Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2

"Há miệng ra nào."

Yoongi mở miệng và Taehyung nhét một chiếc kẹo bông gòn tím vào miệng anh. Anh để miếng kẹo bông tan ra trên lưỡi thành một vũng đường nguyên chất. Dư vị ngọt ngào nán lại trên lưỡi khiến anh phải nhăn mũi.

"Cá chắc em là người duy nhất trên cái hành tinh này thích kẹo bông gòn tím hơn đấy." Yoongi, vốn chẳng mấy hứng thú gì với mấy thứ liên quan đến đường nguyên chất này, ít nhất cũng biết rằng cả kẹo bông gòn xanh dương và hồng đều ngon hơn chắc kẹo tím.

"Thế tại sao người ta vẫn làm nó chứ?" Lông mày Taehyung nhướng lên dưới tóc mái của cậu. "Hay anh đang muốn nói là em đặc biệt quá nên tất cả đống túi kẹo bông gòn tím đều được làm ra cho em?"

Đúng vậy. "Không đâu nha."

Taehyung trề môi và ngoạm một miếng kẹo bông mà Yoongi chỉ biết liên tưởng đến con dê gặm cỏ. "Sao anh lại làm tổn thương trái tim em như thế chứ."

[Yoongi cũng thắc mắc điều tương tự như thế với cậu.]

"Chỉ là đùa thôi mà Tae." Anh thở dài. Anh nào có thể đối xử tệ bạc với Taehyung được. Anh khẽ thúc khuỷu tay vào Taehyung. "Này nhìn kìa, gian trưng bày của hổ ngay đây rồi." Anh hất đầu về phía trước. Mắt Taehyng chợt sáng lấp lánh như trong đêm Giáng sinh. "Đi thôi nào!" Cậu đụng vai mình vào vai Yoongi rồi chạy về phía buồng kính của gian trưng bày. Yoongi bật cười trước dáng vẻ trẻ con của Taehyung rồi cũng chạy theo sau cậu.

Khi Yoongi đuổi kịp đến nơi, Taehyung đã ép mũi lên tấm kính, hơi thở phả lên bề mặt kính những lớp hơi nước, căng mắt nhìn quanh hàng rào kiếm tìm dấu hiệu của sinh vật sọc vằn cam đen. "Mong là hôm nay nó sẽ đi ra ngoài." Taehyung nói. "Nó chẳng chịu ra ngoài gì hết, toàn trốn ở đâu đó."

Yoongi gật đầu đồng ý. Anh biết Taehyung nói đúng. Hai người từng cùng nhau đến vườn bách thú một thời gian trước rồi - thậm chí còn trước khi anh biết kích cỡ cậu nhỏ của Taehyung thế nào - và chỉ được thấy con hổ vài lần đếm trên đầu ngón tay, như vậy là quá mức chán nản đối với Taehyung. "Anh cũng mong được thấy nó ra ngoài."

Taehyung buông một tiếng thở dài nặng nề, cắn thêm một miếng từ chiếc kẹo bông gòn của cậu. Ánh mắt cậu vẫn tập trung tìm kiếm thứ mà mình thích mê. Yoongi biết anh cũng nên tìm kiếm theo cậu, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là chăm chú nhìn Taehyung. Tất cả những gì anh có thể làm là nuốt trọn hình ảnh của Taehyung với làn da rám nắng và mái tóc vàng sậm. Ánh mắt anh lạc lối khi nhìn thấy cổ áo sơ mi Taehyung trễ xuống để lộ xương đòn của cậu, dấu vết màu tím đậm thoáng hiện. Anh khó khăn nuốt nước bọt sau một hồi, ép bản thân mình nhìn sang chỗ khác.

Anh chăm chăm ngắm nhìn những chiếc lá tung bay trong gió, cố gắng gạt đi suy nghĩ về việc bản thân đã ngu ngốc nhường nào khi yêu Taehyung sâu đậm đến vậy.

"Ah!" Giọng nói của Taehyung vang lên, phá vỡ cuộc độc thoại từ bên trong của Yoongi về chuyện anh là tên khờ khạo si tình với bạn thân nhất của mình thế nào. "Nó ra ngoài rồi kìa!"

Yoongi nhìn về hướng được chỉ và thấy con hổ đang tiến lại gần về phía hai người.

"Ôi mẹ nó!" Taehyung gần như gào lên, thu hút ánh nhìn trừng trừng từ bà mẹ đứng cạnh với hai đứa nhỏ. "Chết tiệt! Nó đang đi lại phía tụi mình kìa Yoongi."

"Ừ đúng rồi."

"Mẹ nó. Chụp cho em một tấm đi." Taehyung quay người lại, tựa lưng vào tấm kính. Cậu giơ hai ngón tay lên phía bên mắt nhắm lại. Nụ cười mở hết cỡ tạo thành hình hộp làm Yoongi có thể thấy được những vết tích màu tím còn lưu lại ở mặt trong môi cậu.

"Được." Yoongi đáp lại, lấy ra chiếc điện thoại và bắt đầu chụp ảnh cậu bạn thân.

Taehyung chụp mấy lượt những tấm hình tương tự cho đến khi con hổ lại biến mất dạng trong đám cây cỏ cao và lòa xòa của gian trưng bày. Cậu thở dài thườn thượt. "Chúng mình có thể đợi xem nó có quay lại không được không?"

"Được mà."

Hai người đợi thêm tầm mười lăm phút nữa, nhưng chẳng có gì đáp lại sự kiên nhẫn ấy cả. Taehyung lại trề môi, ăn hết chiếc kẹo bông gòn rồi quẳng cái túi bọc giờ đã trống không vào thùng rác. "Ít nhất thì chúng mình cũng được thấy nó một chút."

"Ừ."

"Giờ đi đâu đây?"

"Em muốn đi đâu cũng được."

"Vậy thì... đến chỗ chim cánh cụt tiếp nhé!" Rồi sau đó như một hành động rất đỗi tự nhiên, Taehyung lần tới bàn tay Yoongi, đan chặt những ngón tay của hai người lại với nhau.

