Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Ở nơi gần hơn mày tưởng

Tôi ngừng cười lại, phải mất thêm hồi lâu mới bình tĩnh được. "Đợi, đợi đã. Có còn nhớ cái lần một trong đám người các cậu đổi lon soda của tôi thành Red Bull không?"

Parker phá lên cười. "À có, nhớ rồi. Tụi này đã đổ hết một lon soda y chang của cậu mua từ máy bán hàng tự động rồi chế Red Bull thay vào đó. Nhân lúc cậu không để ý đã có đứa, tôi nghĩ chắc thằng Blake, tráo lon soda." Cậu ta giải thích trước khi cắn một miếng burger.

Tôi cười hùa với cậu. "Làm nguyên ngày hôm đó tôi đã không thể bình thường được. Tôi gần như là rung lắc ngay tại chỗ luôn ấy. Tôi thậm chí còn không cầm viết vững được!"

Parker và tôi đang cùng nhau ăn món burger cách trường khoảng mấy căn mà bọn học sinh ít lui tới. Điều mà bọn tôi không muốn nhất đó là bị người ta bắt gặp một con mọt sách và một anh chàng cầu thủ ngoại giao rộng đi cùng nhau rồi lại hiểu lệch lạc. Ý tôi là, cứ đi với nhau là có thể thích nhau như trong phim với truyện ấy, nhưng đây là đời thực mà, tỉnh lại chưa? Vậy nên chúng tôi đang cùng ngồi trong một góc khuất sâu trong quán. Mới đầu bọn tôi còn biết ý tứ mà nói chuyện nhỏ giọng, cố gắng không gây sự chú ý đến ai cả. Nhưng rồi bọn tôi lập tức quên béng mất khi đã bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện. Chúng tôi cứ phá lên cười nắc nẻ làm vài cái đầu còn quay lại nhìn bọn tôi, nhưng tụi tôi kệ họ.

Trong số những người bắt nạt tôi suốt bao năm qua, thật ra thì cậu ta vẫn còn đàng hoàng chán. Cậu luôn làm mọi cách để chọc tôi cười, điều mà cậu làm rất nhiều lần. Mỗi khi tôi nói chuyện, cậu ta sẽ lắng nghe chăm chú như lúc tôi dạy cậu nghe tôi giảng bài vậy. Và nói thật lòng thì, giờ tôi mới thật sự để ý cậu ta cũng dễ thương đó chớ. Mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối phần mái trước, vài cọng còn loà xoà che đôi mắt xanh của cậu. Nhưng mà giờ quan sát mắt cậu kĩ hơn mới thấy chúng còn pha chút xanh lá nữa, bên cạnh màu xanh nước biển. Và cách mà nụ cười quyến rũ của cậu làm tôi...

Tôi khựng lại. Mày đang làm cái quái gì vậy? Thực sự là mày vừa mới ngắm nghía cậu ta xong à? Thực sự là mày (nuốt nước bọt) vừa duyệt ngoại hình cậu ta ấy à? Tôi biết tôi vừa bảo đã tha thứ cho cậu hết mọi chuyện rồi. Nhưng giữa chúng tôi vẫn còn quá khứ của kẻ bắt bạt và nạn nhân, một cầu thủ và một con mọt. Tôi vẫn còn bài xích cậu, nhưng Parker có vẻ chẳng xem nó là vấn đề. Cậu ta cứ nói chuyện thoải mái với tôi như một người bạn lâu năm, không màng tới "lịch sử" giữa hai đứa, chắc có khi tại tôi nói tôi tha thứ cho cậu và cậu ta đã sớm không còn cảm giác tội lỗi nữa. Và tôi thấy cậu ta cũng không cần phải có. Điều đó cũng không ngăn được sự hoà hợp trong cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi. Cậu ta kể lại những trò chơi khăm đã bày với tôi.

"Tôi nhớ là, hình như..." tôi ngừng một chút nghĩ ngợi, "vào năm cấp 2 hay lớp 11 gì đó, tôi mở cửa tủ đồ ra và hàng loạt vết sơn tấn công tôi."

"Là năm 11." Parker hồi tưởng rồi nhắc tôi. "Tụi nó đã hùn tiền vào thuê một khẩu súng bắn sơn. Và tụi này vẫn còn một vài con mọt khác để thử nghiệm khẩu súng nữa nhưng xui thay cậu lại là người mở trúng, nó liền tự động tấn công cậu. Xin lỗi cậu về điều đó."

Tôi phẩy tay. "Không sao. Thật ra tôi vẫn còn giữ cái áo đó, thậm chí tôi còn lâu lâu lấy mặc lại nữa. Nó nhìn như là những vết sơn... trang trí vậy, cậu biết đó?" Hai đứa chúng tôi cùng phá lên cười.

"Thế còn cái lần có đứa nào trét bơ đậu phộng lên chỗ ngồi cậu vào năm lớp 10 thì sao?" Parker hỏi.

Tôi rên rỉ rồi lại bật cười. "Lúc đó tôi ngượng chết đi được. Tôi còn không để ý đến tận lớp kế tiếp cho tới khi nghe đít quần mình hơi nhơm nhớp. Trông không khác gì do tôi ị đùn cả." Tôi đưa mắt nhìn cậu ta một cách khôi hài.

