Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Đồng ý đi Naomi

"Tôi hết hy vọng rồi."

"Đừng chóng nản thế chứ."

"Tôi thật có lỗi với bố mẹ."

"Thôi nào, cậu nào có."

"Tôi là một thằng ngu."

"Ừ công nhận."

Parker ngẩng đầu khỏi mặt bàn nhìn tôi bối rối. "Hả?"

"Đúng rồi, cậu là một thằng ngu." Tôi lặp lại.

Cậu ta nhíu chặt mày. "Nhưng tôi tưởng..."

Tôi khịt mũi. "Nè. Cậu chính là người tự nhận mình ngu nha. Tôi chỉ là người công nhận thôi."

Cậu ta sụt sịt. "Cậu đâu cần phải thẳng thắn thế chứ." Parker lẩm bẩm.

"Từ nãy đến giờ cậu cũng tự trách mình riết và tôi cũng phủ nhận nó đấy chứ." Tôi bảo cậu. "Tôi hết nói nỗi rồi nên đồng tình với cậu thôi."

"Xin lỗi." Cậu nói. "Nhưng mà câu này khó quá."

"Parker." Tôi chậm rãi nói. "Đây mới chỉ là câu đầu thôi đó."

Giữa chúng tôi xuất hiện khoảng im lặng dài. Sau cùng cậu ta bắt đầu đập đầu lên bàn liên tục. Những quyển sách và viết bút rung lên theo cậu ấy.

"Tôi."

Bịch.

"Là."

Bịch.

"Thằng."

Bịch.

"Ngu."

Bịch.

Tôi đã bất lực với ca này rồi. Tôi đứng lên khỏi ghế rồi phát vô đầu cậu ta. Parker ngưng tự đập đầu mình rồi chậm chạp quay đầu lại nhìn tôi. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được. Còn tôi thì không trách cậu. Tôi cũng không thể tin mình vừa mới phát vào đầu Parker O'Neil đấy. Nhưng chuyện gì xảy ra đã xảy rồi, và cậu ta cũng đã chịu chú ý tới tôi. Có lẽ cũng là một cách giải quyết tốt để nói chuyện được với cậu.

"Thôi nhặng xị cái coi! Cậu tự nhận mình ngu đúng không?" Tôi hỏi rồi nhận được cái gật đầu từ cậu. "Vậy thì lo mà học cho tốt và để yên tôi kèm cậu để cậu hết ngu chứ. Theo như lần cuối tôi thăm dò thì huấn luyện viên sẽ không cho phép vào đội nếu điểm dưới trung bình đâu. Cậu đâu muốn bị ra khỏi đội đúng chưa?"

Cậu ta lắc đầu.

"Vậy thì lo mà học cho tốt vào."

Parker gật đầu, đã lấy lại sự tự tin chính mình. Cậu ta ngồi ngay ngắn lại trên ghế, viết chì trong tay sẵn sàng. Tôi gật đầu hài lòng rồi lật sách giáo khoa cả hai ngay chương đầu. Sau khi đưa cậu ta một tờ giấy trắng, tôi chấm đầu bút ngay tựa đề chương.

"Chúng ta sẽ ôn lại kiến thức được học ở những tuần đầu năm học, bắt đầu từ đầu. Chỉ là để tôi nắm được cậu tiếp thu tới đâu thôi." Tôi giải thích. "Hôm nay ta sẽ học về hàm số. Cậu giải được những dạng này tới mức nào?"

Cậu ta trề môi. "Não tôi không hoạt động được với hàm số."

"Parker..."

Parker mỉm cười với tôi. "Thôi được rồi, thật lòng thì, tôi chỉ nhớ được có tí ti về nó. Nhưng cứ xem như là tôi chưa biết gì hết đi."

Tôi khẽ thở dài. "Thôi được, vậy thì ta sẽ đi từ đầu..."