Thấy không, đây không phải lần đầu tiên anh nắm tay Taehyung ở nơi công cộng. Hai người đã từng nắm tay rất nhiều lần trước đó. Nhưng nắm tay Taehyung giữa chốn đông người khiến anh cảm thấy không thoải mái. Hôn cậu giữa chốn đông người cũng vậy. Chẳng có gì phải để tâm về Taehyung cả, nhưng chiếc đồng hồ in trên cổ tay Taehyung thì có.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy nó.

Những người đi đường bắt đầu nhìn ngó hai người. Biểu cảm chua chát hiện rõ trên khuôn mặt khi họ nhìn thấy thời gian đếm ngược trên cổ tay Taehyung, rồi sau đó hướng về phía Yoongi những cái nhìn e ngại hay thương cảm. Những cái nhìn khiến anh phát bệnh.

Lần duy nhất mà Yoongi cảm thấy hoàn toàn thoải mái ở chốn đông người là khi Taehyung mặc chiếc áo dài tay che đi chiếc đồng hồ. Bằng cách đó, mọi người đều cho rằng Taehyung là soulmate của anh [cảm giác ấy vẫn khiến trái tim Yoongi xốn xang, dù chỉ giả bộ rằng Taehyung là của mình].

Nhưng ngày hôm nay, tay áo của Taehyung chỉ dài gần đến khuỷu tay của cậu, để lộ cánh tay với làn da rám nắng. Và tất cả mọi người đều biết Taehyung không phải của anh.

Vì thế mà Yoongi rụt tay lại chỉ vài giây ngay sau khi Taehyung nắm lấy tay anh.

"Sao vậy?" Giọng của Taehyung bối rối thấy rõ, biểu cảm của cậu cũng như thể vừa bị ai đó đá vào bụng.

"Ngón tay của em dính quá." Nghiêm túc thì, đó cũng không phải là một lời nói dối. Tay cậu đang dính nhớp nháp và còn phết chút tím bởi cây kẹo bông gòn vừa ăn khi nãy.

"À."

"Anh xin lỗi." Yoongi nhét hai tay vào trong túi.

"Vậy đi theo hướng này đi."

"Ừ được." Anh mù mờ theo sau Taehyung một hồi, cho đến khi hai người dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm của một toà nhà.

"Đợi ở đây nhé. Em đi đây một chút rồi trở lại ngay." Taehyung bảo lại rồi hướng về phía tòa nhà.

"Ừ."

Cậu trở lại một vài phút sau đó, cùng với chiếc găng con hổ đeo trên tay, cười rạng rỡ với Yoongi. "Nhìn đáng yêu chưa này!"

"Đáng yêu thật ấy."

Đến lúc này, Taehyung lại nắm lấy tay Yoongi. Nhưng cảm giác dính trên ngón tay cậu khi nãy chẳng còn nữa. "Em vào rửa tay để có thể nắm tay anh, nhưng tự dưng nhìn thấy nó nên phải mua luôn." Cậu cười toe nhìn Yoongi. "Em nghĩ tên của nó sẽ là Wakka."

Yoongi khó khăn nuốt nước miếng. Anh có hàng triệu lý do để bỏ đi và chẳng có lấy một lý do để giữ lấy Taehyung. Nhưng rồi trái tim vốn rất giỏi trong việc tự phá hủy chính mình của anh đã gạt phăng những điều đúng đắn ấy, và anh lại tiếp tục.

Yoongi thực sự rất giỏi trong việc tự hành hạ bản thân.

Mẹ kiếp thực sự rất giỏi.

Thời gian cho đến khi Taehyung gặp soulmate của cậu còn chưa đầy một tháng. Yoongi vẫn cảm thấy vô vọng trong việc tách khỏi cậu trai với nụ cười hình hộp ấy. Anh không thể buông xuôi được.

Vẫn chưa thể.

[Mà có lẽ chẳng bao giờ có thể.]

Anh biết mình đang nắm giữ một quả bom nổ chậm. Quả bom ấy sẽ nổ tung tại khoảnh khắc Taehyung gặp soulmate của cậu và bỏ lại anh đã hoàn toàn vỡ vụn. Yoongi cần phải tách khỏi bạn thân nhất của mình càng sớm càng tốt để làm dịu đi nỗi đau thấu tâm can quen thuộc ấy.

Nhưng tất cả những gì Taehyung cần làm là mỉm cười với anh, và Yoongi lại nghĩ nếu có thêm một vài tuần ngắn ngủi nhưng hạnh phúc bên Taehyung thì nỗi đau cả đời kia cũng đáng lắm.

Vì vậy mà giờ đây anh lại ở cạnh Taehyung, nơi phòng khách trong căn hộ của mình. Yoongi đang xem mấy tập chiếu lại của American Dad, còn Taehyung thì nằm trên ghế, gối đầu lên đùi Yoongi. Cậu đang cẩn thận phác họa lại Yoongi, tập giấy vẽ dựng lên đầu gối của cậu.

"Nhìn từ góc đó mà vẽ anh không phải rất kinh khủng à?" Yoongi hỏi khi vừa đến đoạn quảng cáo.

"Em không thấy thế."

"Từ chỗ của em nhìn thẳng lên là mũi anh."

"Em biết mà." Yoongi cố gắng lờ đi giọng nói đầy mơ màng của Taehyung khi cậu nói câu đó.

"Anh dám chắc nhìn sẽ bớt đẹp hơn đó."

"Mọi góc cạnh của anh nhìn đều đẹp hết." Taehyung phản pháo lại, gõ chóc đuôi bút chì lên mũi Yoongi.

"Ah."

"Thật đấy. Em có thể ngày nào cũng nhìn anh và chẳng bao giờ chán cái mũi của anh cả."

Yoongi thầm tự hỏi rằng Taehyung sẽ mất bao lâu để vẽ soulmate của cậu như thế, và nói với người đó những điều giống như Taehyung nói với Yoongi. Những điều mà khiến người khác không thể không yêu cậu được.

"Em chỉ nói vậy thôi."

Taehyung trề môi, nhưng mắt vẫn không rời bản vẽ của mình, chiếc bút chì bận rộn đánh bóng lỗ mũi của Yoongi. "Không, nhìn chiếc mũi này đi. Ai mà có thể phát chán khi nhìn vào chiếc mũi như thế này cơ chứ?"

Anh rướn một bên mày. "Ai cũng biết em là đồ kỳ cục rồi đấy."

