Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Dạo này tui bị đắm chìm trong Produce 101 ~~~~ 

Thật tội lỗi TT^TT ~~~~ Chap này dài lắm lắm ~ tui trans xong là 3000 từ lận đó ~~~~

Chúc mọi người đọc vui ~~~

~~~~~~

Chap 22

" Ten." Tasha gọi khi tiến về phía Ten người đang ngồi ở trong vườn. Ten đang cuối đầu xuống thấp khiến Tasha cảm thấy nhói lòng khi trong thấy bóng lưng buồn bã của cậu bạn thân.

" Này có chuyện gì thế?" Cô vội vã tiến lại khi thấy cậu bạn đang khóc. Cô ngồi xuống trên nền cỏ trước mặt cậu.

" Tasha, cậu đang làm gì thế? Lên ghế ngồi này." Ten nói ngay khi nhìn thấy cô ngồi đối diện mình. " Không, cho đến khi cậu nói mình chuyện gì đã xảy.. WTF cái gì thế kia?" Tasha chửi thề lớn khi mắt cô trông thấy vệt bẩn từ máu trên áo của Ten.

" Này, đừng có chửi thề chứ. Xin lỗi, do tớ quá nhạy cảm rồi." Ten cười. Lời thốt ra thật quá nhẹ nhàng rôi.

" Không. Không phải cậu. Ten vai của cậu. Nó thâm tím cả rồi. Có phải cậu bị muỗi cắn? Không, nó quá lớn so với vết muỗi cắn, mà đừng có nói tớ là do Taeyong làm đấy huh?" Tasha tra hỏi. Ten cười ngại trước khi gật đầu xác nhận.

Một khoảng yên lặng trước khi Ten lên tiếng phá vỡ không gian ấy

" Có chuyện gì với Taeyong thế? Cậu ta hành xử vô cùng kì lạ những ngày gần đây.."

" Ten tớ nghĩ cậu nên tự nói chuyện với anh ấy. Nhưng tớ sẽ xử anh ấy vì dám để lại cái dấu lớn thế này. Anh ấy nghĩ quái gì mà làm thế chứ? Nó quá to, không là cực to ấy." Tasha nói rồi đứng dậy. Cô mỉm cười dịu dàng. Ten rướn nhìn từ phía sau cô và trông thấy Taeyong và Johnny đang nhìn họ. Johnny đang cười nhưng trông Taeyong như đang bị bao quanh bởi tội lỗi.

" Lee Taeyong.. Sao anh dám... Hpmm... Hpmm... Johnny..Hpmmm!!" Tasha chớp mắt giận dỗi khi Johnny ngăn lời nói của cô bằng cánh tay lịch sự đưa tay chặn miệng cô lại và kéo cô đi mất.

" Này Ten." Taeyong gọi. Hắn cảm thấy có lỗi khi đã để lại vết cắn trên cổ của cậu. Có khi nó đã quá trễ để xin lỗi.

" Uhh. Taeyong." Ten ngẩng đầu nhìn người lớn hơn. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên mặt cậu khi hắn nhìn cậu. Nụ cười trở lại với Taeyong khi ngồi xuống kế bên Ten.

" Ten."

" Taeyong." Cả hai gọi nhau cùng lúc.

" Ermm. Cậu nói trước đi. Taeyong cố hết sức để giảm sự ngại ngùng giữa hai người.

" À, tôi xin lỗi vì đã bỏ đi. Tôi không nên quá nhạy cảm như vậy. Nó chỉ là.. Một vết cắn."

" Không Ten. Nó là lỗi của tôi. Tôi không nên làm thế. Tôi biết. Chúng ta chỉ vừa thân thiết gần đây. Có quá nhiều thứ tôi cần biết về cậu. Tôi thừa nhận mình đã đi quá giới hạn. Nhưng nó cũng là lỗi của cậu khi vừa quá sexy và cả đáng yêu." Taeyong nói liền một hơi và kết thúc với nụ cười trên môi.

Ten ôm đầu, liếc chàng trai lớn hơn. " Tôi đã làm quái gì thế? Tôi vẫn mặc đồ đầy đủ. Cậu là cái tên duy nhất trông sexy." Ten đỏ mặt đẩy hắn đi.

" Tôi chẳng thể làm gì. Và giờ thì chúng ta hòa chứ?" Taeyong cười bẽn lẽn.

" Phải, được thôi. Nhưng làm ơn. Đừng có tặng tôi nhưng thứ thế này nữa." Ten nói là chỉ vào vai mình.

