Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5 - end

Có thứ gì đó dưới túi ngủ chọc vào lưng Yoongi, nhưng dù cậu có tìm bao nhiêu lần vẫn chưa phát hiện ra được hình thù nó thế nào. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là ánh sáng xanh nhợt nhạt phát ra từ màn hình laptop. Trời đã khuya lắm rồi nhưng Jimin vẫn chưa về.

Yoongi đã quen dần với chuyện đó. Sống cùng với Jimin chẳng khác mấy sống một mình, bởi lẽ cậu ấy chẳng khi nào ở ký túc xá. Phòng của Jimin lại là phòng đơn nên cũng không có bạn cùng phòng. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Jimin cũng đang tránh mặt cậu.

Căn phòng lúc nào cũng mang mùi hương của violet, dù Jimin chẳng hề có một cây hoa nào. Hương thơm thoang thoảng, mơ hồ đến độ Yoongi cũng không biết liệu nó có tồn tại thật không, hay chỉ từ những bông hoa violet trong chính phổi cậu.

Yoongi không hề hối hận khi chuyển ra ngoài, không một chút nào, bởi lẽ những bông violet đang chầm chậm chết dần đi. Phân nửa những cánh hoa trào ra đều đã héo rũ. Cảm giác này quả thật là ngọt đắng lẫn lộn.

Đêm muộn. Cậu ngồi đọc tin nhắn Hyerin gửi lại cho mình về câu chuyện cậu viết. Chủ yếu là chỉnh sửa lỗi kỹ thuật và góp ý sao cho mạch văn trôi chảy hơn, nhưng có một đoạn cô ấy để lại ở cuối khiến Yoongi phải nhìn chăm chăm vào nó đến mười lăm phút.

Tớ thích cái kết mà cậu dựng nên. Tớ đã mong chờ một cú nổ lớn, hay cái gì có thể tác động mạnh cỡ đó, nhưng mọi thứ lại sụp đổ một cách chậm rãi mà chỉ khi kết thúc gõ cửa, ta mới nhận ra căn hộ của họ đã bị phá hủy và vỡ vụn đến mức không thể hàn gắn được nữa rồi. Và tớ nghĩ chi tiết ấy thật tinh tế, cách mà nó len lỏi xuất hiện nhưng độc giả hay chính nhân vật lại chẳng hay biết cho đến khi quá muộn. Thật sự rất hiệu quả.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Taehee vài tháng trước đó. Cảm tưởng như đã xảy ra từ rất lâu.

"Câu chuyện lúc nào cũng nói về anh hết."

Tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi Jimin lách người qua cửa, tháo giày trong bóng tối đen kịt.

"Cậu vẫn còn thức sao?" Cậu ấy thì thầm hỏi.

Yoongi dụi dụi đôi mắt đau nhức vì nhìn màn hình quá lâu. "Ừ, cậu không cần nói thầm đâu. Cậu bật điện lên cũng được."

"Không sao đâu." Kế đó là tiếng leng keng của chùm chìa khóa được thả xuống bàn, và ánh sáng từ điện thoại Jimin làm hiện rõ khuôn mặt cậu ấy, đẩy bóng tối ra mọi phía khác. "Tớ mệt quá nên ngủ luôn đây."

Yoongi ậm ừ ra chiều đã hiểu, rồi quay trở lại với laptop của mình. Dù gì cậu cũng không định làm cho xong cái gì tối nay cả, nên cậu gấp nó lại rồi đặt sang một bên.

"Cậu đã làm gì vậy?" Yoongi hỏi, trong khi Jimin cởi quần kèm theo tiếng than thở đầy mệt mỏi và thả nó xuống sàn nhà đâu đó gần chân Yoongi.

"Tớ làm bài với Taehyung." Giọng cậu ấy chất chứa cảm giác tội lỗi. Yoongi có thể nhận ra nó ngay cả khi cậu chẳng nhìn mặt Jimin. "Cỡ một tiếng gì đó. Tớ mệt quá nên chẳng cả muốn tắm."

"À." Yoongi chỉnh lại chăn gối. "Khi nào cậu ấy mất ngủ thì hay làm bài lắm."