Một vài phút nhanh chóng trở thành một tiếng và còn tiếp tục kéo dài. Có vẻ thời gian ngồi trong thư viện sau tan học trôi qua nhanh hơn hẳn. Tôi đã bảo các chàng trai mình sẽ nán lại trường để kèm Parker môn toán. Hiển nhiên họ đã đòi ở lại chờ tôi. Nhưng tôi trấn an họ tôi sẽ ổn nên cứ về trước đi. Tôi có thể đi bộ từ trường về nhà được, họ không cần phải chờ tôi. Cuối cùng họ đành miễn cưỡng ra về, nhưng vẫn kịp thì thầm vào tai Parker gì đó mà tôi đoán chắc là câu hăm doạ.

Đối với một dân thể thao, Parker thông minh hơn ngoài mặt cậu thể hiện. Cậu ta chỉ là cần ai đó giảng dạy có tâm hơn, chỉ có thế thôi. Đầu óc cậu ta chật ních vì thể thao rồi nên không đủ chỗ cho kiến thức trên trường nữa. Cậu kể với tôi rằng mình thường hay quên mất kiến thức đã học trước kiểm tra hoặc thậm chí cả sau tiết học đó. Cậu luôn nỗ lực hết mình trên lớp, nhưng lại thất bại. Và cũng như hầu hết mọi đứa học sinh, cậu lại ngại giơ tay đặt câu hỏi. Vậy nên thay vì tập trung trong giờ học, cậu ta quyết định làm việc riêng giết thời gian.

Vài phút đầu của buổi học thêm, cậu ta cũng lại pha trò nhây như trên lớp thầy Roberts. Nhưng không giống với giáo viên, tôi nhanh chóng cắt ngang nó rồi kệ cậu ta để cậu chịu tập trung học. Cậu cũng sớm bỏ cuộc khi biết tôi sẽ không như thầy Roberts và bắt đầu thực sự chú tâm nghe giảng. Tôi cố giải thích đơn giản nhất cho cậu hiểu, ví dụ và đặt vấn đề bài học bằng những hình ảnh gần gũi như vận tốc trung bình xe chạy hay khi ném quả banh nó sẽ bay đến độ cao cực đại bao nhiêu, những loại câu hỏi kiểu đó dễ khiến cậu ta hứng thú.

"Giới hạn là một điểm cho trước mà chúng ta không thấy." Tôi vừa vẽ biểu đồ vừa giải thích cho Parker. "Xem nó như việc cậu đang coi một trận bầu dục trên TV đi. Nhưng sóng truyền hình lại yếu chết đi được làm cậu lỡ mất một vài giây trận đấu, lại còn vừa lúc hàng tấn công lại ném banh nữa nhưng đến khi coi bình thường lại được thì đã thấy trái banh bị bên kia chụp rồi..." Tôi ngừng giải thích nhìn cậu.

Cậu ta không còn theo dõi biểu đồ như vài giây trước đó nữa, cậu lại đang nhìn tôi bằng đôi mắt xanh thẳm của mình. Cậu chống khuỷu tay lên bàn và cằm thì tựa vào tay. Thay vì quan sát cái biểu đồ, cậu ta lại đang quan sát tôi.

"Parker? Có nghe được gì không đấy?"

Cậu ta chớp mắt rồi quay lại nhìn tờ giấy. "Ờ ừ, xin lỗi. Cậu giảng tiếp đi."

"Được rồi..." Tôi ngượng ngập đáp rồi tiếp tục giảng. "... bị bên kia chụp rồi anh ta đã ghi bàn được tới sáu điểm nên giành phần thắng cuộc..." Cậu khẽ cười vì hiểu biết về bóng bầu dục của tôi, tôi không thể không cười lại. "Mặc dù cậu vừa bị lỡ mất mấy giây trận đấu, nhưng vẫn có thể đoán được trái banh đi đâu giữa mấy giây đó. Đó chính là bởi vì sự vật không thể dịch chuyển tức thời được..."

