Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Tụi tớ thì giỏi cái gì?

"Đây là trang web chính thức dành cho Nerdy Naomi." Jordan giải thích. "Còn những trang lẻ tẻ khác nữa, nhưng cái này mới là chính. Thậm chí còn có cả một trang Facebook, tài khoản Twitter, kênh Youtube và shop bán hàng Nerdy Naomi chính thức với những admin dễ thương luôn chiều theo ý khách hàng..."

Declan đấm vào vai Jordan. "Im đi, cậu chẳng được việc gì cả."

"Tớ chỉ đang..." Jordan ngưng lại rồi nói. "Ừ, tớ hiểu rồi, xin lỗi..."

"Cậu có biết cái này chưa Naomi?" Bennett hỏi tôi.

Tôi lắc đầu. "Không, tớ không có dùng bất kì trang mạng xã hội nào cả. Tại sao phải tự khiến thân mình bị bắt nạt trên mạng? Nhưng xem ra ai đó còn có tâm đến mức lập hẳn cho tớ trang web riêng, cả trang, và shop bán hàng mạng..." Tôi bỏ dở câu nhìn xuống đất.

Tôi thừa biết tôi là con Nerdy Naomi đã quá nổi tiếng rồi. Ý tôi là, ai mà không biết Nerdy Naomi chứ? Con nhỏ bị kì thị nhất trường Dartwell High, nhất thành phố, nhất cả bang, thậm chí cả nước nói riêng thế giới nói chung nữa. Tôi không biết làm sao suy nghĩ đó có thể xoa dịu được tôi. Nhưng tôi không bao giờ biết là mình có tiếng đến thế. Nổi tiếng đến nỗi còn có hẳn trang web, trang Facebook, tài khoản Twitter, kênh Youtube và một trang bán hàng qua mạng. Tôi chưa bao giờ ngờ được mình sẽ nổi tiếng nhờ việc bị kì thị.

"Nó nói gì trong đó?" Tôi hỏi.

"Nó khá là hấp dẫn đó." Jordan nói. "Với kiểu mẫu áo thun đa dạng, bạn có thể thoải mái lựa mẫu và câu trích khác nhau. Ví dụ như, Ê con mọt kìa, Kì thị mọt sách, còn có cả mẫu in bài ca Naomi và chiếc xe buýt nữa. Thậm chí còn có cả logo chính thức in hai chữ N và truyện tranh về Nerdy Naomi được đăng vào thứ Ba hàng tuần. Mẫu yêu thích của mình là..."

Lần này Bennett đấm vào vai Jordan. "Ý cô ấy là cái trang web mà thằng đần. Tại sao lại tạo ra nó?"

"Ờ đúng, tớ biết rồi."

Chúng tôi đều trừng mắt nhìn cậu ta.

"Được rồi, có thể tớ không biết, nhưng tớ không..."

"Jordan!" Chúng tôi quát.

Cậu ta cười căng thẳng. "Xin lỗi. Được rồi, nhiều người đăng kí nó lắm để họ có thể theo dõi thường xuyên tin tức mới, cập nhật, chủ đề, những thứ đại loại vậy. Bài viết gần đây nhất chính là hôm qua."

Jordan ấn vào cái gì đó rồi đưa điện thoại cậu ta cho tôi. Ba chàng trai đều cùng chụm đầu lại quanh tôi, cố xem thứ hiển thị trên màn hình. Cách để truy cập vào trang web này đó là bạn phải lập một tài khoản Con mọt với một cái tên và ảnh đại diện ngu ngốc nào đó. Nó cũng khá tương tự như các trang mạng xã hội khác, chỉ khác cái đề tài nó là về... Nerdy Naomi. Tôi cau mày đọc bài viết, tay lướt xuống xem bình luận.

