Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/2

Hôn lễ thực sự rất dễ thương. Yoongi có lẽ đã rớt nước mắt một chút khi nhìn cảnh tượng tất cả bạn bè cũ của mình đều tụ họp về với nhau, các bậc cha mẹ hết mực tự hào, đám trẻ nhỏ tung hoa ở chỗ này chỗ kia, và tất nhiên, cả Namjoon và Jimin nữa.

Cả hai đều nhất trí tổ chức một đám cưới nho nhỏ, ấm cúng và đơn giản. Công đoạn đón tiếp cũng rất trơn tru, như thế nào đó lại khiến anh liên tưởng đến cả hai chú rể.

Đứng nơi lối vào của căn phòng rộng lớn, Yoongi nghĩ mình sẽ ổn thôi, nhất định là thế. Mọi người xung quanh anh đều đang đắm chìm trong niềm hân hoan, họ nở nụ cười thật tươi và tiếng cười cũng thật lớn, hòa chung niềm hạnh phúc từ đám cưới của bạn hay người nhà mình. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Yoongi cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Giờ thì hai cậu bạn của anh đã làm đám cưới chính thức. Mọi người đều đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn, nhảy và chúc mừng đám cưới. Anh cũng sẽ làm được mà, anh sẽ ổn thôi.

Anh đứng đó, dạt sang một bên, ngắm nhìn toàn cảnh căn phòng được trang hoàng lộng lẫy - anh nghĩ những con hạc giấy kia có lẽ được làm bởi đám trẻ mà Jimin dạy. Chúng sặc sỡ và bắt mắt khiến anh rất thích.

Mọi người cũng chẳng hề dừng lại khi họ nhìn thấy anh dừng trước lối vào, họ vẫn tiếp tục bước đi, trò chuyện vui vẻ với nhau rồi tiến về phía chỗ ngồi của mình, và rồi ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn khi nhìn thấy một trong hai nhân vật chính của đám cưới ở phía cuối căn phòng, trò chuyện cùng với mẹ của Jimin. Yoongi đã không thấy bà trước đó - bà vẫn chẳng thay đổi chút nào. Bà Park vẫn rạng ngời như thế, nụ cười nở rộ, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc và có chút long lanh bởi cảm xúc quá dâng trào. Nhìn nụ cười ấy, anh cũng bất giác mỉm cười theo.

Mẹ Park đã từng luôn sát cánh bên họ thời còn niên thiếu. Cả đám rất hay tụ tập với nhau những năm còn ngồi trên ghế trường cấp hai và cấp ba, và thường xuyên đến nhà của Jimin. Mẹ cậu lúc nào cũng tán dương mấy đứa, rồi còn làm cho cả đám rất nhiều đồ ăn và những thứ khác nữa. Mẹ Jimin cũng như Jimin vậy, vô cùng tốt bụng, luôn quan tâm săn sóc mọi người, là người mà bạn sẽ muốn ở bên cạnh mãi mãi. Những năm tháng ấy, Yoongi luôn cảm thấy thật thoải mái ở ngôi nhà họ Park.

Ánh mắt anh dời đến những người mà anh nhớ mặt. Khóe môi khẽ cong lên khi anh nhìn thấy Wang Jackson, Im Jaebum và Woo Jiho ở cạnh nhau, cùng ngồi bên phía tay trái. Bạn cũ đây rồi - ký ức xưa lần nữa lại ùa về. Anh đã từng cùng làm nhạc với Jaebum trong câu lạc bộ âm nhạc của trường cấp ba. Rồi thế nào đó Jackson cũng gia nhập cùng nữa. Họ cùng với Jimin đã từng là một nhóm nhỏ bốn người, cả hát và rap. Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy họ ở đây, ngạc nhiên khi biết rằng mọi người vẫn còn giữ liên lạc.

Cũng có chút thất vọng nhen lên trong lòng khi nghĩ rằng Jimin quyết định giữ liên lạc với mấy cậu ấy chứ không phải anh - dù, anh và Jimin vẫn nói chuyện, gọi điện và hẹn gặp mấy năm đầu. Chuyện ấy là tất nhiên rồi, vì hai bên đều nghĩ sẽ là bạn của nhau mãi mãi dù có chuyện gì xảy ra. (và bằng cách nào đó thì vẫn đúng như vậy thật, vì Yoongi đang ở đây đó thôi, tham dự đám cưới, sau bao năm trôi qua) Nhưng công việc với cuộc sống khác nhau khiến hai bên dần trở nên xa cách.

Yoongi và Taehyung chuyển đến Seoul và những người kia cũng thế. Jaebum, Jimin, Namjoon và Seokjin. Nhưng họ không vào cùng một trường đại học, và Seoul cũng quá đỗi rộng lớn. Dần dà, Jimin phải làm việc toàn thời gian với đám trẻ, Namjoon viết và xuất bản sách trong khi Seokjin thì bận bịu với công việc trong các nhà hàng. Tất cả đều mải mê với những con đường riêng. Điều đó thực sự cũng đúng thôi. Cả hội đã từng tụ tập với nhau vào Chủ nhật hàng tuần - ngày "gặp gỡ" của họ, nó đã từng được gọi như thế. Nhưng rồi cuộc sống tiếp diễn, bao mùa trôi qua, rồi chẳng mấy thì hàng tuần trở thành hàng tháng, có người không thể đến, có người lại bận thực tập ở nước ngoài. Tất cả đều trở nên bận rộn, gặp những con người mới. Cuộc sống là như vậy. Cuối cùng chỉ còn tiệc năm mới tổ chức ở trong mấy ngôi nhà rộng lớn, thậm chí còn chẳng thể cùng một nơi, hoặc gửi cho nhau những tấm thiệp Giáng sinh.

Taehyung rất thích những tấm thiệp Giáng sinh, cậu giữ hết tất cả chúng. Mỗi lần họ nhận được thiệp, cậu đều hò hét rồi chạy quanh nhà để báo với Yoongi. Cậu cũng rất thích làm thiệp để tặng nữa.

Một ngày nào đó của tháng mười một, Yoongi trở về nhà và thấy một Taehyung đang vô cùng tất bật, xung quanh cậu cơ man là giấy đủ màu sắc và chất liệu, răng cắn nhẹ vào đầu lưỡi như mỗi lần tập trung cao độ đều như thế. ("Hyung, anh không thể làm nhanh được đâu! Cái này cần nhiều thời gian lắm! Phải làm cho Namjoonie hyung một chiếc thiệp thật là đẹp vì tháng trước ảnh vừa cho ra mắt cuốn sách thứ hai! Lại giúp em đi. Anh có thể làm cho Jin hyung cũng được!") Yoongi bật cười và hôn chóc cậu một cái. Rồi anh tìm đâu thấy một hình ngôi sao vẫn hay được dán trên quà Giáng sinh, liền dán nó luôn lên trán của Taehyung. Anh có thể khẳng định với một nụ cười thật lớn và tràn đầy yêu thương rằng cậu, chính là ngôi sao cao lớn của anh trong thế gian lạc lối này. Người mà anh sẽ yêu vô cùng tận, người mà anh sẽ luôn kiếm tìm bất kể khi nào và ở nơi đâu.

Vậy đó, Taehyung rất thích làm những tấm thiệp Giáng sinh, đó là điều cuối cùng liên kết tất cả bọn họ.

