Chương 14. Làm ơn đi chỗ khác được không?
Không một ai lên tiếng.
Không phải bởi vì ngượng hay gì đâu. Hay việc Bennett còn giàu hơn một trăm người chúng tôi gộp lại. Hay cả việc cậu ta là con trai ông chủ của ba Raymond. Hoặc thậm chí cậu ta có là người thừa kế độc nhất của một tập đoàn triệu đô có đóng góp to lớn cho đời sống nhân loại đi chăng nữa. Không, không phải vì cái nào cả.
Không một ai lên tiếng, là vì đang bận ăn thôi.
"Ón ày on á!" Jordan cảm thán, cái miệng cậu ta đang ngốn đầy bánh quế trong đó cộng thêm hai bên tay cầm một cái bánh nữa.
"Cậu ta nói cái gì vậy?" Tôi hỏi mấy người kia.
"Nó đang khen 'món này ngon quá' đó." Bennett trả lời tôi. Câu đó cũng giúp giải đáp luôn cả những ánh mắt khó hiểu của mấy người khác. Cậu khẽ nhún vai, trả lời câu hỏi toàn bộ chúng tôi đều đang thắc mắc. "Sau khi đã quá thân thiết với hai đứa đó, mọi người có thể dễ dàng hiểu ra tụi nó nói gì với một họng đầy đồ ăn."
Jordan khịt mũi trước khi nuốt hẳn đống thức ăn trong mồm và nói. "Đúng rồi, nó cũng là một trong những lí do tại sao..."
"Ui da!" Raymond đột nhiên la lên. Hắn há miệng nhìn sang Bennett. "Cậu vừa mới đá tôi."
"Tôi biết rồi."
"Ui da!" Jordan cũng kêu lên đau, làm rớt cả miếng bánh quế trên bàn. "Cậu cũng vừa đá tớ nữa."
"Tớ biết rồi."
Bennett muốn đá Jordan, nhưng cậu ta lại lỡ đá nhầm Raymond nhưng cậu ta mặc kệ. Hoặc có khi cậu ta lấy nó làm cái cớ để 'lỡ' đá trúng Raymond trong khi cậu muốn đá Jordan. Dù sao đi nữa, ý đồ cũng thật thông minh.
"Vậy mọi người còn lại có thấy bánh ngon không?" Mẹ tôi tràn đầy hy vọng hỏi.
Mẹ đã nướng mấy cái bánh quế này như tôi bảo bà. Từng miếng bánh phết kem nóng hổi được đặt lên dĩa mỗi người. Chúng chỉ to bằng một nắm tay. Bánh được phết miếng kem vani khổng lồ cùng một lá quế cuộn quanh nó. Chỉ cần cắn một miếng vào chiếc bánh mềm mại cũng đã đủ làm bạn tan chảy rồi.
"Đây có phải là một dạng câu hỏi đánh đố không?" Ba Raymond hỏi.
Điều đó làm mọi người xung quanh bật cười khúc khích.
"Tôi có một ít rượu táo để trong bếp cho tiêu hoá món tráng miệng nè." Ba tôi bảo.
Raymond cắn nốt miếng cuối cùng của miếng bánh hắn rồi đứng lên. "Để con lấy giùm chú cho, chú Lorraine."
Ba tôi cười tươi với hắn (kiềm chế không được ói). "Cảm ơn con Raymond. Nhanh lên trước khi mọi người ăn hết chỗ bánh bây giờ."
Raymond gật đầu rồi hướng thẳng vào bếp. Ba tôi đã định đi vào cùng cho đến khi tôi nói một câu làm ông ấy dừng lại.
"Trễ rồi." Tôi nói vừa lúc Jordan và tôi chộp lấy hai miếng bánh cuối cùng trên dĩa.
Quai hàm ông ấy rớt ra. "Đây sẽ là một hành động không ra dáng quý cô chút nào!" Ba chọc tôi.
Tôi le lưỡi đáp. "Ở mảng nào ạ?"
"Ăn cắp món tráng miệng ngon tuyệt cú mèo của mẹ con."
"Ôi con gái yêu." Mẹ thủ thỉ nói.
Ba dựa sát vào người mẹ rồi đặt một nụ hôn lên môi ba. Tôi tự động quay mặt đi chỗ khác lẫn không ngại phát ra tiếng nôn oẹ.
"Ugh, mấy người lớn hôn nhau." Tôi than vãn. "Ba mẹ vào phòng riêng đi."
"Rồi mà." Mẹ tôi nói. "Thực ra chính là căn phòng này, phòng ba mẹ, phòng con, và cả căn nhà này nữa."
Raymond trở lại cùng chai rượu táo và mấy cái li. Mẹ tôi đã định đứng lên rót rượu, nhưng Raymond lại ngăn bà lại.
"Đừng lo cô Lorraine. Tối nay cô đã chuẩn bị rất nhiều vì bữa ăn này rồi. Điều ít nhất mà con có thể làm đó là rót rượu cho mọi người."
Mẹ tôi há hốc mồm một cách cường điệu thái quá. "Ôi trời ạ, con đúng là một thằng bé dễ thương, Raymond."
Raymond bung nắp chai rượu rồi bắt đầu rót vào từng li. Mọi người đều không chú ý tới hắn mà lại chăm chăm vào tán dóc. Mọi người trừ tôi. Raymond chưa bao giờ chịu làm vầy. Tình nguyện giúp mẹ tôi á, mẹ tôi? Đó không phải là thằng Raymond mà tôi biết. Hắn là kiểu người thà để người ta phục vụ hơn là hắn phải tự giác. Hắn đã ép cả tôi lẫn hẳn là nhiều mọt sách nữa làm bài tập về nhà cho hắn và là cu-li cho hắn sai vặt.