" Có vấn đề gì với nó sao?" Taeyong trêu chọc

" Erm. Ahh...Yahhh!!!"

" Hahaha. Để tôi xem nào." Ten nghiêng đầu để lộ dấu vết mà Taeyong để lại trên vai cậu.

" Nó thật đẹp ~ vì nó là từ tôi mà."

" Taeyong cậu có thể làm ơn bớt hư hỏng được không? Cậu khiến tôi nổi hết cả da gà với cách hành xử kì lạ này rồi đó." Ten thở dài rồi đẩy mặt của Taeyong ra xa.

" Tôi chỉ hư hỏng với một mình cậu mà thôi."

" Chúng ta đang làm gì thế?" Ten phá vỡ sự im lặng.

" Tôi không biết nữa. Có thể là bất cứ gì." Taeyong đáp khi bắt đầu ngó nghiên những bông hoa xung quanh mình. Sự im lặng lại một lần nữa bắt đầu khiến cả hai có khoảng thời gian cực kì ngại ngùng.

"Ten.." Taeyong gọi lần nữa.

" Sao?"

" Tôi thật sự rất muốn hôn cậu ngay lúc này." Taeyong thở dài rồi nhìn chăm chăm xuống chân. Hắn cảm thấy có một đôi lạnh mát lạnh đang chạm vào mặt mình, vuốt ve nó cho đến khi hắn để ý để chủ nhân của nó.

" Vậy thì làm thôi." Ten mỉm cười trước khi dán mặt vào mặt hắn rồi chạm nhẹ vào môi hắn khiến người lớn hơn thở nhanh trước hành động của cậu.

Nụ hôn đầy thơ ngây dần trở thành một nụ hôn nóng bỏng khi Ten lỡ mở miệng và để Taeyong tiến vào.

Ở một phía khác,

" Okay, Tasha, giờ thì đi thôi. Tớ không muốn những tên ngu ngốc đó làm bẩn mắt cậu đâu." Johnny nói và che mắt Tasha khỏi màn hôn của Ten và Taeyong.

" Tớ biết cả John à... Tớ quá mệt mỏi khi mọi người cứ nói là tớ quá ngây thơ. Vậy thì.." Tasha nhếch mép trước khi nhấn môi vào môi Johnny trước khi chạy biến đi với khuôn mặt ngại ngùng.

" Cô ấy v-vừa mới hôn mình?" Anh lẩm bẩm. khuôn mặt đỏ lên trước khi bước vào ngôi biệt thự khi gò má vẫn đỏ và cười như một tên ngóc.

" Này John, có chuyện gì với khuôn mặt đỏ ửng của cậu thế?" Jaehyun hỏi khi Johnny tiến về phía họ." Im đi Woojae." Johnny đáp khiến người nhỏ hơn bĩu môi. Mắt anh đảo quanh căn nhà để tìm cô gái duy nhất trong nhà.

Johnny mỉm cười khi trong thấy Tasha đang ngồi giữa Taeil và Jaemin trong khi đang nựng má Jaemin khiến thằng nhỏ rên la. Hiển nhiên Tasha không them nhìn mặt anh khi anh ngồi dưới cân cô và dựa đầu vào chân cô.

Taeyong và Ten chỉ dừng lại khi cả hai đều không thể thở được. Mặt Ten vẫn ửng đỏ nhưng vẫn mỉm cười đáng yêu nhìn Taeyong làm hắn cười lớn.

" Nó.. thật tuyệt." Ten khúc khích

" Ít nhất thì đây là lần đầu tiên cậu đáp lại nụ hôn của tôi."

" Oh, im ngay. Cậu đã cướp nụ hôn đầu của tôi và tôi đã không nói gì còn gì." Ten phàn nàn. Câu nói của cậu khiến Taeyong ngạc nhiên.

" Khoan cái gì cơ?!"

" Phải. Cái hôn trong phòng tập. Cậu cướp nụ hôn đầu của tôi đó hyung." Ten trợn mắt nhìn hắn.

" Nó hẳn sẽ thú vị lắm khi tôi nói nụ hôn đầu của tôi là với Tasha?"

" Gì cơ?!" Mắt Ten càng mở lớn hơn nữa vì ngạc nhiên làm Taeyong thấy mắc cười.