Yoongi vẫn còn nhận một vài tấm thiệp của những người khác, vẫn gửi đi một vài tấm - và Jeongguk vẽ hầu hết trong số đó.

Nhắc đến Jeongguk, Yoongi chợt nhíu mày khi nhớ ra anh đã để lại Jeongguk cho ông bà của nhóc khi anh mải tìm kiếm chú rể. Một chút sợ hãi dấy lên trong anh. Không có bàn tay nhỏ xíu của Jeongguk bám lấy tay mình hoặc ôm lấy đầu gối anh làm anh thấy lo lắng và hoang mang. Anh nhanh chóng quét mắt qua cả căn phòng, và rồi mọi căng thẳng đều xua tan đi khi anh thấy Jeongguk đang hào hứng ngồi trên đùi ông nội, nghịch ngợm cái nơ trên cổ của ông và líu lo nói chuyện với bà Sunhee. Cảnh tượng ấy làm anh có thể thở phào nhẹ nhõm, vai thư giãn mà thả xuống trong giây lát. Jeongguk, không lạc. Đã kiểm tra!

Anh mỉm cười trìu mến nhìn cậu con trai ở phía đằng xa, không hề hay biết những điều mà ba của bé đang cảm thấy. Như thế là tốt nhất.

Cậu bé không cần biết ba mình đang nghẹn ngào như thế nào, vì cậu sẽ nhớ tất cả mọi thứ. Không sao cả, anh sẽ không sao cả.

Dù khó có thể.

Vì mọi thứ thật khó khăn.

Anh không hề muốn nhớ về chuyện đó, nó khiến trái tim anh càng thêm tan vỡ. Anh muốn gọi cho Hoseok, có thể cậu ấy sẽ lại lớn tiếng với anh và nói anh là một tên ngốc, có thể cậu cũng sẽ bảo anh chỉ cần mỉm cười và hòa vào đám cưới vì đó là hai người bạn của anh và Taehyung sẽ muốn anh phải vui vẻ thật nhiều hơn nữa, vui vẻ thêm cả phần của cậu vì đó là đám cưới của Namjoonie và Jiminie!

Taehyung. Nó lại làm anh nhớ về Taehyung, tình yêu cả đời của mình. Người mà anh sẽ luôn yêu thương hết mực. Là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ sẽ luôn nói với anh rằng 'không sao đâu' dù anh biết là ngược lại trong những ngày tháng khó khăn mà anh đã trải qua, bất cứ khi nào anh đứng bên ban công căn hộ của họ, khi bóng đêm đã bao trùm, cùng với cốc nước cam của Jeongguk trên tay, đôi mắt luyến tiếc và mệt mỏi khi nhìn lên bầu trời đêm, kiếm tìm ngôi sao rực rỡ nhất. Cậu chính là ngôi sao tỏa sáng nhất ấy trong bầu trời đêm của anh.

Yoongi vẫn chỉ đứng ở đó với một tay nhét vào túi quần, nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, đắm chìm trong những kí ức mà không để ý đến một người khác đang tiến lại gần. Anh giật mình khi có một bàn tay khác vỗ lên vai, và ánh mắt anh chạm gặp ánh mắt của Seokjin.

"Ah, hyung," anh lầm bầm khe khẽ, vẫn còn có chút choáng váng.

"Ổn không?" Seokjin lặng lẽ hỏi, xem xét có chút cẩn thận khuôn mặt của Yoongi bởi lẽ tất cả bọn họ đều biết anh có mặt ở đây ngày hôm nay vốn chẳng phải điều dễ dàng gì. "Em có thể ra ngoài hít thở không khí một chút cũng được, bữa tiệc mười phút nữa mới bắt đầu."

Yoongi gật đầu, nhưng rồi cũng đã bình ổn lại hơn. "Hm, không sao đâu, thật đấy. Em ổn mà." Anh khẳng định lại lần nữa. "Cặp đôi mới cưới của chúng ta thế nào rồi?" Tiếng cười thoát ra khỏi đôi môi anh vì Jimin chắc hẳn sẽ căng thằng và đi đi lại lại khắp phòng cho xem. Đôi má ửng đỏ và tay thì không ngừng là phẳng bộ tuxedo, mặc dù nó vốn đã rất hoàn hảo rồi.

Mọi thứ đều hoàn hảo trong ngày hôm nay, hai người ấy xứng đáng với điều đó. Yoongi nghĩ thầm. Anh cũng rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc.

"Ờm, không tính đến chuyện Joonie xém chút nữa thì bẻ gãy bàn tay anh vì siết nó quá chặt trước buổi lễ sau đấy thì cậu ta suýt vấp ngã khi bước vào trong xe, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để đập đầu vào góc cửa xe, thì anh nghĩ cũng ổn? À còn chưa kể đến việc mông Jiminie gần như không vừa bộ quần áo nữa. Anh nghĩ cậu ấy lại tập thể thao quá nhiều để giải tỏa căng thẳng," Seokjin khịt mũi, làm mặt nhăn nhó với Yoongi để bất bình.

Mọi thứ quả thực là diễn ra ổn thỏa.

Chẳng còn lạ gì với Namjoon nữa, cậu ta chắc hẳn lại vấp ngã khi bước về phía Jimin.

Anh ngửa đầu về phía sau, không thể nhịn nổi cười trước mấy tình cảnh rối ren của đám bạn. Đã qua một thời gian dài mà mấy đứa vẫn y chang. Có khác chắc chỉ là thêm nếp nhăn và một chút tiền mà thôi. Còn lại vẫn giữ nguyên như thế.

"Hai đứa nó hợp nhau quá mà phải không? Sau ngần ấy năm thì cuối cùng cũng kết hôn rồi." Yoongi thở hắt ra, trao đổi cái nhìn đầy thấu hiểu với Seokjin.

Suốt những năm tháng trung học, Namjoon đã từng hẹn hò với không biết bao nhiêu cô gái, còn Jimin thì cặp kè với những cậu trai cao lớn mình mẩy. Đám bạn xung quanh đều đã chứng kiến cả hai không ngừng tìm thêm những người khác xen vào giữa họ, cố khiến cho người kia cảm thấy ghen tức. Ban đầu nó vẫn còn là chuyện thú vị khi nhìn hai đứa bạn từ đầu đến chân đều đã phải lòng nhau nhưng vẫn chối đây đẩy. Nhưng rồi sau đó mọi thứ trở thành một mớ hỗn lộn. Mớ hỗn lộn lớn nhất mà cả đám phải trải qua cùng nhau.

Việc thành ra Jimin đến với anh mỗi ngày, nước mắt nhòe nhoẹt khắp mặt chỉ vì cậu không thể nhìn được cảnh Namjoon ôm hôn người khác. Namjoon lại cũng đến, cố tìm niềm an ủi nơi phòng kí túc của Yoongi và Taehyung. Tất cả đều lộn xộn hết thảy. Yoongi, Taehyung và Seokjin lúc nào cũng phải cố gắng đứng vững giữa hai bờ chiến tuyến.

Nhưng cả hai đứa bạn của họ đều vô cùng cứng đầu. Gần như muốn siết cổ người kia, họ xích mích đến mức tất cả mọi người đều nghĩ cả hai sẽ chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.

