Chương 1
Fic có nhiều yếu tố viễn tưởng khó hiểu, nếu đủ kiên nhẫn hãy cứ theo tới cùng ^^
Chương 1
Đó là một căn phòng nhỏ, có diện tích khoảng 20 mét vuông. Đối diện với cậu là một cánh cửa đang mở. Bên ngoài cánh cửa, một luồng sáng chói loà chiếu lên vách đá. Bên trái có một chiếc kính thiên văn được đóng vào tường, còn bên dưới là màn hình, và bên cạnh nó là một cái bảng đen với những hình vẽ lộn xộn.
"Lộc Hàm, tôi cảm ơn vì sự tò mò của cậu." Người đàn ông cười thân thiện trong khi xóa đi những hình vẽ trên bảng đen, cái bảng liền trở nên sạch sẽ.
"Đây là nơi nào?" Lộc Hàm hỏi, người cậu khẽ run lên. "Tôi đã chết rồi sao?"
"Cậu chưa chết," người đàn ông nhẹ nhàng nói. "Nếu cậu muốn hỏi đây là đâu, thì tôi e rằng nó rất khó để giải thích. Cậu có thể nghĩ nó chỉ đơn giản là một nơi tồn tại tách biệt với thế giới thật mà cậu đang sống, một nơi chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cậu. Hoặc cậu có thể coi như đây chỉ là một giấc mơ." Nụ cười của người đàn ông trông rất nhân từ.
"Cậu có cảm giác rằng mình đã dịch chuyển tức thời, đi xuyên thời gian. Bỗng nhiên trở về quá khứ, rồi lại đột nhiên xuất hiện tại một nơi kì lạ. Tôi cho rằng bây giờ cậu không nghĩ tốt về tôi." Ông ta vỗ hai tay vào nhau và nhìn Lộc Hàm. "Tôi không buồn bực và cũng không thể hiểu được hoàn toàn cảm giác của cậu, nhưng tôi hy vọng rằng lời giải thích của tôi sẽ giúp ích cho cậu."
Lộc Hàm nhìn ông ta, rồi nhìn cánh cửa phía bên kia, ánh sáng chói loà chiếu qua nó, cậu không nói gì cả.
"Tôi không có tên. Cậu có thể gọi tôi bằng bất kì cái tên nào mà cậu muốn, nhưng nếu không nghĩ ra được cái nào thì cậu có thể gọi tôi là Clown." Ông ta không có vẻ gì là giống với một chú hề cả, Luhan nghĩ, khi nghe người đàn ông nói vậy.
"Khi nói đến thời gian, cậu cũng nhận thức về nó như hầu hết những người khác. Có lẽ cậu tin rằng thời gian trôi qua êm ả, vững chắc, kéo dài đến vô tận và mãi mãi. Cho dù người ta đã viết rất nhiều truyện và dựng rất nhiều phim về việc đi xuyên thời gian, đi tới tương lai hay trở về quá khứ, nhưng đó đơn giản chỉ là điều ước hão huyền của con người mà thôi." Ông ta liếc nhìn Lộc Hàm rồi lấy ra một cây viết lông.
"Trong thực tế, thời gian là một cấu trúc, một dụng cụ để đo đạc được tạo ra bởi loài người, cũng hơi giống như đôla hay đơn vị đo khối lượng. Để có thể khiến khái niệm này không ngừng tiếp tục, bất biến, con người dùng số lượng lớn các đồng hồ nguyên tử chính xác nhất để tạo ra những hệ thống giữ thời gian vững chắc. Hãy chú ý tới những lời tôi nói, vì thời gian mà cậu dùng mỗi ngày trong cuộc sống, UTC, là một trong những hệ thống giữ thời gian, mọi người đặt UTC+0 tại một nơi nhất định, còn được biết đến là giờ Greenwich (GMT) và do sự chuyển động của Trái Đất, nó tạo ra những múi giờ khác nhau. Thời gian mà cậu thấy hằng ngày trên máy tính đơn giản là UTC + múi giờ ở chỗ cậu. Tất nhiên, tôi đã bỏ qua thời gian cần thiết cho phần cứng và vận chuyển."
Lộc Hàm xoa xoa hai bên thái dương, và tiếp tục lắng nghe.