Taehyung nhoẻn miệng cười. Cậu gõ gõ đuôi bút lên tập giấy vẽ và nhìn Yoongi, trên môi vẫn còn đó nụ cười. Yoongi buộc phải quay đi chỗ khác vài giây sau đó, sợ rằng nếu như anh còn nhìn lâu hơn nữa, anh sẽ càng mắc sâu hơn vào thứ bùa mê mà ánh mắt Taehyung tạo nên.


Mười ngày.

Đó là khoảng thời gian còn lại để Yoongi vẫn giả bộ Taehyung chẳng thuộc về một ai đó khác. Là khoảng thời gian còn lại để Yoongi tự đánh lừa bản thân rằng hai người là hai nửa của cùng một trái tim.

Anh biết việc này thật ngu ngốc làm sao. Tất cả mọi người đều biết nó ngu ngốc đến nhường nào. Jin đã cảnh báo với anh sự nguy hiểm khi cứ kéo dài mọi chuyện mãi như thế, lần nữa nhắc nhở anh về mối tình tan vỡ đã qua của chính mình và Jennie. Thậm chí đến cả Hoseok, đã tìm thấy soulmate của cậu là Seunghoon học trước hai khóa, bằng cách ngồi cạnh nhau trên giảng đường đại học, cũng cảnh báo anh về mức độ nguy hiểm của việc ngủ cùng Taehyung khi thời gian của Taehyung đã gần đến lúc cạn kiệt.

Anh biết mình nên nghe theo họ.

Nhưng tối nay, chút whiskey đắng ngắt chảy trong mạch máu lại khiến những lời cảnh báo ấy dễ dàng trôi vào quên lãng. Nó khiến anh dễ dàng trao đi mọi khát khao sai trái dành cho Taehyung. Tất cả những gì anh muốn làm là dành cả đêm cùng với người mà mình yêu nhất [một giọng nói khẽ thì thầm trong đầu anh: ngay cả khi Taehyung chẳng hề yêu anh lại].

Hai người đẩy nhau vào phòng Taehyung, với đôi môi đã sưng tấy và ánh mắt đã mơ màng. Ngay khi cánh cửa đóng sập lại phía sau Taehyung, cậu đã nhấn đôi môi ấm nóng đang hé mở của mình lên cổ họng, môi và xương hàm Yoongi.

Hai người say xỉn sẩy chân về phía sau, Taehyung đẩy Yoongi lùi lại cho đến khi góc tủ đựng đồ thúc vào phía dưới lưng anh đau đớn. Yoongi buông một tiếng xuýt xoa. "Cẩn thận Tae."

"Em xin lỗi." Taehyung đáp lời lên đôi môi nóng ấm của anh. Cậu nhấc bổng Yoongi rồi đặt anh lên trên chiếc tủ đựng đồ. Những ngón tay của Yoongi chà xát phía sau cổ Taehyung, và răng cắn chặt môi dưới.

Taehyung hưởng ứng lại bằng cách nắm chặt hông Yoongi, đẩy phần chậu vào giữa hai đùi của Yoongi. Cậu kéo xuống rải những nụ hôn trải khắp xuơng hàm Yoongi, chỉ gián đoạn khi phải cởi bỏ áo anh. Môi cậu quay trở lại quanh cổ Yoongi, thủ thỉ gì đó lên làn da của anh, gì đó mà Yoongi chẳng thể nghe rõ.

"Sao thế?" Yoongi thì thầm lại.

Nhưng Taehyung không trả lời. Cậu chỉ bắt đầu hôn Yoongi theo cái cách được miêu tả như là một kẻ say rượu tuyệt vọng. Nó khiến tâm trí của Yoongi tê dại đi, và anh quên hết sạch mọi thứ trừ việc đôi môi Taehyung khiến tim anh đập loạn nhịp.

Yoongi giật mạnh và cởi bỏ áo Taehyung, mạnh bạo tháo dỡ những thứ còn vướng mắc cản trở làn da của hai người chạm gặp. Những ngón tay anh vạch nên một đường cong trên cánh tay Taehyung, xoáy những hình tròn nhỏ trên ngực của cậu.

Taehyung đẩy hông về phía Yoongi, làm cho chiếc tủ đằng sau rung lắc và mấy món đồ linh tinh trên đỉnh tủ cũng vì thế mà nghiêng sang một bên. Hông của cả hai cọ xát, và cảm nhận phần cương cứng của Taehyung khi quần áo của hai người còn vẹn nguyên chẳng hề thỏa mãn chút nào.

"Anh cần em." Anh thì thầm lên môi Taehyung. Câu chữ buộc chặt hai lớp ý nghĩa. Anh cần Taehyung ngay bây giờ, về mặt tình dục. Nhưng anh cần Taehyung cả đời, về mọi mặt.

Chẳng nói lời nào, Taehyung kéo anh khỏi chiếc tủ và quỳ gối ngay trước anh. Cậu mở cúc, kéo khóa và cởi bỏ chiếc quần của Yoongi. Cậu xoay người Yoongi lại, nhẹ nhàng áp lên lưng anh. "Chống người xuống và mở hai chân ra cho em." Giọng cậu trầm mà êm dịu, khiến Yoongi cảm thấy dễ chịu hơn khi nào hết.

Yoongi làm theo những gì được bảo, những ngón tay trượt xuống khe nhỏ nằm giữa chiếc tủ và bức tường, nâng mình chuẩn bị cho những khoái cảm mà anh biết chắc sẽ đến.

Dịu dàng và cẩn thận, Taehyung hôn lên má đùi Yoongi trước khi di chuyển, quét chiếc lưỡi ấm nóng của mình lên cửa khe của Yoongi. Cậu dang rộng Yoongi bằng hai tay, chiếc lưỡi chuyển động lên xuống, vào trong ra ngoài.

Yoongi gục đầu xuống cánh tay mình, rên khẽ khi Taehyung tiếp tục vẽ ra những vòng tròn mềm mại, ẩm ướt lên anh. "Mẹ nó, Tae," giọng anh thút thít. Anh bám lấy góc tủ chặt hơn, cố gắng giữ cho hơi thở của mình bình ổn. "Chết tiệt." Anh đè nén những tiếng rên rỉ lên tay mình.