Parker giơ hai tay chối. "Này, này, đó là ý tưởng của Kaleb đó. Tôi thề!"

Tôi gật đầu rồi hớp một ngụm soda, cũng là loại soda năm đó tôi bị chơi xỏ. "Vậy ý tưởng trét phấn ngứa vào áo thể dục của tôi vào năm lớp 10 là của ai?"

Parker ngừng một chút nghĩ ngợi, tay nhón lấy vài miếng khoai tây chiên trong lúc hồi tưởng. "Tôi nghĩ chắc là thằng Paul hoặc con Bella ghệ nó. Tôi chỉ biết chắc một điều Bella là người trét phấn ngứa thôi."

"Ừ, tôi cũng nghĩ là nó." Tôi suy nghĩ nói. "Tôi còn nhớ nó có bảo với giáo viên quên lấy dụng cụ nên xin về tủ đồ lấy. Điều mà tôi không ngờ rằng đó lại là tủ đồ của tôi. Khi tôi mặc cái áo vào, tôi không thể dừng gãi. Tôi còn bị nguyên một vết ban khổng lồ trên người. Khi tôi thử đổi áo khác, thậm chí cái đó còn bị trét phấn kinh hơn nữa. Làm nguyên ngày hôm đó tôi phải bận một cái áo cũ bị dính đầy phấn ngứa." Tôi bật cười. "Ít ra thì tôi cũng được phép cúp học sớm và nghỉ học nguyên tuần."

Parker nghịch ống hút li nước cậu ấy. "Ừ, tôi có nhớ sau đó bọn nó đã mở tiệc ăn mừng điều đó."

Tôi cắn miếng bánh trước khi nuốt xuống. "Vui không?" Tôi hỏi cậu.

Cậu ta nhún vai. "Mới đầu thôi, nhưng sau đó thì chán chết nên tôi bỏ về sớm."

"Thật sao?" Tôi không tin hỏi cậu. "Parker O'Neil, hay còn gọi là Parker Tiệc tùng mà lại chán bữa tiệc? Tôi không tin đâu."

"Tin hay không tuỳ cậu. Nhưng nó chẳng ra thể thống gì, làm tối đó tôi mất hứng quẩy tiệc."

Tôi không đáp mà tiếp tục ăn burger. Parker đã thôi ăn mà chỉ uống soda của cậu, vừa uống vừa nhìn tôi ăn. Tôi cũng dừng ăn, tự nhiên cảm giác hơi đề phòng.

"Cậu nhìn gì đấy?" Tôi hỏi. "Mặt tôi dính gì à?"

Cậu ta cúi đầu nhìn li nước lắc đầu. "Không có."

"Chắc không vậy?" Tôi vừa hỏi vừa với tay lấy miếng khăn giấy nhưng Parker lại đột ngột túm cổ tay ngăn tôi lại.

"Chắc chắn mà."

"Ồ." Má tôi tự nhiên nóng lên, tôi đáp. "Okay."

"Tôi chỉ là..." Cậu ta khựng lại tìm từ diễn đạt. "Tôi chưa bao giờ thấy con gái ăn burger như thế cả."

"Sao vậy? Cậu chưa thấy ai ăn hai phần burger thêm phô mai và hành tây à? Tôi chỉ không ngại việc hơi thở mình đầy mùi hành, thế thôi."

Cậu ta phá lên cười. "Không phải thế. Chỉ mỗi phần burger thôi. Sau những buổi ăn trưa cùng với gái, tôi cứ tưởng bữa ăn của đứa con gái nào cũng là xà lách với nước chứ."

Tôi khịt mũi. "Ừ, hẳn rồi, nếu cậu muốn chết vì đói. Tôi không hiểu nỗi mấy đứa đó. Tụi nó thật sự nghiêm túc theo dõi cân nặng chúng đấy. Tụi nó thật sự nghiêm túc bỏ đói mình trong khi biết bao người trên thế giới họ còn đang chết dần chết mòn vì đói."

Parker chỉ im lặng lắng nghe.

"Điều mà tôi thích làm là," Tôi dựa vào gần cậu khẽ nói như đang bật mí bí mật, "mỗi khi vô trung tâm thương mại ghé quầy ẩm thực, tôi sẽ mua burger, pizza, soda và vài món nữa. Sau đó tôi sẽ ngồi kế bên một nhóm con gái không có gì ngoài xà lách. Và tôi cứ việc ăn uống xả láng thôi." Tôi mỉm cười hồi tưởng. "Tất nhiên bọn họ sẽ chê bai tôi trông thật kinh tởm với đống thức ăn đó. Nhưng thật sự tôi đã nghe thấy bụng họ rên ọt ọt, đúng là nói một đằng làm một nẻo."

Hai đứa chúng tôi đều cùng cười nắc nẻ.

"Cậu không giống mấy đứa con gái khác Naomi." Parker bảo tôi.

"Đó có phải là lời khen không?" Tôi hỏi cậu.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi trên môi nở nụ cười. "Đúng, chính xác."

"Còn cậu thì không giống mấy thằng cầu thủ khác." Tôi bảo cậu.

"Tôi xem nó như một lời khen nhé?" Cậu kì vọng hỏi.