"... trừ khi cậu là dị nhân." Parker nói nốt câu.

Tôi bật cười. "Đúng rồi, trừ khi cậu là dị nhân thôi. Nhưng trong trường hợp này cậu không phải. Chúng không dịch chuyển tức thời được vì chúng phải đi qua hai điểm từ A đến B. Nắm được quy tắc này, cậu có thể..."

Đề tài nối tiếp đề tài, bài học nối tiếp bài học, cậu ta cũng dần hiểu ra và giải đáp án đúng. Tôi chưa bao giờ gặp ai vừa hào hứng vừa lo lắng giải một đề toán cả.

"Vậy nếu giờ tôi áp dụng công thức vào câu này, tôi sẽ được..." Cậu ta dừng nói và chép đề bài mới lên giấy, nét mặt hiện rõ sự tập trung cao độ. Sau đó cậu bắt đầu mày mò giải, khi đã tính ra rồi thì nói tiếp "cái này." Parker đưa lại tôi bài làm.

Tôi nhìn bài cậu ta lẫn dò đáp án mà mình đã giải xong trước đó. Tất nhiên là tôi không cho xem trước rồi, cậu ta phải tự đi mà giải. Tôi nhìn chăm chú, cẩn thận vào hai bài giải kề nhau. Có lúc tôi sẽ bỏ kính ra nhìn tờ giấy tới lác mắt. Có lúc tôi sẽ phát ra tiếng "hừm", những âm thanh lầm bầm trong miệng không rõ ràng. Parker nhìn như ngồi trên ổ kiến lửa trong lúc tôi chấm bài.

"Sao rồi? Cho tôi biết là đúng đi." Cậu ta van nài. "Ôi không, hay là sai rồi hả? Tôi biết ngay mà! Tôi làm sai rồi đúng không?"

Cậu ta tính giật lại tờ giấy xem sai cái gì. Nhưng tôi đẩy cậu ta tiếp tục xem xét nó. Cuối cùng, tôi thấy chắc cậu ta đã chịu đựng đủ rồi.

Tôi cười toe toét miệng lúc trả lại cậu tờ giấy. "Tôi vừa chọc cậu chút thôi, Parker. Chứ cậu làm đúng rồi. Thêm lần nữa."

Cậu đấm vào không khí. "Ye!"

Cô thủ thư, một người phụ nữ nhỏ con nhưng lại tầm mắt cú vọ, không biết từ đâu xuất hiện "suỵt" Parker một cách thô bạo. Cậu ta ngượng đỏ mặt rồi thì thầm câu xin lỗi. Parker lại ngồi vào ghế bắt đầu chép lại cách trình bày. Khi đã hoàn tất, cậu ta đặt viết chì xuống nhìn tôi hãnh diện.

"Parker O'Neil." Tôi trịnh trọng thông báo. "Cậu đã chính thức bắt kịp tôi." Tôi giơ tay ra.

Cậu nắm lấy bàn tay tôi bắt tay đầy hữu nghị.

"Cậu đã theo kịp bài rồi nên giờ cứ yên tâm chơi bóng đi." Tôi bảo cậu. "Nhưng mà nếu cậu còn muốn duy trì kiến thức, cậu phải tiếp tục học. Hiểu chưa?"

Cậu làm động tác hành lễ với tôi. "Vâng thưa bà."

Chúng tôi bắt đầu thu dọn tập sách. Tôi cất đi bài về nhà, trên lớp và tài liệu học vào cặp tài liệu tôi đã dùng đã giúp Parker ôn tập kiến thức toán của vài tuần trước. Cậu ta cũng dọn tài liệu và giấy viết của mình, hứa rằng cậu sẽ ôn lại lúc về đến nhà. Tôi tiến tới lấy cuốn sách toán của mình, và trùng hợp Parker cũng vậy, thế là chúng tôi cùng đưa tay lấy sách rồi lỡ đụng vào nhau.