Và giờ, ngót nghét mười năm sau trung học, hai người đó kết hôn.

Đúng là một mớ lộn xộn.

Nhưng lại là mớ lộn xộn đáng yêu.

Nụ cười của Yoongi lớn hơn một chút nữa.

"Đúng vậy, giống như em và Tae - à, anh không định nói vậy - à không, ý anh thực sự là vậy nhưng, chúa ơi. Anh xin lỗi Yoong. Anh rối quá. Em không sao chứ? Anh-" Seokjin ấp úng, mắt mở lớn và miệng thì không ngừng nói.

Chúng ta là hai nửa hoàn hảo của nhau, phải rồi, ngôi sao của anh.

"Nào, nào, hyung!" Anh giữ lấy vai người lớn tuổi hơn để ảnh bình tĩnh lại. "Không sao đâu, thật đấy. Thực sự là không sao đâu. Tae chắc hẳn sẽ rất vui khi cậu ấy được nhắc đến. Hoặc gì đó tương tự, em cũng không chắc. Nhưng mà, không sao đâu. Em ổn mà, mọi thứ đều ổn."

Anh nói xong mà hết hơi. Không sao cả. Họ đều có thể nhắc đến cậu ấy bằng cách này hay cách khác. Không nhất thiết phải cư xử như thể Taehyung là người không nên được nhắc đến. "Cũng đã ba năm rồi, em hiện giờ đang tốt hơn nhiều lần cuối chúng mình gặp nhau đó hyung. Đừng nghĩ rằng nhắc đến Taehyung là điều kiêng kỵ gì cả. Em không muốn như thế."

Seokjin lúc này trông đã có vẻ thả lỏng ra một chút. Ảnh hẳn đã nghĩ Yoongi sẽ lại suy sụp khi nhắc đến cậu ấy. Yoongi cay đắng nghĩ thầm. Có phải họ đã bàn với nhau trước đó rồi quyết định rằng không nên nhắc tới Taehyung trước mặt anh không? Anh cũng không chắc nữa, nhưng hy vọng không phải vậy.

"Anh xin lỗi. Ừm. Anh biết là anh có thể nói về cậu ấy nhưng anh... Chỉ là, cũng đã một thời gian anh không gặp em rồi. Nhỡ đâu em vẫn chưa bình tâm lại được thì sao? Dì của anh mất con mèo năm năm tuổi rồi khi anh bảo sinh vật nhỏ bé ấy sẽ sống thật tốt và vui vẻ thôi, dì ấy đã vỡ òa lên khóc nửa ngày. Mà anh đã nói về con mèo ấy hai tuần trước rồi. Anh chỉ không muốn em cảm thấy buồn hay gì cả. Anh xin lỗi. Em không sao chứ?"

Hyung của anh nhìn như thể ảnh cũng sắp bật khóc đến nơi. "Ý em là, tất nhiên vẫn sẽ rất đau lòng khi nghĩ về một người mình yêu thương rất nhiều đã mất đi, nhưng anh cũng biết mà. Tae, cậu ấy - cậu ấy bảo với em rằng mọi thứ đều sẽ ổn thôi khi cậu ấy ra đi. Và đó, dù em vẫn buồn và rối ren đi nữa, tất cả cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Em còn có Jeongguk nữa!" Yoongi nhấn mạnh, làm bộ chỉ tay về phía cậu bé của anh, đang cười lớn khi nhìn mấy thứ trong điện thoại của dì Sunhee.

Nếu không có Jeongguk ở đó, Yoongi có lẽ sẽ vỡ vụn thật mất. Anh có thể đã gục ngã mà không thể gượng dậy được nữa. Có đôi lúc, khi mà Yoongi nhìn lên bầu trời đêm còn Jeongguk đang ngủ say đến mức rớt nước miếng trong lòng anh, anh đã nghĩ mình có lẽ đã tìm cách để đi theo Taehyung nếu như không có Jeongguk.

Taehyung nắm giữ trái tim anh, hết thảy của nó, từng phần của anh đều thuộc về Taehyung. Họ đã đưa ra lời hứa trong đám cưới. Taehyung có thể khiến Yoongi tan vỡ, cũng có thể khiến anh là người hạnh phúc nhất thế gian. Cậu ấy đã thực hiện cả hai. Nhưng vốn dĩ nửa đầu tiên không hề được mong muốn.

Anh có lẽ đã suy sụp thật - trong một khoảng thời gian - và rồi anh nhớ ra mình vẫn còn có một cậu con trai - là họ có một cậu con trai. Và Jeongguk trở thành điều vô giá nhất trên cả hành tinh trong mắt anh. Anh phải nỗ lực để vực dậy ngay cả khi trái tim đã tan vỡ thành từng mảnh, ngay cả khi tất cả của anh rời đi mà chẳng một lời từ biệt. Anh phải nỗ lực vì Jeongguk.

Hai người đàn ông cùng nhìn về cậu bé đằng xa ấy dù cậu chẳng hề hay biết những ánh nhìn trìu mến đang hướng về phía mình.

Jeongguk luôn có cách của riêng mình để tỏ ra dễ thương và khiến mọi người mua quà cho nhóc - hoặc có thể cho không cậu bé. Cậu vẫn thường được cho kẹo ở mấy nhà hàng gần nhà hoặc ở hiệu làm tóc. Nhưng không sao cả, vì lúc nào cậu cũng sẽ chia sẻ với ba mình hết. ("Ba ơi, con ở đây! Kẹo caramel là của ba vì ba thích caramel mà." Jeongguk đưa cho Yoongi chiếc kẹo que nhỏ màu nâu, ngước nhìn anh với đôi mắt to tròn đầy hào hứng, bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu giữ chặt ba chiếc kẹo còn lại.

"Đúng là ba thích vị đó, nhóc con. Nhưng không phải con cũng thích nữa à? Ba xem con ăn hết tất cả cũng được, vì hôm nay ở chỗ bác sĩ con rất là ngoan." Yoongi trả lời, nhìn cậu con trai với nụ cười thích thú. Jeongguk chính xác là vừa nhảy vừa tiến về chiếc xe ô tô. Đáng yêu hết sức.

Cậu nhóc kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy. "Không được ạ, chia sẻ là yêu thương, hôm qua cô giáo đã nói với Nayeon như thế. Cậu ấy không muốn chia sẻ đồ chơi với Momo đó ba. Con yêu thương ba nên con chia sẻ cho ba đó. Không thì Santa Claus hyung sẽ không tặng con bộ chú lính cứu hỏa mà con cầu nguyện mỗi tối nữa. Con phải có bộ đó thì con mới chơi cùng Gyeomie được. Ba có nghĩ con sẽ được tặng bộ đó không? Hay ba thử gọi cho anh đó đi ba, ba là ngầu nhất."

"Được rồi, ba sẽ nhận để Santa Claus có thể đáp ứng mong ước của con, nhóc. Mà có lẽ con nên gọi ông ấy là Santa Claus hyung-nim." Yoongi cười khúc khích rồi nhận lấy chiếc kẹo que Jeongguk đưa cho anh.