" Tai nạn thôi. Cậu biết rõ sự luộm thuộm và hậu đậu của chúng tôi mà. Tôi vấp ngã và kéo theo con bé và kết thúc với việc con bé ngã lên người tôi. Tai nạn đó là cả lich sử. Con bé đã vào wc và đánh răng cực kĩ ngay sau đó. Cậu nên nhìn thấy mặt con bé lúc đó." Ten thở phào nhẹ nhóm vì nó khác xa những gì cậu nghĩ.

" Vậy chúng ta nên làm gì tiếp?" Ten hỏi lần nữa.

" Sao không vào phòng tôi và tạo ra những đứa trẻ?" Taeyong nói với nụ cười mờ ám khiến Ten đánh vao vai hắn.

" Tôi đã nói là bớt hư hỏng đi, được chứ?"

" Tôi cũng đã nói tôi sẽ chỉ thế này với mình cậu mà thôi."

" Vậy thì đừng. Cậu làm tôi cảm thấy xấu hổ lắm." Ten đỏ mặt.

" Hãy ở lại với tôi tối nay. Tôi muốn cho cậu xem vài thứ có ý nghĩa với tôi từ gia đình của tôi."

" Cậu lại đang tìm cách để tôi ở lại lần nữa?" Ten nhướng mày theo kiểu tôi-đã-bắt-được-cậu.

Taeyong đỏ mặt rồi cười. " Tại sao cậu cứ phải thông minh thế chứ?" Hắn bĩu môi.

" Chẳng phải lỗi của tôi vì tôi sinh ra đã thế rồi." Ten vương tay lên trời. Một nụ cười lớn hiện lên trên mặt cậu vì cậu khá thích cuộc hội thoại ngẫu nhiên của cậu.

" Nhưng thật đấy. Tôi muốn cậu thấy nó. Tôi đã làm nó cho người đặc biệt đối với tôi. " Mắt Taeyong sáng lên làm Ten cảm thấy bị lỗi nhịp. Ai là người đặt biệt trong lòng Taeyong trừ gia đình của hắn? Có thể cậu sẽ biết được tối nay.

" Erm.. Được rồi. Cậu đói không?" Ten nói rồi đột ngột đứng dậy." Đừng từ chối vì tôi đã nghe thấy bụng cậu kêu một lúc trước." Cậu thêm vào rồi mỉm cười nhìn Taeyong.

" Cậu biết con rồng đã tỉnh giấc rồi đó. Hãy ăn mau rồi cùng đi shopping nào." Taeyong nhảy xung quanh Ten rồi kéo cậu đi.

" Cậu Lee Taeyong? Shopping? Thật chứ?" Ten ngạc nhiên.

" Tôi vẫn là con người thôi. Tôi cần một vài bộ đồ mới vì tôi sẽ đi UK trong 2 tuần sau cuộc thi nhảy." Taeyong giải thích với khuôn mặt thản nhiên.

" Khoan cậu sẽ đi? Tại sao?" Ten hỏi và bỗng cảm thất hụt hẫng.

" Bố tôi muốn tôi gặp một vài khách hang và tôi tin rằng ông ấy đang muốn ghép tôi với con gái bạn ông ấy. Thực tế, bố tôi đã ghép Tasha và Johnny cùng nhau. Well, Nó có vẻ như tôi không quan tâm nhưng sao ông ấy cứ nhất thiết đẩy tôi vào cái mớ hỗn độn đó chứ?" Taeyong thở dài trước khi ngồi xuống ghế trong bếp.

Ten cảm thấy như có ai đó đấm mạnh vào tim cậu. Ten cố hết sức mỉm cười trước khi quay lại nhìn Taeyong. " Vậy cậu sẽ chuẩn bị có bạn gái ư?"

" Nah. Tôi đã có đối tượng rồi. Tôi sẽ chỉ nói không. Một điều tốt là ba toi hiểu rõ tôi hơn ai khác." Taeyong đáp khiến nụ cười Ten quay trở lại.

" Ăn nhanh rồi đi nào." Ten nói ròi cả hai bắt đầu ăn trong im lặng. Khoảng một tiếng rưỡi sau, họ đã lái xe đến trung tâm mua sắm gần nhất.

" Hãy chọn giúp tôi một bộ tốt nhất cho ngày đầu tiên ở công ty." Taeyong nói sau khi bước vào một tiệm may đo khá nổi tiếng.

" Mời vào cậu Lee và cậu Leechaiyapornkul." Cô gái dứng bên quầy thu ngân nói. Mặt cô có chút đỏ khi trông thấy hai người có ngoại hình vô cùng bắt mắt bước vào. Một người trông vô cùng đáng yêu còn người kia thật sự quá đẹp.