Tôi sờ cằm làm như đang cân nhắc thận trọng. Sau đó tôi quay lại nhìn cậu mỉm cười. "Ừ, chắc chắn rồi." Hai đứa chúng tôi cùng trao nhau nụ cười.

"Kể thêm cho tôi biết về cậu đi." Cậu hỏi tôi.

Tôi nhướn bên mày. "Parker, cậu bắt nạt tôi mấy năm trời đã đời vậy. Đừng có nói là cậu không biết chút gì về tôi nhé."

Cậu ta cúi đầu nhìn miếng burger đã ăn phân nửa của mình. "Tôi không biết." Cậu thừa nhận. "Ý tôi là, tôi biết có một chút, nhưng vậy thì chưa đủ. Tôi đã hùa theo nó tận mấy năm và tôi thậm chí còn không biết một thứ về cậu. Tôi còn không biết đủ về cậu để tự hiểu lí do vì sao phải ghét cậu, vì sao phải bắt nạt cậu nữa. Cậu có tin được không?" Parker lắc đầu. "Tôi còn không thể tin được, nó đúng là trò bệnh hoạn."

Tôi cũng không thể tin được. Bao nhiêu năm qua cậu ta và đám bạn trong đội bầu dục cùng hợp sức bắt nạt tôi. Và tụi nó còn thậm chí chẳng biết rõ về tôi một điều. Câu chuyện về cuộc đời tôi hay bất cứ thứ gì khác. Sau đó tôi nghĩ, nếu bạn thân Raymond còn không hiểu tí gì về tôi, vậy còn những học sinh khác trong trường thì sao? Tụi nó cũng có biết chút gì về tôi hay không? Tụi nó bắt nạt tôi đã đời bao nhiêu năm vậy mà đến màu sắc yêu thích của tôi còn không nói được?

"Tôi chỉ biết cậu là con mọt sách." Parker lên tiếng. "Bảng điểm toàn A, một mục tiêu hoàn hảo để bắt nạt, và Raymond thì ghét cậu tận xương tuỷ."

Tôi mỉm cười. "Đúng rồi."

"Cho tôi biết thêm đi mà." Cậu ta cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi năn nỉ.

Tôi nghĩ ngợi một lúc. "Tôi sẽ tròn 18 vào 14/3 sắp tới. Tôi là con một, mặc dù tôi ước gì mình có anh hai biết bao."

"Tại sao cậu lại thích có anh trai?" Parker hỏi tôi.

Tôi nhún vai. "Tôi đoán là do tôi cần có một người bảo bọc mình, chắc vậy." Mặc dù giờ ngẫm lại thì tôi đã có tới ba anh trai rồi.

Cậu ta gật đầu ra chiều đã hiểu.

"Tôi yêu màu tím và ghét màu cam, không biết tại sao nữa, thích thì ghét à. Tôi không phải fan cứng nhóm nhạc nào cả, nhưng tôi lại thích nhạc rock, punk, pop, các thứ tương tự vậy. Tôi cũng không thích nhất một tác giả hay sách truyện nào đó, nhưng tôi lại thích đọc tiểu thuyết lãng mạn và hài hước, và bao gồm luôn các thể loại như phiêu lưu, huyền ảo, khoa học viễn tưởng vân vân mây mây. Tôi còn là con sen yêu chó và dị ứng phấn hoa."

"Cậu dị ứng phấn hoa?" Parker hỏi tôi.

"Ừ, không ai biết đâu, thậm chí cả Raymond. Nếu nó mà biết chắc chắn nó sẽ mua một đống hoa để khắp nơi cho tôi hắt xì như hít phải tiêu mất..." Parker bật cười lúc tôi đang nói "... Và thật ra nó cũng khá tốt. Ý tôi là, khả năng một thằng bắt nạt mua hoa tặng tôi là bao nhiêu chứ?"

"Ừ, cậu có lí."

"Tới cậu." Tôi bảo.

"Okay." Cậu ta nói rồi hắng giọng đầy trang trọng và làm bộ như sửa lại cà vạt làm tôi không nhịn cười nỗi. "Sinh nhật tôi đã qua từ hồi hè rồi."

"Chúc mừng sinh nhật trễ nhé." Tôi nói rồi xin lỗi vì đã chen ngang.

"Sao đâu, và cảm ơn cậu." Cậu đáp trước khi nói tiếp. "Tôi có anh hai đang học đại học tên Paris. Tôi yêu màu xanh, nhưng lại thích ăn cam, thứ lỗi cho tôi. Nhưng tôi cũng là một con sen yêu boss, nên xem như được gỡ gạc đi. Tôi thích nhạc rock hạng nặng, nhưng đừng kể cho ai khác biết nha, đó là tôi cũng thích nghe đồng quê nữa."

Tôi thở hổn hển vì không tin. "Không thể nào."