"Thật ra, hệ thống giữ thời gian đang được sử dụng không hoàn toàn hoàn hảo. Thậm chí những cái đồng hồ nguyên tử tốt nhất trên thế giới cũng có những sự khác biệt nhỏ giữa chúng. Nếu chúng ta đặt hệ thống giữ thời gian trên trục x, và đồng hồ nguyên tử tốt nhất trên trục y, chúng ta sẽ thấy một chút lệch lạc. Kết quả của biểu đồ sẽ là, hầu hết các đoạn sẽ là một đường thẳng. Nếu chúng ta cho rằng cả hai đơn vị thời gian này có một chút khác biệt với nhau, thì sự khác biệt đó sẽ tăng lên dần theo thời gian, nhưng khi chúng đều tăng ở cùng một mức độ, độ dốc của đường thẳng này sẽ không thay đổi." Ông nhướn mày, nhìn Lộc Hàm đang nheo mắt. "Tôi nói rằng phần lớn nó là một đường thẳng, ngoài tuyến phần ra, sự khác biệt giữa hai khoảng thời gian này bao gồm những tiếng động ngẫu nhiên. Tôi sẽ không giải thích phần này, vì có vẻ như đầu cậu đang bắt đầu đau." Ông ta cười, cố gắng giữ cho Lộc Hàm kiên nhẫn.
"Thật ra, đường thẳng này chệch đi khỏi một đoạn dốc không có nghĩa là cái đồng hồ nguyên tử này không đủ tốt, mà có lẽ nó chỉ ra rằng, hệ thống giữ thời gian của chúng ta mới là không đủ tốt. Vì hệ thống này phụ thuộc vào một chuỗi các đồng hồ nguyên tử. Vậy nên, với ranh giới của thời gian, không hề có sự tuyệt đối và mọi thứ đều chỉ tương đối thôi. Thời gian trôi qua trong mỗi ngày của cuộc đời cậu không phải là một quy luật có sẵn - cậu chỉ tin nó là như thế." Ông ta lau đi dấu hiệu trên trục y.
Nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lộc Hàm, Clown mỉm cười. "Xin hãy thứ lỗi cho những lời nói tầm phào của tôi. Cậu biết rằng tại thời điểm đó, một người không có quyền lựa chọn - có những người bỏ học khi lên đến trung học bây giờ đang ở đây, giảng giải về vật lí, và có những người không giỏi ăn nói, đang ở đây, nói chuyện. Chúa thật công bằng." Ông nháy mắt.
"Thật à? Thế ông giỏi cái gì?" Lộc Hàm cũng mỉm cười.
Người kia vỗ vỗ trán. "Có lẽ, tôi có phần giống như cậu." Ông nói, nở một nụ cười khi lấy ra một cây viết. "Hãy lắng nghe thật kĩ. Có thể vào một ngày nào đó, cậu sẽ cố gắng nhớ lại từng chữ mà tôi đã nói."
"Bây giờ, cứ cho rằng trục y là đơn vị đo nhận thức của cậu. Ông viết xuống. "Sự nhận thức của mỗi người đều khác nhau. Đối với cậu, một giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh trong khi Trương Nghệ Hưng lại cảm thấy nó trôi qua rất chậm - đây là vì độ dốc giữa hai đường thẳng của các cậu khác nhau. Nếu như tôi giơ tay lên, trong mắt các cậu, mỗi người sẽ thấy nó ở một tốc độ khác nhau, nhưng vì nhận thức độc lập của cậu khá kiên định, cậu không bao giờ biết rằng cậu lĩnh hội nó khác đi." Vừa nói, ông ta vừa vẽ một đoạn thẳng màu xanh dương.
"Ông biết Nghệ Hưng?" Lộc Hàm nói, nhưng Clown lờ cậu đi, tiếp tục giải thích.
