Chương 3. Cậu có nghĩ rằng ta quên gì đó không?
"Vậy các cậu làm cái này mất bao lâu ?" Tôi hỏi về đống giấy mình đang cầm.
Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế da rất thoải mái ở Starbucks. Ba chàng ngự lâm, hay Benett Frazier, Jordan Wallace, và Declan Lynch, đang ngồi phía bên kia tôi trên những chiếc ghế tương tự. Starbucks đang vắng tanh trừ bốn chúng tôi, và ngay bây giờ chúng tôi đang đàm phán kinh doanh.
Chuyện là, Ba chàng ngự lâm muốn làm hợp đồng với tôi, gọi là Hợp đồng ở Starbucks. Đúng, tôi tự hỏi thiên tài nào lại nghĩ đến cái tên này. Dù sao thì, vì một vài lí do họ muốn trở thành...bạn tôi. Họ không nhìn thấy một cô gái vô danh, ngu ngốc, yếu đuối như tôi thấy.
Ý tôi là họ có, nhưng đó không phải là điểm nhấn.
Họ nói họ thấy một thứ hơn nữa trong tôi. Cách tôi đứng lên với sự bắt nạt, cách tôi sắp đặt nó, cách tôi xử lí những cú đấm hằng ngày tôi nhận. Và bằng cách nào đó họ đến với tôi từ khi họ cũng không có bạn bè ở trường, vì một lí do khác. Trong khi tôi không có bạn bè bởi vì tôi là con ngốc. Họ bị bơ vơ ở trường bởi vì là trai hư. Và bởi vì mọi người tránh họ, không hiểu họ, và các cô gái không thể ve vãn họ. Cuộc sống hẳn rất khó khăn với họ.
Nhưng chắc tôi có thể cắt họ vài nhát. Bạn có thể nói họ như những quái thú, họ đáng sợ. Chắc nó chỉ tệ như sự cư xử tôi đang nhận. Chắc chắn là tôi nhận vài vết bầm và cú đấm, tôi đã trải qua nó cả đời. Nhưng thử tưởng tượng xem bạn là người mới vào trường cùng hai người bạn khác và cả trường đều sợ bạn. Tất nhiên nó không tệ bằng trường hợp của tôi, không gì có thể tệ bằng chuyện của tôi được, nhưng mà lại gần giống. Cả bốn người chúng tôi hiểu cộng đồng có thể ác độc ra sao, và bằng cách nào đó đã đem chúng tôi đến với nhau bây giờ.
Jordan trả lời. "Khoảng một ngày."
Tôi chớp mắt. "Một ngày?" Chúng tôi chỉ vừa gặp nhau vào thứ Sáu ngày hôm qua, và đây là bảng hợp đồng vào thứ Bảy. Đó là bằng chứng, nhưng tôi chỉ không tin được.
Cậu ấy nhún vai, cố không làm lớn việc, "Đó đâu phải một chuyện lớn, tớ chỉ mất..."
"Khoan đã, cậu làm nó à?" Tôi huơ bản hợp đồng trong không khí.
"Ừ, tớ.."
Tôi nhìn Declan và Benett. "Các cậu nghiêm túc không? Cậu ấy làm ư? Hai người, tớ còn tin được, nhưng mà Jordan?"
"Này, tôi còn ở đây mà mọi người!"
Benett nhún vai. "Nó là đứa đánh máy nhanh nhất trong ba đứa mình."
"Nó có thể trở thành một thiên tài IT nếu muốn."
Jordan nghiến răng. "Như tớ đã nói, việc thương lượng hoặc các kiểu tương tự vậy đều do tớ đảm nhận. Bản hợp đồng này có một vài phần và vài tiêu đề đi cùng một số sự thật cần biết."
Tôi nhìn hợp đồng gần hơn và thấy nó không chỉ có một vài phần thôi đâu, và mỗi phần còn có một số tiêu đề bên dưới. "Nhưng cái này được soạn tỉ mỉ dữ vậy. Có chắc là cậu chỉ làm có một ngày không đấy?"
"Hôm nay là thứ bảy, hôm qua là thứ sáu, và mình gặp nhau hôm thứ sáu đó. Tớ không thích toán, nhưng tớ nghĩ nó tương đương với một ngày đó." Cậu cười. "Dù sao thì, tờ hợp đồng này được quyền tự do sửa đổi tuỳ ý khi có sự đồng ý của cả bốn đứa mình."
"Sửa đổi?"
"Cậu có biết Hiến pháp của..."
Tôi đảo mắt. "Cậu nghĩ mình là ai vậy chứ? Tất nhiên là tớ biết Hiến pháp Hoa kì, nó là..."
"Vậy thì cậu cũng biết về quyền sửa đổi, có thể đóng góp ý kiến hoặc cải thiện Hiến pháp tuỳ ý. Hãy cho là tớ đã quên cái gì đó hoặc ta có thể nghĩ ra thứ gì đó để thêm vô hợp đồng, chúng ta có quyền được chỉnh sửa."
Tôi bật cười. "Wow tớ thật sự đã xem thường cậu rồi. Cậu thông minh hơn tớ tưởng!"
"Cảm ơn, ê mà, chờ đã!"
"Vậy việc của mình bây giờ chỉ là kí tên đúng không?" Tôi nói.
"Ừ Jordan đã đưa cho tụi mình kí hết rồi, nhưng cũng không biết trong đó viết gì như cậu," Declan nói. "Ngoại trừ Jordan vì cậu ta soạn nó mà."