Tôi quan sát hắn rót rượu vào từng li một. Khi đã rót đầy tám li, hắn bắt đầu mời mọi người. Hắn mời ba mẹ tôi, rồi đến ba mẹ hắn. Hắn cầm mỗi tay một li cho hắn, Jordan, Bennett, rồi tới tôi. Chúng tôi khẽ giọng cảm ơn trước cái nhìn đầy thắc mắc của mẹ mà lúc đầu bà chưa để ý. Raymond trở lại để rót rượu cho Declan. Tôi hơi cúi đầu nâng li rượu của mình rồi quay lại nhìn hắn. Vào ngay lúc đó, tôi thấy bàn tay hắn nấn ná khá lâu trên miệng li. Nhưng tôi vừa chớp mắt cái là hắn đã hạ tay xuống từ khi nào, bây giờ thì đã đang cầm li của Declan. Tôi nheo mắt nhìn cái li lúc nó được đặt xuống trước mặt Declan.
Hắn bảo với cậu ta. "Xin mời." Sau đó, hắn yên vị tại chỗ ngồi không nói lời nào nữa.
Declan ậm ờ rồi nâng li chạm môi mình. Cậu ta hơi do dự một lúc rồi lại nhìn Raymond. Raymond khẽ cười lần nữa rồi nâng li hắn ý nói chạm li trước khi đưa vào miệng uống. Declan bất động một giây trước khi uống một ngụm. Tôi trợn mắt nhìn chiếc li chạm vào môi cậu ta.
Tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế, gần như xô ngã cả nó. "Declan đừng..."
Nhưng đã muộn rồi. Tôi thấy Declan đã uống chỗ rượu táo, thứ chất lỏng trong li cạn dần. Tôi ngồi thừ tại chỗ, vừa lo vừa hoảng hốt, không biết phải nên làm sao. Tôi nhìn lại li mình rồi tự nhiên thấy không có tâm trạng thưởng thức rượu táo nữa. Declan đặt lại li xuống bàn cùng một tiếng cạch nhỏ.
"Đừng cái gì hả Naomi?" Cậu ta hỏi trong lúc lấy mu bàn tay chùi miệng mình.
Tôi biết mình không nói được gì trong lúc này cả. Tôi không thể cứ vậy trước mặt mọi người vạch trần Raymond. Raymond chắc chắn sẽ chối tội, còn tôi thì không có bằng chứng nào khác trừ việc chứng kiến hành vi nhỏ bất thường của Raymond và li rượu mà Declan đã uống sạch. Nếu tôi cứ thế mà buộc tội Raymond, cả ba mẹ hắn lẫn ba mẹ tôi sẽ tức giận trách mắng tôi vì tội vu oan cho Raymond 'ngây thơ' của họ. Tôi nhìn trừng trừng Raymond đang khẽ cong khoé miệng cười, nhưng con mắt hắn thì lại nham hiểm nhìn tôi.
"K-không có gì." Tôi nhìn xuống đùi mình và đẩy cái li ra xa.
"Chà, đúng là tiêu hoá tốt thật." Ba Raymond xoa bụng nói.
"Con cũng thấy giống vậy." Hắn nói. "Còn cậu Declan? Cậu thấy rượu ngon không?"
Declan gườm Raymond trước khi đáp. "Ừ, nó cũng..." Bụng cậu ta đã bắt đầu sôi làm gián đoạn lời cậu nói.
Raymond hơi ngả người về trước. "Cũng cái gì?"
"Nó cũng..." Lần này bụng Declan càng sôi lớn hơn. Mẹ tôi lo lắng nhìn cậu ấy.
"Con có sao không con?"
"Dạ, con không..."
Một lần nữa, bụng cậu ta lại sôi sục cứ như có con quái vật đang tung hoành trong ổ bụng vậy. Declan lảo đảo đứng dậy và phải vịn mặt bàn để đứng vững. Declan ôm chặt bụng mình, khúm núm thân lại. Và giờ Declan đã gây ra sự chú ý đến tất cả mọi người.
"Bụng con bị sao vậy?"
"Cậu bệnh hả?"
"Có phải bị ăn trúng gì rồi không?"
Nét mặt mẹ tôi lập tức chùng xuống khi ai đó hỏi câu vừa rồi. Declan ngay lập tức ngẩng dậy lắc đầu liên tục phủ định không phải.
"Không, không, không phải đâu, con không có ăn trúng gì hết. Đồ ăn cô làm ngon lắm, cô Marisa."
Dạ dày cậu ta cũng sôi lên một tiếng đồng tình.
Declan lắc đầu nguầy nguậy. "C-con không sao. Có lẽ tại con ăn nhiều quá nên hơi đầy bụng thôi. Cô đừng lo."
Ba tôi đột nhiên hắng giọng. "Hay giờ ta lên phòng khách ngồi đi? Mấy người lớn có thể nói chuyện còn bọn trẻ sẽ chơi với nhau."
Để tôi làm rõ chuyện này cho. Ba tôi, một ông bố có sự bảo vệ thái quá với con gái yêu của mình từ lúc nó mới được đẻ ra, đã tự nguyện cho phép đứa con gái 17 tuổi đó ở một mình trong phòng riêng cùng... bốn thằng con trai. Không, để tôi nói điều này cho. Là ba mẹ tôi điên hết rồi.
"Ý hay đó." Mẹ tôi nói. "Tụi con lên lầu đi. Để cô dọn dẹp bàn rồi sẽ vào với tụi con một lát."
"Cô Marisa, để con phụ cô cho." Bennett đề nghị nói, từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi mình. "Con sẽ rửa chén cho."
Nhưng bà đã xua cậu ta. "Thôi, không sao đâu..."
"Không." Bennett nói. "Con xin cô đó."