"Và như vậy, nếu chúng ta suy xét thời gian vừa qua, khi cậu đang đóng cây đinh trên núi, nhận thức của cậu trải qua một bước." Trong khi nói, ông vẽ một chấm màu xanh lá phía trên cùng của đoạn thẳng xanh dương, rồi vẽ lại đoạn sau thành một đoạn thẳng ngắt nối màu đỏ, vẫn giữ độ dốc đó và độ dài của đoạn thẳng không bị đứt đoạn, ông ta vẽ nó bằng màu đỏ, cách hàng thứ nhất một chút. "Bây giờ, cậu đang trải qua các sự kiện của một vài tháng trước. Chúng ta sẽ đánh dấu vào thời điểm tương ứng của một vài tháng trước đã bị ảnh hưởng bởi bước T1." Ông ta liếc nhìn Lộc Hàm, đánh dấu vào bên cạnh đường màu đỏ và nhanh chóng viết chữ X bên cạnh đường ngắt nối màu đỏ.
"Tạm thời, tôi sẽ gọi cậu là người dẫn đường, X, vì cùng thời điểm đó, bước của cậu đã tạo ra bước của một người khác, hãy gọi họ là người đi theo, Y. Hiện tại, họ đang đợi cậu đưa cho họ một Số quan trọng sau bước của cậu, hãy gọi nó là số ngày. Bằng cách cộng thêm điểm khởi đầu của thời gian cậu trở về, và số ngày này, đây sẽ là thời gian họ trở về, tại điểm T2, điểm khởi đầu." Ông vẽ đường ngắt nối màu vàng để thể hiện bước của Y. "Bước của cậu tạo ra bước chra họ, và bước của cậu cũng đã quyết định bước của họ. Quá khứ mà hai người thay đổi, sẽ làm thay đổi tương lai, bằng một cách nào đó, hai người các cậu phải là đối tác của nhau và hai người phải rất thấu hiểu người còn lại."
Lộc Hàm nhìn những đường kẻ nhiều màu sắc trên bảng đen, cố gắng sắp xếp chúng lại với nhau. Clown mỉm cười với Lộc Hàm, ngụ ý bảo cậu nên kiên nhẫn.
"Tôi biết rằng cậu có rất nhiều câu hỏi, như là làm thế nào để có thể lấy được Số quan trọng này, hay đối tác của cậu là ai. Ồ, và tất nhiên, quan trọng nhất là," ông giơ lên một ngón tay, "tại sao cậu lại vướng vào mớ rắc rối này."
"Chúng ta hãy giải quyết câu hỏi đơn giản nhất trước tiên." Clown nhìn Lộc Hàm. "Đối với đối tác của cậu, họ là người đã đóng cây đinh vào bức tường đá cùng lúc với cậu. Tại thời điểm này, người đó không tồn tại, và cậu cũng chưa nhận được lời giải thích nào cả, vậy nên chỉ có mình cậu trải qua một bước. Nhưng, hãy nhớ rằng, nếu cậu muốn khởi động một bước lần nữa, cậu phải tìm một đối tác, là người sẽ đóng cây đinh vào cùng lúc với cậu. Khi người dẫn đường trong số hai người các cậu trải qua bước đó và sau khi đã lấy được Số, chỉ lúc đó người đi theo mới có thể thực hiện bước của mình. Nếu như Số là 0, thì không chỉ họ không thực hiện được một bước, mà cậu cũng sẽ quay về điểm khởi đầu, nói cách khác, là về thời điểm cậu đóng cây đinh vào. Nhưng cái giá phải trả cũng vẫn sẽ được trả, vậy nên, hãy cố gắng tránh có được Số 0."
"Làm sao để lấy được Số đó? Và cái giá là gì?" Lộc Hàm hỏi.
"Hãy bình tĩnh nào. Tất cả những gì cậu cần biết, cậu sẽ được biết," Clown nói. "Đối với Số, nó được nối với các cánh cửa, các cánh cửa hình chữ nhật. Đó là số các cánh cửa mà cậu gõ lên trong vòng nửa giờ của quá trình bước. Gõ lên cùng một cánh cửa hơn một lần không được tính; cửa xe hơi, cửa tủ, những cánh cửa thấp hơn cậu không được tính, và giới hạn là 60 - nói cách khác, sự khác biệt về thời gian của hai cậu khi trở về không được vượt quá 60 ngày."
Lộc Hàm nheo mắt, cố tiếp thu tất cả những thông tin kì lạ này.