Trang web Nerdy Naomi chính thức đã cập nhật trạng thái hôm qua lúc 8:25pm

Con mọt được nhìn thấy không chỉ đi với Ba chàng ngự lâm mà còn với cả Những thiên thần của Charlie ở trung tâm thương mại West Central. Liệu có phải con Nerdy Naomi mà chúng ta biết cuối cùng cũng đã lấn sân showbiz không? Nó có thể là một nhân tố đột phá bất ngờ, một nghĩa hoàn toàn mới của "ăn nên làm ra". Có lẽ tụi mình phải nên nhìn con mọt bằng ánh mắt khác tí đi. Tất nhiên nó vẫn MÃI MÃI là Nerdy Naomi, nhưng mà... chỉ là...

NerdsRUs Mày giỡn đó hả? Con mọt thật sự là có giao thiệp với họ sao? Tao không muốn tin. Có thể mày bị lạc vào vũ trụ khác hay sao rồi.

WeekGeek Tao có thấy, tao thề. Đây đây, có hình cho coi nè.

Ms_Nerds07 Mày có chắc là nó chưa được chỉnh sửa không? Nhìn nó như đã bị cắt ghép rồi vậy. Làm ơn để hình như cũ đi.

WeekGeek Làm méo gì có! Tao nghiêm túc đó! Và ngoài ra, bài viết này cũng chứng thực nó rồi.

NerdsSuck , WeakGeek nói thiệt đó. Tao đang dạo chơi trong quầy ẩm thực với SirNerd, là nó đã chỉ cho tao biết.

SirNerd Tao có mặt ở đó nè. Tao đã định ném mấy miếng pizza vào nó. Nhưng Ba chàng ngự lâm lù lù ngay đó và tao còn yêu đời lắm nên thôi.

PlainLorraine Nếu chuyện này là thật, tụi mày sẽ không thể không thấy nó nghiêm trọng tới đâu đâu.

NerdsRUs Pfft, vậy nó nghiêm trọng tới đâu hả PlainLorraine?

PlainLorraine Thì tự động não đi. Nếu Naomi đi với bọn nổi tiếng thì nó cũng ăn theo chứ sao.

NerdsRUs Nếu rơi vào trường hợp đó, thì dẹp mợ vụ nổi tiếng đi. Tao thà làm con đuỹ vô danh còn hơn đứng ngang hàng với nó.

PlainLorraine Không, mày không hiểu gì hết NerdsURs. Nếu nó trở nên nổi tiếng, vậy thì xong. Trang web này sẽ trở thành thứ không dám dây vô nó nữa, nó sẽ trở thành một fanpage thay vào đó. Mọi người đều sẽ nhìn nó bằng con mắt khác, đối xử với nó cũng khác, tất cả chỉ vì nó đã thành người nổi tiếng.

NerdsURs Mày đùa tao chắc!

PlainLorraine Tưởng tượng đi! Sẽ không ai dám bắt nạt nó nữa! Mọi người sẽ đều yêu thích nó! Nó sẽ được nổi tiếng!

Tới đoạn bình luận đó thì tôi dừng lại. Mấy câu còn lại bên dưới vẫn như thường, nào là "Mày có nghiêm túc không vậy?" hoặc "Đây có phải là một trò đùa không?" đại loại thế. Nó cũng bao gồm luôn cả những câu chế giễu mà tôi đã nghe qua từ trước rồi, có một số thì mới thôi. Tôi không thèm đọc nữa, tôi đã biết được thứ cần biết rồi, tôi đã biết đủ.

Tôi trả điện thoại lại cho Jordan mà không nói lời nào. Tôi cũng không buồn nhìn ba người họ. Tôi vừa xấu hổ lại vừa buồn, hoặc thậm chí cả hai gộp lại. Tôi xấu hổ vì có hẳn cả trang web riêng, phải là bị ghét với bắt nạt đến mức nào mới có được. Và tôi cũng quá buồn vì sau bao nhiêu năm trời vậy mà không biết tí gì về nó. Nhưng ngoài sự tồn tại của cái website, tôi còn thứ khác để bận tâm. Có thật sự là vấn đề to tát nếu tôi được nổi tiếng không? Liệu nổi tiếng sẽ chìa khoá cho tôi trở thành người bình thường, giải thoát tôi khỏi sự kì thị này không? Tôi đã đi với ba chàng trai này được một thời gian rồi mà chúng vẫn cứ bắt nạt tôi. Nhưng giờ tôi đã bị thấy đi chung với Ba chàng ngự lâm lẫn Bộ ba kinh hoàng rồi đã đủ cho chúng thôi bắt nạt tôi. Thậm chí nếu nó chỉ diễn ra có mỗi hôm nay thôi, thì nó vẫn có ý nghĩa nhất định đối với tôi.