Anh lắc lắc đầu, dịu dàng nhìn cậu con trai đang tròn miệng thành chữ 'o' nhỏ rồi gật đầu cái rụp, tự nhắc đi nhắc lại "Santa Claus hyung-nim, Santa Claus hyung-nim, ba nói đúng" với bản thân. Yoongi có thể khiến cậu nói theo bất cứ thứ gì.

Giờ thì anh đã có chiếc kẹo que, cậu nhóc sẽ ước được món quà gì đó với Santa Claus hyung-nim vào tối nay trước khi đi ngủ, và anh sẽ biết mình sẽ phải chuẩn bị quà Giáng sinh gì cho cậu. Quả là một ngày tốt lành. Nụ cười của Yoongi giãn rộng hơn.

"Ba ơi," Jeongguk kéo tay áo anh. Yoongi ậm ừ khi anh mở cửa xe. "Có phải ba không gọi Santa Claus là hyung-nim mà là 'hyung' vì ba quen ông ấy đúng không? Vậy có nghĩa ông ấy là bạn của ba phải không ạ? Ba sẽ hỏi ông ấy bộ trang phục cho con đúng không ba? Đúng không ạ?"

"Tất nhiên rồi, ba sẽ gọi cho ông ấy luôn ngay sau khi con đi ngủ, thế nên tối nay chúng ta sẽ đi ngủ thật sớm nhé nhóc con." Anh thì thầm trả lời, sau khi đặt cậu con trai lên ghế ngồi, và đôi mắt nai tơ của Jeongguk mở lớn. "Thứ hai con sẽ kể cho Gyeomie nghe là ba nói chuyện được với Santa hyung-nim ba ơi! Cậu ấy thể nào cũng ghen tỵ cho mà coi! Nhưng con sẽ bảo cậu ấy không sao đâu vì ba sẽ gọi hỏi quà cho cả cậu ấy nữa.")

"Là do anh hay thực sự Jeonggukie đã có chút cơ bắp rồi vậy?" Seokjin nheo mũi, bâng quơ hỏi. "Thằng bé lớn nhanh quá, lần cuối anh gặp nó vẫn còn ẵm trên tay. Đuôi mắt nhăn giống như em ấy. Đáng yêu thật." Họ không nói về việc Jeongguk cũng tươi sáng như Taehyung vậy.

"Lại ngồi đi hyung. Hai chú rể sắp xuất hiện đến nơi rồi."

*-*-*

"Tae này, cũng được một thời gian rồi phải không?"

Hít một hơi thật sâu, Yoongi khuỵu gối xuống bên phần mộ, gạt đi những cánh hoa đã tàn trên đó, ánh mắt hướng đến bó hoa nhỏ đứng đầy kiêu hãnh trên phần mộ của chồng mình. Anh cười khe khẽ. "Anh thấy mẹ vừa đặt những bông hoa lên ngôi nhà mới của em. Không biết em có nhìn thấy không, nhưng chúng đều có màu vàng và xanh dương hết đấy."

Đó là những màu sắc yêu thích của Taehyung. Luôn là màu vàng và xanh dương. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Taehyung mặc một chiếc áo trùm cổ màu vàng, khoác lên mình bộ trang phục mà cậu vẫn thích. Có lẽ đó là lý do tại sao Yoongi để mắt ngay đến cậu trong vòng hai giây giữa cả dòng người đông đúc trong viện bảo tàng. Khi ấy mái tóc cậu màu cam - đang phai dần sang màu hồng đào. Thời mà cả hai vẫn còn trẻ. Ngông cuồng rồi có chút ngốc nghếch.

Và cả ngây thơ nữa.

Chỉ một cái liếc nhìn và Yoongi đã bị thu hút bởi cậu chàng có khuôn mặt điển trai ấy - anh vẫn luôn nhớ khi đó suy nghĩ ấy lướt đến trong đầu, sến sẩm như thế. Liệu cậu ấy có phải là một phần của viện bảo tàng này không? Làn da được tạo nên từ vàng, và khuôn mặt được tạo nên từ sự hoàn hảo.

Suy nghĩ ấy khiến Yoongi mỉm cười. Anh đã lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy nhiều năm về trước, khi mà anh đứng trước một Taehyung đẹp tuyệt vời trong bộ lễ phục. Trong lễ cưới của họ, anh đã kể cho tất cả mọi người hai người đã trở thành soulmate của nhau như thế nào - từ khoảnh khắc Yoongi để mắt tới cậu trai trong viện bảo tàng. Taehyung đã khóc vì hạnh phúc, nhìn anh như thể anh là cả thế giới. Cả thế giới của cậu.

"Hoa đẹp lắm đó." Anh nhanh chóng nói thêm, khi nhận ra mình lại sắp lạc lối trong quá khứ lần nữa.

Jeongguk cũng ngồi xuống bên cạnh anh, lau sạch bia mộ bằng đôi bàn tay nhỏ xíu của bé. Dễ thương quá. Jeongguk lúc nào cũng là đứa trẻ đáng kinh ngạc.

"Ít ra chúng cũng không héo khô ở đây," Yoongi bật cười, thanh âm phát ra có phần yếu ớt. May sao Jeongguk chẳng để ý thấy. "Còn nhớ lần chúng mình rất thích trồng cây nhưng lại chẳng thể giữ chúng sống nổi không?", anh thì thầm với một nụ cười.

Taehyung vẫn luôn yêu thích cây cỏ. ("Dù sao em cũng là họa sĩ mà hyung, em phải cần chút cảm hứng tumblr trong đời sống chứ. Mọi người vẫn hay thích xương rồng nhưng em thì thích mấy cây cần chăm sóc hơn. Mấy cái cây to lớn ấy. Em nên đặt một vài chậu ở góc các phòng, nhỉ?" Taehyung nói ra mong ước của cậu ấy, thủ thỉ khi hai người đang nằm trên giường trong căn phòng tĩnh lặng, Taehyung dụi mặt vào lồng ngực Yoongi, ngón tay nhẹ nhàng mát xa da dầu anh.)

Yoongi chẳng hề thấy phiền hà chút nào. Cậu mang bất cứ cây nào có thể về nhà của họ. Taehyung luôn tưới nước cho chúng nó vào mỗi sáng và tối. Ban công trải đầy chậu cây, màu sắc sặc sỡ. Dù vậy, trông chúng lúc nào cũng mệt mỏi, uốn cong rồi ngả vào nhau, sau đó bắt đầu nhăn nheo. Vào buổi sáng nào đó, một trong hai người thấy cây bắt đầu rụng lá, và thân cây dần khô queo lại - cho đến khi chẳng thể cứu nổi chúng nữa.

Họ hẳn là rất tệ trong khoản chăm sóc đám cây và hoa. ("Cưng à, không phải ai cũng giỏi chuyện cây cỏ này đâu, anh nghĩ thế." Yoongi nhẹ nhàng vòng tay quanh thắt lưng người thương, tựa cằm lên vai người kia.

"Ngày nào em cũng trò chuyện và tưới nước cho tụi nó hết. Em chẳng bao giờ bỏ mặc chúng nó luôn - " Taehyung lầm bầm, khẽ cau mày khi dựa vào vòng tay của Yoongi, lưng cậu tựa vào ngực anh. Yoongi ậm ừ nho nhỏ, hôn chóc lên cổ Taehyung. "Em đã chăm sóc cho chúng tốt nhất có thể rồi. Thật đó."

