Yeonjun đến mức để lại những vết bầm tím hình đầu ngón tay đến sáng mai. Tuy nhiên, Yeonjun không bận tâm, cảm thấy quá choáng ngợp với dương vật hiện đang đâm vào mông mình để quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Mọi thứ như thiên đường, cảm thấy thật tuyệt. Đau nữa, nhưng dẫu vậy, thì cũng chỉ làm tăng thêm khoái cảm cho anh.
"Mmm- S-soobin .." Yeonjun rên rỉ, cắn chặt môi dưới, "..cậu thật t-tuyệt - chết tiệt .." anh nhăn mặt, cú thúc đặc biệt mạnh mẽ từ chú thỏ kia khiến anh sung sướng đến thút thít và rên rỉ.
(Chúa ơi, dương vật của Soobin là báu vật quốc gia mà. Anh không thể tin được là mình lại sống đến từng ấy năm mà không thèm muốn điều này. Quả là một tội ác.)
Soobin liếm môi, mồ hôi chảy ròng trên thái dương khi cậu thúc vào người Yeonjun, âm thanh dâm dục của da va chạm vào nhau ngập tràn trong không khí xung quanh hai người.
Anh chắc chắn rằng những loài lai khác đang ở gần, dù sao thì họ cũng thực sự đang làm tình ở giữa một bãi đất trống, nhưng hai người không quan tâm - không phải khi đang hứng tình và tuyệt vọng như thế này.
Yeonjun nghiến răng, nắm chặt lấy phần đất bên dưới anh cho đến khi các khớp ngón tay của anh trắng bệch. Anh cảm thấy đầy, dương vật của Soobin hơi phồng lên ở bụng anh mỗi khi nào cậu rút ra và đâm vào lại. Đau - rất đau, nhưng Chúa ơi Yeonjun yêu sự đau đớn này.
Anh đã khám phá ra rất nhiều thứ mà bản thân không biết rằng mình thích, chẳng hạn như bị con mồi trong tự nhiên đè ra giao phối giữa ban ngày. Khung cảnh quá đỗi dâm loạn, nhưng sẽ là nói dối nếu anh nói rằng bản thân không thích nó.
"Chặt quá... bé cưng Jjunie của em thít chặt quá," Soobin lầm bầm, nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của Yeonjun khi nghe thấy biệt danh kia. Thật dễ mến mà. Đáng yêu, nếu nói rõ hơn, "Hậu huyệt còn trinh của anh đang ngậm lấy tôi này, búp bê - anh đã biến thành một con điếm trong chớp mắt.. Chuyện gì đã xảy ra với việc trở thành một chú cáo đáng sợ, hm?"
"Nnggh .." Yeonjun bật ra những tiếng kêu nhỏ đáng yêu, khẽ lắc đầu, ".. Tôi vẫn là một-"
"Không, không phải," Soobin ngắt lời, "Anh chỉ là một Alpha nhỏ bé đầy khiếm khuyết phải không? Ngậm lấy dương vật của người lạ như một con điếm nghe lời."
Yeonjun thút thít, cảm giác sởn gai ốc quá đỗi quen thuộc hiện lên trong khóe mắt anh. "K-không! Tôi-"
"Im lặng đi," Soobin nói, "Một con cáo ngoan là khi nhận lấy những gì chúng được cho."
Bàn tay to lớn của Soobin nắm lấy đùi đầy đặn của Yeonjun, tiếp tục thô bạo xỏ xuyên người chàng con lai tóc vàng đến khi anh ta khóc, tiếng nước đầy ướt át vang lên bên tai theo từng cú thúc của hông Soobin.
(Yeonjun thật yếu đuối so với một con cáo Alpha - quá nhỏ nhắn và nhỏ bé. Cảm giác bên trong người kia run rẩy xung quanh dương vật của Soobin đủ khiến cậu ta phát điên.)
Yeonjun rên rỉ, dương vật nảy qua trái và phải trên bụng khi Soobin thúc vào anh; anh đã tiết ra một lượng tinh dịch đáng xấu hổ.
"Anh ướt quá Jjunie," Soobin lầm bầm, dương vật sượt qua điểm ngọt ngào của Yeonjun, "cảm giác thế nào khi bị một người như tôi chơi cái lỗ nhỏ khít của anh?"
Yeonjun không thể trả lời - dù sao cũng không đủ tỉnh táo để làm vậy. Nước dãi chảy xuống cằm, mắt đảo ra sau đầu khi anh liên tục bật ra những con từ. Anh thốt ra không nghĩ ngợi, rời rạc và khó có thể hiểu được.
