CHƯƠNG 3
CHAPTER 3
AUTHOR: ELIZABETH MASEN CULLEN.
TRANSLATOR: PANDOREA_LEE.
▶▶
"Mình là Claire." Cô gái nói rồi bước tới trước mặt tôi. "Bạn chắc là Elizabeth nhỉ."
Tôi khẽ gật đầu.
Chúng tôi cứ nhìn nhau mãi một lúc mới ngớ người trước vẻ ngoài của nhau.
"Trời đất ơi, bạn đẹp quá." Hai đứa thốt lên cùng một lúc. Sau đó cả hai chúng tôi bật cười khúc khích.
Claire cực kỳ xinh đẹp, không, bạn ấy đẹp tuyệt trần luôn. Claire có một khuôn mặt đẹp đẽ với những đường nét sắc sảo. Màu mắt của Claire không phải là màu đen thuần, chúng trông giống màu cà phê nguyên chất hơn. Lông mi của cổ dài đến mức chúng chạm vào đỉnh gò má của bạn ấy khi chớp mắt, y hệt tôi vậy. Còn tóc của Claire thì ngắn hơn tôi một chút. Tóc của tôi xoăn nhẹ và được thả dài tới eo, còn mái tóc của bạn ấy thì xõa thẳng, đen tuyền và chúng chỉ dài tới giữa lưng của Claire như một tấm sa tanh. Bạn ấy thấp hơn tôi, nhưng chiều cao chúng tôi không quá cách biệt.
"Tóc của bạn trông đẹp quá!" Tôi ngưỡng mộ mà nói. Mái tóc bạn ấy thật mượt mà.
"Tóc bạn cũng thế!" Chúng tôi lại tủm tỉm nhìn nhau.
"Đi thôi, chúng ta cần chút thời gian dành riêng cho con gái để gắn kết tình bạn. Đi dạo cùng với mình nào!" Claire đề nghị, cánh tay bạn ấy khoác vào tay tôi. Chúng tôi đi bộ vào sân trước rồi theo lối mòn đi vào rừng. Sau khi đi lanh quanh một lúc lâu trong im lặng cả hai mới bắt đầu trò chuyện.
"Bạn bao nhiêu tuổi vậy?" Claire hỏi tôi.
"Mình gần đây mới qua tuổi mười bảy. Còn bạn?"
"Mười tám nhé." Bạn ấy trả lời. "Và nửa tuổi nữa." Claire dừng một chút rồi bổ sung thêm.
"Chà, tuổi tác khác biệt cũng không quá tệ ha." Tôi nhận xét, bạn ấy gật gù đồng ý. Sau đó chúng tôi ngồi xuống một khúc gỗ gần đó.
Cả hai đứa ngồi cạnh nhau, chia sẻ sở thích và càng lúc càng hiểu nhau hơn. Tôi còn biết được rằng Claire và Quil đã hẹn hò được gần ba năm rồi, bạn ấy luôn dành thời gian nghỉ hè để ở bên cạnh Emily và Sam. Claire cực kỳ thân thiết với Lucas, anh họ của bạn ấy, và Caleb, một anh họ khác. Dù thế nhưng do cách biệt tuổi tác nên họ thấy khó thấu hiểu nhau.
Tôi kể cho Claire nghe về cuộc sống của bản thân ở Florida và một vài sở thích của mình nữa, như chuyện tôi khoái chơi piano chẳng hạn. Tôi kể cho bạn ấy nghe về người bạn thân thiết ở quê nhà, Ismene. Tôi chưa bao giờ dính vào mấy vụ lùm xùm của bọn con trai.
"Lớp trang điểm của bạn bị nhòe hết rồi." Claire nhìn tôi đầy tò mò. "Trước đó bạn khóc dữ lắm hả?"
Tôi ngó mấy chiếc lá rải rác trên đường mòn. "Có lẽ thế." Tôi chầm chậm nói. Claire quan sát mặt tôi rất kỹ, tôi bối rối nhìn lại cô ấy.
"Bạn có chuyện buồn gì thế, Elizabeth?" Claire nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi. "Mình biết bạn có tâm sự. Mình có thể nhận ra thông qua ánh mắt của bạn, mà màu mắt xanh của bạn đẹp ghê á. Chúng có màu giống một loại đá mà mình từng thấy trong lớp hóa học vài năm trước. Mình chẳng nhớ ra chúng tên là gì."
"Peridot đúng không?" Tôi đoán, nghe thấy thế mắt bạn ấy sáng rực lên.
"Chính nó! Nhưng mà quay lại chuyện chính." Bạn ấy nhìn tôi bằng vẻ chân thành làm tôi thở dài chịu thua.
"Bạn biết đó, chúng ta chỉ mới làm quen nhau nhưng bạn là người đầu tiên có thể nhìn thấu mình."
Claire mỉm cười.
"Chẳng hề xinh đẹp, những cô nàng giàu chỉ có khuôn mặt mà thôi, những cô nàng tiểu thư giàu có!" Bạn ấy trêu làm tôi bật cười.