Mẹ tôi đưa mắt nhìn ba Raymond. Tôi biết bà đang nghĩ gì. Bây giờ thì họ đã đều biết Bennett là con trai ông chủ của ba Raymond. Sẽ không hay ho chút nào nếu để cậu ta rửa chén xét theo tầng lớp xã hội của cậu. Mẹ tôi nhìn có vẻ bứt rứt. Bà không muốn để Bennett rửa chén, nhưng cậu ta lại khăng khăng đòi, và nếu bà mà không cho thì sẽ lại khiến cậu phật lòng. Dù là thế nào đi chăng nữa, Bennett cũng sẽ kể cho ba cậu ta. Nhưng tôi đi guốc trong bụng Bennett hơn bà nhiều, thậm chí tôi chỉ vừa phát hiện ra gia cảnh nhà cậu ấy.
"Mẹ, cứ cho cậu ấy làm đi." Tôi nói sau khi uống cạn li nước. "Là cậu ấy muốn mà, như vậy mẹ sẽ có một người ngoài tình nguyện phụ thay vì nhờ ba hoặc con như mọi khi rồi."
Bà khẽ cười gượng. "Ừm, nếu con đã nói thế. Vậy cũng được, Bennett. Con có thể làm phụ cô." Bà nheo mắt nhìn ba tôi. "Con thiệt là giỏi, chẳng giống cái ông nào đó mà cô biết..."
Ba tôi bật cười. "Anh sống ở đây và còn làm việc nhà nhiều hơn cả Naomi nữa, nếu vậy mà còn chưa giỏi, thì không biết thế nào mới vừa ý em."
Mẹ tôi lắc đầu. "Đi nào Bennett, cùng dọn dẹp nào con. Còn mọi người cứ lên phòng khách chơi đi."
Chúng tôi đều đứng dậy khỏi ghế rồi đẩy nó vào lại như cũ. Bennett đã bắt đầu công việc dọn dẹp, xếp từng cái dĩa một lại thành chồng. Cậu làm một cách gần như là chu đáo, đổ hết thức ăn thừa vào một cái tô không. Cậu một tay bưng chồng dĩa một tay cầm cái tô thức ăn thừa. Cậu bước thẳng vào bếp cùng mẹ tôi theo sau với mớ chén dĩa nữa.
Mọi người đã tập trung hết ở phòng khách, chỉ còn mình tôi là ngồi lại phòng ăn. Tôi tính dợm bước thì tự nhiên ngừng lại. Hai từ đó lại sượt qua tâm trí tôi.
Một người.
Tôi tái mặt vì cái từ đó. Nó diễn ra chính xác như thế này đây. Giống như tai nạn hôm thứ hai đó. Bennett đi trước. Rồi tới Jordan và Declan. Mẹ tôi quay lại phòng ăn. Tôi bước lại chỗ bà và bà thắc mắc nhìn tôi.
"Naomi, sao con chưa vào phòng khách cùng mọi người?" Bà hỏi tôi trong lúc đang sắp lại chén dĩa.
"Con muốn phụ mẹ với Bennett rửa chén." Tôi cầm lấy bộ dao muỗng nĩa nói.
"Không sao." Mẹ nói rồi tước đi mấy cái muỗng nĩa đó khỏi tay tôi. "Bennett với mẹ làm được rồi."
"Thôi mà mẹ, thiệt đó. Cho con phụ đi mà."
Bà chống cả hai tay lên hông mình. "Giờ thì con lại muốn rửa chén á? Sau bao nhiêu lần than vãn với phàn nàn mỗi lần mẹ nhờ à? Con nghĩ con là ai và muốn cái gì hả Naomi?" Bà tự nói tự bật cười.
"Mẹ." Tôi rên rỉ. Đến hồi tôi thực sự muốn được rửa chén thì mẹ lại không cho tôi làm.
"Nó là việc dành cho hai người mà." Mẹ khăng khăng bảo tôi. "Không sao đâu, hai người làm được rồi con. Giờ lên phòng khách chơi với mọi người đi. Và nếu con đã nôn được rửa bát muốn chết tới vậy, tối mai mẹ sẽ cho con xả láng."
Hay rồi, giờ thì mới cho tôi rửa chén.
"Hôm nay để con rửa cho, để con phụ bạn con."
"Naomi." Mẹ đột nhiên nghiêm nghị nói. "Khi mẹ đã nói không, thì tức là không được. Có Bennett là đủ giúp rồi. Và mẹ cũng rất muốn được nói chuyện với bạn của con gái mẹ."
"Mẹ sẽ tra khảo cậu ấy sao?" Tôi khó tin hỏi.
"Không phải tra khảo." Mẹ bảo đảm với tôi. "Chỉ là một cuộc đối thoại nhẹ nhàng trong một căn phòng chứa đầy dao các loại thôi."
Thôi được, tôi đã từng lo sợ cho mạng sống mình, nhưng giờ tôi lại thấy lo thay Bennett.
"Giờ thì đi đi Naomi. Lát sau mẹ lên lại, tốt nhất là không thấy mặt con nữa." Bà dứt câu rồi bỏ xuống nhà bếp.
Cánh cửa bật mở và Bennett vào lại phòng ăn. Cậu ta đang tính sắp xếp chồng dĩa nhưng rồi lại ngẩng đầu và nhướn mày.
"Sao cậu không ở với mọi người?"
"Sao cậu không ở với tớ?"
Bennett im lặng trong giây lát để hiểu ra ý tôi. Và rồi khuôn mặt cậu ta cũng bừng sáng vì đã hiểu.
"Naomi, cậu không cần phải..."
"Y chang như lời Declan nói trước khi bà Barnes tóm cổ cậu ta vậy."
"Ý tớ là lần này này." Cậu đáp. "Lần này khác."
"Khác gì?" Tôi hỏi.