"Xin lỗi." Tôi nhanh chóng thu tay lại dọn sách khác nói.

Cậu ta hắng giọng. "Không, nó là lỗi của tôi. Cuốn sách này của cậu đây." Cậu nói khi nhìn thấy tên tôi ở trang đầu quyển sách.

Chúng tôi cùng đổi lại sách, khẽ cười với nhau. Parker ngượng ngùng lấy tay vò mái tóc nâu của mình khiến chúng rơi tán loạn.

"Cảm ơn vì đã kèm tôi Naomi." Parker bảo. "Cậu quả là một cô giáo có tâm."

Tôi bật ra tiếng cười khúc khích, cố hết sức không đỏ mặt vì lời khen. "Cậu có tin nếu tôi bảo cậu mình chưa từng dạy ai hết không?"

Cậu ta nhướn bên mày. "Cậu nghiêm túc đó hả?"

Tôi gật đầu. "Ừ. Người ta sẽ thường cướp bài về nhà của tôi hoặc... tôi phải làm... cho họ..." Tôi ngập ngừng nói, cúi mặt xuống sàn xấu hổ.

"Ôi." Đó là tất cả những gì Parker thốt lên.

"Ừ." Đó là tất cả những gì tôi đáp.

Cái balo tôi vẫn còn để trên sàn. Và sau khi đã vận dụng hết công lực bộ não hơn thường ngày để dạy Parker, não cũng đã lấy bớt đi năng lượng thể chất của tôi. Tôi trở nên lười đến nỗi cái cặp dưới đất cũng không muốn nhặt. Vậy nên tôi đã làm một điều đó là tôi móc cái balo vào chân. Sau đó tôi quấn quai đeo quanh mắt cá lẫn bàn chân mình. Nhờ vào khả năng đá banh, tôi giơ cả hai chân lên cao cùng chiếc cặp dễ như ăn kẹo. Tôi tháo quai đeo khỏi chân mình rồi đeo cặp lên vai. Tôi nhìn lên Parker vẫn còn đang trố mắt nhìn khó tin.

"Cậu vừa mới...?"

Tôi nhún vai thản nhiên. "Tôi lười quá."

"Thật là đỉnh cao!" Cậu ta thốt lên.

"Suỵt!" Tiếng bà thủ thư lại nhắc Parker lần nữa, làm cậu phải xin lỗi tiếp.

Rồi cậu quay lại phía tôi khẽ thì thầm. "Thật là đỉnh cao!"

Tôi phải phá lên cười trước sự trẻ con của cậu. Chúng tôi ra khỏi thư viện trường nơi đã hầu như vắng tanh chỉ trừ những người ở lại học thêm hoặc tra cứu sách tự học. Tôi xem giờ điện thoại thấy đã bốn giờ chiều, nghĩa là tôi đã dành ít nhất hai tiếng trong thư viện với Parker. Thời gian có vẻ trôi qua nhanh hơn khi tôi dạy học, tôi đoán vậy.

Hai đứa chúng tôi rời khỏi trường đi đến bãi giữ xe. Khi chúng tôi lại chỗ xe cậu ấy, nó là một chiếc Mitsubishi Lancer, chỉ có mình nó là thuộc hãng đời cũ. Màu sơn cũng đã lâu, chỗ sơn đỏ có chút phai. Bạn có thể thấy cả những vết móp trên xe lẫn cái gương chiếu hậu gãy.

"Wow, một chiếc Lancer nha." Tôi thốt lên trong lúc ngắm nghía chiếc xe."

Parker mỉm cười với tôi. "Cậu biết cả về xe luôn à."

Tôi khiêm nhường nhún vai. "Cũng biết sơ sơ."

"Đoán xem đây là mẫu gì nào." Cậu ta đố tôi.

