Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Kris cho rằng đầu óc và thính giác của anh đã trở nên quen thuộc với bệnh viện, và sau khi được xuất viện, anh cảm thấy cho dù anh đang ở đâu, nó cũng rất bình yên.

Rất ít ai nhắc tới cái tên đó trước mặt anh và Lu Han, bao gồm cả Đào tử. Ngoài lúc ở bệnh viện, hai viên cảnh sát đến để hỏi họ một vài câu hỏi đơn giản, thì tất cả những chuyện liên quan đến người đó đều phải bàn luận ở một nơi càng xa họ càng tốt.

Kim Jongdae đã dọn dẹp hai căn phòng tầng trên, không để một dấu tích nào sót lại, tất cả những mảnh vụn được giấu đi, cứ như người đó đã tan biến vào không khí, nói cách khác, như thể cậu chưa từng tồn tại.

Nhưng cho dù như vậy, mỗi lần anh vô tình chạm vào một kí ức, thì dường như không nơi đâu là không có sự tồn tại của cậu.

Nằm trên giường, lúc đó đã là 3 giờ sáng, nhưng mắt Lu Han vẫn mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Cậu còn thức, phải không?" cậu hỏi.

Kris không nói gì, anh cũng nhìn lên trần nhà.

Trong không gian trống rỗng, Lu Han do dự mở miệng. "Vào cái ngày ấy, những ai đã đưa chúng ta vào căn phòng đó?" cậu hỏi.

Kris vẫn giữ im lặng trong một vài phút trước khi anh nói, "Những người đang đợi chúng ta trở nên cực kì nổi tiếng, nhưng lại sợ chúng ta vượt khỏi tầm kiểm soát của họ." Anh mỉm cười dịu dàng.

Trong bóng tối tĩnh lặng, Lu Han chớp mắt. "Ý cậu là...công ty."

Anh nhắm mắt lại. "Tớ không biết," Kris nói. "Tớ đã nói tất cả những gì mình còn nhớ cho cảnh sát nghe cả rồi." Anh nhìn vào khoảng không trước mặt. "Cho dù những thứ mà tớ không nhớ là gì đi chăng nữa, thì bây giờ cũng đã quá trễ để nói về nó rồi." Trong bóng tối, anh quay mặt vào tường.

"Đó không phải là lỗi của cậu," Lu Han nói.

"Nếu như cậu là người còn tỉnh táo lúc đó, mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này," Kris nói, khúc khích cười.

"Nếu như đó là tớ, tớ cũng sẽ không thể nghĩ ra mình nên làm những gì," Lu Han nói.

"Vậy thì tớ sẽ nói cho cậu những gì cậu nên làm." Đôi mắt Kris loé lên trong đêm tối. "Cậu sẽ không thể mở khoá điện thoại của em ấy, và cậu sẽ không thể gọi ai đến."

Lu Han chìm vào im lặng trong bóng tối.

"Tớ đã mua cho em ấy cái điện thoại đó, mật khẩu đi kèm với điện thoại, và tớ là người đã cài nó," Kris nói, lẳng lặng cười.

"Đừng nói nữa." Lu Han quay đi, không nhìn anh nữa

"Nếu như tớ không thể mở khoá, thì tớ đã không thể gọi em ấy đến, nhưng thay vào đó, tớ lại có thể mở khoá, và tớ thậm chí còn gọi cho em ấy và nói chúng ta đang ở đâu..." Anh cười rộ lên một cách điên dại trong bóng tối.

"Nếu cậu nói như vậy thì hình như cậu không rõ về hôm đó?" Lu Han nhìn sang bên. "Sao cậu không trách người đã lấy nhầm điện thoại là tớ? Hm?"

"Tớ có rõ hay không, thì có liên quan gì đến cậu?" Kris nói.

"Không chỉ lấy nhầm điện thoại, tất cả chỉ cần một chút rượu trước khi tớ trở nên say khướt, con mẹ nó, tớ..."

"Vậy sao cậu không đi chết đi!?" Lời nói của Lu Han bị cắt ngang bởi tiếng hét của Kris. Kris bật đèn lên, và anh nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lu Han.

Dưới ánh đèn, Lu Han yếu ớt thở hắt ra, cậu nhìn xuống đất.

"Cậu có điều gì muốn nói? Đừng kìm nó lại." Kris nghiêng đầu.

Lu Han nhìn anh, đẩy cái đèn đầu giường tới góc bàn, cho tới khi nó rơi xuống. "Thế nào, cảm thấy tiếc cho tớ à? Bởi vì cậu thích khi tớ hôn cậu, phải không?" Giọng nói của Kris đập mạnh vào màng nhĩ cậu.