"Vì một điều, mẹ cậu trông chả có vẻ gì giống mụ Barnes cả." Cậu nói. "Và còn một điều nữa, đó là tụi mình đang cùng dưới một mái nhà. Nếu Raymond mà dám đụng tới một cọng tóc của cậu, thì bọn tớ sẽ xuất hiện ngay lập tức."
Tôi nhìn xuống giày mình. "Tớ xin lỗi. L-lẽ ra tớ không nên nghi ngờ..."
"Tớ cũng đã rất lo cho cậu từ lúc lần đầu bị chuyện của cậu doạ sợ đó." Bennett cúi xuống lắc đầu. "Kể từ hôm xảy ra tai nạn đó, tớ, à không, bọn tớ lúc nào cũng vô thức nhìn vào những vết bầm quanh người cậu. Và điều chiếm toàn tâm tụi tớ chỉ là lỗi do tụi tớ gây ra. Raymond nó có thể đánh cậu được, và tụi tớ đã là người để nó làm chuyện đó..." Cậu ta bỏ dở câu lưng chừng, nhìn chỗ khác tránh mặt tôi.
"Tớ không trách việc cậu ngập ngừng như vậy. Nhưng xin cậu Naomi, cho tụi tớ một cơ hội khác. Sẽ không có chuyện gì xảy ra..."
"Tớ biết rồi." Tôi nói. "Tớ chỉ thấy hơi lo. Chỉ có vậy thôi."
Cậu khẽ gật đầu rồi tiếp tục sắp xếp đống chén dĩa. "Được rồi, giờ thì lên với những người khác đi. Tớ sẽ ráng xong sớm mấy thứ này rồi theo ngay sau cậu."
Tôi cũng gật đầu với cậu. "Ừ, gặp cậu sau." Tôi dừng lại rồi cảnh báo. "Coi chừng mấy con dao nó. Chúng khá... bén đó."
Cậu ta gật đầu nghe lời cảnh cáo của tôi. Hai đứa chúng tôi quay đầu đi hướng ngược lại. Bennett quay lại bếp rửa chén. Còn tôi vào phòng khách cố sinh tồn.
Tôi bước vào căn phòng đầy ắp tiếng cười nói. Mấy người lớn đều đang ngồi trên sô pha. Jordan ngồi chỗ ghế đối diện, Declan với Raymond ngồi trên cái ghế đơn. Jordan đang kể say sưa chuyện hài làm mọi người ai cũng phá lên cười. Ba tôi đã cười tới mém khóc, ba mẹ Raymond thì túm chặt lấy nhau để không rơi khỏi ghế. Raymond đeo lên mặt nụ cười, thoặt nhìn có vẻ giả tạo, còn Declan thì đưa tay ôm bụng, cố hết sức che giấu cơn đau mình.
Tôi ngồi lên chỗ để tay sô pha kế bên Declan.
"Cậu có sao không vậy?" Tôi lo lắng hỏi thăm.
Cậu gật đầu đau khổ. "Ừ, chỉ hơi... khó chịu thôi."
"Chả lẽ cậu đang tới tháng?" Tôi khó tin hỏi.
"Ừ... ờ, cứ cho là vậy đi." Cậu ta gượng đáp rồi lại lấy tay ôm bụng.
"Vậy nên con đã nói với ổng..."
Tôi tằng hắng ngay lúc Jordan chuẩn bị vào phần gay cấn nhất câu chuyện.
"Tớ đang kể khúc gay cấn mà." Cậu ta rên rỉ.
"Nè Jordan." Tôi nheo mắt nhìn cậu. "Lên phòng tớ chơi đi để người lớn nói chuyện."
"Ui." Jordan than phiền. "Tớ cần phải đi sao?" Cậu ta làm như bị một đứa con nít hỏi tại sao phải ăn rau củ vậy.
Tôi khoanh tay nhìn trừng trừng cậu.
"Ôi thôi mà Naomi." Ba tôi nói. "Đừng có phá đám vậy chứ."
Tôi chớp mắt. "Dạ?"
"Ừ đúng rồi đó Naomi." Mẹ Raymond nói, lấy khăn giấy chùi mắt mình. "Jordan đang có vẻ rất vui vẻ nói chuyện với tụi cô. Sao con không cho thằng bé ở với tụi cô một lần thôi con? Dù sao thì lúc nào nó cũng đi với con mà."
"Vậy thì con ở đây được không?" Tôi đề nghị.
"Không Naomi." Ba tôi nói. "Lên phòng với bạn con đi..." tôi rất muốn nói Raymond không phải bạn tôi, nhưng tôi cũng không muốn gián đoạn ba. "... Jordan sẽ ở đây với tụi ba."
"Dạ, vậy cũng được." Tôi bảo ông. "Có lẽ ở với người lớn sẽ vui hơn nhiều." Và, cả mạng của tôi cũng phụ thuộc vào đó nữa.
"Nhìn Raymond có vẻ đã chán muốn chết còn Declan thì muốn mau rời đi rồi kìa." Ba tôi nói thẳng thừng.
Tôi thì biết tình trạng Declan rồi, nhưng còn Raymond. Hắn đang ngồi chán chường trên sô pha ngáp ngắn ngáp dài.
"Ừ, tụi này có thể lên phòng cô được chưa?" Raymond hỏi tôi. "Tôi đã nghe mấy câu chuyện này từ lâu rồi."
"Thấy chưa Naomi?" Mẹ Raymond nói. "Tụi con cứ kệ Jordan lên lầu trước đi. Thằng bé sẽ được chăm sóc chu đáo thôi."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết." Ba tôi nói.
Tôi đứng dậy kéo Jordan. "Jordan, tớ nói chuyện với cậu chút được không?"
"Được chứ Naomi. Thưa các cô các chú, cho phép con để mọi người chờ một lát. Nhưng con sẽ sớm trở lại..." Cậu ta không kịp nói hết câu đã bị tôi lôi ra hành lang.