Cậu ta dứt khoát gật đầu. "Ừ. Ba tôi hồi đó nghe cả album đồng quê tận mấy tiếng một ngày, đó chính là thứ duy nhất mà ông thích. Trước kia thì tôi ớn lắm, nhưng rồi cũng sớm quen với nó, thậm chí còn nhận ra mình thích nó nữa." Cậu mỉm cười với những kí ức. "Tôi không thích đọc sách, chắc chắn rồi, nhưng tôi nhớ có từng đọc qua quyển Những kẻ ngoài cuộc trong môn Tiếng anh năm lớp bảy. Tôi thật sự đã nghiêm túc nghiền ngẫm nó, và nó cũng là một tác phẩm khá hay. Câu nói yêu thích của tôi đó là..."

"Mãi thuần khiết nhé, Ponyboy." Chúng tôi cùng đồng thanh nói trước khi phá lên cười.

"Cho tôi biết một bí mật cậu đi." Tôi hỏi. "Tôi cũng sẽ cho cậu biết bí mật của tôi."

"Okay, để tôi nghĩ đã." Parker cố gắng nhớ lại một câu chuyện. Và khi khuôn mặt cậu sáng rỡ, tôi biết được cậu đã nhớ ra rồi. "Chưa ai biết việc này hết, đó là chuyện của vài tháng trước khi ba tôi... bỏ đi." Cậu ta bỏ lửng câu rồi nhìn tôi xấu hổ. "Tôi xin lỗi cậu Naomi, tôi chưa bao giờ kể cho ai chuyện này cả."

"Ba cậu đã bỏ các con đi sao?" Tôi khẽ giọng hỏi.

Cậu khẽ gật đầu, tông giọng chuyển từ phấn khởi sang u buồn. "Ừ. Ông ta đã bỏ đi lúc anh tôi chín tuổi, chỉ để lại có mỗi chiếc xe đó, còn tôi thì lên sáu. Chỉ đột ngột đi không lời từ biệt vậy để lại mẹ tôi với hai đứa con nương tựa nhau mà sống."

"Parker, thật sự vô cùng xin lỗi cậu."

Parker lắc đầu. "Chuyện xưa cũ rồi, không sao cả. Cậu không cần phải xin lỗi."

"Không đâu. Tôi hiểu cảm giác đó mà." Tôi thừa nhận.

"Thật sao? Làm thế nào?"

"Lúc tôi cũng vừa lên sáu, một người bạn thân đã bỏ tôi mà đi, cậu ấy chỉ đột ngột dọn đi nơi khác sống giống vậy." Tôi nhẹ giọng kể với cậu.

"Cậu cũng có..." Cậu ta ngừng kịp thời rồi đỏ mặt. "Naomi, tôi..."

Tôi bật cười. "Không sao. Nếu là cậu tôi cũng sẽ ngạc nhiên trước một con nhỏ bị cô lập ấy mà cũng được một người bạn thân đấy."

"Cô bạn đó như thế nào?" Parker hỏi tôi.

"Thật ra là cậu bạn mới đúng." Tôi sửa lại. "Và cậu ấy cũng là người bạn thân đầu tiên tôi có, thứ mà tôi không tài nào quên được. Cậu ấy hài hước, lúc nào cũng mang điệu cười ngu ngốc, chuyên gia bày trò con bò chọc tôi cười. Cậu ta lúc nào cũng tự hào về khả năng bịa chuyện thái quá của cậu. Không ai tin điều cậu nói trừ tôi. Thỉnh thoảng tôi cho rằng cậu bịa chuyện vậy là để lấy le tôi. Và cậu ấy cũng rất ngọt ngào, lúc nào cũng chia cho tôi một nửa miếng bánh quy socola của cậu, còn đẩy xích đu cho tôi, và nhường tôi thắng trong những trò bọn tôi chơi với nhau nữa..." Tôi bỏ dở câu xua tan ý nghĩ đi. "Nhưng đó cũng là chuyện xưa cũ rồi. Tôi nghĩ là giờ có khi tôi còn chả nhớ mặt mũi cậu ấy ra sao á chớ." Tôi quay sang nhìn Parker. "Xin lỗi vì đã chen ngang câu chuyện của cậu, cậu kể tiếp đi."

"Có sao đâu chứ." Cậu mỉm cười nói. "Thì lúc lên sáu, học lớp một. Tôi được tặng con gấu bông..." cậu đỏ mặt kể, nhưng vì đã có tôi hối thúc, nên cậu kể tiếp ".... là của ba mẹ mua cho tôi từ khi tôi còn nhỏ xíu xiu và tôi chưa bao giờ vứt nó cả. Tôi gọi nó là TD, viết tắt của, à cậu biết đó." Cậu tự bật cười. "Dù sao thì, sau khi chơi nguyên ngày đã đời trong công viên, tôi mệt quá nên ngủ gục mất. Khi đã tỉnh lại trên giường thì thấy TD của tôi đã... mất rồi."

"Sao vậy?" Tôi gặng hỏi, kệ luôn cả cái khịt mũi của cậu trước phản ứng thái quá của mình.