Taehyung gật đầu, rồi nghiêng đầu sang một bên. "Anh biết gì không, ngày mai em sẽ mua xương rồng. Có lẽ mấy cái cây to bự ấy và em không thuộc về nhau."

Cậu xoay người lại trong vòng tay của Yoongi để đối mặt với anh, nở nụ cười tinh nghịch, đưa đôi bàn tay lên ôm lấy má anh, và ghé môi sát lại môi Yoongi. "Chẳng giống anh và em chút nào nhỉ. Yoongi hyungie của em. Soulmate của em." Cậu thì thầm trước khi nhấn môi mình lên môi soulmate của cậu.)

"Nhà chúng ta đã từng có cây sao ba?"

Anh ghé đầu mình về phía cậu con trai, lúc này đang nhìn anh với đôi mắt to tròn ngây thơ, khẽ chớp chớp mắt. Yoongi trả lời bằng một cái gật rồi xoa đầu cậu con trai nhỏ. "Ưm, chúng ta từng có rồi đó. Khi ấy con còn bé quá nên không thể nhớ nổi", anh chú thích. "Nhưng nhà mình đã từng có cây trồng rồi."

"Vậy papa là người chăm sóc chúng sao?" Jeongguk nghiêng đầu, tò mò hỏi. Cậu trét cái tay dính bẩn lên quần bò của mình - Yoongi chẳng thể nào nhắc nhở cậu bé đừng làm như vậy.

"Không, papa của con không giỏi việc đó lắm đâu." Anh nói, rút một chiếc khăn giấy khỏi túi áo rồi lau tay cho cậu con trai. Jeongguk chớp mắt.

"Mấy việc như chăm cho mấy cây hoa sống tốt, hoặc không để chúng ngập úng trong nước ấy." Anh chun mũi. Taehyung có ý thức chăm sóc chúng rất tốt, chẳng qua là cậu mê mải tưới nước cho cây quá khiến nhiều lúc nước đầy ứ trong chậu. Yoongi phải cố bỏ bớt nước đi để giữ cho cây sống tiếp. Nhưng Yoongi không thể lúc nào cũng ở đó để cứu sống đám cây được.

Jeongguk nhìn ba cậu mỉm cười, tự hỏi tại sao ba lại cười như thế - một nụ cười dịu dàng và trìu mến - bởi lẽ ba chẳng thực sự nhìn vào điểm nào cả. Cậu bé quyết định kéo vạt áo của ba mình, khi một kí ức khẽ lướt qua tâm trí cậu nhóc. "Ba ơi, papa từng kể cho con rằng có một lần ba đổ đống nước bẩn rửa cọ vẽ của papa vào chậu hoa," cậu nhóc hào hứng kể lại. Không phải lúc nào cậu cũng nhớ những chuyện về Taehyung nhưng cậu chắc chắn nhớ cái này. Papa đã nói thầm với cậu về việc ba Yoongi có lần đổ đống nước bẩn từ màu vẽ của papa Taehyung vào chậu cây. Cậu nhóc khúc khích vì thấy câu chuyện rất buồn cười.

"Có đúng vậy không ạ? Vì có lần con cũng cố làm như vậy ở trường nhưng rồi cô giáo lại mắng con," cậu nhóc nhăn mày, hai khóe môi trễ xuống. Cô Kim đã há hốc miệng rồi chạy về phía cậu, khi cậu chuẩn bị đổ đống nước nhúng cọ vẽ xuống một chậu hoa trong góc phòng học. Ngày hôm đó rất là tồi tệ. Jeongguk nghĩ mình chắc chắn sẽ ghi nhớ ngày này đến cuối đời.

Yoongi phải nén lại tiếng cười trước Jeongguk bé con đang nhìn anh nghiêm túc nhất có thể. Trông cậu bé dễ thương quá đi mất. Yoongi nhìn cậu con trai đang sắp sửa khuyên nhủ ba nó điều gì đó, phải cắn môi dưới để ngăn tiếng cười sắp thoát ra đến nơi.

-

"Lại đây nào Guk, ba của con cần nói chuyện riêng với Tae một chút - hyung sẽ lấy vài miếng bánh ở quầy lễ tân cho con!" Yoongi nghe thấy Seokjin nhẹ nhàng dỗ ngọt cậu bé con vào xe của mình, đỗ bên ngoài nghĩa trang. Jeongguk lại trở thành đứa nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới, chẳng tốn mấy sức để cậu bé đứng dậy khỏi lòng ba rồi nhảy chân sáo về phía chú của cậu, mau chóng nắm lấy tay chú. Anh không giấu nổi nụ cười trước cậu bé của mình.

Trước đó anh đã nhờ Seokjin đến đón Jeongguk ở nơi hẹn trước, và Seokjin đồng ý ngay tức lự trước khi lại ôm anh đến nghẹt thở. Jeongguk nhảy ra khỏi lòng ba mình sau khi Yoongi cúi xuống thì thầm vào tai cậu. (Con có muốn đi thăm papa bây giờ không bé con?" Yoongi hỏi khi anh thấy Jimin và Namjoon đang nhảy cùng đám bạn trên sàn diễn. Namjoon vẫn bù xù như thế. Nếu Hoseok nhìn thấy, cậu hẳn sẽ sốc phát khiếp cho xem, anh nhanh chóng nghĩ thầm.

Jeongguk quay sang anh rồi ưm một tiếng, bàn tay nhỏ nắm lấy áo ba mình. "Vâng ạ. Chúng mình có thể mang bánh ngọt cho papa nữa!" Cậu bé líu lo, nhắc đến chiếc bánh vừa ăn một lúc trước. Là chiếc bánh cưới trứ danh ấy.

"Được thôi, con yêu. Đi nào." Yoongi lơ đãng trả lời, nhấc cậu bé xuống. Sau khi trao đổi ánh nhìn ra hiệu với Seokjin và Jimin, Yoongi nắm tay cậu con trai rồi rời khỏi bữa tiệc, hướng về phía chiếc xe của mình.)

Yoongi gồng mình phải cười thật tươi khi Jeongguk rời đi, giờ đã cách xa một quãng, tay Seokjin bao bọc lấy tay cậu bé. Anh nhìn cậu con trai vẫy chào nhiệt tình với mình, rồi cậu chụm tay lại bên miệng mà gào lên thật to với anh "Seokjin hyung bảo sẽ cho con thêm bánh ngọt, ba không cần phải lo đâu, con sẽ dùng cả thân mình để bảo vệ bánh cho ba! Ba gửi nụ hôn của con cho papa nữa nhé!" Anh không thể giữ nổi tiếng cười của mình nữa. Anh mau chóng cười thật rạng rỡ nhất, giơ tay làm biểu tượng OK với cậu con trai. Cậu bé cũng ngoác miệng cười đáp lại, cuối cùng cũng quay lại tiến tới lối ra của nghĩa trang.

Seokjin mỉm cười trước cảnh tượng ấy, rồi đi theo Jeongguk tí hon đang vừa đi vừa nhún nhảy. ("Con cũng biết là không thể lấy hết bánh được đâu đúng không bé con?" Anh hỏi khi trên đường tới nhà đón tiếp lớn. "Dạ! Ba con có bảo với chú nếu ăn nhiều quá sẽ bị ốm không ạ? Ba con ngầu lắm. Ba lúc nào cũng biết hết thảy mọi thứ. Con nghĩ ba có thể đánh bại được cả Iron Man nữa. Chú có nghĩ như thế không, Seokjinnie hyungie?")