Tôi thả cổ áo cậu ta ra và cậu bắt đầu xuýt xoa cổ mình. "Ui da, sao cậu lại làm vậy?"
"Jordan, cậu cũng định bỏ tớ luôn đó hả?"
Cậu ta ngừng lại nhìn tôi. "Cậu đang nói gì vậy?"
"Đầu tiên là Bennett xong tới cậu." Tôi nói. "Đã nghe thấy quen chưa?"
Cậu ta nhìn tôi. "Cậu nghĩ chuyện xảy ra hôm thứ hai sẽ lặp lại ở đây sao?" Jordan mỉm cười. "Thế cậu có nghĩ tại sao tụi tớ lại đây từ đầu không? Điều cuối cùng mà tụi tớ có thể làm cho cậu đó bảo vệ cậu tránh khỏi thằng Raymond đó."
"Vậy chẳng phải tốt hơn hết cậu nên có mặt ở đó nếu nó xảy ra sao?" Tôi lí lẽ.
"Naomi, chẳng phải tốt hơn hết là nên lấy lòng người lớn sao?" Cậu ta đáp. "Mẹ cậu đã thích tụi tớ rồi. Nhưng ba cậu thì đúng là quả hạch khó bể."
Tôi đưa mắt nhìn vào phòng khách và thấy ba vẫn còn đang lấy lại sức từ câu chuyện Jordan kể.
"Ừ..." tôi chậm chạp nói. "Ông ấy đúng là một quả hạch cứng rắn thật."
"Ý tớ muốn nói ở đây là không có gì phải lo hết." Cậu ta bảo đảm với tôi. "Ngoài ra còn có Declan mà."
Tôi lại nhìn vào phòng khách và thấy Declan đang ôm bụng cậu ta với vẻ không gì khác ngoài đau đớn.
"Ừ, nếu nó đủ để trấn an tớ." Tôi lẩm bẩm.
"Vậy thì để điều này trấn an cậu. Tớ ở ngay dưới lầu. Chỉ cần la lên cái thôi là tớ sẽ phóng lên liền trừ khi Declan đã xử lí nó trước rồi. Vậy thì lúc đó tớ sẽ hỗ trợ tra tấn."
"Tớ biết mình không phải lo lắng. Bennett cũng nói câu y như vậy. Nhưng tớ vẫn có linh cảm về điềm xấu sẽ xảy ra."
"Không đâu." Cậu bảo tôi. "Được chứ?"
"Ừ."
Nhưng với tôi, nó không được chút nào. Nó không ổn bởi vì một từ khác lại lọt vào đầu tôi.
Hai người.
Cậu ta vuốt tóc làm tôi khó chịu. "Tốt, giờ mình sẽ trở lại với fan hâm mộ mình đây."
Tôi đảo mắt rồi theo sau cậu ta vào phòng khách. Jordan thả mình xuống chỗ ngồi cậu ta.
"Được rồi, nãy con đang kể tới khúc nào vậy?" Cậu hỏi họ. "Dạ rồi, vậy nên con nói với ổng..."
Jordan tiếp tục câu chuyện của mình ngay lập tức nhận lại một tràng cười khác. Tôi nhìn Declan như người đang hấp hối còn Raymond thì như sắp chết vì chán.
"Declan nè, lên phòng tớ..."
"Đừng quên tôi nữa." Raymond nhìn tôi vui vẻ nói. "Tôi thà ở với cô còn vui hơn."
Tôi lẫn Declan đang đau bụng cũng phải dừng nhăn nhó mặt để trừng mắt nhìn hắn.
"Sao cũng được, cứ lên đi."
Tôi bắt đầu bỏ lên cầu thang. Declan rên rỉ rồi dồn hết lực đứng dậy khỏi ghế. Cậu ấy theo ngay sau tôi, cứ mỗi bước chân là bụng lại nhói lên liên tục. Raymond theo ngay sau cậu cùng nét mặt nhìn không ra biểu cảm. Tôi run rẩy hít thở. Không có gì phải lo hết. Declan đang ở đây. Có còn hơn không. Bennett với Jordan thì đang ở dưới nhà.
Chúng tôi nhanh tới phòng ngủ của tôi. Tôi mở cửa cho mấy thằng con trai vào trước. Raymond đã từng vào phòng tôi biết bao nhiêu lần, hắn liền ngồi lên giường tôi ngã lưng nằm. Còn Declan thì mải quan sát căn phòng cậu chưa vào bao giờ.
Đó là một cái giường ngủ đơn giản, không quá chật cũng không rộng quá. Tường được sơn trắng và dán đầy ảnh các nhóm nhạc và nhân vật hoạt hình. Phòng tôi có một cái ban công nhìn ra sân sau nhà. Chúng tôi đang đứng trên một sàn gỗ được lót thảm trắng trên đó. Cái giường Raymond đang nằm là loại giường đôi với những cái gối và chăn bông êm ái. Bàn học của tôi được kê một cái ghế làm việc, trên đó có có máy tính để bàn, vài cuốn giáo khoa, và dụng cụ vẽ vời của tôi. Kệ sách của tôi được đặt kế cái bàn, trên đó xếp đầy những sách với mọi thể loại và tác giả, có cả bức ảnh gia đình, không có bạn, chỉ có hình gia đình tôi thôi.
Raymond phàn nàn. "Cô nên tân trang lại cái xó này đi. À khoan đã, không chỉ riêng phòng thôi đâu, mà cả cô nữa. Mặc dù nhìn cái phòng có vẻ còn đẹp hơn cô."