Tôi nhìn qua ba chàng trai đang cùng đeo vẻ mặt bối rối y như tôi. Tôi biết chẳng ai trong số họ biết nói sao với tôi cả. Họ không biết phải nên vui hay buồn cho tôi. Không biết nên an ủi tôi hay kiếm đứa nào tính sổ nó. Không biết nên nói gì hay không nói.

Nhưng sau đó Jordan đã ngượng ngùng hắng giọng. "Tớ đã nói cho cậu biết cuộc thi Con mọt sách định kì hàng tháng chưa?" Jordan hỏi. "Trang phục và trang cá nhân Nerdy Naomi xuất sắc nhất sẽ được tặng một mẫu áo thun tuỳ ý chọn kèm theo được xướng tên trong chương truyện tranh kì tiếp."

"Thật sao Jordan?" Declan khó tin hỏi. "Ngay bây giờ sao?"

"Tớ chỉ đang cố thay chủ đề thôi mà." Jordan ngây thơ đáp.

"Không sao đâu Declan." Tôi nói khi cậu ta trừng mắt nhìn Jordan. "Jordan chỉ có hơi.. ờ Jordan thôi."

"Ừ, tớ chính là tớ mà." Jordan bao biện.

"Vậy thì thỉnh thoảng ta không cần phải có Jordan trong những tình huống nghiêm túc như thế này." Declan gầm.

Declan và Jordan đều gườm lẫn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Các cậu à đừng đánh nhau nữa, làm ơn." Tôi bảo họ. "Tớ không muốn các cậu lại tẩn nhau đâu, không phải bây giờ."

Hai người họ ngưng lại rồi cùng nở nụ cười buồn bã với tôi.

"Xin lỗi Naomi."

"Bọn tớ không đánh nhau đâu, hứa luôn."

Tôi lắc đầu. "Không, tớ xin lỗi. Chỉ là bây giờ đầu óc tớ rối bời lắm. Tớ vừa hay mình có trang web riêng của mình, mọi người thực chất ghét tớ đến nỗi trên mạng tớ cũng nổi tiếng- à tai tiếng. Và tớ cũng vừa hay mình vẫn còn cơ hội để trở thành người bình thường. Chỉ là... chỉ là phải tiêu hoá nhiều thứ quá."

Bennett nãy giờ chỉ im lặng. Cậu tựa lưng vào tủ khoá nhìn đám học sinh lướt ngang bọn tôi.

"Nó thật... ngu xuẩn." Cậu ta lầm bầm với mình lẫn chúng tôi.

Tôi nhìn cậu. "Cái gì?" Tôi nói.

"Đám học sinh đó thì có gì hay, chỉ có hay nhất là bắt nạt một cô gái. Cậu chưa bao giờ động chạm đến tụi nó cả, mà nó vẫn cứ ghét cậu. Cả đời tụi nó chỉ có một lí tưởng vĩ đại nhất đó là bắt nạt cậu, làm cuộc sống cậu như địa ngục trần gian." Cậu quay sang nhìn tôi bằng con mắt xanh thẳm. "Chuyện này bắt đầu như thế nào?"

Tôi mở miệng muốn trả lời nhưng không từ nào thốt ra được.

"Ê Naomi!" Có ai đó kêu tên tôi.

Tôi đứng sau đằng sau cái cây, nhanh chóng lấy mu bàn tay quẹt đi nước mắt mình. Nhưng tôi đã không kịp nhanh tay, bởi vì khi tôi vừa ngẩng đầu thì nó đã xuất hiện ở đó.

Cái mũi nó hếch lên. "Ôi chao, em bé Naomi đang khóc nhè đấy hả?" Nó chế nhạo.

"Tôi không có!" Tôi nhanh chóng chối.