Soobin coi đó là một dấu hiệu tốt và tiếp tục thúc vào Yeonjun mà không hề có chút hối hận nào.
"Hhah," Yeonjun thở gấp, ngực trần nhô lên hạ xuống. Anh đang bị đẩy lên trên bãi cỏ bên dưới "C-cậu quá lớn.. Tôi nghĩ t-tôi gần -"
"Sắp bắn rồi?" Soobin cười khẩy, "Quả là chú cáo nhạy cảm, đúng chứ?"
Yeonjun điên cuồng gật đầu, mí mắt rũ xuống, hai má ửng lên màu đỏ quen thuộc. Soobin nghĩ anh như thế này trông thật xinh đẹp, không tỉnh táo và thờ người ra. Trông phù hợp với người kia, ngay cả khi cậu gần như không biết anh.
(Không cần phải là thiên tài để nhận ra rằng Yeonjun là một con điếm nhỏ ngoan ngoãn.)
Soobin ngay lập tức bắt kịp tốc độ, đầu ngón tay ghì vào cặp đùi trắng bệch, nhợt nhạt của Yeonjun. Cậu đắm chìm trong những tiếng rên rỉ rời khỏi khuôn miệng Yeonjun, dương vật cậu co giật và cương cứng bên trong người khi những âm thanh dễ chịu vang lên bên tai cậu. Chúa ơi cậu có thể nghe tiếng anh rên rỉ hàng giờ liên tục.
"M-mẹ kiếp, Soobin .. mmm!" Yeonjun kêu lên, đùi hơi run rẩy. Soobin liên tục đâm vào một điểm cụ thể làm anh nhìn thấy những vì sao - điều đó khiến anh muốn khóc thét lên vì thần thánh ơi anh đang bị choáng ngợp. Trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy điều gì tuyệt đến thế.
Tầm nhìn của Yeonjun trở nên mơ hồ, mờ ảo vì những giọt nước mắt đang chực chờ sắp rơi xuống đôi má ửng hồng của anh..
Và Soobin nhận ra, dĩ nhiên rồi. Không có gì có thể nằm ngoài tầm mắt của cậu được khi đối diện với một người tuyệt đẹp như Yeonjun.
"Jjunie muốn khóc?" Soobin thì thầm, rên rỉ khi cảm thấy Yeonjun siết chặt lấy mình khi cậu dùng biệt danh đó một lần nữa, "Ah- thả lỏng đi, bé yêu. Tôi biết cảm giác rất tuyệt, tôi cũng biết bụng anh có lẽ đang thấy rất kỳ lạ .." cậu đưa tay chạm lên và xuống ngực Yeonjun, cọ xát qua đầu ngực hồng hào, đáp lại là một tiếng rên lớn từ người kia.
"Nhưng tiếng anh nghe thật hay, thiên thần à. Để tôi được nghe thấy tất cả mọi tiếng kêu của anh, được không?"
Giọng nói trầm ấm của Soobin khiến Yeonjun rùng mình - khiến mắt anh rưng rưng và môi run lên. Đó là tất cả những gì cần để anh bật khóc, tiếng nức nở vang khắp nơi khi anh run rẩy và cựa quậy bên dưới Soobin.
"T-thích quá," anh lầm bầm, sụt sịt; rồi nấc cụt. Chúa ơi, anh cảm thấy bản thân sắp bị chơi hỏng, "cậu thật tuyệt."
Yeonjun rên rỉ khi Soobin tăng tốc, dương vật run rẩy vì tiếng da vỗ vào nhau đầy dâm dục vang lên bên tai anh và đột nhiên - đuôi của anh cứng đờ, vểnh lên khi anh ưỡn lưng khỏi đám cỏ gai bên dưới, các khớp ngón tay chuyển màu trắng bệch khi anh cố gắng nắm lấy một cái gì đó.
Cảm giác ấm áp quen thuộc xuất hiện ở bụng dưới anh, và trước khi anh kịp nhận ra - anh đã bắn. Tiếng rên rỉ gợi tình rời khỏi khuôn miệng Yeonjun; những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng chảy dài trên đôi má ửng hồng của anh khi miệng há hốc, hét lên trong vô thức. Một vài con chim bay khỏi tầm nhìn của cặp đôi, giật mình vì sự ồn ào của chú cáo lai kia - nhưng anh ta không quan tâm. Dù sao thì anh cũng đang lên đỉnh vì dương vật của Soobin để suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.