Tôi kệ câu bình luận của hắn. Hắn lúc nào cũng nói vậy khi bước vào phòng tôi. Tôi nhìn sang Declan đã ngồi thụp xuống cái ghế lười màu tím ba mua cho tôi cách đây vài năm trước sau khi tôi nói với ông tôi thích có một cái ghế lười để ngồi tới chừng nào. Cậu chậm chạp lún vào sâu cái ghế, hai tay thì ôm chặt lấy bụng mình. Cậu ta cứ liên tục hít vào thở ra cứ như bà bầu sắp đi đẻ hay gì vậy. Xét theo hành động cậu thì giống như đi đẻ hơn. Cuối cùng tôi cũng không thể nhịn được việc thấy cậu ta phải chịu đựng như vậy nữa.
"Declan, cậu thật sự là có sao không vậy?" Tôi vội hỏi cậu. "Cậu có muốn đi bác sĩ không?"
Cậu ta nhắm tịt mắt lắc đầu. "Thôi. T-tớ không cần bác sĩ."
Cậu ta đã đau tới nỗi không màng tới việc nói đúng ngữ pháp thông thường nữa.
"Có phải cậu bị trúng thực không?"
Declan lại lắc đầu. "Cậu có bị gì đâu."
Cậu ta nói có lí. Những người khác đều bình thường khi ăn đồ mẹ tôi nấu mà. Nhưng còn Declan thì cái gì đã khiến cậu ấy bị như vậy.
"T-tớ không thể nhịn nỗi nữa!" Cậu thốt lên.
Cậu ta nhảy khỏi ghế ngồi rồi xông ra cửa, bỏ chạy ra ngoài. Tôi mở miệng định lên tiếng, nhưng cửa đã đóng lại đằng sau cậu ta. Đột nhiên, cửa lại mở lần nữa và cái đầu cậu ta ló vào. "Ở đâu vậy?" Cậu còn không thèm nói tới từ nhà vệ sinh mà đốt cháy luôn giai đoạn.
"Ở dưới nhà, cửa đầu tiên bên phải."
Declan đóng sập cửa xong lại mở ra lần nữa. "Tớ sẽ lên liền." Cậu hơi ngừng trước khi bổ sung. "Tớ đoán vậy." Rồi lại đóng cửa tiếp.
Tôi đã định lên tiếng lúc cửa lại mở ra. "Đừng có thừa nước đục thả câu." Cậu ta gầm lên với Raymond trước khi đóng cửa lần cuối cùng.
Và phút trôi qua trong phòng khi tiếng bước chân Declan ngày càng xa. Không ai trong chúng tôi lên tiếng cả. Tôi nuốt nước bọt căng thẳng nhìn Raymond. Hắn vẫn còn nằm trên giường tôi nhìn lên trần nhà. Và rồi hắn nói ra hai từ với tôi.
"Thuốc nhỏ mắt."
Tôi chớp mắt. "Cái gì?"
Hắn chống tay ngồi dậy khỏi giường tôi. Giờ thì hắn đã chịu nhìn lại tôi.
"Thuốc nhỏ mắt." Hắn lặp lại.
"Tao không..."
Một cái nhếch mép hình thành trên khuôn mặt hắn. "Tao đã cho thuốc nhỏ mắt vào li thằng Declan."
Trí óc tôi chậm chạp hiểu câu từ của hắn. Hắn đã bỏ thuốc nhỏ mắt vào li Declan. Đó cũng là lúc tôi vỡ lẻ hành vi ban nãy của hắn. Mọi người lúc đó quá lo tán dóc nên không để ý hắn đổ cái gì vào rượu Declan. Giờ thì đã hiểu tại sao tay hắn lại nấn ná trên miệng li lâu tới vậy, chắc là hắn đã giấu nó trong tay áo mình. Nhưng thuốc nhỏ mắt thì gây ra tác dụng gì? Đột nhiên, tôi nhớ lại một bài báo đã từng đọc trên mạng.
Tôi nhìn hắn và nói. "Nhưng đó chỉ là một giả thiết."
Raymond phụt ra tiếng cười. "Một giả thiết mà tao đã chứng minh là đúng. Nếu cho ai đó uống thuốc nhỏ mắt, họ sẽ bị..."
"Một trận tiêu chảy nặng nề." Tôi lầm bầm.
Tay tôi tự động đưa xuống ôm bụng mình. Tôi chỉ có thể cố tưởng tượng cảm giác mà cậu phải trải qua. Tôi nhắm chặt mắt rồi đặt tay lên ngực mình. Tôi sẽ im lặng tưởng niệm vài phút cho một người bạn đồng hữu đã bị trúng thuốc nhỏ mắt.
Tôi đưa mắt trở lại với Raymond nhưng hắn đã không còn nằm trên giường tôi nữa. Thay vào đó hắn lại bước ngang qua phòng hướng đến cánh cửa. Tôi đã tưởng hắn định rời đi, nhưng hắn lại đưa tay đến cái nắm cửa. Tôi kinh hoàng quan sát hắn ấn vào khoá cửa phát ra tiếng click. Khuôn mặt tôi đã trắng bệch lúc hắn quay đầu lại nhìn tôi.
Ba người.
Không, tôi không muốn tin. Chuyện này sẽ lại xảy ra lần nữa. Đầu tiên là Bennett, sau đó tới Jordan, và bây giờ là Declan. Từng người từng người một đều bỏ tôi mà đi. Tim tôi đập hối hả, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi. Tôi nhìn Raymond lắc đầu.
Tôi lùi một bước, hắn tiến một bước. Tôi lại lùi thêm bước nữa và hắn cũng lại tiến thêm bước. Từ nãy đến giờ hắn đều mỉm cười với tôi, một nụ cười đểu ác độc mà tôi ước gì mình có thể đấm nát nó được. Hắn đang rất tận hưởng điều này ngay bây giờ, nhìn thấy tôi mất tự nhiên vì bị nhốt chung phòng với kẻ thù của mình.
