Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4.5

"Ta đến để cứu ngươi." Hắn nói, trầm thấp và rõ ràng, môi mím chặt đầy chắc chắn.

"Cứu ta?" Yoongi cười phá lên, ngay cả khi có gì đó trong ngực y đang bị siết chặt không tưởng. "Cứu ta khỏi cái gì?" Y hỏi. Hai cánh tay y như có ham muốn mãnh liệt đầy tàn bạo lan đến từng đầu ngón tay, ham muốn làm tổn thương Taehyung, muốn hành hạ hắn, muốn xé xác hắn rồi nhìn máu hắn lênh láng khắp sàn, để Yoongi cuối cùng cũng có thể nhìn vào bên trong, xem hắn rốt cuộc đã lưu chứa thứ kiên nhẫn gì trong đó.

"Cứu ngươi khỏi thù hận của ngươi."

Cách Taehyung cất lên lời nói ấy vô cùng rành mạch và dứt khoát, khiến nụ cười của Yoongi liền biến mất.

Taehyung chống tay xuống sàn, cẩn thận nhấc mình dậy. Hắn choáng váng ngồi lên, nhưng ánh mắt vẫn không hề dời đi nơi khác.

"Ngươi cũng biết phải không, Yoongi?" Taehyung bước gần lại một bước, và Yoongi siết chặt nắm tay bên người. "Chỉ có ta mới làm được chuyện đó."

Lời nói ấy chẳng thể đe dọa được ai khi hắn còn đang phải cuộn người lại, máu khô vẫn còn dính trên cổ, thế nhưng cơ thể Yoongi vẫn muốn lùi lại một bước, không thể đứng quá gần hắn. Chuyện Taehyung dường như có thể dễ dàng lấn át mình khiến y khó chịu, và có gì đó trong lồng ngực Yoongi thắt lại, xấu xí và đáng ghét, thứ gì đó khiến hai nắm tay bên người y phải run lên.

"Ta là người duy nhất có thể xua tan mọi thù hận bên trong người." Taehyung bước thêm một bước về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Gần đến mức Yoongi chỉ cần ngẩng đầu lên là bắt gặp ánh mắt hắn.

Ánh mắt Taehyung vô cùng kiên quyết, thậm chí còn chứa một tia tức giận, nhưng phần lớn là mang đầy thương đau. Hắn nắm lấy cánh tay Yoongi, kéo nó lại gần cho đến khi những đầu ngón tay Yoongi chọc vào bụng mình.

"Nếu ngươi muốn thì cứ việc giết ta." Taehyung nói khẽ, từng lời thả vào không khí ẩm sương giữa hai người, cơ thể chùng xuống nghiêng về phía trước.

Yoongi mở mắt lớn, nắm tay Taehyung giữ lấy cổ tay y càng thêm chặt.

Nhìn hắn như vậy, ngay cả khi hắn nói về cái chết, Yoongi cũng không thể tìm ra một chút hận thù hay ác ý nào trong hắn. Không có gì khác ngoài sự chân thành tuyệt đối.

"Nếu đây là công lý mà ngươi tìm kiếm, vậy thì ta chấp nhận bất cứ điều gì ngươi đem đến cho ta." Taehyung thì thầm, và cả hai người đứng đó bất động, ánh mắt nhìn nhau như thể đang đứng trên bờ vực của một vách đá sâu thẳm, như thể hai người đã bị đẩy dần đến chỗ này suốt bốn tháng qua, và giờ Taehyung nói rằng muốn Yoongi đẩy hắn xuống.

Và Yoongi tự hỏi liệu đây có phải kết thúc không, liệu điều Taehyung đang nói có thực sự là dấu chấm hết không.

Chuyện đó đều phụ thuộc vào cách chúng ta nhào nặn nó thế nào. Sợi dây liên kết buộc hai người lại với nhau, hai ngươi đã thả, đã kéo, rồi choàng nó quanh cổ người kia. Yoongi tự hỏi liệu có phải chuyện sẽ tiếp diễn như thế này không, liệu có phải mọi thứ đều dẫn đến kết cục này không, kết cục mà một trong hai người sẽ đốt cháy sợi dây, để nó tự cháy lan đến cả hai đầu và chọn người chiến thắng.

"Tại sao ngươi lại làm thế?" Yoongi buộc phải nói, tiếng thì thầm nghẹn ngào yếu ớt đội lốt mũi dao găm, lưỡi dao đã sớm mài mòn. "Tại sao ngươi lúc nào cũng–" Giọng y lạc đi, dao động rồi chìm dần vào thinh không khi y bất lực nhìn những vết bầm tím trên cổ Taehyung. Tại sao ngươi lại phải quan tâm? Y muốn hỏi. Tại sao ngươi phải đi xa đến vậy? Tại sao ngươi lại quay đầu lại? Tại sao– tại sao chứ?

Y nghe thấy chính hơi thở rời rạc của mình, ốm yếu và đau đớn, cất lên đầy trống rỗng bên trong y như lưỡi dao cùn đã chặt chém y từ bên trong hàng bao lâu nay, cho đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là một cái hố rộng toác, lụn bại và bất lực.

"Vì nó khiến ta đau." Taehyung đáp lại, dịu dàng, bàn tay kia đưa lên xoa gò má Yoongi, ngón tay cái sượt trên làn da nhè nhẹ. "Bất cứ khi nào nhìn thấy những gánh nặng ngươi mang, những bi thương và thù hận mà ngươi tự mình ôm hết, đều khiến ta rất đau lòng." Hắn nói khẽ.