Lu Han nhắm mắt lại. "Cậu đang muốn đánh nhau?"

Kris ngoảnh lại, anh cười lớn trong khi lắc đầu. "Đúng như vậy, tất cả chúng ta đều thế."

"Và rồi?" Lu Han nói.

Kris đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Lu Han và kéo cổ áo cậu lên, đấm một quả vào mặt cậu.

Đầu Lu Han nghiêng sang một bên, rồi cậu chậm rãi quay lại nhìn anh.

"Đúng vậy, trở nên tức giận!" Kris cười cậu, khiêu khích Lu Han. Lu Han bật dậy, đẩy anh vào tường, đấm thật cật lực vào gò má anh, những cuốn sách và kệ sách đổ rầm xuống sàn.

Người kia không hề có động tĩnh phản kháng, máu chầm chậm chảy ra từ khoé miệng anh.

"Đã đủ chưa!?" Lu Han nhìn anh. "Để tớ nói cho rõ, tớ chỉ đi cùng với cậu thôi!"

Kris nhấc người mình ra khỏi bức tường, và không hề nói gì.

"Cậu thật sự nghĩ rằng nếu cậu như thế này, em ấy sẽ trở lại với cuộc sống này sao!?" Lu Han hét vào mặt anh. Những tiếng động đến từ dưới lầu và phòng bên cạnh, Lu Han thở dốc, nhìn con người kia dựa vào tường một cách thất bại.

Jongdae mở cửa, và Tao ào vào trong ngay sau đó, trong cảnh rối loạn, hai người họ bị đẩy ra hai bên căn phòng. Tao đưa cho Kris khăn giấy, và nhìn vết bầm bên cạnh mắt Lu Han dưới ánh đèn. "Tối hôm nay hai người các anh sẽ ngủ ở hai nơi khác nhau." Vừa nói, cậu vừa tóm lấy chăn của Kris và đi xuống lầu, trong một vài giây, cậu trở lại cùng với mền gối của Minseok, quăng chúng xuống giường Kris.
Kris nhìn Lu Han một cách vô hồn, và Lu Han cũng nhìn anh.

Tao không nói gì, đứng sang một bên chờ Kris.

Căn phòng dưới lầu đầy ắp sự ấm áp. Kris bước vào phòng tắm, bật vòi nước và vẩy nước lên vết máu trên mặt.

"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với ba người các anh ngày hôm đó?" Tao đứng nhìn anh từ ngay bên ngoài cửa phòng tắm. "Tối đó em đi đón một người ở sân bay. Jongdae bị trẹo mắt cá chân nên anh ấy về nhà, trong khi Joonmyun và những người khác đến KTV, vậy lúc em rời đi, chỉ còn Yixing và Jongin ở trong phòng của họ. Khi Chanyeol trở về tối hôm ấy, giao thông khá tệ, và những người đến KTV tới tận 11: 30 mới về tới, cả Jongin và Yixing đều ra ngoài. Không có một ngọn đèn nào trong hai toà nhà cả."

Kris để tay mình dưới dòng nước chảy ra từ vòi, im lặng.

"Chanyeol nói rằng Lu Han đã say, và anh ấy đã đưa cho anh đủ tiền để gọi một chiếc xe. Anh đã đưa Lu Han đi đâu?" Đôi mắt Tao vẫn dính chặt vào lưng anh.

Người trước mặt cậu cúi thấp đầu, nước nhỏ giọt xuống từ đuôi tóc anh.

Tao rơi vào im lặng trong một lúc, trước khi cậu bước tới và vỗ vai anh. "Thôi anh đừng để tâm. Đi ngủ nhé?"

"Em ngủ trước đi, anh sẽ vào sau..." Kris nuốt nước miếng với giọng khàn khàn.

Tao nhìn lưng anh chằm chằm, đút tay vào túi quần và cậu chậm rãi cúi thấp đầu. "Cứ khóc nếu anh muốn. Anh không cần phải giả vờ trước mặt em."

Kris vẩy nước trên tay mình. "Anh không giả vờ. Anh đã khóc rồi."

"Em chưa bao giờ thấy." Tao nhìn anh.

Kris mệt mỏi quay lại, anh im lặng mỉm cười và vỗ vào vai cậu. "Ai đó đã từng thấy," anh nói, và bước ra khỏi phòng tắm.

Khi Kris ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành, anh thấy Lu Han đã ngồi trên bậc thềm từ bao giờ, những tàn dư của một điếu thuốc lá lập loè trong tay cậu.