"Vậy để tao khám mắt mày." Nó khoanh hai tay bảo.

"Không!" Tôi ngoảnh mặt đi nói.

Nó túm lấy tay tôi, cái nắm của nó thật sự rất đau làm tôi phải hét lên. Nó vặn người tôi lại buộc tôi phải nhìn vào mắt nó. Tôi nhắm tịt mắt lại để không phải nhìn thấy nó, nhưng nó lại đấm một cái vào tay làm tôi phải mở mắt. Tôi đụng phải đôi mắt nâu đậm như socola, nhưng nó thì chẳng giống socola chút nào. Tôi thích socola, nhưng tôi ghét nó.

"Bỏ tôi ra, Raymond!" Tôi cựa quậy dưới sức túm nó nói.

Nó mặc kệ tôi và nhìn vô mắt. Sau đó nó phá lên cười rồi bỏ tôi ra. Tôi lui lại vài bước, nỗ lực giữ khoảng cách với nó.

Raymond quay lại với đám bạn nó. "Nó thật sự có khóc nhè đó!"

Nó và đám bạn nó bắt đầu chọc ghẹo tôi bằng những cái tên như "em bé khóc nhè" và "đồ còn bú vú mẹ". Môi tôi bắt đầu run rẩy, và nước mắt lại bắt đầu đọng trong tròng mắt. Tôi siết chặt tay thành nắm đấm nỗ lực kiềm chế nước mắt. Nhưng nó đã bị Raymond phát hiện là nó lại phát ra tràng cười đùa nữa.

"Nhìn kìa! Nomi lại sắp khóc rồi! Đúng là đồ bé bự!" Raymond trỏ tay vào tôi nói, đám bạn nó cũng bắt chước mà trỏ những ngón tay múp míp vô mặt tôi.

"Tôi không phải em bé!" Tôi cãi. "Và đừng có gọi tôi là Nomi!"

Raymond ngưng cười trừng mắt nhìn tôi. "Câm mồm! Tao muốn gọi mày thế nào là quyền của tao." Nó nói trước khi chêm vào. "Nomi."

"Đã bảo là đừng có gọi tôi kiểu đó!" Tôi hét vào mặt nó. "Chỉ có cậu ấy mới được thôi!"

"Vậy thì thằng đó đâu?" Raymond hỏi kèm theo tràng cười. "Domi của mày đã bỏ rơi Nomi bé bỏng...?"

Raymond bị cắt ngang bởi một cú đấm thụi vào mặt nó. Tôi trố mắt nhìn ngạc nhiên lẫn thở hổn hển, tay tôi đưa lên che miệng lại. Tôi nhìn Raymond ngã xuống nền cỏ, tay ôm lỗ mũi đã ăn trầu của nó. Đám bạn đều cùng trợn mắt nhìn nó rớt quai hàm. Tụi nó cùng quay lại nhìn người tấn công rồi lùi mấy bước về sau.

"Cậu ấy đã bảo là không ai được gọi rồi mà." Một giọng nói gầm lên. "Chỉ có tao mới được thôi."

Đó là Domi. Cậu ấy đang trợn trừng mắt phẫn nộ nhìn Raymond. Hàm cậu ấy bạnh ra như con chó dữ lúc nào cũng sủa mỗi khi tôi đi ngang qua trên đường tới trường. Cậu siết chặt tay lại, có lẽ đang giận tới run người. Tôi chỉ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu vài ba lần thôi. Nhưng tôi cũng không khỏi cảm thấy hơi hãi cậu ấy.

"Đúng là đồ bé bự!" Domi bắt chước y chang câu Raymond vừa chế nhạo tôi.

Nhưng Raymond đã đang mắc lo thứ khác rồi. "Tôi chảy máu rồi! Tôi đang chảy máu!" Nó cứ ré lên liên hồi.

"Tao sẽ còn làm mày chảy máu nhiều hơn nếu mày dám đụng tới Nomi lần nữa!" Cậu ấy hét lên hăm doạ Raymond.

Tôi nuốt nước bọt khẽ nói. "Domi..."