Jimin phát ra tiếng động như thể cậu ấy định nói gì đó, nhưng rồi mau chóng phủi đi. Cậu ấy thả mình xuống giường kèm theo tiếng thở dài thườn thượt. "Ngủ ngon nhé," Jimin nói. "Tớ thăng đây. Mai gặp lại."

Yoongi dụi mặt vào gối. "Ngủ ngon."




Vị giáo sư đang giảng giải cách dùng những công thức trên bảng. Yoongi dùng hết sức để ghi chép lại. Hoseok đang ngồi bên cạnh cậu, từng phút đều ngọ nguậy không yên trên ghế. Kế đến là Heeyeon, Jimin, rồi cuối cùng là Taehyung ngồi phía đầu kia dãy. Cả đám đã ngồi như thế này kể từ khi Yoongi và Taehyung ngừng nói chuyện. Tấm màng của sự căng thẳng như bao trùm lên tất cả, đầy ngột ngạt. Yoongi gần như lờ đi chuyện đó, tiếp tục lãnh đạm và tách biệt.

Khi tiết học kết thúc, cậu ra khỏi lớp trước tiên, hướng thẳng về phía thư viện. Trước đó năm người vốn đã quen đi cùng nhau sau khi tan lớp. Hay ít nhất thì cũng đứng lại trước cửa lớp học cỡ ba mươi phút để trò chuyện, cho đến khi Hoseok phải vội vã chạy vì xém muộn tiết sau. Nhưng giờ chuyện ấy không còn diễn ra nữa.

Yoongi sắp sửa đeo tai nghe thì có thứ gì đó đập lên phía sau đầu cậu. Cậu quay lại và thấy Heeyeon đang nhét quyển vở (khả năng là thứ vũ khí vừa rồi) vào trong cặp.

"Cậu không chạy thoát được bọn tớ đâu," Hoseok lên tiếng từ phía bên kia của Yoongi.

Yoongi thở dài rồi tháo tai nghe ra. Cậu biết chuyện gì sắp đến.

"Rốt cuộc giữa cậu và Taehyung xảy ra cái quái gì vậy?" Heeyeon hỏi, đi thẳng vào trọng tâm.

Yoongi bày ra bộ mặt "tớ-không-muốn-nói-về-chuyện-đó" khi hai người kia tiếp tục bước theo cậu.

"Tớ nghĩ là cậu ấy không định nói đâu," Hoseok cất lời, và cậu ấy nói đúng.

Heeyeon thốt ra tiếng thở dài sườn sượt rồi vén lọn tóc xanh rêu ra khỏi tầm mắt cô.

"Nghe này. Tụi tớ phát ốm vì cứ phải rón rén xung quanh hai cậu rồi."

Hoseok gật đầu đồng tình, kéo mũ áo nỉ trùm lên đầu. "Cả nhóm giờ không thể vui như trước được nữa, thế này căng thẳng quá."

"Chuyện này khiến tớ chua chát nhớ lại vụ ly hôn của bố mẹ," Heeyeon tiếp tục. "Tớ với anh trai-"

"Là 'anh trai và tớ'," Yoongi sửa lại chi tiết vụn vặt.

"Thôi đủ rồi đấy. Khi ấy tớ và anh trai phải cẩn trọng từng chút một và để tâm đến cả bố và mẹ như nhau để họ không nghĩ bọn tớ chọn phe ai." Cô chỉ tay về phía Yoongi. "Đấy chính là những gì cậu đang làm đấy Yoongi."

"Cậu đang chia rẽ gia đình này!" Hoseok nói với tông giọng cao hơn bình thường.

Yoongi thôi không còn trốn tránh chuyện này nữa. "Vậy các cậu muốn tớ phải làm gì đây?"

"Đàn ông lên rồi nói rõ chuyện của cậu ra đi," Heeyeon trả lời. "Và để tất cả bọn tớ tận hưởng cuộc sống đại học vui vẻ và không phức tạp dùm với."

"Vậy để tớ có một cuộc sống đại học vui vẻ và không phức tạp đi," Yoongi vặn lại. "Tớ cũng đâu muốn làm vậy."

"Rồi cậu vẫn quyết định bỏ mặc Taehyung và khiến mọi thứ trở nên không vui vẻ và phức tạp," Hoseok nói. Và một lần nữa, cậu ấy lại nói đúng.