"Ừm, chắc là tôi đã lỡ bỏ quên nó trong công viên rồi ba mẹ tôi quên cầm giùm." Cậu giải thích. "Khi tôi kể lại với ba mẹ thì họ hứa rằng ngày mai sẽ ra tìm hộ tôi. Tôi ghét phải thú nhận điều này nhưng tôi đã nổi cơn tam bành lúc đó, khóc gào tận mấy tiếng đồng hồ. Đã thế còn thêm ông anh vô dụng của tôi không được việc gì ngoài chọc ghẹo tôi là em bé khóc nhè và đại loại vậy. Ba mẹ tôi cuối cùng chịu hết nỗi nên tống hết hai anh em tôi lên chuồng sớm. Và tôi đã không thể chịu đựng nỗi một ngày mất TD, chỉ là tôi không thể ngủ nếu thiếu cậu ấy." Parker hít sâu một hơi. "Vậy nên tôi đã làm một điều cũng chỉ là hành động thường tình của một đứa trẻ lên sáu mà thôi."

"Cậu làm gì?" Tôi tò mò hỏi.

"Tôi đã lén xuống nhà dưới vào nửa đêm, mặc áo khoác với đi giày vào rồi lẻn ra khỏi nhà." Cậu thản nhiên kể rồi phá lên cười khi thấy mồm tôi há hốc ra. "Và nó không dễ như tôi tưởng. Mỗi lần được ba mẹ chở ra công viên, tôi chả bao giờ chịu quan sát đường đi của họ, tôi đã quá bận rộn để chơi với TD. Vậy nên mấy tiếng đồng hồ trôi qua quá giờ ngủ của mình, tôi chỉ chạy lên chạy xuống đường gọi tên cậu ấy. Tôi cuối cùng đành bỏ cuộc rồi muốn về nhà, nhưng mà lại không biết đường về. Cái thế là tôi chỉ biết ngồi bệt ra đường khóc toáng lên."

"Sau đó thì sao?" Tôi gặng hỏi.

"Có một giọng nói hỏi tôi, 'Tại sao cháu khóc vậy, cậu bé?'," Cậu kể cho tôi nhái theo giọng điệu trầm cộc lốc. "Tôi nhìn lên và thấy đó là một gã đô con nhất tôi từng gặp. Ổng còn dắt theo hai người bạn nữa, một cao lêu nghêu với ốm nhách, người còn lại thì lùn và mập. Dựa theo ngoại hình của họ, phải tới mấy năm sau tôi mới biết họ trong nhóm giang hồ..." Tôi nao núng khi nghe đến đó nhưng cậu không để ý và tiếp tục kể. "Khi ổng hỏi tôi vậy, tôi đã thút thít, lấy tay chùi nước mắt rồi kể ổng nghe chuyện của tôi. Ổng quay qua nhìn bạn ổng rồi hỏi tôi công viên tên gì, tôi bảo ông ấy đó là Valley Park."

Tôi nhìn cậu ấy. "Valley Park? Nó chỉ gần đây có mấy căn thôi mà, cậu đi bộ cũng tới đó được."

"Đó cũng là điều ổng bảo tôi đó." Cậu ta cười nói. "Sau đó ổng cầm tay tôi dẫn tới công viên. Tôi không đủ cao để nắm hết tay ổng được, nên chỉ nắm có mỗi cái ngón tay ổng thôi. Tôi cứ luôn miệng kêu ổng là Gấu làm ổng với đám bạn cười khùng khục. Khi chúng tôi đến công viên, tôi liền chạy tới chỗ sân chơi và tìm thấy TD đang nằm dưới cái cầu tuột. Khi chạy lại ba người họ, tôi đã giới thiệu họ với TD, kể cho TD rằng tôi vừa mới kết thêm bạn Gấu mới rồi. Sau đó thì họ dắt tôi về nhà sau mấy lần đi lạc. Tôi đã làm họ bất ngờ khi tặng cho mỗi người một cái ôm. Xong rồi tôi vẫy tay tạm biệt họ, cả TD lẫn tôi, họ cũng vẫy tay chào lại. Tôi trở lại phòng ngủ ngon lành với TD trong vòng tay."

Khi vừa kể xong, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. "Chao ôi tôi đã để chuyện đó trong lòng bao năm trời rồi. Nay được xả nhẹ người thật."

"Ừ, wow." Tôi thốt lên. "Đúng là một câu chuyện thú vị."

Parker bật cười. "Cảm ơn. Được rồi, đã tới lượt cậu. Kể cho tôi nghe chuyện cậu nào."

Tôi khịt mũi. "Tôi ngờ rằng sẽ không hay bằng cậu đâu."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Cậu ta thừa nhận khiến tôi trừng mắt. "Nhưng cứ thử xem."

Tôi nghĩ ngợi một lúc. "Thì có một lần tôi..."

Tôi không thể kể tiếp câu chuyện, vì đột nhiên cậu ta rướn người lên nhận vai tôi xuống. Tôi ngồi bẹp dí tại chỗ mình, nhìn thấy ánh mắt cậu đầy vẻ hoảng loạn. Tôi nghe tiếng cậu chửi thề trong miệng.

"Sao vậy? Cái gì vậy?" Tôi thì thầm hỏi cậu ta.

"Là mấy thằng trong đội bóng của tôi." Cậu thì thầm đáp.

"Sao?" Tôi trợn trừng mắt hỏi.

Tôi quay lại nhìn sau lưng ghế và thấy cậu nói đúng thật. Có bốn hay năm thằng gì trong đội bầu dục vừa vào quán burger cùng nhau. Và không những vậy, nó thậm chí còn thêm phần kịch tính. Trong số những thằng đó có thêm cả Raymond.