Khi con trai và bạn mình đã khuất xa tầm mắt, anh mới trút ra tiếng thở dài đã giữ mãi từ nãy đến giờ. Tất cả những việc khó khăn nhất trong ngày mà anh nghĩ đến đều đã lần lượt lần lượt xảy ra, và mọi thứ đều ổn cả.

Đứng trước phần mộ của chồng mình, người đàn ông ấy nhìn xuống sàn lát xung quanh, kiểm tra xem liệu có bụi bẩn có thể bám lên quần không trước khi ngồi xuống và bắt chéo chân. Mọi thứ dường như thật hơn rồi. Cổ họng anh khô khốc và anh chẳng biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Đã gần hai năm trôi qua - nhưng đến đây có cảm giác như mọi thứ vừa diễn ra hôm qua vậy.

Jeongguk không còn ở đây nữa, đang an yên và vui vẻ ăn bánh cùng chú của cậu bé. Còn ba của cậu chỉ biết, thở hắt một hơi thật lớn. Anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Hai vai anh trễ xuống một đoạn. Tay phải của anh với ra để gạt đi chiếc lá trên bia mộ. "Guk đúng là đứa bé ngoan, phải không?"

Yên lặng. Cảm giác thật lạc lõng, nhưng cũng thật đủ đầy. Taehyung ở ngay đây, nhưng Taehyung đã đi mất. Anh không chắc mình có đang ổn hay không nữa. Buông tiếng thở dài lần nữa, một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi bờ môi anh.

Nhiều năm trước, anh có lẽ đã nhận được câu trả lời cùng nụ cười hình hộp rạng ngời ấy. Người đàn ông cố nặn ra nụ cười nhỏ nhưng không thành, bởi nó vô cùng méo mó. "Không thể tin anh phải chờ đợi câu trả lời, chúa ơi."

"Dạo này em thế nào rồi, hm?" Anh khe khẽ hỏi nhưng chẳng thể dành cho ai vì anh đang ở một mình, và anh có lẽ đã gào khóc thật lớn nhưng anh chẳng thể làm vậy. Anh sẽ để việc đó cho tối nay. Khi đã về đến nhà. Khi Jeongguk đã say ngủ.

Anh cố mua bận vào mình bằng cách gạt đi những chiếc lá và đám bụi bẩn ra khỏi bia đá cẩm thạch sáng bóng. Taehyung và anh, hai người từng quen với việc hỏi người kia ngày vừa qua như thế nào khi về đến nhà, ngày nào cũng sẽ hỏi như thế. Mỗi ngày mỗi ngày. Ngay cả khi hai người cãi nhau, ngay cả khi chẳng ở cùng một chỗ. Nó giống như một trình tự không thể thiếu. Điều duy nhất thay đổi hiện giờ đó là anh chẳng còn nhận được câu trả lời nữa.

Có đôi khi Jeongguk sẽ trả lời, huyên thuyên về chuyện Yugyeom làm vỡ đồ chơi ở trên lớp hay Yuju không cho cậu nhóc mượn con khủng long của cô bé. Lần nào anh cũng đều lắng nghe, tất nhiên rồi. Nhưng đó không phải Taehyung. Câu hỏi ấy trực chờ trên đầu lưỡi anh bất cứ khi nào anh trở về nhà. Nhưng rồi nó nghẹt lại đó bởi nếu nói ra thành lời anh sẽ khóc mất. Anh đã cố để không khóc thêm nữa rồi.

Anh không có thời gian cho việc ấy.

"À, mong là các thiên thần khác không làm phiền đến em hay gì đó, thiên thần ạ. Nếu có em tốt hơn là phải chiến đấu lại đó - Hoặc nói với họ chồng của em là Min Yoongi ha?" Anh bật cười yếu ớt, nụ cười luyến tiếc hiện lên trên môi. Taehyung đã từng lúc nào cũng gào lên "Min Yoongi là bạn trai của tui đó" với bất cứ ai có ý định đánh nhau với cậu. ("Vì ai mà có thể đánh nhau với bạn trai của của đội trưởng đội bóng rổ toàn năng, đầy kinh ngạc và vô cùng đáng yêu được chứ?" Taehyung lúc nào cũng nói như thế với miệng cười lớn, rồi mau chóng ghì mũi lên hõm cổ của Yoongi.)

Chuyện ấy cứ xảy ra mãi thời trung học và đại học, rồi sau đó biến hóa thành "Min Yoongi là chồng của tôi." Cậu tóc nâu ấy lúc nào cũng đùa về chuyện đó ngay cả khi việc trở thành chồng của Min Yoongi chẳng còn nghĩa lý gì đến thế giới của người trưởng thành nữa, ra khỏi trường đại học thì việc nổi tiếng cũng là cả một vấn đề khác. ("Yoongi hyung, cái này không có liên quan gì hết - ai có thể đánh nhau với em khi mà chồng của em, để em nhắc lại, là chồng - Min Yoongi đây hay còn được biết đến là tình yêu của đời em và cũng là nhà sản xuất âm nhạc thiên tài, người sắp trở thành thầy giáo vĩ đại nhất hả? Hả? Đúng vậy đấy. Làm gì có ai.")

Yoongi mỉm cười dịu dàng khi ánh mắt đặt lên dòng chữ được khắc trên bia đá. Kim Taehyung. "Ừm, Jimin vẫn là quý ngài mắt cười và Joon thì vẫn là quý ông hậu đậu. Thể nào em cũng sẽ cười ngặt nghẽo khi thấy cậu ta suýt chút nữa đổ cốc americano lên bộ lễ phục của mình cho coi. Hoặc em sẽ tái mặt rồi sợ phát chết như anh." Anh lắc lắc đầu khi nhớ lại hình ảnh lúc đó.

"Thật đấy, họ chẳng thay đổi gì cả. Thật không thể tin được luôn. Chỉ có thêm vài nếp nhăn, dù Jin hyung trông vẫn còn bao trẻ. Và vẫn đẹp trai như thường lệ." Anh cố gắng khơi ra câu chuyện nhỏ. Mọi thứ thật khó khăn. Bằng cách nào đó, có cảm giác như Taehyung vẫn đang ở bên cạnh anh, lắng nghe anh, hơi thở phả ra và cậu nuốt từng câu từng chữ của anh đầy hạnh phúc. Anh còn có thể hình dung ra nụ cười anh yêu thương qua ngần ấy năm. Nụ cười rạng ngời nhất trên thế gian.

"Thể nào em cũng rất thích đám cưới ấy cho xem." Anh cất tiếng sau một hồi, mắt hướng lên bầu trời, ngắm nhìn những đám mây đang chầm chậm trôi. Nó khiến anh cảm thấy an lòng hơn, và ổn hơn nữa. "Đám cưới cũng quy mô, nhưng đơn giản và rất là hai người ấy luôn." Anh kể lại cho chồng của mình, từng khoảnh khắc trong đám cưới chớp nhoáng hiện lên trong tâm trí anh. Chứng kiến hai người bạn của mình chia sẻ tình yêu cùng nhau sẽ luôn là một trong những kỷ niệm yêu thích nhất của anh. Anh không biết những người khác liệu có cùng cảm giác như vậy trong đám cưới của anh không.