"Nghe này." Yoongi dừng lại trước lối ra của thư viện và đối mặt với đám bạn. "Các cậu có thể thôi nói chuyện với tớ mà. Đá tớ ra khỏi group chat. Và các cậu cứ việc đi chơi mà không có tớ." Cậu đan tay vào mái tóc vốn đã rối bù. "Xin lỗi vì khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Không sao, cứ việc gạt tớ ra khỏi mấy buổi hẹn nhóm, rồi các cậu sẽ lại như trước thôi."

Cậu xoay bước rồi mạnh bạo tiến vào trong thư viện.

"Bọn tớ không có ý như vậy!" Hoseok nói với từ phía sau cậu. "Đừng làm quá mọi chuyện lên như thế, bọn tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà."

Nhưng Yoongi tảng lờ đi. Cậu biết mình đang làm quá, nhưng giờ cậu không còn chút kiên nhẫn nào để giải quyết bất cứ chuyện gì liên quan đến Taehyung nữa.

Cậu đi thẳng một mạch đến phòng vệ sinh, cảm nhận được những cánh hoa đầu tiên trong ngày đã cọ lên cuống họng.

Những bóng đèn treo ngược phản chiếu lên cửa sổ của quán cà phê. Họ đã ở đây mấy tiếng đồng hồ với laptop mở trước mặt, dĩa bánh sừng bò thứ ba đang ăn dở được đặt ở giữa.

"Đến đoạn thân bài thứ năm thì dùng từ nối nào được nhỉ?" Jimin ngước lên hỏi.

"Cuối cùng, để kết thúc, kết luận lại," Yoongi liệt kê mà mắt chẳng rời màn hình.

"'Để kết thúc' cũng được tính à?"

"Trong văn viết thì dùng được."

"Nghe gượng gạo ghê."

"Thế nên tớ mới phải dính lấy cái nghiệp viết sáng tạo."

Yoongi đang viết lại truyện của cậu lần thứ ba sau khi có chỉnh sửa của Hyerin. Phần góp ý lần hai của cô ấy hóa ra lại rất hữu ích, dù cho nó có hơi khắt khe chút đỉnh.

Jimin quay lại đánh máy. "Mà nhân tiện, từ đâu mà cậu có ý tưởng viết câu chuyện ném bom ấy vậy?"

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn Jimin, rồi sau đó nhìn đến bức tường xám phía sau cậu ấy. "Từ cảnh kết trong Fight Club. Trong phim, họ đứng cạnh nhau, nắm tay và nhìn qua tấm cửa sổ khi tất cả các toà nhà đều bắt đầu nổ tung." Ánh mắt cậu trở lại với Jimin, lúc này cũng đang chăm chú nhìn cậu. "Rồi hình ảnh ấy mắc kẹt trong đầu tớ. Hẳn sẽ dễ thở hơn nhiều nếu như có ai đó ở bên cạnh mình khi mọi thứ xung quanh hết thảy đều sụp đổ. Người đó sẽ giúp mình quên đi chuyện gì đang diễn ra."

Jimin gật đầu, rồi tiếp tục đánh máy. Yoongi cũng trở lại phần việc đang dang dở. Cỡ mười lăm phút nữa trôi qua, Jimin mới lại ngẩng đầu lên lần nữa.

"Đó là lý do tại sao cậu cần tớ bên cạnh à?" cậu ấy hỏi. "Để cậu có thể vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra với Taehyung?"

Tức khắc Yoongi gõ nhầm phím, rồi cậu miễn cưỡng nhìn về phía Jimin. "Cái đó chẳng liên quan gì đến đời thực hết. Chỉ đơn giản là một câu chuyện, và nó được gọi là fiction cũng có lý do cả."

Jimin nhún vai. "Nhưng quan điểm của nó rất đời thực."

"Cậu nghiêm túc đấy à Jimin?" Yoongi không muốn nói về chuyện đó. Cậu không bao giờ muốn nói về chuyện đó.

"Tớ chỉ nói vậy thôi." Cậu ấy bắt đầu đánh máy trở lại. "Taehyung rất rầu rĩ về chuyện này. Tớ không nói gì cả vì tớ biết đó không phải việc của tớ, nhưng cậu không thể bỏ mặc vấn đề của cậu cho đến khi nó tự qua đi được."

"Vậy chính xác thì vấn đề của tớ là gì vậy, Jimin?"