Yên lặng ngồi xuống bên cạnh cậu, Lu Han nhìn bàn tay đưa ra của Kris và lấy ra một điếu thuốc từ trong túi mình, trước khi đưa nó cho anh và châm lửa với cái bật lửa của chính mình.

"Xin lỗi," Kris nói.

Lu Han nhẹ nhàng cười. "Đừng nhắc tới nó."
"Cậu đang nghĩ tới chuyện gì, trong khi ngồi đây." Kris quay sang nhìn Lu Han.

Lu Han nhìn xuống. "Tớ đang nghĩ, thật sự trên đời này có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy à."

Dừng lại một chút, Kris nói, "Không có, chỉ là đôi khi cậu không thể thấy có gì đằng sau mỗi sự trùng hợp đó."

Quay đầu lại, Lu Han lẳng lặng liếc nhìn anh.

"Cậu nghĩ đó là loại người như thế nào, tự gọi bản thân mình là Clown (chú hề)?" Lu Han chớp mắt.

Kris liếc nhìn cậu. "Một người muốn sống dưới cái mặt nạ."

Lu Han quay sang nhìn anh. "Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta có được tính là loại người như vậy?"

Kris cười, chỉ vào con đường không xa đó. "Nhìn ra đằng kia, trên đường. Mọi người đều đeo một cái mặt nạ khi họ đối diện với nhau."

Lu Han ngừng lại trong khoảnh khắc, trước khi cậu nói, "Vậy còn khi họ đối diện với chính bản thân mình?"

Kris chìm vào im lặng, anh không trả lời.

"Chúng ta đi dạo bên bờ sông đi." Cậu đứng dậy, ngoảnh lại nhìn Kris vẫn đang cầm điếu thuốc lá lập loè. "Hít thở một chút không khí đi. Tớ có điều muốn nói với cậu."

Kris nhìn lên Lu Han, trước khi anh cũng đứng dậy.
Dải đất dọc bờ sông Hàn chỉ có một vài người vào sáng sớm tinh mơ, trong khi những vệt sáng loang lổ trên bầu trời, con sông cuộn mình trong những làn sóng, trước khi chúng hoà tan trong khoảng cách mờ nhạt.

Không xa đó là tiếng chuông nhà thờ, một vài chú chim bồ câu bay xuyên qua bầu trời, để lại đằng sau chúng một vết tích không âm thanh.

"Chúng ta đã biết nhau bao lâu rồi?" Lu Han nhìn chăm chú về phía trước trong khi hỏi.

Nhìn xuống dòng sông, lúng túng, Kris nói, "Tớ không biết. Một thời gian dài, tớ nghĩ vậy."

Dập tắt những tàn dư từ tro điếu thuốc lá, Lu Han ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào những con sóng của dòng sông. "Chúng ta đều đến đây trong năm 2007, Yixing đến trong năm 2008. Ngay khi em ấy đến, hai người cậu gặp nhau và tớ đã không gặp hai người cho tới sau này."

Kris không nói gì.

"Khi tớ gặp hai cậu, hai cậu không phải là những người Trung Quốc duy nhất trong công ty," Lu Han hồi tưởng. "Và rồi, những người đó đến và đi, nhưng chỉ hai người cậu kẹt chặt trong toà nhà đó như những cây đinh."

Kris nhìn nước sông chảy. "Đôi khi, cậu không nhận ra một quyết định chệch hướng có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai." Anh cười.

"Không có nơi nào để thoái lui, vậy nên cậu phải tiếp tục tiến lên." Lu Han quay sang nhìn Kris. "Thật ra, nó sẽ không quá khác với bây giờ."

Kris gắng gượng mở mí mắt nặng trịch của mình ra.

Chính xác thì con đường phía trước dẫn đến nơi nào, anh sẽ ở đâu hay anh đang vật lộn trong tình trạng nào sau 10 năm bắt đầu từ bây giờ,... không ai biết được.

Lúc đó, ai biết được anh có còn nhớ một người gọi là Zhang Yixing hay không. Thời gian quét tất cả mọi thứ vào hư vô, bị lãng quên còn tàn nhẫn hơn là bị chia lìa bởi cái chết.

Kris nhìn về phía trước. "Tớ sợ cái ngày mà thời gian đã hoàn toàn chữa lành cho mình."

"Cậu nên mong chờ tới ngày đó mới phải," Lu Han nói. "Không ai muốn sống trong đau khổ cả."