Chỉ khi đầu gối anh bắt đầu run rẩy và hơi thở trở nên dồn dập, không thể ổn định được nữa, khi đó Taehyung mới dừng lại, những nụ hôn chuyển dời ra mặt sau đùi anh. "Đợi chút." Giọng Taehyung trầm thấp và như nhỏ từng giọt mật ong.

Cậu rời đi để lấy bao cao su trong chiếc tủ đầu giường, và chỉ vài giây đó Yoongi mới lại có được những suy nghĩ tỉnh táo. Anh biết mình không nên ngủ với Taehyung. Anh biết mình nên trở lại giường của mình và tiếp tục rền rĩ với mấy bản tình ca buồn ấy. Anh biết đó là những điều mình cần làm.

Nhưng đó lại chẳng là những điều anh muốn làm.

Anh muốn cảm nhận hơi ấm của Taehyung bao bọc lấy mình. Anh muốn nghe Taeyung gọi tên anh khi hơi thở của cậu cũng dần cạn. Anh muốn cảm nhận nhịp đập trái tim của Taehyung áp lên chính nhịp đập tim anh.

Anh muốn Taehyung.

Taehyung quay lại và nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên bả vai Yoongi. Cơn rùng mình chạy dọc cột sống của Yoongi khi anh rơi lại vào những ảo ảnh về những điều anh nên làm. Một tay đặt lên thắt lưng Yoongi, Taehyung chầm chậm đẩy mình vào trong anh. Có một chút đau đớn, nhưng là cảm giác đau đớn dễ chịu mà Yoongi yêu thích, khiến anh phải nín thở và cong lưng lên. "Ah." Hơi thở thoát ra qua kẽ răng khi Taehyung đẩy toàn bộ vào trong Yoongi.

Những cú thúc của Taehyung bắt đầu chậm rãi, hai tay giữ chặt ở thắt lưng Yoongi cũng lỏng dần. Cậu cúi xuống để hôn phớt lên vai và gáy Yoongi. Với cái cách mà Taehyung hôn anh đầy yêu chiều như thế, có lẽ không khí sẽ còn lãng mạn hơn nếu như Yoongi không phải bám vào chiếc tủ mà oằn mình xuống như vậy.

"Anh tuyệt lắm Yoongi." Nghe thanh âm tên của chính mình được cất lên, tim anh đập nhanh như chạy nước rút, tâm trí cũng bay bổng lên chín tầng mây. Thật đáng buồn làm sao. Tất cả những gì Taehyung cần làm chỉ là gọi tên anh, vậy là đủ khiến tim anh loạn nhịp rồi.

"Shit." Đó là từ duy nhất anh có thể nói ra mạch lạc khi Taehyung bắt đầu tăng tốc những cú đẩy. Taehyung rướn người lên kéo tóc Yoongi, nhưng chút đau đớn mỏng manh ấy chỉ khiến Yoongi thêm phần khoái cảm. Sau bao nhiêu năm làm tình, Taehyung biết chính xác Yoongi thích thế nào. "Lạy chúa." Yoongi rên rỉ, chống phần thịt lòng bàn tay lên tường để giữ cho mình đứng vững trước những đợt rút đẩy của Taehyung.

"Anh thích chứ?" Taehyung hỏi, giật nắm tóc của Yoongi mạnh hơn đôi chút. Taehyung lúc nào cũng nói nhiều hơn khi làm tình nếu như có chút rượu chảy trong cậu.

"Ưm." Đó là tất cả những gì Yoongi có thể nói qua những tiếng rên.

"Thích đúng chứ? Tốt lắm." Taehyung đẩy sâu hơn nữa, cú thúc vào đằng sau Yoongi phát ra những tiếng va chạm da thịt tràn ngập khắp căn phòng đen mịt. Cả hai đều trở nên ồn ào hơn nữa khi mỗi lần đâm vào của Taehyung đều mạnh bạo hơn bao giờ hết, phần đỉnh của cậu chạm đến tận cùng của Yoongi. "Shit. Mẹ nó. Anh tuyệt quá." Cậu kêu lên.

"Tae. Chết tiệt." Anh rên khẽ, một tay đưa xuống giữa hai chân, cọ xát phần đỉnh và cả chiều dài của mình, tay còn lại vẫn chống lên tường. Anh ngày một cúi gằm hơn nữa xuống chiếc tủ, khuôn mặt nóng bừng chạm đến lát gỗ mát lạnh. Anh quay sang nhìn phía đầu bên kia của chiếc tủ, những đồ dùng để trên đó đều đang rung lắc mạnh như đầu gầu gối của anh trước mỗi cú đẩy của Taehyung.

"Lạy chúa, Yoongi." Taehyung rên lên một tiếng, thả nắm tóc của người kia trong tay ra. Cậu nắm lấy hông Yoongi, bắt đầu thúc sâu trong anh nhanh và mạnh hơn nữa.

Yoongi chỉ có thể cong người trong khoái lạc, những ngón chân của anh quặp vào thảm để tránh trượt ngã. Một tràng những tiếng chửi rủa rời rạc thoát ra từ đôi môi đã sưng tấy của anh. Anh tự vuốt ve chính mình, ngắm nhìn những vật dụng phía bên kia chiếc tủ chốc chốc lại rơi xuống thảm. Anh cảm tưởng đầu gối của mình sắp kiệt sức đến nơi, hoặc hàng xóm sẽ gọi cho cảnh sát vì âm thanh quá lớn của chiếc tủ phát ra khi nó bị xô vào tường.

"Mẹ kiếp Yoongi." Giọng nói của Taehyung đứt quãng, lực nắm trên hông của Yoongi càng mạnh hơn. "Chết tiệt cưng à. Em không thể-, mẹ nó."

Yoongi biết điều đó nghĩa là Taehyung sắp bắn ra. Anh bắt đầu để ý hơn về đỉnh cậu nhỏ của chính mình. "Anh sắp ra rồi." Anh thì thầm.

"Mẹ nó em cũng thế."

Yoongi không rõ ai là người ra trước. Anh chỉ biết mình kết thúc bằng một đám hổ lốn lên lòng bàn tay, và Taehyung từ tốn đẩy ngày một sâu đến tận điểm cùng của anh.

