Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Tui sẽ đặt nhẹ chap 19 ở đây

Tui _ luôn là con người vào mai sẽ kiểm tra và hôm nay tui đi dịch chap mới

Chap này tui dịch khá vội và do nó cũng quá dài sao với những chap kia nên chưa có đọc lại và nó chắc chỉ sát nghĩa khoảng 60% ... mọi người có thể đọc lại bản Eng cho chắc ...

Chúc mọi người đọc vui, giờ thì tui đi học bài đây ~ Anyong ~

Ai thương hãy nhẹ nhàng thả bình chọn cho tui nhaaaaaa ~ Mãi yêuuuuu

~~~~~~~~~~~

" Cậu biết không, cậu nên xuống và thử món bánh dung nham của Tasha. Cô ấy khá buồn khi cậu rời đi đấy." Ten lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cả hai đang yên lặng thưởng thức khung cảnh từ gác mái.

" Con bé nói không biết khi tôi hỏi tuần trước." Taeyong chớp mắt bất ngờ.

" Tôi đã chỉ cậu ấy. Cậu nên xuống và nói chuyện đi.Tôi đoán cô ấy đang rất phiền muộn đấy."

" Ừ. Tôi nghĩ Tasha đang ở phía trong bếp và suy nghĩ. Con bé luôn thế bất cứ khi nào buồn tôi và Jeno. Tôi đoán con bé hẳn đang hối hận về việc mình làm. Nó rất hay suy nghĩ.' Taeyong cười khi nghĩ về em gái hắn.

" Đừng quá khó khăn. Cô ấy đang trong thời gian đa cảm Tae." Ten cảnh báo.

" Ý cậu là? Hôm nay ngày bao nhiêu?

" 27"

" Aw shit! Tôi sẽ xuống lầu ngay. Cậu cũng đi chứ?" Taeyong hỏi.

" Không sao. CẬu nên đi. Tôi sẽ đi sạc pin camera cho tối nay." Ten đáp. Taeyong gật đầu rồi rời đi. Ten mỉm cười nhìn bóng lưng hắn.

Ten bước vào phòng Taeyong để tìm máy quay phim của mình. Sauk hi đã hoàn thành việc cắm sạc, cậu với lấy cái của Taeyong phía bên cạnh.

Ten đã định mở nó rồi có ai đó đã giựt lại nó. Ten ngước nhìn và thấy khuôn mặt tức giận của Taeyong.

" Đừng đụng vào nó." Hắn lớn tiếng. Khuôn mặt không cảm xúc của hắn khiến Ten rung mình sợ hãi về việc Taeyong sẽ làm gì với cậu.

" Tô- Tôi xin lỗi." Ten cuôí đầu. Cậu cảm thấy chân mình đang run lên khi lần đầu tiên Taeyong nổi giận với cậu.

" Ten.. " Taeyong cảm thấy tội lỗi khi nhìn người kia đang run rẩy.

" Err.. tôi sẽ đi toilet chút."Ten bỏ lại Taeyong rồi chạy mất.

Taeyong thở dài thất vọng vì điều ngu xuẩn vừa rồi. Hắn đá vào cái ghế Ten vừa ngồi trước khi não nề ngồi xuống.

Hắn nhìn như muốn xuyên qua chiếc camera trước khi mở nó lên. Có quá nhiều ảnh của Ten mà hắn giữ. Đó là lý do hắn không muốn cậu thấy. Người kia hẳn sẽ nghĩ hắn bị điên.

Taeyong lại thở dài. Hắn đặt camera lên đầu tủ trước khi bước ra ngoài và nhảy xuống hồ bơi trong sự thất vọng. Taeyong cứ lặn xuống và chỉ ngoi lên khi hắn cần dưỡng khí trước khi bơi vòng quay hồ.

Tóc hắn ướt nhẹp. Taeyong thả người trôi nổi và nhìn chằm chằm vao bầu trời trống rỗng của tháng 1.