"Tôi nghĩ chắc là kiểu ra đời năm 2003, dựa vào thiết kể kiểu cũ của nó không như mấy hãng ra say này, thêm nữa..." Tôi kịp ngừng đúng lúc rồi nhìn Parker xấu hổ. Nhưng thay vì nổi cơn thịnh nộ trước sự không thật thà của tôi, cậu ta lại cười toe toét hai bên miệng.

"Thôi được." Tôi thừa nhận. "Có thể tôi cũng khá rành về xe hơi."

"Ừ đúng rồi." Parker đồng tình. Cậu ta vỗ chiếc xe. "Nó là của ba tôi để lại cho anh trai tôi trước khi ảnh nhường lại cho tôi. Có thể trông cô ấy tồi tàn vậy, nhưng cổ đã đồng hành với tôi bao năm tháng rồi."

Tôi mỉm cười. "Thật là điều đáng ngưỡng mộ. Một chiếc xe gia đình mà cậu trân quý."

Parker nhìn xuống chiếc xe mỉm cười rồi trầm tư đáp. "Ừ." Sau đó cậu quay sang tôi. "Tôi chỉ muốn cám ơn cậu một lần nữa vì đã chịu dạy kèm tôi. Thầy Roberts chưa bao giờ dạy giống vậy kết cục tôi yếu môn của ổng. Nếu không nhờ có cậu, có khi năm nay tôi còn không tốt nghiệp nỗi ấy chứ."

"Đừng cảm ơn tôi không." Tôi nói. "Tất cả những gì tôi làm chỉ là dẫn dắt hướng đi cho cậu, chính cậu mới là người tiếp thu kiến thức. Nhưng tôi cũng rất vui vì được giúp cậu."

Với cái vẫy tay tạm biệt, tôi xoay người tính về. Nhưng đột nhiên cổ tay tôi bị thứ gì đó chụp lại, tôi quay lại nhìn thì thấy đó là Parker đang nắm tay tôi. Thấy tôi quay lại nhìn cậu ta cũng ngượng ngùng thả tay tôi ra.

"Naomi tôi..." Yết hầu cậu ta chuyển động rồi cậu nhìn xuống đất. Trông cậu có vẻ đang giằng xé, không biết nói gì, lại còn xấu hổ vì lí do nào đó. "Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, cho tôi xin lỗi."

Tôi mở miệng định đáp nhưng không lời nào phát ra. Nét mặt cậu ta ra chiều khổ sở vì không biết phải nói gì tiếp nữa. Parker hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Tôi thật lòng xin lỗi vì đã bắt nạt cậu bao năm qua, Naomi." Cậu ta cúi đầu sám hối, không dám trực diện ánh mắt tôi. "T-tôi không ngờ được tôi lại làm ra những chuyện như vậy mà không hiểu rõ lòng cậu. Vậy nên hãy cho tôi xin lỗi không chỉ riêng tôi đi, mà còn là cả đội bóng. Thậm chí tụi nó có chưa hối lỗi đi chăng nữa, thì tôi vẫn cứ nói. Xin lỗi cậu rất nhiều."

Một bầu không khí im lặng bao trùm. Tôi không biết phải nói gì, tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi nào ngờ buổi dạy thêm này sẽ biến thành buổi tạ lỗi đầy cảm xúc chứ. Đột nhiên, chút bài xích cuối cùng của tôi dành cho Parker có vẻ như tan biến hết. Tôi ngập ngừng tiến một bước về phía trước, rồi lại thêm bước nữa. Một cách chậm rãi, tôi vòng tay qua người ôm chầm lấy cậu. Tôi có thể nhận ra cậu đờ người trước hành động bất ngờ này, nhưng rồi cũng dần thả lỏng và tôi cảm nhận được cái ôm lại của cậu ấy. Tôi ngại ngùng tách ra rồi nhìn xuống đất, tay nghịch gấu áo.

"Không sao cả Parker. Tôi..." Tôi ấp úng, biết rằng đây là chuyện trọng đại, nhưng tôi vẫn phải làm. "Tôi tha thứ cho cậu."