"Vậy giờ mình đọc lại chung với nhau nhé?" Tôi tỏ ý hỏi. "Tớ yêu việc đọc tới mức nào, nhưng đây không phải thể loại tớ thích được."
"Tớ sẽ chỉ cho cậu chỗ nào trọng tâm. Cậu có thể đọc mấy phần phụ sau đó, đây là bản gốc, tớ sẽ đưa bản sao sau. Cứ đọc rồi kí đi."
Cậu ta ngồi ra rìa ghế và cho tôi xem tay. Rồi cậu vòng nó ra sau đầu tôi và một cây viết đã nằm trong lòng bàn tay cậu ấy.
"Ta da!" Cậu ta nói với điệu độ ve vẩy tay như múa, hai người còn lại vỗ tay yếu ớt trước trò ảo thuật của cậu ấy.
Tôi khúc khích cười, lắc đầu rồi giật cây viết từ tay cậu. Rồi tôi lật ra trang nhất bản hợp đồng. Tôi biết mình đang mong chờ điều gì. Các trường hợp như "kí tên" và "viết tắt tên ở đây" hoặc "bỏ qua đi, nó không quan trọng". Jordan hướng dẫn tôi đọc qua bản hợp đồng mà tôi vẫn không tin được là cậu ấy soạn nó. Câu từ quá người lớn kể cả vốn từ vựng của Jordan mà tôi được biết tới. Câu cú cũng quá mạch lạc, trình bày tốt lẫn viết rất tốt. Tôi nhìn sang Declan và Bennett liên tục trông vẻ không có gì ngạc nhiên của hai người họ, và chỉ nhún vai trước cái nhìn đầy nghi hoặc của tôi. Tôi lật sang trang kế sau khi lại kí tắt tên mình cho đến khi-
"Bỏ qua đó đi!" Jordan nói trong khi lật qua trang khác.
Jordan vừa bình tĩnh vừa điềm nhiên trong lúc xem hợp đồng, liên tục kêu tôi bỏ qua vài trang và nói nó chán lắm, nó không quan trọng. Nhưng lần này cậu ta bảo là cậu thật sự không muốn cho tôi đọc.
Tôi giật tờ giấy từ tay cậu ta. "Cho tớ biết vì sao đã."
Jordan cố với lấy nó nhưng tôi đã ôm chặt trong ngực mình rồi.
"Không tớ không thể."
Bennett nháy mắt. "Từ từ đã, có phải là..."
Jordan gật đầu, rồi xấu hổ ôm lấy đầu mình.
Declan chửi thề , rồi cố giành cho được cái hợp đồng. "Cứ đưa cho bọn tớ đi, thiệt là nó không quan trọng đâu."
Tôi lườm họ rồi lắc đầu. "Không."
"Tóm lấy nó!"
Declan bất thình lình nhào đến tôi và tôi cúi đầu xuống thật nhanh để né rồi lăn xuống sàn. Jordan bắt đầu đuổi theo tôi và tôi leo lên mấy cái bàn rồi nhảy từ bàn này qua bàn khác. Tôi đá bàn ngáng đường cậu ta để câu giờ cho mình.
"Naomi, trả nó đây!"
"Nó nói cái gì?" Tôi hỏi gặng.
"Không nói gì hết!"
Tôi đang ở cuối mép bàn và Bennett đang chờ tôi. Cậu ta trông khá chán chường, mặc dù ánh mắt thì biểu lộ cậu cũng đang rất thích thú. Cậu cố giật tờ giấy, nhưng tôi đã vung chân đá bàn tay cậu ta ra xa. Xong tôi trèo lên vai cậu, đôi vai rộng và vững chãi tới mức kinh ngạc, rồi nhảy qua người cậu ấy. Tôi đáp xuống bàn thu ngân và trèo ra sau. Tôi vẫy tờ hợp đồng qua đầu rồi nở nụ cười chiến thắng.
"Đánh bại con nhỏ khờ đó đi!"
Declan khoanh tay. "Cậu ấy không phải đâu."
"Ừ, rõ như ban ngày." Bennett vừa xoa vai vừa càu nhàu.
"Không!" Jordan quỳ xuống, làm bộ ai oán thét lên.
Tôi nhìn tờ hợp đồng rồi đọc nội dung trong đó. Tôi im lặng đọc, gần như cạn lời. Cả ba thằng con trai nhìn tôi lo lắng, không đoán được phản ứng tôi sẽ thế nào. Và phản ứng mà họ nhận được.
Tôi đập tờ giấy lên bàn. "Mấy người bị quái gì vậy!"
"Tớ...tớ..."
Tôi nhảy qua bàn thu ngân. "Phần 15, mục 5," tôi đọc lớn. "Sự vượt quá giới hạn với Naomi. Không ai trong Ba chàng ngự lâm được phép có bất kì biểu hiện lãng mạn nào dành cho cô ấy dưới bất kì hình thức. Nếu xảy ra chuyện đó, nó sẽ phá huỷ tình bạn giữa hai người còn lại, phá hỏng mục đích bản hợp đồng này. Sẽ không có các hành vi: ánh mắt lưu luyến, khen, tán tỉnh, luyến tiếc, theo dõi( loại yêu biến thái tới đáng sợ), cố gắng xen vào chuyện tình cảm cô ấy, v...v... Naomi không là gì khác ngoài tình bạn, không hơn, không kém!"
"Nghe không tồi tới vậy đâu." Jordan quả quyết, cố trấn tĩnh tôi.