"Kể cả bây giờ," Taehyung giao ánh mắt với y, "ngươi đang rất đau, ta có thể cảm nhận thấy, và nó...nó,"

Taehyung buông cổ tay Yoongi, rồi đặt tay mình lên ngực trái hắn, nơi chính trái tim hắn ngự trị. Giọng hắn chùng xuống, trầm thấp, nặng nề và ướt đẫm vì xúc cảm, từng lời cất lên đều nghèn nghẹn. "Nó cũng khiến ta rất đau nữa– ở ngay đây, đau rất nhiều."

Hơi thở y như kẹt lại trong cổ họng. Yoongi mở mắt lớn rồi buộc phải ép mình nhìn qua nơi khác. Y cắn răng, hàm siết chặt, y không còn là con người nữa.

"Ta đã giết cha ngươi." Yoongi lên tiếng, thẳng thừng và sắc bén, cảm tưởng như từng lời y nói ra đều mài xát lên da mình, khiến y lại trở nên mỏng manh hơn một chút, dễ vỡ hơn một chút. "Và phản bội ngươi."

Vì sao ngươi không căm ghét ta? Vì sao?

"Kể cả ngay bây giờ đây– chúng ta cũng là kẻ thù, ta–"

Y hít một hơi thật sâu, làm nước dâng cao đến tận cổ họng. Y nếm được vị mặn của muối và vị đắng của sắt, rồi nuốt ngược trở lại.

Lồng ngực Yoongi quặn thắt.

"Ta có thể giết ngươi." Yoongi dần trở nên kích động, y ngẩng phắt đầu lên. Đầu ngón tay y ấn mạnh vào bụng Taehyung. "Ta có thể giết ngươi." Y nói qua kẽ răng, pha lẫn một chút tuyệt vọng.

Tại sao y lại cảm thấy như vỡ ra thành từng mảnh thế này? Như thể lưỡi y trở nên mục ruỗng, y không thể cất lời rành mạch được nữa.

"Tay ta nhuốm máu của ngươi, nhuốm đầy máu từ quân của ngươi, vậy tại sao– tại sao không lại không căm ghét ta? Tại sao ngươi vẫn–?"

"Ta không làm được." Taehyung cắt lời, vô cùng nhẹ nhàng.

Ánh mắt Yoongi chạm hắn, và Taehyung nghiêng người một chút về phía trước. Khoảng cách gần như vậy thật đáng sợ, Yoongi cảm tưởng như mình bị bóc trần, yếu ớt đến mức dù ánh mắt Taehyung chỉ chạm nhẹ qua thôi cũng đủ đốt cháy y.

"Ta không ghét ngươi." Taehyung lên tiếng lần nữa. "Dù ngươi có lựa chọn thế nào, dù ngươi có làm gì, ngay cả khi ngươi muốn giết ta, ta sẽ đều chấp nhận quyết định của ngươi."

"Tại sao?" Hơi thở Yoongi ướt nhoẹt đầy tuyệt vọng.

Lồng ngực Yoongi siết chặt lại.

Một hồi lâu sau Taehyung vẫn không trả lời. Hắn nhìn Yoongi, dịu dàng nhưng ánh mắt cứng rắn như đá. Yoongi muốn nhìn sang nơi khác, nhưng y không thể. Taehyung đưa ngón tay lên giữ lấy cằm y, mạnh mẽ nhưng cũng đầy ân cần.

"Bởi vì ngươi là thê tử của ta." Hắn đơn giản đáp lại.

Và Yoongi sững sờ.

Bàn tay Taehyung đưa ra sau mái đầu Yoongi, những ngón tay hắn luồn vào tóc Yoongi rồi nhẹ nhàng kéo y gần lại. Bàn tay Yoongi đặt trên bụng Taehyung giờ đã thả xuống, cánh tay nặng nề buông bên người.

Y biết mình đang vỡ vụn, từng cơ thịt đang trở nên rã rời, đầu gối chực chờ gục đổ và ngã quỵ xuống đất.

Ẩn sau hàng mi, y thấy mối liên kết cột chặt hai người lại với nhau, sợi chỉ ngày càng kéo dài và dày hơn, kéo họ về phía nhau thật kiên cố, cho đến khi hai người họ kề sát ngực.

"Từ giờ trở đi, bất kể ngươi quyết định ra sao–" Taehyung dựa lại gần hơn, đủ để áp trán mình lên trán Yoongi, lời nói tiếp theo của hắn phả lên trên môi Yoongi. "Bất kể ngươi lựa chọn làm gì, hãy nhớ rằng ta vẫn yêu ngươi, không hề thay đổi."

Có thứ gì đó trong lồng ngực Yoongi siết chặt—

Thế rồi, thật chậm rãi và cẩn trọng, Taehyung giữ chặt ánh mắt về phía y.

"Và ta sẽ luôn yêu ngươi."

—rồi nó quặn thắt, vỡ vụn và nổ tung thành trăm ngàn mảnh khứa vào lồng ngực y.

Yoongi mở mắt lớn nhìn hắn, nhìn hơi ấm vô tận tràn đầy từ đôi mắt Taehyung, nhìn vết sẹo xấu xí bám chặt lấy cổ họng hắn như sợi dây thừng nhuốm máu, và bất chợt, y không thể thở nỗi nữa.