" Xin chào. Chúng tôi đang tìm tux." Ten mỉm cười với cô gái khi Taeyong với bản mặt vô cảm nhìn xung quanh.

" Vâng thưa cậu. Hãy chờ tôi một chút. Xin mời ngồi." Cô nói và gọi cho ai đó." Bambam cậu có thể tới và gặp những vị khách của chúng ta không?"

Một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn bước ra từ phía cửa và tới thẳng quầy thu ngân.

" Yes, any work babe?" Cậu ta dựa vào quầy thu ngân với nụ cười tươi rói.

" Khách hàng kìa. Đừng có làm tôi phân tâm." Cô gái đáp và đánh vào đầu Bambam trong khi ngượng ngùng.. Bambam nháy mắt rồi quay lại phía của Taeyong và Ten.

" Xin chào, có gì c... Ôi chúa ơi! Ten Chittaphon?" Bambam tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy Ten.

" Ôi! Bambi!!" Ten vung tay của mình xung quanh Bambam theo đúng nghĩ đen khi cậu trai bé hơn bị nhấc bổng lên trong không trung.

" Ya ya! Đừng có mà gọi Bambi chứ, anh lớn hơn em đấy. Em đã ở đâu thế? Mẹ em đã nói em sẽ không trở về trong vài năm. Anh nhớ em lắmm~" Bambam nói rồi tinh nghịch gõ đầu Ten.

Taeyong cười nhạo bang nhìn cuộc hội ngộ của hai người. Hắn lườm Bambam người vẫn đang đặt tay vòng quanh eo của Ten. Mắt Ten sáng rỡ thể hiện rằng cậu đang rất vui nhưng là điều ngược lại với Taeyong.

Taeyong im lặng suốt một lúc trước khi hai cậu trai Thái quay về phía hắn. Rồi Ten cười đầy hối lỗi với hắn trước khi nhào tới ôm lấy vai hắn.

" Uhh Xin lỗi Tae. Bambam Em muốn anh gặp Taeyong. Cậu ấy là... "

" Bạn trai cậu ta." Taeyong ngắt lời khiến người nhỏ hơn gần như thở hắt ra rồi gật đầu cười với Bambam.

" Oh.. Anh chưa từng nghĩ em sẽ phải lòng một người Hàn. Và tôi là BamBam. Bạn thân của Ten từ lúc còn mặc tã. Trừ việc tôi lớn hơn một vài năm." Bambam trêu chọc.

" Yahhh!! Sao anh nỡ nói thế?!" Ten bĩu môi. Biểu hiện đáng yêu của Ten khiến Bambam cười lớn.

" Bỗn có chút nóng ở đây rồi. Chúng ta có thể nhanh hơn hay để tôi đi qua một shop khác?" Taeyong nói. Khuôn mặt của hắn vẫn giữ nguyên không cảm xúc và vẫn không ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

" Osp, Xin lỗi ngài. Hãy để tôi dẫn ngài đến gian của tuxedo. Đường này, xin mời." Bambam nói rồi cuối người với Taeyong.

" Ten, chọn một bộ cho tôi." Taeyong nói khi họ đã ở trong căn phòng với những bộ tuxedo đủ các màu sắc.

" Chúng có nên thử màu trắng trước? Cậu luôn chọn màu đen nên tôi muốn lấp đầy tủ đồ cậu với nhiều màu sắc hơn." Ten cười ngọt ngào với Taeyong rồi bước đ cùng Bambam người đang cực kì hăng hái.

Taeyong đang cố chú tâm vào điện thoại nhưng tiếng cười của Ten đã làm hắn phải phân tâm." Cái quái gì có thể vui đến thế khi gặp lại bạn cũ kia chứ? Tôi còn chưa từng nhớ đến họ." Taeyong thì thầm trong cổ họng.

Tiếng cười của Ten vang vọng đến cả khi hắn đang nghe nhạc nhưng khi một tên con trai khác đang làm Ten cười, điều đó chắc chắn rằng cơn ghen tuôn của Taeyong đã bùng lên. Hắn chỉ liếc về phía hai tên bạn thân đang còn bận cười đùa trong khi nói về tuổi thơ của họ.

" Nó sẽ là cả chuyến đi dài." Taeyong thở dài. Hắn thả người trên chiếc ghế dài trong khi bĩu môi như một đứa trẻ đang giận dỗi.