Cậu quay đầu sang tôi. "Nó có làm cậu đau không?" Domi gặng hỏi. "Nó lại làm cậu bị thương hả?"

Tôi lắc đầu nói dối để cậu không bị vướng thêm rắc rối nữa. Sau đó tôi lại nhìn xuống mặt đất. Khi ngẩng mặt tôi đã thấy Domi đang tiến tới gần Raymond. Tôi tưởng cậu ấy sẽ đỡ nó đứng dậy, nhưng thay vào đó cậu lại đá vào bên hông nó. Tôi nhăn mặt lại như thể người cậu đá là tôi vậy. Sau đó cậu ngồi chòm hỏm cạnh Raymond đang quằn quại vì đau, rồi tựa lại gần.

"Nếu mày có gan đụng tới Naomi mỗi lúc tao vắng mặt." Cậu thì thầm vào tai Raymond, nhưng cũng đủ lớn cho người ta nghe được. "Mày sẽ phải hối hận đấy."

Sau đó Domi lại giơ tay lên lần nữa, bàn tay cậu ấy cuộn thành nắm đấm. Cậu đã định đánh Raymond tiếp. Tôi che mắt lại không muốn nhìn, biết rõ là tôi sẽ không can nỗi, thậm chí có nỗ lực hết mình đi nữa. Nhưng không, tôi không nghe có tiếng đánh. Tôi mở mắt ra và thấy lưng Domi đã bị giữ lại bởi người thầy giáo, thầy Wilson. Domi đang đá chân tứ tung, la hét, giẫy giụa trong tay thầy Wilson. Lại thêm một cô giáo nữa, cô Evans đỡ Raymond đứng dậy bằng hai chân.

"Thả con ra! Thả con ra!" Domi hét vào thầy Wilson.

"Thầy sẽ không làm gì con cả, chàng trai trẻ." Thầy Wilson nói, bế cậu ấy lên cao khiến Domi đá loạn xạ vào không khí. "Đây đã là lần thứ ba trong tháng con đánh nhau với bạn rồi. Chúng ta sẽ làm việc với con trong phòng hiệu trưởng."

Domi ngừng giãy giụa rồi bị thầy Wilson ẵm đi. Không muốn ẵm cậu ấy nữa, thầy bỏ cậu lại xuống nền nhưng vẫn nắm chặt tay cậu. Thầy bắt đầu dắt cậu vào trong trường. Cả sân chơi đều im phăng phắc, mọi người đều dừng chơi để theo dõi sự việc xảy ra. Domi mặc kệ hết tất cả và chỉ chăm chăm trừng mắt nhìn Raymond vừa ngồi dậy trên đất và nó cũng lườm lại cậu ấy. Cánh cửa bật mở rồi thầy Wilson và Domi đi vào. Cửa chậm rãi mở phát ra tiếng kẹt rồi đóng sầm lại.

Raymond quay lại với tôi, lấy mu bàn tay quẹt máu mũi, cái áo nó đã vấy đầy máu. Nó nheo mắt nhìn tôi làm tôi thấy mình như thu nhỏ lại.

"Hên cho mày là mày có nó đấy." Raymond nói trước khi cô Evans dắt nó vào phòng y tế. "Bởi nếu không thì... mày sẽ phải hối hận."

"T-tớ không biết nữa." Tôi lẩn tránh ánh mắt cậu đáp.

Bennett cúi đầu xuống sát tôi. Sự gần gũi bất ngờ của cậu ấy làm người tôi đột nhiên nóng hổi vì ngượng, hai má tôi đỏ như quả cà chua chín. Ánh mắt cậu ta dò xét tôi. Tôi bồn chồn dưới cái nhìn cậu cho đến khi cuối cùng cậu cũng quay đi chỗ khác. Tôi thở dài nhẹ nhõm vì điều đó.

"Được rồi." Cậu nói.

"Vậy, tớ mà tìm ra đứa nào đầu têu chuỗi sự việc này." Declan lên tiếng. "Thì tớ sẽ đấm chết___ nó cho tới khi nó___ dậy nỗi trừ khi nó phải bị đưa vào cấp cứu." Khi cậu ta đang nói, Jordan đã lấy điện thoại làm tiếng bíp kiểm duyệt ngôn từ.

