Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Vài lời của con trans : Lần nữa xin thứ lỗi cho cái sự lười biếng của tui TT^TT

Chúc mọi người đọc vui

~~~~

Chap 21

" Lee Taeyong! Chittaphon Leechaiyapornkul! Đã 12 rưỡi rồi hai người mau dậy hoặc em sẽ là người vào đó và lôi hai người dậy đó." Giọng Tasha vọng vào phòng Taeyong từ bên ngoài cửa phòng.

Ten rên rỉ trong khi Taeyong chậm chạp ngồi dậy. " Bạn thân của cậu thật sự biết cách làm tôi nổi da gà." Taeyong lầm bầm khi vùi mặt vào mái tóc bù xù của Ten.

" Cô ấy là song sinh của cậu trước khi là bạn thân của tôi đấy, nếu cậu cố ý quên mất." Ten trả lời và cố đứng dậy nhưng không thể vì tay Taeyong vẫn ôm cứng lấy người nhỏ hơn.

" Taeyong." Ten gọi.

" Tôi muốn ngủ." Taeyong mở mắt nhìn.

" Cậu có thể ngủ tiếp. Tôi muốn giúp Tasha chuẩn bị bữa trưa." Ten lườm người lớn hơn.

" Không màaaaa. Tôi muốn cậu ở đây với tôi cơ. Tôi không quen ngủ một mình." Taeyong mè nheo và không để Ten đi.

Ten bật cười trước khi đứng hẳn lên với mái tóc rũ đầy mặt. Cậu rên rĩ đầy cau có khi cố hất tóc ra khỏi khuôn mặt. " Cậu chỉ mới ngủ cùng tôi ba lần mà thôi."

" Tôi biết... Hmm sao cậu không ở đây để tôi có ai đó để ngủ cùng? Tôi nghĩ Jisung sẽ đồng ý thôi." Taeyong tỏ vẻ đáng yêu ngẩng đầu nhìn Ten.

" Taeyong, cạu biết nó sẽ trở nên cực kì kỳ dị khi tôi bắt đầu có những suy nghĩ kì quặc về tình hình lúc này." Ten đáp.

Người nhỏ hơn bỗng đỏ mặt khi bắt gặp Taeyong đang nhìn cậu với đôi mắt đầy trông chờ. " Có chuyện gì với cậu thế Taeyong?" Ten hỏi. Taeyong chỉ mỉm cười nhìn cậu khi cậu hỏi lại. Hắn cũng chẳng rõ tại sao hắn thích dùng ánh mắt này để lấy sự chú ý của Ten. Rồi Taeyong dựa hẳn đầu vào Ten. Cả hai người đều bị rối với chiếc chăn đặc biệt là Taeyong, người chỉ để lộ đầu và thân người hoàn toàn mở toang.

" Nó ổn khi nó xảy ra với tôi. Tôi sẽ nổi điên khi thấy cậu có nó cùng với ai khác. Giờ thì để tôi nói với cậu, đừng bao giờ có ý định có cái suy nghĩ kì quặc với những người khác. Trừ tôi." Hắn nói với biểu cảm cực kì nghiêm túc.

Ten khúc khích bởi cái biểu hiện nghiêm túc quá đỗi đáng yêu ấy. Cậu đưa tay luồn vào tóc Taeyong và vuốt thẳng nó vào nếp. Taeyong mỉm cười nhìn Ten bận rộn với mái tóc của mình và không hề nhận ra Taeyong đang nhìn cậu. Hắn cực kì thích điều này.

" Hãy ngồi yên trên giường nào." Ten cười lớn đầy thích thú khi Taeyong vòng chặt tay quanh eo cậu để cậu không đi mất. Mặt hăn đang vùi vào bụng cậu.

" Taeyong, chúng ta nên dậy rồi. Cậu không khác gì con nít cả." Ten thì thầm vỗ mặt Taeyong. Taeyong bĩu môi rồi rướn người hôn nhẹ vào môi Ten.

" Này! Thôi ngay việc cướp nụ hôn của tôi ngay." Ten buột miệng la mắng. Mặt cậu lại đỏ chỉ sau một vài giây sau đó. Taeyong khúc khích, hắn thích thú nhìn Ten đỏ mặt mội lần hắn trêu cậu.