"Ừ không đâu," tôi nói trong một khắc bình tĩnh, "Tiếc là nó rất tệ đó! Cái gì đây? Vượt quá giới hạn? Biểu hiện lãng mạn? Tán tỉnh? Tình bạn? Nghe như các người muốn được chết vậy!"
Jordan thở dài. "Như cậu nói là tớ trình bày mạch lạc đó. Tới chỉ thêm cái mục đó vô vì lí do an toàn thôi."
"Vậy luôn á hả?" Tôi khó chịu hỏi. "Cậu cần phải viết như vậy sao?"
Cậu ta nhún vai. "Tớ chỉ là một người đàm phán."
"Điều đó còn có nghĩa là gì? Cậu nói mọi sự đàm phán đều thuộc vào cậu. Tại sao?"
Yết hầu Jordan nhấp nhô, cậu ta gãi cổ mình.
"Sao?" Tôi bước đến trước mặt cậu ta hỏi.
"Phần 9, mục 17, chấm số 3!" Jordan thốt ra.
Tôi chớp mắt. "Hả?"
"Đọc đi!"
Tôi trở lại tờ hợp đồng và đọc Phần 9, mục 17-
"Chấm thứ mấy?" Tôi hỏi.
Jordan cáu gắt thở dài. "Ba."
-Chấm số ba
Tôi đọc thầm chữ viết trên đó. "Naomi sẽ được bảo vệ khỏi cuộc đời "không nên biết" của những chàng ngự lâm, từ nay về sau. Cô ấy không nên trông thấy những vết thương hoặc các chàng ngự lâm nếu họ bị thương một cách "không rõ nguyên nhân" bởi một "lí do không xác định được". Bằng mọi giá cô phải được cách ly với mọi hoạt động của ba chàng ngự lâm, cô không nên dính dáng tới nó. Naomi không được bị thương bởi những "nguyên nhân không rõ" và "lí do không xác định được" tương tự vậy. Nếu sự việc xảy ra, cô ấy phải được bảo vệ bằng mọi giá vì đã đưa cô vào một cuộc sống mà cô chưa bao giờ trải qua từ đầu..." Tôi nhìn họ, rồi lại nhìn bản hợp đồng.
"Xin cậu đừng giận mà," Jordan rít lên the thé.
"Nguyên nhân không rõ, lí do không xác định được?" Tôi thắc mắc.
"Đọc tiếp câu sau đi," Bennett tựa lưng vào bàn nói.
Jordan ngẩng đầu. "Tại sao?"
"Tớ đã xem cái hợp đồng từ đầu đến cuối nhân lúc cậu rời máy tính," Bennett tuyên bố. "Tớ đã thêm vào đó một chút rồi."
"Cậu làm cái gì!" Jordan hỏi. "Cậu không được làm vậy! Đó là công việc của tớ, nhớ không?" Cậu ta chạy lại chỗ tôi rồi giật lấy cái hợp đồng. Đôi mắt cậu chăm chú đọc hết tờ giấy rồi mở to. Cậu ta chửi thề rồi trỏ vào Bennett. "Cái quái gì đây! Chúng ta không thể..."
"Cậu nói có thể chỉnh sửa nếu quên mất cái gì hoặc ta nảy ra được ý gì để thêm vào mà," Bennett điềm tĩnh giải thích. "Cậu quên mất một thứ, và tớ đã bổ sung nó."
"Nhưng cả bốn đều phải đồng ý..."
"Vậy hãy đọc đi, rồi thống nhất với nhau." Bennett đề nghị.
Tôi nhìn qua vai Jordan đọc thành tiếng. "Nhưng Naomi đã sẵn sàng để dấn thân vào cuộc sống này, chuyện đó sẽ được quyết định bởi Ba chàng ngự lâm, cô ấy được quyền biết mọi thứ."
Declan nhún vai. "Tớ miễn bàn vụ này."
"Còn tớ thì không!" Jordan thốt lên. "Điều này thật ngu ngốc! Tớ sẽ không đi "quyết định" xem cô ấy có thể gia nhập hội không đâu. Nó quá mạo hiểm. Tớ không cho phép!"
Trên mặt Bennett xuất hiện một nụ cười hiếm hoi. "Trang đầu hợp đồng, nơi phơi bày mọi thứ."
Jordan nheo mắt nhìn Bennett. "Ừ, còn nó thì sao?"
"Thì nhân lúc cậu không để ý..." Cậu ta bắt đầu.
"Cậu lại thêm cái gì đó nữa sao." Jordan nói. "Hay, hay lắm." Cậu ta mở ra trang nhất. "Tớ có thấy gì đâu."
"Đọc chỗ chữ in nhỏ."
"In nhỏ? Chữ in nhỏ nào- à là dòng chữ nhỏ đó." Cậu ta đọc nó rồi nghiến răng ken két. "Ôi khốn kiếp Bent, đồ khốn. Tôi sẽ cài mật khẩu máy tính của mình."
"Cái gì vậy?" Declan hỏi, cuối cùng cũng đã có hứng với cuộc đối thoại.
"Ha, làm như tôi sẽ thật thà cho cậu biết mật khẩu mình vậy."
"Không phải, dòng chữ nhỏ viết gì?" Declan khó chịu hỏi.
"Nó nói là có thể đem bình chọn," Bennett trả lời. "Ba đứa mình biểu quyết, Naomi sẽ là tie-breaker*."
