Chap 15
Mai là Mười bảo bảo ra bài solo rồi \m/ Tui sẽ quăng chap mới ở đây ~ và cả cái teaser ở trên ~
Mọi người đọc vui ~
P.s: Có lẽ sẽ có vài lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua :( dạo này tui bận quá
_______
" Hey.. yah!"Johnny nhanh chóng chạy tới khi nghe tiếng la.
" Hyung, anh đã làm gì cô ấy?!" Anh lên giọng khi thấy cô bạn trong vòng tay anh mình.
" Anh chẳng làm gì sất. Con bé tự lao vào anh khi trong thấy anh. Damn, người con bé nóng lắm." Người anh đáp.
" Kangjun hyung, đừng có biến thái thế." Johnny cởi áo vét rồi quàng qua người Tasha trong khi đầy Kangjun ra xa.
" Duh, anh đây không hề thế nhá tên ngốc kia. Anh đang nói là con bé bị sốt rồi. " Người anh lườm Johnny đang bế con bé theo style bế cô dâu.
" Thật đúng lúc. Cảm ơn đã đưa em tới đây. Anh nên về công ty đi. Nhớ là gửi ai đó đến bữa tiệc tulips màu tím của em, không có hồng. Anh đã phá hỏng cái duy nhất em mua. Em không thể nào tin tưởng được anh." Johnny phàn nàn.
" Yeah, được thôi. Em có chắc không cần gọi cho bác sĩ? Hay ít nhất là Taeyong?"
" Nah. Em tự lo được. Nó dặn em chăm sóc Tasha đến khi nó về." Kangjun gật đầu rồi ra cửa chính về để lại hai đứa nhỏ.
Johnny cẩn thận ôm cô do đầu cô dựa hẳn vào lòng mình. Anh thở dài khi cảm thấy hơi thở nóng hổi của Tasha. Người cô thật sự rất nóng.
" Urgg.. " Tasha dưa tay lên đầu.
" Shh.. ngủ ngoan nào." Johnny thì thầm. Cô đã quá mệt mỏi để cãi lại Johnny mà chỉ rúc mà sâu để cảm nhận hơi ấm vì cô thấy rất lạnh.
" Lạnh quá."
" Cậu không trong tình trạng tốt tí nào đâu. Ngủ đi." Hắn trả lời, Tasha chầm chậm nhắm mắt.
" Mình chắc chắc sẽ giết cậu ta." Johnny lầm bầm rồi mở cửa phòng Tasha đặt cô vào vị trí thoải mái hơn. Anh xắn tay áo , đóng cửa rồi bước xuống lầu để tìm một cái chậu nhỏ và khăn. Dù mới chỉ là lần thứ hai anh đến đây nhưng không khó khăn gì để tìm chúng.
Đặt cái chậu và khăn trên bàn, Johnny ra ngoài vườn. Anh hái một vài cây hoa dâm bụt rồi hòa nó với nước thành một chút nước cất hoa.
Sauk hi đã hoàn tất, anh trở lại phòng cô. Anh cười nhìn cô đang chớp mắt nhìn anh với đôi mắt nâu to tròn.
" Cậu đang... ugh." Cô ngưng hẳn vì cổ họng đau rát.
" Không có gì. Có gì hãy hỏi sau, tớ muốn cậu nàm xuống ngay. Nhiệt độ cơ thể cậu cao lắm. tận 40." Anh trả lời ngồi xuống bên cạnh giường cô.
Tasha ngoan ngoãn nằm xuống nhìn Johnny đang ôm theo cái chậu nhỏ.
" Youngho, nó lạnh!" Cô rên rĩ.
" Đối mặt với nó đi Tash. Cậu cần phải giảm nhiệt độ xuống." Anh tiếp tục làm ẩm khăn nước hòa lẫn nước cốt hoa.
"Cái gì thế?" Cô hỏi khi chạm phải một cánh hoa đỏ trên gò má.
" Nước cốt hoa dâm bụt.Nó dùng giảm nhiệt độ khá tốt."Johnny đáp rồi gạt đi cánh hoa trên mặt cô.
" Nhưng nó vẫn lạnh Johnny.. " Cô nhỏ giọng thì thầm như đang cần sự an ủi vỗ về.
" Tớ mong Taeyong oppa ở đây. Anh ấy sẽ ôm tớ." Giọng cô nhỏ đến mức không thể nghe nhưng Johnny đã nghe thấy.
" Cậu không phiền chứ?" Anh hỏi.
" Phiền?"
" Xin lỗi." Rồi Johnny nằm xuống cạnh cô và kéo cô lại gần với anh.
" Err.. Youngho.." Tasha lắp bắp. Mặt Tasha đỏ lên một phần vì đang sốt, phần còn lại vì hành động thân mật bất ngờ của Johnny.
" Cậu cảm thấy lạnh nhưng người cậu thì rất nóng đó. Ngủ ngoan nào Tasha." Johnny thì thầm vào tai cô.
Tasha dựa đầu vào tay Johnny đang đặt dưới cổ cô. Cô cố gắng nhìn mặt anh nhưng chợt dừng tại gò má khi thấy anh đang nhìn cô chằm chằm.
Ngực Johnny rung lên vì cười khi thấy sự dễ thương của cô. " Tớ biết tớ rất đẹp trai." Anh nói.