"Em còn nhớ đám cưới của chúng mình không?"

Tiếng cười thoát ra bờ môi khi anh nhớ lại họ, nhiều năm về trước, còn quá trẻ dại và non nớt để biết đám cưới thực sự là gì. Nhưng đó vẫn khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời anh. Bố mẹ hai bên đều không ngừng lo lắng, và Jeongguk còn quá nhỏ để hiểu rằng cậu bé phải ngồi yên một chỗ trong suốt buổi tập dượt cho đám cưới. Taehyung phải nói với cậu nhóc không biết bao nhiêu lần rằng không được cho mấy cánh hoa đã rơi xuống sàn vào mồm. Yoongi cũng căng thẳng đến tột cùng khi anh tưởng mình làm mất tờ giấy bài phát biểu. Taehyung sẽ chẳng đời nào biết về chuyện chồng sắp cưới của mình và đám bạn đã la hét với nhau như thế nào khi không tìm thấy tờ giấy ấy. Cuối cùng nó ở trong áo khoác của Yoongi. Yoongi vẫn tin rằng đám bạn đã không giết anh vì anh là nhân vật chính ngày hôm ấy. Namjoon đáng ra đã đá đấm anh bầm dập bởi cả tấn stress anh gây nên, nếu hôm ấy là một ngày khác.

"Lộn xộn không thể tả phải không?"

Nhưng anh chẳng hối tiếc bất cứ điều gì cả.

"Đó là đống lộn xộn tuyệt vời nhất anh từng trải qua." Anh thì thầm, cảm thấy giọng nói của chính mình như đang bỏ lại anh. Anh không muốn vỡ òa ra ngay lúc này, thực sự không muốn. Đã một khoảng thời gian rồi. Ngay cả khi anh đã có Jeongguk, nhiều lúc, Yoongi vẫn muốn từ bỏ. Anh cảm thấy kiệt sức khi ở trong căn nhà một mình. Kiệt sức khi đã vài năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn không ngừng nghĩ về chuyện Taehyung đã có thể không làm sao. Ngoại trừ việc đó không thành sự thật. Nhưng Yoongi nghĩ, anh lúc nào cũng nghĩ khi có thời gian, về việc nhẽ ra anh có thể giúp mọi thứ chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn. Tất cả mọi người đều biết rằng đó không phải lỗi tại anh. Không phải lỗi của ai cả. Căn bệnh ung thư đến với họ vào một buổi tối chủ nhật và quyết định chẳng rời đi nữa. Họ đã cố đẩy nó đi. Nhưng không thể.

Taehyung vẫn luôn là người rất tốt. Cậu có quá nhiều tình yêu thương để trao đi. Có đôi khi Yoongi nghĩ Taehyung sẽ chào đón tất cả. Chỉ vì Taehyung luôn luôn yêu thương và chỉ có tình yêu mà thôi. Luôn là tình cảm và sự quan tâm. Có lẽ Yoongi đã chẳng chăm sóc đủ để cứu lấy cậu. Có lẽ anh đã có thể ngăn chặn căn bệnh đó bám giữ bên trong người thương của mình. Anh cảm thấy vô cùng tội lỗi, khi màn đêm buông xuống, và những suy nghĩ ùa về bủa vây lấy anh.

Anh nhẽ ra phải nhận thấy triệu chứng sớm hơn, và nếu họ có thể điều trị ung thư ngay từ đầu, mọi thứ có thể đã khác.

Sâu thẳm trong lòng, Yoongi căm ghét bản thân vì đã để Taehyung ra đi. Tất cả là lỗi của anh. Anh không quan tâm đủ đến cậu. Tội lỗi và sự ân hận gặm nhấm anh từng ngày.

Anh chẳng thèm để tâm đến nước mắt đã trào ra tự lúc nào nữa, và khi anh cố nhìn tên của chồng mình được khắc trên đá cẩm thạch, mọi thứ đều trở nên mờ nhòe hết cả. Anh ghét nó. Anh không muốn Taehyung bị mờ nhòe, không bao giờ.

Anh hít lấy một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nghẹn ngào bởi nước mắt. "Anh nhớ em đến phát điên lên được," anh run rẩy thừa nhận. Vai anh không ngừng run lên, và mọi gánh nặng cũng như căng thẳng chồng chất sau ngần ấy năm như trượt xuống đôi vai anh. "Anh sẽ làm mọi thứ vì em Tae," anh cất lời, cố gắng lau đi nước mắt bằng lòng bàn tay. Dù nó chẳng mấy hiệu quả. "Em cũng biết anh đang cố gắng đúng không? Anh làm mọi thứ cho Guk, cho em. Để em có thể tự hào về thằng bé và anh đúng không? Thằng bé là đứa nhỏ rất tuyệt vời, Tae. Thật sự đó. Em hẳn sẽ thấy rất hãnh diện."

Điều khó khăn nhất xảy đến là khi Jeongguk đã ngủ say. Vậy là chẳng còn ai nữa. Đôi khi sẽ chẳng có hề gì vì anh còn đống bài luận phải đọc và ghi chú, vì anh sẽ có mấy người bạn qua nhà hoặc sẽ có Hoseok ở bên cạnh trò chuyện, kể cho anh về mấy vũ đạo cậu đang cố dạy cho đám năm nhất. Đôi khi vẫn sẽ an ổn như thế. Nhưng hầu hết thời gian, anh phải ở một mình. Chẳng có ai bên cạnh cả. Và thật đau đớn làm sao khi anh chỉ ước rằng có thể kể mọi thứ cho Taehyung nghe.

Khi anh thấy bản thân đang ngồi một mình trên chiếc bàn trống trong căn hộ tĩnh mịch vì Jeongguk đã say giấc, anh đã nghĩ mình hẳn đã đi theo Taehyung nếu không có đứa nhỏ nằm trong phòng cách anh mười mét. Trầm cảm ùa đến nhưng Jeongguk đã phá tan hết đi bằng tiếng cười và đôi mắt cong lên của cậu bé. Nhưng nỗi buồn thì vẫn cứ nằm yên đó. Hối hận và tội lỗi vẫn nằm yên đó. Nhiều ngày nó sẽ thả lỏng hơn. Nhưng vào những ngày mưa lại trở nên trầm trọng hơn cả. Bầu trời vẫn thường khóc cùng với anh như vậy.

Anh vẫn dậy sớm vào mỗi sáng vì Jeongguk và học trò của mình. Anh vẫn luôn gửi thêm một khoản tiền mỗi tháng vào một tài khoản riêng cho Jeongguk. Anh bắt đầu mở nó khi không chắc liệu mình có thể xoay sở nổi không, nhưng vẫn tiếp tục vì anh muốn tiết kiệm tiền cho Jeongguk vào đại học. Anh tiếp tục vì anh muốn có thể nhìn thấy cậu bé của mình tươi cười và làm bất cứ thứ gì con yêu thích. Anh muốn nhìn thấy tất cả những thứ ấy - trong hầu hết thời gian.