"Tôi cứ tưởng chúng sẽ không thích nơi này chứ." Parker lầm bầm trong họng.

Tôi nhìn cậu ta như thằng điên. "Đây là quán burger giá vừa mềm lại vừa khá gần trường. Sao chúng sẽ không thích ăn ở đây chứ?" Parker chỉ vô tội nhún vai một cái.

"Tụi mình không thể để tụi nó thấy được." Tôi nói, không chỉ lo thân mình mà còn cả thân cậu. Cậu gật đầu đồng ý với tôi.

"Chúng ta sẽ lẻn ra."

"Nhưng ở đây không có cửa sau để thoát." Tôi chỉ ra, tôi đã quan sát nơi này trước đó rồi.

Cậu nhắm nghiền mắt nghĩ ngợi điều gì đó. "Vậy thì đành đi cửa chính thôi." Cậu quyết định.

"Cái gì? Nhưng làm vậy khác gì tự sát!"

"Suỵt." Cậu ra hiệu cho tôi im rồi nhì thẳng vào mắt tôi nói bốn từ. "Cậu tin tôi chứ?"

Tôi do dự chút rồi cũng gật đầu. "Tin."

Cậu gật đầu với tôi. "Tốt." Parker cởi chiếc áo khoác thể thao của mình, lộ ra cái áo thun xanh bên dưới. "Mặc vào đi, và trùm cả cái mũ lên đầu luôn." Cậu đưa cho tôi chiếc áo của mình.

Tôi nghe theo lời cậu mặc áo khoác vào, nó bự hơn tôi tận hai số, nhưng lại không thể nào thoải mái hơn. Nó vẫn còn ấm, và tôi còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt... Dẹp đi Naomi à, mày phải tự trọng! Sau đó tôi trùm mũ khoác lên kín đầu, che luôn cả mái tóc nâu và mắt, làm tôi trông như Assasin's Creed vậy. Tôi gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng với Parker, và cậu cũng ra hiệu lại giống vậy. Hai đứa chúng tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Parker đưa tay vào túi móc ví tiền để lại tờ 20 đô, còn không buồn nhận tiền thối. Sau đó cậu đi cạnh bên quàng vai tôi, ôm tôi thật chặt.

Hai đứa chúng tôi nhanh chóng chạy lẹ đến cửa chính, mắt hai đứa chỉ có nhìn đất, nỗ lực hết mình không gây sự chú ý. Mấy thằng đấy vẫn còn đang xếp hàng chờ đồ ăn. Nhưng cái hàng có hơi dài nên tụi nó thành ra lại đứng gần cửa hơn chúng tôi muốn. Bọn tôi đã gần ra tới cửa thì tự nhiên có một cánh tay-

"Ê O'Neil!"

Tôi phát ra tiếng kêu nhỏ, thầm than phen này tiêu rồi. Nhưng Parker đã kịp thời mở cửa đẩy tôi ra ngoài trước rồi đóng cửa dễ dàng. Sau đó cậu ta quay lại chào hỏi đám bạn mình. Tôi ngây người mất một lúc lâu, não tôi còn chậm chạp tiếp nhận sự việc vừa xảy ra. Quán làm theo kiểu trong suốt nên bên ngoài có thể nhìn vào, cả cánh cửa cũng vậy. Vẫn giấu đi khuôn mặt, tôi lén hé cửa để nghe trộm. Tôi nhìn Parker đang chào hỏi, bắt tay rồi ôm từng thằng một.

"Chào tụi mày." Parker điềm nhiên nói. "Tao không biết là tụi mày cũng tới đấy."

"Ừ, tụi tao chưa bao giờ vô đây ăn thử nên nay quyết định ghé." Một trong số chúng trả lời. Tôi nén cái đảo mắt, quả là biết lựa ngày giờ đẹp ha.

"Parker, mày đã biến đâu mất trong bữa tập vậy?" Một đứa khác hỏi. "Ông huấn luyện viên sẽ băm vằm mày mất."

Parker nhún vai. "Tao quyết cúp bữa nay. Tao còn một đống bài tập chờ giải quyết nữa." Nói xạo với lũ bạn dễ như ăn kẹo.

"Parker O'Neil thật sự cúp tập để học sao?" Đứa nào đó hỏi. "Mày là ai, và mày đã làm gì Parker của tụi tao hả?" Cả đám chúng nó đều cùng cười nắc nẻ.

"Ê." Raymond dừng cười nói. "Cô gái đứng đó là ai vậy? Cô ta đang mặc cái áo của mày hả?"

Mọi con mắt đều hướng vào người tôi. Tôi kinh hô một tiếng rồi nhìn xuống đất, tay kéo mũ trùm xuống thấp hơn. Tôi có thể cảm nhận được áp lực từ ánh mắt của chúng. Tôi ngẩng đầu và thấy không phải cái nhìn kinh tởm, mà là cười đểu. Tôi có thể cảm nhận chúng đang quét mắt khắp người tôi đánh giá, gò má tôi nóng lên, không phải do nóng vì mặc thêm đồ. Cả đám con trai lại chú ý tới Parker.

"Có phải cậu Parker đây đang có hẹn không?" Raymond nhìn bạn mình chọc ghẹo.