Taehyung cúi xuống và đặt những nụ hôn đầy ân cần lên xương cột sống của Yoongi, khiến lòng dạ anh quặn thắt và bừng bừng lửa đốt. Anh biết đó chỉ còn là vấn đề của thời gian, trước khi Taehyung làm như vậy với một ai đó khác.

Một điều còn tệ hơn nữa, đó là Taehyung có thể sẽ thì thầm với người đó rằng cậu yêu người đó đến nhường nào. Là những từ mà cậu sẽ chẳng bao giờ nói với Yoongi.

Taehyung rút ra khỏi Yoongi chậm rãi và cẩn thận. Cậu cầm lấy hộp khăn giấy đã rơi trên sàn. "Namjoon có lẽ ghét chúng mình lắm-" cậu bắt đầu tháo bao cao su ra và lau chiều dài của mình "-hàng xóm cũng tương tự như vậy nữa." Cậu khẽ bật cười, ném đống khăn giấy hỗn độn vào thùng rác bên cạnh giường. "Này." Cậu đưa khăn giấy cho Yoongi.

Yoongi nhận lấy, mắt dõi theo Taehyung đang nhặt những đồ dùng đã rơi rớt xuống sàn. Khi ánh mắt cả hai chạm gặp, Yoongi đã phải quay đi chỗ khác, tự nhắc nhở bản thân rằng đừng có bày ra bộ dạng như một thằng ngốc đang yêu vậy.

Anh, mẹ nó, chính xác là một thằng ngốc.

Khi đã tắm rửa xong xuôi, Taehyung kéo anh nằm lại trên giường. Lý trí bảo anh phải tìm lý do để trở lại phòng riêng của mình. Anh cũng biết mình nên làm như thế. Anh biết mình không nên nằm trên giường ôm ấp với Taehyung. Anh biết mình cần phải tiếp tục quan hệ bạn bè cùng Taehyung. Anh biết dù phải làm thế nào đi chăng nữa, anh cũng cần thoát ra khỏi lưới tình của Taehyung.

Nhưng anh không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để làm những việc đó. Không phải tối nay.

Vì thế anh để Taehyung kéo mình xuống dưới chăn, và chính anh cũng nhấn những nụ hôn lên cố của Taehyung. Cậu bạn thân nhìn anh một hồi, nụ cười hiện lên trên đôi môi đỏ của cậu. Ánh nhìn ấy đủ để khiến Yoongi nghe được tiếng tim mình đang đập liên hồi dội lên màng nhĩ.

"Sao thế?" Anh thì thầm sau hai giây kéo dài vô tận, ánh mắt Taehyung chẳng rời khỏi anh.

"Không có gì." Taehyung dịu dàng nói, những ngón tay len qua tóc mái của Yoongi. Yoongi gắng gượng hướng ánh nhìn ra xa khỏi chiếc đồng hồ in chìm trên cổ tay cậu. Đôi mắt anh nhìn xuống dưới, gần như khép lại. "Có gì không ổn sao?"

"Không có. Không sao cả." Mong rằng Taehyung sẽ bỏ lửng ở đó, sẽ không dò hỏi gì thêm trước khi những mảnh trái tim của Yoongi lại vỡ vụn lần nữa. "Anh chỉ hơi mệt thôi."

"Được rồi." Vẫn có chút nghi hoặc trong lời nói của cậu, nhưng Taehyung không ép anh phải trả lời thêm nữa.

Yoongi vòng tay qua hông để trần của Taehyung, rúc mặt sâu vào lồng ngực của cậu. Anh chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng đến tận vài phút sau đó, khi tiếng ngáy khò khè say xỉn của Taehyung cũng vang lên rồi, Yoongi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, ám ảnh bởi ai đó sẽ được ôm Taehyung như thế này mãi mãi.


Yoongi cố hết sức để lảng tránh vấn đề liên quan đến soulmate của Taehyung. Cũng chính vì thế mà anh tự đẩy mình ngập trong lo âu và phiền muộn, nhưng ít nhất anh không cần phải nghe Taehyung nói với anh những điều mà anh không muốn. Nó cho phép Yoongi sống trong giấc mộng mỏi mệt rằng Taehyung cũng muốn ở cạnh bên anh giống như cái cách anh muốn ở cạnh cậu. Không chỉ mỗi chuyện nhu cầu sinh lý, mà chính là Yoongi muốn dành cả một đời cùng với Taehyung, sống trong một ngôi nhà cùng với hai, ba chú cún nhỏ xíu đáng yêu.

Tám ngày trước khi thời gian của Taehyung kết thúc, hạnh phúc ảo ảnh của Yoongi vỡ vụn bởi thực tại. Thực tại mà Taehyung không phải của anh, và có lẽ Taehyung cảm thấy bình thường với chuyện đó [dù thực tế, Yoongi tránh nói về chuyện này với Taehyung, anh chẳng thể biết thực sự Taehyung cảm thấy thế nào].

Tám ngày trước khi thời gian của Taehyung kết thúc cũng là lúc anh lén nghe được cuộc trò chuyện giữa Jeongguk và Taehyung qua bức tường mỏng dính. Anh chỉ nửa nghe, nửa đọc nốt cuốn sách dang dở khi hai người kia bàn luận xem nên gọi đồ ăn Trung Hoa nào về nhà.

"Vậy là," Jeongguk cất tiếng. "Còn tám ngày nữa thôi ha?" Đó chính là khoảnh khắc Yoongi dừng đọc cuốn sách lại và bắt đầu chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.

"Ừ." Giọng Taehyung trầm nên khó nghe rõ.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?"

Một chút im lặng giữa chừng. "Cũng có chút nóng lòng, anh nghĩ thế. Kiểu như, anh khá tò mò xem người được chỉ định cho mình thế nào." Tim của Yoongi gần như ngừng đập. Đây là lần đầu tiên anh nghe Taehyung mở lòng về soulmate của cậu cũng như việc cậu muốn gặp người đó.

"Hẳn rồi. Em cũng y chang như vậy đấy." Jeongguk vừa gặp soulmate của mình chỉ một vài tháng trước. Yoongi biết bởi vì cả một tuần sau khi chuyện đó xảy ra, tên nhóc này chỉ nhai đi nhai lại mỗi chuyện đó mỗi lần đến căn hộ chơi video games với Taehyung. "Vậy anh định sẽ làm gì khi gặp người đó?"