Jimin gập chiếc laptop lại, sự tức giận ánh lên trong đôi mắt cậu ấy khiến Yoongi bất ngờ. "Tớ không biết, Yoongi. Vấn đề của cậu là gì vậy? Tớ cũng muốn biết nữa đấy."

Yoongi chỉ ngồi đó, chớp mắt nhìn Jimin thu dọn đồ đạc.

"Tớ thấy không được khỏe," Jimin nhẹ giọng nói, kéo khóa cặp của mình lại. Cậu ấy ho lên nắm tay, và Yoongi không biết đó là thật hay Jimin chỉ giả bộ diễn vậy thôi. "Tớ về nhà đây."

Yoongi không hề lên tiếng gọi lại, vẫn còn đó chút sững sờ.




Khi Yoongi trở về ký túc xá, tất cả bóng đèn đều đã tắt. Cậu bật công tắc đèn phòng bếp lên, thả cặp xuống một chiếc ghế rồi bước vào phòng vệ sinh để giải tỏa bản thân. Khi cậu rửa tay, cậu nhìn thấy một cánh hoa violet nhàu nhĩ ướt đẫm. Cậu nhìn chằm chằm vào nó. Nó không thể nào là của cậu được, hay ít ra thì cậu không nghĩ cánh hoa đó từ phổi mình. Cậu chưa từng vất chúng trong phòng vệ sinh của Jimin.

Cậu đưa ngón tay nhón cánh hoa ấy lên. Lớp ẩm ướt đen bóng trên bề mặt nó, cậu có thể chắc chắn đó là máu. Tim cậu hẫng một nhịp đầy đau đớn trong lồng ngực.

Cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh sau khi gạt cánh hoa đó xuống cống nước. Trên giường Jimin, có người đang trùm chăn cuộn tròn lại. Yoongi thận trọng tiến lại gần.

"Jimin?" cậu nhẹ nhàng hỏi, ấn tay vào đống chăn ấy. Không có tiếng trả lời, buộc Yoongi phải vén phần trên tấm chăn ra. Đúng như Yoongi đoán, là Jimin đang nằm thu mình lại, mặt cậu ấy vùi xuống gối.

"Jimin," Yoongi cố thử lại lần nữa. "Tớ xin lỗi." Cậu biết Jimin sẽ chẳng thành ra thế này chỉ vì cậu nói gì đó quá đáng. "Làm ơn nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra được không?"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Yoongi chỉ có thể nhìn thấy gáy cậu ấy.

Cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc.

"Xin cậu đấy." Cậu đặt bàn tay còn ngập ngừng lên lưng Jimin. "Nói cho tớ biết đi."

Jimin xoay người lại, cuối cùng cũng chịu để lộ khuôn mặt cậu ấy. Nước mắt cậu ấy nhòe nhoẹt, đôi mắt sưng phồng và hai má đỏ ửng. Cảm giác tội lỗi ngấu nghiến Yoongi ngay cả khi cậu còn chưa biết mình đã làm gì sai.

"Tớ xin lỗi," Jimin nức nở và trái tim Yoongi như bị bóp nghẹt. Cậu không hề chuẩn bị gì để đối mặt với chuyện này.

"Tớ gọi cho Taehyung nhé?" cậu hỏi, xoa cánh tay Jimin lên xuống, chỉ hy vọng phần nào có thể giúp cậu ấy bình tâm lại.

Jimin lắc đầu rồi ngồi dậy, lấy lòng bàn tay chà lên mặt. Cơn ho từ sâu trong phổi cậu ấy kéo đến khiến cả cơ thể Jimin run lên bần bật. Và rồi cậu ấy ho lên bàn tay đầy đau đớn.

Yoongi chợt nhận ra, có lẽ Jimin chẳng hề nói dối về chuyện mình bị ốm. Có lẽ cậu ấy trở nên thế này vì cơn đau ấy.

"Cậu có sao--"

Nhưng rồi đột nhiên, những cánh hoa violet tràn ra từ kẽ ngón tay của Jimin. Nó khiến Yoongi đứng hình, và cậu nhìn chăm chăm vào đôi vai run rẩy của Jimin, chưa thể tiếp nhận nổi. Tình thế trước mắt xô cậu mạnh bạo như cơn gió lồng lộng, khiến cậu phải ngồi sụp xuống. Mọi chuyện đã bắt đầu vỡ lẽ.