"Này cô em ơi, đến đây chào tụi anh một tiếng đi." Một đứa khác gọi tôi, huýt tôi như kêu chó.

"Dẹp mẹ tụi mày đi." Parker rống lên với nó.

Cả đám con trai, trừ Parker, đều phá lên cười khoái chí.

"Ui ui Parker tức rồi kìa." Đứa nào đó nói rồi quay lại đám bạn nó. "Tụi mày cẩn thận giùm tao cái."

"Thôi nào, sao mày lại không chịu giới thiệu con ghệ mày với tụi tao chứ? Hứa danh dự tụi tao không 'ăn' cổ đâu." Nói rồi hắn quay sang trấn an tôi.

Thằng dối trá, tôi thầm nghĩ.

Parker khịt mũi. "Làm như tụi mày ngon vậy. Tại sao tao phải làm thế khi tao biết cô gái nào cách tụi mày ba feet cũng đều muốn bỏ chạy hết?" Câu nói đó khiến vài ba thằng "ồ" lên.

"Thực ra trông em ấy cũng dễ thương đấy." Raymond quan sát tôi nhận xét, những thằng khác cũng đồng tình với hắn. "Mày tìm được cô em ấy ở đâu đấy?"

Parker nheo mắt nhìn hắn. "Ở nơi gần hơn mày tưởng."

Raymond hết nhìn hắn xong nhìn tôi. Ánh mắt hắn làm tôi đỏ ửng mặt như màu cái áo khoác. "Hình như nghĩ kĩ lại thì, trông cổ cũng hơi quen thật. Này, tôi có gặp cô ở đâu đó rồi chưa vậy?"

"Tao nghi ngờ điều đó đấy." Parker trả lời hộ tôi. "Không đứa con gái nào muốn gặp mày lần hai cả."

Tôi cười thầm khi nghe điều đó, biết thừa đó là sự thật, nhưng điều đó lại gây sự chú ý tới tụi nó thêm lần nữa.

"Ê, cô em đó có khiếu hài hước đó. Mày đã tìm ra được một nửa hoàn hảo của mày rồi, Parker à."

"Ừ, thằng nào mà dám nghĩ mày chỉ quen qua đường chứ."

Parker cười nhạo báng. "Ồ haha. Xem ai vừa nói kìa. Toàn bộ chuyện tình của đời mày cũng chỉ toàn qua đường thôi mà. Ô từ đã, mày còn chẳng có lấy một cái."

Lại thêm một trận "ồ" của mấy thằng con trai nữa.

Raymond quay sang nhìn tôi. "Này, em có cô bạn nào cũng dễ thương như em không?"

Tôi lại khịt mũi không đáp. Ừ, mày đoán xem.

"Thôi mà em bỏ mũ trùm áo khoác ra đi." Một trong đám đó lên tiếng đề nghị, số còn lại thì vừa huýt sáo vừa ủng hộ nhiệt tình. "Đừng bắt thằng bồ nó sẽ phải làm hộ em."

Tôi hơi ngẩng đầu nhìn Parker. Và tôi thấy hạnh phúc khi thấy cậu ta đang nhếch mép cười, gật đầu một cái tán thành với tôi. Một nụ cười mỉm chầm chậm hình thành trên miệng. Tôi bước chân lại vô quán ăn. Sau đó tôi giơ hai tay lên, ngón tay tôi nắm chặt mũ trùm đầu áo khoác. Và rồi tôi bắt đầu kéo nó khỏi đầu mình, để cái mũi rơi xuống.

Raymond phá lên cười. "Đúng rồi, cho tụi anh được thưởng thức khuôn mặt xinh xắn đó của em dưới..."

Tôi lắc lắc quả đầu nâu của mình rồi sửa lại kiếng cận. Tôi nhìn chúng bằng nụ cười đắc ý tràn ra mặt, hai tay khoanh lại đầy hãnh diện. Biểu cảm trên mặt tụi nó quả là vô giá. Hai mắt trợn ngược, mồm rớt ra, chúng đều nhìn tôi tới đần thối. Parker chính là người duy nhất cười lên khoái chí trước cảnh tượng này.

"Ý mày là khuôn mặt xinh xắn này đúng không Raymond?" Tôi ngây thơ hỏi cùng cái bỉu môi trước khi thay nó bằng điệu cười xảo quyệt.

Trước khi Raymond có thể mở miệng đáp trả được, Parker đã bước đến bên tôi. Cậu ta quàng tay quanh vai tôi rồi kéo tôi lại gần mình. Tôi nghe thấy má mình nóng hổi trước hành động đó, nhưng tôi vẫn cứ tự tin thể hiện cá tính kề vai cậu. Chúng tôi xoay người bỏ đi và cậu còn mở cửa hộ tôi. Sau đó chúng tôi cùng dừng lại rồi quay đầu nhìn chúng nó.

"Tao đã bảo cổ ở gần hơn mày tưởng mà."

-

Hai đứa chúng tôi lại cùng cười nắc nẻ.

"Biểu cảm trên mặt tụi nó quả thật là thứ vô giá!" Parker thốt lên.

"Tôi biết rồi!" Tôi đồng tình, lấy tay quẹt nước mắt.