Declan ngại ngùng nhìn tôi. "Xin lỗi Naomi."

Tôi nhún vai. "Có sao đâu. Tớ cũng hay vậy mà." Hai đứa chúng tôi đều nhìn nhau cười.

"Chúng ta nên vào lớp học kế tiếp thôi." Bennett nhắc chúng tôi lúc cậu lấy ra chiếc điện thoại dự phòng xem giờ.

Jordan cười rạng rỡ. "Ừ, hãy cùng hộ tống Naomi tới..."

"Các cậu không cần đâu." Tôi bảo họ.

Cả ba người đều nhìn tôi bằng đôi mắt bối rối.

"Ý tớ là với tất cả những chuyện đang diễn ra này..."  Ám chỉ đến bọn học sinh lánh mặt trong lúc chúng tôi nói chuyện. "... thì tớ nghĩ các cậu khỏi bảo vệ tớ nữa." Tôi nói trước khi bổ sung. "Từ bây giờ, hoặc có thể tạm trong ngày nay. Lớp học của ba các cậu đều nằm tận hướng bên kia của trường. Tớ không muốn vì tớ mà các cậu đi trễ đâu."

"Nhưng tớ muốn đi trễ mà." Jordan rên rỉ. "Hôm nay tớ có bài kiểm tiếng anh mà tớ chưa học chữ nào cả."

Tôi lườm cậu ta. "Tại sao không chịu học?"

"Ờ... tại tớ mắc làm... công chuyện."

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta. "Công chuyện... gì?"

"Thì là công chuyện thôi." Declan nói.

"Cậu biết đó." Bennett nói. "Công chuyện thường ngày."

"Vậy là các cậu đã làm 'công chuyện' này với nhau?" Tôi khó tin hỏi họ.

"Ừ." Họ cùng đồng thanh đáp.

Chúng tôi lại nhìn nhau kì quặc.

"'Công chuyện' này không phải là công chuyện mà tớ đang nghĩ tới đúng không?" Tôi khẽ giọng hỏi họ.

Khuôn mặt bọn họ đều dần tái xanh. Tôi biết tỏng mình nói trúng tim đen họ rồi. Nhưng trước khi họ có thể thoái thác, tôi đã cướp lời.

"Tớ đâu có ngu." Tôi nói trước khi tự cười mình. "Vì chúa tớ là con mọt sách mà. Ai cũng biết hết, và cả các cậu cũng nên biết điều đó."

Bennett mở lời. "Naomi tớ..."

"Tớ biết các cậu hay làm... việc." Tôi nói mà không cho cậu ta cơ hội xen vào, bởi vì tôi còn chưa nói xong. "Tớ biết các cậu có thứ không muốn tớ biết, không muốn tớ dây vào. Nhưng các cậu cũng đừng có giấu tớ chứ. Tớ biết tớ đã kí vô hợp đồng cái gì, cho đến lúc tớ đã sẵn sàng để biết đến cuộc sống ấy. Nhưng tớ phải chuẩn bị như thế nào đây nếu tớ chẳng biết mô tê gì về nó? Nếu chẳng ai trong các cậu bàn nó trước mặt tớ? Tớ tin các cậu... nhưng câu hỏi đó là, các cậu có tin tớ không?"

Họ đều im lặng. Chuông đã reo vang khắp trường, reo vào tai mọi người đinh tai nhức óc. Học sinh chạy hoảng loạn trên hành lang để vào lớp cho kịp giờ. Vài giám thị đã bắt đầu đi tuần trên sảnh. Nhưng cả bốn đứa tôi đều còn cắm rễ trên mặt đất nhìn lẫn nhau. Một vài giám thị lườm chúng tôi, nhưng rồi làm ngơ rồi nhanh chóng bỏ đi cho chúng tôi sự riêng tư. Và giờ chỉ còn có bốn đứa chúng tôi đang đứng.