"Cô giáo của thằng bé lúc nào cũng khen cả, rồi con cũng có cậu bạn rất thân tên là Yugyeom nữa. Nó khiến anh nhớ lại em với Minnie," anh lên tiếng sau một hồi, giọng nói đã khản đặc và mũi thì nghẹt lại. Anh hít vào thật lớn, âm thanh xua đi thứ tĩnh lặng ở nơi đây.

Anh cố gắng tươi tỉnh lên khi nhắc đến Jeongguk vì cậu bé là tình yêu của đời anh và anh muốn Taehyung biết rằng bé cũng đang làm rất tốt, thậm chí còn đáng kinh ngạc nữa chứ. Anh muốn Taehyung thấy rằng anh đang cố gắng đến nhường nào. Mỗi ngày anh đều nỗ lực hết sức có thể. "Hoseok đẩy Jeongguk vào con đường đam mê taekwondo. Thằng bé đã học khóa taekwondo ba tháng rồi. Đúng là không thể chấp nhận được. Con trai em đã đánh anh đấy. Anh còn có vết bầm rõ to ở cánh tay nữa trời ạ. Khi nào cu cậu lớn lên thể nào cũng sẽ to bự như con gấu cho xem, anh nói rồi đó." Anh ngồi ngây người, sụt sịt phát ra không ngừng. Mũi anh vẫn đang tắc nghẽn. Anh không ghét bỏ gì việc cậu bạn giảng viên Hoseok của anh dạy cho Jeongguk rất nhiều môn thể thao mới, cái đó tốt quá mới phải. Chẳng qua anh chưa bao giờ là fan bự của mấy môn thể thao hay cái gì dính líu đến chạy nhảy và đổ mồ hôi thôi.

Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu nhóc con năm tuổi có thể vật ngã anh xuống sàn nhanh như thế. Anh sẽ coi như việc anh ngã là do không chuẩn bị trước.

"Anh nghĩ bọn anh đều ổn." Anh thở ra nhè nhẹ. Cái tên anh đọc đã chẳng còn mờ nhòe như nãy nữa. "Dù không quả quyết lắm. Nhưng mình có đủ tiền, Guk làm rất tốt trên trường, anh ở chỗ làm cũng rất ổn thỏa. Anh nghĩ mình vừa gặp một thần đồng trong việc sản xuất nhạc. Ổn cả mà. Mọi thứ đều bình thường cả. Em không được lo lắng cho tụi anh đâu biết chưa? Phải lo cho bản thân em nhiều hơn nữa ấy." Anh dịu dàng nhắc lại lần nữa, với tay đặt lên trên lát đá lành lạnh. Anh không dám chắc về tất cả mọi thứ nhưng anh đang nỗ lực rất nhiều. Trái tim anh nói với anh rằng Taehyung đang rất hãnh diện về anh. Anh chỉ cần như vậy là đủ.

-

Yoongi nhấc Jeongguk vào ghế sau, kiểm tra lại cho chắc chắn dây đai an toàn đã được thắt gọn gàng trong khi ậm ừm nghe cậu con trai kể Seokjin hyung đã cho cu cậu một chiếc kẹo que. Anh vừa đóng cửa xe lại thì nghe thấy tiếng ai đó gọi anh. Thật dõng dạc.

"Yoongi hyung!" Jimin gọi đủ lớn để nghe thấy, vẫn còn có chút thở hổn hển, một tay chống vào chiếc cửa mà cậu vừa bật mở. Yoongi quay lại, chớp mắt khi nhìn thấy cậu bạn thân cũ - người mà lúc này đáng ra nên ở nhà đón tiếp, ăn mừng cùng với những người thân yêu nhất của mình thay vì đứng ở đây, cách anh mười mét, khi anh sắp sửa rời đi.

Anh nghiêng đầu với Jimin, lặng lẽ hỏi cậu có chuyện gì thế. Không phải có vấn đề gì xảy ra rồi chứ? Hay anh để quên đồ của Jeongguk ở nhà đón tiếp nhỉ? Anh nhớ rõ đã gói ghém đủ mọi thứ trước khi chào tạm biệt mọi người rồi mà. Chút hoang mang khẽ nhói lên trong anh.

Anh chờ đợi cậu Park-sắp-trở-thành-Kim trả lời.

"Em - hyung! Anh đó," Jimin bắt đầu, và đôi mắt cậu từ từ cong lên như hình trăng lưỡi liềm. Cậu ấy mỉm cười, và Yoongi thầm nghĩ anh nhớ nụ cười ấy hướng về phía mình biết bao - anh vẫn thường nhận được nó khi đãi Jimin một chầu ramen ở trường đại học. Nhận được rất nhiều nụ cười như thế. Anh nhớ nó rất nhiều.

Anh nhớ tất cả bọn họ. Anh dám chắc tối nay khi Jeongguk đã ngủ anh sẽ lại khóc cho xem.

Người giảng viên chẳng thể kiềm lại được nụ cười của mình, và anh cảm thấy Jeongguk đang nấp sau chân anh, nhìn Jimin đầy hiếu kỳ.

"Anh có thể đưa Jeongguk đến đây bất cứ khi nào rảnh, Yoongi hyung! Chỉ cần gọi trước rồi bọn em sẽ chuẩn bị phòng cho anh! Tụi em đều rất nhớ anh, anh biết mà phải không! Taehyung cũng muốn chúng ta ở cạnh nhau nữa, chúng ta sẽ sống thật lâu cùng với nhau, hyung. Đừng biến mất nữa, nhé? Bọn em đều rất vui khi gặp lại anh, em thề đấy!" Jimin gần như gào lên và cậu nắm lấy bản lề cửa chặt hơn chút nữa.

Tim Yoongi đập nhanh hơn. Anh thấy mắt mình cũng đã ngấn lệ một chút rồi, và đột nhiên anh cảm thấy trào dâng cảm xúc quá, nhưng anh không để lộ chúng ra. Không thể khi Jeongguk vẫn ở ngay đây vì Jeongguk sẽ thấy lo lắng và nghĩ rằng Jimin khiến ba mình khóc, rồi cậu bé sẽ lại sợ hãi mà khóc theo mất. Vì thế mà Yoongi nén lại những giọt nước mắt chực trào, giấu đi nụ cười có chút run rẩy của anh nữa.

"Bọn anh sẽ lại đến vào Giáng sinh, Minnie. Mấy đứa - mấy đứa các cậu cũng có thể đến Seoul nữa. Có thể ở lại chỗ bọn anh." Yoongi ngập ngừng nói, nhưng đủ lớn để nghe thấy. Anh thật sự, thật sự rất muốn như vậy. Anh nhớ họ rất nhiều.

Vì thế mà khi Jimin cười tươi hết cỡ, gật đầu nhiệt thành rồi bật cười, Yoongi không thể không đáp lại bằng một nụ cười khác, và hai người đều hiểu những lời chẳng cần nói. Cả hai đều biết. Tất cả họ đều biết. Em nhớ anh. Em chắc rằng Taehyung ở trên kia cũng rất hạnh phúc. Hãy để bản thân sống thật hạnh phúc nhé.

Jeongguk gõ lên cửa kính từ phía trong xe, nhìn ba mình với đôi mắt lạ kỳ. Yoongi vào trong xe cùng cậu bé ngay sau đó. "Về nhà thôi nào, con yêu. Cùng về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com