"Cũng không biết nữa. Có lẽ đến lúc ấy anh sẽ tự biết làm gì. Thế còn cậu thì sao?"

"Em gần như chẳng thể nói gì với cô ấy luôn." Jeongguk phá lên cười. "Cảm xúc dâng lên dữ dội quá. Tất cả những gì em có thể làm là nhìn cô ấy thôi." Yoongi dám chắc Jeongguk đã kể câu chuyện này gần mười lăm lần chỉ trong một vài tháng qua.

"Ừm, bình thường anh có thể nói chuyện về mười tám người nên chắc sẽ ổn thôi."

"Yeah. Cơ mà, đến khi em cuối cùng cũng nói được, em đã hỏi cô ấy cả triệu câu hỏi luôn."

"Anh hiểu mà, cũng đúng thôi. Để hiểu người kia hơn đúng không?"

"Nhưng anh biết không, cảm giác như em đã quen cô ấy cả đời này rồi vậy. Kiểu như là, mọi thứ mà cô ấy nói đều đúng ý hết. Cảm giác như là định mệnh vậy." Yoongi thực sự ghét Jeongguk khoảnh khắc cậu ấy nhất nhất khẳng định tất cả những nỗi sợ hãi của anh sẽ là thật khi Taehyung gặp soulmate của mình. Rằng một người nào đó khác sẽ lấp đầy trái tim và tâm trí Taehyung dễ dàng đến nhường nào. Rằng Yoongi không thể là người đó.

"Định mệnh." Anh nghĩ đó là những gì Taehyung nói, nhưng âm lượng nhỏ hơn và anh không dám chắc đó có chính xác là điều cậu nói không. Âm thanh của bồn rửa trong phòng bếp át đi tiếng cuộc trò chuyện trong vài giây, trước khi anh có thể nghe tiếng của Taehyung một lần nữa. "Vậy, mọi thứ của cậu như đều thay đổi khi gặp cô ấy à?"

"Ý em là, mấy thứ vật lý thì không thay đổi gì rồi. Em vẫn nguyên như cũ. Nhưng mà những điều khác thì thay đổi. Em không biết miêu tả nó ra sao. Nhưng đại loại em bắt đầu nhìn tất cả mọi người theo cách khác. Tất cả các cô gái em từng nói chuyện qua, như là người ở cửa hàng tiện lợi nhỏ phố dưới chỗ em ở mà em từng cưa cẩm ấy, em kiểu, cảm thấy lãnh đạm vô cùng." Dừng lại một chút. "Em thực sự không biết diễn tả ra sao. Nhưng cảm xúc dành cho cô ấy, khác hoàn toàn với cảm xúc em dành cho bất kỳ ai trước đó."

Lần đầu tiên Taehyung chẳng hề đáp lại, và Yoongi chắc chắn cũng chẳng muốn cậu làm thế.

Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

"Anh đoán có lẽ mấy ngày nữa anh sẽ hiểu ý cậu là gì." Từng câu từng chữ của Taehyung như nghiền nát trái tim Yoongi.

Anh hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Điều đó có nghĩa là Taehyung biết chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tới, cậu sẽ chẳng còn lưu lại chút cảm xúc nào [mặc cho "chút cảm xúc" ấy là gì đi chăng nữa] với Yoongi. Nghĩa là mọi cảm xúc Taehyung có thể có với anh, đều sẽ trở thành thứ tình cảm khác lớn lao hơn thế cho soulmate của cậu. Anh biết mọi ngóc ngách trong trái tim của Taehyung anh từng được cư trú, giờ sẽ được thay thế bởi một người khác. Là người của Taehyung.

Yoongi cảm thấy bản thân sắp phát ốm đến nơi, đứng dậy khỏi giường rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Anh đeo tai nghe lên và bật Since You Been Gone với âm lượng to hết cỡ, cố gắng đè nén lại cảm xúc đang trào dâng của chính mình. Anh trèo lên giường, kéo chăn kín đầu. Anh nằm yên như vậy một hồi, nhưng rồi bắt đầu tan vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Taehyung không phải của anh.

Taehyung không phải của anh.

Taehyung không phải của anh.


Yoongi nỗ lực kéo dài những thứ chưa kịp xảy đến bằng cách tránh mặt Taehyung hết sức có thể trong những ngày sau đó. Anh rời khỏi phòng bếp ngay trước khi Taehyung bước vào với quả đầu rối bù sau giấc ngủ cùng đôi mắt nhuốm mệt mỏi. Anh dành hàng tối cùng Jin trên chiếc ghế dài, rượu chảy trong mạch máu, phớt lờ ánh sáng từ chiếc điện thoại thông báo những tin nhắn gửi đến từ Taehyung. Anh còn làm kẻ thứ ba phá đám buổi đi chơi bowling của Seunghoon và Hoseok, lắng nghe câu được câu mất những lời khuyên của Hoseok về việc dừng lại hết chuyện kia đi.

Sau một đêm dài chìm đắm trong bowling cùng Hoseok và Seunghoon, anh cuối cùng cũng trở về nhà. Anh cố gắng lẻn về phòng mình yên lặng nhất có thể, không muốn Taehyung biết mình đã về. Anh bò lên giường, thầm hy vọng rằng tối nay Taehyung sẽ để anh yên ổn và tránh xa anh ra.

Chẳng bao lâu sau khi anh lướt vài lượt trên Twitter, cánh cửa phòng ngủ của anh lại bật mở, và Taehyung luồn vào trong.

"Yoongi hyung," Taehyung ngân nga khe khẽ, bước lại gần và bò lên giường với Yoongi. "Sao anh không nhắn lại cho em khi nào về nhà. Em suýt nữa thì ngủ mất rồi."

Còn Yoongi thì ước rằng Taehyung đã ngủ luôn rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn việc mà Yoongi biết mình phải làm. "Anh xin lỗi."

"Không sao," Taehyung nói, nở nụ cười hình hộp với Yoongi. "Không cần bận tâm về chuyện đó."

"Ừ."