"Naomi, tất nhiên tụi tớ tin cậu." Jordan nói. "Tớ tin cậu bằng cả tính mạng và điểm số của mình. Nhưng có chuyện nghiêm túc, đó là tớ cần người gia sư kèm tớ cho bài kiểm tra toán tuần sau. Vậy nên liệu thứ sáu có được không hay...?" Declan đấm vào vai cậu ta làm cậu ngậm miệng lại. Tôi không trách Jordan được, tôi biết cậu ấy chỉ làm cái gì mình giỏi nhất thôi. Làm bầu không khí bớt căng thẳng, cố gắng thay đổi đề tài, bất cứ thứ gì cậu có thể làm.

"Ý nó chính là tụi tớ đều tin tưởng cậu." Bennett nói. Cậu ta biết Jordan định làm gì, nhưng cả cậu cũng biết rõ cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Sớm hay muộn gì rồi chúng tôi cũng sẽ ngồi lại với vấn đề này tiếp, có điều lần này tới hơi sớm thôi.

"Tớ đã nói rồi còn gì." Jordan nói rồi lại nhận thêm một cú đấm khác từ Declan.

"Tớ chưa nói xong." Bennett lườm Jordan nói. "Không phải tụi tớ không tin cậu Naomi. Mà là tụi tớ không tin bản thân mình."

Tôi lắc đầu. "Cậu đang nói gì vậy?"

Cậu buồn bã nở nụ cười. "Naomi, tụi tớ đều tự biết mình không phải kiểu điển hình tuyệt nhất của sự tin tưởng sau những gì tụi tớ đã làm- à là không làm. Nếu đến một đám ranh bắt nạt cậu mà bọn tớ còn không quản nỗi, thì làm sao mà bảo vệ cậu được khỏi một đống băng nhóm đây?" Cậu ta châm chọc từ cuối như nó làm ô uế miệng cậu vậy. "Tụi tớ thì giỏi cái gì? Tụi tớ mà giỏi bảo vệ cậu cái gì? Tụi tớ mà giỏi cứu cậu cái gì? Tại vì thực chất là không. Tụi tớ chưa đủ tốt. Và điều mà tụi tớ không mong muốn nhất đó chính là để bị thương. Một điều nghe vô lí bởi vì..." cậu bật cười "... hẳn nó là thứ duy nhất bọn này giỏi thôi."

"Bennet, cậu đừng nghĩ..."

"Tớ không có nghĩ, Naomi, mà là tớ biết." Cậu bảo. "Naomi, không phải là tại cậu chưa sẵn sàng để biết. Mà là tụi tớ chưa sẵn sàng cho cậu biết tới cuộc sống đó. Tớ không thể tin bản thân mình được, mới chỉ bảo vệ cậu phạm vi trong trường thôi mà đã không tin được rồi. Ngoài kia còn nhiều người tệ hơn, tệ hơn rất rất nhiều mấy bọn bắt nạt đó. Họ có thể gây ra cho cậu hậu quả còn hơn mấy năm bắt nạt. Và cứ mỗi lần nghĩ đến những việc chúng có thể gây ra cho cậu là tớ..." Cậu ta lắc đầu. "Tớ không thể, tớ chỉ không thể để nó đổ lên đầu cậu."

Tôi im thin thít, bọn họ cũng vậy.

"Vậy nên chờ chừng nào tụi tớ đã thật sự tin tưởng bản thân đã, việc dấn thân vào cuộc sống đó không phải tại cậu chưa sẵn sàng, mà là tụi tớ."

"Được rồi." Tôi khẽ đáp, mắt nhìn xuống đất. "Tớ hiểu rồi." Tôi không thích vậy, nhưng tôi cũng thông cảm cho nó.

Tôi lại ngẩng đầu nhìn và nhìn thấy một nụ cười mỉm trên môi Bennett. Tôi không thể không cười đáp lại, và nụ cười đó cũng lan ra mặt Declan và Jordan.

"Vậy đề nghị được hộ tống tớ tới lớp còn hiệu lực không?" Tôi mong chờ hỏi.

Jordan bật cười. "Nó hết từ lúc nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com