Jimin chẳng thể ngưng lại, cơn ho dần biến thành nôn mửa. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cậu ấy, và cậu chộp lấy ngực như một người đang chìm dần trong tuyệt vọng. Cơn đau trông rất thống khổ, hẳn đã xảy ra ít nhất ba tuần, mà có khi đến một tháng.

Những cánh hoa nhăn nhúm bóng loáng rơi đầy trên sàn và ga trải giường. Những chiếc lá xanh vẫn còn đầy sức sống, khoác trên mình lớp nhầy đỏ rượu.

"Chết tiệt, Jimin," Yoongi lên tiếng, giữ lấy Jimin rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy trên giường. "Nó đã tệ đến mức nào rồi? Từ khi nào vậy?"

"Từ..." Jimin gập người lại rồi thả ra bao nhiêu là hoa, đến mức Yoongi cũng không thể hình dung được làm sao mà phổi của Jimin có thể chứa nổi. "Từ tháng Mười một," cậu ấy thở hổn hển, phát ra âm thanh nho nhỏ vì đau.

Mắt Yoongi mở lớn. Giờ đã là tháng Tư, sắp sửa đến tháng Năm. "Làm sao..."

Cậu suýt chút nữa đã hỏi làm sao Jimin vẫn còn sống được, nhưng Jimin lại phải đón nhận một cơn ho quặn thắt khác. Yoongi vỗ lên lưng cậu ấy, có chút phát điên vì cảm thấy bản thân thật vô dụng. Yoongi biết cơn đau ấy kinh khủng đến nhường nào, nhưng cậu cũng biết mình chẳng thể làm gì để giúp đỡ được cả.

Jimin không thể ngừng lại, và trong lòng Yoongi bắt đầu dấy lên một nỗi lo khác. Nhỡ đâu khí quản của Jimin bị rách thì sao? Cậu ấy nôn ra quá nhiều máu so với bình thường rồi.

Yoongi run rẩy cầm điện thoại lên và quay số 119.




Jimin nằm đó, cơ thể thả trôi trên mặt hồ mờ đục, màu tựa như nước xà phòng. Cánh hoa violet châu Phi rải đầy xung quanh, điểm xuyết một vài chiếc lá xanh. Còn lại, tất cả những cánh hoa tấm lá quanh cơ thể cậu ấy đều nhuốm màu đỏ tươi lạnh lẽo. Lồng ngực cậu ấy bị xé toạc, để lộ khung xương với những bông violet nở rộ quấn lấy từ trong ra ngoài, mọc sum suê và hoang dại. Một dòng máu nhỏ đỏ sậm chảy ra từ khóe miệng Jimin, rót thứ màu sắc ấy cho những bông violet chung quanh.

Mắt cậu ấy vẫn mở, lớp màng trắng sữa che đi đồng tử cậu ấy, màu sắc giống hệt như màu nước bên dưới.

Một giọng nói trầm khan vang vọng từ mọi phía trong không gian, "Đây là những gì sẽ xảy đến với ngươi. Rồi cuối cùng ngươi cũng sẽ như vậy. Cuối cùng người cũng sẽ chết như Jimin."

Yoongi bừng tỉnh. Hơi thở cậu nặng nhọc, đôi bàn tay run bần bật không thể kiểm soát.

Cậu đang nằm lên thứ gì đó cứng ngắc và lạnh lẽo, vai cậu còn bị căng cơ. Ánh điện sáng trưng, những bức tường trắng xóa, người người mệt mỏi rã rời. Cậu đang nằm trên một hàng ghế nhựa trong phòng chờ của bệnh viện.

Giấc mơ đầy kinh hãi vừa rồi vẫn còn vương trên mi mắt cậu, và khuôn mặt đã cạn sạch sinh khí của Jimin phảng phất trước mắt cậu như ảo ảnh.

Cậu không muốn kết thúc như vậy.

Trong phòng vệ sinh, cậu đợi một người mặc áo khoác bệnh viện rửa tay xong và rời đi, trước khi lao vào một căn buồng rồi khóa trái cửa lại.