Taehyung nhấn một nụ hôn lên cổ Yoongi, hai tay kéo Yoongi sát vào mình. Hành động ấy lại khiến tim Yoongi đau nhói. Anh ao ước được Taehyung ôm mình như thế đến cuối đời. Nhưng anh biết đó là điều không thể. Anh biết mình không thuộc về Taehyung mãi mãi. Sẽ có một người nào đó khác. Người nào đó được dành riêng cho Taehyung.

Người nào đó mà không phải anh.

"Taehyung, dừng lại được rồi." Anh kiên quyết nói khi Taehyung hôn lên cổ mình lần nữa. Anh vùng ra khỏi cái giữ chặt của Taehyung. Ngay khi anh vừa tách ra, chính trái tim của anh cũng như rách toạc ra khỏi lồng ngực.

Cậu kéo Yoongi lại lần nữa. Anh có thể ngửi thấy hương dầu gội vanilla trên tóc người kia và hơi thở tràn ngập hương bạc hà của kem đánh răng cậu dùng. "Có chuyện gì sao?" Taehyung khẽ thì thầm.

Tất cả mọi thứ.

Từng thứ từng thứ một.

Yoongi nghẹn ngào trước những điều anh không hề muốn nói. "Em, em nên, trở lại giường của mình đi." Đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra. Sẽ đơn giản hơn việc phải thừa nhận rằng nếu ở cạnh Taehyung thêm một đêm nữa, chỉ càng khiến trái tim anh dập nát hơn thôi.

"Tại sao?"

"Anh chỉ... anh không biết." Ngược lại, Yoongi biết chính xác là đằng khác. Anh chỉ không thể tự mình nói với Taehyung câu trả lời. Rằng anh đã yêu cậu trong vô vọng bao nhiêu năm rồi. Rằng nếu như hai người ở cùng nhau thêm một đêm nữa, khi thời điểm Taehyung gặp soulmate đã gần kề như vậy, chỉ khiến trái tim của Yoongi vỡ tan đến không thể chữa lành được nữa.

"Chúng ta không cần phải làm gì cả-" Yoongi ghét những câu chữ nghe vẻ ngờ nghệch cất lên nơi đầu môi Taehyung. "-em chỉ muốn ở cùng anh tối nay thôi. Em nhớ anh."

"Taehyung-" anh cố hết sức sao cho giọng yêu cầu nghiêm túc nhất có thể. "-trở về phòng của em đi."

Taehyung tách người ra, ánh mắt đầy khó hiểu và đau xót hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cậu không hề quen với việc bị Yoongi từ chối một chút nào. "Vì sao lại vậy?"

Yoongi buông tiếng thở dài, hướng cái nhìn qua một nơi nào đó khác mà không phải khuôn mặt đau thương của cậu bạn thân . Anh có thể cảm nhận được những câu chữ mình cần phải nói ra đang ứ nghẹn nơi cổ họng, thít chặt và ngột ngạt. "Anh, anh nghĩ mình không thể làm điều đó được nữa."

"Gì cơ." Lời nói vụn vỡ đầy tuyệt vọng làm nứt rạn trái tim Yoongi. Anh ghét phải nghe giọng cậu đau đớn đến vậy. Anh ghét phải thấy Taehyung đau khổ vì anh.

Nhưng anh cũng đau lắm mà. Mọi thứ đều đau không tả nổi.

Taehyung ngồi dậy khi Yoongi chẳng trả lời cậu. "Anh đang nói cái gì vậy Yoongi?"

Yoongi cũng ngồi dậy theo, dựa lưng vào tường phòng ngủ. Anh đang đối mặt với Taehyung, nhưng ánh mắt lại chỉ có thể hướng xuống đầu gối. "Anh nói," anh thì thầm, cố gắng giữ giọng nói bình thản nhất có thể. "Anh không thể làm vậy được nữa."

"Em không hiểu. Mọi thứ đột ngột-"

"Đột ngột sao?" Anh xen vào, tiếng cười đùa cợt khẽ thoát ra khỏi đôi môi. Tại sao Taehyung không hiểu rằng hai người ở cạnh nhau sẽ tàn phá anh như thế nào? Nước mắt đau xót đã tràn khóe mắt anh rồi. Anh ngại ngần nhìn lên Taehyung. "Taehyung, chúng ta chơi đùa với nhau, nhưng rồi cũng chỉ dùng chút thời gian vay mượn ấy mà thôi."

Taehyung nhíu mày, và nhìn qua chỗ khác. Hai người ngồi yên trong bóng tối một hồi, Taehyung vân vê chiếc vòng trên cổ tay cậu, chiếc vòng ở ngay trên những con số đen đậm khiến tim Yoongi đau nhói. "Nhưng tại sao, tại sao phải dừng việc đó lại?" Thanh âm của Taehyung mỏng tang, như thể cậu đang chiến đấu cho trận đấu đã biết trước thua cuộc. Yoongi tự hỏi chính xác thì câu nói ấy có ý nghĩa gì.

"Taehyung, thời gian của em sắp kết thúc rồi." Đó là một lời thì thầm, và nó khiến lòng dạ anh quặn thắt đầy đau đớn, chỉ vì suy nghĩ về khoảnh khắc những con số trên cổ tay Taehyung cuối cùng sẽ trở thành những con số không. "Thời gian của chúng ta... nó sắp kết thúc rồi."

Ánh nhìn khi ấy Taehyung hướng tới anh có thể làm rạn vỡ mọi trái tim trên thế gian này. Ánh nhìn đỡ đẫn của Taehyung chỉ càng khiến mắt anh cay xè. "Yoongi." Taehyung gọi tên anh như thể ấn sâu con dao găm vào tim Yoongi. "Anh thực sự cảm thấy thời gian của chúng ta sắp hết sao?"