" Taeyong.." Ten gọi. Taeyong đứng thẳng nhìn nhìn cậu. Hắn chú ý đến mái tóc rối bù của cậu. Mắt cậu sáng láp lánh mỗi khi nở nụ cười. Ten là tuýp người có thể làm mọi người vui vẻ chỉ với nụ cười của mình.

" Taeyong. Sẽ lạnh lắm. Cậu làm gì ngoài đó thế?" Ten hỏi. Taeyong vẫn đưa cái bộ mặt lãnh đạm ấy trước khi lắc đầu nhìn cậu. Ten thở dài rồi chạy vào phòng tìm một cái khăn lớn.

Khi cậu trở ra ngoài, Taeyong đã ra khỏi hồ bơi và nhìn cậu với ánh mắt long lanh và ngơ ngác. Hắn khẽ rung mình khi từng cơn gió cứ đập vào người.

Mắt Ten bỗng dịu lại. Taeyong trông giống hệt như một đứa trẻ lạc khỏi vòng tay ấm áp của mẹ. Ten từ từ bước tới chỗ hắn và quấn chiếc khăn bự quanh cơ thể mảnh khảnh ấy.

" Hãy thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi trong vài phút nữa." Ten nói rồi đẩy tên kia vào. Taeyong nhìn Ten. Tên nhỏ hơn đang bận nguyên cây đen trừ chiếc mũ màu vàng. Chiếc áo quá to làm Ten trông lại càng bé.

" Chọn cho tôi một bộ." Taeyong nói. Hắn lên giọng đòi hỏi.

" Được. Giờ hì đi tẩy rửa mờ clo trên người cậu đi. Cậu sẽ ốm mất." Taeyong gật đầu rồi chầm chậm đi về phía phòng tắm trong khi Ten bước tới tủ đồ của Taeyong. Cậu chọn một chiêc áo phông đó cùng áo khoác đen và quần skinny cũng đen nốt, loại mà cậu biết Taeyong sẽ thích mặc. Và tủ đồ của hắn toàn quần đen.

" Như thế này thì sao?" Cậu hỏi khi nghe tiếng bước chân trong phòng.

" Không. Đen hết đi." Taeyong đáp trong khi tìm kiếm boxer. Hắn đã tìm thấy và quay lại nhìn Ten.

" Sao thế?" Taeyong hỏi khi thấy Ten nhăn mặt.

" À không. Không có gì. Quần áo của cậu đây." Ten đẩy mớ đồ đã chọn về phía Taeyong rồi định chạy biến nhưng không thành vì bị giữ lại và kẹp giữa Taeyong và bức tường.

" Tae-Taeyong." Ten lắp bắp. Taeyong nhìn thẳng vào mắt Ten khiến giọng cậu bỗng nhiên ngưng bặt.

" Ở lại đây."

" What? Tôi chỉ muốn xuống lầu." Ten cũng khó hiểu nhìn lại hắn.

" Không cần phải đi đến rạp xiếc đâu." Taeyong đột ngột ý kiến giữ Ten lại khiến cậu ." What?!"

" Hãy mặc kệ những người khác. Tôi biết cậu chưa từng muốn đến đó từ khi nghe đến lần đầu." Taeyong cố giữa giọng bình tĩnh.

" Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu nếu không đi cùng họ? Phải, tôi không muốn đi nhưng nó không phải hơi quá đáng à? Chúng ta sẽ vẫn không có gì cho video."

" Tôi không muốn khiến cậu thấy không thoải mái Ten. Phobia không phải một trò đùa. Tôi hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra thì ai đó mắc hội chứng phobia. Và tôi thật sự không muốn phải thấy điều đó." Tayong thở sâu.

" Vậy giờ chúng ta đi đâu được? Nhưng chúng ta đã hứa với mọi người?" Taeyong che mặt chán nản khi nghe Ten nói. Cậu ta luôn quá tốt để khiến hắn trở thành một người dễ dãi.

