Lời thú nhận đáng lẽ phải làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn.
Nhưng không phải vậy.
Vì giờ đây, tất cả những khoảnh khắc giữa cả hai trở nên khác biệt.
Từng ánh nhìn.
Từng cái chạm.
Từng khoảng lặng kéo dài quá lâu.
Và Dylan – cậu sắp điên rồi.
---
Sáng hôm sau.
Dylan ngồi trên ghế sô pha, tay lướt điện thoại, cố gắng tỏ ra bình thường.
Jun ngồi bên cạnh cậu.
Quá gần.
Dylan có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, cái chạm nhẹ vào tay áo hắn – những điều chưa bao giờ ảnh hưởng đến cậu.
Nhưng bây giờ?
Ngay bây giờ đây, nhịp tim cậu như một mớ hỗn độn.
Và rồi, Jun dịch chuyển.
Đùi họ chạm vào nhau.
Dylan trở nên căng thẳng.
Jun chắc đã nhận ra, bởi vì hắn quay lại, mỉm cười.
"Sao mày cư xử lạ vậy?"
Dylan giễu cợt, nhìn đi chỗ khác. "Tao không có."
Jun cười toe toét. "Mày có đó."
Dylan nghiến răng. "Không, đã bảo là không mà."
Jun lại gần. "Thế sao mặt mày đỏ vậy?"
Gương mặt Dylan nóng bừng lên.
"Im đi." Cậu cằn nhằn, nhanh chóng bật dậy.
Jun bật cười.
Dylan lao vào bếp như một cơn bão, cố gắng hít thở.
Đây đúng là thảm họa.
Cuối cùng cậu đã có được Jun – nhưng bây giờ cậu không biết làm sao với hắn cả.
Đêm hôm ấy.
Dylan đứng giữa ngưỡng cửa, tim đập mạnh.
Jun đang ở trong phòng, chờ đợi.
Họ đã thống nhất sẽ nói chuyện. Giải quyết mọi vấn đề.
Nhưng Dylan vẫn sợ hãi.
Bởi vì đây không phải là cuộc cãi vã như trước nữa.
Cũng không phải trêu chọc.
Đây là sự thật.
Và Dylan không dám chắc cậu có biết làm thế nào để được yêu hay không.
Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào trong.
Jun đang ngồi trên giường, hắn ngước lên nhìn cậu.
"Hey." Jun nói một cách dịu dàng.
Dylan nuốt xuống "Hey."
Một khoảng dừng kéo dài.
Sau đó – Jun vỗ vỗ vào khoảng trống kế bên.
Dylan do dự.
Rồi, chậm rãi, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.
Sự im lặng kéo dài giữa cả hai.
Nhưng nó không gượng gạo.
Chỉ là đang chờ đợi.
Sau đó – Jun thở dài, đưa tay lên luồn vào mái tóc.
"Chuyện này hơi kỳ lạ, nhỉ?"
Dylan bật ra tiếng cười khúc khích. "Ừm"
Jun quay sang phía cậu. "Tao không muốn chuyện này trở nên kỳ lạ."
Ngón tay Dylan cuộn lại trên đầu gối. "Tao cũng thế."
Jun do dự.
Sau đó, thật cẩn thận – hắn tiếp cận cậu.
Hắn đưa tay chạm vào những ngón tay Dylan, khẽ mân mê chúng.
Dylan đóng băng.
Jun không nói gì cả.
Chỉ chờ đợi.
Cho Dylan thời gian để vùng ra.
Nhưng Dylan đã không làm thế.
Thay vào đó, cậu lật tay lại, đan xen những ngón tay cả hai vào nhau.
Hơi thở Jun nghẹn lại.
Dylan cũng vậy.
Và lần đầu tiên kể từ khi cả hai thú nhận tình cảm–
Dylan không muốn bỏ chạy nữa.
Vì sao ư?
Cảm giác này thật tuyệt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com