" Cậu may mắn vì hôm nay tớ đang bệnh không thì tớ sẽ cho cậu ăn đập ngay." Cô càu nhàu. Không lâu sau không khí hoàn toàn im lặng, Johnny nhận thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô bạn.
" Tại sao mọi thứ luôn khó khăn bởi vì là cậu? Tớ luôn cảm thấy mất đi bản thân khi nhìn cậu. Cảm giác này là gì đây Tasha. Nó thật sự rất mới lạ. Tớ chưa từng trải qua chuyện nào như vậy." Anh thở dài hôn vào trán cô. Anh kéo cô lại gần hơn rồi dần rơi vào giấc ngủ.
Ở trường lúc này...
· Một vài giờ trước
" Hãy làm như thế này." Ten nhảy thử một vài bước mà cậu đã tập ở nhà cho Taeyong. Hắn nhìn cậu đầy hứng thú.
" Nó rất tốt. Chúng ta sẽ thêm nó vào. Taeyong cũng nhảy một vài bước. Chỉ một vài phút sau, cả hai đã đồng điệu trong bước nhảy.
Những bước nhảy của Taeyong đều mạnh mẽ và sắc bén trong khi Ten lại là kiểu nhẹ nhàng đầy mềm dẻo. Họ không nhận ra rằng những nhóm nhảy khác đã dừng việc luyện tập và theo dõi bộ đôi ấy.
" Chết tiệt, họ quá tốt." Mark nguyền rủa trong họng.
" Đó là thứ cậu nên kêu là hoàn hảo." Hansol người đang đứng kế bên Mark lên tiếng.
" Những bước nhảy của mấy anh ấy thật đẹp." Jisung cảm thán.
" Không còn gì đúng hơn những gì cậu nói." Jeno gật đầu.
Khi bài nhạc kết thúc, cả hai đều ngạc nhiên khi thấy mọi người vỗ tay tán thưởng.
Taeyong chỉ cười còn Ten cúi đầu ngượng ngùng. " Thật không sai khi ghép 2 cậu lại cùng nhau. Anh biết 2 cậu có thể làm được." Giọng Kai vang lên từ phía góc phòng. Mọi người đếu quay đầu về phía anh.
" Thật giá trị khi cố gắng ghép hai con người đã cố từ chối nhau này." Anh lắc đầu. Hai người nhìn nhau với khuôn mặt đầy bỡ ngỡ.
" Được rồi. Hãy trở lại luyện tập. Show is over. Cả hai có thể nghỉ một lát." Kai vỗ tay. Mọi người tản ra khắp phòng tập rộng lớn.
" Cậu đã cố từ chối tôi?" Cả hai đồng thanh hỏi cùng một câu.
" Er.." Ten ngại ngùng.
" Hãy tìm nơi nào yên tĩnh để cùng nói chuyện. Tôi sẽ đi lấy nước và khăn." Taeyong nói rồi đi thẳng.
Ten thở dài" Cậu ấy sẽ ghét mình mất."
Ten trở lại phòng thay đồ của họ vì không có ai ở đây, cậu quăng cả người lên chiếc ghế dài để bóng tối bao quanh mình.
" Mọi thứ thật quá khó khăn mà." Cậu tiếp tục thở dài.
" Nó sẽ khó nếu cậu nói là nó khó, cậu biết mà." Một giọng nói không thể quen thuộc hơn từ Lee taeyong.
Ten nhanh chóng ngồi thẳng dậy và chừa chỗ ngồi cho Taeyong. Taeyong thả người xuống ghế. Vì cái ghế chỉ vừa đủ cho hai người nên vai họ vô tình đã chạm vào nhau.
" Sao cậu không bật đèn lên?" Ten hỏi khi nhận chai nước từ hắn.
" Tôi thích bóng tối hơn. Nó tốt hơn." Taeyong trả lời.
" Err.. tôi sẽ về nhà trước rồi đến nhà cậu sau. Tôi cần lấy đồ và cả camera." Ten nói.
" Được thôi. Tôi sẽ chờ." Sự im lặng lại tiếp tục khi họ thả hồn lạc trôi.
Ten quay đầu để hỏi Taeyong điều gì đó rồi môi cậu chạm phải một thứ gì đó rất mềm còn mũi thì đụng phải mũi của một ai khác.
" Omona." Ten cố di chuyển ra xa nhưng Taeyongđã vòng tay ra sau lưng cậu.
" T-tae yong." Cậu vặn vẹo người.
" Hãy quên về sự cố này đi." Taeyong chậm rãi thì thầm mặt hai người ngày càng gần nhau và hắn không nhận ra mắt cậu đang mở to đầy ngạc nhiên.
Môi họ chạm vào nhau, Taeyong nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ten đơ người khi môi Taeyong chạm vào môi cậu. Cậu không biết phải làm gì.
Môt vài giâysau, Taeyong kéo người ra xa cậu hơn. Ten thở phào nhẹ nhõm.
" T-Tôi ôm cậu được chứ?" Taeyong hỏi. Hắn cười hiền.
" Erm.Ah.Được.." Không đợi cho cậu kết thúc câu nói, Taeyong kéo cậu lại gần hắn hơn và giữ cậu nằm gọn trong vòng tay hắn.
" Tôi sẽ không buông cậu ra đâu." Hắn thì thầm nhỏ đến mức khó nghe rồi vùi đầu vào cổ Ten, hít lấy mùi hương vani ngọt ngào từ cậu. Người cậu cứng ngắn nhưng từ từ thả lỏng trong vòng tay Taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com