"Những điều cậu và đối tác của cậu có thể quyết định là, 1) Lí do để thực hiện bước, và 2) Sự cách biệt thời gian giữa các bước. Những điều mà hai cậu không thể quyết định là, 1) Thời điểm mà người dẫn đường quay trở về, 2) Độ dài của bước, và 3) Ai là người dẫn đường và ai là người đi theo." Clown cất cây những cây bút lông đi. "Đối tác của cậu sẽ không biết bước của cậu đã đưa cậu đến đâu hay những gì cậu đã làm và cậu cũng sẽ không có cách nào biết người kia đã làm gì cho đến khi cả hai người đã hoàn thành bước và quay trở lại ngọn núi đó. Chỉ khi ấy, cậu mới biết được người kia đã làm gì và chỉ khi cậu trở về thực tại, cậu mới biết được các tác động mà hành động của cậu đã gây nên chuyện gì." Clown mỉm cười với cậu. "Vậy, hai người không chỉ phải lên kế hoạch thật cẩn thận, mà còn phải hiểu những người xung quanh cậu là người như thế nào."
Không thốt nên lời, Lộc Hàm nhìn đống hỗn loạn những đường thẳng trên bảng đen một cách trống rỗng. "Vậy chính xác thì tại sao tôi phải thực hiện cái bước chết tiệt này!?"
"Nguyên nhân cho bước này là vì sự tò mò của cậu - nó không phải là một điều bắt buộc phải xảy ta," Clown nói. "Nhưng từ bây giờ trở đi, bất kì bước nào mà cậu thực hiện sẽ hoàn toàn là theo ý nguyện của cậu. Tất nhiên, nó có một cái giá, và cho mỗi bước cậu thực hiện, cậu và đối tác của cậu sẽ phải từ bỏ 15 năm trong cuộc đời."
"15 năm!" Miệng Lộc Hàm há to, trên mặt cậu hiện rõ sự không tin.
"Tất nhiên, không có thứ gì trên thế giới này là miễn phí cả, bao gồm liều thuốc cho sự hối tiếc." Clown nháy mắt. "Nhưng đừng phiền muộn. Đối với bước mà cậu thực hiện trước khi nghe được lời giải thích này, cậu đơn giản là đã vô tình, thế nên cậu không cần phải trả lệ phí. Cậu có thể đi qua cánh cửa này, trở về ngọn núi đó, và tỉnh dậy, khoảng thời gian cậu ngủ bị đè nén. Ý của tôi là tất cả những gì cậu đã làm trong ngày hôm nay, thật ra chỉ là cậu đã ngủ một giấc ngắn trên vai của Trương Nghệ Hưng trong vài phút. Còn về những thay đổi mà cậu đã gây nên trong bước này, tôi rất xin lỗi, nhưng nó không thể nào bị xoá bỏ. Mọi người sẽ nhớ khoảnh khắc xấu hổ đó khi cậu đứng ngây ra trên sân khấu. Còn cậu bây giờ trong thực tại, sẽ mất đi một phần kí ức và sẽ không thể nhớ được những gì đã xảy ra lúc đó... Trên thực tế, hiện tại, cậu ta đang ngủ trong vị trí của cậu trên đỉnh núi.
"Vậy là...tôi mà bị thay đổi trong quá khứ, làm sao cậu ta lại có thể xuất hiện ở đó tại thời điểm tôi đang đóng đinh trên núi, và bắt kịp tôi, người cũng vừa hoàn thành bước của mình?" Lộc Hàm hỏi.
Clown mỉm cười. "Đây không phải là điều để tôi hay cậu bận tâm. Lô-gíc và quan hệ nhân quả là luật của trò chơi trên thế giới này, và rõ ràng là cho trò chơi bên lề này được tạo ra cho cậu và tôi. Ông ấy sẽ cho phép họ ngã xuống với những luật lệ." Ông chỉ lên trời.
"Nếu như...tôi tiếp tục đóng vào một cây đinh khác sau khi trở về..." Lộc Hàm nhíu mày.