Những ngón tay Yoongi run rẩy, hơi thở hít vào đầy dao động, cào xé lồng ngực y, khiến y cảm thấy ngạt thở như có những ngón tay ma quỷ đang bóp lấy cổ họng. Tầm nhìn trở nên mờ nhòe, nhưng khi Yoongi chớp mắt để thấy rõ hơn, y lại thấy giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống trên gò má.

"Yoongi," Taehyung gọi y thật nhẹ, nhưng Yoongi không thể nhìn vào hắn. Y loạng choạng bước lùi lại, một bước rồi một bước, cho đến khi đầu gối khuỵu xuống nền đất.

Cả cơ thể y không ngừng run lên. Yoongi cuộn người lại, khóc vì những nguyên do y cũng chẳng thể giải thích nổi. Trái tim y bất thình lình xốc mạnh khiến cơ thể y đổ về phía trước. Nó nghẹn ứ nơi cổ họng y, cơn đau dữ dội bóp nghẹt bất cứ một suy nghĩ lý trí nào.

Mối liên kết giữa họ, Yoongi có thể thấy nó kéo dài ra, quấn quanh cổ họng con quái vật. Con quỷ dữ gầm lên đầy dữ dội, phản kháng lại sợi dây nặng nề đang quấn chặt lấy nó. Yoongi không thể ngăn nổi nước mắt mình thêm được nữa. Y run rẩy, gập người xuống sàn, đôi mắt nhắm nghiền lại khi cố giữ bản thân mình khỏi bị xé toạc, làm chảy tràn máu, nước mắt và hàng bao năm đau thương ra khắp nền đá.

"Yoongi," Taehyung lặp lại. Yoongi đã khóc đến mức không còn thể nhìn thấy Taehyung nắm lấy tay mình. Y ngập ngừng trước động chạm ấy nhưng Taehyung không hề buông tay.

Người y run rẩy cùng những tiếng thổn thức không ngừng, và Yoongi ho khan. Y cảm thấy nước trong phổi mình đã rút đi, nhường chỗ cho luồng khí lạnh tràn vào, khiến y thở hắt trước nhiệt độ của nó.

Con quái vật bị kéo ngược trở lại, liền nổi khùng và cắn xé sợi dây đang giam nó lại trong lồng.

Cơ thể Yoongi run lên dữ dội. Y thấy những ngón tay Taehyung lấp kín kẽ bàn tay mình, giọng nói nhẹ nhàng của hắn thì thầm bên tai y những lời xoa dịu. Và Yoongi đổ người về phía trước, bất chấp chạy đến hơi ấm trong vòng tay Taehyung khi hắn ôm y vào lòng.

Y còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng những câu hỏi ấy nghẹn ứ trong cổ họng, nặng nề và chờ đợi được cất ra.

Và trong một khoảng lặng kéo dài, y vẫn giữ nguyên như thế.

Trong một khoảng lặng kéo dài, y hít thở, cảm nhận hơi thở ấy châm chích trong lồng ngực mình.

Có cơn đau hằn sâu trong lòng y. Những thay đổi giữa họ. Không thể lờ đi dấu tay Yoongi còn in trên cổ Taehyung hiện tại. Tình thế vẫn luôn như vậy, kể từ khi Yoongi bị bán cho hắn – một đầu sợi dây trói buộc y nằm trong tay Taehyung, thế nhưng Taehyung chưa hề kéo sợi dây ấy, thế nhưng Taehyung lại buông nó ra và thay vào đó, đan tay hai người lại với nhau.

Bọn họ chưa từng đứng ngang hàng dù chỉ một lần, không phải lần Yoongi ngồi xuống phía trước hắn, khuyến khích thuộc hạ hắn cắt y phục của mình, không phải lần Yoongi nằm dưới hắn trên giường, vết cắn trên cổ bị chảy máu, không phải lần Taehyung chắn giữa y và mũi dao, thậm chí càng không phải khi Taehyung buông thõng mình trước nắm tay của Yoongi trên cổ, đối diện với sự tàn nhẫn của y bằng nụ cười trên miệng. Chưa từng một lần, chưa từng bao giờ.

Ngồi trên sàn đất thế này, Yoongi tự hỏi liệu hai người có thể nào gặp nhau mà không phải do bổn phận trách nhiệm kéo họ lại không, liệu hai người họ có thể được đứng ngang hàng, không phải chịu lưỡi dao của vương quốc mình kề sau cổ không.

Y gần như chẳng thể mở mắt nổi nữa.

Tiếng hơi thở nghẹn ngào và thứ gì đó ẩm ướt chảy xuống nền đá. Yoongi run rẩy giữ chặt lấy Taehyung như thể chỉ duy nhất hắn có thể cứu y, và rồi cuối cùng cũng dần nhấc được mi mắt lên.

Cảnh tượng mở ra trước mắt y lại khiến cơn buồn nôn trào lên cổ họng.

Yoongi thấy phụ vương mình đã dậy khỏi sàn, chống người trên khuỷu tay, máu đặc vẫn nhỏ xuống từ những vết bị đâm sâu trên cổ khi lão gắng gượng bò về phía trước.

Miệng lão mấp máy, cố nói gì đó qua dây khí quản đã bị nghẹt lại. Yoongi dõi theo lão, có phần đáng khinh và xấu xa khi bên trong y chẳng lưu lại một chút cảm xúc nào, khi y nhìn thấy máu chảy từ miệng lão đầy thảm hại nhưng trong tim lại chẳng có chút ăn năn hay thương xót.

Phụ vương y lắp bắp những lời vô nghĩa, cơ thể rệu rã trước những cơn ho. Lão điên cuồng ám chỉ với Yoongi, bàn tay đưa ra và những ngón tay run lên bần bật.