*mình tra nghĩa thì thấy nó giải thích tie-break là thuật ngữ trong quần vợt, nghĩa là quyết định người thắng trong một ván nếu tỉ số đạt tới 6-6. Vậy nghĩa của câu trên chắc ý là quyết định của Naomi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả vote. Mình không tìm được từ tiếng việt nào hợp để dịch nên đành giữ nguyên lại tiếng anh cho trọn nghĩa.
"Không công bằng." Jordan cằn nhằn. "Cậu ấy thể nào cũng sẽ đồng ý."
"Và nếu "cậu ấy" đồng ý," Tôi nói, trước khi thêm vào, "Nhân tiện, sao các cậu lại có vẻ phản đối chuyện tôi được quyền biết mọi chuyện quá vậy?"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jordan á khẩu. "Tớ...ưm...nhưng..."
Declan ngắt lời cậu ta. "Nó lúc nào cũng bất công vậy đó."
"Vậy tức là ba phiếu chọi một, Naomi sẽ được biết những gì cô ấy nên biết." Bennett nói. "Và giờ cô ấy có thể hoàn tất hợp đồng được chưa?"
Jordan cố kiềm chế bản thân lần nữa. "Ừ, cậu ấy chỉ cần kí thêm một thứ nữa thôi."
"Cuối cùng cũng xong!" Tôi phấn khích hét lên. "Tay tớ bị chuột rút cả rồi. Lần cuối nó bị vầy là cái hôm tớ thử hoàn thành toàn bộ bài về nhà và dự án ngay trong ngày được giao..." tôi ấp úng trước cái nhìn chằm chằm từ ba cậu bạn trai. "Sao? Các cậu thấy tớ ngu lắm hả?"
Họ cùng phá lên cười với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cười nhiều tới vậy cùng Ba chàng ngự lâm, nhiều hơn với ai khác.
Declan lấy tờ giấy từ tay Jordan. "Cùng giải quyết cho xong vụ này đi!" Cậu vừa nói vừa lật bản hợp đồng. "Cái trang ngu ngốc đó đâu rồi? Tớ không..."
Jordan giật nó khỏi tay Declan rồi lật ngay trang đúng. "Đó là lí do vì sao cậu chỉ có cơ bắp còn tôi thì có não, vì vậy não luôn thắng cơ bắp."
"Tại sao cậu lại- đưa đây."
Cậu ta đảo mắt rồi ném xấp giấy qua tôi. "Mọi thứ cậu cần làm chỉ là kí tên và cậu sẽ là của bọn tớ, còn bọn tớ cũng là của cậu."
Tôi giở ra trang cuối và đọc đoạn cuối thành tiếng.
"Đây sẽ là mục kí cuối cùng hoàn tất Hợp đồng Starbucks." Tôi đọc. "Về sau cô sẽ chính thức trở thành gái ngoan của trai hư, và họ cũng sẽ là chàng trai hư của cô gái ngoan." Tôi nhướn mày nhìn Jordan. "Thiệt hả?"
Jordan nhún vai. "Nó là vào phút cuối, ờ, cuối ngày làm hợp đồng, tớ đang hơi vội nên đã viết đại thứ vừa nảy ra trong đầu."
Tôi thở dài. "Được rồi."
Tôi ngồi xuống đặt bản hợp đồng trước mặt. Tôi nhìn chăm chú nó, khẽ thở nhẹ.
"Sao cậu do dự vậy? Cậu đã kí gần hết mấy phần trước, đây chỉ còn là phần cuối mà thôi." Bennett nói.
"Ừ mình biết, nhưng vẫn còn vài điều."
"Này!" Jordan bực bội.
Tôi kệ cậu ta. "Nhưng đây là thật. Chữ kí cuối cùng của mình sẽ..."
"Đủ rồi. Cứ kí vô đi!" Declan nói. "Tôi đã uống xong li nước mình từ lâu rồi đó."
Tôi đảo mắt. "Ừ hẳn rồi, cứ quyết định đổi đời ngay lập tức đại đi, có gì to tát đâu!"
Thêm lần thở dài cuối cùng, tôi kí vào trang cuối tờ giấy.
"Đã chính thức hợp lệ." Jordan tuyên bố lúc cậu ta cầm bản hợp đồng khỏi bàn và nhét vào túi áo khoác da.
"Yay," tôi hô ỉu xìu. "Bây giờ thì sao?"
"Chúng ta có thể tham dự một bữa tiệc." Bennett đề xuất.
Tôi chớp mắt. "Từ đã? Cái gì?"
"Ừ, trên Facebook, một thằng tên Rider hay Rodney gì ấy thông báo mở tiệc vào lúc 8 giờ tối nay." Declan nói.
"Facebook?"
"Ừ, cậu biết Facebook không," Jordan nói. "Nó là trang mạng xã hội, có màu nền xanh biển và một cái chữ 'f' thật to như một..."
"Tớ biết Facebook là cái gì!"
"Vậy thì, cậu không được mời..."
Tôi nhìn bọn họ như mấy thằng đần bởi vì đúng là vậy. "Tớ không xài Facebook vì tớ không có giao ước với thần chết về việc bắt nạt qua mạng ở trường, nếu các cậu cần biết."
Declan cười toe toét. "Có thể từ giờ cậu đã ở với bọn tớ, cậu không cần phải lo về những vấn đề như vậy nữa."
Cậu ta có lí. Tôi đã có được ba chàng trai hư, những anh chàng vệ sĩ hư hỏng. Tôi nào cần phải lo tới dăm ba thằng bắt bạt ở trường như trước kia nữa, bởi vì giờ đây tôi đã có họ. Cuộc đời tôi đã thật sự thay đổi rồi...
"Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó." Tôi lầm bầm.
Jordan choàng cánh tay cậu ta quanh người tôi. "Ngẫm lại đi Naomi Lorraine. Bởi vì cậu sẽ dự tiệc cùng bọn tớ."
Tôi mỉm cười. "Okay."
"Đi về thôi," Bennett nói.
"Tớ không nghĩ đó là ý hay." Declan ngó ra ngoài tấm màn cửa nói. "Có một đám đông khổng lồ ngoài kia, và trông tụi nó thật ngu xuẩn."
Tôi nhìn đồng hồ. "Tụi mình đã ngồi đây hơn cả tiếng rồi."
"Tớ đoán gã quản lí đó đã quên nhắc chúng ta rồi."Jordan nhún vai nói.
"Đi vòng cửa sau đi," Bennett đề xuất. "Tụi mình sẽ né được..."
"Lũ zombie, duyệt." Jordan hoàn thành câu nói.
"Tớ không định..."
"Quan hệ với đứa nào đó, duyệt."
"Jordan..."
"Rất sexy, duyệt."
"Ngừng..."
"Tuyệt vời đi, duyệt."
Bennett nheo mắt nhìn Jordan nhưng không nói gì.
"Đi thôi," cậu ta nói thầm khi đi ngang bọn tôi.
Chúng tôi lẻn ra khỏi Starbucks bằng cửa sau, Bennett giữ cửa cho chúng tôi ra ngoài, tôi bắt gặp ánh mắt vô cảm của Bennett, rồi cậu ta lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Cái xe đâu rồi?" Jordan hỏi bằng giọng vui vẻ.
"Cách một hai căn gì đó," Bennett điềm tĩnh trả lời.
Cậu ta rên rỉ. "Mình phải đi bộ rồi!" Jordan thốt lên. "Ugh."
Declan nhếch mép. "Cậu nên tập thể dục đi."
"Này, chỉ vì tớ không phải thằng đồng bóng cuồng thể thao như cậu không có nghĩa..."
"Cậu nói ai là thằng đồng bóng!"
"Tớ, là thằng đó!"
"Họ lúc nào cũng vậy à?" Tôi hỏi nhỏ Bennett.
Cậu ta nhún vai. "Tụi nó sẽ tử tế hơn khi có cậu ở gần. Nhưng thật ra nó thiên về thân thể hơn là..."
Jordan đẩy Declan làm cậu ta ngã dập mông trên đường. Declan bắt đầu phun lời chửi rủa Jordan đến nỗi thuỷ thủ còn phải đỏ mặt, nhưng sau đó cậu ta lại quay sang nhìn tôi rồi ửng đỏ mặt.
Tôi nhún vai. "Nói tiếp đi, tớ đã thêm được vài từ vào vốn từ vựng của mình rồi."
Declan quay lại với Jordan và lại tiếp tục chửi. Sau đó cậu ta đứng lên đuổi theo Jordan. Họ cùng chạy ra khỏi con hẻm rồi vòng quanh góc đường.
"A nhìn đi, tụi nó lại bỏ rơi tôi nữa rồi." Bennett thở dài nói.
"Mình nên đuổi theo trước khi bọn họ lại gặp phải rắc rối nào đó."
"Chính xác như những gì tớ nghĩ. Đi thôi trước khi mất dấu tụi nó."
Chúng tôi đi bộ ra con hẻm rồi quẹo vào góc đường. Rất dễ để theo họ vì họ đã để lại vụn bánh mì làm dấu cho bọn tôi. Ý tôi vụn bánh mì ở đây có nghĩa là một đống lộn xộn trên phố. Những chiếc ghế bị lật ngược, một đám người sửng sốt, thùng rác lẫn hòm thư bị lộn ngược (điều không thể tin được), và bọn họ đe doạ lẫn nhau lẫn tiếng chửi rủa vang khắp thành phố. Tôi chen qua các bậc phụ huynh đang khó chịu bịt chặt lỗ tai con họ và cố nín cười.
"Jordan!" Giọng của Declan vọng ra từ toà nhà cách đó mấy căn. "Trả chiếc giày lại cho tôi!"
"Làm sao Jordan lấy giày cậu ấy được?" Tôi ngờ vực hỏi.
Bennett nhún vai. "Nó có cách của nó."
"Giờ thì tớ tin rồi đó," tôi đồng ý. So với trình độ đánh máy bằng tốc độ ánh sáng cùng một vốn từ vựng chuyên nghiệp hơn tôi tưởng của cậu ta không đáng tin bằng chuyện cậu ta có thể cướp được giày của Declan còn làm tôi thấy khó tin hơn.
"Vậy cậu có hối hận không?" Bennett hỏi trong lúc sải bước lại gần tôi.
"Hối hận gì?"
"Vì đã kí hợp đồng, gia nhập bọn tớ?"
"Tớ không biết... tớ nên không?"
"Có thể," cậu ngừng nói. "Hoặc có thể cậu không nên. Có tích cực lẫn tiêu cực về điều này."
"Ví dụ?"
Bennett nhún vai. "Cậu có thể liệt kê được vài thứ vào danh sách cuộc đời cậu, cậu sẽ có thêm nhiều chuyện để kể, cậu sẽ không còn là một thiếu niên thảnh thơi nếu ở cạnh bọn tớ."
"Nhưng," tôi nói.