" Bạn trai em quả là một người dễ ghen tuông." Bambam nói rồi với lấy một bộ tuxedo trắng để Ten xem thử.

" What? Sao cơ?" Ten chớp mắt rồi quay đầu về phía Taeyong người đang nhìn điện thoại với một khuôn mặt lạnh băng.

" Em không thấy cậu ta luôn cau có mỗi khi anh chạm vào em hay sao. Đừng có lo lắng Anh đã có bạn trai và anh không hề có chút hứng thú nào với em." Ten nhăn mặt sau khi nghe người lớn hơn nói.

" Hyung, cậu ấy không có." Ten đảo mắt lảng tránh.

" Bỏ qua no sao em không làm gì đó để cổ vũ cậu ta. Cậu ta trong quá u ám và anh thật sự không thích thể loại đó tí nào." Bambam càu nhàu.

" Vâng vâng e sẽ. Lại đây, em đã tìm được một bộ rất hợp với cậu ấy." Ten chỉ vào một bộ màu trắng và xanh nhạt đã thu hút được ánh mắt của cậu.

" Hai đứa cùng tuổi phải không? Vậy sao cậu ta lại phải tìm tux? Hai đứa định đi prom à?" Bambam hỏi khi họ chậm rãi đi về phía Taeyong.

" Vâng và chúng em không có đi prom. Taeyong phải giúp ba cậu ấy điều hành một nhánh của công ty. Cái công ty đó là ở UK. Nhưng cậu ấy chỉ đi trong 2 tuần. Em sẽ giúp cậu ấy chuẩn bị đồ." Ten đáp rồi nhảy về phía Taeyong.

Một cú nhảy theo đúng nghĩa đen làm hắn cười khúc khích.

" Có chuyện gì với cậu thế huh?" Taeyong cười hỏi khi nhìn hành động của Ten vì người nhỏ hơn đang ngồi trên đùi hắn.

" Không gì. Chỉ là trông cậu quá im lặng." Ten bĩu mọi.

" Guys please. PDA." Bambam trừng mắt nhìn cả hai.

" Được thôi. Taeyong cậu có thẻ thử cái này chứ? Tôi nghĩ nó sẽ hợp với cậu lắm." Ten cười rồi đứng lên kéo bộ tux theo.

" Ok. Giúp tôi chứ?" Taeyong hỏi và nhận được cái gật đầu từ người nhỏ hơn. Ten phấn khởi vòng tayqua tay Taeyong rồi cùng đi tới phòng thử đồ cùng với Bambam lê bước theo phía sau.

" Vào trong đi." Ten đẩy Taeyong vào trong một căn phòng.

" Giúp tôi. Tôi rất ghét mặc tux. Kể cả đồng phục." Taeyong bĩu môi rồi kéo Ten và trong căn phòng nhỏ cùng hắn.

Taeyong bắt đầu cởi đồ khiến Ten ngồi xuống ghế và cố che mắt mình bằng tay. " Cậu thật sự phải cần tôi à?" Ten hỏi.

" Phải. Đến đây Ten, tôi ghét phải làm nó." Taeyong rên rĩ khiến Ten ngước nhìn hắn. Hắn vẫn đầy đủ áo và quần trên người.

" Tôi rất ghét phải mặc thứ kín bưng." Hắn bĩu môi. Ten cười lớn rồi giúp hắn với bộ tuxedo.

" Cà vạt." Taeyong nói và chỉ vào chiếc cà vạt trắng. Ten cười thầm trước cái biểu hiện trẻ con ấy. Cậu phủi đi những hạt bụi vô hình trên vai Taeyong rồi mỉm cười với hắn.

" Đã xong." Cậu nói nhẹ nhàng rồi quay người bước ra nhưng Taeyong đã kéo cậu lại, nhấn môi vào môi người nhỏ hơn.

" Yahh chúng ta đang ở nơi công cộng đấy!" Ten la lên khi cả hai đều đã ra ngoài. " Chỉ có mỗi chúng ta ở đây thôi Ten." Taeyong trả lời rồi tinh nghịch hôn vào má cậu trước khi bỏ đi để lại Ten với gò má đỏ ửng.

" Mình không thể ngừng việc đỏ mặt mỗi khi cậu ta làm thế." Cậu bĩu môi rồi đi về phía Taeyong đang nói chuyện cùng Bambam khi người lớn hơn đang cười vào bản mặt lạnh của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com