Yoongi hít một hơi sâu, đưa tay lên quệt mũi. "Phải, đúng vậy đấy. Kể cả nó có là gì, thì cũng đến lúc kết thúc rồi." Anh cắn chặt má trong, thầm nghĩ rằng cơn đau từ thể xác có lẽ sẽ tốt hơn những xúc cảm đổ nát trong trái tim anh hiện giờ. "Anh biết khi em gặp người đó, soulmate của em, người mà được định cho em-" những lời tới đây quá đau đớn để có thể thốt ra được "-mọi thứ giữa chúng ta sẽ thay đổi. Bởi khi em đã có người đó rồi, em sẽ không cần nằm cạnh anh mỗi tối nữa. Sẽ không còn cần anh như thế... rồi chúng ta cần phải trở lại làm bạn. Hoặc người dưng." Bởi vì Yoongi không biết liệu rằng trái tim của anh có thể lành lặn trở lại được không nếu như anh phải tiếp tục nhìn thấy Taehyung.

Im lặng bao trùm lấy hai người. Không biết vì sao, nó còn tồi tệ hơn cả khi nói về chuyện mọi thứ sẽ kết thúc.

"Anh cảm thấy em chỉ như lợi dụng anh thôi sao?" Taehyung hỏi lặng thinh.

"Anh biết em thấy thoải mái khi ở cạnh anh," Yoongi nói, nỗi sợ hãi tận cùng tâm trí anh đang nổi dần lên trên bề mặt. "Nhưng chỉ có thể thoải mái cho đến khi em gặp người đó."

"Anh nói như thể em chỉ tốn thời gian đeo bám xung quanh anh vậy. Như thể em chẳng quan tâm gì đến anh hết."

"Không phải, không phải em không quan tâm gì đến anh hết," Yoongi giải thích, giọng như vỡ òa, "Chỉ là, em sẽ không có cảm giác giống như vậy. Thứ tình cảm em dành cho anh, sẽ không giống như anh dành cho em."

"Sao anh lại nghĩ như thế?" Thanh âm của Taehyung chứa đầy đau đớn, như thể cậu cũng đang rất hoảng loạn. Yoongi nghĩ nếu như anh dám nhìn thẳng, có lẽ anh sẽ còn thấy được cơn giận đằng sau đôi mắt đen của cậu.

"Bởi vì em đã có người khác rồi. Lúc nào cũng sẽ có ai đó đang đợi em." Yoongi không biết phải diễn giải sao cho phải. Taehyung vẫn luôn có một người khác dành cho cậu. Còn Yoongi thì vẫn chẳng hề có một ai. Dù thực chất, Yoongi chẳng thèm quan tâm cái đếch gì về việc không có ai dành cho anh. Thứ đau đớn duy nhất là định mệnh của anh không phải là Taehyung.

Taehyung đã yên lặng một lúc, có lẽ vì cậu biết sau tất cả những gì Yoongi nói là sự thật. Cậu đã có một người khác. "Được rồi. Tuy nhiên, việc em ngủ với anh không phải em lãng phí thời gian. Em thực sự-"

"Đủ rồi." Yoongi cắt ngang trước khi Taehyung có thể gieo thêm bất kỳ chút hy vọng vô phương nào xuống trái tim anh. "Làm ơn dừng lại."

Thêm một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Có lẽ vì chẳng ai thực sự muốn bỏ đi. Có lẽ vì cả hai đều biết rằng một khi Taehyung rời đi, hai người sẽ trở lại mối quan hệ chỉ là bạn bè [Yoongi cố thuyết phục bản thân rằng như vậy đã là quá đủ, nhưng giờ đây khi anh đã mường tượng về những ngày sau ở cạnh Taehyung-anh không biết liệu như thế có đủ không nữa].

"Những gì anh nói khi nãy," Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng. "rằng chúng ta trở thành người dưng... anh không muốn như thế đâu, phải không?"

Yoongi thở dài. "Không. Không đâu." Anh nhìn lên Taehyung với đôi mắt đã ngập nước, nhưng rồi phải nhanh chóng quay đi chỗ khác, chuyển hướng nhìn lên bức tường. "Anh chỉ cần thêm thời gian. Không gian nữa. Chỉ là, anh không biết nữa. Cố gắng để bước tiếp. Nếu em ở cạnh anh thêm một tối, anh không nghĩ mình sẽ còn đủ khả năng để bước qua những chuyện này được." Giờ đây anh đã biết chắc rằng Taehyung đã nhận ra rõ ràng những xúc cảm anh dành cho cậu đã trên cả mức bạn bè. Anh chắc chắn Taehyung đã biết Yoongi dù tuyệt vọng cũng đã yêu cậu rồi.

"Tốt thôi. Nếu anh muốn như vậy."

Thực ra tất cả những gì Yoongi muốn là có được Taehyung đến cuối đời. Nhưng anh biết điều ấy là không thể, không thể có được cậu.

"Ừ." Yoongi nói dối như vậy.

"Được rồi." Đó là từ cuối cùng là Taehyung nói, trước khi rời khỏi giường.

Khi cánh cửa đóng lại, trả Yoongi về với một mình, khi ấy nước mắt anh mới bắt đầu trào dâng hai bên khóe mắt. Anh nằm xuống, áp khuôn mặt đã nóng bừng và ướt nhẹp xuống gối, giấu đi những tiếng thổn thức. Anh biết mà, đến khi kết thúc sẽ đau đớn đến nhường này.

Nhưng cảm giác như từng phần trên cơ thể anh đều đã vỡ tan ra, và chẳng có chút hy vọng nào sẽ có thể gắn liền chúng lại.


Ba ngày sau, một giờ bốn mươi phút sáng, Yoongi đang hoàn toàn tỉnh táo.

Với đôi mắt đã giăng những đường gân đỏ, lồng ngực không ngừng nhức nhối, anh tỉnh giấc, nằm đó một mình.

Ba phút nữa Taehyung sẽ gặp soulmate của cậu ấy. Anh biết được là vì thời gian của Taehyung đã khắc họa lại trong tâm trí anh. Anh biết được vì trong những ngày tháng vô vọng ấy, anh đã ngồi tính phần thì giờ còn lại của Taehyung.

1:41 AM

Anh có thể nhận ra được lồng ngực mình đang thắt chặt lại khi mỗi khi thời gian trôi qua, cảm nhận được đôi mắt đã cay xè.

1:42 AM

Tựa như toàn bộ nguyên tử trong cơ thể anh đều đang tách ra làm đôi vậy.

1:43 AM

Cảm giác thật kỳ lạ làm sao, khi cùng lúc vừa có thể cảm thấy mọi thứ, và chẳng cảm thấy thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com