Từ xa, Yoongi nhớ đến mẫu thân mình đã chết với cơ thể nhơ nhuốc máu như thế nào. Bà cố nói những lời cuối cùng với Yoongi, cơ thể run rẩy và hơi thở đứt quãng, còn Jungkook ở một bên không ngừng khóc, con dao găm của Hoàng đế xuyên vào mạn sườn bà.

Lão đã giết hoàng hậu của mình không chút thương xót để ngăn bà phải chịu số phận thảm khốc hơn khi bị kẻ địch bắt giữ, rồi nói rằng đó là vì lòng thương.

Khi đó Yoongi sáu tuổi, còn Jungkook lên bốn.

Vì lòng thương ư, giờ đã hai mươi sáu năm sau đó, y nghĩ lại khi nhìn vào mắt phụ vương mình. Môi lão run bần bật, máu và tuyệt vọng chảy xuống nền đá khi cố lên tiếng.

Yoongi không thể biết lão muốn nói gì, bởi vì ngay sau đó, có tiếng kiếm xẹt ngang, và Hoseok đứng bên cạnh cha y, đôi giày đen đạp gáy lão xuống, thanh kiếm của hắn xoáy sâu vào trong cơ thể lão.

Vì lòng thương, Yoongi nghĩ thầm khi phụ vương y trút hơi thở cuối cùng, rồi tự hỏi liệu phụ vương y có xứng để nhận lòng thương ấy không. Liệu chính y có xứng để nhận không.

Hoàng đế ngã gục xuống, tiếng kêu bi ai cuối cùng nhạt dần, và Hoseok giao mắt với y.

Ánh mắt hắn có gì đó lạnh lẽo, có gì đó đen tối và không khoan nhượng, hiển hiện những kết cục cho y mà Yoongi đã lường trước khi ấn sâu những đầu ngón tay mình vào cổ họng Taehyung.

Từ khóe mắt, Yoongi nhìn thấy vương miện rơi khỏi đầu phụ vương mình, lăn lốc trên sàn cho đến khi nó dừng lại ngay trước mặt y, trên vành còn dính máu.

Y biết chắc chắn rằng Hoseok sẽ giết mình mà không có chút do dự, và Yoongi nghĩ đến cơn đau khi thanh kim loại lạnh lẽo kia cứa lên cổ, máu y nóng hổi chảy xuống cánh tay Taehyung— và cơ thể Yoongi sẵn sàng đón nhận nó. Y ngồi bất động, ngẩng đầu lên, chờ đợi Hoseok chém mình.

Bầu không khí tĩnh lặng nặng trịch, Yoongi gần như đã đoán trước được chuyện này rồi, nhưng bất chợt, cánh tay đang ôm lấy người y siết chặt hơn.

Y thấy ánh mắt Hoseok đổi lại hướng về phía Taehyung, nheo mắt nhìn cảnh cáo.

Trong một lúc lâu, không ai lên tiếng. Taehyung không có ý định rút tay lại. Họ giữ nguyên tư thế như vậy, Hoseok và Taehyung vẫn nhìn nhau không rời mắt.

Mọi thứ chỉ được cắt ngang khi có tiếng thổn thức đau xót cất lên.

Yoongi quay đầu về nơi Seokjin và Jimin đang khuỵu xuống bên cạnh Jungkook, cảm thấy tim mình khựng lại một tiếng thật lớn.

Yoongi vẫn đông cứng người trong giây lát, và rồi y vội vàng cử động đầy hoảng loạn. Y gỡ tay Taehyung khỏi người mình, chẳng nhìn Hoseok đến một lần, và chống tay xuống sàn để đứng dậy.

Y cắn chặt răng khi cơn đau bùng lên khắp cả cơ thể, nó sục sạo, nhức nhối, cản trở y như thể y đang cố đánh bại nó.

Yoongi lê người về phía bọn họ, nhưng đến giữa chừng khi y cuối cùng có thể nhìn thấy bóng dáng Jungkook, đôi chân Yoongi liền khựng lại như bị tê liệt.

Máu, rất nhiều máu chảy, khiến Yoongi phải tách miệng, run rẩy hít vào. Y thấy trọng lực ngày càng lớn, cảm thấy cánh tay của nó túm lấy đầu gối y, và đôi chân Yoongi chết lặng khi dừng lại trước một Jungkook xanh xao tím tái, nằm trên vũng máu của chính cậu.

Y đột nhiên muốn gào thét thật lớn, cảm thấy nỗi hổ thẹn siết chặt lấy cổ họng mình, đầy bỏng rát.

Ngay khi đầu gối y sắp sửa ngã khuỵu xuống, Yoongi nghe thấy một thanh âm quen thuộc dội lại, thanh âm trầm thấp cũ kỹ, khiến xương cốt y run rẩy.

Đưa ta đến chỗ thằng nhóc ấy, giọng nói vang vọng, và đôi mắt Yoongi trừng lớn. Y cảm nhận được con quái vật đang dõi theo mình từ bóng tối trong lồng giam của nó.

Yoongi nhìn chằm chằm vào hốc mắt sâu hoắm của nó, một màu đen ngòm dường như nuốt chửng bất kỳ tia sáng nào lọt vào. Ngay cả khi nó đã bị trói lại, duy chỉ nhìn thấy con quái vật đó thôi cũng khiến y lạnh sống lưng.