" Tôi sẽ nói với Johnny về việc chúng ta sẽ không đi cùng họ." Taeyong trả lời. Hơi thở hương bạc hà ấm nóng của hắn phả nhẹ vào mặt Ten. Cậu cảm thấy má mình đang nóng dần lên rồi đỏ dần như củ cái tía.

" Taeyong, mặc áo vô dùm cái." Ten nói rồi dùng vai đẩy tên lớn ra. Ôi chúa ơi, hắn chỉ đang mặc boxer với một chiếc khăn tắm quấn quanh cổ.

Taeyong cười khẩy nhìn khuôn mặt xấu hổ của Ten. Rồi cúi xuống đưa mặt lại gần người nhỏ hơn cười trêu chọc." Kiss me?"

" What?!" Đề nghị của hắn khiến Ten cứng người lần hai." Cậu đang đùa tôi ?" Cậu nói.

" Cậu nghĩ sao?" Taeyong nhếch mép rồi cúi xuống gửi Ten một cái hôn vào khóe môi cậu. Mắt Ten mở lớn đầy kinh ngạc.

" Taeyong!" Ten thở gấp. Taeyong cười ngọt ngào khi nhận thấy tiếng thở của Ten và cậu nhận thấy môi hắn đang uốn cong hoàn mỹ trên khuôn mặt. Hắn đứng yên một vài giây trước khi ném cho Ten một cái nhìn không thể tin được.

" Chờ ở ngoài hoặc cậu muốn xem tôi thay đồ chứ?" Taeyong nhếch mép trêu chọc Ten.

" Cậu.. thật sự.. không thể ngờ được." Ten nói trước khi chạy biến đi.Taeyong không chắc có phải mình đã thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt Ten hay không.

" Ten xin lỗi nhưng tôi sẽ không hối hận về điều đã làm." Hắn thì thầm trước khi mặc vào chiếc áo phông đen mà Ten đã chọn.

Trong khi đó

Ten đang phập phồng lo lắng ngồi trên giường của Taeyong. Taeyong thật biết cách làm cho cậu hoảng sợ với những hành động không thể nào đoán được. Chỉ một lần duy nhất hắn tốt khi cậu đang hoảng sợ. Không có gì phải hỏi khi nickname của hắn là quái vật.

Ten chạm nhẹ vào nơi Taeyong đã hôn cậu. Nước mắt câu rơi trúng ngón tay cậu. Ten đã từng chắc rằng mình có một sự chú ý nhỏ đến tên kia, nhưng giờ cậu lại không dám khẳng định. Cảm xúc hỗn độn này đang dần dần giết chết cậu. Chậm rãi như một con vi rút. Một con vi rút không thể bị tiêu diệt.

" Xin đừng khóc Ten." Giọng Taeyong nhè nhẹ bên tai cậu và cậu nhận ra hắn đang ngồi kế bên mình.

" Tôi thật sự không thể hiểu cậu Taeyong." Ten đáp nhưng không hề ngẩng đầu nhìn người lớn hơn.

" Cậu không cần phải thế. Tôi sẽ phơi bày tất cả khi thấy thích hợp. Giờ tôi chỉ cần cậu luôn bên cạnh tôi."

" Ý cậu là? Trong số những người kia tại sao lại là tôi?" Ten giãy lên nhìn Taeyong. Nước mắt đang rơi trên gò má tròn trình của cậu. Cậu thấy đau. Đau bởi sự vô tâm của Taeyong.

" Vì cậu là duy nhất. Rất đơn giản. Đến đây và đi nào." Taeyong đáp trước lời nhận xét của Ten. Rồi hắn đứng dậy trước khi đưa tay về phía Ten để nắm lấy nó.

Ten lắc đâu. Cậu cảm thấy muốn bệnh. Tim cậu đau cũng như đâu cậu bây giờ. Cơn đau cứ nhói lên. Cậu cảm lấy như có rất nhiều dao đang ghim vào lồng ngực mình.