"Những gì cậu nói rất đúng," Kris nói, quay sang nhìn Lu Han. "Nhưng chính cậu cũng không làm được."

Lu Han nhìn những bọt sóng trắng xoá mà không nói gì. Có lẽ, con người thậm chí còn làm tốt việc né tránh tổn thương hơn tưởng tượng. Lựa chọn để quên đi đơn giản chỉ là một phần để bảo vệ bản thân.

"Chúng ta luôn có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra," Lu Han nói.

"Đúng, đó là việc mà chúng ta làm rất tốt," Kris khúc khích cười, quay về phía cậu. "Những gì xảy ra trong căn phòng đêm hôm đó - chúng ta đã luôn giả vờ như nó chưa từng xảy ra, đúng chứ?" Anh lại quay đi.

Lu Han rơi vào im lặng, nhìn vào phía xa.

Sự trao đổi chỉ chạm đến bề mặt của cuộc sống thường ngày, nhưng nó đã vượt qua khu vực an toàn, ranh giới cuộc đời của mỗi người. Đối với những gì xảy ra ngày hôm đó, Lu Han chỉ nghĩ rằng có lúc, cậu rất táo bạo, và lúc khác, lại rất rụt rè.

Cuộc sống không dễ dàng, và mỗi người đều đi qua nó để đến cùng một điểm kết thúc: cái chết. Trong đám đông, mỗi người bước trên con đường số phận và nó đã được định sẵn, bỏ lại đằng sau cậu đống hành lí cũ kỹ và nặng nề để rảo bước nhanh hơn và tăng tốc. Dưới cái hệ thống người ta gọi là giá trị chính là ảo ảnh lung linh của điểm số cao ở đằng xa, quất vào những người đi bộ, quất vào những con quái vật.

Nếu như chỉ có một điểm kết thúc đó, vậy thì những người cư xử một cách hấp tấp và trong giây lát bị lạc lối, kết thúc trên một con đường khác - ai biết được những người đó là những người ngu ngốc, hay là thông minh?

Thời gian được bù vào. Lu Han đột nhiên nghĩ tới những gì Clown đã nói. Có lẽ cuộc sống cũng như vậy.

Có thể, không có ai ghi bàn cho mình, trừ bản thân.

"Cậu muốn nói gì với tớ?" Kris quay sang nhìn Lu Han.

Dòng sông xô vào những tảng đá ở phía xa, rửa đi mặt phẳng của chúng, và Lu Han cúi thấp đầu xuống.

"Tớ có một loại thuốc giải độc cho sự hối hận. Tớ có thể đưa chúng ta về quá khứ." Lu Han chớp mắt. "Nhưng nó không rẻ đâu. Cái giá là 15 năm của cuộc đời chúng ta."

Ở bên kia, Kris không phản ứng.

"Chắc cậu nghĩ mình đã trở nên điên khùng, phải không?" Lu Han cười khúc khích, quăng mẩu thuốc lá của mình xuống đất. "Thật ra mà nói, tớ cũng nghĩ như cậu." Lu Han nhìn về phía đông, một đường sáng yếu ớt, dấu hiệu của bình minh.

"Đó là một câu chuyện dài." Lu Han nhìn ra phía xa. "Tớ chưa từng nói cho ai nghe." Cậu cười, nhấc mình khỏi mặt đất, đút tay vào túi quần khi cậu đứng dậy, im lặng quan sát dòng sông yên ả chảy.

"Lần này, tớ cần một người đồng hành." Cậu nhìn Kris. "Và cậu là ứng cử viên thích hợp nhất, ứng cử viên duy nhất."

Một bầy chim nước sà xuống dải đất bên dòng sông, tiếng kêu chói tai của chúng phá tan sự im lặng giữa họ, ánh mắt ngờ vực của Kris vương lại trên mặt Lu Han.

Tiếng chuông từ nhà thờ phía sau họ vang lên một cách nghiêm trang, và trong khoảnh khắc ấy, ai đó đã lấy đi mất sức nặng che phủ nhiệm vụ, mãi mãi thay đổi con đường mà cuộc đời đã định trước. Giống như mỗi khi một cuộc đời thay đổi ngả rẽ, cậu mặc một cái áo choàng lố bịch, nhưng lại dính chặt vào câu chuyện không thể tránh được.

Tất cả được trao đổi công bằng tại khu chợ của cuộc đời, một cái giá rõ ràng, nó ảnh hưởng đến rất nhiều người; không có gì liên quan đến chuyện nó có hợp lí hay không, mọi thứ chỉ liên quan đến chuyện nó có đáng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com