Một khoảng yên lặng trước khi Ten phá vỡ sự yên lặng đó." Tôi sẽ đi tắm. Nói Tasha rằng tôi sẽ xuống trong 20 phút nữa. Cậu nói rồi chạy biến để Taeyong người đang chôn mặt vào gối sau khi Ten rời đi một lúc. Cái mền vẫn đang được quấn quanh người hắn khi hắn nhìn quanh và không có ý định thức dậy.

" Lee Taeyong dậy ngay." Ten nhìn chằm chằm vào mặt Taeyong. Người lớn hơn chậm rãi mở mắt nhìn cậu. Hắn ngồi dậy vì Ten bắt đầu kéo cái chăn ra khỏi người hắn người chỉ đang mặc mỗi cái boxer màu đen.

" Ôi chúa ơi Tôi quên mất cậu hoàn toàn không mặc gì." Ten đỏ mặt và ném cái chăn trở về phía Taeyong làm hắn lùi về phía sau. Cơn buồn ngủ vẫn còn hiện rõ trên mặt hắn khi hắn cố gắng ngồi dậy lần nữa.

" Ten Tôi đang cố ngồi dậy sao cậu lại quăng thứ đó lại đây kia chứ?" Taeyong liếc hỏi người nhỏ hơn.

" Well. Cậu gần như khỏa thân, nếu như cậu đã quên mất." Ten nhún vai và bước về phía giỏ xách của mình và sắp sếp đồ đạc.

" Ten cậu có mang đồng phục theo chứ?" Taeyong đột nhiên hỏi. Ten quay lại để trả lời và có chút giật mình khi thấy Taeyong đứng ngay bên cạnh mình.

" Tôi có. Thì sao?"

" Hãy ngủ lại đây một hôm nữa nhaaaaa. Tôi biết Jisung cũng sẽ đồng ý mà." Taeyong thì thầm.

Ten lắc đầu trước đề nghị bất ngờ của Taeyong. Chàng trai tóc đen vẫn đang tự hỏi cái quái gì khiến Taeyong trở nên bám dính lấy cậu và không để ý sắc mặt có chút tối lại đang nhìn cậu.

" Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Taeyong? Cậu chẳng bao giờ có chút chú ý nào đến tôi trước đó và giờ thì cậu đang bám dính lấy tôi không khác gì Koala. Câu trả lời là gì thế?" Ten mạnh dạn hỏi.

" Câu hỏi luôn dễ hơn câu trả lời Ten. Tôi.. Nói đúng hơn là tôi vẫn đang tìm nó. Tôi cũng không rõ tại sao. Chỉ là đừng hỏi tôi ngay lúc này." Taeyong nhỏ giọng thì thầm khi hắn vòng tay quanh thân người bé nhỏ của Ten, khuôn mặt đặt phía sau Ten. Ten có thể cảm thấy được hơi thở ấm nóng của Taeyong trên cổ cậu khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

Bỗng điện thoại Ten đổ chuông khiến cậu phải tìm nó nhận điện thoại. Taeyong gầm gừ và không di chyển khi Ten đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

" Tashy.Hmm. Tớ sẽ xuống ngay. Taeyong đã hoàn toàn tỉnh." Ten nói với đầu dây bên kia không ai khác ngoài cô em sinh đôi của Taeyong Rồi hắn tìm tới vành tai của Ten. Bắt đầu bằng việc mút nhẹ và rải dấu hôn từ tai, xương hàm cho đến xương quai xanh.

Ten ban đầu chỉ có chút khó chịu vì cậu đã quá quen với những hành động của Taeyong những ngày vừa qua. Rồi cậu đẩy người lớn hơn đi khi hắn đang bắt đầu hôn cổ cậu. Ten lườm hắn đầy cảnh cáo. Taeyong nhìn cậu một lúc rồi quay trở lại với nụ cười kỳ lạ.

" Ừa... Ohmygosh LEE TAEYONG SAO CẬU DÁM!!!" Ten la lên kèm theo tiếng rên nhẹ khi Taeyong tìm ra một nơi thích hợp để cắn trên vai cậu. Ten bỗng thấy hối hận vì đã chọn chiếc áo có cổ rộng này. Nó quá dễ dàng cho sự đụng chạm của tên kia. Một cảm giác nóng rực đang trỗi lên trong người cậu. Rồi cậu nhảy lên khi Taeyong đột nhiên liếm vào dấu hôn.