" Tôi cảm thấy không khỏe."

" Vậy thì chúng ta sẽ quay video ở đây. Cậu nên nằm xuống đi. Taeyong nói rồi đẩy Ten nằm xuống tấm nệm dày.Tên lớn hơn mỉm cười trước khi đi và quay lại với chiếc camera của Ten.

" Là của tôi?"

" Hãy làm cùng nhau. Chúng ta chỉ cần nộp một bài cho bài tập nhóm này. Hãy dùng của cậu. Nghỉ ngơi đi và tôi sẽ làm sau." Taeyong nói rồi rời phòng để Ten lại một mình. Chàng trai với mái tóc cảm thấy buồn ngủ và đã ngủ liền ngay sau đó.

Ten tỉnh dậy khi nghe thấy sự ồn ào từ bên cạnh. Cô cố ngồi thẳng dậy và thậ khó để làm nó. Taeyong đang tìm kiếm thứ gì đó trong hộp y tế bên cạnh cậu.Hắn rít nhẹ vì cơn đau khi đang giữ chặt cánh tay chya3 máu.

" Có chuyện gì đã xảy ra thế?" Cậu hỏi rồi ngồi xuống." Taeyong mém là nhảy dựng lên vì giật mình bởi câu hỏi đột ngột. Hắn quay đầu nhìn Ten.

" Tôi sơ ý cắt trúng tay mình. Hãy quay lại ngủ đi, tôi vẫn ổn." Hắn cười hiền. Ten lắc đầu rồi tiến lại gần Taeyong, kéo chiếc hộp về phía mình.

"T-Ten.."

" Không. Ngồi yên đấy. Máu sẽ dính lên ga giường đấy." Ten lườm làm hắn ngôi yên tại chỗ.

Cẩn thận nhấc tay Taeyong đặt lên đùi mình thay vì tìm kiếm một vật khác. Cậu rửa vết thương trong khi ngâm nga một khúc nhạc. Taeyong chỉ nhìn cậu chăm chú rửa vết thương, bôi thuốc rồi băng nó lại với băng gạc. Ten hôn nhẹ lên tay hắn, mỉm cười thin thành quả của mình.

" Sao cậu lại hôn nó?" Taeyong hỏi.

" Uh.. Mẹ tôi nói khi hôn vào vết thương, nó có thể giúp giảm đi cơn đau. Tôi không quá chắc về điều đó nhưng nó đúng với tôi và Jisung." Ten đáp với nụ cười trước khi duỗi thẳng người ra.

" Bây giờ là mấy giờ rồi?" Cậu hỏi.

" Chắc tầm 9 tối. Cậu có đói không." Taeyong nhìn cậu.

" Err, trễ thế rồi ư? Tôi đã ngủ lâu thế ứ? Fuuuuhhhh.." Ten lắc đầu. Bỗng có tiếng bụng réo lên. Cả hai xoay đầu nhìn bụng của Ten. " Đừng có mà cười." Taeyong đã chuẩn bị phun ra tiếng cười trước khi nghe thấy lời đe dọa của Ten.

" Ra ngoài thôi. Tôi cũng đang đói. Công việc nấu nướng đã thất bại vì tôi sơ ý cắt phải tay mình, hãy ra ngoài ăn vậy." Hắn cười trước khuôn mặt ửng hồng của Ten.

" Được thôi. Để tôi thay đồ đã. Cậu cũng thế. Áo cậu dính.. bột á?"

" Phải.. Tôi cố thử một vài công thức mới tôi mới tìm thấy nhưng hỏng cả. Tôi đoán tôi nên nấu những gì tôi giỏi thôi vậy." Taeyong than thở.

" Phải đó giờ thì foodboy, thay áo đi." Ten miểm cười rồi đứng dậy chuẩn bị đi thay đồ.

Taeyong nắm lấy áo Ten trước khi cậu đi mất. Hắn trề môi." Tay tôi đau. LÀm sao mà thay được?"