"Nhưng, cậu sẽ có thể bị thương, đôi khi hơi nặng đó," cậu ta nhìn xuống đất nói. "Đó là lí do vì sao Jordan phản đối dữ dội vậy. Tại..."
"Tại vì?"
"Tớ không có quyền tiết lộ cho cậu," Bennett nói.
"Ừm, okay."
"Ô kìa, tụi nó đến rồi."
Tôi nhìn quanh để xem cậu ta nói ai. Rồi tôi theo hướng cậu ta nhìn và lùi lại. Đó là một cái xe màu đỏ chói mà người qua đường đều thấy lạ mắt bởi ở đây không có xe hãng Ashton Martin nào hay chạy qua hết.
Tôi quay lại hét. "Này Jordan, Declan, các cậu đã chạy lố nó rồi!"
Jordan và Declan ngừng việc đuổi bắt của họ cách mấy căn nhà. Tôi không biết họ có nghe được tôi nói không, nhưng họ có hét trả lại tôi câu gì đấy.
Jordan cười to. "Chạy lố hả? Ha, tớ không để ý."
Declan càu nhàu. "Ừ cậu quá bận rộn chạy thục mạng thì còn để ý đến cái gì ." Cậu ta thở hổn hển.
Chúng tôi nhìn lẫn nhau, Declan, Jordan và tôi. Nó có hơi giống cuộc thi nhìn chòng chọc, hoặc một thử thách hăm doạ đối phương. Bọn tôi đều đang khích nhau, thách nhau dám động đậy. Thời gian dường như trôi qua cả tiếng trong khi nó chỉ có vài giây, vài phút. Cho đến khi-
"Tớ xí chỗ cạnh tài xế!" Tôi tuyên bố.
Jordan và Declan đồng thanh chửi thề khiến tôi cười mệt nghỉ. Chiếc xe này chỉ có hai cửa, mà tận bốn chỗ ngồi, cho nên hai người xui xẻo sẽ phải trèo qua hàng đầu để ra ngồi phía sau. Declan cằn nhằn lúc cậu ta giật cửa xe và trèo ra ghế sau. Declan khá là đô con, vì vậy cậu ấy phải thực sự nỗ lực rất dữ dội. Tôi quay mặt đi để cười thầm cậu ta.
"Tớ ghét cái xe này!" Declan càu nhàu. "Thằng nào thiết kế ra cái xe bốn chỗ mà chỉ có hai cửa này ngu thế không biết?"
Jordan lầm bầm. "Có vẻ như đó sẽ là việc của..." cậu ta ngừng một lúc rồi chống hai tay lên hông như siêu nhân. "...Jordan!"
"Thôi, thôi, thôi!" Declan la lên. "Đừng."
Jordan giơ chân đá vào lưng Declan. Nó giúp cậu ấy lún vô trong được vài inch, cũng coi như đã có nỗ lực. Nhưng đồng thời cũng để lại một dấu chân to tướng đằng sau.
Declan nhắm mắt thở dài. "Hãy cho tớ biết là không có dấu giày nào sau đít tớ đi."
"Ừm tớ..."
"Hãy cho tớ biết là không có dấu chân nào in sau đít tớ hết," Declan lặp lại.
"Không có dấu chân nào in sau đít cậu hết?" Cả bọn đồng thanh lo lắng nói.
Cậu ta quay lại. "Cứu tớ..."
Jordan lại chuẩn bị giơ chân lần nữa, sẵn sàng cho một cú đạp khác.
"Trừ Jordan!" Declan nói. "Jordan à bỏ cái chân quái quỷ của cậu xuống!"
"Aw." Jordan nhăn nhó trề môi nhưng vẫn hạ chân cậu ta xuống.
Tôi làm mặt biểu cảm. "Mình có cần phải... đừng có nhìn tớ như thế, ý tớ là đặc cách cho tớ đi. Tớ là con gái, nhớ chứ?"
"Cứ làm cái gì đó đi!" Declan cáu tiết kêu.
"Tớ không muốn chạm mông cậu!" Tôi vặc lại.
Điều đó thu ánh mắt vài người đi trên phố.
Tôi nhún vai vô tội. "Ý tớ là, thôi mà, ai lại muốn chứ?"
Declan nhoẻn miệng cười rồi tự hào nói. "Tớ có thể cho cậu nguyên một danh sách, nếu cậu muốn biết tớ..."
Jordan đột nhiên đạp vào mông cậu ta. "Úi."
"Hay là chỉnh ghế đi, để cho cậu ấy ra," tôi đề nghị.
"Không!" Cả ba đồng thanh quát.
Nhưng tôi kệ bọn họ rồi bước lên trước. Tôi nhấn nút và cái ghế bật về trước, đập vào lưng cậu ta. Rồi nó lại bật về sau, Declan bật ngửa ngã vào hàng ghế cuối cùng.
"Cậu ổn không?" Tôi do dự hỏi thăm.
Declan rên rỉ thay cho tiếng trả lời.
"Này, xích qua bên kia," Jordan nói.
Declan lại rên tiếp. "Mông tôi không còn cảm giác nữa rồi."
"Cậu lại muốn ăn đạp nữa đúng không?" Jordan tỏ ý. "Có thể nó sẽ làm mông cậu có cảm giác lại ấy."
Cậu ta lập tức ngồi lại ngay ngắn rồi dịch vào đúng chỗ ngồi. Jordan nắm lấy mép xe rồi bay vào phía sau, chân hạ cánh trước.