"Nếu cậu tiếp tục đóng vào một cây đinh khác, thì những người xung quanh cậu sẽ không nhớ gì về việc xảy ra lần này, và kí ức của họ sẽ trở về trạng thái bình thường, nói cách khác, là trạng thái nếu bước không xảy ra. Nhưng hãy để tôi cho cậu lời khuyên từ kinh nghiệm. Đôi khi, những thứ xung quanh cậu cũng sẽ đi cùng với cậu, và cậu cũng biết rằng không phải mọi thứ đều có thể trong tầm kiểm soát của mình," Clown nói. "Cậu đã nghĩ về việc đóng vào một cây đinh. Cậu thật sự quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy?"
"Những gì tôi quan tâm là làm thế nào để quay trở về." Lộc Hàm nhìn chăm chú cánh cửa trước mặt cậu, ngập tràn với ánh sáng, và rồi nhìn cánh cửa lớn đằng sau lưng cậu đã được đóng lại.
"Về điều này, cậu không cần phải lo lắng. Nó rất dễ để giải quyết," Clown nói. "Chỉ cần đi qua cánh cửa đang mở này, và mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Trước khi tôi vào đây," Lộc Hàm nói, "Phía bên trái, có một cánh cửa nhỏ, nhưng mũi tên không chỉ vào nó."
"Cậu đúng là một người rất tinh ý," Clown nói. "Cánh cửa đó không bị khoá. Nếu cậu đi qua cánh cửa đó vào lúc ấy, cậu đã trở về thẳng ngọn núi, không nhận được một lời giải thích, và cây đinh sẽ trở về là một cây đinh bình thường mãi mãi. Cho dù cậu có đóng bao nhiêu cây đinh vào trong tương lai, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả," ông ta nói.
Clown nhìn vẻ mặt trống rỗng của Lộc Hàm. "Bạn của tôi, xin hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì, một khi cậu đã chọn đối tác của mình, thì đối tác của cậu không được thay đổi. Đó sẽ là trách nhiệm của cậu, giải thích về các quy tắc cho người đó, và khi hai người cậu thực hiện một bước, cậu phải biết rõ cậu muốn thay đổi điều gì - cậu không được bỏ lỡ một thứ gì. Ngoài cậu và người đó ra, hai người không được nói cho bất kì ai khác một điều gì. Đó là điều cấm kị."
"Sẽ xảy ra chuyện gì nếu chúng tôi làm vậy?" Lộc Hàm nói.
"Không ai có thể sống với nghịch lý cả - nó sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của các cậu," Clown nhẹ nhàng nói.
Lộc Hàm nhướn mày.
Sự tồn tại.
"Vậy là cậu đã biết tất cả những gì cậu cần biết, tôi cảm ơn vì sự nhẫn nại của cậu. Cậu không mất gì cả, và cậu có thể coi tất cả chuyện này đơn giản là một giấc mơ. Còn về tai nạn trên sân khấu, tôi chân thành xin lỗi," Clown nói, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đây không thật sự là điều không ổn với tôi,"
Clown cười lớn. "Không, cậu đã làm rất tốt trong việc giữ bình tĩnh trong lần đầu tiên của mình. Khá hơn tôi rất nhiều."
Lộc Hàm quay sang nhìn Clown, cậu cố giữ lấy mảnh nhỏ thông tin qua lời của ông trước khi nó tan biến như mây khói.
"Bây giờ cậu có thể rời đi rồi." Clown quay lại để lau đi những đường thẳng trên bảng đen. "Đừng quên đường trở lại đây."
Lộc Hàm bước tới chỗ cánh cửa trước khi cậu dừng lại. Cậu quay người lại. "Cảm ơn vì những lời giải thích của ông," cậu nói, "Nhưng, tôi nghĩ tôi sẽ không trở lại đâu." Cậu cười và bước qua cánh cửa, và bị nuốt chửng bởi ánh sáng.
Không nhìn cậu rời đi, Clown cất cây bút lông của mình đi.
Đầu ông cúi xuống trong khi nói. "Cậu sẽ trở lại."
___________________________
*trong tiếng Trung, ông ta nói, "cậu có thể gọi tôi là Hề, chú hề", là Clown trong tiếng Anh. Lộc Hàm lúc đó đã nghĩ rằng ông ta trông không hề xấu xí chút nào. Từ xấu xí được dùng ở đây là 丑, trong khi hề được viết là 小丑trong tiếng Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com