Cậu dành mười lăm phút khom mình trong toilet, gột rửa mọi bộ phận của loài cây ấy trào ra từ bên trong mình. Những cánh hoa khô và héo rũ, còn những chiếc lá chuyển sang màu nâu và mềm nhũn, đương sắp sửa thối rữa. Cậu không hiểu tại sao chúng lại đột nhiên trở nên như vậy, nhưng cậu chẳng còn quan tâm vì rễ cây cuối cùng cũng đã chui ra rồi.

Vậy là kết thúc. Tình yêu đó đã biến mất.

Yoongi dựa người vào bồn rửa một lúc lâu, rửa mặt rồi súc miệng, đợi cho máu dần đông lại. Cảm giác nhẹ nhõm và thất vọng thay phiên hiện hữu trong cậu, không biết nên chọn dừng ở đâu mới phải.

Khi cậu bước vào phòng bệnh của Jimin, cảm giác nhẹ nhõm xem chừng đã chiến thắng. Jimin trông có chút xanh xao, nằm an tĩnh trên giường bệnh.

"Này," Yoongi nhẹ nhàng nói, tiến lại gần giường.

Jimin ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt ngây dại của cậu ấy gợi nhớ Yoongi về giấc mơ ban nãy. "Yoongi."

"Cậu cảm thấy sao rồi?" Yoongi hỏi.

Cậu có thể thấy băng gạc trắng ẩn hiện dưới cổ áo bệnh nhân của Jimin, máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn bên cạnh, và một ống khí được đặt dưới mũi cậu ấy.

"Tớ thấy... ổn," Jimin trả lời, như thể cậu ấy không biết chính xác cảm xúc hiện tại của mình là gì. Giọng cậu ấy lặng thinh và mơ hồ. "Tớ nghĩ vậy."

"Ừ, cậu không sao nữa rồi." Yoongi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đầu giường.

Jimin lần tới bàn tay của Yoongi, đan những ngón tay của hai người lại. "Ừm." Cậu ấy nhìn chăm chú vào hai bàn tay rồi nhìn lên Yoongi. "Tớ cảm thấy trống rỗng lắm."

Yoongi cắn môi dưới. "Tớ thực sự rất tiếc, Jimin," cậu nói, gỡ tay mình ra khỏi những ngón tay của Jimin rồi đứng dậy. "Tớ rất tiếc về chuyện của Taehyung."

Jimin khẽ nhăn mày. "Taehyung?"

Cánh cửa phòng bật mở, một phụ nữ trung niên với đôi mắt đẫm nước lao vào trong, mang theo hương nước hoa nồng đậm.

"Con tôi, đã xảy ra chuyện gì vậy con?" bà khóc than, đẩy Yoongi sang một bên.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, con không sao rồi mà," Jimin ráng lên tiếng.

Yoongi lặng lẽ rời khỏi phòng mà không ai thấy, rồi vô tình xô thẳng vào một người đàn ông mang áo khoác trắng.

"Xin lỗi," cậu lẩm bẩm, toan đi tiếp thì được người đó giữ lại.

"Đợi chút," bác sĩ trông khá trẻ, có lẽ chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng khuôn mặt đã sớm có những nếp nhăn. "Cậu là người đưa Jimin-ssi vào bệnh viện phải không?"

Yoongi gật đầu.

Bác sĩ cũng gật đầu đáp lại. "Cậu đã cứu mạng cậu ấy đấy. Muộn thêm chút nữa là phổi cậu ấy sẽ chẳng thể cứu vãn nổi. Rễ cây đã đâm sâu xuống rồi, chúng tôi khó khăn lắm mới có thể cắt nó đi mà không làm thương tổn đến cậu ấy."

Yoongi cắn môi, cố gắng gạt đi hình ảnh từ giấc mơ ùa về. "Cảm ơn bác sĩ, vì đã phẫu thuật cho cậu ấy."

Bác sĩ trịnh trọng gật đầu. "Tôi chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Bảo trọng nhé."

Rồi Yoongi quay bước.




Bên ngoài, ánh nắng buổi sáng tràn ngập hương vị của mùa xuân và cảm giác khoan khoái. Tất thảy mọi thứ đều rực rỡ, mơn mởn và tràn đầy nhựa sống. Yoongi không để ý rằng mùa xuân đã chạm ngõ rồi. Mùa đông tàn mà chẳng để lại xáo trộn.