"Thấy không? Khó tới vậy hả?"
Declan lườm Jordan nhưng không nói gì. Tôi nhảy vào hàng ghế trước sau khi đã sửa ghế lại đúng vị trí. Sau đó Bennet vòng qua phía bên kia xe rồi ngồi vào chỗ tài xế.
"Dây an toàn nào mọi người," cậu nói.
Jordan đảo mắt. "Cậu không cần phải nhắc."
Tôi cài khoá dây an toàn trong khi mọi người cũng vậy. "Tại sao?"
"Ngắn gọn là sau khi bị bắt vì tội say xỉn khi lái xe, một trong ba đứa tớ đã vượt xe cảnh sát bằng chiếc mui trần, với vận tốc gấp ba lần giới hạn cho phép trên cao tốc đã giúp bọn tớ rút ra được bài học," Jordan tóm tắt.
Tôi chớp mắt. "Làm sao các cậu có thể thoát được?"
"Bennett," Jordan và Declan cùng trả lời.
Declan cười. "Nó phải gánh trách nhiệm nặng nề."
Bennett thở dài. "Các cậu im đi."
Bennett đột nhiên đạp thắng làm cả bọn chúng tôi bị xốc mạnh về trước. Mọi người đều trố mắt nhìn Bennett. Rồi cậu ta từ từ quay sang nhìn bọn tôi.
"Này mấy cậu có nghĩ tụi mình đã quên cái gì không?"
Một bầu không khí im lặng kéo dài.
"Không."
"Không."
"Tớ không nghĩ vậy."
Bennett im lặng một lúc, nghĩ xem có quên thật không. Rồi cậu ta lắc đầu và tiếp tục lái xe. Chúng tôi nào có biết, có một người quản lí Starbucks, anh ta đang chờ mòn mỏi ngoài cửa tiệm mình trong lúc nó đang tạm thời được thuê. Các khách ở quán đã bắt đầu mất kiên nhẫn, điều đó khiến người đàn ông nghèo khổ càng lo lắng. Anh ta đã có trước 200 đô bỏ túi, nhưng vẫn còn đang chờ được trả nốt nửa số tiền còn lại khi bọn trẻ bảo anh ta có thể lấy lại cửa hàng của mình. Nhưng anh ta lại không muốn tự mình nhắc nhở chúng tôi. Vậy nên ổng cứ đứng chờ, chờ mãi.
"Vậy là mình sẽ đi dự tiệc, đúng không?" Tôi hỏi lại cho chắc.
"Ừ. Cậu có muốn đi không?" Bennett trả lời, nhìn tôi từ hướng vô lăng.
"Bởi vì nếu cậu đã có kế hoạch khác cũng chẳng sao cả." Jordan xen vào.
"Không, không, không phải, chỉ là..."
"Cậu đang tới tháng hả?" Declan hỏi thăm.
"Tớ có đem theo bình xịt cay, và sẽ không ngại xài nó đâu." Tôi nói.
"Okay. Tớ sẽ câm mồm ngay bây giờ và ngồi ngoan ngoãn đây." Declan nói rồi tụt xuống ghế.
"Chỉ là... các cậu có thể chở tớ về nhà không?"
Vai Jordan chùng xuống. "Sau tất cả cậu vẫn không muốn đi."
"Không phải! Tớ chỉ muốn lên đồ cho đẹp hơn, được chưa?"
"Chi vậy? Đồ cậu đang mặc đã đẹp rồi."
"Nhìn lại cho kĩ đi." Tôi bảo cậu ta.
"Tớ không..." Cậu ta bối rối.
"Đây là bữa tiệc đầu tiên tớ tham dự." Tôi nói với họ. "Là đầu tiên trong đời. Mặc dù đi với các cậu, tớ cũng chỉ muốn mặc một bộ nào đó hợp với tớ."
Declan khịt mũi. "Cậu không cần phải hợp với mấy thằng thất bại đó."
"Tớ biết, tớ chỉ muốn diện đẹp thôi. Cho dù có là bữa tiệc nào đi chăng nữa. Có được không vậy?"
Bennett gật đầu. "Ừ được chứ. Sau tất cả cậu cũng là con gái, không thành vấn đề."
Tôi cho họ địa chỉ nhà và Bennett lái đến đó chỉ tốn vài phút. Bọn tôi đã cùng khám phá hết nguyên thị trấn cho đến khi tôi bảo họ thả tôi xuống.
"Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 8h, tụi tớ sẽ đến đón cậu khoảng đó." Bennett dặn tôi.
Tôi gật đầu. "Okay."
"Và đừng hòng nghĩ tới chuyện bọn tớ sẽ rời đi mà không có cậu." Jordan chêm vào.
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
Cậu ta nhún vai. "Thậm chí nếu cậu đổi ý, hoặc ba mẹ cậu không cho phép. Bọn tớ cũng sẽ xông vào bắt cóc cậu bằng được. Đã rõ chưa?"
Tôi chớp mắt, rồi đôi môi tôi tự hình thành một nụ cười trên miệng. "Hiểu rồi. Hẹn gặp lại các cậu sau."
"Bye Naomi!" Họ lại đồng thanh đáp.
Tôi bước vào nhà cùng nụ cười còn in trên mặt. Rồi tôi chợt nhận ra họ đã gọi nó. Họ gọi tên tôi. Không phải là cái biệt danh gây sát thương, xúc phạm nào, không phải là Nerdy Naomi. Họ chỉ gọi mỗi tên tôi. Có thể nó không to tát gì. Ba mẹ và thầy cô vẫn gọi tên tôi, nhưng không còn một ai khác làm vậy. Vậy nên với tôi, nó thật sự rất quý giá.