"Nói đúng đó." Tôi đáp rồi lại thở dài thườn thượt. Tôi cố nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu. "Chà, bạn biết là mẹ mình đã mất còn cha mình thì không còn ở đây nhỉ."
"Ừ."
"Và vì một số lý do củ chuối nào đó mà ông của mình, không phải ông Charlie đâu, ông Carlisle ấy, đã quyết định để lại cho mẹ mình và bà Reneé một đống tiền và mấy tờ séc cứ đến không ngừng nghỉ."
"Chuyện ấy chứng tỏ điều gì."
"Chà, mình đoán là để lý giải cho việc mình giàu. Mà ông dượng Phil cũng đã gầy dựng lên một đội bóng chuyên nghiệp, vì thế mình cũng chẳng thiếu tiền."
"Phil ư?"
"Chồng của bà ngoại mình. Cha dượng của mẹ."
"À thì ra là thế!"
"Và mình nghĩ vẻ ngoài của mình là được thừa hưởng từ cha mẹ..."
"Mình hiểu rồi! Mình hiểu hết tất cả rồi! Mình muốn kết thân với bạn! Mình muốn làm quen với chính bản thân của Elizabeth Masen, không phải hình tượng một cô tiểu thư Elizabeth giàu sụ mà mọi người hình dung bạn." Bạn ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi mắt tôi, cách Claire nhìn tôi khiến tôi cảm thấy chúng tôi dường như đã là chị em ruột thịt. Sau đó tôi quyết tâm để bản thân mở lòng với bạn ấy nhiều hơn.
"Mọi người thường nghĩ cuộc đời của mình thật hoàn hảo, rằng mình có trong tay tất cả mọi thứ...vẻ ngoài, tiền bạc, người săn đón, quần áo được thiết kế riêng...nhưng mình lúc nào cũng thấy bản thân chẳng có gì cả. Không có một ai thân thiết. Mình có bạn bè ở trên trường, nhưng chẳng có ai hiểu mình hết. Mình từng có bạn trai, nhưng tất cả những gì gã muốn từ mình chính là làm tình, hay cái mác 'Bạn trai của Elizabeth Masen'. Mình cảm thấy như chẳng có ai có thể thấu hiểu được cảm xúc của mình vậy."
"Mình lớn lên mà không có mẹ và hoàn toàn chẳng biết cha mình là ai. Nếu mình có tranh cãi với ai, thì người ta luôn luôn nói như thế này: 'Chà, ít ra thì mày còn có ông bà', nhưng không thể giống được. Ông bà chẳng phải Bella và Edward. Hai người họ không phải cha và mẹ, thêm nữa là ông dượng Phil luôn không ở nhà bởi những trận đấu bóng chày nên chúng mình chẳng bao giờ thực sự trò chuyện với nhau. Bà ngoại lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng bà sẽ dàng bị kéo vào cuộc sống xa hoa của người giàu đến nỗi mình tưởng như bà đã đánh mất con người vốn có của bà luôn rồi. Bà không còn ở bên cạnh mình nữa...bây giờ bà đang làm người đại diện, sau khi mình tham gia vài bộ phim..."
"Khoan đã, sau khi bạn tham gia một vài bộ phim á?" Claire bối rối hỏi.
"Bà ngoại cố gắng hướng mình đi con đường diễn xuất." Tôi giải thích. "Lúc mình khoảng tầm sáu bảy tuổi gì đó. Mình không làm gì nhiều hết, chỉ tham gia một vài tập của một show truyền hình thôi, nhưng mình ghét chúng nên đã ngừng hẳn. Bà trở thành quản lý của mình sau dạo ấy, rồi bà bắt đầu làm đại diện cho những người khác nữa." Tôi ngừng lại rồi thở dài.
"Có đôi lúc mình cảm thấy trống rỗng và đơn độc, như thể mình một nửa linh hồn của mình đã bị đánh cắp. Thỉnh thoảng...mình không chắc lắm...liệu rằng mình có bình thường không." Tôi không chắc nhưng dường như Claire hơi căng thẳng một tý.
"Ý của bạn là sao?" Bạn ấy cẩn thận hỏi tôi.
"Giống như, mình không rõ lắm mấy chuyện nhỏ nhặt." Tôi bắt đầu giải thích. "Như chuyện...bà mình đã thề rằng mỗi khi mình đói thì màu mắt của mình sẽ thay đổi. Bà ngoại kể rằng khi mình đói bụng, thì chúng sẽ sẫm màu dần thành màu ngọc lục bảo, nhưng lúc mình no bụng thì chúng trở lại màu đá peridot với một vòng màu vàng bao quanh con ngươi. Lắm lúc mình buồn bã, mình hay chạy bộ và mình có thể chạy tới cùng trời cuối đất mà không hề thấy mệt. Bác sĩ cũng bảo rằng thân nhiệt của mình thấp hơn người bình thường một tẹo còn nhịp tim của mình lại nhanh hơn. Mình nghĩ là mình không hợp với mấy con chó lắm." Tôi chắc là mình đã thấy Claire đang cố gắng bụm miệng ngăn tiếng cười. Tôi tiếp tục câu chuyện của bản thân.