Nỗi buồn in trên mặt cậu lập tức trở thành nụ cười tươi rói. "Cảm ơn cậu Naomi."

"Vậy ngày mai gặp nhé?" Tôi hỏi.

Cậu hăng hái gật đầu.

Tôi bật cười. "Tạm biệt Parker. Gặp lại sau." Tôi quay lưng một lần nữa đi về nhà.

"Đợi đã." Parker gọi với làm tôi phải dừng lần nữa.

"Hả?"

"Cậu đi bộ về đấy à?" Cậu ngượng nghịu hỏi tôi.

Tôi gật đầu. "Ừ, tôi định..."

"Tôi chở cậu về cho." Cậu ta mở cửa xe đề nghị.

"Không cần đâu." Tôi trấn an cậu. "Nhà tôi cũng không gần đây nên tôi định bắt xe buýt hay gì đó."

Parker lắc đầu nguầy nguậy. "Không, nó không hề quá xa gì. Tôi biết được trong những lần đi với Raymond... và mấy thằng khác... ném trứng vào... nhà cậu." Cậu ta im bặt rồi khẽ chửi thề trong miệng.

"Ồ." Tôi cộc lốc đáp. "Vậy ra các cậu là thủ phạm gây ra vụ đó. Mẹ tôi còn tưởng là tác phẩm của mấy đứa ranh trong xóm đó."

"À ừ... không... phải đâu." Cậu ta chậm chạp nói rồi tự cau mày dằn vặt mình.

"Thật ra nó cũng khá hài hước." Tôi nói dối. "Một khi cậu đã hửi quen mùi rồi."

"Naomi, tôi xi..."

"Để dành nó đi." Tôi nói rồi tiến tới chiếc xe và ngồi vào chỗ kế tài xế. "Để chuộc lỗi cho trò chơi xỏ đó, cậu có thể chở tôi về nhà." Nhưng để thể hiện cho việc tha thứ của mình, tôi nở nụ cười với cậu.

Parker nặn ra một nụ cười rồi đóng cửa xe lại. Sau đó cậu vòng qua chiếc xe để ngồi vào ghế tài xế. Hai đứa chúng tôi đều đồng loạt thắt dây an toàn, rồi cùng tự cười chọc nhau điều đó. Cậu ta khởi động xe, và sau một vài lần cố gắng, chiếc xe cũng nổ máy. Cậu lái xe ra khỏi bãi đỗ xe rồi chạy ra khỏi trường. Tôi trông ra ngoài cửa sổ, ngắm những hàng cây xe chạy ngang qua. Tôi quay lại với Parker và không khỏi cười khúc khích trước điệu bộ ra vẻ ngầu lòi của cậu. Một tay cậu thì để trên vô lăng nhưng tay kia thì chống cùi chỏ lên lưng ghế. Thật ra nó nhìn kì quặc với thiếu tự nhiên hơn là ngầu.

"Này, cậu có muốn ghé đâu đó ăn không?" Parker liếc tôi một cái hỏi trước khi quay lại nhìn đường.

"Không sao đâu, tôi chưa có..." Tôi đột nhiên bị ngắt lời bởi cái bụng réo lên inh ỏi "... đói lắm." Tôi nói nốt câu.

Parker phá lên cười ha hả. "Không sao của cậu đó Naomi."

"Nhưng tôi không muốn..."

"Không, tôi có tuyên bố." Cậu ta nhấn mạnh. "Tôi mời."

"Parker, thật sự là tôi..."

"Naomi." Cậu ta ngâm nga. "Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

Tôi khịt mũi nheo mắt nhìn cậu ta. "Và cậu sẽ tính cho tôi rượu phạt kiểu gì hả, O'Neil?"