Yoongi bước về ký túc xá, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ hướng xuống lề đường, lạc lối trong những suy nghĩ của mình. Cậu không muốn nhìn xung quanh để thấy cảnh tượng giao mùa đầy ấm áp và tấp nập ấy.

Kết thúc lúc nào cũng đến thật lặng lẽ và đột ngột.

Nhưng có gì đó đắng ngắt vẫn còn kẹt lại trong trái tim cậu. Jimin nói cậu ấy cảm thấy trống rỗng sau ca phẫu thuật. Yoongi cũng cảm thấy vậy, sau mỗi lần cậu kết thúc một cơn cảm nắng, một mối tình đơn phương. Nhưng lần này, lòng cậu giăng đầy vướng bận, có chút gì đó giống như hối tiếc. Taehyung không chỉ là một cơn cảm nắng. Yoongi yêu cậu ấy. Sâu đậm hơn bất cứ thứ tình cảm nào dành cho người khác. Và giờ nó kết thúc, tất cả những bông hoa đều đã biến mất. Cảm giác không thể nào hụt hẫng hơn.

Yoongi bắt đầu thấy nhớ những bông violet đến lạ. Violet cũng là loài hoa yêu thích của cậu nữa.

Violet...

"Yoongi!"

Yoongi nhìn lên và nhận ra cậu đã về đến ký túc xa từ bao giờ. Taehyung đang đứng cách đó vài bước chân, bờ ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, như thể cậu ấy vừa chạy đến đây.

Mái tóc Taehyung rối bù vì cơn gió. Áo khoác sọc trễ một bên vai, để lộ chiếc áo trắng bên trong.

Cậu ấy trông vẫn rất đẹp.

"Yoongi." Cậu ấy bước lại gần. "Tớ đã lo lắm đấy, cậu đã đi đâu vậy hả? Cậu không bắt máy mà Jimin cũng không. Có người trong tòa ký túc nói tối qua có xe cứu thương đến đây. Tớ đã đi khắp nơi để tìm cậu đấy. Yoongi. Cậu có làm sao không? Đã có chuyện gì vậy?"

Yoongi đã không thắc mắc tại sao Taehyung lại đi tìm cậu trước nhất. Yoongi cũng chẳng thể nghe hết được đống câu chữ hoảng loạn của Taehyung.

Bởi vì cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra rồi. Violet cũng là loài hoa yêu thích của cậu. Violet cũng là loài hoa yêu thích của cậu nữa.

Cậu tiến lại gần Taehyung, cho đến khi cả hai chẳng còn mấy cách nhau.

"Yoongi?" Giọng cậu ấy dè dặt.

Yoongi vòng tay ôm lấy hông Taehyung rồi áp mặt vào lồng ngực Taehyung.

Ngần ấy thời gian trôi qua mà cậu chẳng hề hay biết. Kể từ tháng Mười một.

Cảm giác tội lỗi trong cậu trào dâng mạnh mẽ, và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã khóc nức nở lên áo Taehyung.

"Tớ xin lỗi," cậu lặp đi lặp lại, nhưng giọng nói của cậu ướt nhoẹt vì nước mắt. Cậu biết Taehyung sẽ chẳng thể hiểu cậu đang nói gì, nhưng đó cũng không phải dành cho cậu ấy hiểu. "Tớ đã không biết."

Taehyung xoa lưng cậu, vỗ về. "Không sao." Và Yoongi nhận ra rằng cậu ấy chẳng hề nói dối. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Bởi vì mọi thứ sẽ luôn trở nên ổn thỏa. "Cậu sẽ không sao." Không hề có kết thúc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngay cả sau khi cái chết diễn ra. Con người có khả năng phục hồi để quen dần với mọi thứ. Sau khi bố cậu mất, thế giới vẫn vận hành. Cuộc sống không hề dừng lại, thời gian không hề dừng lại.

Và sau cái kết này, thời gian cũng chẳng dừng lại. Rồi mọi thứ đều sẽ ổn.

Cuối cùng sẽ như vậy.

---

T/N: Kết thúc là một khởi đầu mới. Vẫn luôn mong các cậu có thể để lại một chút cảm nghĩ (hoặc câu hỏi) về câu chuyện nhé! Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã chờ và đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com