Khi thấy Yoongi không hề xê dịch, con quái vật lên tiếng lần nữa. Đưa ta đến chỗ thằng nhóc đó nếu ngươi còn muốn nó sống. Thằng nhóc không còn nhiều thời gian đâu.

Và Yoongi trượt chân đổ nhào về phía trước. Y gục ngã khi với chạm đến Jungkook, đầu gối đập mạnh xuống nền đá.

Y thấy bàn tay đầy máu của Seokjin đang cố gắng ấn chặt vết thương, ngăn máu chảy trong tuyệt vọng, còn Jimin bịt mũi Jungkook lại và gấp gáp thổi khí vào trong miệng cậu.

Yoongi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Seokjin rồi đặt nó sang một bên, cẩn thận tránh ánh mắt của Seokjin. Yoongi run rẩy và liều lĩnh đặt những ngón tay mình lên vùng da đã bị đâm của Jungkook.

Y đã tưởng nó sẽ đốt cháy mình, rằng máu Jungkook sẽ là lời nhắc nhở vừa đau đớn vừa hổ thẹn khi nó dính chặt lấy da y và mãi mãi không thể rửa sạch. Chính y cũng ước rằng nó sẽ đốt cháy mình. Nhưng trái lại, không có gì ngoài hơi ấm đang phai nhạt và nỗi tuyệt vọng bi thương hết.

Cảm giác khác với khi y thấy da của chính mình tự khâu lại, lúc đó y không có mấy tỉnh táo để nghĩ về nó. Yoongi lướt dọc vết thương của Jungkook, cảm nhận ánh mắt con quái vật đang đặt lên mình và hơi ấm thân thuộc râm ran nơi ngón tay khi vết thương kia tự mình liền lại, tái tạo như thể chưa từng bị xé rách.

Yoongi thu tay về khi vết thương không còn lưu lại dấu vết nào nữa, ngoại trừ máu còn dính trên tay họ. Y thấy ánh mắt nóng ran của Seokjin hướng về phía mình, nhưng trước khi Seokjin kịp nói gì, Jimin đã lên tiếng trước.

"Đây rồi," Jimin khẽ nói từ nơi cậu áp tai vào ngực Jungkook, những ngón tay còn run rẩy và sợ sệt nắm lấy cổ tay Jungkook, "Em có thể cảm nhận được rồi."

Và rồi một tiếng nấc ướt nhoẹt, "Cậu ấy còn sống."

Yoongi không khỏi nhìn khuôn mặt Jungkook, khuôn mặt tái mét như thể thần chết đã đưa tay lướt dọc má cậu. Yoongi nhìn cậu cho đến khi không thể nhìn được nữa, cho đến khi nỗi hổ thẹn xâm chiếm tầm mắt y và sơn lên nó một màu đỏ sẫm. Yoongi chớp mắt, hít thở trước cảm giác tội lỗi đầy ghê tởm đang trào lên trong lòng, đe dọa sẽ nhấn chìm y.

Y đứng dậy, mặc cho cả cơ thể đang kêu gào muốn đổ sập, y vẫn cố gắng gượng, bởi vì y không biết mình còn có thể đứng dậy lại nổi nữa không nếu bây giờ ngã xuống, nếu y không thể chống đỡ nổi cơn đau kiệt quệ còn những thớ cơ của y thì kêu gào cầu xin y thương xót chính cơ thể mình.

Yoongi hít thở, cảm nhận hàng ngàn kim châm đâm vào lồng ngực đau nhói, Yoongi hít thở như thể phổi y nhức nhối muốn được giải thoát, Yoongi hít thở rồi hít thở, cho đến y có thể nói mà không cần kêu gào.

Y quay sang Seokjin, cố gắng truyền đạt bằng ánh mắt những gì y không thể nói bằng lời.

"Triệu tập các đại thần–" y khàn khàn lên tiếng, rồi quay sang nhìn khắp đại điện, ngẩng đầu để ánh mắt y nung nóng ánh mắt của từng người, và giọng nói của y cũng truyền được đến tai từng người, "hay kẻ nào còn sót lại là được."



Tiếng bước chân nặng nề lớn dần, và Yoongi gần như không thể phớt lờ chuyện những thanh âm đó vang rền như tiếng sấm giữa hai thái dương y.

Y chớp mắt để dập tan cơn hoảng loạn nóng bừng sau mi mắt, bàn tay nắm chặt lấy áo choàng để ngăn chúng run rẩy. Trang phục của y vẫn còn nhuộm đầy máu, bị xé rách ở phần bụng, để lộ làn da đầy sẹo – những dấu vết từ việc bị thanh kim loại nóng bỏng đốt cháy, và cả những vết vảy hình lưỡi liềm mà y đã dùng móng tay chính mình đâm xuống– đều hiển hiện rõ cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy, và tự nó cũng là minh chứng cho những chuyện xảy ra mà chưa được kể.

Y đứng giữa đại điện, quay lưng lại với ngai vàng, tiếng ồn ào từ những giọng nói bất mãn truyền đến tai y từ lối vào chính điện.

Y quan sát họ bước vào trong căn phòng với vẻ căm hờn và lỗ mãng, vì vốn dĩ những Trưởng lão thường không bị triệu tập tới điện triều. Bọn họ cho rằng mình không đáng phải để tâm tới việc triều chính, chỉ đưa ra ý kiến khi có chuyện liên quan đến nữ thần, và ý kiến của họ luôn được đặt trên tấu sớ của các võ quan.