Tôi cứ tiếp tục đi lùi vậy cho tới khi lưng đụng vào cái gì đó. Tôi quay lại và thấy đó là bàn học của mình. Tôi quay lại thấy thoắt cái Raymond đã đứng trước mặt. Hai tay hắn chống hai bên chặn lối thoát của tôi, tôi chỉ còn nước dựa hẳn vào bàn. Khuôn mặt hắn dựa sát vào cổ tôi, mỗi lần hít thở tôi có thể đụng vào đầu mũi hắn. Tôi ngoảnh đầu đi tránh né, mặt tôi càng ngày càng nóng lên từng giây. Tôi có thể cảm nhận hơi thở hắn phả trên cổ tôi, cả thân nhiệt cơ thể hắn áp sát vô tôi.
Tiếng khóc thổn thức của tôi phát ra khỏi cổ họng, điều đó khiến Raymond cười khùng khục.
Thậm chí đã qua ngần ấy năm, tôi vẫn không quen nỗi với chuyện này. Cứ lúc nào bị kẹt với nhau trong phòng tôi, hắn cũng đều làm vậy. Lúc đầu tôi còn tưởng... tôi đã quá ngu khi tưởng vậy. Tưởng là hắn thích tôi hay gì đó. Giờ thì tôi đã rõ hắn chỉ làm vậy cho tôi thấy bối rối, cho tôi hoảng loạn tinh thần. Chưa một lần tôi từng nghĩ như vậy về hắn nữa, hay hắn thấy tôi như thế nào. Tôi buồn nôn đến việc nghĩ về nó. Nhưng giờ chúng tôi đang ở đây, chỉ cách nhau có vài cen, hay milimet.
"B-bỏ ra.." Tôi ấp úng, không biết phải nói gì.
"Bỏ cái gì?" Hắn thích thú hỏi ngược. "Bỏ cái này? Hay cái này?" Bàn tay hắn trượt từ cánh tay xuống eo tôi rồi nấn ná ở đó hồi lâu làm tôi sởn da gà.
Tôi đặt tay lên ngực hắn cố hết sức đẩy hắn ra. Nhưng vì chúa hắn nằm trong một đội bóng bầu dục. Tôi có cố cạn lực cũng không dời nổi tảng đá này.
"Dừng lại." Tôi yếu ớt nói. "Tao không..."
"Mày không cái gì?" Raymond làu bàu. "Mày không biết là mày may mắn tới chừng nào hả?"
Tôi lấy lại can đảm nhìn lại hắn, mũi chúng tôi chạm lẫn nhau. "Cái gì?"
"Mày rất may mắn vì có ba thằng vệ sĩ đó." Hắn châm chọc. "Mày trốn sau lưng họ như một đứa hèn nhát. Nếu mà không có họ..." Hắn bỏ lửng câu nói rồi nhìn sang hướng khác.
Sau tôi chợt nhận ra một điều. Ánh mắt Raymond nhìn bọn họ, cái cách hắn không dám đáp trả họ, mọi thứ. Hắn sợ họ, một sự thật đã hiển nhiên. Nhưng đồng thời hắn cũng tôn trọng, thậm chí còn ngưỡng mộ họ. Tôi nhớ có lần trước khi quen bộ ba, Raymond mà có đang bắt nạt tôi lúc họ đi ngang qua, hắn cũng đều sẽ dừng lại gậy đầu chào. Hoặc là hắn sẽ nhục mạ tôi, và nhìn sang một trong ba người mà hỏi 'tôi nói có đúng không?' nhưng chưa bao giờ được họ để ý tới cả. Cho đến tận bây giờ. Những chàng trai mà Raymond ngưỡng mộ đều đã đứng về phía tôi.
Suy nghĩ đó chưa bao giờ sượt qua đầu tôi cho đến giờ cả. Tôi biết việc làm quen với ba người họ sẽ có lợi cho tôi. Nhưng tôi không ngờ là nó sẽ như vầy. Là người duy nhất Raymond căm ghét là một chuyện, nhưng làm bạn với thần tượng Raymond lại là chuyện khác.
"Mày chỉ đang ghen tỵ thôi." Tôi vỡ lẽ nói.
"Hả?" Hắn hỏi, giật mình vì điều tôi vừa nói.
"Mày chỉ ghen tỵ với tao thôi." Tôi thì thầm buộc tội. "Đúng không?"
Raymond nheo mắt nhìn tôi. "Không. Tao không có ghen tỵ với mày." Hắn chối, mặc dù tôi đã biết tỏng. "Tại sao tao phải ghen tỵ với một đứa như mày?"
Những lời lẽ tổn thương. Chúng lúc nào cũng tổn thương vậy. Nhưng như mọi lần, tôi đều cho qua.
"Mày ngưỡng mộ bọn họ." Tôi bảo hắn. "Và đừng có cố chối bỏ nữa. Bây giờ thì tao, người mày ghét nhất trên đời này, người cuối cùng mày sẽ đối xử tốt, đã là bạn với họ... Mày không thể chịu nỗi, đúng chưa?"
Hắn im lặng. Hắn còn chẳng dám nói tiếng nào. Cho nên tôi tiếp tục.
"Mày ghét tao. Ý tao là, mày lúc nào cũng ghét sẵn tao rồi. Chuyện này chỉ cho mày thêm một lí do để ghét tao hơn thôi." Tôi nhìn thẳng vào hắn. "Vậy giờ mày tính làm gì tao đây. Tổn thương tao? Đánh tao? Bẻ gãy xương tao?"
Raymond nhìn đi nơi khác, từ từ lùi ra xa tôi. Nắm tay hắn cứ cuộn lại xong rồi thả ra. Nhìn như hắn đang tự đấu tranh nội tâm vậy. Hắn muốn đánh tôi, nhưng không được. Hắn không muốn đánh tôi, nhưng mà hắn có thể.