"Và cả câu cậu nói cũng đúng là của thiên tài!" Cậu ta bảo tôi.

"Ý mày là khuôn mặt xinh xắn này đúng không, Raymond?" Hai đứa chúng tôi đồng thanh nói, cậu ta lại còn nhái cái giọng nữ cao của tôi, cộng thêm hiệu ứng mắt chớp chớp như con gái nữa chứ.

"Không, câu kết đoạn của cậu mới đúng là thiên tài!"

"Tao đã bảo cổ ở gần hơn mày tưởng mà." Bọn tôi lại đồng thanh nói, tôi nhái cái giọng trầm của cậu cộng thêm ưỡn ngực ra như đàn ông tạo hiệu ứng.

Hai đứa chúng tôi cùng đập tay nhau ăn mừng. Sau cùng chúng tôi trấn tĩnh bản thân lại, ngồi sụp xuống ghế. Parker quay lại nhìn đường, miệng vẫn còn cười khúc khích.

"Cái gì?" Tôi hỏi.

Cậu ta lắc đầu. "Không có gì, chỉ là... tôi chưa bao giờ thấy vui tới vậy trong đời mình cả."

Tôi nhướn này ngạc nhiên. "Thật sao? Parker Tiệc tùng vừa mới phát ngôn vậy à? Tôi không tin đâu."

"Tôi nói thiệt mà." Cậu ta cãi. "Tôi chưa bao giờ cười như được mùa vậy, nhất là lại chưa từng đi với một cô gái nào mà vui đến thế."

"Thiệt hả? Một cô gái?"

"Ừ." Cậu ta nhún vai một cái thể hiện ý cậu đang biết tôi nói tới gì mà. Tôi bật cười, đã biết chính xác ý cậu là gì.

Sau khi cho địa chỉ, chúng tôi nhanh chóng về tới nhà tôi. Cậu ta đỗ ngay trước nhà tôi, cho xe leo lên cả lề đường. Đã bảy giờ tối rồi, trễ hơn giờ ba mẹ mong tôi sẽ về nhà. Tôi đã báo họ rằng tôi sẽ đi ăn với bạn nên cứ ăn trước khỏi chừa phần cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ báo họ tôi sẽ về muộn thế này. Tôi chỉ mong họ sẽ không nổi trận lôi đình là được. Tôi nhìn lên căn nhà, thấy đèn đã tắt hết. Hẳn là họ đã lên phòng ngủ hết rồi, quyết định không trông tôi nữa. Sau tất cả thì nó cũng là một bữa tối ngày đi học.

Tôi quay lại nhìn Parker. "Tới điểm dừng của tôi rồi." Tôi bảo cậu.

"Để tôi đưa cậu vào..."

"Không sao đâu Parker. Tôi nghĩ tôi có thể xoay sở tự đưa tôi vô nhà được."

"Ê này, cậu có biết người ta thường nói..."

"... ga lăng một tí chết ai đâu mà." Hai đứa nói cùng nhau trước khi phá lên cười.

"Hôm nay vui lắm Naomi." Cậu dựa lưng vào ghế nói. "Hôm nào khác lại làm lần nữa nhé."

"Thật không?" Tôi nhướn mày hỏi.

Cậu ta gật đầu, một cái gật rất nghiêm túc. "Ừ, thật. Và thêm nữa là, dù gì cũng đã bị thấy đi với nhau rồi, vậy là từ nay tụi mình được thoải mái công khai đúng không?"

Tôi gật đầu cười. "Ừ, cậu nói có lí."

"Được rồi, hẹn gặp lại nhé Naomi. Chúc cậu ngủ ngon."

"Chúc cậu ngủ ngon, Parker."

Tôi rời khỏi xe rồi bước vào nhà. Tôi quay đầu vẫy tay tạm biệt Parker người vừa hạ cửa kiếng giơ tay chào tạm biệt tôi. Cậu ta bắt đầu lái xe ra về. Nhưng chỉ sau khi tôi nhìn xuống mới sực nhớ mình còn mặc áo khoác cậu ấy.

"Parker đợi đã, áo khoác cậu!" Tôi cởi áo ra gọi với theo cậu.

Cậu ta ló đầu khỏi cửa sổ. "Cầm lấy đi!" Cậu ta to tiếng đáp lại tôi trong lúc lái đi mất. "Trông nó hợp với cậu lắm."

Xe Parker rẽ lối và tôi thầm mừng vì cậu không thấy gò má đỏ ửng của tôi. Vắt lại áo lên vai, tôi đành vào lại nhà mình. Tôi cho tay vào túi quần mò mẫm chìa khoá mở cửa.

Bên trong tối như hũ nút, đèn đóm không bật cái nào. Tôi đá đôi giày ra khỏi chân rồi treo cái cặp lên móc áo cạnh cửa. Đôi tay tôi mò mẫm bức tường, men theo nó tìm công tắc đèn. Khi cuối cùng đã tìm được, tôi bật đèn cái khiến căn phòng trở nên sáng trưng. Nhưng sau đó tôi lại nghe thấy có tiếng sàn gỗ kẽo kẹt sau lưng mình. Tôi quay đầu lại mém nữa đã hét lên bể phổi.

"Chúng ta đã trông cậu nãy giờ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com