Phụ vương của Yoongi đã phân chia cho bọn họ đủ đất đai, đủ chức tước để lấy lòng bọn họ, ngăn bọn họ can thiệp vào việc triều đình.

Tất cả có sáu người – to béo và hói đầu, khoác trên mình áo gấm vải lụa, vòng vàng lấp lánh trên cổ và tay. Yoongi nhìn rõ khoảnh khắc bọn họ ngưng cuộc nói chuyện và quay sang đối mặt y, khoảnh khắc đôi mắt họ nhận ra và bước chân do dự giữa chừng.

Yoongi nghĩ đến cảnh tượng mà mình tạo nên – Yoongi đứng giữa pháp trường này, chiếc áo choàng đẫm máu khoác trên vai, Taehyung và Seokjin đứng cạnh y, và các đại thần quỳ gối, mũi kiếm của Jimin và Hoseok phả hơi thở sau gáy họ.

Trong một khắc, chỉ còn lại bầu không khí yên lặng vì kinh ngạc. Ban đầu là hoang mang, sau đó là dần dần sáng tỏ. Yoongi thấy ánh mắt họ lướt qua máu trên nền đất, khoảng trống trên ngai vàng, và cuối cùng lia giữa Yoongi và Taehyung.

Một người trong số họ đứng thẳng lưng, Yoongi quan sát cơn nổi xung tách đôi khuôn mặt lão, rồi xen vào đó là vẻ chế giễu.

"Chúng ta được hay rằng Hoàng đế triệu tập bọn ta tới đây." Lão lớn tiếng, hằn học và nhạo báng.

Thay vì đáp lại, Yoongi chỉ đơn giản bước sang một bên và để bọn họ tự nhìn thấy câu trả lời.

Y thấy vẻ nghiêm nghị biến mất khỏi khuôn mặt bọn họ, nhường chỗ cho cơn sốc và rồi là kinh hoàng khi họ nhìn thấy thân xác đầy máu của Hoàng đế trên sàn.

"Ngươi không phải hoàng đế của bọn ta." Một kẻ khác ngẩng đầu lên và cười khinh. Có tiếng hùa theo vang lên từ những người còn lại.

Yoongi mỉm cười.

"Đúng, ta không phải." Y đồng ý, trước khi nụ cười biến thành thứ gì đó lạnh lẽo và sắc bén. "Tuy nhiên, ta nắm quyền hành cao nhất khi ngai vàng còn đang trống." Y bật lại, hạ thấp giọng nói.

Y nghĩ về Jungkook đang nằm trên giường cậu, người lạnh toát và trắng bệch khi được cứu về từ tay thần chết, tim đập yếu ớt đang cố giữ cậu lại. Sau mi mắt y, Yoongi nhìn thấy con dao được đâm vào Jungkook hết lần này đến lần khác, như thể tâm trí y muốn báo thù cho cậu, và chỉ khi có bàn tay ấm áp của Taehyung đặt lên lưng mình, y mới thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, trở lại với thực tại.

Y chớp mắt, nghẹn ngào hít vào, cố nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng xuống.

Y cố tìm lại giọng nói của mình, từ nơi đâu đó trong cơ thể y, giọng nói mà cất lên không vỡ vụn hay nghe đầy trống rỗng, như chiếc đầu tàu rỗng tuếch, y nghĩ thầm, và cuối cùng để cụm từ ấy chìm vào trong quên lãng, âm thanh vang vọng của nó xa dần tai y, không bao giờ được nghe thấy nữa.

"Lại đây." Y ra lệnh, giọng nói y nặng nề cất lên trong đại điện tĩnh lặng.

Đám người đó siết quai hàm, môi bặm chặt đầy phẫn nộ, và Yoongi quan sát những giằng co trên khuôn mặt họ, những mâu thuẫn hiện rõ giữa hai hàng mày, cơn tức giận và sự thận trọng tranh giành nhau thế áp đảo.

Khi không một ai có ý định tuân theo, Yoongi liền phẩy tay về phía Jimin.

Y thấy ánh mắt mấy tên Trưởng lão dao động khi Jimin tiếp cận bọn họ, thanh kiếm để lại vệt máu dài trên sàn khi cậu đi qua, trên khuôn mặt hiện rõ sự đe dọa.

Ngay lập tức, tựa như bị ấn thanh sắt nóng vào người, bọn họ lê bước về phía trước, bàn chân loạng choạng vì gấp gáp. Bọn họ đứng trước mặt y, một thân khoác trong gấm vóc lụa là, từng giọt giàu sang nhỏ xuống những ngón tay u thịt như vàng chảy. Đây chính là những kẻ đã đẩy không chỉ Yoongi mà còn hàng bao người khác trước y vào cái chết dưới danh nghĩa bổn phận, là những kẻ đã tự biến con cháu ruột rà của mình thành nô dịch bằng cách bắt kết hôn với hoàng tộc, thậm chí còn bán những đứa trẻ sang các nước láng giềng chỉ để làm giàu túi tiền mình, trong khi đám người này chỉ biết ngồi không ăn bát vàng, bàn luận về nữ thần và những người được nữ thần lựa chọn, với cái cách chỉ có những người có địa vị và đặc quyền như họ mới có thể nói.

Y cảm thấy nỗi căm ghét khiến từng mạch máu y ớn lạnh. Đưa tay lên bụng, với ngón tay nhẹ nhàng như trêu đùa, Yoongi xoa lên vết cháy xém quanh bụng mình thật chậm rãi.

Y thấy ánh mắt bọn họ đều đặt lên hành động ấy.