" Tasha, tớ nghĩ tở phải xuống ngay." Ten nói rồi tắt điện thoại trước khi để Tasha có cơ hội trả lời cậu. Cậu quay qua nhìn Taeyong với đôi mắt mở lớn.

" Cái gì nữa thế?" Ten hỏi với mắt mở to. " Tôi đang nói chuyện cùng em gái cậu đó." Ten lớn tiếng mắng và nhìn qua phía vai trái nơi Taeyong vừa cắn.

" Sao cậu làm thế?"Ten gần như la lên trong một khắc sau khi trông thấy vết thâm tím mà Taeyong để lại trên vai cậu.

" Dấu vết cho thấy cậu là của tôi. Nó có đau lắm không?" Taeyong chớp mắt đầy vô tội.

"Wt?!Urgh!" Ten la lên rồi vội vãi bước tới thang máy để mặc Taeyong trong phòng hắn.

" Mình đang làm điều chết tiệt gì nữa rồi?" Taeyong tự hỏi bản thân. Hắn nhăn mặt lắc đầu rồi bước vào phòng tắm.

Dưới lầu

" Uhh hãy nhìn đôi vợ chồng mới cưới đang xuống kìa." Jaehyun reo lên khi trông thấy Ten bước ra từ thang máy. Ten cau có lườm người nhỏ hơn làm cậu ta ngậm mồm trước khi bước tiếp ra ngoài vườn.

Tasha nhăn mặt nhìn biểu cảm của tên bạn thân. Cô nhanh chóng lách ra khỏi Johnny người ta thoải mái vòng tay quanh eo cô khi cô đang dựa người vào vai anh.

" Tớ sẽ chăm lo cho cậu ấy." Cô nói với Johnny trước khi chạy ra ngoài để gọi tên bạn thân. " Mình thực sự nên giết chết cái tên điên vô tâm đang làm tổn thương cậu ta." Johnny tự nói với bản thân. Anh có chút lo lắng khi phải thấy Ten đau lòng hay khóc dù từ đầu không hề có thiện cảm với cậu ta.

" Có chuyện gì với cậu ấy thế?" Jaehyun quay lại hỏi những người còn lại cũng đang thấy kì lạ khi thấy biểu hiện của Ten.

" Nếu có chuyện xảy ra..." Johnny bắt đầu nói.".. Và cậu ta từ trên lầu xuống" Taeil tiếp lời. " .. Nó chắc chắn không phải ai khác ngoài..." Hansol nhỏ giọng. " Lee Taeyong quái dị." Mọi người đầu tự biết nếu tâm trạng Ten đột nhiên đi xuống thì lý do chỉ có thể là do Lee Taeyong.

Jisung vô cùng lo lắng nhưng lại không hề di chuyển vì Jeno đã giữ nó lại vì chắc Tasha đang ở bên cạnh anh trai nó. Người lơn hơn cười dịu dàng trước khi vẩy tay ngoắc Johnny.

" Gì thế?" Johnny quay qua. " Anh có thể đến chỗ Tae hyung được chứ?" Jeno nhỏ giọng hỏi. Johnny nghĩ một lúc rồi gật đầu bước đi. " Hãy đừng để tâm đến chuyện của hyung chúng ta được chứ. Tôi nghĩ cả hai người họ đang trong giai đoạn làm tổn thương người kia hoặc tự làm tổn thương chính mình." Jeno nói với Jisung rồi kéo nó đứng dậy.

" Ý anh là..? " Người nhỏ hơn hỏi.

" Tôi nghĩ rằng Taeyong hyung lo sợ bản thân sẽ bị tổn thương nếu anh ấy thổ lộ và thay vào đó kết thúc bằng việc làm tổn thương Ten hyung theo bản năng của mình. Tae hyung... Anh ấy có một vấn đề khá kì dị là anh ấy rất dễ bị rối loạn. Anh ấy mắc chứng thantophobia. Đó là lý do tôi và Tahsa không bao giờ để anh ấy ở một mình. Cũng có lúc chúng tôi để mặc anh ấy nhưng đồng thời cũng phải theo dõi anh ấy." Jeno thở dài rồi ngồi xuống trên chiếc ghế kế bên cạnh hồ bơi.