" Rồi rồi. Không phải cậu quá đáng yêu rồi ư chàng trai to bự?" Ten trêu chọc rồi vò rối tóc Taeyong.

" Yah! Ten, ngưng ngay đi." Hắn càu nhàu làm Ten cười thầm trong im lặng.

" Thôi được rồi. Cậu muốn mặc gì?"

" Bất cứ thứ gì trong giống như cậu." Hắn cười bí hiểm. Ten đẩy mặt hắn ra xa. " Erk, ngưng ngay." Cậu nói rồi quay đi.

Ten trở lại với một chếc áo phông tay dài trắng cùng với áo khoác của TAeyong để hắn không bị lạnh. Ten lúc này đang mặc một chiếc hoodie tay dài màu trắng.

" Vậy.. để tôi giúp cậu mặc nó." Ten nói và mặc cậu càng lúc càng đỏ. Taeyong cười thầm như chưa từng nói gì. Hắn giơ hai tay lên để dễ dàng cho Ten lột chiếc áo bẩn ra.

" Lên nữa đi." Ten cười rồi kéo áo Taeyong quăng xuống. Cả hai cười thầm khi nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt đối phương.

Taeyong đưa mặt nhìn thẳng mặt Ten. Hắn đã định hôn cậu cho nhưng người nhỏ hơn đã quay đầu đi và nói." Đi thôi."

Taeyong bĩu môi phía sau lưng Ten. " Sao cậu ta chả bao giờ nắm bắt nó?" Hắn hậm hực cau có trước khi đứng dậy theo phía sau Ten.

" Chúng ta đang đi đâu vậy?" Ten hỏi khi họ đã đến phòng khách. Không khí xung quanh yên tĩnh đến kì lạ.

" Quá kì lạ khi nó yên tĩnh như vậy. Erm. Burger King và rồi tôi muốn cho cậu xem một vài thứ. Cậu đã mang theo cái Vicam chứ?" Taeyong quay đầu hỏi. Ten gật. Cả hai tới gara sau khi gửi một tin nhắn cho Tasha và những người khác rằng họ đã rời đi.

Chuyến đi tới Burger King khá yên lặng, cả hai đều cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của người kia.

( Đoạn dưới tui sẽ để nguyên hội thoại bằng tiếng anh vì chúng nó đang làm bài tập tiếng anh nhá ~ )

Rồi Ten với lấy camera và bắt đầu quay Taeyong đang lái xe. " Hello Lee Taeyong~" Cậu gọi. Taeyong quay đầu nhìn Ten rồi cười " Hello you too" Hắn đáp.

" So where are we going?" Ten hỏi khi Taeyong trông như không định ngắt chuyện." Burger King~ someboby got his stomatch growling in my room few minutes ago." Ten ngượng ngùng rồi đánh vào vai Taeyong. " You don't need to tell that, Tae"Cậu càm ràm với khuôn mặt đang đỏ.

" Uhhhh really? Ten always hungry! Today he slept from 2 in the evening till 9pm. I almost thought he just died." Taeyong cười lớn sau khi nói xong.

" Argh! Taeyong!" Ten rên rĩ. Cậu quay camera về phía mình rồi bĩu môi." He always mean to me. Meanie."

" Eany, meanie minnie moe~" Taeyong hát với giọng chế giễu.." Ten how about drive though at McDonald? I'm lazy now." Hắn hỏi. Không có ai trả lời. Ten đang khá phiền muộn.

" Aigoo ~ my Tennie is upset. Aigoo ~ Let hyung cheer you up. Do you want ice cream baby?" Taeyong thầm thì. Ten nhận ra khó để kháng cự Taeyong khi hắn trong quá dễ thương như vậy. Cậu đánh bĩu môi rồi gật đầu.

" Haha. Sure anything for my precious." Taeyong cười thầm xoa đầu Ten. Rồi hắn tiếp tục lái xe đến McDonald.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com