Ngón tay y dừng lại. Và Yoongi lên tiếng, bằng giọng nói ngọt ngào đến ghê tởm. "Các ngươi không định cúi đầu trước nữ thần của mình sao?" Y nghiêng đầu và mỉm cười, đầy mong đợi và tàn nhẫn.

Sống lưng bọn chúng cứng lại. Yoongi nhìn cơn thịnh nộ bén rễ, làm biến dạng khuôn mặt họ.

"Ta sẽ không cúi đầu trước một kẻ phản nghịch." Một trong số họ phỉ nhổ, và Yoongi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Y chỉ đưa mắt sang Jimin rồi đơn giản gật đầu một cái.

Tiếng kim loại leng keng vang lên khi thanh kiếm của Jimin rơi xuống sàn và cậu bước vể phía sáu người bọn họ. Đám người lùi lại nhưng Jimin đã nhanh chóng tóm cổ được tên vừa phát ngôn. Jimin xoay người lão lại, thụi gối vào sống lưng lão rồi bắt lão phải nhục nhã quỳ xuống cho đến khi trán chạm xuống đất.

Lão già đó kêu gào rồi chửi thề, giãy dụa trước sự kìm kẹp của Jimin. Yoongi quan sát những tia sợ hãi cuối cùng cũng len lỏi vào thần sắc của những kẻ còn lại, thấy nỗi sợ hãi chảy xuống và đóng lại thành mảng lớn đông cứng trên mặt họ.

Yoongi nhướng mày với bọn họ thay cho câu hỏi.

Thế rồi từng người từng người một, đều phải quỳ gối, và Yoongi ghét cái cảm giác thỏa mãn lan trong miệng y và rồi lưỡi y cuốn quanh lấy nó, đầy hài lòng.

Có sự giục giã nơi đầu lưỡi y muốn hạ lệnh chém hết đầu của đám người kia lìa khỏi cổ, nhưng Yoongi nhắm mắt lại, nuốt trôi suy nghĩ ấy và để nó yên nghỉ.

Đến khi y mở mắt ra lần nữa, y để mình vui vẻ quan sát đám quan thần đang khom lưng cúi gối bên dưới y.

"Đã từ rất lâu rồi," Yoongi lên tiếng, không cho phép giọng mình dao động, âm thanh phát ra trơn tru rành mạch. Y không còn sót một chút thương hại hay do dự nào trong tim nữa. "Đã từ rất lâu rồi, các người tôn thờ nữ thần, và nuôi nấng những đứa trẻ chỉ để đẩy chúng đi như đẩy đám gia súc vào lò sát sinh."

Không khí im lặng rung chuyển, và Yoongi cho phép mình hít thở thật sâu.

"Bổn phận," y phỉ nhổ, và đúng lúc này, cơn giận dữ ùa đến, khiến giọng nói y trở nên ớn lạnh và đáng sợ. "Các người gọi đó là bổn phận của đám trẻ. Các người ca ngợi chiến tranh, ca ngợi hy sinh mất mát, nhưng lại chỉ biết trốn sau địa vị chức tước của mình." Yoongi gầm gừ, bước một bước về phía trước.

Y thấy bàn tay của Taehyung đặt trên lưng mình rời đi, và y cẩn trọng bước đi cho đến khi đứng trước đám người đang khom lưng dưới sàn, sức ép ghim chặt sống lưng đám người đó tại chỗ.

Y khuỵu gối xuống, và Jimin giật tóc lão già bắt lão ngẩng đầu lên, cho đến khi lão không thể nhìn đâu khác ngoài đôi mắt đầy thịnh nộ của Yoongi.

"Ngươi không quan tâm có bao nhiêu kẻ phải bỏ mạng, miễn là của cải của ngươi vẫn chất cao như núi." Yoongi nghiến răng. "Ngươi còn dám nói bổn phận của ta là bị bán đi như thứ quả sắp mục rũa sao?"

Y túm lấy mặt lão, để lại những vết lưỡi liềm đỏ hằn trên da thịt.

"Seokjin," Y lên tiếng, không cần quay đầu lại. Cái tên được cất lên hề không ăn nhập chút nào với âm sắc lạnh lẽo trong giọng nói y.

"Thưa Điện hạ," Y nghe thấy giọng nói vô cảm hoàn hảo của Seokjin đáp lại, theo sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ

Yoongi ấn móng tay sâu hơn rồi mỉm cười thì thấy lão già nao núng và run rẩy. "Tước hết ruộng đất, tài sản, chức hiệu, địa vị của đám người này. Sai người áp giải bọn họ vào đại lao cho đến khi có hình phạt thích đáng hơn." Y hạ lệnh, buông tay ra để lão già đó co quắp trên sàn đá.

Yoongi nhìn đám người kia rúm ró cả lại, cảm thấy cơn buồn nôn lại trào lên, sục sạo trong lòng mình.

Ngươi là chính ngươi, y nghĩ về câu nói ấy, một lần cuối cùng, rồi gập ý nghĩ ấy lại thành con hạc giấy, để nó bay đi.

Quân lính ùa tới theo lệnh của Seokjin, trói cổ tay mấy tên Trưởng lão lại rồi kéo bọn họ đứng dậy. Có những đôi mắt trừng lớn chứa đầy uất hận, những tiếng đe dọa và nguyền rủa vang lớn, nhưng khi Seokjin phẩy tay, mấy tên Trưởng lão đều bị xô từ phía sau, xoay lưng và bị áp giải ra khỏi đại điện.