" Nó có nghĩa là gì? Thantophobia ấy?" Jisung thấy hơi mơ hồ.

" Nó là cảm giác sợ hãi sẽ đánh mất người mà cậu yêu thương. Taeyong hyung mất đi người anh lớn của chúng tôi trước khi tôi được sinh ra. Taemin hyung ra đi ngay trước mắt anh ấy và kể từ đó anh ấy trở nên rất khác lạ. Phải, anh ấy trở nên lạnh lùng, vô cảm hay bất cứ cái tên nào cậu đã từng nghe trước đó cho đến khi anh ấy bắt gặp Ten hyung. Tôi mong rằng hyung cậu có thể giúp chữa lành cho anh ấy, Jisung à." Jeno cuối thấp đầu xuống để những giọt nước mắt rơi xuống nền nhà.

" Jeno hyung. Xin đừng khóc." Jisung bắt đầu hoảng loạn. Nóchưa từng giỏi trong việc an ủi người khác. Đó là khả năng của Ten hyung. Vì không biết làm nó chỉ có thể kéo Jeno vào một cái ôm chặt, kéo cậu ấy lại gần nó hơn.

" Tôi luôn thấy khó khăn để có thể cười hồn nhiên như cậu. Nó là lý do tại sao tôi thật sự thích nụ cười của cậu. Tôi biết về nỗi đau của Taeyong hyung, Tasha noona có cực kì nhiều vấn đề phức tạp chỉ giữ cho riêng mình. Tôi không muốn trờ thành gánh nặng cho họ chỉ vì mình là em út. Họ luôn quan tâm tôi mọi lúc. Tôi thật sự rất lo cho họ_ cặp sinh đôi ấy. Có thể bên ngoài thì rất mạnh mẽ nhưng sâu trong tâm hồn lại vô cùng mỏng manh và dễ bị tổn thương. Khi cậu mở được lớp khóa, cậu sẽ biết được tất cả họ đều mang nỗi rối bời." Phải mất một vài phút để Jisung có thể hiểu hết những điều Jisung vừa nói với cậu.

" Vậy.. có phải Taeyong hyung.. Ehmm.. sẽ làm đau người khác... nếu anh ấy thích họ?" Jisung rụt rè hỏi.

" Anh ấy có thể trở nên có tính chiếm hữu khá cao. Cậu chưa từng từng hỏi tại sao mọi người ở trường luôn sợ anh ấy ư? Phải, nhóm của anh rất mạnh không thể không nhắc tới họ toàn những con người ngủ trên núi tiền và Jaehyun hyung là con trai của hiệu trưởng. Taeyong sẽ làm bất cứ thứ gì anh ấy muốn. Và anh ấy sẽ có bất cứ thứ gì anh ấy cần. Nhưng một điều khiến tôi thắc mắc là anh ấy thật sự quá cẩn thận với Ten hyung. Anh ấy chờ đợi rất nhiều năm để thật sự có một cuộc nói chuyện cùng Ten hyung." Jeno mỉm cười khi suy nghĩ tới việc Taeyong chia sẻ cùng cậu chứ không phải cô em song sinh_ cái người là bạn thân của Ten.

" Whoaa, em mong là Ten hyung là người tốt nhất cho anh ấy." Jisung nói ngay sau khi Jeno vừa ngắt lời. Cậu không thể nói nên lời.

" Sẽ thôi. Taeyong hyung thích anh ấy rất nhiều. Và tôi cũng thấy rằng Ten hyung có thích anh ấy." Cả hai đều mỉm cười. Cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trai của họ.

" À và trở lại với câu hỏi khi nãy của cậu.. Tôi không nghĩ Taeyong hyung sẽ tổn thương Ten hyung. Anh ấy chỉ làm đau người khác khi họ khiến anh ấy đau khổ thôi. Tôi không nghĩ Ten hyung đã làm điều đó đâu. HÃy hi vọng những điều tốt đẹp nhất cho mối quan hệ của họ. Tôi thật sự ủng hộ Taeten." Jeno cười lớn.

" Em cũng thế, hyung, Taeten là chân ái."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com