"Mình có một dự cảm từ sâu thẳm trong lòng rằng nếu mình tìm thấy được gia đình của mình, mọi điều mà mình thắc mắc sẽ trở nên hợp lý và mọi thứ sẽ được đặt vào đúng vị trí của nó. Và mình chỉ không biết làm sao để bắt đầu mà thôi. Mình không biết Claire à. Bạn là người đầu tiên mà mình cảm thấy bản thân có thể kết nối được. Đây là lần đầu tiên, nhưng mà mình rất mến bạn. Thế nên cám ơn bạn rất nhiều vì đã để mình trút nỗi lòng ra." Bạn ấy trao cho tôi một nụ cười ấm áp.
"Mình sẽ ở đây với bạn cả mùa hè này mà. Tụi mình chắc chắn sẽ trở thành bạn thân."
"Chúng mình hiện tại đã là bạn rồi." Tôi bật cười rồi hai đứa tôi ôm lấy nhau cho đến khi cái bụng của tôi đánh tiếng kháng nghị. Claire nghe thấy, bạn ấy rời khỏi cái ôm rồi nhìn tôi chằm chằm.
"Quào, bà ngoại bạn nói đúng rồi đó! Mắt của bạn tối màu hơn rồi kìa! Kỳ lạ ghê! Đi lấy đồ ăn nào, trước khi cái bao tử của bạn lại gầm thêm mấy tiếng kinh dị nữa."
"Nè!" Tôi đánh giỡn vào tay bạn ấy.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆
"Mình rất vui vì ngày hôm nay đã đến đây." Tôi nói khi đang xử lý cái bánh hotdog. Claire, Lucas, Quil và tôi đang ngồi ở sân trước. "Mấy bạn tốt quá!"
"Ừm, tất nhiên rồi." Quil nói bằng vẻ tự mãn trong khi giải quyết nốt chắc có lẽ là cái bánh thứ bảy của cậu ta. Tôi bật cười.
"Nghe nè, Elizabeth." Claire nắm lấy tay tôi. "Tụi này tính đi hồ bơi vào ngày mai. Bạn cũng phải đến đó! Làm ơn đồng ý đi mà!" Bạn ấy làm nũng trông hệt như một con cún nhỏ. Bạn ấy đáng yêu quá chừng! Quil áp mặt mình vào má bạn ấy rồi bắt chước lại vẻ mặt của cổ. Lucas cũng làm theo.
"Mình muốn đi lắm, nhưng..."
"Hả?" Claire thắc mắc, khuôn mặt bạn ấy tràn đầy vẻ thất vọng.
"Ngày mai mình tính đi thư viện. Mình có cuộc hẹn với người thủ thư. Mình đang cố điều tra nhiều nhất có thể để tìm ra lịch sử gia đình mình."
"Ồ, thôi được rồi." Bạn ấy cứng người và cả Quil cùng Lucas đều trở nên khá khó chịu. "Tụi này hiểu mà. Chúc bạn may mắn nha. Mình hy vọng bạn sẽ tìm ra đáp án mà bạn mong đợi sớm thôi." Claire mỉm cười rồi nhanh chóng ôm tôi.
Tôi cũng cười đáp lại. "Cám ơn nhiều nha Claire!"
"Elizabeth?" Tôi nghe thấy tiếng ông Charlie gọi mình vọng ra từ trong nhà.
"Vâng thưa sếp!"
"Chúng ta phải về thôi con à. Ta phải đến sở trong vòng một tiếng nữa."
"Khooooooong!" Claire than thở. "Mình không muốn bạn về đâu." Tôi ngắm nhìn gương mặt cún con của bạn ấy rồi thở dài.
"Ông ngoại ơi, con có cần phải về không?"
Tôi nghe thấy ông ngoại đang nói chuyện với ai đó rất nhẹ nhàng. Sau mấy giây chờ đợi, ông lại gọi tôi.
"Ừ, con có thể ở lại. Nhưng phải để Claire đưa con trở về sau nhé."
"Con cám ơn ông!"
"Không có chi, con yêu! Cứ tận hưởng nhé, đây là mùa hè mà." Mấy giây sau, chúng tôi nghe tiếng ông khởi động xe rồi chiếc xe lao vút lên đường. Claire quay sang tôi.
"Tụi mình luôn mến ông ngoại bạn."
Cả hai đứa bật cười ha hả vì câu nói đó rồi quăng hết mấy cái dĩa đi. Tôi có cả một ngày trời để vui vẻ cùng những người bạn mới và tôi cảm thấy bản thân dường như là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
♫♫♫♫
chương này tự nhiên ngắn bằng một nửa chương hai nên mình đăng luôn cho nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com