Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: CÁI CÁCH MÀY NHÌN TAO


Dylan bắt đầu nhận ra điều gì đó.

Chẳng hạn như việc Jun luôn bước đi cùng nhịp với cậu, ngay cả khi mọi người đều vội vã lao về phía trước.

Chẳng hạn như việc hắn không bao giờ để Dylan xách nặng khi họ phải đi xa.

Hay chẳng hạn, trong bất kỳ tấm ảnh nhóm nào, ánh mắt Jun dường như luôn tìm kiếm cậu trước tiên.

Dylan không biết cậu đã bắt đầu chú ý từ lúc nào.

Chỉ là cậu biết cậu không thể ngừng được.

---

Tối đó, sau một ngày lịch trình bận rộn, Dylan thấy mình đang rót nước trong phòng bếp của ký túc xá.

Vài giây sau thì Jun đi vào.

Vẫn như mọi khi.

Hắn luôn biết khi nào cậu cần không gian riêng, nhưng không giữ khoảng cách quá.

Dylan thở dài. "Giờ mày đi theo tao đấy à?"

Jun dựa gần hơn vào quầy, khoanh tay trước ngực. "Có lẽ thế."

Dylan đảo mắt, nhấp một ngụm nước vừa rót. Nhưng sau đó – giọng Jun trở nên dịu dàng.

"Mày ổn chứ?"

Dylan đóng băng.

Bởi vì Jun chưa bao giờ hỏi cậu như vậy. Hắn toàn đùa cợt, thúc giục cậu – nhưng như này là sao?

Cảm giác khác quá.

Dylan liếc nhìn hắn. "Sao tự nhiên mày lạ thế?"

Jun khẽ cười. "Tao lúc nào mà không lạ."

Dylan lắc đầu. "Không phải, ý tao là..." Cậu do dự." Gần đây mày khác khác."

Jun im lặng một lúc. Sau đó – hắn quay đi, đưa tay xoa xoa phía sau gáy.

"...Có khi tao đã chán việc gây gổ với mày rồi."

Lồng ngực Dylan thắt lại.

Không phải bởi vì cậu muốn tranh cãi với hắn.

Mà bởi vì cậu đột nhiên nhận ra – Jun chưa từng tranh đấu với cậu.

Hắn luôn cố tiếp cận cậu.

Và Dylan đã dành quá nhiều thời gian đẩy hắn ra xa.

Có gì đó trong cổ họng Dylan nghẹn lại. "Jun..."

Jun bắt gặp ánh nhìn của cậu, yên lặng và kiên định.

Không phải trêu chọc. Không phải nụ cười khinh khỉnh.

Chỉ có hắn.

Dylan nắm chặt chiếc cốc, tim đập mạnh.

"...Cảm ơn." Cậu thì thầm.

Jun chớp mắt. "Vì cái gì cơ?"

Dylan thở ra, nhìn xuống dưới. Bởi vì đã chờ đợi tao. Vì đã không từ bỏ tao.

Cậu nuốt khan. "Vì đã ở đây."

Jun không nói gì cả.

Nhưng sau đó, hắn chạm nhẹ vào tay Dylan.

Và lần này – Dylan đã không gạt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com