Đến khi đại điện một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, Yoongi mới đứng dậy, nhìn từng người còn lại trong căn phòng, thách thức họ dám chống đối những lời tiếp theo của mình.

"Thu hồi cuộc tấn công. Chiến tranh giờ đã chấm dứt." Y ban lệnh cho các tướng sĩ.

Một tên đại tướng muốn phản đối, Yoongi liền quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt nóng như nung. "Chiến tranh đã kết thúc. Nếu ngươi không muốn chấp nhận, ngươi có thể bước ra khỏi đây. Hoàng đế không cần đến những kẻ không muốn chấp nhận sự thật."

Đại điện lần nữa lại yên ắng. Yoongi cảm tưởng như mình đang cố uốn nắn mọi thứ thuận theo ý mình, và y không biết đến khi nào nó sẽ chệch hướng và nổ tung.

Y quay sang nhìn Seokjin, cố giữ giọng nói không dao động, cố giữ đầu gối không run rẩy, gục ngã và cầu xin ai đó thế chỗ cho y, bất kỳ ai, bởi cả cơ thể y đều đang kêu gào trong đau đớn, và có lẽ chỉ cần một ngọn gió thổi nhẹ qua thôi y cũng có thể bị đánh bại. Ánh mắt Seokjin ấm áp, ân cần và cũng đầy dữ dội, nhưng Yoongi không còn tâm trí để lý giải nữa, bởi tất cả những gì lưu lại trong mắt y chỉ còn là hình ảnh bàn tay mình bóp cổ Taehyung và con dao găm đâm sâu vào Jungkook.

"Truyền tin cho bá quan và quý tộc, vương triều sẽ thay đổi thể chế." Y ra lệnh, cảm thấy giống như một đứa trẻ đang chơi trò hoàng tộc, thay vì giống hoàng đế thì lại giống một tên bạo chúa hơn. "Đất đai và chức tước sẽ được chia lại. Đồng thời–"

Yoongi hít vào một hơi rời rạc.

"Đưa tin để cả vương quốc biết rằng, đền thờ cùng mọi ghi chép và chứng cứ liên quan đến sự tồn tại của cửu vĩ hồ, đều sẽ bị phá hủy."

Yoongi đưa những ngón tay lên cổ mình, làn da dù không có dấu vết bị thắt nào nhưng vẫn có một lực kéo nhẹ - như tồn tại một sợi dây thừng ảo ảnh đang kéo, siết chặt để ngăn y nói ra những lời tiếp theo.

"Sẽ không cần ai phải hy sinh thêm nữa. Lời nguyền của huyết thống này–"

Yoongi đứng thẳng dậy, nhìn lên mái trần một hồi thật lâu, cảm nhận hơi thở ngưng lại, cảm nhận hàng ngàn mảnh vỡ ghim vào phổi mình, và–

Ta sẽ luôn yêu ngươi

"–sẽ chết cùng với ta."

Lời nói rời khỏi môi y như làn khói mỏng manh.

Và ngay lập tức sau đó, tầm nhìn của Yoongi trở nên trắng đục, cơ thể lảo đảo, suy sụp rồi ngã xuống như có ai đó cắt hết tứ chi.

Có cánh tay ôm lấy Yoongi, giữ lấy y trước khi y đổ gục, đầy ấm áp và thân thuộc. Yoongi nhận ra giọng nói của Taehyung, có chút run run trong giọng nói ấy, và trong chớp nhoáng y tự hỏi có phải mình đang chết hay không.

Và rồi trong khoảnh khắc nọ, y đã ước rằng mình thực sự sẽ chết. Nhưng tựa như một lời nguyền, hơi thở vẫn ở lại với y.




---

T/N (must read):

Vậy là chúng ta đã sắp sửa đến hồi kết rồi. Đến đây có một chuyện mình cần phải thông báo về phần cuối cùng của fic T^T

Sau khi viết xong chap 4 (từ 4.1-4.5), bạn tác giả đã viết một phần ngoại truyện bối cảnh 2 năm sau trước khi viết chap 5 - tức chap cuối. Tuy nhiên thì sau khi viết xong phần ngoại truyện được một thời gian, bạn tác giả đã lên thông báo rằng không còn cảm hứng để hoàn thành toàn bộ chap 5 như đã định nữa, và chỉ có thể đăng một cảnh quan trọng nhất của chap cuối lên mà thôi (mình đã từng nhắc đến chuyện này trong một chap nào đó rồi hen ;_;)

Sau đó một thời gian, bạn tác giả lại cảm thấy không còn tự tin vào câu chuyện mình viết nữa, và đã quyết định xóa toàn bộ fic, kể cả phần ngoại truyện, quá nhanh đến mức mình vẫn chưa kịp lưu lại phần ngoại truyện nữa T^T Mình đã hỏi rất nhiều bạn khác xem liệu có ai đã kịp lưu bản đó về không, nhưng câu trả lời đều là không hết.

Vì thế mà chap sau, chúng ta sẽ có phân cảnh nhỏ của chap 5, hay cũng chính là phân cảnh cuối cùng + tóm tắt về ngoại truyện theo trí nhớ của mình.

Mình khá là áy náy vì không thể đem đến một bản dịch hoàn chỉnh hơn, nhưng đây là điều tốt nhất mình có thể làm, và bạn tác giả cũng đã làm hết sức rồi, vì vậy mong mọi người vẫn rộng lòng đón nhận nó như trước nhé T^T

Chap cuối sẽ có trong tuần này thôi. Chúc mọi người ngủ ngon nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com