"Con về..."
Ba mẹ đều đang đứng trước mặt khi tôi mở cửa vào. Ban đầu tôi giật mình, tôi tưởng họ sẽ ra ngoài làm gì đó tận hưởng không gian riêng hai người, hoặc ít ra cũng là nằm nghỉ ngơi chứ.
Tôi cười. "Chào ba mẹ, con về rồi."
Cả ba lẫn mẹ đều điều tra khuôn mặt tôi.
"Vậy con đã làm gì?" Mẹ dẫn tôi vào phòng khách hỏi.
"Con vừa mới hẹn gặp ba anh chàng hư hỏng ở Starbucks và kí một cái hợp đồng để trở thành gái ngoan của họ, vậy mọi người sẽ không bắt nạt được con nữa. Chuyện bình thường của thanh niên đó mà."
Đó là cái tôi có thể kể với ba mẹ nếu tôi muốn làm họ lên cơn đau tim rồi bỏ tôi mà đi vĩnh viễn. Vì vậy tôi chỉ kể họ như vầy.
"Con chỉ gặp vài người bạn ở Starbucks thôi. Chuyện bình thường của thiếu niên đó mà."
"Ô, vậy đi chơi vui không con?" Ba tôi hỏi.
Bạn có thể biết rồi đó.
"Dạ, tụi con chỉ nói chuyện thôi không có gì."
"Ừm ba biết rồi."
"Vậy," tôi nói, chuẩn bị cho một câu hỏi to tướng. "Bạn con rủ con đi tiệc tối nay lúc 8h. Ba mẹ nghĩ có thể cho con..."
"Tất nhiên là cho rồi!" Họ đồng thanh đáp trước khi tôi hoàn thành cả câu nói.
Tôi giựt nảy mình rồi chớp mắt. "C-con có thể?"
Ba mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười.
"Cũng tại con thứ bảy tuần nào cũng chui rúc trong cái xó mình." Mẹ tôi mở lời.
Ba tôi mỉm cười. "Vì vậy, ba mẹ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu con được mời đi dự tiệc."
"Dạ... ừm, con cảm ơn ba mẹ." Tôi nói.
Sau tất cả những cuốn sách tôi đã đọc và phim đã coi, tôi đã trông chờ họ sẽ giáo huấn tôi một bài học rồi không cho phép tôi đi chơi. Tôi không mong họ sẽ dễ dàng đồng ý cho tôi đi nhanh như vậy xíu nào. Mặc dù tôi đã ôm chút hy vọng mình sẽ được lén lút rời khỏi nhà để đến buổi tiệc chống đối ba mẹ và loại bỏ được mục đó ra khỏi danh sách những việc muốn làm trong đời của tôi. Nhưng buồn thay đó là ba mẹ tôi quá sành điệu để làm một bậc phụ huynh bình thường.
"Nhưng không được rượu bia." Ba tôi cảnh cáo.
"Bất cứ các loại, và càng không được nhận đồ uống từ tay người lạ."
"Không hút thuốc."
"Hoặc cần sa."
"Con không hút cần." Tôi nói với họ. "Con hút..."
"Làm sao mà mẹ biết được bọn trẻ tụi con ngày nay làm cái gì?" Mẹ nói giọng bực mình.
"Hoặc là xài ma tuý các loại."
"Và điều tiên quyết." Ba mẹ lại đồng thanh nói.
"Đừng. Để. Mất. Tri..."
"Cái gì!"
"Ba mẹ có coi mấy bộ phim, thi thoảng mấy đứa con gái sẽ..."
"Con cảm ơn ba mẹ! Con biết rồi! Giờ con đi sửa soạn lại đây!" Tôi nói trước khi họ nói hết câu.
"Đừng có mặc hở hang quá đấy." Ba tôi gọi với.
"Nhưng cũng đừng có mặc kín cổng cao tường quá." Mẹ tôi chêm vào.
"Sao em lại?" Ba tôi hỏi.
"Em không muốn nó bị người ta tưởng là con trai."
"Mẹ!"
"Vì chúa mẹ muốn có cháu bồng lắm rồi! Tất nhiên không phải ngay bây giờ, nhưng chí ít con cũng phải có bạn trai..."
"MẸ!"
"Được rồi con yêu, mẹ sẽ không làm con ngại nữa."
Tôi thở phào. "Cảm ơn mẹ." Tôi đứng dậy và rời phòng khách đi lên lầu.
Tôi dừng lại vài giây, đứng cạnh cửa. Tôi muốn nghe xem ba mẹ sẽ nói gì bây giờ. Tôi chờ nhưng họ chẳng nói gì cả. Nhưng trước khi dợm chân bước lên bậc thang tôi nghe mẹ nói-
"Em chỉ mong là..." bà bắt đầu.
Tôi đứng bất động chờ đợi. Chắc họ lại nghĩ tôi sẽ bị tổn thương lần nữa. Bị cô lập trong bữa tiệc, và trở thành người ngoài mặc dù có được mời đến. Tôi chờ tiếng động kế tiếp, và nó đã đến.
"Em chỉ mong là nó sẽ không có bầu."
Tôi nín cười rồi chạy vụt lên lầu. Không phải là ý tôi đã chờ, nhưng đó mới là vấn đề.
Tôi cười tủm tỉm. "Vâng con cũng mong vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com