Cậu ta nhướn bên mày rồi nở một nụ cười đểu. Đôi mắt cậu ta ánh lên sự thách thức. Sau đó cậu quay trở lại nhìn đường, các khớp tay cậu ta chuyển trắng trong lúc siết chặt vô lăng.

"Là như vầy đây."

Cậu ta đạp ga rồi chiếc xe chở hai đứa chúng tôi dần phóng nhanh và nhanh hơn nữa, nhanh tới mức báo động. Chúng tôi vượt qua cả những chiếc xe khác. Parker dễ dàng lạng lách qua chúng một cách dễ dàng. Cậu ta lại còn cười khoái chí trong lúc tôi đang bận la hét nữa chớ. Chúng tôi đang phóng nhanh vượt ẩu, một, một cách quá nhanh đi. (Ồ haha, phóng nhanh, nghe như trong một mối quan hệ vậy, rất hài hước). Chúng tôi sẽ gây ra tai nạn mất. Sau đó tôi nhìn về đằng trước và mặt tôi như bị rút cạn hết máu.

Cái đèn đường phía trước chúng tôi đang từ màu xanh chuyển vàng. Vài giây nữa thôi nó sẽ chuyển thành đỏ. Nếu Parker mà không giảm tốc độ lại thì chúng tôi dừng xe không kịp mất.

"Parker." Tôi cảnh báo.

"Gì Naomi?"

"Đèn, Parker. Cái đèn."

"Sao hả? Cậu sắp bị phát hiện à? Đừng để bị bại lộ Naomi, cho dù cậu có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa, cậu cũng không được để bị bại lộ!*"

*bại lộ nghĩa là come to the light

"Parker!"

Cậu ta lại phá lên cười. "Đồng ý đi Naomi."

"Không!"

"Đồng ý đi Naomi!" Cậu lặp lại.

"Đã bảo là không mà!"

Đôi mắt tôi lướt qua đồng hồ đo vận tốc đã qua mức 100 lên 120 rồi chạm mốc 140. Tôi nhìn sang Parker không khác gì một thằng rồ. Ồ chờ đã, bởi vì đúng là cậu ta đang rồ thiệt rồi! Cậu ta thực sự có ý định vượt đèn đỏ, và có thể sẽ xảy ra tai nạn giao thông chỉ vì có mỗi câu đồng ý của tôi. Chúng tôi càng ngày càng chạy gần đến đèn tín hiệu. Trong một vài giây ngắn ngủi nữa thôi, chúng tôi sẽ thật sự chạy đến cái đèn đó. Và chắc chắn sẽ là đèn đỏ.

"Tôi hỏi lại lần nữa." Cậu ta bảo. "Có chịu ăn tối với tôi không thì bảo?"

Tôi nhắm tịt hai mắt lại, giơ hai tay ôm lấy mình phòng vệ. "Ừ, ừ, tôi sẽ đi ăn tối với cậu!"

Chiếc xe đột ngột phanh gấp. Tôi giựt nảy người về trước, nhưng vì đã thắt dây an toàn nên nó kéo tôi về chỗ ngồi ngay lập tức. Tim tôi vẫn còn đập bình bịch như trống đánh, nhịp tim tăng tới mức báo động, tôi thở gấp như ma đuổi. Sau đó tôi cũng từ từ thả hai tay xuống rồi mở mắt ra. Tôi nhìn sang Parker giờ lại đang huýt sáo một giai điệu gì đó trong lúc dõi theo từng hàng xe lướt qua bọn tôi. Rồi cậu ta chợt ngừng lại quay sang tôi, hai mắt chúng tôi chạm nhau.

"Tụi mình chết chưa?" Tôi khẽ hỏi.

Cậu ta nhìn xung quanh xem xét cảnh vật. "Chưa, tôi cho là vậy."

Tôi nhắm mắt lại ngồi sụp xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi lại quay qua Parker hỏi một câu làm cậu ta phá lên cười nắc nẻ và tôi cũng hùa theo cậu.

"Nhìn giống hẹn hò ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com