Dương vật của anh giật khi bắn ra dòng chất lỏng trắng lên bụng phẳng lì, phủ lên làn da nhợt nhạt của anh một màu trắng sữa. Kết của anh sưng lên, đến mức xấu hổ, vì nó đang trở nên vô dụng trong trường hợp anh là người bị chơi.
Anh quyết định không quan tâm nữa, thay vào đó thì run rẩy trước cảm giác sung sướng khi đạt cực khoái, anh siết chặt lấy dương vật của Soobin.
Soobin rên rỉ, cảm nhận được bên trong nóng bỏng của Yeonjun đang thít chặt xung quanh dương vật mình. Cảm giác như trên thiên đường này kết hợp với vẻ ngoài vô thực của Yeonjun khiến càng lúc càng khó kiểm soát bản thân hơn - cậu thúc mạnh vài cái cuối cùng, một cục lồi hiện rõ trên bụng Yeonjun do kích thước khổng lồ của dương vật Soobin- và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã bắn sâu vào bên trong người kia, cơn cực khoái như xé toạc người ra.
Soobin rên rỉ, dừng mọi hoạt động lại khi bắn vào trong Yeonjun, kết trở nên sưng tấy khi anh được lấp đầy hậu huyệt bằng tinh dịch. Chú cáo đang-không-tỉnh-táo rùng mình trước cảm giác lạ lẫm, cong người vì cảm giác kỳ lạ khi được giao phối và ngậm lấy kết trong người.
(Cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cũng thật tuyệt.)
"Chết tiệt," Soobin thở hổn hển, nở nụ cười toe toét trên môi cậu, "giờ trong người anh đã tràn đầy giống của tôi rồi."
Yeonjun cắn môi, đỏ mặt khi nghĩ đến việc mình bị giao phối. Về thực tế thì điều đó là không thể, đó là những gì anh biết - nhưng anh khó có thể không cảm thấy gì khi nghĩ về điều đó.
Soobin rút ra khỏi người Yeonjun mà không cảnh báo trước khi kết của cậu đã xẹp xuống gần như tức khắc, người kia rên rỉ vì cảm giác bất chợt trống trải.
(Lạnh quá. Anh không thích cảm giác này.)
Soobin cười khẩy, banh mông Yeonjun ra để nhìn cái lỗ xinh xắn của người kia đang co giật, tinh dịch từ từ chảy ra.
"N-này, đừng làm vậy, kỳ lạ vãi." Yeonjun nói, và Soobin chỉ cười khúc khích, lúm đồng tiền sâu hút trên đôi má phúng phính kia.
"Tôi không thể kiềm chế được," cậu nói, "anh trông thật xinh đẹp với tinh dịch của tôi bên trong anh."
Yeonjun đỏ mặt trước lời khen ngợi bất ngờ, đôi tai cáo cụp xuống trên đầu khi anh dần ngại ngùng "..Oh. Ừm. Cảm ơn."
"Không có gì đâu, thiên thần à."
Yeonjun càng đỏ mặt hơn. Anh ghét việc Soobin ăn nói khéo léo như thế nào, coi thường sức ảnh hưởng của điều đó đến anh và dương vật của anh.
Yeonjun định đứng dậy nhưng ngay lập tức bị một đôi tay mạnh mẽ kéo xuống bãi cỏ bên dưới.
"Gì vậy?" Soobin đặt câu hỏi: "Anh nghĩ chỉ thế là thôi à? Chỉ một lần tàu nhanh thôi là tôi sẽ thả anh đi rồi hả?" cậu thích thú cười khúch khích, "Đang là mùa giao phối đó, Yeonjun à. Tôi sẽ không để anh khuất khỏi tầm mắt cho đến khi tôi thấy thỏa mãn."
Yeonjun nuốt nước bọt, dương vật run rẩy - nhưng anh không phản bác, cũng không đáp trả.
Anh chỉ đơn giản là đặt chống đỡ thân thể bằng tay và đầu gối của mình, đùi run rẩy khi mông bị phô bày rõ ràng trước mắt Soobin và chỉ trước tầm mắt của Soobin mà thôi. Tinh dịch vẫn đang chảy ra từ hậu huyệt xuống đến tận tinh hoàn của anh.
Anh nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt, theo sau là cảm giác dương vật dày cộm của Soobin chạm vào đằng sau của anh, và sau đó anh cuối cùng nhận ra rằng - khác biệt với những người còn lại trong đàn chưa bao giờ dễ chịu đến như vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com