Tôi bật cười khinh bỉ. "Có vẻ như nó cũng chẳng làm thay đổi gì mấy đâu. Mày đã huỷ hoại tao từ nhiều năm trước rồi, Raymond. Tao đã mất đi mục đích sống của mình là tại mày. Và họ, ba người mà mày ngưỡng mộ, họ đã đem tao vực dậy trở lại."
"Im đi, im đi, im đi." Hắn gầm lên với tôi hoặc với chính hắn, hoặc là cả hai.
"Mày đã bảo tao im miệng quá lâu rồi. Tao đã im lặng nhiều năm lắm rồi." Tôi bảo hắn. "Vậy mày đừng có tưởng..."
Hắn nắm lấy cổ áo, lôi tôi về phía trước. Hắn dằn mạnh tôi va vào tường. Cánh tay hắn nắm cổ áo từ từ nâng tôi khỏi mặt đất. Bàn tay tôi tự đưa đến cổ mình cố gỡ tay hắn ra khỏi. Đôi chân tôi chạm không tới đất và đá loạn xạ vào không khí.
"Không!" Hắn thét lên, khuôn mặt đã đỏ rực. "Mày đừng tưởng tao không dám! Mày không biết mình đang nói gì đâu! Nên câm mồm! Tao không ghen tỵ với mày! Tao... tao..."
Đột nhiên nắm đấm cửa rung lên. Cả hai chúng tôi đều đứng hình nhìn sang cửa. Và rồi nó bắt đầu phát lên tiếng gõ mạnh. Giống như có ai ngoài đó muốn đã bay cửa vậy.
"Thế quái nào cửa lại khoá vậy?" Giọng Declan rống lên ngoài kia. "Mở cửa ra!"
Raymond khẽ gầm gì đó trong miệng hắn rồi quay sang tôi.
"Đừng tưởng mày cái gì cũng đúng trong chuyện này. Mày sai rồi. Không lời nào của mày đúng hết. Vậy nên liệu hồn câm mồm lại."
Declan lại đập cửa lần nữa, doạ là sẽ đá bay nó. Khi cậu ta nhận ra không thể mở nó được, tôi nghe tiếng bước chân cậu phóng xuống dưới nhà.
"Nghe này Naomi." Hắn khẽ nói vô tai tôi đe doạ. "Không một chút gì chuyện này lọt ra khỏi môi mày, rõ chưa?"
Tôi gật đầu yếu ớt.
Raymond thả cổ áo tôi ra. Tôi ngã xuống sàn, nhăn mặt bởi cú va chạm. Tôi hít lấy hít để không khí rồi thở ra nặng nề. Bàn tay tôi lần tới cổ mình để xoa bóp vết bầm ở cổ họng. Raymond thì trừng mắt xuống nhìn tôi.
Nắm đấm cửa lại rung lên lần nữa và có tiếng ai đó chửi thề đằng sau nó. Nó bắt đầu vang lên tiếng đập liên hồi như thể có cả đống bàn tay đập vào cùng lúc vậy. Lúc đó tôi đã biết là Jordan và Bennett tới rồi.
"Cho tớ vào! Mở cửa ra!"
"Naomi! Cậu có sao không? Naomi!"
"Tao thề với mày, Ray, nếu mày mà dám đụng tới Naomi, tao sẽ..."
Cánh cửa mở ra để lộ ba người đang giận sôi máu đứng bên ngoài. Ba người họ đều thở hồng hộc, trừng trừng mắt nhìn hắn, hàm bạnh ra mà gầm. Raymond đã điềm nhiên mở cửa nhìn họ. Declan trông ra vẻ đã muốn đánh hắn lắm rồi, Jordan thì ra vẻ muốn trợ giúp, còn Bennett thì nhìn như muốn giết chết hắn. Jordan mở miệng tính nói gì đó, chắc là một lời đe doạ, nhưng Raymond chỉ lách qua người cậu ta bỏ đi. Ba người đều ngây người để hắn đi qua mà không biết làm gì. Raymond im lặng bỏ xuống lầu. Bennett, Declan và Jordan đều nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại họ. Và rồi chỉ trong một lần, họ nói cùng một lúc.
"Tớ không thể tin được..."
"Làm sao chúng ta lại..."
"Naomi, tớ thật sự xin...."
Tôi giơ tay ngăn họ nói lại.
"Các cậu có thể..." tôi hít sâu một hơi, không màng nhìn tới họ. "Làm ơn đi chỗ khác được không?"
Bennett còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Declan hổ thẹn nhìn xuống đất, siết chặt tay thành nắm đấm. Còn Jordan trông dằn xé, vì không biết làm gì trong tình huống ngượng ngập này. Cuối cùng, từng người bọn họ bỏ đi. Jordan từ từ khép cửa lại, nó rít lên một tiếng rồi cũng đóng hẳn. Tôi nghe tiếng bước chân họ xa dần khi họ xuống lầu.
Tôi dựa lưng vào tường, nhìn vào tường bên kia. Họ đã hứa mà. Họ đã hứa sẽ không cho hắn đụng tới tôi. Nhưng họ đã không làm được, và hắn thì có. Trong lúc họ quá bận rộn để rửa chén, mải mê kể chuyện và làm hành động "không tiện nêu ra" trong nhà vệ sinh, họ đã bỏ tôi tự chống chọi một mình. Và tôi đã không làm được. Cho dù đã bao lần tôi cố gắng chống lại Raymond, tôi cũng không thể. Tôi đã bảo với họ chuyện này nghiêm trọng tới mức nào, nhưng họ thì xem nhẹ nó. Còn tôi thì liên tục tự nhủ với mình không trách họ được. Nhưng tôi đang trách đây. Tôi đã tưởng... tưởng là kết bạn với họ, cuộc sống tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng thực chất thì không. Nó còn phiền phức hơn, đau đớn hơn, và tệ hại hơn. Tệ hại rất nhiều.
Một người, hai người, ba người, họ bị loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com